Khi cô mới tháo tạp đề muốn đẩy cửa đi ra phòng bếp, cửa gỗ cũng đồng thời bị đẩy ra, Phong Linh treo ở trên cửa kêu “leng keng” vang dội, Đỗ Dĩ Du tiến lên đón khách, đang muốn cất tiếng chào hỏi thân thiết, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, toàn thân cô đột nhiên cứng đờ.
“Chúng ta lại gặp mặt.”
Gặp quỷ! Cô thở dốc vì kinh ngạc, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe nhìn chằm chằm người đi tới.
Anh đến thật rồi!
Một thân tây trang cao lớn, anh tuấn mười phần, giống như Hoàng Tử quý tộc đến, tự tin cương nghị hơi thở trầm ổn làm tâm cô căng thẳng, chỉ có thể toàn thân bất động ngơ ngác nhìn anh.
Mặc dù đã chia tay ba năm, vẻ nam tính sức quyến rũ của Địch Tử Uy càng thêm thành thục, cô không cách nào không chịu ảnh hưởng từ anh, sự xuất hiện của anh luôn là trung tâm làm người khác khó có thể sao lãng.
Khó có thể sao lãng, trời ạ, cô thật không thích đầu mình hiện lên những chữ này.
“Có chuyện gì sao?” Đỗ Dĩ Du lạnh lùng hỏi.
“Anh tới tìm em.”
“Thật xin lỗi, tôi có việc muốn đi ra ngoài.” Cô cất bước muốn lướt qua anh, nhưng không cách nào như ý nguyện, bởi vì thân hình anh cao lớn đã chặn lại đường đi của cô.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
“Giữa chúng ta có chuyện gì để nói?” Hôn nhân của bọn họ đã kết thúc từ ba năm trước, ai đi đường nấy, bình an vô sự, đã không còn chuyện gì để nói.
“Em cứ như vậy… là đang sợ anh sao?” Anh lạnh lùng, tròng mắt đen sắc bén nhìn cô chằm chằm.
“Tôi vội… không phải sợ.” Cô không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, giống như có thể nhìn thấu lòng người, đọc lên dấu hiệu gì đó của cô.
“Vậy thì cho anh một chút thời gian đi, nếu không anh sẽ ngồi ở đây không đi.” Địch Tử Uy tròng mắt đen nhíu lại, phát ra ánh sáng không thỏa hiệp.
Một khi anh quyết định, cho dù ai cũng khó làm anh thay đổi.
Anh trước kia chính là như vậy.
Gặp lại thói kêu ngạo của người đàn ông này, cô rất bất đắc dĩ. Cô dùng ánh mắt ý bảo Hi Vi giúp cô trông cửa hàng, cô phải nghĩ biện pháp đuổi anh đi.
Cô và Địch Tử Uy đi tới ngoài cửa, dựa vào phong tường gỗ có màu xanh lá cây được trồng ở trong góc nhỏ, chỗ bày một cái bàn tròn, ba cái ghế, là nơi để khách có thể vừa ăn điểm tâm vừa nghỉ ngơi.
Cách một cái bàn tròn, hai người mặt đối mặt, Nhâm Hi Vi thân thiết đưa lên điểm tâm ngọt trong cửa hàng.
“Cảm ơn.” Anh vừa nói, vừa nhìn thấy bánh phô mai hoa hồng cùng bánh quy sôcôla, con mắt hàm chứa nồng đậm hoài niệm, nhìn Đỗ Di Du nói
“Ba Đóa Hoa quả nhiên là em mở tiệm.”
“Có ý tứ gì?” Cô sửng sốt, trong lúc nhất thời không hiểu anh nói cái gì.
“Trước kia em cũng đã nói muốn mở một cửa tiệm bán điểm tâm, mà hai loại điểm tâm này là sở trường nhất sao, cũng là món điểm tâm ngọt trước kia anh thích ăn nhất.” Anh con mắt thoáng qua một tia sầu não cùng mười phần tự tin.
Đúng vậy, anh rất thông minh, cô không gạt được anh.
Anh cầm lên thìa nhỏ gắp một khối bánh phô mai hoa hồng ngậm vào trong miệng, mùi vị tinh tế mượt mà dày đặc, làm trái tim khô héo đã lâu của anh như sống lại, giải trừ nỗi khổ tương tư.
“Hương hoa hồng, phô mai nồng, mùi vị rất thơm, mượt mà dày đặc, em đã nói bánh phô mai dùng 180° nướng 30 phút, đó là vị ngon nhất, nhiệt độ ổn định nhất.”
Trong lòng cô chấn động, không ngờ anh còn nhớ rõ lời cô đã nói, trải qua sung sướng ngọt ngào làm cô rất nhanh nhớ lại hồi ức ——
Thời kỳ trăng mật thì cô đứng trong bếp nướng bánh ngọt, trên mặt, trên người đều dính bột mì, anh thì ở phía sau ôm cô vào lòng, ở bên tai cô nói những lời ngọt ngào tâm tình, hôn cô, không để ý trên mặt cũng lây dính bột mì. Bọn họ cùng cười, liếm mặt, gò má đối phương, nhiệt độ thân thể cùng lò nướng đồng bộ ấm lên….
“Anh ở Thượng Hải ăn lần lượt các loại món điểm tâm ngọt, nhưng vẫn không quên được món điểm tâm ngọt em tự tay làm, tài nấu nướng của em tốt đến nỗi làm anh phải hoài niệm.”
Mặc dù cô cũng không muốn bị anh ảnh hưởng, nhưng trong lời nói của anh tiết lộ ra nhớ nhung, ánh mắt như có như không rất dịu dàng, đang lay động lòng cô. . . . . .
Không! Anh chỉ là thèm ăn, bởi vì hoài niệm món điểm tâm cô làm, chỉ là muốn thỏa mãn nhu cầu ăn ngon, cũng không phải đối với cô không muốn xa rời, chớ bị lời của anh lừa gạt.
“Ông chủ lớn muốn ăn sơn hào hải vị nào mà không có, tôi làm món điểm tâm ngọt cũng chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi.” Thu hồi rung động trong lòng, cô nhanh chóng mặc vào áo giáp phòng hộ, ngăn chặn sự dịu dàng không giải thích được của anh, trở về chỗ củ.
“Sơn hào hải vị cũng không bằng bánh bích quy em làm, mùi vị ngọt mà không ngán, hương giòn nồng nặc, ăn vào vẫn chưa thỏa mãn.” Anh cầm lên một mảnh bánh quy sôcôla, mùi thơm ở trong mũi tràn ra, lần nữa bỏ vào môi mỏng khẽ cắn một cái, thanh thúy một tiếng, vi ngọt nồng của sô-cô-la hòa tan trên đầu lưỡi, trải qua ngọt ngào, từng tấc xông vào tim của anh.
Giống như đó là đệ nhất thiên hạ cực phẩm, anh vẻ mặt say mê nhớ về tình cảm ngày xưa, nhớ người phụ nữ đã từng cho anh thân thiết, cảnh tượng nấu ăn vô cùng ấp áp.
“Anh tới chính là muốn nói với tôi những lời này sao?” Cô cố đè xuống nội tâm chấn động, giữ vững bình tĩnh, lấy giọng lạnh nhạt hỏi.
Anh tròng mắt đen nhíu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt hờ hững của cô, cằm dưới bạnh ra căng thẳng không vui. Cô đối với anh cần phải đề phòng như thế sao?
“Anh nói rồi sẽ ở Đài Loan khoảng hai tuần lễ, coi như chúng ta không phải vợ chồng, thì cũng là bạn bè chứ?”
Cô im lặng không lên tiếng, một lòng chỉ muốn quên hết tất cả, cuộc sống của cô vốn yên tĩnh, nhưng sau khi gặp lại anh, nội tâm của cô mênh mông mãnh liệt, không cách nào được yên tĩnh, làm cô cảm thấy sợ hãi.
Làm vợ chồng đều không thể hạnh phúc, làm bạn bè thì có ý nghĩa gì?
Thấy cô không trả lời, anh tiếp tục hỏi
“Công việc kết thúc thì anh có thể tới tìm em chứ?”
“Không thể, anh công việc kết thúc không có nghĩa là tôi không có công việc, tôi ở trong tiệm rất bận, người học việc bánh bao xin nghĩ một tuần, tôi không có thời gian cùng anh tán gẫu.” Cô không chút nào suy tính liền cự tuyệt anh.
Anh cảm thấy ngực bị đánh một quyền, tim đau thắt khó nhịu.
Sự nghiệp của anh thành công, anh nghĩ sẽ cho cô những điều tốt nhất, chỉ cần cô mở miệng thì sẽ có cơ hội trở lại như ngày trước, nhưng không nghĩ cô lại cách ly anh, ở xa ngàn dặm.
“Lần này trở lại Đài Loan, anh muốn biết em sống có tốt hay không? Có cần anh giúp đỡ gì không? Bất luận là tiền bạc, bất động sản hoặc là. . . . . .” Tình yêu, anh cũng nguyện ý bỏ ra.
Hai chữ sau, anh nuốt xuống, không cách nào thẳng tanh nói ra khỏi miệng.
Anh nghĩ lần nữa theo đuổi cô, nhưng cảm giác áy náy thật sâu như có cái gì nghẹn ở cổ họng, mở miệng khó khăn, nhưng nếu tùy tiện mà nói ra “Yêu”, sợ rằng sẽ làm cô ghét, cuối cùng cô sẽ lại càng đề phòng.
Anh đã để cô thất vọng qua lần thứ nhất, mà anh không chịu nỗi chuyện tình cảm một lần nữa bị thất bại.
Cho nên anh chỉ có thể lấy dùng phương thức vòng vo, đối với cô triển khai theo đuổi.