Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 110



Trở lại Ngự Cảnh Quốc Tế, sinh hoạt không có gì thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Tử Ca rất ít khi nhìn thấy Mộ Diễn, anh rất nhiều việc, mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường là cô chưa tỉnh anh đã đi , lúc cô ngủ rồi anh vẫn chưa trở về.

Mà quả thật cô bị anh giữ lại chăm sóc, mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi dạo phố quét thẻ mà thôi. Vì để cho biểu hiện của mình chuẩn xác hơn, mỗi ngày Tử Ca đều đi siêu thị rồi đi dạo phố.

Tử Ca đi vào một tiệm quần áo ven đường, cô muốn mua một ít đồ coi như mình đã tiêu tiền rồi

Quay người lại, Tử Ca hít một hơi thật sâu.

Sở Luật mặc một bộ tây trang, tay để trong túi dựa vào bàn trang sức, Tử Ca chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi này cũng gặp hắn, cũng không biết hắn đứng ở đằng kia đã bao lâu.

Tử Ca đứng tại chỗ một lát, xoay người liền đi ra ngoài, một câu chào hỏi cũng không có, rõ ràng làm bộ như không biết. Sở Luật bật cười, lúc cô chuẩn bị rời khỏi liền lên tiếng ngăn cản, “Hạ tiểu thư, chúng ta thật có duyên, lại chạm mặt rồi.”

Hữu duyên? Tử Ca cười nhạo, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, cô cong ánh mắt cười, “Đúng vậy, hôm nay tôi ra khỏi cửa không xem giờ hoàng đạo rồi” Nếu biết sẽ gặp phải hắn, đánh chết cô cũng không ra ngoài.

Tất nhiên Sở Luật hiểu trong lời nói của cô có hàm ý gì, hắn cười càng lúc càng thâm, đến bên quầy tính tiến hắn tiện tay cầm cây bút, “Hạ tiểu thư, lần trước lời nói của tôi nhất định phải để trong lòng, gặp phải sự tình gì cô có thể tìm tôi.”

“Vì cái gì? Có lý do gì không?” Tử Ca không tin tưởng, hắn nói sẽ trợ giúp cô vô điều kiện. Trên trời rơi xuống một miếng thịt cũng không rơi trúng đầu cô.

Sở Luật đi lên phía trước, mạnh mẽ kéo tay cô lên viết vào lòng bàn tay cô một dãy số, “Di động của tôi. Hạ tiểu thư, tôi làm việc từ trước tời nay đều có điều kiện, nhưng đối với cô, có thể vô điều kiện.”

Hắn thu tay, trên mặt có ý cười, có lẽ lời nói của hắn cực kỳ chân thành, nhưng là, đôi với hắn. cô không hề tín nhiệm.

Tử Ca nắm chặt tay, cô sẽ không tin hắn, nhưng cô vẫn giữ lại, thuận tiện sử dụng.

“Luật, bộ này như thế nào?”

Trong phòng thử áo bạn gái của hắn đi ra, Tử Ca nhìn hắn xoay người đi thưởng thức, trên mặt liến thay đổi cảm xúc. Cô líu lưỡi đồng thời cũng không biết nói gì, cô mở tay ra, vết mực nhuộm dần lòng bàn tay, Tử Ca thu hồi động tác xoay người rời đi.

Trên đường đi dạo một lúc, ở bên ngoài mua cô một ít thức ăn, theo thời gian trôi, Tử Ca vẫn chưa phát hiện Mộ Diễn có cái gì khác, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.

Hiện tại cô mặc quần áo rộng thùng thình không phát hiện ra điểm gì khác. Nhưng là, việc ăn uống của cô thay đổi càng lúc càng nghiêm trọng, mặc kệ đồ ăn gì cũng phải thêm dấm chua, mỗi lần ăn cơm đối mặt với sự kinh ngạc của Vương Linh cô lại nơm nớp lo sợ.

Đi ở trên đường, Tử Ca suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại tất cả chuyện xảy ra gần đây, cô xác nhận chính mình không lộ ra điểm gì sơ hở, như vậy thì đàn ông ghét loại phụ nữ như thế nào?

Cố tình gây sự

Có phải hay không, cô cũng phải cố gắng một phen.

“Sao?” Thời điểm Trình Lan điện báo, toàn bộ tâm trạng của cô hoà tan ở trên đường.

“Tử Ca, cô ở đâu? Không tin tức liền rời khỏi Đàm Thành, tại sao vậy?”

“Bên này trị liệu tốt hơn, tôi đưa mẹ qua đây” Cô đang nói dối, dù sao nói ra sự thật cũng chẳng được gì

“Tôi vừa nhận được tin tức, gần đây Chung gia bị người nặc danh tố cáo là kẻ khả nghi hoạt động trong tổ chức hắc ám, hiện tại tình hình cực kỳ khẩn trương, ba của Chung Nham chính là người nguy hiểm. Nghe nói cổ phần trong tay Chung Nham đang gặp nguy hiểm. Tôi sợ một khi hắn buông tay, ở chỗ này cô không biết ăn nói như thế nào, hiện tại kinh tế ở đây đang khó khăn, giống như gáo nước đổ đi. Lần trước tôi gặp Minh Châu, tinh thần cô ta không tốt, nhưng miệng kín hết sức, hỏi gì cũng không nói”

Cô trầm tư một lát rồi cảm ơn Trình Lan, cô phải nghĩ biện pháp đi giải quyết số cổ phần của Tạ Phương

Vốn muốn hỏi về Sở Luật, nhưng nhớ tới tối hôm đó, Tử Ca lại không mở miệng được, Sở Luật có lẽ cấm kỵ Trình Lan đứng ở trước mặt mình, khiến vết thương lòng của cô ta máu chảy đầm đìa

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, ven đường, một hình ảnh xông vào mắt Tử Ca. Đến rồi đi

“Trình Lan, tôi có chút chuyện, có gì nói sau” Vội vàng tắt máy, Tử Ca nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay trở nên lạnh lẽo.

Cô đứng ở ven đường, nhìn cô gái vô cùng thân thiết kéo tay người đàn ông, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp. Trên mặt Mộ Diễn là vẻ dịu dàng và nuông chiều, làm nhạt đi vẻ độc ác của anh.

Tử Ca nhận thức được cô gái kia, cho dù cách một khoảng, cô vẫn có thể dễ dàng phân biệt ra. Người đã đụng phải cô, cô ta tên Anne.

Đột nhiên cô hiểu vì sao Mộ Diễn nhìn thấy tờ giấy kia, biểu hiện lại trở nên quái dị. Tử Ca không phân biệt rõ đáy lòng mình có mùi vị gì, rốt cuộc là đau khổ hay là cảm thấy được giải thoát.

Cô nghĩ hết tất cả các biện pháp muốn rời đi, lại ức chế không nổi trái tim của mình vì anh mà ưu thương.

Trong gió, truyền đến tiếng cười ngọt ngào của người con gái, Ca Ca. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.