Lục Sĩ Quan Có Một Cậu Vợ Nhỏ

Chương 31: Chương 31



Vài ngày sau, Thẩm Thần và Mục An Thâm trở về nhóm của Hách Kiệt.

Kể từ sau sự việc xảy ra ở nhóm Tiết Bằng, mọi người đều tò mò và ngưỡng mộ Thẩm Thần, bất quá bởi vì cậu vẫn luôn đi theo ở bên cạnh Hách Kiệt làm việc, mọi người sợ Hách Kiệt nên cũng không dám đến để hỏi chuyện cậu.

Mà Mục An Thâm và Thẩm Thần từ đó cũng có khoảng cách rõ ràng, trừ khi có công việc cần thiết, hai người họ sẽ không nói với nhau câu nào.

Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Hách Kiệt giao công việc cho hai người bọn họ.

Vì hòm thư bị lỗi cho nên Mục An Thâm không nhận được email, đến khi Hách Kiệt muốn tư liệu của hai người, lúc đó Mục An Thâm không hiểu chuyện gì, và sau đó cậu ta đã bị chỉ trích nặng nề.

Sau chuyện này, Mục An Thâm và Thẩm Thần đã cãi nhau trong văn phòng: “Cậu biết hôm đó hòm thư của tôi có vấn đề, cậu biết cả tôi và cậu đều được nhận email, tại sao không nói với tôi!?” Mục An Thâm lạnh lùng nói: “Chỉ vì lúc trước tôi nói cậu hai câu, thế nên cậu không thích tôi, để cho tôi bị mắng!”

Tính cách của Thẩm Thần rất ít khi cùng người khác cãi nhau ở nơi đông người, thế nhưng cậu đối với Mục An Thâm đã không thích từ lâu, lúc này nghe cậu ta nói vậy, cơn giận trong lòng không thể nhịn được nữa: “Tôi biết thì làm sao, tôi không nói, chính cậu còn không đi tìm hiểu ngày hôm đó đã bỏ sót cái gì.”

Mục An Thâm: “Rõ ràng cùng nhận công việc, cậu nói với tôi một tiếng sẽ chết sao.”

“Tôi không có trách nhiệm phải nói với cậu việc này.”

“Cậu có phải là đồng nghiệp không đấy!”

Thẩm Thần không thể tưởng tượng nổi: “Là đồng nghiệp sao, nếu cậu còn xem tôi là đồng nghiệp, cậu sẽ không xoá bộ ảnh mà tôi phụ trách.”

Mục An Thâm sửng sốt, mặt biến sắc: “Cậu nói cái gì đó!”

Thẩm Thần: “Bộ ảnh của Trình Yên Chi, không phải cậu đã xoá sao!”

“A…..” Đồng nghiệp ở bên cạnh sớm đã nghe đến chuyện này, nghe vậy khiếp sợ mà nhìn Mục An Thâm.

Vẻ mặt Mục An Thâm lộ ra chút hoảng loạn: “Như thế nào! Cậu cho rằng việc này do tôi làm, cậu có chứng cứ gì!”

“Mục An Thâm, làm vậy vui lắm sao.” Thẩm Thần chớp mắt, khuôn mặt vì cãi nhau cũng trắng bệch đến doạ người: “Tôi không biết đã đắc tội với cậu chỗ nào, mà cậu phải làm như vậy với tôi.”

“Tôi căn bản không có làm! Cậu không cần phải chụp cái mũ đó cho tôi!” Mục An Thâm nhìn về phía các đồng nghiệp: “Thật sự không phải tôi, cậu dựa vào cái gì lại nói tôi như vậy!”

Các đồng nghiệp ở bên cạnh liếc nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng.

Mục An Thâm vừa kích động vừa xấu hổ, cậu ta không ngờ tới những đồng nghiệp ngày thường cậu ta vẫn giữ quan hệ tốt nhưng lúc này lại không có ai nói giúp cậu ta.

“Thẩm Thần, cậu đừng nghĩ sau lưng có người chống đỡ, mà cậu có thể muốn làm gì thì làm!”

Thẩm Thần: “…..”

Một đồng nghiệp lên tiếng: “Được rồi được rồi, Mục An Thâm cậu bớt nói vài câu đi, đều là đồng nghiệp, cậu cũng đừng ở đây nhằm vào Thẩm Thần.”

Mục An Thâm: “Cậu có nhầm không vậy, là cậu ta nhằm vào tôi!”

“Mọi người đừng căng thẳng như thế…”

“Đúng vậy đúng vậy, đừng nói nữa…”

“Các người đang làm gì đó?” Đúng lúc này, Hách Kiệt từ bên ngoài đi vào.

Mọi người lập tức im lặng, vội vàng trở về vị trí của mình làm việc.

Hách Kiệt mặt lạnh, đột nhiên nói: “Mục An Thâm, cậu đến phòng làm việc của tôi một chút.”

Mục An Thâm sửng sốt, mắt phẫn nộ liếc nhìn Thẩm Thần, đi theo Hách Kiệt.

Sau đó Hách Kiệt và Mục An Thâm ở trong văn phòng nói gì đó, chỉ biết sau khi đi ra, Mục An Thâm trở về chỗ của mình lặng lẽ khóc.

Một tuần sau, Mục An Thâm bắt đầu bàn giao công việc của mình cho người khác.

Vì vậy mọi người đều biết, Mục An Thâm phải rời đi, đúng ra là bị sa thải.

Lúc Thẩm Thần nghe được tin này thì ngẩn ra, cậu nghĩ đến nhiều lí do cậu và Mục An Thâm cãi nhau, nhưng không nghĩ tới Hách Kiệt trực tiếp sa thải cậu ta.

Mấy ngày nay, Mục An Thâm như quả cà héo, buồn bã ỉu xìu, lúc gặp Thẩm Thần ánh mắt cậu ta dại ra, không có chút ánh sáng nào.

Ngày hôm đó Mục An Thâm từ chức, trong cuộc họp Hách Kiệt có nhắc đến chuyện này.

Để Mục An Thâm từ chức là ý của cá nhân ông, Mục An Thâm làm việc bên cạnh ông gần một năm, nhiều lần mắc lỗi trong công việc, tiêu chuẩn chụp ảnh vẫn luôn không đạt yêu cầu, hơn nữa với tính cách của cậu ta, Hách Kiệt không muốn giữ cậu ta ở lại trong nhóm.

Thẩm Thần ở nhóm Hách Kiệt làm trợ lý đã được một thời gian, Mục An Thâm là người như thế nào, cậu biết rất rõ, nhưng không ngờ Hách Kiệt sẽ dứt khoát như vậy.

Sự việc của Mục An Thâm cứ như vậy mà trôi qua, về chuyện ảnh chụp kia, Thẩm Thần chỉ có thể ngậm ngùi bỏ qua.

Lần này bị sa thải, đối với Mục An Thâm đây là sự trừng phạt lớn nhất rồi.

Nhưng chính là, Thẩm Thần không hề nghĩ tới, bởi vì sự việc lần này mà trong công ty dần có lời đồn không hay.

Ban đầu Thẩm Thần cũng không để ý, đến khi cậu đi ngang qua khu pha trà, vô tình mà nghe được người khác nói chuyện.

“Mục An Thâm ở nhóm của Hách Kiệt đã bị sa thải, cô có biết không? Hình như cậu ấy đã đắc tội với ai đó.”

“Ồ, cô đang nói là đắc tội với người trợ lý tên Thẩm Thần?”

“Còn nghe nói đang là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học.”

“Các cậu đừng có khinh thường, cậu ấy có người chống lưng đó, đến Dương tổng còn phải nghe theo người ta đấy.”

“Haiz xã hội bây giờ, không có gia thế thì không nên chọc vào có gia thế.

Mục An Thâm lần này cũng thảm quá, mất cả công việc.”

“Quá đáng thật, cậu ấy cũng không làm gì, vậy mà lại đá đi bát cơm của người ta? Cậu nhóc này cũng thật độc ác.”

Giây phút đấy, đầu Thẩm Thần choáng váng.

Cậu không hiểu tại sao mọi người đột nhiên lại chĩa mũi về phía cậu, đúng vậy, cậu không thích Mục An Thâm, nhưng việc Mục An Thâm bị sa thải không liên quan đến cậu.

Nắm chặt chiếc cốc trong tay, Thẩm Thần không đi vào khu pha trà, cậu quay trở về chỗ làm việc của mình.

Vào buổi chiều làm việc, Thẩm Thần làm việc với phòng ban khác, tiếp tục công việc, trùng hợp lại gặp hai đồng nghiệp ở khu pha trà trước đó.

Tuy nhiên hai người họ đối xử với cậu rất tốt, thậm chí mọi việc lớn nhỏ đều nghe cậu, giống như sợ sẽ chọc giận cậu.

Kỳ thật, không chỉ hai người đồng nghiệp này, kể từ khi Mục An Thâm bị sa thải, những người đồng nghiệp khác đối với cậu cũng rất thận trọng.

Buổi tối, Thẩm Thần về nhà.

Hôm nay dì Từ nấu nồi canh lớn, bảo cậu và Lưu Lương cùng sang ăn cơm chiều.

“Tiểu Thần, cô thấy con gầy quá, nên ăn nhiều thịt một chút.” Hàn Ngọc Mai gắp một đũa thịt cho cậu.

Thẩm Thần hạ mắt nhìn chén cơm, không nói gì.

Hàn Ngọc Mai: “Tiểu Thần?”

Lưu Lương quay đầu nhìn cậu, vỗ vỗ mu bàn tay đang cầm đũa của cậu: “Con đang nghĩ gì vậy?”

Thẩm Thần đột nhiên hoàn hồn: “A?”

Lưu Lương bất mãn nói: “Ăn cơm cho đàng hoàng, con ngẩn ra đó làm gì.”

Lục Tranh ngồi ở đối diện nâng mắt nhìn Thẩm Thần, thấy hai tai cậu ửng đỏ, ánh mắt có chút hoảng loạn, anh dựa lưng ra sau ghế, cầm ly uống một ngụm nước.

Thẩm Thần: “Xin…xin lỗi, con hơi thất thần.”

Hàn Ngọc Mai: “Không sao, gần đây làm gia sư mệt lắm sao?”

Thẩm Thần không quen nói dối, nghe thế liền rũ mắt giấu đi vẻ chột dạ: “Cũng ổn ạ.”

Lục Trí Minh: “Tiểu Thần, mệt thì đừng đi nữa, nghỉ hè cũng nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.”

Thẩm Thần lắc đầu: “Ông, con không sao, không có việc gì đâu ạ.”

Lục Trí Minh: “Con, đứa nhỏ này cũng thật bướng bỉnh.”

Sau khi ăn cơm tối xong, Thẩm Thần ngồi trên sô pha ở phòng khách, vốn là cùng Lục Trí Minh nói chuyện phiếm, sau đó Lục Trí Minh trở về phòng, còn lại một mình cậu.

Hai ngày nay ở Thiên Ảnh cậu thật sự rất rối rắm, trong lòng nghĩ mãi không xong.

Nghĩ mãi, đến khi miệng khô khốc, Thẩm Thần vươn tay lấy ly nước thuỷ tinh trên bàn trà.

Mới vừa chạm vào thành ly, mu bàn tay đột nhiên nóng lên.

Nâng tầm mắt liền thấy một bàn tay thon dài phủ lên mu bàn tay cậu, khớp xương bàn tay cứng rắn, hơn nữa đường nét rất đẹp.

Mà chủ nhân của bàn tay cũng muốn lấy ly nước, không ngờ sẽ chạm vào người khác, im lặng một lúc, anh nói: “Của tôi.”

Thẩm Thần dời tầm mắt sang một bên mới phát hiện ly nước của mình nằm ở bên trái, còn ly nước trong tay cậu là của Lục Tranh.

“A….vâng.” Thẩm Thần bất ngờ, buông lỏng tay ra, nhưng bàn tay anh vẫn phủ lên mu bàn tay cậu, ấm áp, còn có thể cảm nhận được vết chai mỏng trong lòng bàn tay, khiến cậu khẽ rùng mình một trận.

Thẩm Thần: “…..”

Hai ba giây sau, Lục Tranh bình thản mà buông tay ra, cầm lấy ly nước, thản nhiên nhìn cậu: “Công việc có vấn đề sao?”

Trong lòng Thẩm Thần hoảng loạn, uống vội một ngụm nước giữ bình tĩnh: “Tính…cũng không tính là vậy.”

“Hửm?”

Thẩm Thần lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn anh: “Em định từ chức.”

“Từ chức?”

“Vâng.”

“Vì sao?”

Thẩm Thần do dự nói: “Mọi người hiểu lầm em, trước đó Mục An Thâm bị thầy Hách Kiệt sa thải, mọi người….cho rằng là do em.”

Lục Tranh: “Thế nên làm khó em?”

Thẩm Thần lắc đầu: “Không có, ngược lại bọn họ đối với em rất tốt, thật sự rất tốt, nhưng có chút….không bình thường.”

Nắm chặt ly nước, Thẩm Thần cố gắng lấy hết dũng khí nói: “Anh Lục Tranh, bọn họ nói em có chỗ dựa, có bối cảnh, không thể chọc vào.”

Lục Tranh hơi nhướng mày, ra vẻ đương nhiên, nói: “Rất thức thời.”

Thẩm Thần: “…..”

Lục Tranh nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của cậu, hỏi: “Em không thích? Chuyện này ảnh hưởng đến công việc của em?”

Thẩm Thần khó xử nói: “Bọn họ như vậy, em không biết phải hành xử như thế nào….Thậm chí em không biết em đã làm sai cái gì, mọi người đều không nói cho em biết.”

Lục Tranh chậm rãi hỏi lại: “Cho nên, em muốn nói với tôi, việc tôi nhờ người khác chiếu cố đến em là dư thừa, thậm chí là hại em.”

“Không phải không phải.” Thẩm Thần nghe anh nói vậy, sợ đến toát mồ hôi lạnh: “Không phải lỗi của anh, bởi vì ngay từ đầu không có chuyện gì cả! Bởi vì trước đó Mục An Thâm nói hươu nói vượn cho nên mọi người điều biết.”

Sau khi nói xong, cậu thận trọng nhìn anh một cái: “Em không trách anh, em chỉ muốn nói với anh một tiếng là em muốn từ chức.”

Lục Tranh không nói gì.

Thẩm Thần nhìn sườn mặt lạnh lùng đến doạ người của anh, vươn tay kéo tay áo anh: “Anh,…anh đừng giận mà?”

Lục Tranh liếc mắt nhìn cậu, vẫn im lặng như cũ.

Thẩm Thần hốt hoảng: “Anh đừng giận, em không phải không biết tốt xấu,….anh giúp em, em rất vui, thật đấy.”

Khuôn mặt nhỏ vừa đáng thương lại sợ hãi, đôi mắt to hơi run run, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Lục Tranh vốn dĩ có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Thẩm Thần rõ ràng dù đang sợ hãi nhưng vẫn nói xin lỗi, không tự giác mà mang theo chút nũng nịu, khiến cơn giận của anh cũng tan thành mây khói.

“Được rồi.” Sắc mặt Lục Tranh dịu lại: “Chuyện này cũng do anh suy tính không kỹ.”

Thẩm Thần: “Không…”

“Muốn từ chức thì từ chức, chỗ đó cũng không thích hợp với em.”

Thẩm Thần: “Em nhất định sẽ tìm nơi tốt hơn.”

Lục Tranh thuận tay vỗ vỗ đầu cậu một cái: “Không cần phải gấp, cứ từ từ.”

“Vâng.”

Chân mày vẫn nhíu lại, bộ dạng vô cùng lo lắng, Lục Tranh nhịn không được, đưa tay véo gương mặt mềm mềm như có thể chảy ra nước của cậu: “Còn nhăn mặt? Để ông nội nhìn thấy sẽ nghĩ rằng anh bắt nạt em.”

Thẩm Thần bị anh véo má đến ngây người, ngước mắt nhìn đôi mắt của anh, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn bình thường, trong mắt chứa đầy ý cười, trong ý cười chiếu lên ánh đèn nhợt nhạt, phảng phất toàn bộ bóng dáng cậu.

Thẩm Thần: “…..Vâng.”

Lục Tranh hơi mím môi, buông tay: “Trở về ngủ sớm một chút.” Nói xong đi lên lầu trở về phòng.

Dưới lầu, Thẩm Thần ngồi trên ghế sô pha, đưa tay xoa hai má mình.

“Thẩm Thần, anh tôi đâu.” Lục Tinh Di từ bên ngoài đi vào.

Thẩm Thần: “Trên lầu.”

“Ừ.” Lục Tinh Di xoay người muốn lên lầu, nhưng đi được vài bước liền quay đầu lại, hỏi: “Cậu bị sốt à?”

Thẩm Thần: “Hả?”

“Mặt đỏ như vậy.”

Thẩm Thần trố mắt, vội vàng đứng dậy: “Không, chỉ là hơi nóng.”

Lục Tinh Di nhìn Thẩm Thần vội vàng chạy ra khỏi phòng khách đi về căn biệt viện, cậu nhíu mày: “Nóng? Không phải vẫn đang mở điều hoà sao?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.