Cô nghi hoặc nhìn anh. Đây chính là nguyên nhân anh tìm đến cô? Dùng tiền bạc hoặc là bất động sản để đền bù đắp tội lỗi của anh và coi thường cảm giác của cô? Cô nên chấp nhận sao?
Không. Trước kia ly hôn thì cô thông cảm anh đang trong giai đoạn sáng lập công ty, tiền bạc có thể không đủ cho cô cuộc sống không lo ngại, cho nên cô không yêu cầu anh trợ cấp, cũng không cần bất động sản, cô chỉ cần giải thoát cuộc hôn nhân này, tìm lại tự do, những cái khác cô không màn tới.
Không có tình yêu, ít nhất cô cũng muốn giữ lại tôn nghiêm của mình.
Đây là lựa chọn của cô, cô sẽ không quay lại cầu xin anh cho tiền bạc cùng vật chất bồi thường, chỉ mong chờ bọn họ không còn dính dấp gì với nhau.
“Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi có công việc của mình, mặc dù thu vào không nhiều lắm, nhưng nuôi sống mình không có vấn đề gì, trước mắt thật không cần.” Cô vẫn như cũ giữ vững thái độ cự tuyệt.
“Đừng làm cho anh có cảm giác áy náy, anh nợ em rất nhiều, nếu em cần bất cứ điều gì, gọi điện thoại cho anh.” Anh đưa danh thiếp cho cô, trong mắt phát ra ánh sáng kiên định, “Phía trên có số điện thoại của anh, anh sẽ ở phòng làm việc tại Đài Loan.”
Anh thiếu cô một phần trợ cấp sinh hoạt, thiếu cô hạnh phúc, thiếu cô một phần tình yêu chân thành tha thiết, đây mới là những thứ anh muốn trả lại cô, nhưng anh biết cô bây giờ không thể nào tiếp nhận.
Cô biết rõ anh làm việc luôn luôn có kế hoạch, một khi quyết định chuyện nói được là làm được, không bằng cứ nhận lấy danh thiếp của anh, lại nghĩ biện pháp thoát khỏi dây dưa của anh.
“Tôi hiểu rõ rồi, giờ tôi rất bận.” Cô qua loa nhận lấy danh thiếp, nhẹ tay sờ giữa ngón tay anh, một dòng điện xuyên qua đầu ngón tay của cô, vọt chảy qua toàn thân, làm cô khẽ run.
Tại sao vậy? Chỉ là sờ nhẹ tay của anh, cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc khác thường làm thân thể cô nổi lên biến hóa kỳ lạ, thoáng chốc gương mặt của cô nóng lên, tần số nhịp tim vô dụng tăng nhanh . Đã rất lâu không có có xuất hiện loại cảm giác này, đóng chặt cửa lòng ba năm, vào giờ phút này giống như bị khởi động mở chốt. . . . . .
Hỏng bét! Đã nói không thể cùng anh có liên hệ, sự xuất hiện của anh lần nữa đảo lộn sự yên ổn trong tâm hồn của cô, loại nguy hiểm này vượt quá trình độ cô có thể khống chế.
Cô đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Địch Tử Uy nhìn chằm chằm bóng lưng đẹp nhỏ bé của cô.
Ba năm, cô trở nên độc lập và kiên cường.
Vì không biết sau khi ly hôn cô sống có tốt hay không, anh âm thầm cho người điều tra cuộc sống của cô ở Đài Loan, biết cô kinh doanh “Ba Đóa Hoa” hai năm, mặc dù điểm tâm ăn ngon, nhưng khách hàng ít, doanh thu có hạn, bây giờ còn gặp khó khăn vì tiền vốn tăng cao.
Bởi vì kinh tế toàn cầu không ngừng biến động, lương thực thiếu hụt, bột mì tăng, sữa bột tăng, đường cũng tăng…. Tất cả nguyên liệu làm bánh bao không cách nào ức chế được, mà chủ nhà không có lương tâm cũng muốn tăng tiền thuê nhà, doanh thu của cô thu vào có thể thuận lợi để kinh doanh “Ba Đóa Hoa” sao?
Cô có cần phải ở trước mặt của anh chứng tỏ kiên cường? Cự tuyệt sự giúp đỡ của anh, anh thật để cho cô oán hận đến tận xương tuỷ rồi sao?
Nếu cô có kiên trì, anh cũng có phương pháp của anh, chỉ cần có thể khiến Dĩ Du trở về bên anh, nối lại tình yêu, cho dù bất chấp thủ đoạn, anh cũng nguyện ý.
Trong vòng ba năm ngắn, cố gắng của Địch Tử Uy đã có được thành công huy hoàng, anh trở thành đại cổ đông của OTC, cũng là CEO* của công ty.
*CEO viết tắt Chief executive officer: Tổng Giám Đốc điều hành
Địch Tử Uy được người cùng ngành coi là một trong những người “săn cổ phiếu” nhạy cảm nhất, anh có thể phân tích cơ hội trên thị trường chứng khoán với độ nhạy cảm cực cao, cho dù là nghiên cứu sản phẩm hoặc chiến lược tiếp thị, anh cũng có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường, thành tích ở công ty luôn luôn tăng, đẩy giá cổ phiếu OTC lên cao.
Mặc dù sự nghiệp thành công, được rất nhiều người khẳng định cùng ngưỡng mộ, nhưng ba năm qua trái tim của anh cực kỳ trống rỗng và thiếu thốn, một người đàn ông thành công nữa đêm thường ôm cô đơn, gặm nhắm tương tư, tình trạng như vậy hành hạ tâm hồn mệt mỏi của anh, làm cho anh nhận ra giá trị của tình yêu và gia đình à quý giá đến thế nào, cũng làm cho anh càng thêm nhớ nhung Dĩ Du.
Chỉ có anh là rõ ràng nhất, không có người phụ nữ nào có thể thay thế chỗ trống trong trái tim anh, chỉ cô mới có thể lấp đầy.
Anh hối hận đã không trân trọng cô, cho nên lần này trở về Đài Loan trừ xử lý công việc, quan trọng nhất là xoay chuyển trái tim của cô, mong mỏi hai người có thể trở về thời điểm ấm áp của hai năm trước.
Mặc dù thái độ của cô lạnh lùng cùng anh giữ khoảng cách, bất cứ sự giúp đỡ nào của anh cô cũng điều cự tuyệt, nhưng mà… anh sẽ không dễ dàng buông tha, một khi anh quyết định chịu trách nhiệm với quá khứ của cô, tuy không cách nào cam kết, nhưng anh đều muốn nhất nhất thực hiện.
Anh nhất định sẽ tìm cách làm tan chảy trái tim của cô, cho đến khi cô trở lại bên cạnh anh.
Kế hoạch của anh là theo đuổi vợ cũ, nhưng công việc cũng phải đồng bộ tiến hành.
Bởi vì dòng smartphone – điện thoại thông minh, dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng trên thế giới, sau khi trở về Đài Loan, anh tích cực đến thăm doanh nghiệp viễn thông trong nước, thành công xâm nhập thị trường trong nước.
Anh lãnh đạo đội tiên phong, tìm tới doanh nghiệp viễn thông, lên sách lượt hợp tác, khởi động thương hiệu điện thoại thông minh, tạo được lợi thế.
“Năm nay là năm của smartphone, chúng tôi đã thử nghiệm một năm ở Châu Âu, sản phẩm được ưa chuộng vì các thiết kế đẹp, đầy đủ chức năng, vượt trội so với các công ty công nghệ đẳng cấp thế giới, điện thoại di động và hệ điều hành điện thoại của người dân Châu Âu và Mỹ như nhau, OTC chúng tôi phát hành mỗi thiết bị cầm tay, đều được hầu hết các đối tượng ưa thích.” Địch Tử Uy tự tin giới thiệu trên sân khấu.
Thông qua máy tính được trình chiếu trên màn hình phẳng, anh đang trình bày các chức năng của smartphone, thiết kế đẹp kết hợp với công nghệ hàng đầu, làm sao nó không tạo được cơn lốc smartphone mới nhất ở Châu Âu cho được.
Những tin tức này không phải là vô căn cứ, con trai thứ hai của Kim gia – Kim Duẫn Xán đại diện cho công ty viễn thông Tấn Đạt lần này phụ trách cùng Địch Tử Uy thảo luận, giám đốc Kim đã từng lãnh đạo công ty trong ngành công nghiệp tương tự, thành tích có thể gọi là truyền kỳ, cũng có tin anh đã ly dị.
“Màu đỏ à, rất mới lạ… Năm nay là năm smar phone, tôi cũng muốn.” Đại diện Kim Duẫn Xán một áo sơ mi màu tím, mặt nở nụ cười xán lạn đối với Địch Tử Uy nói qua.
“Vậy thì thật là tốt quá.” Địch Tử Uy nhìn chằm chằm con trai thứ hai của Kim gia.
Với mái tóc nhuộm vàng, áo sơ mi màu tím, khuôn mặt luôn luôn nở nụ cười anh tuấn, tiếng cười không kiềm chế, không bị ngăn cấm, thái độ bình thường không giống như doanh nhân, giống như tham gia vào nghệ thuật.
“Công ty của các anh sản xuất điện thoại di động tiếng lành đồn xa, không hợp tác với các anh thì thật là đáng tiếc.” Khóe miệng của anh hiện nụ cười giản dị.
Địch Tử Uy trầm ngâm suy tư nhìn của anh.
Anh thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, có lẽ là du học mấy năm ở nước ngoài, phong cách giản dị, không chút để ý, cảm giác làm việc không an toàn, nghe nói anh ta rất ham chơi, suốt đêm ở hộp đêm, thường tạo scandal với nữ diễn viên.
Không quan trọng, anh tin tưởng rằng doanh nghiệp này có một cơ sở khách hàng mạnh mẽ và các nhà cung cấp viễn thông có uy tín, miễn là con trai của ông gật đầu, dự án hợp tác đã ký kết, thì đồng nghĩa với công ty anh lập nên vinh quang lần nữa.
Vâng, anh phát hiện ra cơ hội kinh doanh vững chắc, Kim Duẫn Xán tính tình có được hay không, bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ, cùng với công việc không liên quan.
Trợ lý của Địch Tử Uy lấy ra hai bản hợp đồng, mở ra giao cho đối phương.
Kim Duẫn Xán xem qua nội dung hợp đồng, sau gật nhẹ đầu, yêu cầu thư ký đóng dấu.