Đừng nhìn bé gái kia còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé rất quen thuộc căn cứ Hoán Thành, nghe bọn họ muốn tìm chỗ ở, lập tức mang theo bọn họ đi tới một khách sạn. Khách sạn này đã từng được tu sửa lại, điều kiện tuy rằng không quá tốt nhưng cũng không có trở ngại gì, chỉ cần giao nộp vật tư là có thể ở.
Bọn họ chưa đến một trăm người, ước chừng muốn thuê hai mươi mấy gian phòng, ông chủ khách sạn sau khi nhìn thấy huy chương dị năng giả của bọ Triển Vân, liền chủ động chiết khấu cho bọn họ, nhưng muốn thuê một tuần thì cũng cần nộp 80 mấy cân lương thực mới được. Bọn họ lại dùng rau dưa để đổi, mọi người mới có thể dàn xếp xong xuôi nơi ở tại căn cứ Hoán Thành.
Dựa theo ước định, hẳn là nên đưa cho cô bé nửa bao bánh quy, nhưng Tô Duệ Triết tốt bụng cho cô bé một bịch. Cô bé cẩn thận đem bịch bánh quy nhét vào trong ngực, sau đó ngọt ngào nói cảm ơn, bộ dáng chạy đi lại giống như một con chuột mới trộm được gạo.
Kế tiếp là phải đi tìm người cầm quyền ở căn cứ Hoán Thành, thương lượng chuyện học tập kỹ thuật nhưỡng đất, nhưng bọn họ hiện tại trời xa đất lạ, muốn tìm người cũng thật khó. Quan Hồng mang theo vài người, đi ra ngoài tìm nơi đóng quân của căn cứ Hoán Thành.
Trình Khải không có việc gì làm, từ chỗ Tô Duệ Triết cầm lấy một hộp hồng song hỉ, đi xuống lầu tìm ông chủ khách sạn tâm tình một phen. Ông chủ có thể nhận thầu một nhà ở Hoán Thành, nhất định có một ít nhân mạch, từ chỗ của ông ta hỏi nhất định có thể biết thêm tình huống ở đây.
Quả nhiên, ông chủ nhìn thấy thứ ở trên tay Trình Khải, đôi mắt đều sáng lên, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu tình huống ở căn cứ Hoán Thành với Trình Khải.
Ở căn cứ Hoán Thành có mấy thế lực lớn cùng cầm quyền, thế lực lớn nhất chính là người của Vương gia, Vương gia ở Hoán Thành nổi tiếng là phú thương, trong nhà kinh doanh nhiều siêu thị bách hoá, nắm giữ hai kho hàng vật tư lớn, ở mạt thế mà nói là phi thường giàu có. Hơn nữa, con trai độc nhất của Vương gia thức tỉnh lôi hệ dị năng, thành lập đội dị năng Lôi Đình, cơ bản là có thể lớn lối trong căn cứ.
Đứng thứ hai là người Hồng gia, người Hồng gia trước mạt thế là hắc đạo, có không ít thế lực ngầm, hiện tại mạt thế đến, ngược lại có thể quang minh chính đại đi ra bên ngoài, dị năng giả của Hồng gia cũng có không ít.
Đứng thứ ba chính là người Lục gia, thế hệ trước của Lục gia là người quân đội, sau lại xuất ngũ, tự thân tự lập, Lục gia có không ít người đã xuất ngũ.
Mà lúc đầu khi mạt thế tiến đến khiến cho nơi đóng quân tổn thất trầm trọng, khiến cho nhân số giảm sút một lượng lớn. Hơn nữa, khi có tình huống gì phát sinh, Vương gia cùng Hồng gia sẽ bảo nhóm quân nhân tiến lên phía trước, may mắn có Lục gia là quân nhân thế gia, nếu không nhờ có bọn họ giúp đỡ, có quân đội đóng quân ở căn cứ Hoán Thành bây giờ hay không thì khó mà nói.
Bốn đại thế lực cùng quản lý căn cứ Hoán Thành, cho nên chế độ ở đây mới loạn như vậy. Bất quá người Vương gia cùng Hồng gia cũng không phải ngu ngốc, biết rõ đạo lý miệng ăn núi lở, cho nên cũng rất quan tâm đến phương diện nghiên cứu khoa học, Hoán Thành lại là thành thị nông nghiệp, nơi này trước mạt thế có một phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu kỹ thuật nhưỡng đất, hơn nữa kết quả còn rất thành công.
Chỉ là sau khi mạt thế bùng nổ, thực nghiệm viên đều chết hết, hoặc là đã biến thành tang thi, nhưng số liệu thực nghiệm vẫn còn. Bốn đại thế lực lại chung sức hợp tác thành lập phòng thí nghiệm này một lần nữa, lại chiêu mộ nhân tài chuyên nghiên cứ về khoa học, một lần nữa lấy được nghiên cứu kỹ thuật nhưỡng đất. Kỳ thật cũng không phải là kỹ thuật mới được nghiên cứu phát minh ra gì cả, chỉ có thể nói là căn cứ Hoán Thành vận khí tốt, chiếm được một cái tiện nghi lớn.
Ông chủ khách sạn nhìn thấy bọn họ mặc quân trang, liền biết bọn họ cố ý tới học kỹ thuật nhưỡng đất, gần đây cũng có các căn cứ khác tới học, vì để học cái này người đến cũng không ít, nghe nói còn có người từ Thục Châu cùng phía bắc tới đây.
“Bất quá nếu các cậu muốn học được cái đó khẳng định không thể, có người Vương gia cùng Hồng gia ở nơi đó, phỏng chừng lột hết các cậu một tầng da.” Ông chủ khách sạn bắt chéo chân, rung đùi đắc ý nói.
Nói chuyện cùng với ông chủ khách sạn xong, Trình Khải cuối cùng cũng hiểu rõ, căn cứ Hoán Thành tuy rằng nói có bốn đại thế lực, nhưng kỳ thật chính là tình huống chân vạc ba chân, nếu không có Lục gia giúp đỡ, địa phương đóng quân nói không chừng đã sớm bị Vương gia cùng Hồng gia dã tâm bừng bừng cắn một ngụm.
Bọn họ sau khi nghiên cứ được kỹ thuật nhưỡng đất, liền lập tức phát ra lời mời với toàn bộ căn cứ của người sống sót, kỳ thật là muốn nhân cơ hội thu một ít phúc lợi!
Trình Khải lại cùng ông chủ nói chuyện phiếm một hồi, liền thấy Quan Hồng vẻ mặt âm trầm trở lại. Không cần hỏi, Trình Khải liền biết sự tình khẳng định không thuận lợi.
Quả nhiên, sau khi Quan Hồng trở về, đem tất cả mọi người tập hợp lại, thông báo cho mọi người một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt chính là hắn đã liên lạc được với nơi đóng quân của căn cứ Hoán Thành, đối phương cũng xác định chuyện có thể học tập kỹ thuật nhưỡng đất. Nhưng tin xấu chính là, nơi đóng quân tỏ vẻ hiện tại phòng thí nghiệm đã bị người Vương gia cùng Hồng gia khống chế ở trong tay, muốn học tập kỹ thuật nhưỡng đất thì nếu không trả một cái giá lớn là không có khả năng.
Cái gọi là giá lớn, đơn giản chính là lương thực, vũ khí, dược phẩm, xăng, ở mạt thế đều là vật phẩm khan hiếm.
Thời điểm căn cứ Hoán Thành phát ra lời mời không có nói đến chuyện trao đổi vật tư, nhưng cao tầng căn cứ Phương Nam cũng suy xét đến việc không thể học không kỹ thuật mà người khác nghiên cứu ra, cho nên mới tính toán muốn đưa nghiên cứu phát minh ra viên đạn kiểu mới cùng tin tức nước rau quả đưa cho đối phương, cho nên khi tới đây bọn họ mới không mang nhiều vật tư.
Lại không nghĩ tới căn cứ Hoán Thành thế mà lại đánh cái chủ ý này…
Tuy rằng nguyên bản bọn họ cũng không tính học không kỹ thuật này, nhưng chủ động trao đổi cùng bị bắt trao đổi khiến tâm tình bọn họ hoàn toàn bất đồng.
Quan Hồng còn có chút do dự có nên đem tin tức về viên đạn kiểu mới cùng nước rau quả cung cấp cho những người đó hay không, nếu những người đó biết chuyện viên đạn kiểu mới có thể tạo thành thương tổn đặc thù đối với tang thi, và nước rau quả có thể đề cao xác suất thức tỉnh dị năng thì chắc chắn những người đó hành sự sẽ càng thêm không kiêng nể gì.
“Vậy dùng vật tư đổi!” Triển Vân đột nhiên mở miệng nói, “Không cần đem chuyện về viên đạn kiểu mới và nước rau quả nói cho bọn họ, chỉ nói cho quân đội đóng quân ở nơi này.”
Nơi đóng quân có sự trợ giúp từ tin tức về viên đạn kiểu mới và nước rau quả, hẳn là có thể củng cố thế lực của chính mình.
“Chính là vật tư của chúng ta không đủ…”
“Vậy ra ngoài thu thập vật tư, chuyện này cứ để cho chúng tôi lo đi.”
“Được, phiền toái các cậu.” Quan Hồng cảm tạ nói.
Cách mặt trời mọc chỉ còn một giờ, muốn đi ra ngoài thu thập vật tư hiển nhiên là không kịp, bởi vậy mọi người đều về phòng mình nghỉ ngơi.
Bất quá Trình Khải cùng Trình Kiều tính toán đi dạo một chút, tuy rằng Hoán Thành có chút loạn, nhưng so với căn cứ Phương Nam thì náo nhiệt hơn nhiều.
Triển Vân nghĩ nghĩ, cũng lôi kéo Tô Duệ Triết cùng đi theo, dù sao bọn họ cũng đang nhàn rỗi, không bằng đi dạo nơi này một chút, nhìn tình huống cụ thể ở nơi này.
Ông chủ khách sạn nhìn thấy bọn Trình Khải xuống lầu, còn cười ha hả chào hỏi với bọn họ, thời điểm nghe thấy bọn họ muốn ra ngoài đi dạo, liền lấy ra một miếng nhựa màu đỏ.
“Đây là tiền thông dụng ở nơi này của bọn tôi, cậu cầm vật tư đến chỗ quản lý để đổi, một miếng như này có thể mua được một cái màn thầu, cầm cái này đi sẽ tiện hơn cho các cậu. Ví như một bao thuốc lá có thể đổi được mười miếng.” Loại tiền này kỳ thật chính là đồng tiền dùng để chơi mạt chược vào trước tận thế, hiện tại được người Hồng gia coi như tiền lâm thời mà sử dụng, mặt trên có khắc ấn ký của Hồng gia. Hồng gia xuất thân từ hắc đạo, tiệm mạt chược dưới tay hiển nhiên là không ít, sau khi thành lập căn cứ, vì để tiện sử dụng liền lấy cái này làm tiền tệ.
Vương gia cùng Lục gia cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc là không tìm thấy thứ thích hợp để thay thế, sau đó liền dứt khoác đổi tiền tệ từ Hồng gia về dùng.
“Cảm ơn ông chủ.” Sau khi hỏi rõ phương hưỡng của nơi quản lý, bọn họ cảm tạ chủ tiệm rồi đi ra ngoài.
Căn cứ Hoán Thành so với căn cứ Phương Nam thì dơ loạn hơn rất nhiều, mọi người tự quét dọn trước cửa, còn những chỗ khác thì không ai quản.
Bọn họ rất nhanh liền tới nơi quản lý căn cứ Hoán Thành, những người ở đây phi thường nhàn rỗi, ngồi cũng không ngồi, canh quầy cũng không. Nhưng khi nhìn thấy huy chương dị năng giả của bọn Triển Vân, thái độ của những người này lại tốt hơn rất nhiều, rất nhanh liền đổi xong tiền tệ. Giống như lời ông chủ khách sạn từng nói, một bao thuốc lá đổi được mười miếng tiền tệ, bọn họ lấy ra hai bao có thể đổi được hai mươi miếng tiền tệ.
Bọn họ tuỳ tiện đi dạo ở Hoán Thành, sau đó phát hiện nơi náo nhiệt ở đây thì phi thường náo nhiệt, nơi quạnh quẽ lại cực kỳ quạnh quẽ, hai bên có khác biệt rất lớn.
Khu vực náo nhiệt xa hoa truỵ lạc, người lui tới thoạt nhìn đều tương đối ngăn nắp, cười nói vui vẻ, thoạt nhìn không khác gì bộ dạng trước mạt thế. Khu vực quạnh quẽ lại một mảnh đen nhánh, phòng ốc đều là những căn nhà ngói rách nát, ngay cả một cái đồ dùng trong nhà cũng không có, mọi người quần áo tả tơi cuộn tròn trên sàn nhà.
Nhìn bộ dáng thê thảm của những người đó, khiến cho Tô Duệ Triết nhớ tới kiếp trước của mình, lúc đó cậu cũng như thế này, cuộn tròn trên sàn nhà lạnh băng cứng rắn, sống một ngày lại giống như một năm.
Trên phố có không ít quầy hàng, nhưng lại không có đồ vật gì khiến bọn họ hứng thú.
“Ai nha, mấy vị dị năng giả đại nhân, có muốn tiến vào đây ngồi một chút không?” Đột nhiên có mấy cô gái trang điểm thướt tha, ăn mặc cực kỳ gợi cảm không biết từ nơi nào xông ra, lôi kéo bọn họ đi vào một cửa hàng.
“Không cần!” Triển Vân đẩy tay nữ nhân ra, cau mày lớn tiếng quát.
Đám nữ nhân lập tức lui lại, không dám lỗ mãng lần nữa.
Lúc này bọn họ mới phát hiện, nơi này có rất nhiều người đều giống như vậy, ăn mặc phong phanh lại hở hang, vẫy vẫy tay với những người đi đường, hiển nhiên là làm chức nghiệp khó có thể nói…
Ở trong căn cứ này, người thường sinh hoạt thật sự quá mức gian nan…
Kết quả dạo một vòng, không thấy được đồ vật nào muốn mua, bọn họ lại cầm hai mươi miếng tiền tệ trở về khách sạn.
【 trên đường ruộng tiểu kịch trường 】
Đội dị năng Lôi Đình: Từ căn cứ khác tới? Như thế nào lại tay không tấc sắt mà tới vậy chứ?
Dương tiến sĩ yên lặng gật đầu: Tay không tất sắt? À à!
Đội dị năng Lôi Đình: Thoạt nhìn so với bình hoa còn bình hoa hơn á.
Dương tiến sĩ yên lặng gật đầu: Đều là khá xinh đẹp, đúng gòi đúng gòi đó.
Đội dị năng Lôi Đình: Mấy người đều là tới học kỹ thuật, đều phái kỹ thuật viên tới hay gì?
Dương tiến sĩ: Tuy rằng nội tâm của tui không dám tin tưởng, nhưng bọn họ là sức chiến đấu chính của bọn tụi á.
Đội dị năng Lôi Đình: Tôi nói chứ mấy người mà gặp được tang thi thì cũng đừng khóc lóc la lối cầu ôm đùi bọn tôi, chúng tôi chính là đội dị năng Lôi Đình tiếng tăm lừng lẫy, tôi…
Trịnh Gia Hoà đột nhiên nổi điên, xé rách quần áo, hoá thân thành Hulk: Ngu nè! Ngu nè! Ngu nè! Cho mi mắt mù! Cho mi khinh thường người khác! Tôi cái gì mà tôi! Tao là cha mày biết chưa!! Còn không mau kêu ba ba!
Đội dị năng Lôi Đình: Tôi sai rồi! Cứu mạng huhu! Oh no! Mẹ ơi trái đất thật đáng sợ, tôi phải về sao Hoả! ( T_T)
Dương tiến sĩ run bần bật: Σ ( ゜ロ゜;) cằm tui rớt đâu rồi?