Ly Hôn Không Chia Tay

Chương 3



Không! Cô tuyệt đối không cho phép tình cảm của mình lần nữa bị anh trêu chọc, mà phương pháp tốt nhất chính là không nên có bất kỳ liên hệ gì với anh, cũng không nên gặp lại anh.

“Dĩ Du. . . . . . Chúng ta không phải người xa lạ chứ?” Anh nhìn ra cô đối với anh rất đề phòng, cô không muốn anh lần nữa tham gia vào cuộc sống của cô.

Ánh mắt của cô không có nét dịu dàng của quá khứ, cùng anh duy trì khoảng cách lạnh lùng, bọn họ rõ ràng từng là vợ chồng, cô từng là người bên gối của anh, đã trãi qua ngọt ngào, tại sao cô đối với anh như vậy? Giống như anh là vi khuẩn, không thể đến gần.

Đều do chính anh tổn thương cô quá sâu đậm, cô mới có thái độ cảnh giác đối với anh, coi anh là người xa lạ, không, so với người xa lạ có phần lạnh lẽo hơn.

Nên làm như thế nào anh mới có thể thêm lần nữa tiếp cận cô, chạm vào lòng của cô, lần nữa lặp lại ngọt ngào trải qua đây?

“Thật xin lỗi, tôi có việc , đồng nghiệp vẫn còn chờ ở bên ngoài, tôi phải đi rồi.”

Cô vội lướt qua đám người, nhưng mơ hồ, cô nghe anh không từ bỏ ý định ở phía sau cô bỏ lại một câu ——

“Anh sẽ đi tìm em.”

Tâm cô run lên, bước chân dồn dập, tiếp tục đi về phía trước.

Ly hôn đã ba năm, anh còn quan tâm cô sống tốt hay không, điều này còn quan trọng nữa không? Lần nữa ôn lại chuyện cũ có ý nghĩa gì sao?

Bọn họ không thích hợp, anh nên rõ ràng giữa hai người, đã từng kết hôn làm vợ chồng đã từng có một cái tên gọi là hạnh phúc, cuối cùng lại kết thúc bằng bi kịch, anh sẽ không cho là giữa hai người không làm được vợ chồng, còn có thể làm bạn bè chứ?

Điểm này, cô thật không làm được.

Địch Tử Uy nhìn chằm chằm bóng lưng cô vội vàng rời đi, tâm trạng liền hạ xuống.

Anh một lòng muốn cùng cô nối lại chuyện tình cảm trước đây, khát vọng đánh vỡ cái quan hệ xa lạ lạnh lùng này, khát vọng cùng cô chia sẽ vui sướng thành công này, nhưng cô hờ hững và đề phòng anh, làm lòng anh phiền muộn không thôi.

Đúng, đáng đời anh!

Hiện tại anh rốt cuộc hiểu được tâm tình chán nản của cô khi anh không quan tâm.

Mặc dù anh sớm dự liệu được khi gặp cô sẽ chịu sự đối đãi lạnh lùng, nhưng anh là Địch Tử Uy, làm việc cực kỳ có kế hoạch, chỉ cần anh muốn tuyệt đối không có cơ hội thất bại.

Hôm sau, ba giờ rưỡi chiều, tại hẻm nhỏ trong khu nội thành, một cửa hàng nhỏ được trang trí màu đỏ của lá phong cùng màu hồng đồng nhất thành “Ba Đóa Hoa”, nơi có ánh đèn vàng ấm áp, không gian sáng ngời tỏa ra mùi thơm bánh bao mê người, hấp dẫn khách tới cửa hàng.

“Ba Đóa Hoa” có bốn thành viên, gồm Đỗ Dĩ Du, Nhâm Hi Vi, em trai Andy – vừa làm vừa học, còn có A Ben – học việc bánh bao làm việc cùng với nhau.

Nhâm Hi Vi phụ trách đứng quầy bán lẻ là chủ yếu, em trai Andy vừa làm vừa học gần đây cảm xin nghỉ bệnh, còn có cha của A Ben vườn mới qua đời, A Ben phải ở nhà lo tang sự, vì vậy, một đống công việc nặng nhọc đều do Đỗ Dĩ Du tự mình làm như làm bếp, chạy bàn, dọn dẹp…..

Thật ra công việc của phòng bếp không làm khó được cô, bởi vì đó là hứng thú, chỉ cần nghe khách hàng khen thức ăn ngon, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi.

“Tít tít” khi tín hiệu lò nướng vang lên, mùi thơm của Sô-cô-la cùng bơ tỏa ra khắp nơi, cô đeo bao tay vải bông mở lò nướng, lấy khay bánh nướng bích-quy thủ công đã chín để ra bàn, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa bốn phía.

Bánh bích quy thủ công, bánh bao nóng hổi từng cái ra lò, trong khi khách hàng liên tục tính tiền rời đi, nhà hàng chỉ còn hai người phụ nữ, Nhâm Hi Vi giúp một tay lấy bánh bao từ trong khay từng cái gắp vào mâm, bưng đến cửa hàng bán lẻ trưng bày.

“Hi Vi, có ai tìm Du không?” Ở phòng bếp Đỗ Dĩ Du ánh mắt lo lắng, từ cửa sổ nhỏ nhô đầu ra hỏi Hi Vi đang đứng ở quầy bán lẻ, đây là lần thứ ba rồi.

“Chỉ có em Trần đưa bột mì, ngoài ra không có ai khác. . . . . .” Nhâm Hi Vi lắc đầu, Dĩ Du đem chuyện ngày hôm qua cùng chồng củ gặp lại kể sơ qua cho cô biết, cô có thể lý giải Dĩ Du lo lắng và hoảng hốt đến cỡ nào

“Dĩ Du, bạn sẽ sợ chồng cũ sẽ tới sao?”

“Không phải sợ, mà là mình không thích bị quấy rầy.” Cô cãi bướng.

Cô cho là cùng Địch Tử Uy đời này sẽ không gặp nhau nữa, không ngờ ngày hôm qua gặp lại anh.

Sau khi cùng Địch Tử Uy chạm mặt, tâm trạng cô có chút không tập trung, thấp thỏm bất an, ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa tiệm tìm kiếm, lo lắng anh thật sẽ tìm đến cô.

“Anh ấy tại sao lại muốn tới tìm Du? Anh ấy cố ý trở về Đài Loan tìm Du sao? ”

“Du cũng không biết anh ta tại sao nói muốn tới tìm Du, chẳng qua Du biết anh ta trở về Đài Loan là vì bàn chuyện làm ăn mà thôi.”

Trong quá khứ khi hai người còn là vợ chồng thì anh coi thường cô, lúc cô cần anh nhất thì anh không có ở bên cạnh, tình yêu của hai người cũng vì anh theo đuổi sự nghiệp mà tàn phai, hiện tại cô thực sự không nghĩ ra lý do gì để khiến anh tìm cô.

Ly hôn ba năm qua cô đều ở Đài Loan, anh ở Thượng Hải với thành tựu huy hoàng cũng tốt, vẫn say mê với công việc như trước, dù thế nào đi nữa cuộc sống của anh cũng chỉ có công việc, ly hôn xong bọn họ giống như người xa lạ, cô không hy vọng anh lần nữa bước vào phạm vi cuộc suống của cô.

“Hai người kết hôn hai năm, cho dù anh ấy không đến tìm Du, Du thật có thể quên anh ấy sao?” Nhâm Hi Vi cảm thấy tò mò.

“Quên hẳn anh ta sao, không thể nào.” Đỗ Dĩ Du thừa nhận, cô nhớ lại ngày trước

“Bởi vì anh đã từng dắt tay của mình, nói muốn cho mình hạnh phúc, thế nhưng giấc mộng đẹp rất nhanh liền vỡ vụng.”

Anh đã từng là sinh mạng, đã từng là tất cả với cô, cô muốn nhất chính là dựa vào người đàn ông đó, cô đã từng mang thai đứa con của anh, chấp nhận hạnh phúc ảo tưởng, nhưng cô cũng không quên anh là một người vô cùng lạnh lùng, làm việc như cái máy, từng coi cô như không khí, để cho cô nếm trải cô đơn sống qua ngày.

Anh cũng chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô, khổ sở nhớ lại, cô vừa yêu vừa hận, cả đời cũng rất khó có thể xóa sạch người đàn ông này.

“Không quên anh được là bởi vì yêu, hay là hận?”

Cô lắc đầu bật cười “Hận, không thể xưng hận, cái từ này quá nặng, yêu… đã sớm phai nhạt, Du chỉ hi vọng theo thời gian, có thể sớm xóa sạch hình ảnh của anh ta mà thôi.”

Đúng vậy!

Nếu quả thật có nước Vong Tình, cô nhất định uống một hơi cạn sạch, để cho cô hoàn toàn quên đi người đàn ông bạc tình, xóa sạch từng vết thương ở đáy lòng của cô.

“Cậu chính là vẫn còn quan tâm anh ấy à?”

“Đừng nói về anh ta nữa.” Cô không hy vọng mình còn để ý đến anh, nhạy cảm né tránh cái đề tài này.

“Nhưng. . . . . .” Nhìn ra được Dĩ Du đối với anh khó có thể quên, nếu không cả ngày cô lo lắng làm gì.

“Du đi ra ngoài một xíu.” Đỗ Dĩ Du quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút “Vi trông cửa tiệm dùm mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.