Mảnh Ghép Hôn Nhân

Chương 16: Ân đoạn nhưng tình chưa tuyệt



Nhan Hi Hiểu chính thức
trở thành “động vật” được bảo vệ triệt để. Bởi vì cô đang mang thai,
thế nên Lý Tử Duệ đã xin Tôn Bồi Đông thu ngắn chuyến công tác Hồng Kông kéo
dài nửa tháng thành bốn ngày.

Hai người đã trở thành
một tấm gương điển hình về một đôi vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết. Những
người quen biết họ đều cảm thán trước khả năng của tạo hóa. Đối mặt với vấn đề
gây khó xử này, Hi Hiểu chỉ biết cười trừ.

Chớp mắt mà Lý Tử Duệ đã
đi Hồng Kông được một ngày, tính ra thì ngày kìa là anh đã về rồi. Hi
Hiểu chán ngồi không liền mở điện thoại ra tính toán những kế hoạch trong những
ngày sắp tới. Anh mới đi có một ngày mà cô cảm thấy dài như nửa tháng.
Đang định than thở thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng dì Cố nhắc nhở:

– Bà chủ, ông chủ có dặn
không để cho cô suốt ngày nghịch điện thoại!

Lý Tử Duệ trước khi đi đã
dặn dò như vậy, bảo Hi Hiểu chớ có dùng điện thoại nhiều, cũng không cho cô lên
mạng, thậm chí xem ti vi cũng phải bị hạn chế thời gian. Lí do duy nhất
đó là tất cả những thứ đó đều có bức xạ, không có lợi cho thai nhi.

Mặc dù lúc trước mang
thai Đồng Đồng cũng đã thấy anh quan tâm lắm rồi, nhưng lần này hình như sự
quan tâm của anh đã phát triển đến độ quá nhạy cảm. Hi Hiểu không nhịn
được cười, xem ra người đàn ông ấy vẫn thương xót cho máu mủ của mình hơn.

Điều này cũng là chuyện
thường thấy, cô chẳng có tư cách gì để trách cứ anh cả.

Dì Cố thấy Hi Hiểu ngẩn
người cười ngây ngô liền nhắc cô lần nữa:

– Bà chủ…

– Thôi được rồi, dì Cố,
cháu không xem nữa là được chứ gì? – Cô mỉm cười ném điện thoại sang một bên.
Nào ngờ vừa ném xuống thì điện thoại đổ chuông, cúi xuống nhìn, là số của Lục
Kỳ Thần.

Tim Hi Hiểu như giật thon
thót, mặt cô biến sắc, ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy
mà không biết phải làm gì. Mãi đến khi dì Cố nhắc cô mới nhảy xuống khỏi
giường, chạy ra ngoài ban công phòng khách để nhận điện thoại.

Sau khi đóng cửa ban công
lại, Hi Hiểu mới yên tâm nhấn phím nghe:

– Lục Kỳ Thần à?

Người đàn ông ở đầu dây
bên kia chẳng buồn chào hỏi khách sáo vài câu như trước đây mà đi thẳng vào chủ
đề khiến cho Hi Hiểu vô cùng kinh ngạc, giọng nói của anh ta khô khốc và mệt
mỏi:

– Nhan Hi Hiểu! – Anh hơi
dừng lại. – Em có thai à?

Hi Hiểu sững người vì
kinh ngạc, nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh, giả bộ cười thật to:

– Tôi dâu phải là đại
minh tinh, thật chẳng ngờ mấy chuyên vặt vãnh này cũng bị đồn đi nhanh thế…

– Là con của Lý Tử Duệ
phải không?

– Lục Kỳ Thần, anh không
thấy hỏi thế là thừa à? – Hi Hiểu cười nhạt. – Đương nhiên là con của
chồng tôi rồi!

Cô cố ý nhấn mạnh hai từ
“chồng tôi” để nhắc nhở anh ta. Hai người giờ đã không còn quan
hệ gì nữa, vì vậy cô có con với người khác đâu có liên quan gì đến anh ta?

– Hi Hiểu, anh muốn nhận
nuôi con của chứng ta… – Im lặng mất vài giây, Lục Kỳ Thần đột nhiên thở dài.
– Anh muốn giành lại quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng!

Hi Hiểu kinh ngạc thốt
lên:

– Lục Kỳ Thần, anh có
điên không đấy? Con của Nhan Hi Hiểu này, anh lấy quyền gì mà đòi giành lại
quyền nuôi dưỡng nó?

– Anh là cha đẻ của Đồng
Đồng! – Lục Kỳ Thần nghiến răng. – Anh không muốn con của anh gọi người khác là
cha! Anh không muốn con anh sống dưới sự bảo bọc của một người đàn ông
khác. Anh không muốn con anh phải khổ sở dưới sự giày vò của một người
cha dượng!

– Lục Kỳ Thần, ai để cho
Đồng Đồng phải chịu sự giày vò hả? – Hi Hiểu giận điên người. – Anh thôi
ngay cái suy nghĩ tiểu nhân ấy đi! Đồng Đồng mang họ Lý, cho dù nó có là con
anh thì trên pháp luật nó vẫn là con gái của chúng tôi! Tử Duệ lúc nào cũng đối
xử với con rất tốt. Còn về chuyện bố dượng hay không bố dượng, không cần một
người ngoài như anh phải quan tâm!

– Nhan Hi Hiểu…

– Lục Kỳ Thần, anh mà còn
nói tiếp mấy lời khốn kiếp đó, tôi và anh coi như chấm hết tất cả, anh có tin
không hả? – Hi Hiểu lạnh lùng gắt: – Đến lúc đó đừng nói là đòi quyền nuôi
dưỡng Đồng Đồng, tôi sẽ giấu nó thật kĩ, để cho anh không bao giờ gặp được con
bé nữa!

– Nhan Hi Hiểu… –
Đối mặt với sự uy hiếp của cô, người đàn ông đó đột ngột hạ giọng. – Hai người
đã có với nhau một đứa con, tại sao còn phải độc chiếm Đồng Đồng cho riêng
mình? Em tưởng rằng đàn ông đều vô tư như vậy sao? Có con đẻ của mình rồi còn
đối xử tốt được với con của người khác sao?

– Lục Kỳ Thần, tôi nói
cho anh biết, không phải gia đình nào cũng giống như gia đình anh đâu! – Hi
Hiểu cố ép mình phải bình tĩnh lại. – Lý Tử Duệ là người như thế nào tôi
hiểu rõ hơn ai hết. Còn về thái độ của mẹ kế đối xử với anh, Lý Tử Duệ tuyệt
đối không bao giờ giống như vậy! Còn nữa, anh muốn đòi lại Đồng Đồng, vậy thì
cái đại gia tộc đằng sau lưng anh có chấp nhận không? – Hi Hiểu cười
khẩy. – Năm xưa Kiều Việt đã ra giá bao nhiêu để anh về bên cô ta, tôi
tin rằng anh vẫn chưa quên đâu. Một thiên kim đại tiểu thư như vậy, chỉ
mong nhốt chặt anh trong tay, sao lại có thể chấp nhận một đứa con rơi của anh
ở bên ngoài cơ chứ?

Câu nói này rõ ràng đã
cứa sâu vào nỗi đau của Lục Kỳ Thần. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp
giống như một con báo đang quằn quại cố gắng đè nén cơn đau của mình
xuống. Hi Hiểu cảm thấy trong lòng đau nhói, cảm giác như có ai đó xát
muối vào vết thương năm xưa.

Đối mặt với người đàn ông
mà cô đã từng yêu thương tha thiết, cô cũng đâu nhẫn tâm dùng những lời nói sắc
nhọn ấy để đâm sâu vào vết thương của anh. Thế nhưng chuyện đã đến nước này,
mỗi câu nói của cô, là một sự đả kích, cũng là một sự bất lực.

Cô không tin là Lục Kỳ
Thần lại không biết tình hình trước mắt. Anh ta có được ngày hôm nay đâu
có dễ dàng gì, chỉ cần một chút sơ suất thì kết cục sẽ là thất bại thảm hại.

– Lục Kỳ Thần, tôi sẽ đối
xử tốt với Đồng Đồng, Lý Tử Duệ cũng như vậy. Cho dù chúng tôi có một đứa con
khác thì tình yêu dành cho nó vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. – Nhớ lại
vẻ mặt của Lục Kỳ Thần lúc nhìn thấy Đồng Đồng, Hi Hiểu lại thấy chua xót. –
Anh và Kiều Việt rồi cũng sẽ có con, vì vậy… – cô thở dài, – anh sẽ quên dần
đứa con gái Đồng Đồng này! Lục Kỳ Thần, hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc, anh
cũng cần có hạnh phúc. – Hi Hiểu cắn chặt môi. – Lúc đó chúng ta đã nói
thế nào anh quên rồi sao? Anh nói anh mãi mãi không bao giờ hối hận… vậy thì,
xin hãy đừng để chúng tôi trở thành sợi dây trói buộc anh!

– Vì vậy, hi vọng anh mãi
mãi hạnh phúc. – Hi Hiểu mỉm cười. – Tạm biệt!

Nếu như cô nhớ không nhầm
thì đây là lần đầu tiên cô nói hai từ tạm biệt ở trước mặt anh. Trước đây luôn
là Lục Kỳ Thần nói lời tạm biệt với cô trước, sau đó cô cũng chỉ ậm ừ phụ họa
theo.

Hai người từng cho rằng
đó chính là một hẹn ước ngầm ngọt ngào nhất.

Lần cáo biệt trong điện
thoại này không biết tại sao lại khiến cho cô có cảm giác như ân đoạn nghĩa
tuyệt vậy. Sự dứt khoát này cũng từng xuất hiện trong cái đêm mà hai người nói
lời chia tay. Rõ ràng là không nhìn thấy khuôn mặt của Lục Kỳ Thần nhưng không
hiểu sao trước mắt cô cứ hiện ra đôi mắt quen thuộc ấy, tuyệt vọng và thê
lương.

– Bà chủ… bà chủ
không sao chứ? – Dì Cố ngạc nhiên nhìn Hi Hiểu thất thểu đi vào. Hi Hiểu
hơi ngẩn người rồi vội vàng đưa tay lau khóe mắt. Đầu ngón tay còn vương lại
dòng nước mắt nóng hổi, lúc này cô mới biết rằng mình đã khóc.

– À, không sao… – Hi
Hiểu sụt sịt rồi nhanh chóng lảng sang chuyên khác. – À phải rồi, chuyện
này dì đừng nói với Tử Duệ nhé! Có một người bạn học của cháu xảy ra chuyện nên
cháu hơi buồn chút thôi mà! Nếu như Tử Duệ biết cháu vô duyên vô cớ khóc lóc,
anh ấy lại mắng cháu mất!

Dì Cố gật đầu lia lịa rồi
ôm Đồng Đồng đi vào phòng. Một mình Hi Hiểu ở lại phòng khách, cô ngây
người trên ghế, nghĩ lại những gì mà Lục Kỳ Thần vừa nói trong điện thoại,
trong lòng cô lại có một dự cảm không lành.

Đây là lần đầu tiên Lục
Kỳ Thần nói thẳng thắn chuyện của Đồng Đồng như vậy, hơn nữa ngôn từ lại có vẻ
khá gay gắt, thái độ rất cứng rắn. Mặc dù Đồng Đồng danh chính ngôn thuận đã là
con gái của cô và Tử Duệ nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn có cảm giác
hoang mang lo sợ. Không biết chuyện của Đồng Đồng liệu có thể chấm dứt ở đây
không?

Nỗi lo lắng này, dần dần
như tảng băng nổi lên mặt nước trong cuộc sống của Hi Hiểu.

Hi Hiểu sửa lại bản đề án
thiết kế cho hoạt động khởi công công trình để Lý Tử Duệ sau khi đi Hồng Kông
về sẽ giao nộp cho bên đối tác. Trong mắt của Hi Hiểu, cái đề án này vốn
dĩ chẳng cần thiết phải sửa chữa nhiều, chỉ có mỗi trọng tâm tuyên truyền qua
thông tin đại chúng là chưa phù hợp với tư duy của Lục Kỳ Thần. Theo những hiểu
biết của cô về Lục Kỳ Thần, hoạt động lần này phải làm sao cho có văn hóa, có
chiều sâu, đủ để xóa bỏ nỗi nhục nhã và vất vả của anh ta những ngày tháng
trong tù.

Thế nhưng điểm này, những
trợ lí thiết kế đó hoàn toàn không hiểu được. Chính vì vậy mới nảy sinh
những sai sót.

Nhưng Hi Hiểu thật không
ngờ, Lục Kỳ Thần mà cô hiểu rõ chỉ là Lục Kỳ Thần trong quá khứ.

***

Thấy Lý Tử Duệ mang bản
đề án về nhà, Hi Hiểu kinh ngạc hỏi:

– Qua rồi à?

Cho dù là có được thông
qua thì cũng không thể nào kí duyệt đề án ngay tại chỗ được. Tất cả những
chi tiết có liên quan đến phần dự toán rồi các chi tiết hoạt động đều cần phải
xem xét kĩ lưỡng rồi mới quyết định được.

Hi Hiểu đang trầm ngâm
thì giật minh nghe thấy tiếng “phịch”, Tử Duệ ngao ngán ném tập đề án
xuống bàn:

– Qua cái đầu ý!

Hi Hiểu chồm đến, vớ lấy
tập đề án xem. Cái dấu “x” đỏ chói đập vào mắt cô, bên dưới là chữ kí
rồng bay phượng múa của Lục Kỳ Thần.

Không chỉ không qua mà
còn trực tiếp gọi điện cho Tôn Bồi Đông… – Tử Duệ bực bội ngồi phịch
xuống ghế sô pha. – Không hiểu hôm nay Lục Kỳ Thần uống nhầm thuốc gì mà chỉ
xem qua đã trợn mắt nạt nộ. Lúc quở trách anh có lẽ anh ta còn nể mặt em nên
không chỉ trích quá gay gắt. Nhưng anh vừa mới phân tích có hai câu mà
anh ta đã gọi điện thẳng cho Tôn Bồi Đông rồi! Nói là cái đề án khởi công này
đã sửa đổi đến hai lần, ngày khởi công đã gần kề rồi, nếu đề án còn không được
thông qua nữa sẽ hủy bỏ tư cách đại diện của chúng ta!

– Hủy bỏ tư cách đại diên
á? – Hi Hiểu kinh ngạc thốt lên: – Nghiêm trọng vậy sao?

– Thực ra cũng không thể
trách anh ta nghĩ quá nghiêm trọng được… – Tử Duệ hạ giọng. –
Ngày khởi công đã định đang gần kề, theo lí mà nói thì hiện giờ nên bắt tay vào
thực hiện rồi mới phải, thế mà hiện giờ tất cả các hoạt động vẫn chỉ nằm trên
giấy tờ.

– Anh ta không thông qua,
có nói rõ lí do không?

– Có nói, em còn bảo anh
ta coi trọng văn hóa. – Tử Duệ đưa mắt lườm Hi Hiểu: – Khẩu vị của người ta
thay đổi rồi!

– Thay đổi khẩu vị á?

– Trước đây thì nói là
bắt đầu từ khái niệm, trọng điểm là tuyên truyền văn hóa và không khí bối cảnh
của Thừa Trạch, truyền đạt khái niệm khai thác hạng mục cho quần chúng
biết. Nhưng hôm nay Lục Kỳ Thần đột nhiên nói anh ta không đủ chi phí cho
sự lặp lại này. Nếu như quá trình khởi công mà chỉ chú trọng mấy cái thứ văn
hóa vớ vẩn ấy thì chẳng khác gì lãng phí tiền đầu tư của họ! – Lý Tử Duệ thở
dài. – Anh ta vẫn luôn nói rằng hiện nay đang khủng hoảng tiền tệ, bọn họ đã
đầu tư vào đó không ít tiền. Nếu như cứ phải cầu kì chuyện tuyên truyền trước
khi khởi công rồi mới bước vào chủ đề chính thì cả hai tập đoàn đều không thể
gánh nổi chi phí ấy!

– Vậy ý của anh ta là
trực tiếp đi vào chủ đề chính?

– Đúng vậy! – Tử Duệ gật
đầu. – Ý của anh ta là như vậy, nói gắn gọn có nghĩa là: đi thẳng vào chủ
đề!

Hi Hiểu đập bốp vào tập
đề án trên bàn:

– Đùa nhau à? Với thị
trường nhà đất u ám như hiện nay, tự nhiên đi tuyên truyền ầm ĩ điểm nóng của hạng
mục ngay từ khi khởi công xây dựng, đợi đến khi công trình chính thức được đưa
ra bán sẽ khó tránh được quần chúng nảy sinh tâm lí chán ghét… – Hi
Hiểu thở dài. – Có người nào có thể chiu đựng được việc có một người khác
cứ lảm nhảm liên tục bên tai mình rằng sản phẩm này tốt, sản phẩm này tuyệt vời
không cơ chứ?

– Chúng ta đều biết rõ
diều đó, nhưng mà bên A không đồng ý. – Lý Tử Duệ nhíu mày ngao
ngán. – Anh cũng nói rồi, nhưng quan điểm của Lục Kỳ Thần vẫn là đi thẳng
vào chủ đề, tốc chiến tốc thắng.

– Cái đầu của anh ta bị
ngấm nước rồi à? Muốn ăn thịt thì cũng phải chờ giết lợn đã chứ! – Hi Hiểu nhíu
mày, không thể nào hiểu được ý của Lục Kỳ Thần. – Lúc đầu anh ta còn
thường xuyên lảm nhảm bên tai em là đề án cần phải tiến hành theo trình tự,
thiết kế trông có vẻ như là một công việc đốt tiền nhưng thực ra điều phải nhớ
thật kĩ đó là, giục tốc thì bất đạt!

Nhắm mắt lại, những lời
dặn dò của Lục Kỳ Thần cứ vang vọng bên tai cô. Lúc đó cô mới đi làm chưa
lâu, với tư cách là một người có nhiều kinh nghiệm, anh ta lúc nào cũng dặn dò
cô:

– Hi Hiểu, em phải nhớ
kĩ, công việc thiết kế của chúng ta là phải tìm kiếm một sự sáng tạo, thực ra
là quá trình quan sát nó từ từ hé mở. Còn về kết quả, mặc dù là điểm kết
nhưng cũng không thể quá khắt khe!

Nếu như một công đoạn ở
giữa nào đó mà vận hành không tốt thì lập tức sẽ xảy ra vấn đề… – Dường như
những điều anh nhắc nhở cô vẫn còn vang vọng bên tai. Hi Hiểu hít một hơi thật
sâu, cô như trở lại với những ảo giác trước đây: – Em là một người hấp tấp,
nhưng làm chuyện gì cũng phải từ từ từng bước một, làm thiết kế càng hấp tấp
càng hỏng việc!

Thế mà nay, cái người dạy
cô lúc nào cũng phải bình tình lại đột nhiên thay đổi chiến thuật muốn đề án
phải lập tức đạt được mục đích.

Cô không phủ nhận mong
muốn đạt được mục đích ngay là sai trái, liệt kê tỉ mỉ những điểm nóng của hạng
mục để tiến hành tuyên truyền, đây là những bước bắt buộc phải tiến hành. Nhưng
giờ mới là quá trình khởi công, thế mà đã giương cao ngọn cờ tuyên truyền tất
cả ưu điểm của mình sẽ dễ khiến cho người ta đem ra so sánh với các công trình
tương tự, từ đó khiến cho bản thân mình bị rơi vào vòng xoáy của sự cạnh tranh.
Giống như hai bên đối đầu với nhau, một bên cho dù có mạnh đến mấy nhưng vừa
xông lên đã phơi bày hết vũ khí của bên mình ra thì kết quả có được chỉ là tự
dồn mình vào chỗ chết.

Những lí luận ấy chính là
Lục Kỳ Thần đã dạy cho cô. Thế mà sao bây giờ anh ta lại làm trái ngược lại?

– Anh định sẽ làm gì? –
Nhìn Tử Duệ đang mặt nhăn mày nhó ở bên cạnh, Hi Hiểu liền tạm thời gạt bỏ
những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. – Làm lại từ đầu?

– Không làm lại từ đầu
thì còn có cách nào khác? – Lý Tử Duệ cười như mếu. – Bên A chính là ông
tổ của bên B, giờ ông tổ cảm thấy không hài lòng, con cháu ắt phải làm theo cho
đến khi ông tổ hài lòng thì thôi!

– Không được! Để em gọi
điện cho anh ta! – Hi Hiểu càng nghĩ càng bất mãn. – Đã bảo anh đừng có nhận vụ
này, thế mà anh không chịu nghe!

– Bà cô à, em quên mất là
lúc lấy được cái đề án này mình được chia bao nhiêu phần trăm hoa hồng rồi à? –
Lý Tử Duệ không lọt tai những lời nói có tính tiêu cực của Hỉ Hiểu. – Là ai
tươi như hoa khi nhìn thấy số dư trong tài khoản hả?

– Em…

– Anh thà im lặng không
nói gì còn hơn là để em gọi điện thoại cho anh ta! – Tử Duệ cau mày. –
Thôi đừng lôi thôi nữa, dù gì thì chồng yêu của em cũng nhờ đó mà được thăng
chức, toàn bộ cứ coi như là chi phí cho việc thăng chức đi! – Tử Duệ với tay
lấy một tập tài liệu phía sau lưng. – Nhan Hi Hiểu, làm phiền em làm cái này
cho xong đi, có được không?

– Em không làm đâu! – Hi
Hiểu lắc đầu: – Đề án em làm đã bị anh ta trả lại rồi, hơn nữa sang giai đoạn
sau, các tài liệu mà bên A đưa cho bên B đều là các tài liệu tuyệt mật. Bây giờ
đã bước vào thời kì bảo mật kĩ lưỡng nhất của cả quá trình, em không ở trong
đội, không nên nhúng tay vào!

– Nhưng mà Lục Kỳ Thần
yêu cầu ngày kia là phải giao nộp đề án mới rồi… – Lý Tử Duệ nhăn nhó
mặt mày đứng bên cạnh. – Nếu như em cảm thấy áp lực quá lớn anh sẽ bảo
bọn họ làm phần đầu, em chỉ cần đưa ra một cái khung chỉnh thể căn cứ trên
những tài liệu đó, thế có được không?

– Thế nếu như cái phương
hướng này được tiến hành mà hiệu quả tiêu thụ lại chẳng ra đâu vào đâu thì
trách nhiệm sẽ thuộc về ai đây? – Hi Hiểu cau mày. – Tại sao hiện nay có
rất nhiều tòa nhà đều không thể bán được? Chính là bởi vì các nhà thầu cứ nghĩ
quá đơn giản, hạn chế các phương án của các thiết kế chuyên nghiệp. Đến
cuối cùng, còn đổ hết trách nhiêm lên đầu thiết kế.

– Đó là chuyện của họ,
Lục Kỳ Thần chẳng phải là không hiểu biết gì về thiết kế, sẽ không làm những
chuyên quá đáng đó đâu! – Lý Tử Duệ chỉ mải tìm cách đối phó với tình trạng bế
tắc trước mắt mà không muốn đi sâu vào những nội dung sau này. – Hi Hiểu,
chúng ta cứ phải vượt qua cái cửa này trước đã, nếu như thực sự không hiệu quả,
Lục Kỳ Thần sẽ tự biết sai đường mà quay đầu lại. Em phải biết rằng lúc mở cửa
phiên giao dịch mới là phần quan trọng nhất.

Hi Hiểu bất lực không thể
nói lại được Tử Duệ, cô đành phải đồng ý sẽ làm công việc này. Thực ra cho dù
không phải Lý Tử Duệ ngăn lại thì cô cũng sẽ không gọi diện cho Lục Kỳ
Thần. Cô vẫn không sao quên được ánh mắt cố nén đau thương của anh trong
lần gặp mặt riêng lần trước. Đó là nỗi đau đớn bị đè nén đến cùng cực,
đến nỗi chỉ cần một chút bất cẩn cũng khiến cho nó bùng lên dữ dội.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy
một Lục Kỳ Thần như vậy.

Quả không hổ danh là
những tài liệu cho giai đoạn chính thức thi công của công trình, Hi Hiểu chỉ
xem qua những tài liệu mà bên A đưa ra đã phát hiện ra rất nhiều nội dung mà
trước đây cô chưa từng biết. Tiến hành chỉnh lí trên nền tảng đề án trước đây
theo những con số mà Lục Kỳ Thần đưa ra, lại tiến hành liệt kê những yếu điểm
của công trình theo ý của Lục Kỳ Thần, đối chiếu các tài liệu về các lê khánh
thành mà Trụ Dương cung cấp, cuối cùng Hi Hiểu đã đưa ra một bản đề án phù hợp
với khẩu vị của Lục Kỳ Thần.

Đề án này tổng thể cuối
cùng cũng hoàn chỉnh, Hi Hiểu đã mất hai ngày không được nghỉ ngơi, thêm nữa
lại đang mang bầu nên làm xong được cái đề án này thì cô cũng mệt lả.

Tin tức mà Lý Tử Duệ
thông báo thật khiến cho người khác phấn chấn. Cái tên Lục Kỳ Thần lắm chuyện
cuối cùng cũng đã thông qua đề án của Trụ Dương, lập tức kí tên ngay tại chỗ và
quyết định sẽ tiến hành ngay.

Mà việc tiến hành thì cứ
để cho đội thiết kế làm là được, không cần Hi Hiểu phải động tay vào.

Hi Hiểu lẳng lặng nghe Lý
Tử Duệ trần thuật lại quá trình giao nộp đề án của Lục Kỳ Thần, khóe môi khẽ
nhếch lên:

– Lục Kỳ Thần còn nói gì
nữa không?

– Chẳng nói gì cả, chỉ
nói quả không hổ danh là đề án của cô Nhan, cấu tứ chặt chẽ, trọng tâm rõ
ràng. – Tử Duệ đột nhiên cao giọng, lời nói như có pha chút đùa cợt. –
Cuối cùng còn nói là đã làm em vất vả rồi, bảo em phải chịu khó mà dưỡng thai!

Hi Hiểu ngẩn người, với
tính cách của Lục Kỳ Thần, cô không tin anh ta sẽ nói ra những lời như vậy.

Nhưng vẻ mặt thanh thản
như vừa ném được hòn đá tảng đè nặng trên ngực xuống khiến cho Hi Hiểu chẳng
buồn nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cô ngả người ữên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Thứ hai tuần sau sẽ là
ngày khởi công, thực ra một khi đề án đã được phê duyệt thì công cuộc tiến hành
sau đó cũng không quá rắc rối. Nhưng nghĩ đến việc đây là công trình đầu
tiên mà Lý Tử Duệ nắm toàn quyền sau khi được nhận chức phó tổng giám đốc, hơn
nữa đây cũng là lần đầu tiên công trình Thừa Trạch được công bố trước quần
chúng, thế nên Lý Tử Duệ và các thành viên trong đội thiết kế bận rộn suốt ngày
đêm chuẩn bị.

Nhìn thấy Lý Tử Duệ gầy
rộc đi, bận tối mắt tối mũi suốt ngày, không hiểu sao Hi Hiểu lại cảm thấy hối
hận.

Cô biết nghĩ như vậy là
không tốt, thế nhưng cô thực sự không thể kiểm soát được tâm trạng của mình.
Giành được dự án Thừa Trạch dĩ nhiên là đã giúp cho Lý Tử Duệ được thăng chức,
càng trở nên có tiếng tăm hơn trong giới làm ăn, nhưng mối quan hệ lằng nhằng
không thể cắt đứt giữa cô và Lục Kỳ Thần dường như đang phát triển theo hướng
mà cô không mong muốn.

Cô vốn không muốn có bất
kì mối quan hệ gì với anh ta nữa, thế nhưng ông trời cứ phải dùng những phương
pháp như thế này để buộc chặt hai người lại với nhau.

Mặc dù Lục Kỳ Thần luôn
nói rằng bản thân anh làm vậy là vì công trình, mặc dù ánh mắt sâu thẳm ấy như
nói rằng tất cả những gì anh làm chẳng có liên quan gì đến chuyện tình cảm của
hai người, thế nhưng Hi Hiểu vẫn thấp thỏm không yên, trong lòng phập phồng một
nỗi bất an đang cận kề, nhưng không biết nỗi bất an ấy đến từ đâu?

Cái cảm giác này… cứ
kéo dài mãi cho đến ngày xảy ra chuyện.

Cô vốn tưởng rằng một khi
cấu từ đề án tổng thể được thông qua thì chỉ cần bình thản ngồi chờ tin chiến
thắng là được, nào ngờ bão tố lại ập đến giữa chừng. Đúng vào ngày khởi công
thứ hai, Lý Tử Duệ trở về nhà và ném cho cô một đống báo chí.

– Sao thế? – Nhìn tờ báo
“Cuộc sống thành phố J”, Hi Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sầm
sì của chồng.

– Em xem đi!

Hi Hiểu lật xem qua một
lượt, chưa kịp đọc kĩ đã thấy giật thót cả người. Tờ báo này có viết về
những vấn đề có liên quan trong việc đẩy mạnh tuyên truyền phiên giao dịch lần
thứ hai cho hạng mục Ngự Uyển của Thiên Thần. Xem ra họ đã đầu tư một số tiền
không nhỏ vào hạng mục này, toàn bộ trang báo về ngành bất động sản đều bị Ngự
Uyển độc chiếm. Nhưng những thứ này đâu đáng để phải lo lắng, chỉ có điều, tất
cả các góc độ tuyên truyền, từ việc quy hoạch các căn hộ cho đến đặc điểm của
khu nhà… tất cả đều giống hệt như những phân tích của Hi Hiểu trong
hạng mục Thừa Trạch.

Đến ngay cả phong cách
câu slogan cũng giống hệt.

Hi Hiểu không dám đọc đến
trang cuối nữa. Cái suy nghĩ đáng sợ ấy cứ nhảy nhót trong đầu Hi Hiểu:
Cơ mật của công ty đã bị lộ ra ngoài rồi! Hơn nữa lại lọt vào tay của đối thủ
cạnh tranh.

Cô cố ép bản thân phải
bình tĩnh lại:

– Cái này phát hiện ra từ
bao giờ? Đã đăng mấy kì rồi?

Cô nghĩ, nếu như vừa mới
công bố thì cô có thể thay đổi một chút trọng điểm của Thừa Trạch, hoặc chí ít
cũng còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Phần lớn các công trình bất động sản
đều chỉ có mấy cách tuyên truyền chủ yếu, nếu bắt buộc phải đổi đề án, ngoài
một số phiền phức ra thì cũng không đến nỗi quá mạo hiểm.

Đây có lẽ chính là cách
đối phó duy nhất khi cơ mật bị lộ ra ngoài.

Thế nhưng Lý Tử Duệ lắc
đầu, vẻ mặt hào hứng mọi khi giờ đã thay thế bằng vẻ ủ rũ:

– Chẳng có cách nào khác
cả, bọn họ đã tiến hành đến giai đoạn hai rồi.

– Sao anh không nói sớm?

– Người của bộ phận thị
trường đã quá sơ ý! – Lý Tử Duệ nghiến răng. – Bọn anh đưa lên tờ báo có
lượng phát hành lớn hơn là báo “Chiều của thành phố J”, do vậy những
người đó chỉ mải mê theo dõi tờ báo này mà quên mất rằng còn có báo “Cuộc
sống”. Hơn nữa hai kì quảng cáo trước lại không nổi bật như lần này,
ngoài việc thông báo thời gian mở phiên giao dịch ra thì cũng chỉ nói qua qua
vài thông tin mang tính tuyên truyền… Thế nên bọn họ không để ý tới,
thật không ngờ hôm nay nhìn đến thì…

– Thôi đừng nói nữa! Nhìn
là biết bọn họ đã có âm mưu từ lâu rồi. – Hi Hiểu mệt mỏi khép đôi mắt lại. Đột
nhiên cô mở to mắt hỏi: – Quyền đại diện cho Ngự Uyển của Thiên Thần chẳng phải
cũng là do Trụ Dương ta đảm nhiệm sao? Là ai?

– Kể từ ngày Nhạc Đồng bị
điều đi, Trụ Dương lại có một giám đốc Viên. Cái người đó chẳng có tài
cán gì, nghe nói thời gian tới sẽ bị điều đi nơi khác. – Tử Duệ cau mày.
– Chắc không phải là do anh ta làm đâu, anh với anh ta ngoài công việc ra cũng
chẳng có thù oán gì, hơn nữa đội thiết kế của anh với đội của anh ta làm việc
hoàn toàn độc lập mà, giờ anh ta cũng đã chuyển đến văn phòng ở bên Ngự Uyển
rồi, bình thường cũng rất ít về Trụ Dương.

– Vậy anh nghĩ là ai làm?
– Hi Hiểu cười nhạt. – Anh thường trách em ngây thơ. Những kẻ tẩm ngẩm
tầm ngầm, cậy răng chẳng nói nửa lời nhưng trong lòng chẳng biết đang âm mưu
cái gì.

– Giờ anh nghĩ không phải
lúc truy cứu chuyện ai đối đầu với ai. – Tử Duệ nhíu mày nhìn cô. –
Chuyện đã đến nước này, cho dù có là Sherlock Holmes tái thế cũng khó mà tránh
khỏi cái kết cục này. Hi Hiểu, giờ anh đang nghĩ làm thế nào để cứu vãn tình
cảnh này!

Nỗi lo lắng và sốt ruột
hiện rõ trong ánh mắt Tử Duệ, nhưng Hi Hiểu lại đưa ra một dáp án khiến cho một
chút hi vọng còn lại trong anh cũng tắt ngấm:

– Xét về góc độ thiết kế
thì chẳng còn cách gì có thể cứu vãn được nữa!

Lòng cô nóng như lửa đốt,
giọng nói cũng trở nên gấp gáp:

– Cả một đề án hoàn chỉnh
đã bị kẻ khác cướp mất, đây là chuyện không thể nói rõ ràng được. Nếu như
mà còn năm bảy ngày, mà cũng chẳng cần nhiều như vậy, chỉ cần có ba ngày là em
cũng có thể đưa ra một đề án mới để ứng phó. Thế nhưng, ngày mai đã bắt đầu đi
vào hoạt động rồi, giờ đề án lại bị cướp mất, e là giờ này báo chí cũng đăng
tải nội dung xong xuôi rồi, hoàn toàn không còn đường rút lui nữa!

Nghe giọng nói hốt hoảng
của Hi Hiểu, Tử Duệ ngậm ngùi cười chua xót rồi đứng dậy định ra ngoài.

– Anh đi đâu thế?

– Đi chịu tội chứ đi đâu?
– Lý Tử Duệ cố nặn ra một nụ cười khó nhọc. – Nếu như anh đoán không nhầm
thì tổng giám đốc Lục của Thừa Trạch đang chờ anh đến xưng tội đấy!

Đúng lúc ấy thì điện
thoại của Tử Duệ đổ chuông. Tiếng nhạc hân hoan thật chẳng phù hợp với hoàn
cảnh lúc này. cầm điện thoại lên, mặt Tử Duệ chợt biến sắc.

Nhìn vẻ mặt của anh, Hi
Hiểu lập tức đoán ra đó là điện thoại của ai gọi tới.

Quả nhiên, lúc Tử Duệ
nhận điện thoại, cô nghe thấy anh nói:

– Chào tổng giám đốc Lục!

Không biết Lục Kỳ Thần đã
nói những gì mà chỉ thấy lông mày của Tử Duệ càng lúc càng nhíu chặt lại. Có
thể là do không muốn làm cô lo lắng nên chỉ nói được vài câu anh đã đi ra ngoài
ban cồng. Cách âm giữa các phòng tương đối tốt, Hi Hiểu hoàn toàn không
thể nào nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

– Là diện thoại của Lục
Kỳ Thần à? – Hi Hiểu sốt ruột chạy đến hỏi.

– Ừ.

– Anh ta nói gì?

– Bảo anh lập tức đến
Thừa Trạch, tính toán tổn thất, bàn bạc kế đối phó. – Lý Tử Duệ nói ngắn gọn,
mệt mỏi xách túi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa Hi Hiểu đã kéo tay anh lại. – Đợi
đã, em cũng muốn đi!

– Em không phải đi đâu! Ở
nhà mà nghỉ ngơi đi! – Lý Tử Duệ cười gượng. – Anh đi có phải bị xử lăng
trì đâu mà em sợ?

– Không được! – Hi Hiểu
vừa lôi vừa kéo anh vào phòng ngủ, chẳng cho anh có cơ hội phản đối.

– Anh ngồi đây đợi đi, em
thay quần áo xong sẽ cùng đi với anh!

Cho dù Hi Hiểu có ở nhà
thì lòng cô cũng thấp thỏm không yên, Lý Tử Duệ khẽ thở dài, đành phải đưa cô
đi cùng đến Thừa Trạch.

Bởi vì văn phòng làm việc
của Thừa Trạch đang trong quá trình xây dựng nên Lục Kỳ Thần phải thuê một văn
phòng nhỏ ở gần đó để làm việc. Vừa đến đó, Hi Hiểu đã nhìn thấy cảnh
tượng xây dựng ngổn ngang với đủ loại máy kéo, máy xúc, máy ủi… rất nhiều
công nhân đang tập trung ở đó, rõ ràng là đang chuẩn bị cho việc khởi công.

Lý Tử Duệ kéo Hi Hiểu đi
vào phòng khách, thì thầm dặn dò cô:

– Em ngồi đây đợi một
lát, bên đó là phòng làm việc của Lục Kỳ Thần, anh qua xem sao!

– Ừ. – Nghĩ đến việc hai người
họ là quan hệ hợp tác, mà mối quan hê của cô với anh ta hiện giờ cũng rất khó
xử, thế nên Hi Hiểu đành đồng ý ngồi đợi anh ở bên ngoài rồi với tay lấy một tờ
báo lên xem.

Đã hai mươi nhăm phút
trôi qua, Hi Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Lục Kỳ Thần, vẫn chẳng
có động tĩnh gì. Không chỉ có vậy, lại còn có mấy người liên tục đi ra đi
vào văn phòng của anh ta. Hi Hiểu càng lúc càng sốt ruột, thậm chí cô còn
có ý định xông thẳng vào văn phòng của Lục Kỳ Thần. Nhưng nghĩ đi nghĩ
lại, cuối cùng lí trí của cô đã chiến thắng những nôn nóng trong lòng.

“Cạch” một
tiếng, cánh cửa văn phòng của Lục Kỳ Thần mở ra, có ba người đi ra ngoài.
Vài phút sau lại thêm một người nữa. Ai nấy mặt mày sầm sì, môi mím chặt không
nói nửa lời. Hi Hiểu khẽ nhẩm tính, có lẽ chỉ còn lại Lục Kỳ Thần và Lý
Tử Duệ ở bên trong, chắc là đã bàn bạc gần xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ ra thôi.

Thế nhưng lại đợi thêm
hai mươi phút nữa mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Tử Duệ đâu.

Hi Hiểu đang phân vân nên
vào hay không, bỗng nghe thấy tiếng “choang” từ trong phòng Lục Kỳ
Thần vang lên. Cô chột dạ nghĩ, lẽ nào Lục Kỳ Thần và Lý Tử Duệ bàn bạc
không thành đã bắt đầu đập phá đồ đạc? Hi Hiểu chẳng chút do dự lao thẳng vào
đó.

Cánh cửa vừa mở ra, bốn
con mắt đều đổ dồn vào cô.

Hi Hiểu mặc kệ, ánh mắt
dán chặt vào người Lý Tử Duệ, sau khi phát hiện ra anh không bị làm sao mới
nhìn ra xung quanh. Lúc này cô mới phát hiện ra cô thư kí đang thu dọn những
mảnh thủy tinh vỡ ở trên sàn, tiếng “choang” lúc nãy chính là tiếng
cốc thủy tính vỡ. Ngước mắt lên nhìn, cô vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm
của Lục Kỳ Thần đang nhìn mình. Trước đây Hi Hiểu luôn dùng những từ như trong
veo, dịu dàng để miêu tả ánh mắt của Lục Kỳ Thần, nhưng thật không ngờ hôm nay
cô lại nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong con mắt của anh. Anh mắt sắc lạnh ấy
khiến cho cô tưởng rằng mình là con mồi tội nghiệp đã bị anh nhắm trúng.

Lý Tử Duệ còn chưa kịp
định thần trước hành động bất ngờ này của Hi Hiểu thì Lục Kỳ Thần đã nhếch môi,
cao giọng nói như mỉa mai:

– Cô Nhan, đến đúng lúc
lắm!

– Hi Hiểu, ở đây không có
việc của em, em mau ra ngoài đi! – Lý Tử Duệ kéo cánh tay Hi Hiểu, ra hiệu bảo
cô chớ có xen vào. – Một lúc nữa xong việc anh sẽ ra, em ra ngoài trước đi!

Hi Hiểu ậm ừ đáp lời anh,
bụng thầm nghĩ mình xông vào thế này có hơi đường đột. Đang định quay người đi
ra thì giọng nói lạnh lùng của Lục Kỳ Thần đã vang lên:

– Dù gì cũng đã đến đây
rồi, thêm một người thêm một cái đầu! Cô Nhan hãy vào đây ngồi cùng bàn bạc đi!

Hi Hiểu chỉ cảm thấy toàn
thân lạnh toát. Lục Kỳ Thần của ngày hôm nay hoàn toàn khác hẳn so với
Lục Kỳ Thần của trước đây. Giọng nói lạnh lùng ấy khiến cô cảm thấy hoảng
loạn. Nhưng nghĩ bụng, dù gì đã vào đây rồi, giờ lại định ra ngoài e là
khó tránh khỏi khiến cho người khác nghĩ rằng mình có ý đinh né tránh.
Nghĩ vậy cô liền đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Lý Tử Duệ.

– Theo như trực giác của
cô Nhan thì chuyên này là thế nào?

– Cơ mật của công ty bị
lộ ra ngoài. – Hi Hiểu thẳng thắn đáp. – Dường như có kẻ cố tình làm vậy!

– Thế còn trách nhiệm thì
sao?

– Sự tình vẫn chưa rõ
ràng, quy trách nhiệm cho ai e là còn quá sớm! – Hi Hiểu cố ép bản thân phải
bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu mỉm cười. – Lẽ nào tổng giám đốc Lục nghi ngờ
chúng tôi tiết lộ bí mật ra ngoài?

– Cô không cảm thấy các
người là đáng nghi nhất hay sao?

– Lý Tử Duệ siết chặt cây
bút trong tay, liên tục vẽ ra những đường tròn trên giấy, trông có vẻ thảnh
thơi nhưng thực ra lại khiến cho người khác cảm thấy rất áp lực: – Lúc nãy tôi
và phó tổng giám đốc Lý đây đang bàn đến vấn đề trách nhiệm. Anh Lý nói
rằng trách nhiệm giờ không nên quy hết cho Trụ Dương, lẽ nào cô Nhan cũng nghĩ
vậy?

– Vâng! – Hi Hiểu gật đầu
dứt khoát. – Tôi cũng nghĩ như vậy!

– Ha ha… – Lục Kỳ Thần
bật cười. – Thời đại này những người làm sai đều hùng hồn gớm nhỉ? Rõ ràng là
các người đã làm lộ bí mật của Thừa Trạch, thế mà còn ra bộ ta đây chẳng có lỗi
gì. Lẽ nào sự việc ra nông nổi này là do chúng tôi không có mắt chọn
người?

– Tổng giám đốc Lục, giờ
chúng ta đang đi phân tích vấn đề một cách khách quan. Xin ngài chớ có đổ
hết tội lỗi lên đầu chúng tôi khi mà sự việc vẫn chưa được làm rõ. – Lý Tử Duệ
sa sầm mặt mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông đó. –
Chuyên xảy ra ngày hôm nay chúng tôi chẳng ai vui vẻ gì. Nói thực lòng, giờ
ngài như bị rán trong chảo dầu thì chúng tôi cũng như đang bị quay trên chảo
lửa. Thay vì ngồi đây mà đổ lỗi cho nhau, chi bằng chúng ta hãy nghĩ cách
xử lí vấn đề cho ổn thỏa!

– Vậy thì phó tổng giám
đốc Lý, anh hãy chỉ ra một con đường thoát thân đi! – Chỉ nghe một tiếng
“cạch”… Lục Kỳ Thần đã ném mạnh cây bút trong tay ra
xa. – Ngày khởi công đã gần kề, thế mà Thừa Trạch phải gánh chịu tổn thất
lớn như vậy, mời anh hãy phát huy trí tuệ của mình, chỉ giúp cho chứng tôi một
con đường lui đi!

– Nói đi, bỏ quảng cáo,
thay đổi ngày khởi công hay là thay đổi toàn bộ kế hoạch xây dựng? – Lục Kỳ
Thần cười khẩy.

– Tôi thật hối hận vì đã
giao hết những tài liệu có liên quan cho các người. Giờ các người làm ăn
sơ suất lại còn đòi chúng tôi phải cho các người một kết cục công bằng. Lý Tử
Duệ, anh không cảm thấy các anh làm như vậy là quá quắt lắm hay sao?

– Tổng giám đốc
Lục. – Hi Hiểu ngồi trầm ngâm từ nãy giờ bỗng lên tiếng. – Khởi công vốn
không nên trực tiếp công bố những số liệu cơ mật đó. Đề án đầu tiên của
chúng tôi cũng không nghĩ sẽ đưa ra những số liệu đó. Vì vậy tôi nghĩ, chuyện
xảy ra ngày hôm nay, anh cũng có một phần trách nhiệm. Anh cũng từng là thiết
kế, còn từng dạy tôi rằng thiết kế quan trọng nhất là phải làm theo tuần tự,
chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ kéo theo một kết cục không tốt đẹp gì. –
Hi Hiểu mím chặt môi. – Thế nhưng lần này, anh lại vội vàng đưa ra các con số
trọng tâm, mới quảng cáo đã muốn đưa ra điểm nóng của toàn bộ công trình.
Đây vốn không phải là một phương pháp tuyên truyền khoa học!

– Cô Nhan, phương thức
thiết kế của tôi không cần cô phải dạy bảo!

– Cũng như vậy thôi, anh
dựa vào đâu mà cho rằng Trụ Dương chúng tôi tiết lộ cơ mật? – Hi Hiểu sắc sảo
phản kích. – Nếu như tôi không có quyền chỉ đạo phương thức tuyên truyền
của anh, vậy thì anh có tư cách gì để nói rằng quá trình bảo mật thông tin của
Trụ Dương chúng tôi có vấn đề?

– Chuyện này còn phải nói
sao? – Lục Kỳ Thần cười gằn:

– Xét trên góc độ tư
cách, chúng tôi là nhà thầu, Đường Đô là cổ đông lớn, một khi bất kì khâu nào
của công trình xảy ra vấn đề, tổn thất lớn nhất sẽ là chúng tôi. Các người đâu
phải không biết rằng Đường Đô đã phải trả cái giá như thế nào để giành được vị
trí ngày hôm nay, có nói là đem toàn bộ tính mạng của cả gia tộc ra đánh cược
cũng không ngoa. Lẽ nào chúng tôi lại ngu xuẩn tới mức mang tính mạng của mình
ra làm trò cười?

– Vậy thì Trụ Dương của
chúng tôi ngu xuẩn chắc? – Đối mặt với một Lục Kỳ Thần quá sức vô lí, Hi Hiểu
bực mình phản kích. – Cũng giống như anh, chúng tôi đã phải lao tâm khổ tứ mới
giành dược dự án của các anh. Cho dù các anh có mang tính mạng của cả gia
tộc ra để đặt cược thì sao? Lạc đà đói vẫn còn to hơn ngựa no, một khi Tử Duệ
vì chuyện sai sót đó mà phải chịu trách nhiệm, cái mà chúng tôi phải đối mặt
chính là thất nghiệp. Thậm chí là phải rời thành phố này mà về quê kiếm
cơm không chừng! Người thiết kế đều coi từng dự án của mình là bát cơm ăn, nhất
là những dự án lớn như của các anh, chúng tôi càng phải cẩn thận trong từng
bước đi, ai dám mang nó ra làm trò đùa? – Cô từ từ hạ thấp giọng. – Tổng
giám đốc Lục, nếu như chúng tôi có điểm nào không đúng, mọi người hãy ngồi
xuống bàn bạc. Nếu cứ anh một câu, tôi một câu xỉa xói nhau thế này, tôi
cảm thấy chúng ta chẳng thể giải quyết được vấn đề gì đâu.

– Thế rốt cuộc phải giải
quyết như thế nào? – Lục Kỳ Thần dường như muốn cố chấp cho đến cùng. Anh
cười nhạt. – Không biết cô Nhan đã xem chưa, đề án của Thiên Thần giống hệt như
của chúng tôi. Theo như tôi được biết thì cô Nhan đã từng thiết kế cho Thiên
Thần, lại chính là đề án Ngự Uyển này nữa, có đúng không ạ?

Hi Hiểu chợt biến
sắc. Giọng điêu của Lục Kỳ Thần như có vẻ châm chọc:

– Nghe nói cái đề án Ngự
Uyển ấy còn phát sinh vô số trắc trở, chắc là cô Nhan chưa quên đâu nhỉ?

Nhan Hi Hiểu không kiềm
chế dược nữa liền đứng bật dậy:

– Lục Kỳ Thần, anh nghi
ngờ cũng được, nhưng chớ có cắn bậy cắn bạ như vậy!

– Chẳng phải cô nói cùng
ngồi xuống nói chuyên sao? Tôi chỉ nói quan điểm của mình thôi mà, cô kích động
quá như vậy làm gì? – Nụ cười trên môi Lục Kỳ Thần tắt ngấm, giọng nói trở nên
gay gắt. – Lẽ nào cô Nhan có tật giật mình, cảm thấy không thể nói gì
được nữa?

Hi Hiểu không bao giờ
nghĩ rằng Lục Kỳ Thần lại trở nên như thế này. Nụ cười của anh không còn dịu
dàng và hiền hòa như trước nữa mà ngược lại, nó như những mũi dao sắc nhọn đâm
thẳng vào trái tìm cô. Ngay cả đôi hàng mi dịu dàng ấy cũng trở nên lạnh giá,
cứ như thể lần này cô đã có lỗi với anh ta vậy.

Hi Hiểu cảm thấy rất ấm
ức, đang yên đang lành tự dưng đi bê một chậu nước bẩn đổ hết lên người
cô. Đang định lao thẳng ra khỏi phòng thì đột nhiên có một cánh tay kéo
cô lại. Tử Duệ nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lục
Kỳ Thần:

– Tổng giám đốc Lục, hôm
nay tồi rất thành khẩn đến đây mong giải quyết vấn đề. Nhưng cách nhìn
nhận của tổng giám đốc khó mà khiến cho người ta chấp nhận được. Không
biết rốt cuộc đã có vấn đề gì khiến cho anh cứ nghĩ rằng chúng tôi đã tiết lộ
cơ mật của công ty? Chúng tôi không hề chối bỏ trách nhiệm của mình. Nhưng
chúng tôi có chút băn khoăn, mặc dù chúng tôi rất hiểu tâm trạng hiên nay của
anh, nhưng anh có cảm thấy rằng anh đang quá gấp gáp chụp cho người ta cái mũ
“có lỗi” ấy không nhỉ? Cứ như thể chỉ mong chúng tôi chính là những
kẻ tiết lộ cơ mật ấy. Thế nên anh mới vội vàng đổ cả chậu nước bẩn ấy lên đầu
chúng tôi. Nếu như có thời gian ngồi đây mà suy đoán như vậy, tôi cảm
thấy chi bằng chúng ta hãy tĩnh tâm lại để bàn cách giải quyết, sau này nên xử
lí thế nào thì tốt hơn!

– Tôi chỉ có một ỷ
kiến. – Lục Kỳ Thần ngước mắt nhìn. – Trụ Dương phải cứu vãn những
tổn thất của công ty chúng tôi, đồng thời chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện
này. Nếu như không được, chúng ta chỉ có thể giải quyết theo cách thứ
hai: Xóa bỏ hợp đồng!

Khuôn mặt u ám của Lý Tử
Duệ chợt thoáng qua một nụ cười:

– Cám ơn tổng giám đốc
Lục đã cho chúng tôi đáp án. Chúng tôi xin cáo từ trước!

Nói rồi, không đợi Hi
Hiểu kịp phản ứng, Lý Tử Duệ đã kéo cô ra khỏi phòng.

Hi Hiểu tức phát điên
lên. Cô thật không ngờ Lục Kỳ Thần lại có thể nói ra những lời như vậy, cứ như
thể cô đã cố ý muốn hãm hại anh ta không bằng, lại còn lôi cả chuyện dự án
Thiên Thần mà lần trước cô phụ trách vào cuộc. Cô nghiến răng kèn kẹt, về đến
nhà liền ném phăng đôi giày sang một bên:

– Đáng nhẽ ra hôm nay em
không nên đến đó!

– Cũng không hẳn như vậy.
– Tử Duệ mím chặt môi, hai lông mày nhíu chặt lại. – Lục Kỳ Thần không
nói anh cũng không nghĩ đến, chuyện này thực sự là có liên quan đến Thiên Thần.

– Tử Duệ, nếu mà có liên
quan đến Thiên Thần thì vẫn có liên quan đến chúng ta. – Hi Hiểu cáu kỉnh
đáp: – Quyền đại diện quảng cáo cho Thiên Thần cũng nằm trong tay của Trụ Dương
mà!

– Thế thì đúng rồi, thế
nhưng vụ Thiên Thần là do ai tiếp nhận nhỉ? – Mắt Tử Duệ chợt sáng lên. –
Nhan Hi Hiểu, em nghĩ kĩ lại xem, giữa chúng ta có mâu thuẫn với ai ở Trụ Dương
này?

– Nhạc Đồng? – Hi Hiểu
kinh ngạc mở to đôi mắt. – Anh nói chuyện này là tên khốn Nhạc Đồng đó bày trò
sao?

– Anh cũng chỉ suy đoán
thôi. – Tử Duệ nheo nheo mắt. Khác với thái độ cáu kỉnh và sốc nổi của Hi
Hiểu, Tử Duệ trầm ngâm suy nghĩ. – Hi Hiểu, nếu như em đang lên như diều
gặp gió bỗng đâu có kẻ nào đó đạp em ra khỏi đấu trường, em sẽ làm thế nào?

– Quân tử báo thù, mười
năm chưa muộn!

– Đúng, anh nghĩ khoảng
thời gian này chính là “mười năm” của Nhạc Đồng đấy! – Tử Duệ khẽ thở
dài. – Em nghĩ mà xem. Lúc đó hắn đã dụ em làm những chuyện đó, lợi dụng tổng
giám đốc Diêu của Thiên Thần để em phải mang cái danh hối lộ. Điều đó cho thấy
cái gã Nhạc Đồng này không chỉ có mối quan hệ với Trụ Dương mà địa vị của hắn
trong Thiên Thần cũng chẳng đơn giản đâu!

– Hắn đến Trụ Dương với
tư cách là con ông cháu cha mà!

Tử Duệ cười khẩy.

– Nếu như hắn có khả năng
nhẫn nại như vậy thì việc gì phải tìm cách hãm hại em? – Hi Hiểu nhớ lại vẻ mặt
của Lục Kỳ Thần ngày hôm nay, cơn giận dữ càng bốc lên ngùn ngụt.

– Nhạc Đồng có thể đường
hoàng dùng thân phận của mình để độc chiếm hạng mục của Thiên Thần. Dù
sao thời đại này lợi dụng mối quan hệ để vượt lên trên người khác chưa phải
chuyện hiếm gặp, sao phải gây khó dễ cho em, sao phải dựng lên vở kịch chết tiệt
này?

– Hi Hiểu ngốc nghếch của
anh ơi! – Tử Duệ khóc dở mếu dở than ười. – Sao em càng ngày càng không thông
minh như trước đây thế hả? Lúc đó chúng ta đã từng phân tích rồi, thực ra cái
mà anh ta cần chính là lôi anh ngã ngựa, thống nhất nghiệp vụ ở Trụ Dương chứ
không đủ là vì chuyện của Thiên Thần. Mượn dao giết người, mượn dao giết người
đấy em có hiểu không hả? – Tử Duệ ngao ngán than thở. – Em chính là một
công cụ trong tay hắn, chỉ có điều hắn không ngờ rằng cuối cùng em lại sử dụng
phương pháp khác để chuyển bại thành thắng!

Hi Hiểu bàng hoàng sực
tình, lúc này mới buồn bã cúi đầu:

– Chỉ trách em lúc đó đã
làm quá tay, nếu như không buộc hắn phải đi thì đã không có chuyện ngày hôm
nay… Vậy anh, định làm thế nào?

Không phải là em quá tay,
người như Nhạc Đồng chắc chắn không thể dung nạp chúng ta được. Hắn là
con ông cháu cha, gia đình quá thuận lợi, nếu như không có chút thành tích gì e
là khó tránh khỏi bị người ta xì xào là dựa vào thế lực gia đình để kiếm cơm
ăn. Không đuổi hắn đi e là còn nguy hiểm hơn! – Tử Duệ nhếch môi. – Gặp
phải một kẻ đi bước nào chắc bước ấy, từng bước leo lên cao như anh chắc chắn
hắn coi như cái gai trong mắt, lại không thể chỉ thẳng vào mặt anh mà nói: Cái
thằng nghèo kiết xác Lý Tử Duệ kia, mày cái gì cũng không bằng tao, mau mau xéo
đi cho nước nó trong… Cho dù trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng không thể nói
thẳng ra trước đám đông được.

– Ừ, giờ thì xem ra vấn
đề chính là Nhạc Đồng rồi. – Hi Hiểu cau mày: – Hắn trên thì có quan hệ với
lãnh đạo cấp cao của Trụ Dương, các đề án của chúng ta trước khi giao nộp đều
phải được Tôn Bồi Đông thông qua trước, vì vậy rất có thể hắn đã lấy được đề án
của chúng ta. Dưới lại có quan hệ với Thiên Thần. Thiên Thần tự nhiên có
được một bản đề án từ trên trời rơi xuống, hơn nữa phong cách đề án đó rất phù
hợp với những hoạt động giao dịch như vậy, thế nên chẳng có lí do gì mà không
dùng cả.

– Biết được là tốt rồi,
cũng không thể định tội cho người khác như vậy được. – Tử Duệ thở
dài. – Hơn nữa, giờ có nói chuyện này cũng chẳng để làm gì. Chúng
ta chẳng phải là cục công an để mà kiểm tra. Anh chỉ đang nghĩ sau này nên làm
thế nào đây?

– Chẳng làm thế nào cả! –
Suy nghĩ hồi lâu, Hi Hiểu đã lấy lại bình tĩnh. – Chuyện đã xảy ra rồi, chúng
ta đừng vội truy cứu trách nhiệm. Phải nghĩ xem sau này nên làm thế nào
để tiếp tục hợp tác với Lục Kỳ Thần mới phải! Nghe giọng điệu của Lục Kỳ Thần
thì có vẻ lần này anh ta tức điên lên rồi, vì thế nên mới muốn hủy bỏ hợp
đồng. – Hi Hiểu nhíu mày. – Nhưng mà Tử Duệ này, hủy bỏ hợp đồng có
ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, mà Trụ Dương lại có quy tắc truy cứu trách
nhiệm cá nhân. Một khi hủy bỏ hợp đồng, chỉ tính riêng số tiền bồi thường
đó thôi chúng ta có bán nhà đi cũng chẳng trả nổi.

– Thôi đừng nghĩ ngợi
nữa, em cũng mệt mỏi suốt cả ngày rồi, đi ngủ một lúc đi! – Tử Duệ vỗ vỗ vai Hi
Hiểu, hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người đi. – Không sao đâu, có anh ở đây rồi,
anh còn phải kiếm tiền nuôi hai bảo bối của anh nữa chứ, nếu không có khi cũng
khuynh gia bạn sản thật đấy!

Biết rằng anh nói vậy chỉ
là để an ủi mình, nhưng nghe xong câu đó Hi Hiểu cũng cảm thấy yên lòng
hơn. Cũng có thể là vì mệt quá rồi nên chẳng bao lâu sau cô đã chìm vào
giấc ngủ.

Sự việc tiến triển ngoài
sức tưởng tượng, mặc dù công trình vẫn được khởi công như đã định nhưng vẫn bị
ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Vì chiến lược quảng cáo của Thừa Trạch
và Thiên Thần quá giống nhau, thế nên khó tránh khỏi làm xôn xao dư luận.

Lại thêm tiền sử đã từng
vào tù của Lục Kỳ Thần, rất nhiều người đều nghi ngờ liệu có phải công trình
Thừa Trạch dưới sự lãnh đạo của Lục Kỳ Thần đã ăn cắp ý tưởng quảng cáo của
Thiên Thần. Tin đồn lan rộng trong dư luận, chẳng mấy chốc Lục Kỳ Thần đã dồn
vào thế đứng mũi chịu sào.

Người còn khổ sở hơn cả
Lục Kỳ Thần chính là Lý Tử Duệ.

– Phó tổng giám đốc Lý,
anh cảm thấy với tình cảnh này chúng ta có cần thiết phải tiếp tục hợp tác nữa
hay không? – Sắc mặt Lục Kỳ Thần vô cùng u ám, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt
bừng bừng lửa giận. – Ý của tôi là hủy bỏ hợp đồng. Sai sót lần này là do sự sơ
ý của các người gây ra, thế nên mọi chi phí bồi thường các người phải có trách
nhiệm chi trả. Ngoài ra, tôi còn yêu cầu bên anh phải bồi thường khoản
thiệt hại về uy tín của Thừa Trạch do sai lầm này gây ra. – Lục Kỳ Thần lạnh
nhạt: – Lý Tử Duệ, anh hiểu ý tôi chứ?

– Nhưng không có bằng
chứng cụ thể chứng tỏ chúng tôi làm lộ tin tức ra ngoài.

– Vậy anh cho rằng là do
tôi làm phải không? – Lục Kỳ Thần cười đầy hiểm ý. – Phó tổng giám đốc Lý, anh
nghĩ rằng tôi có thể làm như vậy không? Một mình bỏ công sức nghĩ ra vở kịch
này, lại còn phải trả giá bằng chính tiền bạc và danh tiếng của mình. Tôi
làm thế để được cái gì chứ? Để kiếm được chút tiền bồi thường cỏn con của các
người chắc?

Lý Tử Duệ cứng họng không
nói được gì. Mặc dù rõ ràng không phải là vấn đề do mình gây ra nhưng anh
không có cách nào chứng minh được.

Trầm ngâm hồi lâu, Lý Tử
Duệ ngẩng đầu nói:

– Tổng giám đốc Lục, tôi
sẽ cho anh một câu trả lời hợp lí, sẽ lấy lại tiếng nói cho mình!

– Ok! – Lục Kỳ Thần mỉm
cười. – Tốt nhất là trước khi tôi không thể chiu đựng được nữa!

Câu nói đó của Lục Kỳ
Thần khiến cho Lý Tử Duệ có dự cảm không lành, dường như có chuyện gì đó đã
được sắp đặt sẽ xảy ra. về nhà, anh nói lại chuyện này với Hi Hiểu.
Hi Hiểu nheo nheo mắt hỏi lại:

– Anh ta nói tốt nhất là
trước khi anh ta không thể chịu đựng được nữa á?

– Ừ. – Tử Duệ thở dài. –
Anh có một linh cảm chẳng lành.

– Chẳng có gì không lành
cả. – Hi Hiểu nhìn thẳng vào mắt anh. – Đúng rồi Tử Duệ, anh đã nói qua
với Tôn Bồi Đông chưa? Nếu như chúng ta phải bồi thường, chắc không đến mức để
cho hai chúng ta phải tự gánh vác chứ? Đây là chuyện của công ty, không thể cứ
có lợi là của công ty còn thiệt hại đâu thì chúng ta phải gánh chịu hết, đúng
không anh? Cho dù Tôn Bồi Đông có bắt chúng ta phải bồi thường toàn bộ anh cũng
không chịu đâu. Chúng ta thế này chỉ có thể thất nghiệp và chi trả một phần
tiền bồi thường chứ tuyệt đối không thể gánh hết khoản bồi thường đó được.

-Ừ.

– Anh nghĩ khoảng bao
nhiêu?

– Cái này cũng không nhất
định, cần phải tính toán dựa trên tỉ lệ nhất đinh căn cứ trên yêu cầu bồi
thường của bên A. Hôm nay anh đã kiểm tra quy định của công ty rồi. – Tử
Duệ cười như mếu. – Chúng ta sẽ phải trả ba mươi phần trăm chi phí bồi thường,
vậy có nghĩa là nếu Lục Kỳ Thần đòi bồi thường là 150 vạn thì chúng ta phải bồi
thường số tiền là 45 vạn.

-Ờ…

– Em tính cái này để làm
gì? – Thấy Hi Hiểu như nghĩ ra cái gì đó, Lý Tử Duệ liền cảm thấy kì lạ.

– Hi Hiểu…

– Em nghĩ là nếu thật sự
không ổn thì chúng ta cứ bỏ tiền ra mua bình yên cho rảnh. – Hi Hiểu bặm
môi. – Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác làm. Dựa vào khả
năng và kinh nghiệm của anh thì muốn kiếm miếng cơm cũng đâu có khó!

– Em đùa cái gì vậy hả? –
Thấy Hi Hiểu có suy nghĩ quá cực đoan, Tử Duệ liền than thở. – Hi Hiểu,
cho dù em có tiền, cho dù em nghĩ rằng tiền là chuyện nhỏ nhưng danh tiếng của
con người thì không. Một khi chúng ta thừa nhận chuyện này là do chúng ta
làm thì cho dù có ra khỏi Trụ Dương thì ai dám nhận chứng ta chứ? Cái tội danh
bán thông tin cơ mật của công ty ra ngoài là tội tày trời, mà cái tội đánh cắp
bản quyền củng chẳng nhẹ đâu. – Tử Duệ cau mày: – Một khi bị định cho cả
hai cái tội danh ấy thì đừng nói là kiếm cơm ăn, ngay cả một chỗ dung thân cũng
chẳng có đâu!

Chẳng qua em chỉ là tiện
miệng nói ra thôi mà. – Hi Hiểu lại gần Tử Duệ. – Em chỉ sợ càng ngày càng lớn
chuyện. Cứ thế này, không phải tội của chúng ta sau này có khi lại trở
thành tội của chúng ta mất!

– Hi Hiểu, về vấn đề
nguyên tắc, tuyệt đối em đừng nghĩ đến chuyện nhún nhường cho yên chuyện.
– Tử Duệ ủ rũ nhìn Hi Hiểu. – Nhiều khi quá mềm mỏng lại khiến cho người
ta tưởng rằng mình có tật giật mình. Chuyện sớm muộn gì cũng lộ rõ chân tướng,
chẳng phải Lục Kỳ Thần nói rằng tốt nhất hãy cho anh ta một câu trả lời trước
khi anh ta không thể chịu đựng được nữa hay sao? Nói vậy có nghĩa là anh ta vẫn
có thời gian để chờ đợi. Vì vậy trong thời gian này, chúng ta nhất định
phải cố gắng rửa sạch tội danh cho mình. Không phải bất đắc dĩ thì tuyệt
đối không nhận thua!

Hi Hiểu gật đầu:

– Được, em nghe lời anh!

Dường như vẫn chưa yên
tâm, trước khi ra khỏi nhà Lý Tử Duệ còn quay lại dặn dò Hi Hiểu vài câu.
Hi Hiểu biết rằng Tử Duệ hiện giờ đang phải chịu áp lực rất lớn, rõ ràng là
chuyện rất nghiêm trọng nhưng anh vẫn cô làm ra vẻ bình thản. Anh vốn là
một người đàn ông rất có trách nhiệm, tự cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ
gia đình, nhưng anh không biết rằng phần lớn trách nhiệm trong chuyện này thuộc
về Hi Hiểu.

Thế nên Hi Hiểu mới nghĩ
đến chuyện dùng tiền để mua bình yên.

Không phải là mềm mỏng,
nhu nhược, cũng không phải là muốn nhận thua, chỉ là cô đột nhiên nhận thức
được nguy cơ của sự việc này. Nếu như cứ tiếp tục đối chọi đến cùng, kẻ bị
thương chỉ có thể là cô và Lý Tử Duệ.

Bản thân cô thì không
sao, chỉ cần tìm một nơi để dung thân là ổn rồi, hoặc là nộp tiền ra, coi như
“của đi thay người” rồi thì tuyệt đối không có qua lại với người đàn
ông đó nữa là xong. Nhưng Tử Duệ thì không được, thành phố J này chính là
khởi điểm giấc mộng của anh. Anh không thể, cũng không nỡ rời nó.

Thế nên cô không thể để
mình làm liên lụy đến anh. Nhất là khi hai người đã có con với nhau.

– Dì Cố ơi! – Nghĩ ngợi
hồi lâu, Nhan Hi Hiểu liền gọi dì Cố đang trông Đồng Đồng ra: – Dì Cố này, cháu
đối xử với dì thế nào?

– Bà chủ đối xử với tôi
rất tốt!

– Vậy thì tốt! – Hi Hiểu
mím chặt môi. – Dì Cố này, cháu ở thành phố J này chẳng có người thân
thích, làm phiền dì giúp cháu một việc này. Dì hãy đưa Đồng Đồng về thành phố C
cho ông ngoại cháu giúp cháu. Gần đây ông ngoại cháu nhớ Đồng Đồng lắm, thế
nhưng giờ cháu lại không có thời gian.

Dì Cố ngẩn người:

– Tôi…

– Số tiền hai nghìn tệ
này cháu đưa trước cho dì. – Hi Hiểu mím cười. – Nếu như dì mang con cháu đến
nơi, cháu sẽ đưa thêm cho dì một vạn, dì thấy thế nào?

– Bà chủ, tôi không có ý
đó… – Dì Cố là một người thật thà, bà vội vàng xua tay. – Tôi…

– Dì Cố… – Hi
Hiểu nhíu mày, cô nở nụ cười trấn an. – Cháu chỉ tin tưởng một mình dì thôi,
cháu rất hi vọng dì có thể giúp cháu!

– Tí nữa cháu sẽ đi đặt
vé máy bay cho dì, sau đó cháu sẽ bảo ông ngoại ra sân bay đón dì. Dì cứ
đi thì biết ngay ấy mà!

Sau khi tận mắt nhìn thấy
dì Cố vào máy bay, Hi Hiểu lập tức bắt xe về thành phố.

Việc tiếp theo mà cô muốn
làm chính là đích thân đi tìm Lục Kỳ Thần.

Chiếc taxi lái thẳng đến
tòa văn phòng của Thừa Trạch mà lần trước cô và Tử Duệ đã đến. Nhan Hi
Hiêu xuống xe liền đi thẳng vào phòng của Lục Kỳ Thần nhưng không găp anh. Đợi
chừng nửa tiếng sau mới thấy Lục Kỳ Thần xuất hiện trong đám đông.

Nhìn thấy Hi Hiểu đến,
Lục Kỳ Thần có vẻ hơi ngạc nhiên, anh quay lại nói với những người đi cùng:

– Cứ quyết định như vậy
đi, khi nào tôi bảo làm thì làm!

Đám người đó gật đầu vâng
dạ rồi ngoan ngoãn lui ra.

Sao em lại đến đây? – Lục
Kỳ Thần đi thẳng đến bàn làm việc trong phòng, Hi Hiểu cũng đi theo anh ta,
thậm chí còn chủ động đóng cửa lại. – Em làm như vậy sẽ khiến cho người
khác tưởng rằng chúng ta có quan hệ không đàng hoàng đấy… – Thấy Hi
Hiểu làm vậy, Lục Kỳ Thần liền nói như mỉa mai. – Chẳng phải em đã từng
nói có đánh chết em cũng không muốn dây dưa đến anh sao?

Hi Hiểu chẳng thèm để ý
đến những lời mỉa mai của Lục Kỳ Thần. Cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế
sô pha trong phòng rồi nhìn thẳng vào mặt anh ta:

– Chẳng phải anh muốn làm
một vụ giao dịch hay sao? Được thôi, tôi đến rồi đây!

Lục Kỳ Thần sững người:

– Em nói thế là ý gì?

– Tôi có ý gì anh rõ hơn
ai hết mà? – Hi Hiểu cười khẩy. – Lục Kỳ Thần anh giờ quả là người thâm
hiểm. Không ngờ anh lại có thể nghĩ ra được cả chuyện này nữa cơ đấy! Làm
vậy anh có mệt lắm không? Một mình vừa đạo diễn, vừa diễn xuất ngần ấy ngày
trời cơ mà!

– Em…

– Không sai, tôi đoán ra
rồi! – Hi Hiểu cười gằn: – Suốt cả ngày nay tôi đã nghĩ, có phải tôi đã từng
đem lòng yêu con người này không? Người đàn ông mà tôi yêu trước đây có phải là
người đàn ông quỷ quyệt, không từ bất kì một thủ đoạn nào đang ngồi trước mặt
tôi không? Lục Kỳ Thần, tôi thừa nhận tôi bị thuyết phục bởi khả năng diễn xuất
của anh rồi. Với khả năng của anh, tôi nghĩ anh thừa sức đóng cặp với Lương
Triều Vỹ, dễ dàng giật được giải Kim Mã nữa, thế thì tội gì anh phải ở lại cái
thành phố J này để mà uổng phí tài năng như vậy?

Vẻ mặt ngạc nhiên của Lục
Kỳ Thần dần dần trở lại với vẻ lạnh lùng. Anh ta cầm bút lên, huơ huơ tay vẽ
những vòng tròn lên giấy theo thói quen:

– Nhan Hi Hiểu, vậy em có
đồng ý không?

– Thế anh nghĩ tôi có
đồng ý không? – Hi Hiểu lạnh lùng cười nhạt. – Nếu như tôi không đồng ý
thì chẳng phải đã lãng phí bao nhiêu công sức của anh hay sao? Anh tốn bao tàm
sức để tạo dựng lên vở kịch này, thậm chí còn mang cả danh dự của mình ra để
đánh đổi, để cho sự nghiệp của mình rơi vào nguy cơ lớn như vậy, anh không sợ
sẽ “tiền mất tật mang” hay sao? – Khóe môi Hi Hiểu khẽ nhếch lên, nụ
cười lạnh như băng đá. – Hay là anh tự tin đến vậy, nghĩ chắc rằng tôi sẽ làm
theo ý anh?

– Hi Hiểu, anh đã dạy cho
em hai cách làm thiết kế. Thứ nhất là làm tuần tự theo từng bước.
Thứ hai là bất ngờ ra tay, cắt đứt đường lui của đối phương. Đáng tiếc là
em chỉ nhớ cách đầu tiên mà không nhớ diệu kế còn lại. Muốn đẩy người khác vào
chỗ chết thường phải dùng đến cách thứ hai. – Lục Kỳ Thần nheo nheo
mắt. – Chắc chắn em cũng đoán ra rồi. Tại sao anh lại cố ý chỉ chấp
nhận những đề án do em làm ra, tại sao anh phải cố tình làm ầm lên với Lý Tử
Duệ rằng đề án không được thông qua, cần phải trực tiếp đi sâu vào điểm nóng
của toàn bộ công trình? Chính là bởi vì anh muốn gây ra hậu quả này. Mặc
dù em không ở trong đội thiết kế nhưng vẫn cứ tham gia vào công trình của Thừa
Trạch, nhất là trong đề án khởi công cuối cùng, chưa hề kí cam kết bảo mật với
bọn anh đã xem nội dung công trình, còn đưa ra cả một đề án hoạt động vô cùng
đặc sặc. Vì vậy khi thông tin bị rò rỉ ra ngoài, em là người đáng nghi
nhất!

Thay vì cứ chĩa mũi nhọn
vào nhau, đánh nhau hết ngày nay sang ngày khác, khi bằng dùng liều thuốc này
cho nhanh. Chuyện đã đến nước này, không do em quyết định nữa rồi… –
Lục Kỳ Thần cười nhạt. – Chuyện này chính là do anh tạo dựng lên… ừ, em
có thể coi đó là toàn bộ âm mưu của anh. Còn về cái giá, coi như là lấy
một chút danh dự của mình ra để bồi thường, những cái khác, chẳng hề ảnh hưởng
gì…

– Anh…

– Em không tin à? – Lục
Kỳ Thần rút ra một tập tài liệu, cười nhạt. – Hi Hiểu, anh vốn không định
để mình bị trói chết trên cây đâu. Dù gì cũng là vở diễn do anh tạo ra,
tất nhiên anh phải có cách tự bảo vệ mình chứ. Thừa Trạch là tất cả đối
với anh, vì vậy ngoài việc lấy chính bản thân mình ra làm trò đùa, những cái
khác anh không hề động tới. Em nhìn thấy cái công ty này chưa?

– Anh ta chỉ vào cái lô
gô. – Là công ty thiết kế mới thành lập, là công ty con của Dường Đô, ngay cả
Kiều Việt cũng không biết, và anh đã dùng nó để dự phòng.

Nói cách khác, sau khi đề
án của các người bị rò rỉ, các nhân viên thiết kế cùa công ty này sẽ đưa ra một
phương án mới mẻ để cứu vãn. Trọng tâm đinh vị chủ thể thị trường hoàn
toàn khác so với đề án của em, thế nên chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Thừa
Trạch cả. Còn nữa, không biết là em có phát hiện ra không? Cái sáng ý
quảng cáo của em chỉ được đăng lên báo chiều có một ngày, mà nội dung của ngày
hôm ấy mặc dù rất giống với Ngự Uyển của Thiên Thần nhưng hoàn toàn không chỉ
ra trọng điểm của Thừa Trạch.

– Quảng cáo của mấy ngày
đó bị hủy bỏ là do anh đã sắp xếp từ trước phải không? – Mặc dù đã chuẩn bị sẵn
về tâm lí nhưng Hi Hiểu vẫn không tránh khỏi sửng sốt: – Anh…

– Đúng, cái gã chồng em
lại tưởng rằng mình mất công chạy đi chạy lại mấy lần mới có thể thu hồi được
quảng cáo của mấy ngày sau đó. Nhưng sự thực không phải như vậy, tất cả đã qua
sự sắp đặt của anh rồi. – Lục Kỳ Thần mím môi. – Chỉ một ngày thôi Thừa
Trạch đã bị ảnh hưởng lớn như vậy, làm sao anh nỡ hi sinh đến bốn ngày liền cơ
chứ?

Hi Hiểu chỉ cảm thấy ớn
lạnh trong lòng. Trước khi gọi điện thoại cho Lục Kỳ Thần, cô đã sớm đoán
ra được phần nào của sự việc, nhưng cô không thể ngờ ràng người đàn ông mà cô
từng yêu thương, người đàn ông mà cô luôn cho rằng lương thiện… lại giở
thủ đoạn xấu xa này với cô.

Mặt Hi Hiểu xanh lét như
tàu lá, giống như đang nghe một câu chuyện kinh dị:

– Lục Kỳ Thần, anh dám…

Cô còn chưa kịp đưa ra
tổng kết thì Lục Kỳ Thần đã tự mình nói trắng ra. Dường như anh ta muốn nói cho
cô biết tất cả, giọng nói lại trở nên cay nghiệt:

– Muốn hỏi vì sao tôi lại
thuận lợi thực hiện kế sách này thì phải nói bởi vì các người đã tạo ra quá
nhiều nghiệp chướng… Nhạc Đồng… chắc là cô đã biết chuyện này
từ chỗ của Nhạc Đồng phải không? Ai bảo các người lúc ấy chẳng chút nương tay
với Nhạc Đồng, lần này chính là một cơ hội tốt, người ta đương nhiên không thể
bỏ lỡ cơ hội được dồn các người vào chỗ chết rồi!

– Nhạc Đồng trên thông
đồng với Trụ Dương, dưới cấu kết với Thiên Thần, thế mà lại bị các người gạt
sang một bên, đương nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Còn tôi
chẳng qua chỉ là người tạo cho anh ta một cơ hội thôi. Một tia hi vọng được
trở lại thành phố J, một khi hai vợ chồng cô sụp đổ, bộ phận thị trường ở thành
phố này nghiễm nhiên thuộc về tay anh ta. Mối quan hệ cả hai cùng có lợi
như thế này, Nhạc Đồng làm sao không tận lực trợ giúp cơ chứ?

– Lục Kỳ Thần. – Hi Hiểu
khó nhọc nặn ra một nụ cười. – Anh nói cho tôi biết, bắt đầu từ khi nào
anh đã có ý định làm như thế này?

– Kể từ khi cô có con với
tôi nhưng lại nói rằng tôi và nó không được có bất kì mối quan hệ nào khác! Ý
định đòi lại quvền nuôi dưỡng con của tôi đã bị cô cắt đứt ngay từ lúc còn mầm
mống. – Lục Kỳ Thần đột nhiên hạ giọng, đôi lông mày dựng đứng. – Hơn nữa
cô lại mang thai đứa con của Lý Tử Duệ, đó là điều đã bức tôi đi đến quyết định
cuối cùng!

– Lục Kỳ Thần, tại sao
anh phải làm như vậy? – Hi Hiểu khẽ lắc đầu. – Tôi chưa bao giờ quên cái
đêm chia tay với anh. Anh nói với tôi rằng quan hệ của chúng ta từ nay không
còn con đường quay lại. Anh nói rằng anh sẽ là đường thẳng song song nhất
trong những đường thẳng song song với tôi. Và tôi luôn ghi nhớ những lời anh đã
nói.

– Đó là bởi vì cô đã đem
lòng yêu người khác. – Lục Kỳ Thần đột nhiên ngẩng đầu, ngước đôi mắt sắc lạnh
nhìn cô. – Cô có đứa con của tôi và đem lòng yêu người khác.

– Anh dựa vào dâu mà
không cho phép tôi yêu người khác? – Hi Hiểu cảm thấy thứ lô gic của anh ta
thật nực cười.

– Lục Kỳ Thần, anh đã có
người vợ đẹp như hoa của mình, chẳng nhẽ còn bắt tôi phải giữ mình vì anh?
Chẳng nhẽ anh cho phép thì tôi mới được yêu?

– Tôi…

– Anh nói đi, rốt cuộc
anh muốn tôi làm thế nào? – Hi Hiểu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. – Chẳng
phải anh nói rằng đây là một vụ mua bán hay sao? Anh bảo tôi phải làm thế nào
anh mới chịu dừng tay?

– Tôi muốn có Đồng Đồng.
– Anh ta trả lời dứt khoát chẳng chút do dự, dường như đó là điều anh ta đã ấp
ủ trong lòng từ rất lâu rồi: – Tôi muốn có con gái của tôi, tôi không thể chịu
được việc con gái mình gọi người khác là bố.

– Quả nhiên là cái lí do
này. – Nhan Hi Hiểu nghiến răng.

– Anh đừng mơ!

– Vậy thì chúng ta cứ chờ
mà xem! – Ánh mắt của Lục Kỳ Thần đã trở lại với vẻ xảo quyệt và lạnh
lùng. – Chắc là cô không biết lúc nãy tôi đã đi đâu đâu nhỉ. Phải
rồi, tôi đã đến tòa án. Một khi tôi khởi kiện, Nhan Hi Hiểu, cô tự mình cân
nhắc hậu quả đi!

– Đây chính là cái
“không chịu nổi” mà anh đã nói với Tử Duệ phải không? – Hi Hiểu gằn
giọng. – Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại bằng mọi giá giành
lại đứa con của tôi? Anh và Kiều Việt nếu muốn có con thì có thể đẻ cả
đàn. Nếu như anh không sợ mệt thì có đẻ cả một quân đội nhà anh cũng vẫn
nuôi được.

Nghe đến đây, Lục Kỳ Thần
đột nhiên ngước mắt lên:

– Nếu như không thì sao?
Nếu như tôi chi cần đứa con của cô sinh ra thì sao?

Hi Hiểu cười như mếu
trước câu nói “sặc mùi tình cảm” này. Sắc mặt Lục Kỳ Thần chợt trở
nên ảm đạm, giọng nói trầm hẳn xuống:

– Kiều Việt không thể sinh
con!

– Hả?

– Cô tưởng rằng Gia Thái
tốt như vậy sao, sau khi gả con gái cho tôi còn hỗ trợ vốn đầu tư lớn như vậy
cho Đường Đô?

– Lục Kỳ Thần nhìn thẳng
vào mắt Hi Hiểu. – Tôi cứ nghĩ bản thân mình là người thông minh, định
dùng Gia Thái làm con cờ đổi lại sản nghiệp của nhà họ Lục. Nhưng thật
không ngờ bản thân mới chính là con cờ trong tay nhà họ Kiều. Mà thời hạn của
con cờ này lại là cả một đời. Người ngoài đều tưởng rằng Kiều Việt chọn tôi là
phúc phận lớn cho tôi, nhưng thực chất thì sao chứ? Tôi vì Đường Đô mà phải trả
giá bằng cả cuộc đời mình. Bề ngoài tôi cưới được một thiên kim tiểu thư nhưng
thực chất chỉ là một quả cau điếc!

Hi Hiểu không ngờ Kiều
Việt lại vô sinh, chẳng trách mà cô ta cứ phải truy hỏi đến cùng đứa bé trong
bụng cô là của ai. Lẽ nào lúc đó cô ta lo lắng mình sẽ lấy đứa bé làm điều kiện
để giành lấy cuộc hôn nhân với Lục Kỳ Thần?

Thật là quá nực cười!

Hi Hiểu đang mải chìm đắm
trong suy nghĩ thì đột nhiên Lục Kỳ Thần lên tiếng:

– Sau khi kết hôn với
Kiều Việt, tôi cứ ngỡ cả đời này mình chẳng thể nào có con. Sau khi quan hệ với
cô, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ có con. Nhưng xem ra ông trời quả
không muốn phụ tôi… Cô không chỉ mang thai đứa con của tôi mà còn âm thầm
sinh ra nó. Nhan Hi Hiểu, cô không biết rằng khoảnh khắc nhìn thây Đồng Đồng,
trái tim tôi đã vui sướng biết bao… Thế nhưng cô lại không chịu cho tôi
được nhận nó, cô lại bắt nó gọi một người đàn ông khác là cha.

Càng là những thứ không
có được thì càng muốn giành lấy. Lục Kỳ Thần vốn dĩ không phải là người cực
đoan như vậy, nhưng dưới sự “hấp dẫn” của đứa trẻ, anh đã tỉ mỉ sắp
đặt nên kế hoạch này.

– Nhưng tôi không thể
giao Đồng Đồng cho anh được. – Hi Hiểu hít một hơi thật sâu. – Lục Kỳ
Thần, tôi có chết cũng không giao Đồng Đồng cho anh!

– Nhưng tôi là bố đẻ của
nó!

– Anh đã có gia đình, tôi
cũng có gia đình. Đồng Đồng ở với tôi và Lý Tử Duệ rất tốt, Tử Duệ cũng
luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một người cha. Gia đình chúng tôi
sống rất thuận hòa, vui vẻ, đâu cần cái nền tảng huyết thống? – Cô nhìn thẳng
vào mắt anh. – Lục Kỳ Thần, tôi hi vọng anh hãy dừng tay! Sau này có thể
tôi cho phép anh được đến thăm con vài lần nhưng tuyệt đối không thể giao quyền
nuôi dưỡng con cho anh được!

– Nhưng cô đã có đứa con
của Tử Duệ! – Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt đầy đau thương. –
Nhan Hi Hiểu, cô đã có đứa con của người đàn ông khác, cô cũng sẽ được làm mẹ!

– Đây là hai chuyện khác
nhau! – Hi Hiểu thốt lên. – Lục Kỳ Thần, xin anh đừng có hẹp hòi như vậy
có được không?

– Vậy cô có thể ra ngoài
được rồi đấy! – Đôi mắt Lục Ký Thần trở lại vẻ lạnh lẽo như lúc trước. –
Rất tiếc, chúng ta đã không đi đến thỏa thuận!

– Vậy anh sẽ làm gì?

– Tôi sẽ làm việc tôi
muốn làm. – Anh ngẩng đầu. – Tôi nói cho cô biết, tôi không thích con
mình gọi người khác là cha, nhưng rõ ràng là cô không đồng ý. Vậy thi tồi
dành phải dùng cách của mình để giải quyết vấn đề.

Nói rồi Lục Kỳ Thần lớn
tiếng: “Tiễn khách”. Hi Hiểu nhanh chóng bị đuổi ra khỏi cửa.

Cứ nghĩ rằng có thể thỏa
thuận được, nào ngờ lại lâm phải tình cảnh bế tắc này.

***

Hi Hiểu vừa về đến nhà đã
nhìn thấy Lý Tử Duệ đang ruột nóng như lửa đốt. Thấy cô về, anh gần như
lao đến ôm chặt lấy cô vào lòng rồi vội vàng đẩy cô ra, giận dữ quát:

– Em di đâu mà chẳng nói
năng gì thế? Còn cả Đồng Đồng nữa? Con bé đâu rồi? Anh tưởng rằng hai mẹ con em
đã bị bắt cóc rồi! Suýt chút nữa là anh báo cảnh sát đấy!

Hi Hiểu mệt mỏi gượng
cười:

– Em không sao!

– Đồng Đồng đâu rồi?

– Đến nhà ông ngoại rồi!

– Anh gọi cho em bao
nhiêu cuộc điện thoại em có biết không hả? – Lý Tử Duệ khẽ thở phào. –
Làm cho điện thoại của anh hết sạch cả pin rồi, em đã đi đâu thế hả? Không nghe
thấy có điện thoại à?

– Hi Hiểu cúi xuống móc
điện thoại trong túi ra, quả nhiên có đến mười bảy cuộc gọi nhỡ, mở ra xem toàn
là của Tử Duệ gọi đến.

– Tại sao bỗng dưng em
lại muốn gửi Đồng Đồng về thành phố C? – Tử Duệ thắc mắc. – Em để ai đưa con
đi?

– Em bảo dì Cố đưa Đồng
Đồng đi. – Hi Hiểu thả người trên ghế sô pha: – Chẳng có chuyện gì đâu, chẳng
qua là ông ngoại muốn gặp Đồng Đồng thôi mà!

Ánh mắt của Hi Hiểu như
đang lẩn tránh, giống như là đang che giấu chuyện gì đó. Hi Hiểu mặc dù rất
mạnh mẽ nhưng không phải là người giỏi nói dối, một khi trong lòng có giấu giếm
chuyện gì đó chắc chắn sẽ thể hiện trên vẻ mặt. Thấy Hi Hiểu như vậy, Tử Duệ
không khỏi nhíu mày băn khoăn, nhưng biết tính cô rất ương bướng, có hỏi nữa
chắc chắn cô cũng sẽ không nói ra.

Nhìn thấy Hi Hiểu mệt mỏi
rã rời như vậy, Tử Duệ khẽ thở dài, đang định chạy đi pha cho cô một cốc sữa
thì đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu anh:

– Hi Hiểu, có phải em đã
phát hiện ra chuyện gì rồi không?

Bắt gặp trong ánh mắt lo
lắng của cô có chứa đựng cả sự mơ hồ, trái tím Tử Duệ chợt thắt lại, anh biết
chuyện mà anh suy đoán chắc chắn đã thành sự thực: – Đồng Đồng bị em đưa về
thành phố C, em lại đi đâu suốt cả buổi chiều. Hi Hiểu, có phải Lục Kỳ Thần đã
ép em điều gì không?

Đáp lại lời anh là một
tiếng thở dài:

– Tử Duệ, tất cả chuyện
này là do Lục Kỳ Thần gây ra. Cái mà anh ta muốn… chính là Đồng Đồng.

Lý Tử Duệ sững người, cốc
sữa trong tay rơi xuống đất, tiếng vỡ chói tai vang lên trong không gian yên
tĩnh.

Suy đoán đủ kiểu, vốn
tưởng rằng kẻ thù chính là Nhạc Đồng, nào ngờ kẻ thù lớn hơn còn ẩn mình ở phía
sau. Thật không ngờ Lục Kỳ Thần vì đứa bé mà lao tâm khổ tứ bày ra âm mưu
này.

– Em nghĩ thế nào? – Sau
khi nghe Hi Hiểu thuật lại câu chuyện. Tử Duệ trầm ngâm hồi lâu mới lên
tiếng.

– Tử Duệ, em không muốn
giao Đồng Đồng cho anh ta! – Hi Hiểu như mất đi lí trí bấu chặt lấy tay áo của
Tử Duệ, đôi mắt to chìm trong nỗi sợ hãi. – Tử Duệ, chúng ta trả tiền có được
không? Chúng ta bỏ tiền ra mua bình yên rồi đi càng xa càng tốt. Chúng ta
sẽ dẫn Đồng Đồng và con của chúng ta đi, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại, có
được không anh?

Lý Tử Duệ trầm ngâm không
nói. Bầu không khí quá đỗi yên tĩnh này khiến cho Hi Hiểu như cảm thấy
nghẹt thở.

– Tử Duệ, em biết cuối
cùng em vẫn làm liên lụy đến anh.

Cô cúi đầu, những giọt
nước mắt lặng lẽ lăn ra từ khóe mắt, từng giọt từng giọt lã chã trên mu bàn tay
anh. – Không có anh, không có Đồng Đồng… sẽ chẳng có ai làm như vậy với
anh cả… Anh bán mạng làm việc ở cái thành phố này, mãi mới được nở mày nở
mặt… em biết là em đã làm liên lụy đến anh! Cho dù có bồi thường tiền rồi, em
biết chúng ta cũng khó có thể sống tiếp ở thành phố này. Em đã nghĩ rồi,
Lục Kỳ Thần không ngờ rằng em vẫn còn tiền, bởi vì mục đích của anh ta là Đồng
Đồng nên cho dù có lấy được tiền rồi anh ta vẫn sẽ cho lan truyền cái tiếng ác
cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta khó mà tiếp tục hoạt động trong giới quảng
cáo ở thành phố này được… – Cô hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nhìn
người đàn ông đang im lặng ngồi trước mặt mình. – Tử Duệ, nếu
không… chúng ta li hôn đi!

Tử Duệ ngẩng phắt đầu
lên, đôi mắt hoang mang nhìn Hi Hiểu:

– Hi Hiểu, em đang đùa
cái gì thế hả?

– Anh biết là em không
nói đùa mà. – Hi Hiểu nghẹn ngào không thốt ra lời. Cô đưa tay gạt nước mắt
trên má, cố gắng hít thật sâu để nén chặt tiếng nấc nghẹn ngào. – Chuyện này
vốn dĩ chẳng thể nói rõ được. Cứ cho là đi báo công an để họ điều tra ra
rõ ngọn ngành, nhưng cái ngành của chúng ta đòi hỏi hiệu quả và danh tiếng, đợi
đến khi họ điều tra ra thì đã muộn quá rồi! Hơn nữa những người gây ra chuyện
này đều có thế lực hơn chúng ta. Tử Duệ, chuyện đã đến nước này rồi, chúng
ta là những con mồi đã rơi vào bẫy. – Cô nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt
vọng, khuôn mặt tái xanh. – Càng để lâu càng không có lợi cho chúng
ta. Cái thế gian này chỉ đồng cảm cho các nguyên cáo, còn những bị cáo
như chúng ta có muốn rửa sạch tội danh cũng cần phải có một thời gian rất dài.
Huống hồ, sai lầm lớn nhất của mình họ lại nắm trong tay. – Hi Hiểu chua
xót nói. – Anh đừng quên thực ra em là người phụ trách đề án Thừa Trạch này từ
đầu đến cuối, mỗi lần đến kì giao nộp đề án đều là do một tay em chỉnh sửa. Thế
nhưng em lại không ở trong đội thiết kế của anh.

Tất cả những người trong
đội thiết kế đều có kí cam kết bảo mật, trong khi em không kí cam kết nhưng lại
nắm trong tay quá nhiều tài liệu. Chỉ một điểm này thôi em cũng đã bị
liệt vào danh sách tình nghi rồi. – Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp. – Vì vậy
Tử Duệ à, em vốn định lấy đá chọi đá, nhưng giờ em mới phát hiện ra rằng mình
không đấu lại họ. Hơn nữa nếu cứ lằng nhằng như thế này mãi e còn ảnh hưởng lớn
đến anh.

– Anh chỉ không ngờ Lục
Kỳ Thần lại thâm hiểm đến thế! – Tử Duệ thở dài.

– Em cũng không ngờ. – Hi
Hiểu đột nhiên cười nhat. – Chuyện đến nước này rồi, chúng ta phải “thí
tốt giữ lại xe” thôi, Chúng ta đều là những người sống lí trí, nguy hiểm
cận kề, chi bằng lùi một bước để tính kế dài lâu.

– Ai là tốt? Ai là xe? –
Tử Duệ khẽ hỏi. – Hi Hiểu, Đồng Đồng là con tốt sao?

– Em là con tốt! – Hi
Hiểu cắn chặt môi. – Chỉ cần chúng ta li hôn, em sẽ nói toàn bộ sự nghiệp
là bởi vì em thất nghiệp, chẳng có liên quan gì đến anh hết, chắc chắn họ sẽ
không làm khó anh, Lục Kỳ Thần chỉ không muốn nhìn thấy: Đồng Đồng gọi anh là
cha, thứ hai là chúng ta ở bên nhau. Vậy cũng được, chúng ta sẽ làm theo ý muốn
của anh ta, chúng ta sẽ xa nhau… Đồng Đồng sẽ ở với em, chẳng có liên quan gì
đến anh cả, thế nên anh ta sẽ không quấy nhiễu anh nữa. Đến lúc đó, cho dù Trụ
Dương có không đợi nổi nữa thì với kinh nghiệm của anh, để đứng vững ở thành
phố này cũng chẳng phải là điều khó khăn!

– Nhan Hi Hiểu, đây là
cách giải quyết vấn đề mà em mất cả nửa ngày mới nghĩ ra đấy à? – Tử Duệ đột
ngột siết chặt vai cô, ánh mắt như thúc ép cô trả lời. – Hi Hiểu, có phải em
muốn quay trở lại bên cạnh anh ta không? Hay là em không muốn ở bên anh nữa?

Chuyện xảy ra quá bất
ngờ, một người vốn sống rất lí trí như Tử Duệ giờ cũng không thể tự chủ được
bản thân, nói năng chẳng chút lô gic. Nói ra rồi anh mới phát hiện ra rằng cả
hai giả thiết thực ra đều có chung một kết quả.

Đó chính là cô muốn ra
đi, cô muốn rời bỏ anh.

Đột nhiên trong lòng Tử
Duệ lại dâng lên một cảm giác chua xót. Anh siết chặt bờ vai cô, lặng lẽ nhìn
cô vì đau đớn mà cau mày lại. Mặc dù đã giữ chặt cô trong tay nhưng không hiểu
sao anh vẫn cảm thấy cô như đang tan biến khỏi bàn tay mình:

– Hi Hiểu, em đang mang
đứa con của anh!

Hi Hiển ngây người, mặc
dù cô biết cho dù có khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng, nhưng cô vẫn hi vọng anh
có thể nói mọi lí do để giữ cô lại, ví dụ:

– Hi Hiểu, anh yêu em, em
đừng đi!…

– Hi Hiểu, chúng ta có
sống cùng sống, có chết cùng chết, em đừng đi.”

– Hi Hiểu, em đi rồi anh
sống làm sao đây?

Những lời lẽ ấy quá mức
sướt mướt, quá mức ủy mị, nhưng những câu nói ấy có thể khiến cho mềm lòng và
cảm thấy được an ủi.

Thế nhưng anh lại nói
rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh thế nên anh mới không thể để cô ra
đi.

Mẹ kiếp, lại là vì đứa
trẻ!

Nhan Hi Hiểu vì sinh ra
đứa con của Lục Kỳ Thần nên mới khiến cho Lục Kỳ Thần căm hận như vậy, lẽ nào
một Lý Tử Duệ mà cô vốn nghĩ có thể gửi gắm cả đời đến lúc này lại cũng chỉ vì
đứa bé mà cô đang mang trong bụng hay sao?

Quả nhiên, có đôi khi,
những lời nói thật lòng lại lạnh lùng và tàn khốc hơn bất cứ lời nói nào khác.

Khoảnh khắc ấy, tất cả
những phân tích đầy lí trí đều trở nên quá nực cười. Hi Hiểu cay đắng ngẩng đầu
nhìn Tử Duệ:

– Tử Duệ, vậy anh nói cho
em một cách giải quyết vấn đề đi! Ngoài cái cách chia tay ra, anh nói cho em
một cách giải quyết vấn đề đi! – Hi Hiểu nhìn thẳng vào mắt anh. – Chắc
là anh cũng đã nghe qua, Lục Kỳ Thần muốn khởi kiện vụ này, tố cáo rằng chúng
ta làm lộ thông tin cơ mật, gây ra tổn thất nặng nề cho Thừa Trạch. Còn nữa,
cho dù anh ta có không khởi kiện thì em vẫn lo một khi Thiên Thần chơi xấu, cho
phát quảng cáo của họ trước, vậy thì ý tưởng của chúng ta phát sau sẽ bị chụp
cái mũ ăn cắp bản quyền. Nếu như vậy, anh có nghĩ được ra con đường lui
cho chúng ta không?

– Thiên Thần sẽ không nói
rằng chúng ta ăn cắp bản quyền đơn giản như vậy đâu… – Tử Duệ hạ giọng, đầu
óc rối bời. – Pháp luật sẽ không phán quyết chuyện ai ăn cắp bản quyền
của ai chỉ căn cứ trên thời gian công bố quảng cáo.

– Ừ, cho dù là như vậy,
thế còn danh tiếng của chúng ta thì sao? – Hi Hiểu nhíu mày. – vẫn là câu
nói đó, đợi đến khi mọi việc sáng tỏ, chứng ta cũng khó tránh khỏi bị đàm tiếu
không hay. Lục Kỳ Thần đã có đường lui, có thể làm lại từ đầu. Chúng ta
không còn đường lui, đã bị dồn lên Lương Sơn rồi!

– Vì vậy “bị dồn lên
Lương Sơn” mà em nói chính là li hôn với anh phải không? – Lý Tử Duệ sôi
máu, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô. – Nhan Hi Hiểu, có phải cuối
cùng em đã tìm được cái cơ chính đáng để thoát khỏi anh, để trở về đoàn tụ bên
cạnh anh ta như mong ước bấy lâu? Như vậy là cả nhà ba người các người đã được
đoàn tụ với nhau rồi phải không?

– Tử Duệ, anh nói bậy bạ
cái gì thế?

Tiếng hét kinh ngạc của
Hi Hiểu khiến cho người đàn ông đã mất đi lí trí chợt bừng tỉnh lại. Anh chợt
khựng lại, đôi con ngươi đen láy như mất đi ánh sáng, bất lực nhìn cô, giọng
nói nghèn nghẹt đầy cay đắng:

– Hi Hiểu, là anh không
tốt!

Trái tim cô bị giọng nói
xót xa ấy làm cho đau đớn:

– Em đã nghĩ lâu lắm rồi,
chẳng có cách nào khác cả!

Lý Tử Duệ cúi đầu, trước
mắt chỉ có hai con đường để lựa chọn, mà cả hai con đường ấy đều mịt mờ.
Anh trước nay đều cho rằng Nhan Hi Hiểu không có đầu óc, gặp chuyên gì cũng xốc
nổi và mù quáng, thế nhưng giờ anh mới phát hiện ra rằng cái viễn cảnh mà cô
phân tích thực sự quá lí trí và tàn khốc.

– Cho dù nói thế nào cũng
không hẳn là ngõ cụt. – Đang trong lúc rầu rĩ, Lý Tử Duê chợt nhướn
mày. – Trên đời này vẫn còn có nhiều bất ngờ lắm!

Ánh mắt anh sáng long
lanh nhưng không tràn đầy sự tự tin như trước đây nữa. Hi Hiểu biết rằng, Lý Tử
Duệ hiện giờ đang cố ép mình phải bình thản và điềm tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.