Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (1)
Nhìn vẻ mặt lo sợ của cô, Tang Tuyết Phù ngồi cạnh nhìn cô chằm chằm,
“Thế nào, ngày đó tôi đã nói với cô nhiều như vậy, cô vẫn còn do dự
không muốn gả cho anh tôi sao? Yên tâm, anh tôi nhất định sẽ đối xử tốt
với cô. Anh ấy là người nói là làm, một khi quyết định, anh ấy sẽ hết
lòng. Mặc dù kết hôn với một ông Trùm Xã hội đen như anh ấy, nhưng làm
vợ của anh ấy cũng không có gì không tốt, có rất nhiều người hâm mộ cô
đấy.”
“. . . . . .” Sự lo lắng của cô thật đúng là bị Tang Tuyết Phù đoán
trúng, Lâm Nhược Kỳ thở dài, giải thích, “Nếu anh ấy chỉ là một người
đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn, cho dù mai kia anh ấy ra đi, tôi cũng sẽ gả cho anh ấy. Tôi thật sự không thể tiếp nhận chồng của mình là một ông Trùm Xã hội đen khát máu giết người.”
Lời nói đến một nửa hơi ngừng lại, cô ngẩng đầu bắt được cánh tay Tang
Tuyết Phù, lo lắng hỏi: “Tuyết Phù, ý nghĩ này của tôi. . . . . . Có
phải kỳ thị xã hội đen hay không? Mặc dù tôi biết anh ấy không phải xã
hội đen bình thường. . . . . . Nhưng tôi thật sự không cách nào tưởng
tượng, giết một người anh ấy có thể làm dễ dàng như vậy sao. . . . . .”
Nghe vậy, Tang Tuyết Phù đen mặt, nhìn cô gật đầu, “. . . . . . người bị giết đều đáng chết.”
Hít thở sâu một hơi, Tang Tuyết Phù rút ra cánh tay, trở tay lại nắm tay Lâm Nhược Kỳ, dặn dò, “Tôi nói với cô, lời nói lúc nảy, cũng đừng để
cho anh tôi nghe được. . . . . .”
“Tôi đã nghe!” Nơi trước cửa, giọng nói réo rắt du dương của Cơ Liệt Thần truyền đến.
Lâm Nhược Kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện anh vẫn đẹp trai, ưu nhã, lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt nhìn cô lộ ra một cỗ lạnh lẽo thật mỏng.
Hỏng bét, nhìn dáng dấp mới vừa rồi các cô nói anh đều nghe?
Cơ Liệt Thần đè nén tức giận trong lòng, anh biết cô vẫn không tiếp nhận mình, nhưng cô cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy. . . . . .
Anh xoay người nhìn Tang Tuyết Phù lạnh lẽo hỏi: “Thân thể của cô ấy thế nào?”
Ánh mắt cũng là trên cao nhìn xuống Lâm Nhược Kỳ, con ngươi đen trong trẻo nhưng lạnh như đầm.
Cảm giác không khí không ổn, Tang Tuyết Phù vừa lặng lẽ thu dọn đồ đạc,
vừa trả lời: “Gần như tốt rồi, chỉ cần không vội huấn luyện, tiếp tục
chăm sóc một tuần lễ, tham gia hôn lễ không có vấn đề gì”.
Lâm Nhược Kỳ không lên tiếng, mặc dù không nói câu nào nhưng trong lòng
biết rõ, anh không vui nhất định là vì những lời cô nói mới vừa rồi.
Cô cũng không có ý định phủ nhận nhưng lúc nhìn thấy anh, cô nhớ đến
những gì Tang Tuyết Phù nói về anh, không biết tại sao trong lòng không
khỏi có chút khó chịu. . . . . .
Cơ Liệt Thần vươn tay, vén váy của cô, đem cánh tay và chân của cô kiểm tra một lúc.
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngón tay của anh lạnh băng, chạm tới trên da của
cô thì không nhịn được run một cái, lập tức toàn thân nổi da gà. . . . . .
Cảm thấy cô run rẩy, con ngươi của Cơ Liệt Thần trong nháy mắt tối tăm.
“Tốt nhất em tắm rửa một chút, buổi tối anh muốn dẫn em đi ‘Liệp Diễm’.” Nói xong, anh xoay người đi khỏi.
“Liệt Diễm?” Cô giật mình.
Mới nghe cái tên này, Lâm Nhược Kỳ giật mình. Ngờ đâu là “Liệp Diễm” không phải là “Liệt Diễm”.
Tang Tuyết Phù ở một bên cười, “Không có chuyện gì, đó là một hộp đêm
của người bạn mở, bởi vì xây ở dưới lòng đất dùng làm nơi giải trí cho
những người nổi tiếng cho nên lấy tên là Liệp Diễm. Ha ha, tên này rất
ngầu, có phải nghe rất giống ‘Liệt Diễm’ hay không?”
Thật ra, Tang Tuyết Phù cũng chưa nói hết, ‘Liệp Diễm’ này, ngoài mặt là danh nghĩa một người bạn của Cơ Liệt Thần mở ra nhưng căn bản là sản
nghiệp ngầm của Cơ Liệt Thần.
Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, cũng không nói gì.
Bị giam ở trong cổ bảo xa hoa tráng lệ, rốt cuộc có thể tiếp xúc được
không khí bên ngoài, mặc dù hộp đêm ‘Liệp Diễm’ kia nghe rất kì quái
nhưng Lâm Nhược Kỳ vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Mười phút sau, cùng anh ngồi vào trong xe, gió đêm mát mẽ phất trên mặt, có cảm giác như xa rời thế tục . . . . . .
Trên đường không nói gì, anh không mở miệng, cũng không nhìn cô, giống như bụng đầy tâm sự.
Xe ra khỏi thành phố, ở trên đường cao tốc đèn điện treo cao, cô nhìn
đèn đường nhanh chóng lui về phía sau, tưởng tượng tối nay sẽ có cảnh
tượng gì.
Không cần nghĩ cũng biết. Nói cho dễ nghe một chút, đó là chỗ ăn chơi xa hoa đồi trụy nổi tiếng, nói khó nghe một chút, nơi đó chính là một ổ
dâm loạn thối nát. . . . . .
Đến nơi, Lâm Nhược Kỳ phát hiện nơi được gọi là hộp đêm thần bí quả
nhiên so tưởng tượng còn “Xa hoa đồi trụy” hơn nhiều. Cô đi theo ở sau
lưng Cơ Liệt Thần, mới vừa vào cửa, đột nhiên nhìn thấy vô số tầm mắt
nóng hừng hực nhìn sang.
Không phải nhìn cô, là nhìn Cơ Liệt Thần. . . . . .
Anh dẫn cô đi bảy lần ngoặt, tám lần rẽ, đi tới một gian phòng, vào cửa, bên trong đã có người ngồi, hai người đàn ông này liền đứng dậy nghênh
đón.
“Ưm hừm, Cơ lão đại, hôm nay anh chịu tới, mau ngồi xuống mấy anh em nhờ một chút.”
Nói chuyện là người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, mặt mũi coi như đẹp
trai, từ lúc Lâm Nhược Kỳ đi theo Cơ Liệt Thần tiến vào, liền lên tiếng
trả lời, tiến lên bắt chuyện. Cơ Liệt Thần cũng không có giới thiệu cô
cho mọi người, chẳng qua để mặc cho cô co quắp ngồi vào một góc nhỏ. Mà
anh thì ngồi vào trên bộ sa lon màu xanh đắt giá tám người ngồi.
Ghế sa lon rất mềm mại, thân thể nhỏ nhắn Lâm Nhược Kỳ ngồi xuống, nhất
thời như lọt vào một cái chăn bông, chèn ép người nhỏ nhắn của cô càng
thêm nhỏ bé. Cô không biết trang điểm, cũng không có trang phục thích
hợp để vào hộp đêm, ở trong một đám người Oanh ca yến vũ, trang phục của cô có vẻ hết sức không phù hợp.
Chẳng qua, như vậy cũng tốt, cô đang rầu rỉ không biết nên làm sao trong trường hợp như vậy. . . . . .
Lúc này, tiếng cửa vang lên, bốn cô gái xinh đẹp nụ cười như hoa cùng
nhau ùa vào, “Chào các lão đại, em là Oanh Oanh, đây là Yến Yến, Ca nhi, Vũ nhi.”
Cô gái xinh đẹp dẫn đầu, sau khi õng ẹo giới thiệu, nhất thời bên trong
phòng giọng nói õng ẹo nổi lên bốn phía, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy chuyện này, nhẹ nhàng mỉm cười. Thật là tuyệt,
ngay cả tên cũng gọi như vậy, thật sự chính là một đám “Oanh ca yến vũ” !
Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (2)
Bốn cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi tới bên cạnh mấy người đàn ông đẹp
trai, trong đó cô gái dẫn đầu Oanh Oanh đã vượt lên ngồi ở bên cạnh Cơ
Liệt Thần, dùng bộ ngực sữa cao chót vót lộ ra phân nữa, vô tình hay cố ý cọ cánh tay Cơ Liệt Thần, vừa cầm chai rượu trên bàn, không nhịn được
khoa trương kêu lên, “Oa, Cậu chủ Cơ, anh chọn rượu đỏ Beatrice 78 năm
sao? !”
Dĩ nhiên, Lâm Nhược Kỳ không biết thưởng thức rượu đỏ, liếc nhìn chai rượu đỏ trong tay cô ta, bĩu môi.
Thôi đi, biết anh ấy là Cậu chủ Cơ, còn biết rượu đỏ gì nữa, xem ra anh
ấy chắc là khách quen cũ nơi này? Hừ, thật là người đàn ông đáng ghét!
Nếu không chuốt cho anh uống chết thì uống cho anh nghèo luôn!
Bên cạnh Vũ nhi thừa cơ nói: “Vậy em cần phải kính cậu chủ Cơ một ly”
Nghe vậy, Oanh Oanh nóng nảy, “Kính hay đút? Cậu chủ Cơ, em đút cho anh uống.”
Dứt lời, đôi mắt đưa tình, toàn bộ thân thể dán vào trong ngực Cơ Liệt
Thần: “Cậu chủ Cơ, em đút cho anh uống, có được không, có được không
vậy?”
Trong 25 năm qua, hôn không ít đàn ông, Oanh Oanh đã không quan tâm
người bên ngoài nói sự cô như thế nào. Người trước mắt vừa nhìn chính là ông chủ có tiền, huống chi dáng dấp anh rất đẹp trai. , . Nói cách
khác, cho dù muốn gần gũi, cũng phải dính vào người đàn ông đẹp trai lại có tiền như vậy, đó mới gọi bản lãnh!
Dĩ nhiên, Oanh Oanh không biết người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình
chính là Ông Trùm giấu mặt trong hộp đêm, chỉ tập trung tinh thần nghĩ
tới làm thế nào dính vào người đàn ông kim cương này, bàn tay trắng mềm
mại không xương chậm rãi bám vào bên eo, lồng ngực của anh, . . . . . .
Trên mặt Cơ Liệt Thần mang theo vẻ lười biếng và nụ cười yếu ớt cũng
không từ chối, một tay ôm Oanh Oanh và một tay ôm Vũ nhi vào trong ngực, lòng bàn tay ở trên bờ eo lộ ra của các cô lưu luyến, tầm mắt nhìn
thẳng về phía Lâm Nhược Kỳ ở trong góc.
Tránh ánh mắt lạnh nhạt của Cơ Liệt Thần đưa tới, Lâm Nhược Kỳ rũ mắt không nhìn anh, cả trái tim cuồng loạn không thôi.
Cơ Liệt Thần không nhúc nhích cũng không nói gì, từ đầu đến cuối, vẻ mặt không chút thay đổi, cứ rất đạm lãnh nhìn cô như vậy, con ngươi dưới
ánh đèn nê ông chợt sâu chợt cạn. . . . . .
Rõ ràng không nhìn anh nhưng cảm giác bị buộc nhìn hết sức rõ ràng,
trong phút chốc, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng phiền não không
thở nổi.
Hai cô gái bên cạnh lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhìn ra sắc mặt của anh
không tốt cũng rất thông minh không làm ra bất kỳ yêu cầu với anh, cũng
giả vờ không chú ý tới, chỉ trao đổi ánh mắt lẫn nhau, uống rượu.
Rốt cuộc, có người mở miệng nói chuyện rồi.
“Lâm Nhược Kỳ, tới đây tiếp rượu!” Một cậu chủ nào đó lạnh lùng nói.
Trong đầu Lâm Nhược Kỳ ong ong, “Tôi…tôi. . . . . . Không biết.”
Nhất thời, trong phòng yên lặng. . . . . .
Một giây kế tiếp, mọi người cười to.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua trên mặt cô, người đẹp đưa ly thủy tinh tới
bên môi, Cơ Liệt Thần uống hớp cạn rượu, ngay sau đó cúi đầu chọc cười
người đẹp trong ngực.
Giọng nói lạnh bạc từ trong miệng anh khạc ra: “Không biết thì học một chút cho tôi.”
Dứt lời, chui tới cổ người đẹp, một tay vuốt ve bắp đùi người đẹp, một
tay khác bưng ly rượu, uống một hớp, giả vờ như muốn đút vào môi đỏ mọng của người đẹp. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ ngơ ngẩn!
Trái tim theo động tác ngón tay anh từ từ chìm xuống, rồi lại trồi lên
treo đến trên cổ họng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy nơi cổ
họng thật khô rát, thật khô rát. . . . . .
Cô cảm thấy, bắp đùi trắng tinh của người đẹp kia rất chói mắt, làm bỏng ánh mắt của cô, gây đau nhói!
Sở dĩ anh mang cô tới nơi này, chính là vì để cho cô nhìn thấy những
cảnh tượng này, chính là vì cố ý cho cô khó chịu, không phải sao?
Rất tốt, anh đã được như ý.
Nhưng Lâm Nhược Kỳ cô cũng không phải ngồi không. Anh cho rằng cô không dám ở nơi này càn rỡ sao? Lâm Nhược Kỳ cô vẫn dám!
Cuối cùng không ngồi yên đang muốn đứng lên, cũng trong lúc này cửa bị người mở ra.
Đi vào cửa là một nam một nữ, cô cũng không có chú ý người tiến vào là
ai, chẳng qua theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Liệt Thần.
Tròng mắt anh phủ một tầng lạnh lẽo, đã thu hồi động tác trong tay nhưng ánh mắt kia như đang nói…, đừng nghĩ làm loạn với anh, tới ngồi yên
ổn, đừng vọng tưởng gây. . . . . .
Để cho người ta tức giận chính là Oanh Oanh kiều diễm nhiệt tình bên
cạnh anh dán vào lồng ngực Cơ Liệt Thần, hận không được đem trọn cái
mông chuyển đến trên đùi anh, xinh đẹp, mềm mại ở phía dưới anh nói cái
gì đó.
Tư thế kia, nói có bao nhiêu chọc giận thì có bấy nhiêu tức giận!
Cô lập tức nhớ tới anh nói “Học hỏi một chút”, nhất thời cảm thấy xấu hổ không dứt.
Cơ Liệt Thần lơ đễnh liếc cô một cái, ngẩng đầu sau khi nhìn một nam một nữ tiến vào, lắc lắc rượu trong ly, nhàn tản nói: “Dạ, tới trễ thế, tất cả rượu trên bàn thuộc về cậu. Nhược Kỳ, trốn cái gì mà trốn, còn không mau chào Cố tổng.”
Lâm Nhược Kỳ chợt nghe đến anh gọi mình, liền bối rối.
Giương mắt vừa nhìn, thì ra người tới mình cũng biết, là Cố Huyền Dạ bạn thân của Cơ Liệt Thần, cô gái kia thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng tuổi
hơi lớn hơn cô một chút.
“Cố tổng, chào anh.”
Khẽ gật đầu, mỉm cười.
Cố Huyền Dạ cho cô một nụ cười trầm ổn, ôm lấy người bên cạnh ngồi
xuống. Anh ta là một nhân vật Huyền thoại, , , khuôn mặt đẹp trai như
tranh vẽ, một đôi con ngươi đen sáng chói, mê hoặc lòng người, hướng
trong ghế da to lớn ngồi xuống, bày ra cử chỉ duyên dáng sang trọng
phóng khoáng làm mọi người hâm mộ.
Lâm Nhược Kỳ thấy anh ta ở đây, không tiện nổi giận, vẻ mặt bình tĩnh lại.
Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (3)
Cố Huyền Dạ đi vào đã nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ bị xa lạnh, biết vợ chồng
son vẫn còn giận dỗi, vì vậy mở miệng trêu nói, “Thần, cậu lại khi dễ
Nhược Kỳ rồi hả ? Kiềm chế một chút, đừng để cô ấy một mình ở đó.”
Giọng nói trầm thấp vững vàng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người,
tất cả mọi người thật tò mò “Nhược Kỳ” là ai, ánh mắt rối rít tập trung
vào bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở trong góc sofa.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lâm Nhược Kỳ co quắp cúi đầu không nói.
Mọi người thấy cô không nói lời nào, cũng đều vui vẻ chuyện trò của mình, dường như cô cũng không có tồn tại. . . . . .
Nhưng có người chú ý tới cô.
Một làn gió thơm phất đến, Lâm Nhược Kỳ bị chen kế bên, một cô gái xinh
đẹp ngồi ở bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, tự nhiên nhìn cô mỉm cười.
“Xin chào, tôi là Tô Chỉ San.”
Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc giương mắt, phát hiện cô chính là cô gái mới vừa rồi Cố Huyền Dạ mang tới.
“Cô…chào cô. . . . . . Tôi là Lâm Nhược Kỳ.” Vừa cẩn thận đáp lời, vừa quan sát cô gái.
Cô ấy có mái tóc đen mềm mại như tơ lụa, chải chuốt rất thanh lịch, đôi
mắt dưới mày liễu như hồ nước, rất rung động lòng người. Nhìn toàn thân, không có nửa chút kiêu ngạo ác liệt của cô gái nhà giàu, lông mày đoan
trang, bờ môi mấp mái thanh thản và bình yên, cô có vẻ rất cao quý và
trang nhã.
Từ đầu ngón tay tinh tế như ngọc của cô đưa tới…, phần khí chất nhã
nhặn lịch sự bình tĩnh này là bẩm sinh, cộng thêm cô mặc một bộ váy cực
kỳ khêu gợi, cả người càng lộ vẻ yểu điệu, xinh đẹp mềm mại, đẹp không
gì sánh nổi.
Lâm Nhược Kỳ thích vật xinh đẹp, cũng thích người xinh đẹp.
Cô gái đẹp trước mắt này làm cho cô không nhịn được nắm lấy tay của đối phương.
Sau khi đơn giản tán gẫu, cô biết cô gái này chẳng những xinh đẹp mà còn rất thông minh, ánh mắt hết sức nhạy cảm.
Dường như Tô Chỉ San nhìn ra cô khó chịu, vô tình hay cố ý hỏi “Lâm tiểu thư, thứ cho tôi mạo muội hỏi, cô. . . . . . Thích Cơ Liệt Thần chứ?”
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ cứng lại.
Cái gì? Cô thích Cơ Liệt Thần. . . . . . Chính cô cũng không biết đáp
án, đối phương liếc mắt một cái đã xác định, cô ấy làm sao nhìn ra được?
“. . . . . . Làm sao cô biết? !” Cô hoảng sợ hỏi.
“Tôi nhìn ánh mắt của cô thì biết.” Tô Chỉ San mỉm cười mê người, giải thích.
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ khẽ run, hốt hoảng cúi đầu, “Tôi… chẳng qua
tôi lo lắng cho anh ấy. . . . . . Thân thể anh ấy không tốt lắm.”
Ngoài mặt nói hợp tình hợp lý, trên thực tế, chỉ có chính cô biết, cô đang nói dối. . . . . .
Dường như Tô Chỉ San không quá hiểu lời cô nói, kinh ngạc quay đầu lại
nhìn Cơ Liệt Thần trên một góc ghế sa lon khác, đang cùng người đẹp
chuyện trò vui vẻ, khóe miệng lộ ra màn nhàn nhạt mỉa mai, “Không thể
nào, nhìn dáng vẻ lả lơi gây họa của anh ta. . . . . . Không giống a.”
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ luống cuống hơn, nếu lời nói này của Tô Chỉ San bị anh nghe, không biết bị hiểu lầm thành cái dạng gì.
Vì vậy, lắc đầu liên tục, khoát tay nói, “Không phải vậy, Thật ra bình thường anh ấy không phải như vậy. . . . . .”
Lời nói đến một nửa, hơi ngạc nhiên.
Thành thật mà nói, bình thường anh không phải bộ dáng này, thật ra cô
căn bản cũng không biết. Có lẽ, chẳng qua trong tiềm thức của cô không
muốn thừa nhận anh thân mật cùng những cô gái khác như vậy. . . . . .
Đầu tiên là vô ý, lại vừa đúng nhìn thấy Cơ Liệt Thần chậm rãi đi tới,
đôi mắt anh cười như không cười, lại như có như không cảnh cáo.
“Bà xã tương lai thân ái, em ở đây nói xấu chồng sao?”
“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ đen mặt.
Người đàn ông đáng chết này, anh đặt máy nghe lén trên người cô sao? Tại sao bọn họ đang nói cái gì cũng biết phải rõ ràng như thế? !
Bên cạnh, Tô Chỉ San hiển nhiên không biết Lâm Nhược Kỳ và Cơ Liệt Thần
sắp kết hôn, vừa nghe anh gọi Lâm Nhược Kỳ “Bà xã tương lai ” lập tức lộ ra bộ dáng không thể tin.
Thật là người không thể nhìn bề ngoài a, một nữ sinh quá trẻ tuổi như
vậy đã sắp kết hôn? Mà đối phương lại là Trùm Xã hội đen Cơ Liệt Thần,
nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người bọn họ là một tổ hợp kỳ quái a.
Nhớ tới lời nói của mình mới vừa rồi quá đột ngột, Tô Chỉ San liên tục
nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, tôi không phải ý đó. . . . . .”
Lâm Nhược Kỳ vội vàng giúp cô hoà giải, “Không có gì, tôi và Tô tiểu thư chẳng qua tùy tiện tán gẫu mấy câu, không có nói anh.”
Dứt lời, cô dứt khoát đứng dậy. Ở chỗ này thật là nhàm chán a, không
phải bị anh dùng lời nghẹn chết chính là bị anh dùng ánh mắt giết chết,
muốn ra ngoài đi dạo. . . . . .
Vì vậy, đứng dậy rời đi, “Tôi đi toilet một chút, mọi người chơi đi, không cần phải để ý đến tôi.”
“Có muốn anh cùng đi với em hay không?” Cơ Liệt Thần không yên lòng nhìn cô.
“Không cần!” Dứt lời, bóng dáng xinh xắn của Lâm Nhược Kỳ đã đi ra khỏi phòng.
Từ trong chỗ xa hoa đồi trụy làm người ta hoa cả mắt thoát ra ngoài, ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Lâm Nhược Kỳ từ từ đi ra cửa phòng, chậm rãi đi men theo một bậc thang
chạm trỗ hoa văn đi đến tầng trệt, ngoài phòng yên tĩnh làm cho cô cảm
thấy tất cả mọi thứ vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng.
Cô ôm chặt cánh tay, nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, một mình trầm tư.
Cơ Liệt Thần để cho cô “Học tập”, chắc hẳn anh nói để cho cô “Học tập”
nghênh hợp đàn ông như thế nào, giống như Oanh Oanh vậy, ngồi ở bên cạnh anh, ôm cổ của anh, lúc bị vuốt ve và hôn không tránh né mà cười duyên
nghênh đón, sóng mắt như nước, thân mềm như rắn.
Anh muốn cho cô học như vậy? Sau đó, đối với anh cũng. . . . . .
Xì khẽ một tiếng, thì ra trong xương người đàn ông này xấu đến như vậy . . . . .
Nhưng cô không thể, cô cũng không phải là mấy cô oanh oanh yến yến, không làm được những thứ này. . . . . .
Huống chi, anh lại không cho cô mặt mũi, tại sao cô phải làm như vậy?
Hừ, nhìn một cái cũng biết là cố ý mang cô đến xem những chuyện tục tĩu, làm cho cô khó chịu trong lòng, cô sẽ không mắc mưu anh đấy. . . . . .
Cô trái lương tâm mắng, trong miệng nói lẩm bẩm, vô tình đi vào sân cỏ hoang vắng.
Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (4)
Dưới ánh trăng hơi mờ, khắp sân cỏ cũng nhuộm một màu xanh lá yên tĩnh,
bốn phía yên tĩnh khác thường, Lâm Nhược Kỳ bị không khí quỷ dị làm
hoảng sợ đến ngẩn người tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào.
Cảnh tượng này làm cho người ta rợn cả tóc gáy! Cô liên tưởng đến cảnh
tượng trong phim ma, trong nháy mắt cả người nổi da gà! Trong lúc nhất
thời, sợ hãi đến không dám quay đầu lại nhìn. . . . . . Cho đến khi có
một bàn tay lạnh như băng mang theo hơi gió lạnh chạm vào gáy của cô, cô mới mất khống chế kêu to lên!
Đáng tiếc một chữ cũng không kịp ra khỏi miệng, liền bị cái tay kia chặn lại chặt chẽ!
Sau đó, một cây kim bén nhọn chọc vào bên gáy đau nhói rồi biến mất!
Cảm giác nơi đau nhói trong nháy mắt tê dại làm cho Lâm Nhược Kỳ rất
nhanh hiểu, có lẽ mình bị tiêm vào thứ gì. Vậy mà cùng một lúc, ý thức,
ánh mắt và não bộ đã mơ hồ, hơi thở cũng trở nên khó khăn, tức ngực và
bóng đen đồng thời ập tới, thậm chí Lâm Nhược Kỳ cũng không nhìn thấy rõ là ai, đã ngã xuống. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cũng không biết, lúc cô té xỉu mấy phút sau, Tô Chỉ San
cũng ra ngoài hóng mát, là người chứng kiến cũng bị đối phương làm cho
hôn mê.
Hai cô gái ngủ mê man bị mấy người đàn ông vạm vỡ che mặt thô lỗ nhét
vào chiếc xe bánh mì giấu kín trong một góc, hai tay hai chân cũng bị
dây thừng trói lại thật chặt, ngay cả hai mắt cá chân cũng không cách
nào nhúc nhích, vả lại há miệng không được, trên môi cũng bị dán kín.
Hai người bọn họ bị bí mật mang đến nhà xưởng hoang phế nơi nào đó ở Tây Giao, nơi đó vừa vặn cách “Liệp Diễm” ở Nam Thành 2 km. . . . . .
Mười phút sau, bên trong “Liệp Diễm”.
“Cậu nói cái gì? ! Không tìm được? !”
Ly rượu trong tay bị hung hăng ném trên màn hình TV bên trong phòng! Màn hình điện tử trong nháy mắt phát nổ! Dòng điện màu xanh lam ở trong
đường nứt phát ra tiếng tí tách. . . . . .
“Đúng vậy, không phát hiện hành tung của mợ chủ nhỏ. Ách, còn có Tô tiểu thư cũng không thấy. . . . . .”
Mỗi dây thần kinh căng cứng, hộ vệ A Bưu cong người 90 độ, mặc dù giọng
nói trả lời xem như vang dội, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt
Cơ Liệt Thần ở trước mặt.
Kẻ ngu cũng cảm nhận được, bây giờ hơi thở giết chóc của Cơ Liệt Thần nặng bao nhiêu.
Suy nghĩ trong chốc lát, giống như đang cố gắng đè nén cảm xúc, xoay
người đưa lưng về phía A Bưu, Cơ Liệt Thần trầm giọng nói: “Lập tức trở
về Lư Đăng Bảo!”
Chỉ có ở Lư Đăng Bảo số 1, chỉ có ở sào huyệt “Liệt Diễm” mới có trang
bị hệ thống định vị vệ tinh cường đại, hiện tại tình huống này chỉ có
thể dựa vào hệ thống vệ tinh định vị tìm hành tung của Lâm Nhược Kỳ.
Anh đóng vào dấu ấn “Liệt Diễm” trên người Lâm Nhược Kỳ, trên thực tế là một dụng cụ định vị theo dõi. Đây là sử dụng kỹ thuật công nghệ laser
nhiệt độ cao, trong nháy mắt khảm vào máy thu tín hiệu vệ tinh điện tử
Nano, đồng thời có thể tiếp nhận ba hệ thống phóng làn sóng điện lớn
nhất toàn cầu.
Trước mắt, toàn cầu có ba hệ thống vệ tinh định vị, một là hệ thống CL
của Russia, một là hệ thống GPS của Mỹ, hai hệ thống này cũng do 24 vệ
tinh đứng yên trên xích đạo 30.000 mét tạo thành, một hệ thống khác là
Galileo đang trong giai đoạn thí nghiệm ở Âu châu, dự tính do 30 vệ tinh tạo thành.
Ba hệ thống vệ tinh định vị này trị giá biết bao nhiêu tiền, vậy mà Cơ
Liệt Thần cầm trong tay “Liệt Diễm”, cùng với máy nhận tín hiệu Nano
khảm vào trong da Lâm Nhược Kỳ thì trị giá bao nhiêu tiền!
Nói một cách khác, mặc kệ Lâm Nhược Kỳ đang góc nào trên thế giới hoặc
không gian gần xung quanh, đều sẽ bị ít nhất 4 vệ tinh dò xét đến tín
hiệu trên người, tín hiệu này sau khi gửi đến trạm tiếp nhận, thông qua
dụng cụ chuyên dụng, tính toán làn sóng điện vệ tinh khác phát tới, thời gian chênh lệch cực nhỏ, mà có thể lấy được kinh độ, vĩ độ cùng độ cao
không gian ba chiều, tọa độ và thời gian chính xác!
Nếu muốn chính xác hơn, có thể dùng vệ tinh hình ảnh độ phân giải cao để cẩn thận quan sát các nguồn tín hiệu, hợp thành đường kính rađa thu
được các dạng hình ảnh nhỏ nhất địa điểm tra xét có thể chính xác đến
nửa thước Anh!
Cho nên, anh từng nói cho Lâm Nhược Kỳ, trước mắt chỉ có một mình cô,
người duy nhất bị anh đóng dấu ấn riêng, nói thế một chút cũng không
sai!
Ban đầu, anh bỏ ra món tiền khổng lồ mở ba hệ thống vệ tinh định vị đối
với chức năng dân sự là thật ra là có mưu đồ khác. Nhưng nếu cho cô, anh cũng không hối hận, ngược lại may mắn quyết định của mình cũng không
phải là nhất thời xúc động.
Hôm nay, máy nhận tín hiệu có thể chút công dụng, vừa đúng dùng nó để xác định hành tung của cô.
Nghĩ đến mọi chuyện, dường như trong chỗ tối ông trời đã sớm định trước . . . . .
Trên đường cao tốc, một chiếc xe chở Container chạy hết tốc độ tiến về phía Tây Giao.
Bên trong Container hai cô gái ngủ mê man, Lâm Nhược Kỳ tỉnh lại trước, cô bị đông cứng tỉnh lại.
Lúc cô đi ra có quấn khăn choàng, có lẽ người bắt cóc cảm thấy khăn
choàng trên người cô rối bù rất cản trở, liền lột xuống. Mặc váy vải
bông mỏng manh, Lâm Nhược Kỳ run rẩy tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy là một con rết quỷ dị dữ tợn trước mặt!
“Đã tỉnh rồi hả ?” Đối phương nhíu mày, có vẻ kinh ngạc, “Loại thuốc
này, người bình thường phải ngủ mê man một ngày một đêm, cô lại không
bao nhiêu giờ đã tỉnh, quả nhiên không hổ là cô gái Cơ lão đại dạy dỗ
nên a.”
Tiếng nói ngông cuồng của đối phương truyền vào trong tai làm cho Lâm Nhược Kỳ không rét mà run.
Không rảnh để suy nghĩ lời nói “Ngủ mê man” của đối phương, ánh mắt của
Lâm Nhược Kỳ yên lặng nhìn con rết dán vào trên cổ tay đối phương, cảm
thấy dường như đã từng quen biết.
Ngước mắt vừa nhìn, hoảng hốt!
Chương 065: Nguy cơ Liệp Diễm (5)
Người này thân hình cao lớn vạm vỡ, cao 1m90, ngăm đen khỏe mạnh, đường
nét trên khuôn mặt cứng rắn, vẻ mặt hung ác, cả người lộ ra một loại thô bạo, tục tằng nguyên thủy. Ông ta không phải là tay anh chị ở Nam Thành mà Cơ Liệt Thần nói ở trong buổi họp đấu giá kia, là Đại Sắc Ma chơi
đùa mười cô gái không chết không ngừng sao? !
Ông trời, tại sao lại là ông ta ? !
“Ông. . . . . . Tôi. . . . . . Khụ!” Bởi vì thuốc mê từ cổ đâm vào, Lâm
Nhược Kỳ cảm giác cổ họng vẫn tê dại, vô cùng không lưu loát, cộng thêm
ngoài miệng bị dán kín, làm cho cô căn bản không phát ra được tiếng nào.
Dĩ nhiên, sở dĩ nói không được chủ yếu cũng vì cô không nhớ rõ người trước mặt rốt cuộc tên gọi là gì.
Thở hổn hển một tiếng, trên mặt rung lên dữ tợn, Điền Lão Thất tiến lên
một bước, bàn tay nắm cằm Lâm Nhược Kỳ, cười điên cuồng nói, “Không sai, tôi là Điền Lão Thất, đối thủ lâu năm của người tình cô! Hoan nghênh
tham gia bữa tiệc chết chóc của chúng tôi. . . . . .”
Nói xong, ông ta không chút nào thương tiếc giật ra băng keo trên miệng
cô, cười điên cuồng nói, “Cái băng keo này, hiện tại cũng vô ích, cho dù kêu la bao nhiêu cũng không đáng kể, dù sao bên ngoài cũng không ai
nghe được!”
Trái tim nhỏ bé của Lâm Nhược Kỳ run lên, không để ý ngoài miệng đau đớn, chỉ cảm thấy muốn nôn ọe. . . . . .
Cái gì gọi là đối thủ lâu năm? ! Cái gì gọi là bữa tiệc chết chóc? ! Cái gì gọi là kêu la? ! Cô rất muốn kêu to cứu mạng nhưng bị ông ta làm
buồn nôn, ngay cả kêu cũng không được!
Cô cố gắng lấy cùi chỏ chống mình ngồi dậy, khóe mắt liếc qua Tô Chỉ San ở bên cạnh, trong lòng rất buồn bực, tại sao cô cũng ở chỗ này? Rốt
cuộc Điền Lão Thất này muốn làm gì?
Vừa vuốt ve thứ gì đó có thể lợi dụng bên tay, vừa từ từ xê dịch cái mông, đem áo đơn bạc của Tô Chỉ San ngăn ở phía sau.
Lâm Nhược Kỳ xoa nơi cổ bị kim châm, lặng lẽ quan sát bốn phía.
Phát hiện mình và Tô Chỉ San đang ngồi ở trong một Container giống như
xe ngựa, xe dường như đang chạy về một hướng khác, phía trước và sau
lưng Điền Lão Thất còn đứng mấy người đàn ông che mặt.
Trong đó, có một người đàn ông mặc dù che mặt nhưng Lâm Nhược Kỳ phát
hiện tóc của anh ta có mấy sợi nhuộm highlight màu tím, thân hình của
anh ta cùng các mấy người đàn ông kia hơi khác biệt, có vẻ gầy hơn.
Người đàn ông này dường như cô đã gặp ở đâu nhưng nhất thời nhớ không
ra.
Cô buồn bực nhỏ giọng lẩm bẩm, “Cũng không phải là đóng phim, làm gì tốn công tốn sức muốn bắt cóc? Lại còn phái ra lực lượng lớn như vậy tới
bắt cóc tôi? Thật là không hiểu ra sao. . . . . .”
Quả nhiên nữ chính bị bắt cóc là cần phải trải qua âm mưu sao? Đây không khỏi cũng quá máu chó đi. Như đã nói, kể từ khi làm hộ lý riêng cho Cơ
Liệt Thần, người và mọi thứ xung quanh bên cạnh cô không giống bình
thường . . . . .
Điền Lão Thất nhìn thấy vẻ mặt cô không sợ hãi, hừ nhẹ một tiếng, “Đừng
tự tâng bốc mình, cô chẳng qua là sự bảo đảm thứ yếu mà thôi. Hơn nữa,
thực sự muốn cô không phải là tôi.”
Dứt lời, ông ta nghiêng đầu nhìn một người khác phía sau lưng, nói,
“Người giao cho cậu…cậu nợ tôi một món nợ ân tình. Chẳng qua, tạm thời tôi thay đổi chủ ý, có lẽ cô gái này đối với tôi còn có chút chỗ dùng,
tôi phải giữ lại trước.”
Lâm Nhược Kỳ nghe ra những lời này của ông ta không khỏi nghĩ thầm.
Người đàn ông tóc tím thở hổn hển một tiếng, liếc nhìn Lâm Nhược Kỳ,
“Tôi không có vấn đề, người này để ở chỗ anh trước, vừa đúng dời đi lực
chú ý của anh ta đối với tôi” lời nói đến một nửa, anh ta nhìn đồng hồ
đeo tay, “Động tác anh phải nhanh một chút, nếu tôi đoán không sai, lúc
này bọn họ đã phát hiện.”
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ sửng sốt.
Giọng nói này, cô nhận biết, anh ta là người đàn ông thiếu chút nữa làm
nhục cô lúc đại thọ 60 tuổi của ông già họ Lãnh ở trên du thuyền . . . . . .Lôi Thiệu Đình!
Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Tại sao bắt tay với Điền Lão Thất? Bọn họ muốn làm gì?
Lâm Nhược Kỳ cố bình tĩnh, cố gắng muốn moi ra cái gì đó từ trong miệng bọn họ.
“Các người. . . . . . Các người muốn làm gì?” Cô e sợ nhìn bọn họ, đáng tiếc đối phương căn bản không thèm để ý cô.
Thành thật mà nói, chẳng qua chỉ một Lôi Thiệu Đình thôi, cô đã rất sợ
chớ nói chi thêm Điền Lão Thất có thể đùa chơi chết mười cô gái!
Cô rất không hiểu, nếu Lôi Thiệu Đình bắt cô còn có chút lý do nhưng
Điền Lão Thất chẳng qua cũng chỉ gặp cô một lần mà thôi, chưa từng giao
tiếp, tại sao muốn bắt cô? Hơn nữa, Tô Chỉ San cũng bị bắt đi là chuyện
gì xảy ra? Cái này căn bản không chút lý lẽ.
Cô nhớ lại cuộc đấu giá kia, mặc dù lúc ấy xem không hiểu cả quá trình,
đối với chuyện ma túy “Dạ Mị” hiểu cũng không nhiều. Nhưng trước khi đi, bộ dáng Điền Lão Thất tức giận nhìn Cơ Liệt Thần, cô lại thấy rất rõ
ràng. Chẳng lẽ, ông ta là vì chuyện của Cơ Liệt Thần mới bắt cô hay sao?
Lâm Nhược Kỳ nhớ tới Lôi Thiệu Đình ít nhiều lo ngại đối với Cơ Liệt Thần, vì vậy nhìn về phía anh ta, nói.
“Lôi Thiệu Đình, nếu anh không muốn bị Cơ Liệt Thần đuổi giết, trước hết thả tôi ra!” Run rẩy nói xong, cô cong một chân vừa đúng chạm được sau
lưng Tô Chỉ San, dừng một chút, hơn nữa, “Nếu không, anh thả Tô tiểu thư trước, cô ấy là người của Cố tổng tập đoàn Cố thị, tôi nghĩ anh sẽ
không ngu xuẩn, tự dưng muốn thêm một kẻ địch chứ?”
Lâm Nhược Kỳ giữ vững tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực nhưng thật ra trong bụng sợ đến muốn chết. . . . . .
“Còn ông nữa” quay lại nhìn về phía Điền Lão Thất, cô có chút e sợ nhưng vừa lặng lẽ nhéo bắp thịt ở chân của mình để lấy thêm can đảm, vừa nhắc nhỡ mình phải bình tĩnh, “Mặc kệ ông vì lý do gì bắt cóc tôi, hãy nói
cho tôi biết mục đích của ông, để tôi xem có thể giúp được ông hay
không. Trong mắt của tôi, loại hành động quá khích này, Cơ Liệt Thần
chưa chắc sẽ đồng ý.”
Thái độ của cô mọi việc đều có thể bàn bạc lại, làm cho tất cả mọi người cùng ngẩn ra tại chỗ.
Nhất là Lôi Thiệu Đình và Điền Lão Thất, không hẹn mà cùng trừng to mắt, không thể tin!
Cô lại nhận ra bọn họ, còn sớm nhận ra động cơ của bọn họ, một câu nói
điểm trúng tử huyệt của bọn họ ! Cô gái này quả nhiên can đảm khác
thường, vóc dáng mặc dù nhỏ nhắn nhưng gặp chuyện không sợ hãi, có thể
thấy được năng lực tùy cơ ứng biến của cô rất cường đại. . . . . .
Nhưng một giây kế tiếp, Điền Lão Thất đột nhiên phản ứng kịp, bỗng nhiên giơ tay lên giữa không trung, nhìn dáng vẻ dường như muốn tát cho cô
một bạt tai!
Không biết là vì lý do gì, cuối cùng bàn tay của ông ta cũng không có
cứng rắn vỗ xuống mà dừng lại giữa không trung, nắm thành quyền, gân
xanh nổi lên dữ dội, gương mặt dữ tợn đáng sợ, ánh mắt kiêu ngạo tức
giận, “Con bà nó, chỉ một con nhóc như cô cũng dám dạy tôi phải làm gì? ! Con mẹ nó, cô chán sống hả? !”
Lâm Nhược Kỳ sợ ngây người, phản xạ có điều kiện, quay mặt đi, không dám nhìn mặt của ông ta.
Thật hỏng bét, xem ra cô mới vừa chạm đến điểm cuối của Điền Lão Thất. . . . . .