Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 30: Chương 30



Thẩm Thần ngồi ở ghế phó lái, nhìn những toà nhà đầy màu sắc ở bên ngoài cửa sổ trôi dần đi.

Đêm đã khuya, nhưng cả thành phố cũng không có chút yên tĩnh nào, nhìn về nơi xa, màn đêm bị những ngọn đèn soi sáng thành đủ loại màu sắc, nhìn qua cửa sổ xe, cậu nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt mình.

“Cậu đồng nghiệp kia của em xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Tranh đột nhiên mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Thẩm Thần buồn bực nói: “Em biết cậu ấy không thích em, nhưng không biết cậu ấy lại ghét em đến vậy.”

Nói rồi, cậu liếc mắt nhìn Lục Tranh “Chuyện cậu ấy nói, đều là giả.”

Lục Tranh cười nhạt: “Tôi còn không biết sao? Tôi nhìn em lớn lên, tính tình của em như thế nào tôi còn không rõ sao.”

Thẩm Thần lẩm bẩm: “…..Anh không có nhìn em lớn lên.”

Lục Tranh nhìn cậu một cái, ồ, còn so đo nữa cơ đấy.

Thẩm Thần mím môi, kịp thời ngậm miệng.

Lục Tranh thu hồi ánh mắt: “…Ở bên ngoài không cần khách sáo với người khác, nếu không tất cả mọi người sẽ cho rằng em dễ bị bắt nạt.”

Tuy rằng, vốn dĩ rất dễ bắt nạt.

“Vâng.” Thẩm Thần thì thầm: “Em không dễ bị bắt nạt như vậy….”

“Phải không.”

Giọng điệu rõ ràng không tin.

Thẩm Thần: “……”

Thấy người bên cạnh không nói gì, Lục Tranh liếc mắt nhìn cậu, thấy người nọ thấp đầu níu ngón tay, vẻ mặt uỷ khuất.

“Thẩm Thần.”

“Vâng?”

“Em nói một câu “bạn trai” khó như vậy sao?” Lục Tranh nhìn phía trước, sắc mặt lạnh lùng: “Lúc nãy nói một câu đó thôi thì sẽ không phiền phức đến vậy.”

Trong lòng Thẩm Thần căng thẳng, vì khẩn trương mà huyệt Thái Dương giật giật: “Nhưng…anh không phải mà.”

Lục Tranh bàn tay nắm tay lái siết chặt: “Sao, lời nói dối cũng không muốn?”

Thẩm Thần trộm liếc nhìn anh: “Em sợ, người khác hiểu lầm.”

“Em nói ai hiểu lầm?”

Thẩm Thần khẽ cắn môi, không biết nên nói thế nào.

Kỳ thật, cậu căn bản không nghĩ đến ai sẽ hiểu lầm, chỉ là chuyện này đối với cậu rất quan trọng, thế nên cậu không dám nói lung tung.

Với tình cách của cậu, vốn không phải loại người đem câu: “Lục Tranh là bạn trai” treo ở bên miệng, dù là lời nói dối đi chăng nữa.

Xe tiếp tục đi về phía trước, đề tài dường như bị bỏ ngỏ bởi câu: “Em nói ai hiểu lầm”, không có ai trả lời cũng không có ai tiếp tục hỏi.

Một người bởi vì tự cho là mình biết đáp án mà tức giận, một người bởi vì quá mức chú ý để tâm mà căn bản không dám đến gần.

Có đôi khi thích chính là như vậy, đến gần thì sợ tổn thương chính mình, không đến gần thì lại chôn dấu nhớ kỹ đối phương.

Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng treo đèn lồng, đèn lồng rất đặc biệt, lúc vừa bước qua khỏi cánh cửa, thời gian giống như quay ngược trở về hàng trăm ngàn năm trước.

Suốt đường đi không ai nói chuyện, Thẩm Thần đi theo phía sau Lục Tranh, vừa đi vừa ngắm ánh đèn mờ ảo và những bức tranh thuỷ mặc trên hành lang.

Đến chỗ này để ăn bữa khuya, sợ rằng tiêu hoá không được.

“Lục tiên sinh.” Đến chỗ rẽ ngoặt, một nhân viên phục vụ đứng chờ ở đó mở cửa ra.

Lục Tranh nhìn người phục vụ nói cám ơn, đi vào phòng.

Thẩm Thần đi theo vào, tìm vị trí ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Xem thực đơn, muốn ăn cái gì thì tự mình gọi.” Ngữ khí Lục Tranh lạnh nhạt, toát ra hơi thở người lạ chớ đến gần.

Thẩm Thần vẫn luôn sợ anh như vậy, nhưng cậu không biết mình đã làm gì khiến anh tức giận.

“Vâng.” Cầm thực đơn, gọi hai món ăn chay, liền đưa thực đơn cho Lục Tranh.

Lục Tranh nhìn cậu gọi món thấy thế gọi thêm vài món mặn, sau đó trả thực đơn cho người phục vụ.

Giờ này cũng không còn nhiều người, rất nhanh đồ ăn đã được mang lên.

Thẩm Thần thấp đầu ăn, Lục Tranh đứng dậy ra ngoài đi toilet.

Cả bàn chỉ còn lại Thẩm Thần, cậu chậm rãi ăn, đột nhiên cảm thấy thật nhạt nhẽo.

Kỳ thật, cậu vốn dĩ cũng không thấy đói.

Để đũa xuống, Thẩm Thần uống một ngụm nước trái cây, tựa người vào sô pha ngắm nhìn cảnh sông sóng nước lăn tăn ở bên ngoài cửa sổ gỗ.

Nơi này thật đẹp.

Lúc Lục Tranh quay trở về, di động vang lên.

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ: “Trình Yên Chi.”

Anh dừng bước, đứng ở cuối hành lang: “Alo.”

“Anh đang ở đâu vậy?”

Lục Tranh không trả lời, chỉ nói: “Có chuyện gì?”

Trình Yên Chi: “Em nghe người ở Thiên Ảnh nói tối nay Bạch Dịch có đến chụp ảnh, thay cho bộ ảnh chụp bị mất trước đó của em?”

“Ừ.”

“Là anh sắp xếp phải không?”

“Làm sao?”

“Anh vì cái gì không gọi điện thoại cho em? Anh nói một câu em nhất định sẽ đi.”

Lục Tranh nghe điện thoại, mắt nhìn cảnh sông ngoài cửa sổ, trong đầu lại kỳ lạ đang nghĩ sức ăn của cậu nhóc trong phòng kia sao lại kém đến vậy.

Một chén cơm nhỏ nửa ngày ăn chưa xong, khó trách lại gầy như vậy.

“Bọn họ hẳn đã gọi điện thoại cho em.” Lục Tranh nói: “Em đã không muốn đi, tôi đương nhiên phải tìm người khác.”

Trình Yên Chi: “Đó là người khác gọi cho em, anh rõ ràng biết nếu anh gọi cho em —”

“Tôi không cần làm người đặc biệt.”

“…..”

“Yên Chi, em hiểu rõ ý của tôi.”

Trình Yên Chi cười lạnh: “Em bằng lòng vì anh đi giúp Thẩm Thần mà anh vẫn luôn che chở, nhưng anh lại vì Thẩm Thần mà không tìm đến em đúng không…”

Lục Tranh thản nhiên nói: “Không còn gì thì tôi cúp máy đây.”

“Cậu ấy không phải đã có bạn trai rồi sao.”

Lục Tranh: “……”

“Chàng trai lúc trước, chúng ta đã gặp qua rồi đúng không.” Trình Yên Chi hết sức cố gắng làm mình bình tĩnh lại: “Anh Lục Tranh, Thẩm Thần đã có người mình thích.”

Chớp mắt cả hai đều im lặng, ngay lúc Trình Yên Chi cho rằng Lục Tranh không nói gì nữa, đột nhiên lại nghe được ở đầu bên kia ống nghe giọng nói không nhanh không chậm của Lục Tranh.

Giọng nói kia ba phần tản mạng bảy phần bình tĩnh, rõ ràng không hề sắc bén, nhưng Trình Yên Chi vừa nghe được tim liền lạnh lẽo.

Anh nói: “Nhưng ai cũng biết, em ấy là người của tôi.”

Lục Tranh đi vào phòng, thấy được chàng trai nhỏ đang nằm sấp trên mặt bàn.

Anh đi đến nhìn khuôn mặt hướng về phía dòng sông của cậu, lúc này mới phát hiện mắt cậu đã nhắm lại, dĩ nhiên là đã ngủ say.

Lục Tranh cũng không đánh thức cậu, cả ngày hôm nay cậu rất bận rộn, tinh thần và cả thể xác đều căng thẳng, hiện tại chắc đã mệt mỏi lắm rồi.

Vì thế anh ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn Thẩm Thần.

Cải trắng chăm sóc nhiều năm như vậy lại sắp bị heo bên ngoài cuỗm đi rồi?

Lục Tranh tựa lưng vào sau ghế, gương mặt lạnh lùng hiện ra vẻ trào phúng.

Từ trước đến giờ anh chưa từng để ý đến lời hứa vị hôn phu vị hôn thê của người lớn trong nhà vào mắt, anh vẫn luôn sẵn lòng để cậu có sự lựa chọn.

Nghĩ thì sẵn lòng, nhưng anh không ngờ rằng, cảm giác nhìn người mình che chở từ nhỏ đến lớn lựa chọn người khác, tâm trạng thật tồi tệ đến nỗi không thể tả được.

….

Nửa giờ sau, Lục Tranh quyết định ôm Thẩm Thần về.

Không thể ngủ ở đây được.

Lục Tranh đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, anh cúi xuống, muốn trực tiếp ôm cậu đứng lên.

Ở khoảng cách gần, anh nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu.

Lục Tranh dừng lại, rũ mắt nhìn cậu một cái, cậu ngủ rất ngon, miệng hơi khẽ mở, hồng hồng, còn có chút ướt át.

Đồng tử anh co lại, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dời tầm mắt sang bên cạnh.

Sau một hồi trầm mặc, anh đem tay vòng sang lưng cậu, một tay còn lại vòng xuống hai chân cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên.

Nhưng rốt cuộc Thẩm Thần vẫn tỉnh, đột nhiên bị bế lên cao nháy mắt khiến cậu có chút không quen, cậu mơ màng mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt Lục Tranh cách rất gần ngay trước mắt.

Như vừa tỉnh mộng, cậu theo bản năng duỗi tay chạm vào má của anh: “Ah…”

Lục Tranh: “Tỉnh rồi…”

Hôm nay Thẩm Thần quá mệt mỏi, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn: “Vâng?”

“Trở về rồi ngủ, em ngủ ở đây người ta sẽ không đóng cửa được.”

Con ngươi Thẩm Thần hơi co lại một chút, phảng phất như tỉnh dậy từ trong mộng: “Em ngủ quên mất.”

“Đúng vậy, còn ngáy to nữa.”

“….”

“Ảnh hưởng đến việc buôn bán, mấy vị khách cách vách thiếu chút nữa đã chạy đến đây.”

Từ trước đến giờ Lục Tranh nói cái gì Thẩm Thần liền tin cái đó, cậu vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ bừng muốn anh để cậu xuống.

Trong mắt Lục Tranh loé lên ý cười sau đó nhanh chóng biến mất, buông tay để cậu xuống.

“Nếu lát nữa dì Lương hỏi em vì sao lại về trễ, em hãy nói cùng tôi đi tham gia dự tiệc.”

“Vâng.”

Trên đường về nhà, Thẩm Thần nhớ tới Bạch Dịch, sau một hồi do dự, hỏi: “Trước khi liên lạc với Bạch Dịch, anh có gọi hỏi qua Trình Yên Chi không?”

Lục Tranh nhìn phía trước, nói một tiếng: “Không có.”

Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn: “Tại sao?”

“Tại sao cái gì.”

“Em nghĩ anh sẽ gọi trước cho chị ấy…Có phải chị ấy bận việc không?” Thẩm Thần có chút lúng túng hỏi: “Kỳ thật, trước đó em có gọi cho chị ấy, cô trợ lý tiếp nhận máy, nhưng trợ lý của chị ấy nói không được.”

“Ngoài Trình Yên Chi ra, còn có rất nhiều người thích hợp với tạp chí của em.” Lục Tranh quay đầu nhìn cậu một cái: “Không nhất thiết phải là cô ấy.”

Thẩm Thần có chút sửng sốt, chậm rãi gật đầu.

Ngày hôm sau, Thẩm Thần vừa đến công ty đã bị đồng nghiệp kéo qua một bên.

“Tiểu Thần, tôi biết hiện tại nói với cậu việc này có lẽ chậm rồi, nhưng là….nhưng tôi thật sự không yên tâm.

Tôi đã đắn đo rất nhiều lần, vẫn là nói với cậu tốt hơn.”

Thẩm Thần: “Chuyện gì?”

“Chính là ảnh chụp ngày hôm qua của Trình Yên Chi, kỳ thật tôi thấy có người đi vào studio, tôi thấy cậu ấy đi vào, lúc đấy tôi cũng không nghĩ nhiều…”

Thẩm Thần: “Ai?”

“Mục An Thâm.”

“Mục An Thâm?” Trong lòng Thẩm Thần kinh ngạc, nhưng kinh ngạc qua đi liền hiểu rõ được, bởi vì sau chuyện hôm qua, Mục An Thâm có thể làm loại chuyện này cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.

“Tiểu Thần, cậu có muốn nói chuyện này cho thầy Tiết…”

Thẩm Thần trước giờ vẫn không gây chuyện, nhưng chuyện này rất quan trọng và cậu không muốn vì người nào đó mà bị cấp trên nghĩ rằng cậu bỏ bê công việc.

Nếu hôm qua không có Lục Tranh, không có Bạch Dịch, cậu nhất định sẽ bị đuổi việc.

Mà người làm ra loại chuyện này, chính là muốn bức ép cậu đến mức này!

“Cậu sẽ làm chứng cho tôi chứ?”

“Tôi?” Vẻ mặt người đồng nghiệp do dự: “Tiểu Thần, kỳ thật, chúng ta không có chứng cứ, tôi sợ, chúng ta nói ra cũng vô dụng.”

Thẩm Thần biết việc này sẽ khiến đồng nghiệp khó xử, đúng vậy, làm sao cậu có thể chứng minh đây là do Mục An Thâm làm? Thậm chí ở đó còn không có camera.

“Tôi biết rồi.”

“Xin lỗi, Tiểu Thần.”

“Không có gì, cậu chịu nói việc này cho tôi là tốt rồi.”

Ở nơi làm việc, những việc liên quan đến quyền lợi bản thân, mỗi người ai cũng sẽ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mỗi người đều muốn bảo vệ bản thân, việc này không sai.

Thẩm Thần cũng biết cậu và người khác không thân đến mức có thể khiến cô ấy đứng ra làm chứng cho cậu.

Thẩm Thần: “Tự tôi sẽ nghĩ cách.”

“Ừ….Nhưng mà nếu không thể chứng minh được cũng không sao rồi.

Cậu thấy đấy, mọi chuyện đã được giải quyết rất tốt.

Nhờ có cậu, chúng tôi còn được gặp Bạch Dịch.”

Thẩm Thần cười cười, không nói gì.

Chuyện nào ra chuyện đó, người đã làm sai nhất định phải trả giá..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.