Rất nhiều người sống sót la khóc chạy về phía người của đội dị năng Lôi Đình, muốn tìm kiếm che chở từ chỗ bọn họ, nhưng mà tiếng súng lại hấp dẫn càng nhiều tang thi tới đây hơn, rất xa đã có thể thấy những bóng dáng lung lay đi tới.
Có một vài cấp dưới đem cửa xe khóa lại, bản thân lại chui vào xe trốn, có ý đồ muốn tránh né những con tang thi đó.
Những tang thi đó đã đi đến gần đoàn xe, yết hầu của chúng gầm nhẹ lên, chúng nó ngửi được mùi đồ ăn trong không khí, hưng phấn mà chụp lấy cửa kính xe, định truy đuổi nhân loại.
“A a a……” Có xe bị tang thi đánh vỡ cửa kính, người bên trong kêu thảm bị kéo từ trong xe ra ngoài, bị tang thi tùy ý gặm cắn máu thịt trên người bọn họ.
Có người bị tang thi túm được, một ngụm cắn lên cổ, máu tươi phun tung tóe khắp nơi, mùi máu tươi lan tỏa nồng đậm.
Xe nhiều, mà người chạy loạn la hét cũng nhiều, bọn Tô Duệ Triết bên này muốn nhắm chuẩn bắn chết tang thi cũng có chút khó khăn, dùng súng máy bắn phá thì lại sợ làm bị thương những người sống sót, không có biện pháp nào khác, chỉ có thể xông lên cận chiến với tang thi.
Nhưng những người ở đội dị năng Lôi Đình lại nhanh chóng chạy về xe, một bên bắn tang thi, một bên khởi động xe chạy trốn!!?
Nói là đội dị năng tốt mà? Như thế nào lại tùy tiện bỏ chạy như vậy? Như thế nào mà không sử dụng dị năng đi?
Bọn họ đâu biết rằng, đội dị năng Lôi Đình tuy gọi là đội dị năng, nhưng trên thực tế người có được dị năng cũng chỉ có hai người là đội trưởng và đội phó mà thôi, thường thường được phái ra đều là những đội viên bình thường mà thôi. Dù sao cũng có súng, giải quyết tang thi rải rác thì không thành vấn đề, nếu thật sự không được thì bỏ chạy.
Hiện tại những đội viên bình thường này cảm thấy bọn họ đánh không lại, cho nên nhanh chóng quyết định bỏ chạy trước, trở về kêu thêm người đến dọn dẹp tang thi. Còn những người sống sót kia… Quản bọn hắn làm cái gì?
Những xe có vật tư lập tức giao nộp mới được cho phép lái xe vào bên trong căn cứ, không có vật tư cũng liều mạng chen vào trong căn cứ Hoán Thành.
Mà lúc này, bọn Tô Duệ Triết đã bắt đầu động thủ, Triển Vân sử dụng dị năng trọng lực, dùng trọng lực gấp mười lần mà đem từng con tang thi hung hăng đè bẹp trên mặt đất, hơn nữa đem sức nén tăng lên, làm bạo nổ đầu đám tang thi.
Dù sao cũng là dị năng giả cấp hai, uy lực không thể so với dị năng giả cấp một.
Sức lực của Trịnh Gia Hoà cũng lớn vô cùng, ngại xe làm vướng bận nên hắn trực tiếp dùng chân đá văng một chiếc gần đó ra xa. Tay trái cầm lấy tấm chắn quả hạch của Tô Duệ Triết, tay phải cầm cây gậy đánh gôn mà hắn yêu thích nhất hung hăng tát nát đầu tang thi.
Hai anh em Trình Khải cùng Trình Kiều thấy bên này không cần người thủ, dứt khoác chạy ra bên ngoài nghênh chiến những con tang thi bị tiếng súng hấp dẫn lại đây, trong nhất thời cuồng phong gào thét bụi bay đầy trời, quả thực cảnh tượng cứ như vừa xuyên đến tương lai khoan học viễn tưởng.
Bốn dị năng giả đem nguy cơ có thể tạo thành thương vong thật lớn giải quyết gọn gàng.
Quan Hồng đã sớm biết tiểu đội này rất lợi hại, nhưng lại chịu thêm một kích vào nội tâm. Mà hai người trợ thủ của Dương tiến sĩ đều đã sợ ngây người.
Từ lúc bắt đầu mạt thế, Dương tiến sĩ là nhân tài của nghiên cứu khoa học, là nhóm người đầu tiên được quân đội cứu ra từ viện khoa học, sau đó vẫn luôn được bảo hộ ở bên trong căn cứ, đây vẫn là lần đầu tiên họ nhìn thấy tình cảnh như thế, mặt đều sợ tới mức trắng bệt.
Dương tiến sĩ cũng không thể tưởng tượng được đội ngũ của bọn Triển Vân có sức chiến đấu mạnh như vậy!
Hắn chỉ biết trong đội ngũ của bọn họ có một người có dị năng tương đối đặc thù, là có thể đem thực vật hoá thành vũ khí gì đó, nhưng mà trung tâm nghiên cứu của bọn họ đã phát minh ra viên đạn kiểu mới cũng không thua kém gì a, cho nên hắn cũng không cảm thấy đội ngũ này có cái gì đặc thù.
Ban đầu hắn còn nghĩ nhiệm vụ lần này chỉ cần mang theo những dị năng giả hệ mộc là đủ rồi, cần gì phải mang theo toàn bộ đội ngũ kia? Trên đường lại chưa thấy bọn họ động tay bao giờ, hắn liền càng cảm thấy đội ngũ bọn họ vô dụng…
Hiện tại hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi…
Chờ đến khi cứu binh của căn cứ Hoán Thành ra tới, tang thi bên ngoài đã sớm bị giải quyết sạch sẽ.
“Dị năng của mọi người thật mạnh, không biết là từ căn cứ nào đến đây? Tôi là đội trưởng của tiểu đội Lôi Đình, Vương Tự Vinh.” Mang đội ngũ chạy ra liền thấy bọn Quan Hồng mặc quân trang, liền biết bọn họ nhất định là đội ngũ từ căn cứ khác lại đây học kỹ thuật nhưỡng đất, lập tức tươi cười bước tới bắt chuyện cùng bọn họ.
Chúng tôi đến từ căn cứ Phương Nam, là được mời đến căn cứ mọi người học tập kỹ thuật, tôi là đội trưởng phụ trách nhiệm vụ lần này, Quan Hồng.”
“Nguyên lai là Quan đội trưởng, thất kính thất kính.” Vương Tự Vinh cười tủm tỉm nói, “Căn cứ Hoán Thành hoan nghênh mọi người.”
Lúc này Trịnh Gia Hoà đã dọn xong mấy chiếc xe chắn đường ở phía trước, mọi người lập tức trở về xe đi theo sau đoàn xe của Vương Tự Vinh, lướt qua cổng Ứng Thiên Môn, đi tới cổng căn cứ Hoán Thành.
“Chư vị hẳn là biết, căn cứ của chúng tôi có thu phí vào thành…”
“Chúng tôi chỉ tới học tập, vậy cũng phải giao sao?” Quan Hồng khẽ nhíu mày, bọn họ lần này tới không ít người, nếu dựa theo quy định một người ba cân lương thực, chỉ sợ bọn họ căn bản lấy không đủ.
“Vậy mỗi người một cân lương thực đi, dù sao mọi người cũng là khách.”
Quan Hồng không muốn cùng căn cứ Hoán Thành làm cứng, vạn nhất ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này liền phiền toái, lúc này cao tầng căn cứ suy xét để cho bọn họ đem nhiều người đến học tập và sinh hoạt ở đây một đoạn thời gian, cho nên cũng có chuẩn bị cho bọn họ một ít vật tư, nếu như đều lấy ra hết mới đủ giao phí vào thành.
Chỉ là không biết kế tiếp có cần mất phí gì nữa không, bọn họ nhiều người như vậy cũng cần phải giải quyết vấn đề ăn ở…
Nhìn ra sự khó xử của Quan Hồng, Triển Vân đột nhiên mở miệng hỏi, “Trừ bỏ lương thực, các người còn thu thứ gì không?”
“Cái gì cũng thu, chỉ cần có thể dùng.” Vương Tự Vinh tiếp tục cười tủm tỉm nói.
Triển Vân nghĩ nghĩ hỏi, “Các người có thu nước không?”
“Nước?” Vương Tự Vinh hơi hơi nhướng mày nói, “Nước bình thường dùng để uống thì không cần, căn cứ của chúng tôi có khá nhiều dị năng giả hệ thuỷ, nhưng nếu là rượu cùng đồ uống khác thì có thể.”
Triển Vân khẽ gật đầu, “Vậy trái cây rau dưa thì sao?”
Dù cho bọn họ có nắm giữ kĩ thuật nhưỡng thổ cũng không thể nhanh như vậy mà trồng được đi?
Vương Tự Vinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, “Đương nhiên có thể.”
Xác nhận như Triển Vân suy nghĩ, căn cứ Hoán Thành tuy rằng nghiên cứ ra kỹ thuật nhưỡng đất, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn ươm giống, chân chính thu hoạch phải mất hai ba tháng nữa. Căn cứ tuy rằng cũng có dị năng giả hệ mộc thúc giục dị năng tạo ra một ít rau củ, nhưng số lượng cũng có hạn, dân cứ căn cứ quá nhiều, người có thể ăn được rau củ rất ít.
“Dị năng giả có phải không cần giao vật tư hay không?”
“Đúng vậy.”
Triển Vân đưa mắt ra hiệu cho Quan Hồng, Quan Hoòng lập tức nói với hai người dị năng hệ mộc ở trong đội ngũ, “Lão Viên, Tiểu Giang, phiền toái hai người.”
“Không phiền toái, không phiền toái.” Hai người Lão Viên cùng Tiểu Giang đi lên phía trước, đem hạt giống trân quý cầm lấy, vùi chúng vào trong đất, sau đó tưới một ít nước lên, sau đó lại thúc giục dị năng.
Nhờ có dị năng hệ mộc không ngừng thúc giục, hạt giống của lão Viên nở ra một cây dưa hấu, sau đó sinh trưởng vài trái dưa hấu, Tiểu Giang trồng được một cây cà chua nhỏ. Hiện tại ai cũng biết, trái cây do dị năng thúc giục phát triển vừa nhiều nước vừa ngọt, hai loại trái cây vừa mọc ra tức khắc khiến cho Vương Tự Vinh không rời được mắt.
“Như vậy đã đủ chưa?”
Tuy rằng lão Viên trồng dưa hấu chỉ có năm đến mười cân một quả, gốc cà chua kia của Tiểu Giang cũng không nặng hơn bao nhiêu, nhưng thắng ở điểm hiếm lạ, có thể tiết kiệm không ít lương thực, hơn nữa còn có điều kiện là dị năng giả không cần giao nộp vật tư, như vậy những thứ này cũng vừa đủ rồi.
“Mọi người có nhiều dị năng giả như vậy?” Vương Tự Vinh nghe thấy con số mà Quan Hồng báo ra, không khỏi nhướng mày lần nữa, “Mọi người không phải là nói giỡn với tôi đi?” Thời điểm đăng ký cần phải nghiệm chứng dị năng.”
Y nhìn đội ngũ của Quan Hồng tổng cộng không đến một trăm người, sao có thể có hơn hai mươi dị năng giả?
“Đương nhiên không phải nói giỡn, lát nữa thời điểm đăng ký cậu sẽ biết.”
Sau khi giao nộp vật tư liền trực tiếp tiến hành đăng ký đơn giản, mới có thể tiến vào căn cứ, mà người dư lại phải đi vào một căn phòng nhỏ ở bên cạnh để tiến hành nghiệm chứng.
Quan Hồng tự nhiên không phải nói giỡn, trong đội ngũ của hắn vốn dĩ đã có vài dị năng giả, hơn nữa đội ngũ của bọn Triển Vân đều là dị năng giả, tính lại thì đúng là hơn hai mươi người.
Chỗ đăng ký phát cho bọn hắn mỗi người một huy chương hình tròn màu đỏ, để bọn họ đính lên ngực. Ở căn cứ Hoán Thành, đãi ngộ của dị năng giả phi thường tốt, chỉ cần mang huy chương này là có thể hưởng thụ rất nhiều lợi ích.
Chỉ là xe của bọn họ không thể chạy vào, mọi người chỉ có thể đem xe đậu ở bãi xe bên ngoài căn cứ, sau đó cõng ba lô tiến vào căn cứ Hoán Thành.
Căn cứ Hoán Thành thoạt nhìn lớn hơn căn cứ Phương Nam, nhân số cũng nhiều hơn, nhưng lại không có máy phát điện năng lượng mặt trời, nhiều nơi còn phải dụng nến hay đuốc để thắp sáng.
Bọn họ vừa vào không bao lâu đã có không ít người quần áo tả tơi xúm lại đây dò hỏi có muốn dẫn đường hay không, trong đó có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đôi mắt đều lăng lăng nhìn chằm chằm vào ba lô sau lưng bọn họ.
“Tiên sinh tiên sinh, nơi này tôi biết rất rõ, chỉ cần một bịch bánh bích quy!” Một nam nhân dáng người thấp bé lớn tiếng nói.
“Tiên sinh tiên sinh, nơi này tôi cũng rất rõ ràng, chỉ cần nửa bao bánh quy là được!” Một nữ nhân dáng người khô gầy đi tới.
“Tiên sinh, tôi chỉ cần một miếng ăn… Một miếng là được…” Một đứa nhỏ bẩn hề hề ngước khuôn mặt nhỏ nói.
Căn cứ Hoán Thành không giống căn cứ Phương Nam, kỷ luật nghiêm minh, cũng không có người phụ trách chỉ dẫn cho bọn họ, bởi vậy mới có những người chuyên dẫn đường cho người sống sót mới vào căn cứ.
Người sống sót tìm tới đây đều muốn mau chóng tìm được chỗ ở, đi theo những người này thì đỡ không ít chuyện, hơn nữa bọn họ cũng thu phí rất rẻ, cho nên sinh ý cũng có khả năng.
Tô Duệ Triết rất mềm lòng với trẻ con, nhìn thấy đứa bé gái kia bị người khác đẩy ngã, liền dâng lên lòng trắc ẩn, “Vậy nhóc đi.”