Trên đường về thành phố An, Cố Phồn mang theo Thanh Đằng ngự kiếm, bốn người Lục Nhai ngồi hạc giấy phi hành, bởi vì tốc độ đã được cải thiện rất nhiều, lúc vượt qua những ngọn núi và con sông nổi tiếng, Cố Phồn sẽ thừa dịp mọi người ăn cơm nghỉ ngơi đi tìm thảo dược có thể dùng, đương nhiên, Lục Nhai sẽ chủ động đi theo làm vệ sĩ cho cô.
Phần lớn thời gian vẫn dùng để lên đường, nhưng thỉnh thoảng cũng mất hai ba tiếng đồng hồ để tìm thảo dược, sau khi tìm kiếm khắp nơi, Cố Phồn cũng đã gom đủ dược liệu cần thiết cho Tránh Thú Đan và Tục Mệnh Đan.
Một loại có thể làm cho quái thú ở bất kỳ cấp độ nào cũng đều không đánh hơi được con người, một loại có thể làm cho người ta ở dưới tình huống thân bị trọng thương cứu sống chữa thương, cộng với Sinh Cơ Bổ Huyết Đan trị vết thương ngoài da, Tục Cốt Đan kéo dài xương điều trị xương thịt bị đứt, chỉ riêng bốn loại này đã nâng cao tỷ lệ sinh tồn của nhân loại khi đối mặt với quái thú.
Một tháng sau, thành phố An gần ngay trước mắt.
Diện tích khu vực quản lý của thành phố An không kém căn cứ Giang Nam ban đầu nhiều lắm, khác nhau ở chỗ kiến trúc nội thành của căn cứ Giang Nam có thể chứa hơn hai ngàn vạn cư dân, bên ngoài chỉ có ba vòng dùng để trồng trọt, sau đó là quân doanh cùng vành đai cách ly, trải qua năm mươi năm kiến thiết hình thành quy tắc phân bố năm vành đai, mà thành phố An ngoại trừ nội thành, xung quanh tất cả đều là vùng ngoại ô nông nghiệp cùng núi rừng, trông có vẻ hoang vu.
nh phố An có thể chứa khoảng năm trăm vạn cư dân, ngược lại rất thích hợp làm căn cứ mới.
Dưới sự lãnh đạo của các dị năng giả, năm trăm vạn người đã hoàn thành việc chuyển đổi cơ sở vật chất cơ bản của căn cứ mới trong sáu tháng qua. Ví dụ như các nhà nghiên cứu khoa học đã sửa chữa nhà máy thủy điện từng bị bỏ hoang, một lớp bảo vệ có thể bao phủ toàn bộ khu vực thành phố An được thiết lập lại, đảm bảo an toàn cho căn cứ.
Hầu hết các tòa nhà từng bị bỏ hoang đã bị phá bỏ, các tòa nhà cao tầng mới cũng được xây dựng lại.
Những mảnh đất canh tác trước đây không được trồng trọt đã trở thành một mảnh đất màu mỡ, cung cấp lương thực cho con người.
Bệnh viện, trường học, tòa nhà chính phủ lại xuất hiện trở lại ở trung tâm thành phố, từng con đường mới tu sửa trải dài theo mọi hướng.
Nhân loại có thể trở thành chủ nhân của Trái Đất là nhờ trí tuệ và sự chăm chỉ, bây giờ họ bất quá chỉ bị lật đổ và xây dựng lại, lại có một số người đạt được những dị năng mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng nhất định càng thêm hiệu suất sao, tựa như Mạnh Liên Doanh cùng Phong Hỏa lúc trước, chỉ có hai người bọn họ trong một đêm đã được xây dựng cho Cố Phồn một bức tường kiên cố, những dây leo xanh tươi bao phủ lên những dây leo có gai.
Thời điểm xây dựng lại căn cứ, tất cả mọi người, dù là người bình thường hay là dị năng giả đều dốc toàn lực.
Cho dù có vài người có tư tâm, bọn họ cũng phải xây dựng xong căn cứ để tất cả mọi người quay trở lại sản xuất, những người này mới có thể kiếm được lợi ích mới.
Trước khi đáp xuống mặt đất, Cố Phồn tỉ mỉ nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.
Thành phố An, cô đã tới hai lần, hai lần kia thành phố An chỉ là một đống đổ nát, thành phố An trước mắt cô đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc.
Không thể không nói, làm người, Cố Phồn vẫn thích nhìn thấy môi trường sống của con người như vậy hơn, giống như phong cảnh tốt đẹp sẽ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ sinh lòng hi vọng.
Mọi người đáp xuống mặt đất, Lục Nhai thả ra chiếc xe việt dã chiến đấu của anh.
Anh lái xe, Cố Phồn ngồi ở ghế lái phụ, bốn người Tinh Hà ngồi phía sau.
Bên ngoài căn cứ vẫn là một vòng tường thành dày nặng kiên cố, lá chắn phòng hộ chừa ra một khe hở nhỏ hẹp ở cửa thành để nhân loại ra vào, trường hợp có kẻ địch sẽ hoàn toàn đóng lại.
Quân đội của năm gia tộc lớn thay phiên nhau bố trí ca trực, tình cờ hôm nay quân đội của nhà họ Thịnh phụ trách.
Căn cứ Giang Nam ban đầu, nhà họ Thịnh chỉ kinh doanh không thành lập quân đội, quân phục bốn nhà Lục, Hạ, Lý, Vương màu sắc khác nhau, ai cũng nhận ra.
Sau khi chuyển đến thành phố An, nhà họ Thịnh nắm giữ dị năng giả thân thể kiện toàn nhiều nhất, ước chừng có năm vạn người.
Bốn gia tộc Lục, Hạ, Lý, Vương từng chỉ huy đội quân hai mươi lăm vạn người, năm vạn người nhà họ Thịnh tất nhiên là không tính là gì, sau cuộc chiến thú triều, bốn nhà khác còn sót lại quân nhân dị năng giả số lượng cộng lại cũng mới năm vạn, một số người trong số họ là những tân binh vừa mới trưởng thành, căn cứ cần binh lực khẩn cấp, nhà họ Thịnh thuận theo ý dân, tự nhiên cũng thành lập quân đội.
Dựa theo thực lực quân đội, nhà họ Thịnh đã là gia tộc lớn nhất ở căn cứ Giang Nam, chỉ là Lục gia có năm mươi năm sự ủng hộ của nhân dân, Lục lão nguyên soái lại vừa mới hy sinh, sự ủng hộ của công chúng vẫn như cũ chống đỡ Lục gia xếp hạng trước Thịnh gia.
Xe việt dã dừng lại trước cổng thành.
Quân nhân gác cổng nhà họ Thịnh tới xác minh thân phận chủ xe, không ngờ vừa cúi đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm nghị gần như toàn bộ nhân dân căn cứ đều đều biết.
“Thiếu soái.” Quân nhân gác cổng lập tức chào kiểu quân đội tiêu chuẩn, mặc dù phe phái bất đồng, nhưng địa vị cường giả cấp S của Lục Nhai vẫn như cũ làm tất cả quân nhân kính sợ.
Lục Nhai thản nhiên nói: “Cho qua đi.”
Tầm mắt của quân nhân gác cổng nhanh chóng lướt qua năm người Cố Phồn, hơn nữa dừng lại trên mặt Cố Phồn một lát, sau đó lui về phía sau, ra hiệu cho những người khác mở cổng thành.
Lục Nhai lái xe thẳng vào.
Nội thành thành phố An chỉ lớn như vậy, năm gia tộc lớn ở rất gần nhau, chờ Lục Nhai đi tới khu biệt thự của Lục gia, những người đứng đầu cùng với các nhân vật trọng yếu của bốn gia tộc lớn khác đã tập trung ở chỗ này chờ.
Cố Phồn xuống xe, tầm mắt nhìn quanh mọi người, thấy Lục Anh, Hạ Tinh, cũng thấy Thịnh Hi.
Thịnh Hi vẻ mặt căm hận tiến lên, nhìn thẳng vào Cố Phồn nói: “Cố Phồn nếu cô đã trở lại, chuyện cô bắn chết Dao Dao có nên cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng không?”
Hạ Tinh cau mày nói: “Thịnh Hi, chuyện này chúng ta đã thảo luận rồi, Lục Dao mưu hại Cố Phồn trước, Cố Phồn trả thù cô ta chỉ là giải quyết thù riêng của hai người, luật căn cứ quy định rất rõ ràng, cho dù là kẻ nào cũng không được tư đấu trong căn cứ, một khi rời khỏi căn cứ tự gánh lấy hậu quả.”
Người đứng đầu nhà họ Trịnh, Thịnh Hạc Khánh nghiêm mặt mở miệng: “Dao Dao là cháu gái ông Lục yêu thương nhất, là con dâu ông Lục phó thác cho nhà họ Thịnh chúng ta chăm sóc, giữa Dao Dao và Cố Phồn rốt cuộc có thù riêng hay không tôi phải điều tra rõ ràng, nếu không tôi không thể ăn nói với ông Lục.”
Thịnh Hạc Khánh hơn bảy mươi tuổi, chỉ là một dị năng giả cấp A tam hệ, lúc này đứng bên cạnh ông ta là đứa trẻ gầy gò cấp S song hệ, Thịnh Án.
Không ai thật sự tin Thịnh Hạc Khánh vẫn luôn không biết tư chất của Thịnh Án, nếu biết, Thịnh Hạc Khánh nhất định phí nhiều tâm huyết bồi dưỡng Thịnh Án, cho nên cho dù Thịnh Án mới mười tuổi thì ngay cả hai vị lão nguyên soái Hạ, Tinh cũng không dám đánh giá thấp thực lực của đứa nhỏ này.
Bởi vì chuyện này, bọn họ tạm thời cũng không can thiệp vào cuộc chất vấn của nhà họ Thịnh với Cố Phồn.
Lục Nhai rất mạnh, nhưng nhà họ Thịnh có Thịnh Án tư chất càng mạnh, còn nắm giữ năm vạn quân dị năng.
Cố Phồn cười: “Tại sao tôi phải tiếp nhận điều tra của ông? Lục Dao là con dâu của ông, ai biết ông vì muốn báo thù riêng tùy tiện bịa cho tôi một tội danh hay không?”
Thịnh Hi: “Cố Phồn, chú ý thái độ của cô. Đây là nguyên soái của căn cứ…”
Cố Phồn còn trẻ như vậy, đương nhiên việc anh ta ra mặt chất vấn Cố Phồn thích hợp hơn, nhưng Thịnh Hi còn chưa kịp nói xong, một áp lực vô hình đột nhiên bao trùm lấy anh ta, Thịnh Hi không thể tự chủ quỳ xuống, bởi vì vừa rồi anh ta đang nói chuyện với Cố Phồn, vừa quỳ xuống, tự nhiên cũng nhắm ngay Cố Phồn.
Nhưng Thịnh Hi cũng không liên hệ áp lực này với Cố Phồn, anh ta hoảng sợ gian nan ngẩng đầu, hiển nhiên hiểu lầm lực lượng mạnh mẽ xa lạ này thành công nghệ cao của người ngoài hành tinh.
Không thể không nói, bộ dáng thiếu hiểu biết của anh ta rất buồn cười.
Phong Hỏa không nhịn được, phì cười.
Cố Phồn cũng đang cười, trước kia luyện tập với nhóm Tinh Hà, cô cũng không cố ý sử dụng uy áp, hiện tại cô thu nhỏ phạm vi uy áp lại tập trung vào một mình Thịnh Hi, liền sinh ra hiệu quả này.
“Thịnh Hi, Phồn Phồn là tiên nữ trên trời hạ phàm, tôi khuyên anh chú ý thái độ, nếu không Phồn Phồn bây giờ chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể giết anh.”
Mạnh Liên Doanh khoanh tay đứng bên cạnh Cố Phồn, bắt chước giọng điệu lúc nãy của Thịnh Hi.
Thịnh Hi nhìn Cố Phồn như gặp quỷ.
Cố Phồn dường như không có hứng thú với chuyện ở đây, đột nhiên ngự kiếm bay lên.
Thịnh Hi:…
Thịnh Hạc Khánh, Hạ nguyên soái, Vương nguyên soái khó nén khiếp sợ trong mắt, cậu bé Thịnh Án mười tuổi trực tiếp chết lặng, ngây người nhìn Cố Phồn như thể cậu bé đã nhìn thấy tiên nữ.
Cố Phồn dựa theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, lấy ra ba viên Tục Cốt đan, để ba viên Tục Cốt đan kia ở trước mắt bao người bay vào lòng bàn tay Lục Nhai: “Đây là Tục Cốt Đan tôi mới nghiên cứu luyện chế, có thể tái tạo lại chân tay đứt, tổng cộng bốn viên, một viên cho Phong Hỏa dùng, ba viên này anh có thể phân phát, dãy núi Tiên Nữ linh khí dư thừa, từ nay về sau tôi sẽ định cư ở đó, nếu tâm tình tốt tôi sẽ luyện đan dược đưa cho các người, nếu tôi không muốn luyện, các người quỳ xuống đất cầu xin cũng vô dụng.”
Nói xong, cô như một tia sáng bay về hướng dãy núi Tiên Nữ, tốc độ cực nhanh, mọi người đều thấy rõ.
Cố Phồn vừa đi, uy áp bao phủ trên người Thịnh Hi tự nhiên biến mất, nhưng anh ta vẫn quỳ trên mặt đất, khó có thể tin được.