Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 71: Kỹ thuật nhưỡng đất



Buổi tối hôm nay, bọn Triển Vân lái xe chuẩn bị ra khỏi căn cứ, lại bị một quân nhân tên là Thôi Kiến Siêu gọi lại.

“Triển đội trưởng! Triển đội trưởng!”

Thôi Kiến Siêu thức tỉnh dị năng tốc độ, về sau lãnh đạo căn cứ có chuyện gì đều nhờ hắn chạy chân. Lúc này, hắn nhanh như chớp chạy tới trước mặt bọn họ, là do Trương liên trưởng nhờ hắn tới.

“Tiểu Thôi a? Chuyện gì sao?” Triển Vân ngừng xe, hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra hỏi.

“Trương liên trưởng có việc mời mọi người qua đó một chuyến.” Thôi Kiến Siêu lau trán một phen, may là hắn chạy nhanh, bằng không đội ngũ của Triển đội trưởng phỏng chừng ra khỏi thành.

“Được.” Triển Vân lập tức quay đầu xe, hướng về phía tổng bộ căn cứ mà chạy qua.

Trương liên trưởng đã chờ ở phòng khách tổng bộ, thấy bọn Triển Vân tới, lập tức mặt đầy tươi cười đi tới đón.

“Triển đội trưởng, mọi người tới rồi.”

“Trương liên trưởng, tìm chúng tôi là có nhiệm vụ mới cần chúng tôi hỗ trợ sao?” Hai bên đơn giản chào hỏi, Triển Vân liền trực tiếp mở miệng hỏi.

Hai bên hợp tác với nhau nhiều lần, Trương liên trưởng cũng không lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, “Đúng vậy, chúng tôi nghe nói bên căn cứ Hoán Thành có người nghiên cứu ra kỹ thuật nhưỡng đất, phối hợp cùng với năng lực của dị năng giả hệ Mộc, có thể đề cao số lượng thu hoạch sản lượng gieo trồng. Chúng tôi định đưa một vài kỹ thuật viên sang đó, chỉ là con đường từ căn cứ của chúng ta sang đó vẫn chưa được đả thông, tôi lo lắng sẽ có nguy hiểm, hơn nữa dị năng hệ Mộc của Tô Duệ Triết lại mạnh nhất trong căn cứ chúng ta, cho nên liền muốn mời các cậu cùng đi, trên đường cũng có thể bảo hộ những thành viên khác.”

Triển Vân nghe xong, buồn cười nhìn về phía Tô Duệ Triết nói, “Tiểu Triết, em cảm thấy thế nào?”

Tô Duệ Triết: “…”

Thế nào cái gì! Một chút cũng không ổn! Dị năng của cậu đều là chuyển hóa thực vật thành vũ khí, căn bản là không thể thúc giục thực vật sinh trưởng! Những rau dưa mà cậu lấy ra đều là mọc từ trong không gian của cậu! Đi căn cứ Hoán Thành cũng không giúp được cái gì!

Triển Vân thấy người yêu dùng con mắt hình viên đạn trừng mình, liền nhanh chóng sửa lời, “Bất quá dị năng của Tiểu Triết khá đặc thù, vẫn là không cần đem dị năng lãng phí ở việc thu hoạch đi, Trương liên trưởng, ngài có thể chọn một hai dị năng giả hệ Mộc khác đi theo là được.”

“Được được được.” Trương liên trưởng cũng cảm thấy dị năng của Tô Duệ Triết khá đặc thù, dùng ở việc trồng trọt thì có chút lãng phí, vì thế liền lập tức đáp ứng bọn họ.

“Khi nào bắt đầu?”

“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu các cậu không thành vấn đề, vậy buổi tối ngày mai 6 giờ xuất phát. Bất quá có chuyện muốn cùng các cậu nói một chút, Dương tiến sĩ bằng cấp cao, kỹ thuật tốt, phi thường có tinh thần nghiên cứu, chính là tính tình có chút…… Ách, quái, còn mong mọi người bỏ qua cho.”

“Không có việc gì.” Triển Vân thật ra có thể lý giải được, thời buổi này làm người làm nghiên cứu ai nấy đều không phải có chút tính tình sao?

Nếu ngày hôm sau làm nhiệm vụ, vậy hôm nay bọ Triển Vân cũng không ra khỏi căn cứ nữa, trở về nghỉ ngơi một chút, đường đến căn cứ Hoán Thành chắc chắn cũng không được thái bình.

Hôm sau, thời điểm bọn Triển Vân đi đến chỗ tập hợp, liền gặp được vị Dương tiến sĩ kia. Dương tiến sĩ tên là Dương Minh Vũ, mang một cái mắt kính, mặt tròn tròn, thoạt nhìn có vẻ không lớn tuổi nhưng trên thực tế đã 30 tuổi, hắn có được học vị sinh vật học cùng hóa học, là người có chỉ số thông minh rất cao. Lần này hắn là người chủ yếu đi đến căn cứ Hoán Thành để học tập phương pháp kỹ thuật nhưỡng đất, bên người còn có hai trợ thủ trẻ tuổi đi theo, một nam một nữ.

Dương tiến sĩ lái một chiếc nhà xe, nghe nói điều kiện trong nhà hắn rất tốt, chiếc xe này chính là tài sản của hắn, bất quá hiện tại đã bị hắn cải tạo thành một phòng thí nghiệm giản dị, trên đường đi hắn cũng không quên muốn làm chút thực nghiệm gì đó…

Trừ bỏ đội ngũ của Triển Vân, căn cứ còn phái ra hai chiếc xe quân dụng, là để hộ tống cho nhiệm vụ lần này, người phụ trách tên là Quan Hồng, Lý Minh bởi vì có nhiệm vụ khác nên không thể tham gia hành động lần này.

Quan Hồng cũng từng hợp tác một lần với bọn Triển Vân, đối với bản lĩnh của bọn họ rất là rõ ràng, bởi vậy đối xử với bọn họ cũng rất khách khí và chiếu cố.

Cùng xe còn có hai dị năng giả hệ Mộc, trong đó một dị năng giả cấp bậc tương đối cao được căn cứ chiêu mộ, gọi là lão Viên, nguyên bản là một nông dân trồng trọt, làm người hàm hậu thành thật, là một người rất lợi hại trong phương diện thúc giục thực vật sinh trưởng. Một dị năng giả khác cấp bậc còn thấp, là một quân nhân tên là Tiểu Giang, mới vừa thức tỉnh Mộc hệ dị năng không bao lâu, khống chế dị năng vẫn chưa thuần thục, đáng lý ra nhiệm vụ như thế này không tới phiên hắn, nhưng dị năng giả hệ Mộc ở căn cứ thật sự không nhiều lắm, nếu như những dị năng giả lợi hại đều đi hết, thì việc cung ứng rau dưa ở căn cứ sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên mới lựa chọn lão Viên và Tiểu Giang.

Đoàn xe xuất phát, hai chiếc xe quân dụng một trước một sau đem nhà xe của Dương tiến sĩ bảo hộ ở giữa, xe việt dã của bọn Triển Vân vẫn như cũ đi ở cuối cùng.

Đoàn xe một đường hướng về phía Tây, thực mau liền tới cao tốc HX. Kỳ thật chỉ cần từ cao tốc HX chuyển sang cao tốc JT, lại đi qua Ứng Thiên Môn là có thể tiến vào địa giới của căn cứ Hoán Thành.

Chỉ là trên cao tốc có không ít xe bị vứt đi, một đường này cũng rất không thuận lợi, còn phải dọn dẹp một ít tang thi rải rác trên cao tốc, trì hoãn khá nhiều thời gian.

Nếu trước mạt thế, thì từ căn cứ Phương Nam đến căn cứ Hoán Thành chỉ mất ba bốn giờ là tới. Nhưng hiện tại chỉ sợ mất hai đến ba ngày.

Bất quá bọn họ có viên đạn kiểu mới, thời điểm xử lý tang thi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dị năng giả hệ Hỏa trong quân đội phụ trách đốt cháy thi thể tang thi, cũng thu thập tinh hạch, trên cơ bản bọn Triển Vân không cần động tay qua.

Ban ngày bọn họ ở trạm xăng dầu nghỉ ngơi, buổi tối tiếp tục lên đường. Mất hai ngày đi đường, ở trên đường bọn họ bắt gặp mấy chiếc xe đang đi về căn cứ Hoán Thành, mấy chiếc xe kia xem bọn họ là quân đội mà đi theo sau.

Đến ba giờ chiều ngày thứ ba, bọn họ rốt cuộc cũng đi tới Ứng Thiên Môn, chỉ là đường đi bị ngăn chặn. Quan Hồng ban đầu còn cho rằng ở phía trước đều là xe bị vứt đi, muốn kêu người xuống xe dọn dẹp, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện bên trong những chiếc xe đó đều có người.

Quan Hồng gõ gõ một cửa sổ một chiếc xe, đối phương thấy hắn mặc quân trang mới hạ cửa sổ xe xuống, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn.

“Mọi người đứng ở đây làm gì? Vì sao đều ở chỗ này?” Quan Hồng kinh ngạc hỏi.

“Chúng tôi đang xếp hàng, căn cứ Hoán Thành yêu cầu người sống sót giao nộp vật tư mới có thể tiến vào, thời gian kiểm kê vật tu tương đối lâu.” Người nọ nhìn Quan Hồng nói, “Các người không phải người ở căn cứ Hoán Thành?”

“Chúng ta là từ căn cứ Phương Nam lại đây, căn cứ Hoán Thành có quy định khi vào thành? Phiền toái anh nói cho chúng tôi một chút đi.” Quan Hồng nói, lại lấy ra một túi bánh quy đưa cho đối phương.

Đối phương mặt mày hớn hở tiếp nhận, ngay tại chỗ xé bịch bánh quy ăn liền, một bên ăn một bên cùng Quan Hồng nói chuyện.

Nguyên lai căn cứ Hoán Thành cùng căn cứ Phương Nam không giống nhau, không phải cải biến từ quân khu, mà do vài thế lực cùng nhau thành lập, tuy rằng cũng có nơi có quân đội đóng quân, nhưng quyền chủ đạo lại không hoàn toàn thuộc về căn cứ Hoán Thành.

Tuy rằng căn cứ Hoán Thành cũng tiếp nhận người sống sót, nhưng không giống căn cứ Phương Nam, ai đến cũng không cự tuyệt, ở đây mỗi người đều phải nộp ba cân lương thực mới có thể đi vào, hơn nữa cũng không phụ trách giải quyết vấn đề ăn ở, sau khi vào thành người sống sót phải tự mình giải quyết. Nhưng đại ngộ mà căn cứ Hoán Thành dành cho dị năng giả lại cao hơn một ít, nếu như dị năng giả vào thành thì không cần nộp vật tư.

Sau khi dị năng giả tiến vào căn cứ có thể gia nhập đoàn đội, như vậy các vấn đề về ăn ở có thể nhẹ nhàng giải quyết, cho bên căn cứ Hoán Thành rất được dị năng giả hoan nghênh. Mà người sống sót bình thường, cũng bởi vì cảm thấy số lượng dị năng giả ở căn cứ Hoán Thành tương đối nhiều, tính an toàn càng cao, cho nên đều lựa chọn gia nhập căn cứ Hoán Thành.

Những chiếc xe ở phía trước không hoàn toàn đều là những người sống sót đến nhờ cậy căn cứ Hoán Thành, cũng có một ít chiến đội dị năng giả ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, những người này yêu cầu cần phải giao nộp một nửa vật tư, cho nên thời gian hao phí tương đối nhiều.

Quan Hồng nghe thế thì sửng sốt, không thể tưởng tượng được là căn cứ Hoán Thành lại khắc nghiệt như vậy.

Chỉ là bọn hắn có nhiệm vụ trong người, lại muốn học tập kỹ thuật mới về nhưỡng thổ ở nơi này, liền chỉ có thể nhẫn nại đi xếp hàng.

Rốt cuộc hơn nửa giờ sau, những chiếc xe ở phía trước lục tục đi vào cổng, sắp đến phiên của bọn họ.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng tang thi gào rống truyền đến.

“Có tang thi! Tang thi tới rồi!” Tức khắc, mọi người ở đây loạn thành một đoàn, chui vào trong xe muốn cướp đường mà chạy, nhưng chung quanh đều có xe, làm cho bọn họ không có chỗ chạy trốn.

“Hoảng cái gì mà hoảng! Đều đừng cử động!” Đột nhiên có người cầm loa, hướng về phía đám đông la lớn, đồng thời hướng lên trời nổ súng.

Đám người dần dần an tĩnh xuống, tất cả đều nhìn về phương hướng nơi thanh âm truyền đến. Đam Mỹ Hay

Đó là một nam nhân mặc áo thun ngắn tay, chân hắn đạp lên trên một chiếc xe tải lớn, xung quanh có bảy tám người đang cầm súng, bên cánh tay của bọn họ đều có một ký hiệu hình tia chớp, biểu tình đều tương đối nhẹ nhàng, không có chút hoảng loạn nào.

“Là đội dị năng Lôi Đình, người của đội dị năng Lôi Đình!” Có người của căn cứ Hoán Thành đã nhận ra được bọn họ.

Triển Vân hơi hơi nhướng mày, rất có hứng thú nhìn về phía những người đó.

Tang thi gào rống chậm rãi xúm lại đây, ước chừng khoảng mười mấy con, hẳn là bị đám người tụ tập ở nơi này hấp dẫn tới.

Những người đó giơ súng bắn, chỉ là độ chính xác cũng không cao lắm, mất hơn năm phút đồng hồ mới có thể bắn chết một con, có không ít tang thi giương nang múa vuốt đến bên ngoài chiếc xe.

“A a a a a!” Có người thét chói tai cắm đầu chạy trốn, đám người lại bắt đầu loạn cả lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.