Đến cửa nhà Hi Hiểu mới
nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 20 phút. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh
căn phòng, hoang mang hỏi dì Cố:
– Tử Duệ chưa về hả dì?
– Cậu ấy về rồi! – Vừa
dứt lời thì Hi Hiểu thấy có bóng người từ trong phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy bộ
dạng bơ phờ của Hi Hiểu, Tử Duệ nheo nheo mắt hỏi:
– Em đi đâu thế?
Giọng điệu đó rõ ràng là
đang chất vấn.
Hi Hiểu ngước mắt nhìn
anh, thầm nhủ nếu như lúc này mà nói với anh rằng đi gặp Lục Kỳ Thần thì chẳng
khác gì xát muối vào trái tim đã quá mệt mỏi vì công việc của anh. Dù sao
cũng chẳng có chuyên gì, thế nên cô liền nói:
– Ra ngoài gửi tiền về
cho ông ngoại!
Cô thường có thói quen
gửi tiền sinh hoạt phí hàng tháng về cho ông ngoại, mà lúc nãy trên đường về,
quả thực cô có qua ngân hàng gửi tám trăm đồng tiền sinh hoạt phí cho
ông. Nghĩ lại thì nói vậy cũng chẳng phải là nói dối.
Giọng điệu của Tử Duệ có
phần gay gắt hơn:
– Gửi bao nhiêu?
– Anh bắt đầu quan tâm
đến chuyện tiền nong của em từ khi nào thế? – Khó chịu trước sự chất vấn của Tử
Duệ, Hi Hiểu chẳng thèm khách khí đáp: – Tử Duệ, chẳng nhẽ không có sự cho phép
của anh thì em không được ra ngoài đi dạo hay sao?
– Anh không nói là không
được! – Lý Tử Duệ đột nhiên cười nhạt. – Dù gì em nhiều tiền, có gửi hết cho
ông ngoại cũng không sao. Chỉ là đột nhiên anh nhớ ra chúng ta là vợ chồng, có
chuyện gì cũng không nên giấu giếm lẫn nhau, như thế mới coi là công bằng chứ?
Hi Hiểu trợn mắt lườm Tử
Duệ, cô không sao hiểu tự nhiên anh lại thay đổi như vậy. Trước đây còn
trách cô không cho anh có quyền riêng tư, giờ lại chủ động yêu cầu phơi bày mọi
việc ra ánh sáng. Hi Hiểu càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Cô chạy đến bên
Tử Duệ, lắc lắc cánh tay anh, lo lắng hỏi:
– Tử Duệ, hôm nay không
có chuyện gì chứ?
Anh nắm chặt bàn tay cô:
– Anh là chồng của em,
muốn hiểu kĩ về em cũng không phải là quá đáng phải không?
– Tương đối không. – Hi
Hiểu bị anh siết mạnh đến nỗi đau tay liền ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đầy
bướng bỉnh. – Tử Duệ, anh cứ hỏi thẳng là Lục Kỳ Thần đã cho em bao nhiêu tiền
đi. Có phải anh muốn hỏi trước khi chia tay, rốt cuộc Lục Kỳ Thần đã cho em bao
nhiêu tiền để làm phí trao đổi không?
Ngọn lửa trong mắt anh
đột nhiên bị dập tắt, nhưng giọng nói vẫn hết sức uy quyền:
– Không sai, anh rất muốn
biết chuyện đó đấy!
– Chẳng phải em đã nói
với anh rồi hay sao? Tử Duệ, chẳng nhẽ anh không tin lời em? – Hi Hiểu phẫn nộ
quay lưng lại, tiếp theo đó là hành động mà mỗi khi tức giận Hi Hiểu vẫn thường
làm: đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
“Rầm” một
tiếng, dường như cô đã dùng tất cả sức mạnh mà mình có để đóng chặt cánh cửa
lại, mạnh đến nỗi trần nhà như muốn sập xuống đến nơi. Tử Duệ như bừng
tình trước âm thanh khủng khiếp ấy, anh mệt mỏi thả mình lên ghế sô pha.
Tử Duệ ngồi trên ghế, hút
hết điếu này đến điếu khác. Chẳng mấy chốc, cả người anh như chìm vào trong
biển khói, cái gạt tàn để trên bàn cứ đầy dần lên. Lý Tử Duệ chẳng biết
bản thân mình bị làm sao nữa. về đến nhà không thấy Hi Hiểu đâu, chẳng
biết tại sao trong lòng anh lại dâng lên một nỗi tức giận.
Trông có vẻ như là được
thăng chức, nhưng thực ra đến giờ anh mới biết cái cảm giác “trên cao
không chịu được cái lạnh”. Mặc dù cái vị trí “cao” của anh
bây giờ so với người ta vẫn chỉ là hàng tép riu.
Gói thầu của Thừa Trạch
đã giành được rồi, thế nhưng Lục Kỳ Thần một mực không chấp nhận tất cả những
đề án không phải là của Hi Hiểu. Hai người bọn họ như đã hình thành nên
một bản khế ước ngầm vô cùng kì lạ. Rõ ràng trên đề án đó có đề tên của
Nhan Hi Hiểu, thế nhưng Lục Kỳ Thần vẫn có thể phát hiện ra được đó không phải
là thiết kế của Hi Hiểu. Cứ như thế này thì nhóm thiết kế mà Lý Tử Duệ
khó nhọc tổ chức có lẽ sẽ trở thành một thiết bị vô dụng. Bận rộn suốt
ngày mà chẳng thu lại được kết quả gì.
Lý Tử Duệ cảm thấy bản
thân mình đang dùng chức vụ làm cái giá để tác thành cho Lục Kỳ Thần và Nhan Hi
Hiểu ngầm qua lại với nhau.
Anh biết bản thân mình
suy đoán lung tung như thế này là không công bằng với cô, thế nhưng suy nghĩ
này cứ như một cây cỏ độc, một khi đã nảy mầm liền phát triển điên cuồng, vươn
những cái nhánh cây cắm sâu vào trong trái tim anh. Anh biết Nhan Hi Hiểu
một lòng một dạ vì anh. Trên hợp đồng có quy định, nếu như bên B nhiều lần
không đáp ứng được yêu cầu của bên A thì hợp đồng của hai bên sẽ chấm dứt trước
thời hạn. Khó khăn lắm mới giành được cái hợp đồng này, anh không hi vọng
bao nhiêu công sức của mình đều đổ sông đổ bể.
Thế nên hiện giờ, quả
thật là cất bước quá khó khăn.
Lý Tử Duệ dang trầm ngâm
trong nỗi phiền muộn thì chợt nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhan Hi Hiểu đã lại gần
chỗ anh ngồi không biết từ lúc nào. Ngoảnh dầu lại nhìn dì cố đã bế con
vào trong buồng ngủ, cô liền ngồi xuống bên cạnh Tử Duệ, chỉ vào tấm thẻ ngân
hàng trên tay bảo:
– Đây là toàn bộ số tiền
mà em có, anh kiểm tra đi! Còn mật mã… – Cô ngại ngùng ngoảnh mặt
đi. – Là ngày sinh của anh!
Cô làm như vậy lại khiến
cho Tử Duệ cảm thấy khó xử:
– Hi Hỉểu, em biết là
không phải anh không tin…
– Em hiểu ý anh. – Hi
Hiểu chỉ vào tấm thẻ. – Nhưng anh nói cũng đúng, dù gì chúng ta cũng là vợ
chồng, thế nên cái gì cũng phải rõ ràng. Em không biết anh có bao nhiêu tiền,
nhưng em có thể nói với anh rằng, tất cả tài sản của em chỉ có đây thôi…
Anh còn chưa kịp phản ứng
gì thì đã thấy cánh tay mình ấm nóng, Hi Hiểu nắm lấy cánh tay anh, kéo anh
hướng về phía phòng ngủ:
– Anh ngoan ngoãn đứng
yên ở đây đi!
Câu nói ấy cứ như một bà
mẹ đang giáo huấn con trai của mình vậy.
Hi Hiểu kéo ghế ngồi vào
trước máy vi tính, nhanh chóng mở ra một tài khoản ngân hàng:
– Nhìn đi, đây là tài
khoản ở ngân hàng công thương, bên trong có 25 vạn tệ.
Sau đó cô lại mở một tài
khoản khác và nói:
– Đây là một tài khoản
khác của em, bên trong có 90 vạn.
Nhìn sâu vào đôi mắt long
lanh của cô, Tử Duệ lại không nén được nỗi áy náy:
– Hỉ Hiểu, không phải là
anh có ý giận em…
– Có ý hay không có ý
cũng được, dù gì cũng đã chung sống với nhau rồi. Hai nhăm vạn tệ này là
tiền lương và tiền thưởng em tích cóp lại sau khi đã giao hết 60 vạn tiền
nhà… – Hi Hiểu lấy lại tấm thẻ ngân hàng. – Số tiền 90 vạn tê của
Lục Kỳ Thần bồi thường cho em tuyệt đối không được động vào. Tiền đó em sẽ để
lại cho Đồng Đồng sau này. Lý Tử Duệ, thế là em đã nói bí mật lớn nhất của mình
cho anh rồi nhé! – Cô thở dài. – Còn về tiền nong của chúng ta sau này,
tiếp tục đóng theo chế độ AA hay là góp vào tiêu chung thì tùy anh quyết định.
– Thôi cứ tiền ai nấy
tiêu đi! – Tiền của Hi Hiểu nhiều hơn tiền của Tử Duệ như vậy, nếu như bảo góp
vào tiêu chung e là có chút bất công với cô.
Một cơn “bão tố tiền
tệ” cuối cùng đã hạ màn như vậy đấy. Lý Tử Duệ cảm thấy bản thân nùnh quá
nhạy cảm. Những ngày gần đây, Hi Hiểu càng ngày càng quan tâm đến anh chu
đáo hơn, trong khi đó, đề án Thừa Trạch bận rộn khiến cho anh mệt mỏi đến kiệt
sức. Mặc dù đã đưa ra mấy đề án rồi mà vẫn không khiến cho Lục Kỳ Thần
hài lòng. Mười lần thiết kế thì phải có đến bảy lần Hi Hiểu phải đích thân ra
tay mới được thông qua.
Nhan Hi Hiểu vốn dĩ cứ
nghĩ rằng đây chỉ là khó khăn nhất thời, từ từ sẽ vượt qua thôi, hai bên cuối
cùng nhất định sẽ hợp tác thành công. Nhưng suy nghĩ này của cô có phần
lạc quan thái quá. Đội thiết kế của Trụ Dương càng ngày càng không nắm bắt được
yêu cầu của Lục Kỳ Thần, lần nào cũng phải nhờ Hi Hiểu chỉ điểm mới có thể vượt
qua được.
Thời gian thấm thoát thoi
đưa, chẳng bao lâu nữa công trình Thừa Trạch sẽ đi vào thời kì tuyên truyền đầu
tiên: Khởi công công trình.
Thực ra rất nhiều công
trình ở thành phố J này đều không có khâu tuyên truyền cho phần khởi công.
Người ta quan tâm nhiều hơn đến phiên giao dịch trên sàn còn hơn là việc khởi
công một công trình nhà cửa. Thế nhưng Thừa Trạch một lòng muốn nâng cao
danh tiếng và uy tín của mình, do vậy khởi công cũng chính là một mánh khóe
quan trọng cho cồng cuộc tuyên truyền sau này của họ.
Theo quy định cũ, trước
khi giao nộp đề án, Lý Tử Duệ sẽ đem đề án về nhà cho Hi Hiểu xem qua một lượt.
Nhìn hàng chữ “tuyệt mật” trên đề án, Hi Hiểu không nhịn được cười:
– Công việc của các anh
hiện giờ cũng bước vào thời kì bảo mật rồi đấy nhỉ?
– Đúng thế! – Lý Tử Duệ
nhún vai bất lực. – Phụ trách công trình Thừa Trạch là nhóm C, đội thiết
kế phối hợp với nhóm C không hề có bất kì chút liên quan gì đến nhóm phụ trách
hạng mục thành Phượng Hoàng của Gia Thái và Ngự uyển của Thiên Thần cả.
– Thế thì bây giờ chẳng
phải em đang xem trộm cơ mật hay sao? – Hi Hiểu bịt miệng cười. – Theo như quy
định trước đây thì em thuộc vào nhóm A của Gia Thái mà!
– Đấy là trước đây, giờ
em đang tạm thời nghỉ việc, chẳng có liên quan đến nhóm nào hết. – Tử Duệ
nói như lẽ đương nhiên. – Nếu như có người ở Trụ Dương muốn lên tiếng về
chuyện em xem đề án Thừa Trạch thì kẻ đó phải làm ra một đề án hoàn hảo hơn em
đã! Anh rất mong có một người như vậy, để sau này không cần làm phiền đến em
nữa!
– Hẳn nào anh chẳng muốn
để em quay lại làm việc. – Hi Hiểu nhướn mày. – Là bởi vì nếu như
quay về làm việc thì khó mà âm thầm giúp anh như thế này được phải không?
Theo như hợp đồng nhân sự
kí kết trước đây, lẽ ra Hi Hỉểu phải quay lại làm việc từ lâu rồi. Thế
nhưng Lý Tử Duệ lấy lí do là con còn nhỏ đã ngăn cô chưa đi làm vội. Lúc
đó cô còn cảm động đến rơi nước mắt, thầm nhủ cuối cùng anh cũng biết nghĩ cho
cô một lần rồi. Giờ mới phát hiện ra hóa ra vẫn chỉ là để tiện cho bản
thân mà thôi.
– Chẳng phải thế sao? –
Lý Tử Duệ chẳng buồn phủ nhận: – Một khi em quay về Trụ Dương, tính chất sẽ
hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Gia Thái là cổ đông lớn thứ hai của Thừa
Trạch, nhưng hiện nay chính Gia Thái cũng có hạng mục cần phải triển khai tuyên
truyền, hơn nữa lại tương tự như công trình của Thừa Trạch, rõ ràng có thể coi
là đối thủ cạnh tranh. – Nói đến đây, Tử Duệ khẽ nhếch môi cười, nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc của Hi Hiểu. – Bà xã ạ, anh sợ người ta nói này nói
nọ!
– Anh định biến em trở
thành lực lượng lao động tư hữu của anh đấy à? – Hi Hiểu bất mãn lườm Tử Duệ. –
Em nói cho anh biết nhé, em làm việc ở Trụ Dương còn kiếm được 5.000 tệ mỗi
tháng, ở nhà làm việc cho anh lại chẳng được đồng nào.
– Tiền bạc quá là tầm
thường! – Tử Duệ cười giả lả rồi ôm chầm lấy Hi Hiểu nịnh nọt. – Chúng ta
là người thanh cao mà. Nào, anh thưởng cho cái hôn nào!
– Anh biến đi! – Hi Hiểu
mắng yêu. – Chẳng nhẽ anh không sợ Thừa Trạch sẽ mang chuyện này ra để bàn tán
hay sao? Mặc dù em không ở Trụ Dương nhưng dù sao cũng chẳng phải là nhân viên
trong đội dự án của anh ư? Xem tác phẩm thiết kế như thế này là mắc tội ăn trộm
“sáng kiến thiết kế” đấy!
– Nếu mà họ để ý thì đã
để ý từ lâu rồi. – Tử Duệ như một cao thủ ve vãn đầy kinh nghiệm, đôi môi anh
chẳng chịu yên phận, cứ lả lướt trên vành tai Hi Hiểu, hơi thở nhè nhẹ phả vào
tai cô, cảm giác nhồn nhột gây cho Hi Hiểu một cảm giác khoan khoái lạ lùng.
Chẳng mấy chốc Tử Duệ đã khiến cho mặt với tai Hi Hiểu đỏ bừng lên.
Cô cố gắng kiềm chế trái
tìm đang loạn nhịp của mình, đẩy mạnh Tử Duệ sang một bên:
– Anh ngồi yên chút đi,
đang làm việc đây này!
– Nhưng mà “cái
đó” không yên được… – Lý Tử Duệ suồng sã cho bàn tay đi du ngoạn
trên người Hi Hiểu. – Bà xã ơi, thứ hai tuần sau có thể anh phải đi Hồng Kông
công tác. Cứ nghĩ đến phải xa em lâu như thế, anh lại thấy…
Anh còn chưa nói hết Hi
Hiểu đã cảm thấy cơn buồn nôn ập đến, tiếp theo đó là cảm giác chóng mặt đến
tối tăm mặt mũi. Cô vội vàng đẩy Tử Duệ đang đè trên người mình ra, hoảng
hốt thò đầu xuống giường và nôn khan. Đợi cơn buồn nôn qua đi, cô mới ngẩng
đôi mắt ươn ướt của mình lên nhìn Tử Duệ.
Lý Tử Duệ kinh ngạc nhìn
Hi Hiểu, vẻ mặt như bị tổn thương nặng nề:
– Hi Hiểu, anh
chỉ… em làm thế… xúc phạm anh quá đấy!
Mặc dù cơn buồn nôn đến
quặn ruột khiến cho Hi Hiểu cảm thấy người ngợm cứ lâng lâng, nhưng trong lòng
cô hiểu rất rõ. Dạ dày của cô rất ổn, mà tối nay cô lại chưa ăn cái gì,
sao lại có thể tự nhiên nôn khan như vậy được?
Trái tim cô chợt thắt
lại, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên tong đầu, lẽ nào…
Lý Tử Duệ mặt mày đầy bất
mãn vì bị Hi Hiểu dập tắt ham muốn. Hi Hiểu chẳng buồn dể ý, vội vàng
đứng dậy thay quần áo. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Hi Hiểu, Tử Duệ cũng
hoảng hốt theo. Anh kéo cánh tay Hi Hiểu, lo lắng hỏi:
– Rốt cuộc có chuyện gì
xảy ra thế?
– Em ra ngoài mua đồ một
lát!
– Tối rồi còn mua bán gì
nữa?
– Que thử! – Nói rồi cô
lao thẳng ra cửa.
Chỉ còn lại một mình Lý
Tử Duệ ngây ngô ở trong phòng. Hai chữ “que thử” khiến cho anh bần
thần. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh vội vàng mặc áo khoác vào
rồi lao thẳng ra cửa, đuổi theo Hi Hiểu.
– Sao rồi?
Hi Hiểu đã ngồi trong nhà
vệ sinh hơn mười phút rồi. Lý Tử Duệ ở trong phòng khách như ngồi trên
đống lửa. Cứ được một lúc anh lại mở cửa, rụt rè nhìn Hi Hiểu:
– Hi Hiểu ơỉ…
Càng sốt ruột càng không
thể tập trung. Nghe tiếng bước chân qua lại ở bên ngoài, Hi Hiểu bực mình đạp
vào cửa:
– Tử Duệ, anh có biết
lịch sự là gì không hả?
– Vợ chồng với nhau cần
gì phải lịch sự… cái cần nhìn cũng đã nhìn cả rồi… – Nói rồi Lý
Tử Duệ mới phát hiện ra là mình có phần hơi thô lỗ, anh cười giả lả. – Hi
hi… anh… chỉ là sốt ruột quá thồi mà!
– Anh sốt ruột thì làm
được cái gì chứ? – Tiếng cười ngượng ngùng của Tử Duệ còn chưa dứt thì đã nghe
thấy tiếng mở cửa. Hi Hiểu từ trong nhà vệ sinh di ra, cô huơ huơ cái que
thử trước mặt Tử Duệ: – Nhìn kĩ chưa? – Nói rồi cô thản nhiên ném cái que thử
vào bồn cầu.
– Ấy ấy… – Tử Duệ
vội vàng bắt lấy cái que thử vừa bị Hi Hiểu ném đi nhưng nó đã bị nước bồn cầu
cuốn đi mất hút rồi. Anh ngoảnh đầu lại, tức tối kéo cô lại gần. Vừa nhìn
thấy đôi mắt thản nhiên kia, cơn giận dữ trong anh bỗng tan biến. – Hi
Hiểu… – Nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng anh bỗng có một dự
cảm. Giọng nói của anh trở nên dịu dàng và có phần như dỗ dành: – Anh chỉ
bị kích động nhất thời thôi, em đừng để bụng!
– Kích động tùy tiện như
thế à? – Hi Hiểu nhướn mày. – Lý Tử Duệ, cách mạng mới bắt đầu, đồng chí
nên tích cực kiếm tiền mới phải!
– Cái gì? – Mặc dù trong
lòng đã có chút dự cảm nhưng anh vẫn không dám tin, chỉ có thể truy hỏi cô cho
rõ ràng. – Nhan Hi Hiểu, em nói rõ ra xem nào!
– Ý của em là, Lý Tử Duệ,
anh chuẩn bị làm bố rồi! – Hi Hiểu quay người đi thẳng về giường nằm. Bỗng
nhiên thấy mắt mình như hoa lên, hóa ra Lý Tử Duệ đã ôm bổng cô lên, chạy như
bay ra giường rồi đặt cô nằm xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy mong
chờ hỏi:
– Hi Hiểu, có thật không?
Hi Hiểu không nhịn được
cười, không tự chủ được vòng tay ôm lấy cổ anh:
– Thật đấy!
– Thật sao? – Lý Tử Duệ
không nén được niềm vui trào lên trong lòng, anh sung sướng cúi xuống hôn chụt
lên má Hi Hiểu: – Em yêu ơi, mấy tháng rồi?
– Không biết. – Hi
Hiểu cụp đôi hàng mi xuống che đi sự ngượng ngùng. – Cái này ngày mai phải đi
bác sĩ kiểm tra mới biết được chính xác.
– Nhưng mà… –
Niềm vui trong đôi mắt anh chợt tan biến:
– Em… có sinh được
không?
Hi Hiểu ngẩn người, chợt
ý thức được anh đang nói đến điều gì, cô liền mỉm cười vùi đầu vào ngực anh:
– Lý Tử Duệ, cho dù không
thể em cũng vẫn sinh nó ra cho bằng được!
Ngày hôm sau, Hi Hiểu còn
đang mơ màng trong cơn mộng mị thì đã bị Lý Tử Duệ lôi dậy. Mơ màng mở mắt ra,
Hi Hiểu thấy Tử Duệ đã thay xong quần áo đứng ở đầu giường, một tay kéo tay cô,
miệng như dỗ dành:
– Hi Hiểu, dậy đi em!
– Làm gì?
– Đi bệnh viện! – Lý Tử
Duệ dịu dàng kéo Hi Hiểu vẫn còn đang ngái ngủ dậy. – Mau thay quần áo
đi, tí về nhà rồi ngủ tiếp!
Bắt gặp ánh mắt lấp lánh
niềm hạnh phúc của Tử Duệ, Hi Hiểu mới chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô lồm
cồm bò ra khỏi chăn, chợt nhớ ra hôm nay không phải là ngày nghỉ:
– Sao anh không đi làm?
– Anh dậy từ năm giờ
rồi. – Anh mắt Tử Duệ đầy bối rối: – Anh đã gọi điện cho Tôn Bồi Đông xin
nghỉ rồi. Em mặc quần áo vào đi, chúng ta cùng đến bệnh viện!
Hi Hiểu rất sợ cái nơi
gọi là bệnh viện: Lần đầu tiên đến bệnh viện, cô hay tin mình có thai với Lục Kỳ
Thần, lúc đó cái tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Lần thứ hai
đến bệnh viện, người ta thông báo với cô không thể phá thai, chẳng khác nào đặt
cô vào chỗ chết. Lần thứ ba tới là khi Hi Hiểu bị ngã cầu thang, bố của Tử Duệ
đã đưa cô tới bệnh viện. Lúc đó quan hệ của cô và anh vẫn còn chưa được như bây
giờ, nhưng đến giờ Hi Hiểu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của anh lúc đó, trên đôi hàng
mi dài như bị kết băng lại, cái nhìn lạnh đến thấu xương. Đó là lần đầu tiên Hi
Hiểu cảm thấy sợ anh, sợ anh sẽ rời bỏ cô, sợ anh sẽ không cùng cô sánh vai đi
tiếp.
Giờ nghĩ lại, lúc đó có
lẽ tình cảm đã bắt đầu nảy nở.
Lần thứ tư đến bệnh viện
thì khỏi cần nói rồi, là lần đi đẻ. Lúc đó cô cũng chẳng hiểu mình đã
nghĩ thế nào nữa. Thấy bố đẻ của đứa trẻ đến bên mình, cô lại không tự
chủ được bản thân nhớ đến người đàn ông lúc thì nóng nảy, lúc lại dịu dàng ấy.
Chính vì vậy, lúc cơn đau giày vò, cô muốn nắm thật chặt lấy bàn tay của người
đàn ông ấy. Dường như trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất một mình anh có
thể mang lại dũng khí cho cô.
Mặc dù quan hệ giữa hai
người có quá nhiều rắc rối, mặc dù tình cảm giữa hai người có quá nhiều xa
cách, nhưng cuối cùng cô vẫn để mặc cho mình bước theo con đường chẳng biết đến
ngày mai.
Đến khoa phụ sản quen
thuộc, sau khi làm một loạt các xét nghiệm, bác sĩ liền gọi Hi Hiểu đến thông
báo:
– Cô mang thai được ba
tuần rồi!
Hi Hiểu nhẩm tính, ba
tuần, hai mươi mốt ngày, thời điểm vừa trùng khớp. Gần đây cô thường cảm
thấy mêt mỏi, lại thêm chuyên của Thừa Trạch không mấy thuận lợi, cả ngày làm
việc mệt nhoài khiến cho cô và Tử Duệ chẳng còn tâm trạng nào mà làm chuyện vợ
chồng. Giờ nghĩ lại thấy thật may mắn vì không phải vận động nhiều như
trước đây.
Đang định quay sang nhìn
bộ mặt sung sướng của Tử Duệ thì đột nhiên cô phát hiện ra ánh mắt của vị bác
sĩ kia có vẻ không bình thường. Trái tim Hi Hiểu chợt giật thon thót:
– Sao thế bác sĩ, có gì
không ổn à?
– Cô vừa mới sinh chưa
được bao lâu phải không? – Bác sĩ cau mày: – Mười tháng chưa?
– Hơn chín tháng, chưa
được mười tháng ạ!
– Chẳng trách! – Bác sĩ
ngoảnh sang hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh cô. – Anh là chồng cô ấy à?
Lý Tử Duệ mặt đã xanh như
tàu lá chuối, giọng nói nghèn nghẹt như phát ra từ các kẽ răng:
– Vâng…
– Tình trạng của vợ anh
chẳng mấy lạc quan. – Đôi lông mày của ông bác sĩ nhíu lại càng chặt hơn.
– Vách tử cung của cô bẩm sinh quá mỏng, sau khi sinh lần đầu đã bị tổn thương
lớn, hơn nữa thời gian lại quá gần, mang thai thêm lần nữa chẳng khác gì lại
thêm một lần tổn thương nữa. Hai người suy nghĩ cho kĩ, giờ bỏ cái thai
đi hay là…
– Tôi không bỏ
đâu… – Bác sĩ còn chưa nói dứt lời thì Hi Hiểu đã chen ngang. – Bác sĩ,
có chết tôi cũng phải sinh đứa bé này ra!
– Hi Hiểu… – Thấy
cô ngang ngạnh như vậy, Tử Duệ liền khẽ kéo áo cô. Nhưng Hi Hiểu vẫn ương
bướng không chịu nghe. – Bác sĩ, tôi nhất định phải sinh đứa bé này ra, lẽ nào
bắt buộc phải phá bỏ hay sao?
– Không phá cũng được,
nhưng chớ trách tôi không nhắc nhở cô, nguy cơ sau này rất lớn đấy! – Bác sĩ
lắc đầu nói: – Nếu như mấy tháng nữa mà cô quyết định bỏ đứa bé đi, lúc ấy còn
phải nạo tử cung, thậm chí còn phải làm một cái phẫu thuật tương đối lớn, tổn
thương sẽ càng nghiêm trọng.
– Nếu như tôi cố tình
không phá thì sao?
– Cố gắng dưỡng thai thì
có thể chẳng vấn đề gì… – Bác sĩ thở dài, cúi đầu nhìn vào tài liệu
kiểm tra của cô. – Nếu như rất muốn có con, vậy thì cố gắng mà điều
dưỡng. Nói thật lòng tôi đề nghị hai người chớ có giữ lại đứa bé này. Hai
người mới sinh một đứa…
– Bác sĩ, vậy khả năng
sinh nở an toàn là bao nhiêu? – Lý Tử Duệ cũng trở nên kích động, chỉ có thể sử
dụng những con số cụ thể để chấn áp bản thân. – Hai mươi, hay ba mươi
phần trăm?
Anh cố ý nói thấp khả
năng xuống để chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho mình. Bác sĩ mím môi nhìn hai
người với vẻ đồng cảm:
– Cũng không đến nỗi
tuyệt vọng như vậy, cũng được khoảng trên sáu mươi phần trăm.
Nghe thấy con số sáu mươi
phần trăm, trái tim Hi Hiểu chợt thắt lại.
Con số này, rõ ràng là
cao hơn mức tuyệt vọng, nhưng còn cách khoảng cách an toàn quá xa vời.
Sau khi đi khám về, suốt
chặng đường, tiếng cười nói lúc đầu giờ chuyển thành tiếng thở dài trong im
lặng. Hi Hiểu nhíu mày đăm chiêu suốt chặng đường về, lầm lũi đi trước
mặt Lý Tử Duệ. Cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn sắc mặt của anh lúc này,
cô sợ mình sẽ tan chảy trước sự buồn bã và đau khổ trong ánh mắt anh.
Về đến nhà, Hi Hiểu ném
chìa khóa phòng xuống bàn, ngoảnh lại bẹo má Tử Duệ lúc ấy đang lầm lũi định
vào phòng ngủ:
– Sao cái mặt cứ xị ra
thế? Có con rồi không vui chứ gì?
Khóe môi anh khẽ nhếch
lên, nụ cười mơ hồ và thê lương:
– Hi Hiểu…
Sợ anh sẽ nói ra điều
không hay, Hi Hiểu liền chặn họng:
– Lo lắng cái đầu anh ấy,
đến sáu mươi phần trăm cơ mà! Nhiệm vụ của anh hiện giờ là kiếm tiền nuôi con
trai, con gái chứ không phải là ở đây mà ca cẩm đâu nhé!
Vừa định ngồi xuống trước
bàn trang điểm thì cánh tay cô bị kéo lại, chưa kịp phản ứng gì thì Hi Hiểu đã
thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Tử Duệ. Anh ôm cô thật chặt, cứ như muốn
cơ thể cô hòa vào làm một với mình vậy:
– Hi Hiểu… – Anh
hít một hơi thật sâu. – Chúng ta bỏ đứa bé này đi nhé!
Hi Hiểu vùng ra khỏi vòng
tay anh, lời nói trong dầu buột ra miệng:
– Không!
– Tử Duệ, lẽ nào anh
không muốn có đứa con này? – Hi Hiểu đẩy Tử Duệ ra, nhìn chằm chằm vào
anh. – Em biết anh là vì em, vì lo lắng cho em nên mới nói vậy.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chúng
ta sẽ tìm hai ôsin đến giúp đỡ, em chỉ cần lo ăn ngủ thôi là được mà.
Đôi mắt trong veo đã mất
đi sự tĩnh lặng thường ngày, thay vào đó là thứ ánh sáng khiến cho người ta cảm
thấy chua xót. Cô nhìn anh như van lơn, bộ dạng thật đáng thương.
Lý Tử Duệ đột nhiên bị một Hi Hiểu như vậy khiến cho trái tim tê tái:
– Hi Hiểu à, chúng ta hãy
dùng lí trí để phân tích vấn đề đi!
– Bác sĩ đó nói, nếu như
em không bỏ cái thai, đợi vài tháng nữa, tình hình chuyển biến xấu đi có làm
cũng rất nguy hiểm. – Nhớ lại vẻ mặt của ông bác sĩ, ruột gan Lý Tử Duệ
như thắt lại. – Cho nên Hi Hiểu à, chúng ta đã có Đồng Đồng rồi. Em không cần
lo lắng, cả nhà ba người chúng ta chẳng phải đang sống một cuộc sống rất hòa
thuận rồi hay sao?
– Anh chớ có nghĩ đến mấy
lời hù dọa của ông bác sĩ ấy.
– Hi Hiểu khó nhọc nặn ra
một nụ cười trên môi để an ủi anh. – Anh không biết mấy ông bà bác sĩ ấy có một
cái biệt danh là “diễn viên siêu đẳng” hay sao. Bọn họ rất giỏi nói
mấy lời hù dọa ấy. Còn cái vẻ mặt sầm sì của ông ta ấy mà, chẳng qua là do bệnh
nghề nghiệp, suốt ngày phải cau có nên mới thành như vậy mà thôi. Bọn họ chẳng
qua muốn lừa dân lành để bỏ tiền túi ra mua thuốc của họ thôi mà.
– Nhan Hi Hiểu!
– Anh yên tâm đi, sức
khỏe của em em rõ hơn ai hết! – Hi Hiểu bướng bỉnh nói tiếp: – Lần trước đi
bệnh viện họ còn khuyên em không nên sinh con, thế mà em vẫn đẻ ra Đồng Đồng
khỏe mạnh rồi đấy thôi. Lý Tử Duệ, vợ chồng mình mới có một đứa con, sinh
đứa con này ra cũng đâu phải là vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình của
nhà nước đâu, thế nên kiểu gì cũng phải sinh nó ra. Chỉ có một lí do duy
nhất để không sinh đứa ữẻ này ra, dó là… – Hi Hiểu chớp chớp mắt. – Anh
không nuôi nổi!
– Hi Hiểu… – Môi
anh run run, định nói gì đó nhưng ngắc ngứ mãi chẳng nói ra được: – Hi
Hiểu… anh cần con… không sai, nhưng anh cần em hơn!
– Đứa bé tội
nghiệp. – Hi Hiểu cố cao giọng để trấn áp nỗi xúc động vừa dâng lên trong
lòng. Cô cố ý mỉm cười thật tươi, ngả đầu vào ngực anh. – Bố nó này, em
đảm bảo an toàn cho cả hai, anh sẽ có cả hai đáp án, có được không anh?