Chương 066: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (1)
Lôi Thiệu Đình đứng ở một bên, vì bị Lâm Nhược Kỳ khám phá thân phận,
dứt khoát tháo xuống khăn che mặt, nhìn cô chằm chằm, “Cô thật sự là cô
gái của Cơ Liệt Thần?”
“Tôi. . . . . .” Cô nghẹn lời.
Lâm Nhược Kỳ ngây dại, đột nhiên phát hiện tự đem chính mình lọt vào tình cảnh khó cả đôi đường.
Cô nhớ tới Cơ Liệt Thần đã từng nói qua, từ trước đến giờ Điền Lão Thất
không chịu thua kém người, người khác càng thích ông ta càng muốn phải
lấy được. Nói một cách khác, nếu để cho ông ta biết mình sắp gả cho Cơ
Liệt Thần, đối thủ lâu năm của ông ta, vậy ông ta không lập tức làm nhục cô sao? Ngược lại, không thừa nhận lời nói, tự nhiên Lôi Thiệu Đình sẽ
xem cô như là cô gái có quan hệ với Lãnh Như Phong, cũng sẽ có khả năng
làm nhục cô. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cắn môi làm dịu cảm xúc một chút, trái lo phải nghĩ, cảm
thấy chỉ có phủ nhận quan hệ giữa mình và Cơ Liệt Thần mới không đem
chuyện làm cho tệ thêm. Theo ý cô, ít nhất Lôi Thiệu Đình không đáng sợ
như Điền Lão Thất, dù sao đi nữa anh ta vì mình cô gái yêu mới có thể
biến thành như vậy, vả lại, Lôi Thiệu Đình ít nhiều có chút sợ hãi Cơ
Liệt Thần, cũng không làm gì cô.
Mà Điền Lão Thất căn bản là tên súc sinh, cùng súc sinh nói điều kiện, nào có dễ dàng như vậy? !
Không để ý chuyện vạch trần thân phận bọn người bắt cóc là đại kỵ, cô
vội vàng nói, “Lôi Thiệu Đình, nói thật với anh, thật sự tôi quen biết
Lãnh Như Phong, anh ấy . . . . . .”
Lời nói đến một nửa, cô hạ quyết tâm, “Anh ấy và tôi đã sớm có hôn ước!”
Đưa ra lý do không có căn cứ, chính cô cũng sợ hết hồn hết vía! Chỉ mong có thể hù dọa bọn họ. . . . . .
“Lãnh Như Phong? Cậu chủ Lãnh tập đoàn Lãnh thị? Cô. . . . . . Biết anh ta? !”
Nghe vậy, quả nhiên Điền Lão Thất dừng lại động tác trong tay, kinh
hoảng cứng lưỡi, nhìn chằm chặp Lâm Nhược Kỳ, tràn đầy nghi ngờ.
Lãnh Như Phong, thủ lĩnh Diệu Nhật, con nhóc này làm sao biết anh ta? !
Nhà họ Điền và Lãnh Như Phong có qua lại làm ăn, nếu quả thật như lời cô nói, chuyện thay đổi rất phức tạp, ít nhất nhìn mặt Lãnh Như Phong, ông ta không thể làm gì cô.
Có lẽ, trước hết cần phải xác định chuyện này là thật hay giả, sau đó mới có thể quyết định bước kế tiếp làm như thế nào.
Thấy Điền Lão Thất dừng lại một hồi lâu, biết lời nói của mình đã có
hiệu quả, Lâm Nhược Kỳ ưỡn thẳng sống lưng, cố giả vờ bình tĩnh nói,
“Không sai! Tôi biết anh ấy! Không tin. . . . . . ông có thể đi hỏi Lãnh Như Phong!”
Quả thật không muốn sống nữa, cô thật sự đang đánh cuộc, đánh cuộc bọn họ không ai sẽ đi hỏi Lãnh Như Phong!
Híp híp mắt, tầm mắt từ trên mặt của cô dời đi. Xảo quyệt như Điền Lão
Thất cũng không cách nào phủ nhận mình quả thật bị lời nói của cô có
chút dao động, nếu như mình bắt nhầm người, bắt thật là cô gái của Lãnh
Như Phong, vậy ông ta đắc tội rất lớn.
Nhưng nói đi thì nói lại, ngày đó rõ ràng ông ta nhìn thấy đi cùng Cơ
Liệt Thần đến buổi đấu giá, chính là cô gái này. . . . . . Vậy cô và Cơ
Liệt Thần có quan hệ gì?
Sau khi trầm tư mấy giây, Điền Lão Thất đột nhiên từ trong túi tiền móc
ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa vào huyệt Thái Dương của Lâm
Nhược Kỳ!
“Nói! Lời cô nói mới rồi, rốt cuộc là thật hay là giả? !”
Lâm Nhược Kỳ bị dọa sợ đến gần như hồn bay phách lạc, lúc nhìn thấy khẩu súng, thiếu chút nữa chết ngất. Rõ ràng, Điền Lão Thất là một người đa
nghi, muốn để cho ông ta tin tưởng chuyện này cũng không dễ dàng.
“Rắc rắc . . . . . . ” Kéo chốt an toàn, Điền Lão Thất đạn đã lên nòng!
Mẹ nó! Cầm thú này thật muốn giết cô a!
Lâm Nhược Kỳ cắn răng, dứt khoát không đếm xỉa đến, đem cổ duỗi dài, lấy ra một khối ngọc bội trên cổ, “Tôi nói đều là thật, tôi có ngọc bội của anh ấy làm chứng!” Vội vàng nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng không sợ chết
để chứng minh lời của mình nói là thật.
Nét mặt của cô, nhìn như vô cùng bình tĩnh, thật ra chỉ có chính cô mới
biết, cô có bao nhiêu sợ hãi bị Điền Lão Thất nhìn ra lời nói dối của
mình.
Cô sợ, thật sự sợ, dưới tình huống này làm sao không sợ hãi đây? ! Cô sợ đến muốn khóc lên nhưng cô phải chịu đựng. . . . . .
Hết cách rồi, cô phải nhịn, nếu không thì sẽ chết càng mau!
Lúc con người nhận được tổn thương, theo bản năng luôn hướng người thân
thiết nhất của mình nhờ giúp đỡ. Thật ra Lâm Nhược Kỳ muốn cầu cứu nhất
chính là cha mẹ của mình, nhưng cô biết, căn bản là không thể, ngay cả
cha mẹ của mình trông như thế nào cô cũng không biết, cũng không biết
bọn họ còn sống hay không chứ đừng nói cầu cứu tới bọn họ.
Cô còn muốn kêu Tuyết Phù, kêu Lynda, nhưng cô biết bọn họ giống như cô, đều là phụ nữ, căn bản không phải là đối thủ những tên cầm thú này. Tác phẩm được dịch trực tiếp tại , . Hơn nữa, họ cách cô tận chân trời,
muốn giống như lần trước, Lynda có thể may mắn kịp thời tìm được cô,
ngăn cản Lôi Thiệu Đình cưỡng hiếp, lúc này căn bản là không thể nào!
Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ buồn rầu phát hiện, lúc như chỉ mành treo chuông,
người mà cô có thể cầu cứu lại là người chưa bao giờ chính thức cầu hôn
cô, bề ngoài lịch sự, trong xương cực độ ác ma, Cơ Liệt Thần!
Cho dù anh là Trùm Xã hội đen, cho dù anh là người vô cùng hung ác mang
tội giết người nhưng anh đối với cô rất tốt. Ít ra anh không lấy súng
chỉa vào huyệt Thái Dương của cô, cũng chưa từng lấy tính mạng của cô để uy hiếp cô!
Cho dù “thú tính” bộc phát thì anh hoàn toàn có thể dùng sức mạnh đối
với cô nhưng anh chưa bao giờ làm. Mặc dù có nhiều lần cũng không chịu
nổi nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ không còn hơi sức, bắt đầu lặng lẽ hồi tưởng Cơ Liệt Thần
đối xử tốt với mình, vô cùng buồn bã cầu nguyện: Cơ Liệt Thần, nếu anh
còn muốn tôi thì nhanh tới cứu tôi!
Một bên, con ngươi sắc bén của Lôi Thiệu Đình híp lại, lạnh lùng liếc
mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Nếu Điền
Lão Thất biết Lâm Nhược Kỳ quen biết Lãnh Như Phong, vậy ông ta nhất
định sẽ không giúp mình việc này, ngược lại rất có thể đem mũi nhọn
hướng vào mình.
Như thế xem ra, anh ta phải nghĩ cách đào thoát. . . . . .
Bên kia, Điền Lão Thất đang kiểm tra khối ngọc bội Lãnh Như Phong cho
Lâm Nhược Kỳ. Nhìn thấy một ít khối ngọc bội hoàn toàn sáng bóng thì
Điền Lão Thất bỗng ngạc nhiên, “Cái gì. . . . . . Thật sự có ngọc bội?
!”
Ông ta kinh ngạc nhìn khối ngọc bội đeo trên ngực Lâm Nhược Kỳ, ngọc bội kia ông ta cũng đã từng nhìn thấy, rõ ràng giống như đúc cái của Lãnh
Như Phong. Tác phẩm được dịch trực tiếp tại , . Anh ta luôn mang theo
bên mình, chưa từng rời khỏi người, lại đem nó đưa cho cô. . . . . .
Nói như vậy, cô quả nhiên là cô gái Lãnh Như Phong sao?
Cho dù trời sanh tính đa nghi, Điền Lão Thất cũng không nhịn được trái
tim run rẩy, nhìn lại Lâm Nhược Kỳ bìnhh tĩnh như thế, rốt cuộc động tác trong tay do dự.
Chương 066: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (2)
Một hồi lâu, cuối cùng họng súng rút khỏi trên huyệt thái dương của cô,
Điền Lão Thất nhanh nhẹn đổi thành đao nhấn tới cần cổ Lâm Nhược Kỳ, cô
chỉ kịp rên lên một tiếng, ngẹo cổ cả người liền ngã xuống. . . . . .
Xoay người, Điền Lão Thất huýt sáo, cả đám thủ hạ sau lưng ông ta đồng loạt vây lấy Lôi Thiệu Đình!
Họng súng Điền Lão Thất chợt nhắm ngay Lôi Thiệu Đình!
“Con bà nó, lại dám lừa gạt lão tử! Lôi Thiệu Đình, muốn cho Điền Lão
Thất tôi làm bia bắn của cậu đúng không? Để cho tôi bắt cóc cô gái của
Lãnh Như Phong làm sẳn cho cậu ăn ngon, nói cho cậu biết, lão tử không
có đần như vậy! Trước đập chết cậu rồi nói!”
Lời còn chưa dứt, đạn không có mắt bay ra, tiếng súng rầm rầm rầm, ở
trong Container sắt đóng chặt, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.
Theo lý thuyết, súng bắn ở khoảng cách gần như vậy, Lôi Thiệu Đình phải
dữ nhiều lành ít. Đáng tiếc anh ta đã sớm đề phòng, lúc phát hiện Lâm
Nhược Kỳ té xỉu liền đoán được ý nghĩ của Điền Lão Thất.
Chỉ thấy thân thể anh ta nhanh nhẹn lăn mấy vòng, đầu giày da nhanh
chóng đá vào trên cửa sắt, đáng tiếc không đá văng ra. Anh ta cũng không vội, cửa đạp không ra cũng là chuyện trong dự liệu, lăn mình một cái,
đã từ trong túi quần móc ra lựu đạn mini HG86 của Áo đã chuẩn bị xong
trước đó!
Nhanh chóng ném ra! Động tác chỉ có thể lấy ba chữ để hình dung, ổn, chuẩn, nhanh!
Ầm . . . . . . sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc hơn, khói dầy đặc cuồn cuộn, Lôi Thiệu Đình đã bỏ trốn mất dạng. . . . . .
Điền Lão Thất xua khói mù gay mũi, lúc này mới phát hiện ra Lôi Thiệu
Đình chỉ phát một quả lựu đạn, ngay giữa cánh cửa sắt lập tức bị toạc ra cái lỗ thủng lớn!
Loại lựu đạn mini H86 này, mặc dù thể tích nhỏ nhưng uy lực lớn, hơn nữa có thể kéo dài thời gian ước chừng 4 giây, có thể thấy được trước đó
Lôi Thiệu Đình cũng biết mình muốn xuống tay với cậu ta. . . . . .
Điền Lão Thất cười lạnh, “Con bà nó, để cho cậu chuồn mất! Phi! Coi như
tên nhóc này vận khí tốt, lần sau đừng để cho lão tử gặp phải!”
Lảm nhảm nửa ngày, ông ta liếc mắt nhìn hai cô gái ngã xuống đất ngất đi và một đám thủ hạ. Lấy điện thoại di động ra, bấm một chuỗi mã số.
“Cậu chủ Lãnh, tôi là Điền Lão Thất, nơi này có cô gái tên Lâm Nhược Kỳ, cô ấy nói cô ấy biết cậu . . . . . .”
************
Cùng lúc đó, bên trong thư phòng Lư Đăng Bảo số 1.
Diêm Hạo không để ý đến lễ tiết, vội vã gõ cửa một cái trực tiếp đi vào, “Lão đại, tìm được rồi! Đã tìm được vị trí Mợ chủ nhỏ!”
Cơ Liệt Thần ngạo nghễ quay đầu, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Diêm Hạo chỉ nói một chữ, “Nói!”
“Báo cáo lão đại, mợ chủ nhỏ và Tô tiểu thư bị Điền Lão Thất bắt cóc đến Tây Giao, trong một nhà xưởng bỏ hoang, trước mắt tạm thời không có
nguy hiểm tính mạng.”
Khẽ cau mày suy nghĩ trong chốc lát, Cơ Liệt Thần ra lệnh, “Cậu mang
theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, cùng tôi đi cứu người, thuận tiện bưng ổ Điền Lão Thất!”
“Dạ, lão đại!”
Trong lòng Diêm Hạo rất rõ ràng, lần này Điền Lão Thất xong đời, ông ta
ngàn sai vạn sai cũng không nên bắt cóc cô gái của lão đại.
Trừ Diêm Hạo, lão đại còn huy động năm thành viên đắc lực nhất “Liệt
Diễm”. Đừng nói bưng ổ Điền Lão Thất, chỉ cần lão đại nguyện ý bưng cả
Nam Thành cũng là chuyện dễ dàng!
Diêm Hạo thấy Cơ Liệt Thần gật đầu ra hiệu liền không nói gì nữa, dứt khoát bắt đầu hành động.
Cơ Liệt Thần cầm lên điện thoại trên bàn sách, ấn xuống một chuỗi số điện thoại, người nhận chính là Cố Huyền Dạ.
“Này, Dạ, đã tra được tung tích của các cô ấy rồi, tôi đã phái người đi
cứu, cậu có muốn cùng đi. . . . . . Được, tôi lập tức phái máy bay trực
thăng đi đón cậu.”
Anh cúp điện thoại, để xuống, một tay khác cắm ở túi quần, nghiêng đầu
nhìn một chút “Sherlock Holmes toàn tập” trên bàn. , . . Sở dĩ thích xem quyển sách kia là bởi vì mỗi lần xem trong lòng sẽ bình tĩnh hơn, nhưng lúc này trong lòng Cơ Liệt Thần lại phiền não lo lắng, làm thế nào cũng bình tĩnh không được.
Tay phải anh cầm sách, ngón tay cái và ngón trỏ vuốt ve bìa mặt sách, cũng không có mở ra. . . . . .
Sau mấy giây ngắn ngủn, đặt sách về trên bàn.
Bờ môi mím chặt, vừa buông ra, lại cắn cắn, dường như cho đến lúc này,
rốt cuộc mới phóng thích phiền muộn đè nén thật lâu, sắc mặt lạnh lùng
lần lượt rạn nứt, hiện ra dấu hiệu cuồng nộ.
Quản gia Heber vẫn chờ ở trong góc, nhìn thấy cũng phải tim gan vụn vỡ,
ông ta vừa định mở miệng, lại bị động tác kế tiếp của Cơ Liệt Thần dọa
sợ đến kinh hoảng nhảy dựng lên.
“Rầm . . . . .”
Chỉ thấy Cơ Liệt Thần chợt tung chân đá vào cái bàn màu trắng đang yên
lành, sức lực to lớn lại khiến cho cái bàn dài bằng gỗ ầm ầm sụp đổ tại
chỗ. . . . . .
Anh chợt nổi giận, khiến Heber cũng hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau
nhưng không dám đường đột ngăn trở anh, chỉ có thể sợ hãi rụt rè núp ở
một bên, lo lắng nhìn từng cử động của anh.
Rốt cuộc, anh dừng lại, xoay người bước nhanh ra ngoài, mở miệng lần nữa thì giọng nói như lưỡi dao lạnh lùng phá vỡ ánh nắng chứa chan dưới bầu trời.
“Điền Lão Thất, ông tốt nhất trông cô ấy thật kỹ cho tôi, nếu cô ấy có
chuyện gì thì một nhà của ông từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé 29
miệng ăn tôi sẽ treo toàn bộ lên đỉnh Lư Đăng Bảo số 1 của tôi!”
Giọng nói, lạnh như băng, vô cùng hung ác làm người khác nổi da gà !
Chỉ tiếc, những lời này Điền Lão Thất không nghe được, nếu không ông ta
nhất định trở về hối hận vì hành động của mình. . . . . .
Đêm rất sâu.
Trong một căn phòng lợp tôn nào đấy, Lâm Nhược Kỳ bị một trận tiếng ồn ào đánh thức.
Trong óc rất hỗn loạn, đầu nhức não căng gay gắt giống như bị người bỏ
thuốc, càng cử động càng muốn ngất, càng cử động càng đau, , . , ngay cả thân thể cũng mềm nhũn, rất không còn chút sức lực nào, bằng chính sức
cô căn bản không bò dậy nổi. . . . . .
Cô nhớ không nổi mình ở chỗ nào, trong trí nhớ của cô ánh đèn mờ mịt hỗn loạn.
Lắc lắc đầu, thử cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ nhớ
trước khi ngất đi, từng đàm phán cùng Điền Lão Thất và Lôi Thiệu Đình,
vô luận thế nào cũng nghĩ không ra ở trong căn phòng lợp tôn sát vách,
đang xảy ra chuyện gì.
Chương 066: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (3)
Lúc này, ở trong phòng lợp tôn sát vách, tiếng cầu xin mềm mại yếu ớt
của cô gái cùng với tiếng chửi mắng đánh đập chói tai, dọa cô hoảng sợ. . . . . .
“Ô ô ô, anh cút ngay. . . . . . Tôi không biết anh!”
Nghe vậy, trong lòng Lâm Nhược Kỳ run lên. Chuyện này. . . . . . Không phải giọng nói của Tô Chỉ San tiểu thư sao?
“Không biết? Không sao, một chút nữa chúng ta từ từ biết, chúng ta sẽ
càng lúc càng quen thuộc . . . . . . Ha ha, cô gái xinh đẹp, bây giờ có
muốn chúng ta làm quen một chút hay không? Biết tại sao tôi xé băng keo
cho cô không? Chính là vì để quen thuộc với cô.”
Người đàn ông bỉ ổi nói, quả thực là vô liêm sỉ!
“Anh cút ngay!”
“Ôi chao, ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy, người đẹp chính là người đẹp, tới đây với anh nào.”
“Cút!”
Tiếng đùa giỡn trong phòng càng lúc càng rõ ràng, Lâm Nhược Kỳ cảm giác trái tim của mình cũng treo đến cổ họng.
“Con bà nó, cô dám cắn tôi! ? Con đàn bà đê tiện, ăn mặc như vậy cô còn
thanh cao cái rắm a, không phải là các cô gái trong “Liệp Diễm” sao, giả vờ trinh nữ thánh thiện? ! Thức thời một chút cho tôi, nếu không tôi. . . . . .”
“Chát . . . . . .” một tiếng bạt tai vang lên đánh vào trên người của Tô Chỉ San, lại làm cho Lâm Nhược Kỳ ở ngoài phòng sợ hết hồn hết vía!
“Có ai không, cứu mạng, có người bắt cóc!” Đây là tiếng kêu gào tuyệt vọng của Tô Chỉ San.
Nghe vậy, trong lòng Lâm Nhược Kỳ run lên. Nhất thời nhớ tới cảnh Lôi
Thiệu Đình muốn cưỡng hiếp mình lúc trước! Rất dễ nhận thấy, người đàn
ông bỉ ổi trong phòng lợp tôn sát vách đó tính khí rất kém hơn so với
Lôi Thiệu Đình!
Trong lòng chợt rối loạn, làm thế nào đây? Tiếp tục như vậy, chỉ sợ rằng Tô tiểu thư bị làm nhục! Cô phải nghĩ cách cứu cô ấy mới được!
Cô nhích người loạn xạ, mình đang nằm, cảm giác bên dưới người chạm vào
bản gỗ cứng, cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay sau lưng, phát hiện đã bị
dây thừng trói chặt, , . , ngay cả hai mắt cá chân cũng không cách nào
nhúc nhích, hơn nữa há mồm không được, trên môi lại bị người ta dán kín. . . . . .
Chợt, tiếng bước chân hỗn loạn nhẹ vang lên, càng lúc càng gần! Dường như tiếng bước chân không chỉ của một người. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ hơi ngẩn ra, giương mắt nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, dường như là từ ngoài phòng truyền tới.
Nghe thấy vài tiếng sột soạt nhưng không thấy tiếng cửa mở, cánh cửa
phòng lợp tôn bị người lặng lẽ mở ra, Lâm Nhược Kỳ cố gắng ngẩng đầu,
muốn nhìn rõ người đến là ai, nhưng bị một đám người áo đen đầy võ trang lục tục tràn vào dọa cho ngây người.
“Ưmh ưmh ưmh. . . . . . Ưmh ưmh. . . . . .” Cô muốn phát ra tiếng nói nhưng bởi vì ngoài miệng bị dán kín, không có kết quả.
“Hư. . . . . .” Có người hướng về phía cô ra dấu.
Một người áo đen bỗng dưng đến gần bên người cô, ngồi xổm xuống ở trước
mặt cô, anh duỗi ra ngón tay dán vào bờ môi cô, cố gắng trấn an tâm
trạng của cô.
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngón tay này lành lạnh, cảm xúc rất quen thuộc. . . . . .
“Đừng sợ, là anh. Anh tới cứu em rồi.” Anh nói, giọng nói lạnh nhạt kia
cô rất quen thuộc, chỉ khác chính là lộ ra một chút dịu dàng.
Trong lòng của Lâm Nhược Kỳ đột nhiên cứng lại.
Là anh ? Cơ Liệt Thần? Là anh tới cứu cô? !
Lâm Nhược Kỳ cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng, muốn xác định người đàn ông trước mắt có phải là Cơ Liệt Thần hay không.
Cô cẩn thận nhìn anh chằm chằm, phát hiện mày kiếm cao ngất kia, đôi mắt xinh đẹp, mái tóc đen bóng như tơ lụa rất quen thuộc. Còn nữa, trên
người anh tỏa ra mùi Bạc Hà nhàn nhạt. . . . . . Không sai! Thật sự là
anh !
Quả nhiên là anh, Cơ Liệt Thần tới cứu cô. . . . . .
Trái tim Lâm Nhược Kỳ đã treo tới cổ họng, nhìn thấy trong mắt Cơ Liệt
Thần mơ hồ lóe lên ánh sáng dịu dàng thì hoàn toàn tỉnh táo lại.
Khuôn mặt người đàn ông này, cho dù ẩn ở trong bóng tối vẫn tỏa sáng,
cao ngạo tinh tế, đẹp trai, bờ môi vẫn cong nụ cười lạnh nhạt.
Lần đầu tiên, Lâm Nhược Kỳ ý thức được: sự xuất hiện của anh làm cho cô yên tâm như thế, làm cho cô bình yên như thế. . . . . .
Cô nghĩ, rhật ra cô cũng không có chán ghét anh, kháng cự anh như mình
tưởng tượng, bằng không tại sao vào lúc này, vui mừng khi anh xuất hiện?
Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của cô, ngón tay lạnh như băng ở
trên bờ môi của cô lưu luyến xoa xoa mấy giây, nhỏ giọng nói, “Chờ
anh…anh trở lại ngay.”
Nháy mắt ra dấu, giao cô cho Diêm Hạo ở bên cạnh liền theo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng nhau xông vào trong căn phòng nhỏ sát vách.
Lâm Nhược Kỳ lo lắng an nguy của anh, người đàn ông kia bên trong mặc dù không biết là ai, nhưng nghe thấy giọng nói cũng biết là súc sinh không bằng cầm thú, mặc dù bây giờ cô biết bản lãnh của Cơ Liệt Thần rất tốt
nhưng khó tránh khỏi lo sợ, sợ anh gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. . . . . .
Cô vừa định muốn ngồi dậy nhưng một cảm giác mê muội mãnh liệt đột nhiên ập tới!
Hỏng bét, công hiệu của thuốc còn chưa tan!
Đầu nhức kịch liệt, trong lỗ tai không khỏi kêu ong ong cùng với cảm
giác toàn thân không còn chút sức lực nào làm cho cô có lòng không có
sức, cả thân thể còn chưa ngồi thẳng, lại ngất đi. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ hôn mê một mạch ước chừng hai ngày một đêm.
Phía trong tòa thành, tất cả mọi người bị cô dọa sợ, bao gồm Cơ Liệt
Thần canh giữ ở bên người cô, cho dù ai tới khuyên anh cũng không khuyên được. Ngay cả biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù cũng không khuyên can anh
được.
Hôm nay lúc gần tối, Lâm Nhược Kỳ nghe có người thở dài gọi cô, “Nhược Kỳ, Nhược Kỳ, em tỉnh lại đi.”
Cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, lại như xa lạ, rất giống giọng nói người nào đó trong trí nhớ, nhưng cô lại nhớ không ra bộ dáng của
anh . . . . . .
“Nhược Kỳ, Nhược Kỳ, em mở mắt ra nhìn một chút. . . . . .” Anh đang gọi cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực, bờ ngực rắn chắc làm cho cô khẽ
phát đau.
Cô mơ hồ mở mắt ra, trong bóng tối không biết đang ở chỗ nào, chỉ cảm
thấy ngực đau đến khó nhịn, tránh khỏi khuỷu tay ôm chặt của người bên
cạnh. , . . Cô chống mép giường dựa vào nghiêng người ngồi dậy, hé miệng không ngừng thở dốc, che ngực khó chịu nói, “Anh đừng tới đây, đau quá, tôi đau quá. . . . . .”
Ánh đèn màu vàng nhạt ở đầu giường tức thì bị vặn lên ánh sáng nhu hòa,
Cơ Liệt Thần căng thẳng ngồi bên cạnh cô, lại ôm cô: “Tại sao ôm ngực?
Ông ta đánh em sao? Hả? Khó chịu chỗ nào sao?”
Cả người Lâm Nhược Kỳ không còn chút sức lực nào, trừ trên cổ bị người
chém một đao sinh ra cảm giác đau bên ngoài, ngực đau nhức khi anh buông ra tất nhiên không còn đau nữa.
Cô lắc đầu một cái, thật vất vả hít thở, dụi dụi mắt nhìn về phía anh, “Không ai đánh tôi, là anh ôm tôi đau quá!”
Chương 066: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (4)
Cơ Liệt Thần có chút luống cuống, chỉ đành phải nhẹ nhàng vòng chắc thân thể của cô, vỗ vỗ trên lưng cô, động tác rất cẩn thận, sợ mạnh chút sẽ
làm cô đau. . . . . .
Mặc dù thần kinh Lâm Nhược Kỳ không ổn định, nhưng hời hợt đi nữa cũng nhìn ra Cơ Liệt Thần đang căng thẳng.
Cô cảm thấy có chút khó tin, trước đó anh đối với mình còn lạnh lẽo, tại sao cô ngủ một giấc, thái độ của anh liền thay đổi nhiều như vậy?
Cô nào biết, chuyện cô bị bắt cóc đối với Cơ Liệt Thần mà nói là cú sốc. Cả đêm anh mang theo một nhóm thủ hạ, nhanh chóng chạy tới căn phòng
lợp tôn, vào phòng liền nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ bị trói tay chân nằm trên mặt đất, lúc tiến vào gian phòng sát vách liền phát hiện Tô Chỉ San
thiếu chút nữa bị cưỡng hiếp. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ không hề chú ý tới sắc mặt của Cơ Liệt Thần, trong lỗ tai
dường như còn vang lên tiếng kêu cứu của Tô Chỉ San. Trong lòng cô quýnh lên, bật thốt lên, “Đúng rồi, Tô tiểu thư đâu? Cô ấy thế nào? !”
Anh trở nên im lặng khác thường, hồi lâu không lên tiếng.
Lâm Nhược Kỳ thấy anh không nói lời nào trong bụng càng sốt ruột, “Anh nói thật đi! rốt cuộc cô ấy thế nào?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Cơ Liệt Thần lại sợ.
Hoàn hảo bọn họ đến kịp lúc, nếu trễ một hai phút nói không chừng Tô Chỉ San cũng sẽ bị làm nhục. Anh và Cố Huyền Dạ đi vào thì hiện trường thê
thảm không nỡ nhìn, chẳng những Tô Chỉ San thiếu chút nữa bị chà đạp, da thịt trên người cũng không còn chỗ lành lặn, xem ra là bị đánh một trận tàn nhẫn. . . . . .
Mẹ nó, thật là một tên súc sinh không bằng cầm thú! Nếu đổi thành Lâm
Nhược Kỳ bị cưỡng hiếp, anh nghĩ mình rất có thể xông lên một phát súng
giết chết tên súc sinh kia!
Lại nói, nếu không phải bởi vì Điền Lão Thất coi trọng sắc đẹp của Tô
Chỉ San, nói không chừng Điền Lão Thất đã đem Lâm Nhược Kỳ đưa cho Lãnh
Như Phong rồi. . . . . .
Cơ Liệt Thần rũ mắt, hôn lả tả trên vai cô, “Cô ấy không có chuyện gì,
chẳng qua bị thương một chút da thịt, bây giờ đang ở nhà họ Cố chữa
thương. Đừng sợ, cũng không cần lo lắng cho Tô tiểu thư, anh đã phái
người bưng hang ổ của ông ta, sau này em không cần lo lắng chuyện này
nữa”
Lời nói đến một nửa, ánh mắt Cơ Liệt Thần đông lại, trong con ngươi đen
xinh đẹp hẹp dài bắn ra một tia sáng lạnh lẽo hung ác, “Tên súc sinh
kia! Căn bản là tự gieo gió gặt bão!”
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ thở phào nhẹ nhõm, qua 4-5 phút, cô bình tĩnh lại.
Sâu kín nói: “Anh nói như vậy tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, xem ra hai
người kia đều nhằm vào tôi. . . . . . Nếu làm liên lụy Tô tiểu thư, tôi
sẽ rất áy náy. . . . . .”
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần dừng lại. Cái gì? Có hai người? Trừ Điền Lão Thất, còn có ai?
Buộc miệng hỏi, “Trừ Điền Lão Thất, còn có những người khác?”
Lâm Nhược Kỳ lui về phía sau, đem lưng dựa vào đầu giường, oán giận anh, “Còn có ai, đương nhiên là tên Lôi Thiệu Đình kia.”
“Lôi Thiệu Đình? !” Mắt phượng Cơ Liệt Thần híp một cái, lẳng lặng chờ đáp án của cô.
Anh còn tưởng rằng người khởi xướng là Lãnh Như Phong, không ngờ Lôi
Thiệu Đình cũng nhúng tay vào, xem ra lần trước dạy dỗ cậu ta còn chưa
đủ, sau này phải cho cậu ta một cảnh cáo rõ ràng hơn.
Lâm Nhược Kỳ không biết ý định dữ dội kia, chẳng qua gật đầu một cái,
trả lời câu hỏi của anh: “Lúc ở trong container, Lôi Thiệu Đình che mặt, chẳng qua tôi nhận ra anh ta. . . . . . Người nọ rất cố chấp, hơn nữa
lại rối rắm chuyện tôi có phải là cô gái của Lãnh Như Phong hay không. . . . . . Lúc ấy tên Đại Sắc Ma cũng ở tại chỗ đó, hơn nữa còn chỉa súng
về phía tôi…, . , tôi không thể làm gì khác hơn là nói tôi có hôn ước
với Lãnh Như Phong. . . . . . Cũng không biết tôi nói có đúng hay không, tôi. . . . . .”
Lâm Nhược Kỳ miêu tả đứt quãng, trong cái miệng nhỏ nhắn khô khốc, nhỏ
giọng lẩm bẩm, để lộ vẻ mặt mềm mại của cô, có lẽ nhớ lại cảnh tượng
khủng khiếp lúc đó, hiện tại trừ bị mệt mỏi lo âu, cô còn sợ hết hồn.
Cô đột nhiên nghẹn ngào giống như đang nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc
ấy, tròng mắt suy tư, làm cho người ta vô cùng thương tiếc.
Ánh đèn nhàn nhạt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, không còn hồng hào như thường ngày, trên mặt lộ ra tái nhợt tiều tụy, chỉ có
sống mũi thanh tú và lông mày tinh xảo không có bất kỳ thay đổi nào,
trong ánh sáng nửa tối nửa sáng, lông mi dài rung động trong đáy mắt
chiếu ra dày đặc bóng mờ.
Anh không nhịn được, lòng bàn tay dán lên gò má của cô, tỉ mỉ vuốt ve
mặt mày cô, Lâm Nhược Kỳ khẽ né tránh, anh lập tức cảm thấy trái tim của mình theo cô tránh né, khẽ đau nhói.
Anh không nhịn được nhíu nhíu mày, phiền não, ấm ức, tự trách, các loại cảm xúc phức tạp dâng lên đáy tim. . . . . .
“Thật xin lỗi, tất cả đều do anh không tốt, anh không nên vội vã huấn
luyện em, cũng không nên dẫn em đi Liệp Diễm, lại càng không nên để cho
em chịu đựng chuyện như vậy. . . . . .” Anh dịu dàng nói, tất cả đều là
lời thật lòng.
Trái tim Lâm Nhược Kỳ đau xót không lý do, cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận anh không thể chờ đợi cúi người, môi phủ xuống . . . . . .
Lần này, cô không tránh, mặc cho đầu lưỡi của anh trằn trọc mút mỗi một
tấc môi mềm mại ẩm ướt, lưỡi nóng bỏng tinh tế vô cùng kiên nhẫn dẫn dụ
cô mở hàm răng trắng tinh, nhè nhẹ tiến chiếm, yên lặng dụ dỗ, làm cho
cô phát ra rên rỉ khi anh triền miên mút vào.
“Ừ. . . . . .” Thỏa mãn nhẹ rên truyền vào trong tai mình, suy tư chợt lướt qua, Lâm Nhược Kỳ bỗng dưng giựt mình tỉnh táo.
Theo bản năng, phản ứng đầu tiên chính là đẩy anh ra, âm thanh như vậy làm cho cô vô cùng xấu hổ. . . . . .
Thế nhưng anh lại không cho phép cô khước từ, đôi tay trong khoảnh khắc
bưng lấy gương mặt của cô, cứng rắn buộc cô nhìn thẳng mình, , . . “Đừng lẫn tránh anh có được không, em có biết anh rất sợ mất em không? Hả?”
Khuôn mặt anh đang ở trước mắt cô trong gang tấc, tròng mắt vẫn sắc lạnh kéo thành hai ánh trăng rằm hiếm thấy, đáy mắt tràn đầy ấm áp, bên môi
khẽ cong lên, thoạt nhìn giống như là đang cười nhưng vẻ mặt lại cực kỳ
nghiêm túc, trong nháy mắt làm tim cô đập thình thịch.
Anh nói, anh sợ mất cô. . . . . .
Cô không biết mình nên phản ứng thế nào, cô chỉ nghe trái tim của mình,
thình thịch, thình thịch, thình thịch. . . . . . Cuồng loạn không ngừng!
Cô đột nhiên ý thức được, mình đối với Cơ Liệt Thần cũng không kháng cự
như mình tưởng, ngược lại là. . . . . . Có chút nhớ nhung, thậm chí lệ
thuộc, thích. . . . . .
Ông trời, chẳng lẽ, cô yêu anh ? !
Lâm Nhược Kỳ giật mình, bị chính ý nghĩ đột ngột của mình làm cho giật mình!
Làm sao lại như vậy? ! Làm sao có thể? ! Bắt đầu từ lúc nào? ! đã rất lâu? !
Dường như chính bản thân Lâm Nhược Kỳ cũng không nghĩ ra, cô chỉ biết,
giờ phút này mình giống như bị tình yêu nồng nàn bao bọc lại.
Rõ ràng mình rất ghét thân phận anh là trùm Xã hội đen nhưng đối với
việc anh không ngại gian khó chạy tới cứu cô thì cô cảm động? !
Rõ ràng mình rất ghét tính cách ác ma của anh, rất ghét anh tính cách
Quý tộc ưu nhã thích đùa bỡn, rất ghét bộ dáng anh làm ra vẻ bảnh bao,
nhưng lại dần dần sinh ra hảo cảm đối với anh, thậm chí từ từ sinh ra
một cảm giác muốn lệ thuộc vào anh?
Cô không rõ đây là một loại cảm xúc gì. Nói đơn giản một chút, lúc mình
gặp nguy hiểm nhất, người đầu tiên nghĩ tới chính là anh, mà anh cũng
gần như là người đầu tiên chạy tới cứu cô!
Trong tim nảy mầm!
Rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ hiểu rõ: thì ra lòng của mình, trong lúc vô tình đã sớm vương vấn vào anh. . . . . .
Thấy cô không nói lời nào, Cơ Liệt Thần tự động xem phản ứng của cô là ngầm chấp nhận, vui mừng hớn hở, khóe môi kéo ra nụ cười.
Không chút nào cố kỵ, một lần nữa môi phủ xuống.
Tay của Lâm Nhược Kỳ không nhịn được câu trên gáy của anh, cô nhắm mắt
lại, đón nhận anh ôm hôn. Đóa hoa tình yêu cất giấu như không hề biết
vào lúc này đột nhiên nở rộ rực rỡ.
Chương 066: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (5)
Cô đáp lại, đã nói lên đáp án của cô, từng tế bào trong cơ thể Cơ Liệt
Thần cũng tràn đầy vui vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được, hôn càng
mãnh liệt hơn, lưỡi nóng dây dưa càng lúc càng trở nên xâm nhập, càng
ngày lúc chuyên chú. . . . . .
Trong tim phổi của hai người, căng đầy ngọt ngào. . . . . .
Thật vất vả anh mới chịu buông lỏng ra, còn chưa đợi cô thở gấp lấy hơi, anh không kịp chờ đợi, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn!”
Lâm Nhược Kỳ ngẩn ngơ, “Ngày. . . . . . Ngày mai? !”
Khóe môi anh cong lên, “Đúng vậy, là ngày mai! Em đã kéo đã lâu rồi, anh sớm cũng không thể nhịn được nữa. Hơn nữa, nếu chúng ta còn chưa kết
hôn, em sẽ bị Lãnh Như Phong đoạt đi.”
Cô đen mặt, đối với việc anh vội vàng và không chút nào che giấu mong
muốn, cảm thấy đau đầu: “Anh ta, chuyện này không thể chứ. . . . . .”
“Đương nhiên là có thể.” Anh cắt ngang lời cô, hai tay sờ sờ từ môi cô
lên tới quai hàm, “Không biết là người nào nói mình và Lãnh Như Phong đã có hôn ước.”
“. . . . . .” Cô á khẩu không trả lời được.
Ông trời ơi, tại sao cô quên mất! Những lời này thật sự là chính cô nói
ra. Nhưng đó là kế sách cô nghĩ ra được dưới tình thế cấp bách, anh cũng biết mà? Cho dù biết rõ cũng sẽ không tưởng là thật chứ, dù sao cũng là giả, hơn nữa cô và Lãnh Như Phong lại không quen. . . . . .
Giống như nhìn thấu trong lòng cô suy nghĩ, Cơ Liệt Thần hơi thu lại nụ
cười, “Điền Lão Thất và nhà họ Lãnh xưa nay có lui tới làm ăn, em cảm
thấy, em nói ra lời này, Điền Lão Thất sẽ không xác định sự thật với
Lãnh Như Phong sao? Hơn nữa, Lãnh Như Phong rất để ý đến em, em không
nhìn ra thật hay là giả vờ nhìn không ra? Nếu anh ta biết em nói lời
này, sẽ không biết gây ra dạng hiểu lầm gì, nếu như hôn sự của hai chúng ta còn kéo dài không làm, anh dám cam đoan Lãnh Như Phong nhất định sẽ
tới tìm anh!”
“. . . . . .” Cô lại nghẹn lời.
Cơ Liệt Thần vỗ vỗ vai của cô, giảo hoạt nói: “Để tránh mang cho em
nhiều rắc rối và nguy hiểm lớn hơn, không làm hôn lễ, ngày mai chúng ta
trực tiếp đi Cục Dân Chính đăng kí. Làm như thế thật là rất ủy khuất cho em, chẳng qua anh cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác nhưng anh có
thể hứa với em, du lịch trăng mật do em quyết định.”
Cuối cùng, anh dịu dàng vuốt vuốt tóc của cô, “Thế nào, kế hoạch của anh, em có vừa lòng không?”
Lâm Nhược Kỳ lúng túng cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Không nghi ngờ chút nào, suy nghĩ của anh rất chu đáo.
Thấy cô không nói, Cơ Liệt Thần ngoắc ngoắc môi, “Nếu không nói lời nào, vậy chứng tỏ em đã đồng ý quyết định của anh phải không ?”
Dứt lời, anh hả hê đưa bàn tay, thuận thế kéo cánh tay của cô, Lâm Nhược Kỳ liền ngã vào lồng ngực của anh, đáy mắt tràn ra vui vẻ không thể che giấu . . . . .
Với công sức chỉ hai ngày một đêm, ngăn cách giữa hai người biến mất rất thần kỳ. Lúc chuẩn bị ngủ, Cơ Liệt Thần lại xông vào phòng ngủ của cô.
Vẫn giống như thường ngày, lười phải gõ cửa, trực tiếp “phịch” một tiếng mở ra tủ âm tường lớn liền đưa chân đi tới.
“Bà xã, em đói chưa? Ngủ lâu như vậy, sẽ không đói sao? Ngay cả anh cũng cảm thấy đói bụng.”
Lâm Nhược Kỳ vẫn không thể thích ứng việc anh cứ “Bà xã”, đen mặt nhìn anh.
“Anh đói bụng? Vậy thì đi phòng bếp lấy chút gì ăn đi, nếu không xem
Heber ngủ chưa, bảo ông ấy mang cho anh một chút . . . . .” Hơi dừng
lại, cô chợt hiểu, “Chẳng lẽ, anh muốn em đi lấy cho anh ăn ?”
Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời a, tính tình cậu chủ hai
ngàn tám trăm vạn năm lại tái phát, muốn một nạn nhân bị bắt cóc như cô
đi lấy đồ ăn cho anh ?
Cơ Liệt Thần vội vàng cười giải thích, “Anh làm sao để bà xã của mình đi làm loại việc nặng nhọc này? Đương nhiên là sợ em đói, cũng đã ngủ hai
ngày một đêm rồi, chẳng lẽ em không cảm thấy đói sao? Nói cho anh nghe
đi, em muốn ăn gì? Anh làm cho em.”
Ngược lại lần này, Lâm Nhược Kỳ bối rối. Khó được, khó được, thật là khó được a. . . . . .
Cau mày, mím môi nhìn anh thật lâu không tin nổi, hỏi “Anh làm cho em ăn? Thực hay giả?”
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần có chút xanh mặt. . . . . . Đây quả thực là trắng trợn coi rẻ thành ý của anh.
Lâm Nhược Kỳ bĩu môi, không khách khí chút nào, vặn hỏi, “Bình thường
anh đều cơm tới há mồm, quần áo tới vươn tay, từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy anh làm cơm, anh bảo làm sao em tin tưởng anh sẽ làm cho em
ăn? Hơn nữa, anh là cậu chủ tôn quý, thân thể quý giá, em làm sao dám
làm phiền Cậu chủ Cơ đi làm thức ăn?”
Không thể nghi ngờ, những lời cuối cùng này Lâm Nhược Kỳ có chút cố ý.
Có lẽ là vì tâm trạng tốt, cho nên mùi vị nhạo báng rất nồng a.
Lần này, khuôn mặt một cậu chủ nào đó càng xanh hơn. . . . . .
“Lâm Nhược Kỳ, em quá coi thường anh” bị nghiêm trọng vặn hỏi năng lực,
cậu chủ Cơ Liệt Thần vô cùng tức giận, “Anh một mình sống ở nước ngoài
bảy năm, có muốn để cho em tận mắt hiểu một chút năng lực của anh hay
không?”
“Tận mắt? Làm như thế nào?” Lâm Nhược Kỳ nghi ngờ hỏi ngược lại.
Thành thật mà nói, cô cũng không phải thật muốn so đo với anh, chẳng qua chỉ muốn đùa một chút cho vui mà thôi. Cô cũng không dám hy vọng xa vời một Trùm Xã hội đen, sẽ làm đầu bếp nấu cơm cho cô.
Nhưng hào hứng bừng bừng, Cơ Liệt Thần quyết định muốn biểu hiện một phen.
Khẽ mỉm cười, trong con ngươi trong trẻo như vì sao sáng lấp lánh, khóe môi mỏng cong lên nụ cười xinh đẹp.
“Bà xã thân ái, em chờ một chút, anh nấu cho em một chén cháo.”
“Chờ, chờ một chút, anh. . . . . .” Ngạc nhiên.
Tay của Lâm Nhược Kỳ còn giơ ở giữa không trung, bóng dáng của Cơ Liệt Thần đã mau lẹ bay ra ngoài cửa.
Cô có chút ngẩn người, chính mình không thể tin được những gì mình nhìn thấy.
Đây, đây là cậu chủ quý tộc ưu nhã thích đùa bỡn sao? Vì sao cô nhìn thế nào cũng cảm thấy anh như chàng trai mới biết yêu, trái một tiếng “Bà
xã”, phải một tiếng “Thân ái”, biểu hiện động kinh này cùng với những
lời yêu thương mới vừa nói lúc nảy giống như một chàng trai mới lớn!
Rơi vào trầm tư, anh đột nhiên như vậy là bởi vì cô sao?
Đột nhiên ý thức được điểm này, tâm thần Lâm Nhược Kỳ có chút chập chờn, có chút khoái chí. . . . . .
Chỉ chốc lát sau, phịch một tiếng, tủ âm tường lớn bị người mở ra. Quay
đầu nhìn lại, là Cơ Liệt Thần lấy ra cái gì đó giống như một bảng điện
đi vào phòng ngủ của cô, sau lưng còn có Heber đi theo.
Lâm Nhược Kỳ cũng lười để ý chuyện anh không đi cửa chính, trực tiếp cầm lấy bảng điện bóng loáng trong tay anh nhìn một chút. Buồn bực hỏi:
“Xin hỏi. . . . . . Cái này dùng để làm gì?”
“Em đoán xem?” Khóe miệng anh mỉm cười, thần bí hỏi ngược lại.
Suy nghĩ kỹ mấy giây cũng nghĩ không ra để làm gì, Lâm Nhược Kỳ lắc đầu một cái, có chút mơ hồ, “Đoán không ra.”
Cô thật sự nghĩ không ra được cái này dùng làm gì, làm cơm mà thôi, làm
ra vẻ thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái như vậy, thật là hết nói. Chẳng
qua, xem ra vật kia có chút điểm giống bảng điện…, nhưng cô không dám
đoán đó là bảng điện.
Chỉ nghe anh nhẹ giọng nói, “Bởi vì em không thể xuống giường, anh cố ý bảo Heber lấy cái lò vi ba.”
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên: “Anh nói cái gì? ! Vật này là lò vi ba? !”
Nhưng không đúng, cô nhìn thế nào cũng giống bo mạch chủ máy vi tính
(motherboard) a, nhìn kỹ phía sau dường như có nổi lên từng viên và ký
hiệu giống như khắc chữ đấy. . . . . .
Dường như nhìn ra nghi ngờ của cô, nét mặt quản gia Heber không thay
đổi, giải thích một câu, “Cái này. . . . . . Đúng là bo mạch chủ máy vi
tính của cậu chủ tôi (motherboard), bởi vì trong nhà không có lò vi ba,
vì vậy cậu chủ cải tạo lại một chút. . . . . .”
Lâm Nhược Kỳ rất muốn đập đầu xuống đất. . . . . .
Chương 066: Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn! (6)
Cơ Liệt Thần vẫn thản nhiên, “Hết cách rồi, muốn cho em chính mắt biết
một chút về tài nấu nướng của anh, lại không muốn để cho em xuống
giường, anh nghĩ chỉ có cách này. Bo mạch chủ này muốn nấu chín thức ăn
nhiệt độ vẫn không đủ, cho nên anh cải tạo một chút, như thế nào? Động
tác của anh rất nhanh chứ, có phải là nghĩ không ra tại sao anh sửa
nhanh như vậy? Như thế nào, có phải là nghĩ không ra, ông xã mình còn có thể làm như thế?”
Nửa đêm bị người từ trên giường kéo dậy, còn bị rút Bo mạch chủ máy vi
tính (motherboard), lúc này quản gia Heber nghiễm nhiên lại trở thành kỳ đà cản mũi, mặt có chút đen nhưng cũng không oán trách gì, lặng lẽ cầm
lấy bảng điện từ trong tay Lâm Nhược Kỳ đang đờ đẫn, mở điện.
Lần này, mặt của Lâm Nhược Kỳ trở nên xanh mét. . . . . .
Thậm chí vì nấu cháo cho cô, đem motherboard máy vi tính của quản gia
Heber sửa thành lò vi ba! Coi như bản lĩnh của anh thế nào đi nữa thì
chuyện này cũng quá không đúng. . . . . .
Cô còn chưa kịp thổn thức cảm thán một phen, Cơ Liệt Thần đã hăng hái tràn trề bắt đầu hành động rồi.
Cậu chủ này ngay cả lúc nấu cơm, ý tưởng cũng kín đáo như vậy, mỗi bước làm thật hoàn hảo.
Đầu tiên đi vào toilet ưu nhã rửa tay một cái còn không quên cầm nước
rửa tay chà xát lòng bàn tay, mu bàn tay, sau kéo cao tay áo, lộ ra cánh tay vô cùng rắn chắc không mất mỹ cảm, nhìn tư thế muốn chuẩn bị bắt
đầu nấu cơm.
Từ lúc anh đi vào toilet rửa tay, lại chậm rãi thong thả đi đến trước
“Bảng Điện Từ”, con ngươi trong suốt của Lâm Nhược Kỳ không rời khỏi
trên người anh.
Cô thật sự quá tò mò, người này thật là con mẹ nó, không phải người phàm a!
Giống như là đoán được suy nghĩ của cô, Cơ Liệt Thần nhẹ nhướng mí mắt,
từ trong tay Heber nhận lấy nguyên liệu và dao thớt, nhàn nhạt quét mắt
nhìn Lâm Nhược Kỳ.
Nói: “Nếu còn nghi ngờ năng lực của anh, chờ chút nữa cần phải coi trọng rồi.”
Vừa nói, vừa từ trong đống nguyên liệu lựa ra một củ cải trắng non mềm.
Lâm Nhược Kỳ không nhịn được mấp máy môi, biểu hiện còn căng thẳng hơn chính Cơ Liệt Thần. . . . . .
Không thể trách cô nghi ngờ năng lực của anh, đổi lại bất luận kẻ nào
cũng không thể tưởng tượng, người đàn ông có lúc cao quý ưu nhã, có lúc
kiêu ngạo ngang ngược ở trước mắt, lại vui vẻ nấu cơm cho cô? !
Thật không thể tưởng tượng nổi, cũng quá khó có thể tin. . . . . .
Có lẽ Lâm Nhược Kỳ hơi quá cảm động, không biết dây thần kinh lại chập
mạch, lắp bắp hỏi, “Anh. . . . . . Là lần đầu tiên nấu cơm cho phụ nữ
sao?”
Một cậu chủ nào đó dừng lại động tác trong tay.
Im lặng chốc lát, anh thấp giọng nói, “Không phải.”
Lòng chợt vô duyên vô cớ chua chua. . . . . .
Anh nói không phải? Anh cũng vì cô gái khác làm cơm sao? Cô gái đó là ai?
Nghĩ đến đây, theo phản xạ Lâm Nhược Kỳ kéo ra một nụ cười tự giễu, di
dời tầm mắt thì nhìn thấy anh vẫn thích mặc quần áo màu trắng đơn giản,
liền nói đùa, “Sao anh không mặc tạp dề, em cảm thấy anh mặc như vậy có
thể thích hợp hơn.”
Dứt lời, nhẹ giọng cười một tiếng, vừa đúng che giấu một chút khổ sở trong lòng.
Cơ Liệt Thần đang chăm chú động tác trong tay, nghe cô vừa nói nửa nghi
ngờ, nửa cợt nhã thì nhíu mày, sắc mặt không đổi, tầm mắt trong nháy mắt bắt được đáy mắt cô chợt lóe lên nhàn nhạt ưu thương. Khóe môi anh khẽ
ngoắc ngoắc, xoay người nhìn về phía Heber.
“Bà xã nhắc nhở rất đúng, anh lại quên mất cái này. Heber, đem tạp dề
cho mợ chủ nhỏ” lại xoay người đi tới bên giường Lâm Nhược Kỳ, “Bà xã,
em mặc cho anh.”
“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ thật muốn đập đầu.
Thật là mình tự mang đá đập chân của mình. . . . . .
Nghĩ lại: được rồi, mặc thì mặc, có gì không thể, coi như là thực hành cuộc sống hôn nhân thôi.
Gương mặt ửng hồng, Lâm Nhược Kỳ cố giả vờ bình tĩnh, từ trong tay Heber nhận lấy tạp dề, khi nhìn tới kiểu dáng và màu sắc tạp dề thì vẻ mặt
ngớ ra. Thật khóc không ra nước mắt! Cậu chủ này nịnh đầm với cô thật
đúng là bất cứ giá nào.
Hoa văn con Thỏ lưu manh mặc tạp dề nhỏ, anh cũng dám mặc? ! Thật là rất kỳ quái, mặc ở trên người cậu chủ Cơ Liệt Thần ưu nhã, thật đúng là
không phù hợp a. . . . . .
Cô nào biết, sở dĩ Cơ Liệt Thần cố gắng lấy lòng cô như vậy, đơn giản là vì chọc cho cô vui vẻ, không muốn vì chuyện Điền Lão Thất bắt cóc cô,
tạo thành bóng ma và áp lực trong lòng cô.
Chẳng qua, muốn cho cô gái thần kinh không ổn định hiểu được điểm này, phải tốn thêm chút thời gian và tinh lực.
Lâm Nhược Kỳ mặc tạp dề cho anh, lại sửa sang váy cho anh, vốn định rút
người lui lại, không ngờ anh chợt ghé sát tai cô, rất hứng thú hỏi, “Mới vừa rồi có chút không vui phải không?”
“Cái gì?” Không hiểu tại sao anh đột nhiên hỏi như thế.
Cơ Liệt Thần nhếch môi, mỉm cười, nói nhỏ: “Lần đầu tiên anh nấu cơm cho phụ nữ, em không muốn biết cô ấy là ai sao?”
Một chút tâm tư bị anh nhìn ra, Lâm Nhược Kỳ thẹn quá thành giận.
Cô quay mặt, không để ý tới anh, “Em không muốn biết!”
Môi mỏng dần dần vểnh lên, hiển nhiên rất tức giận. Nhưng thật ra, một
chút nghi ngờ trong lòng sau bị anh vạch trần, càng thêm rõ ràng. . . . . .
Anh cười khẽ một tiếng, vuốt nhẹ một cái trên sống mũi thanh tú của cô,
giải thích, “Bé ngốc! Đương nhiên là Tuyết Phù á…, , , nhớ khi còn bé, có một lần cùng Tuyết Phù đi huấn luyện dã ngoại, anh và cô ấy đều rơi
trong hố sâu. Chúng tôi bị vây ba ngày ba đêm ở trong hố sâu, anh xuống
sông bắt mấy con cá, nướng lên ăn mới không bị chết đói.”
Người nhạy cảm như anh, dĩ nhiên nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Lâm Nhược Kỳ, cho dù trong chớp mắt, anh cũng thấy rất rõ ràng. Kịp thời giải
thích là cần thiết, anh không muốn quan hệ giữa hai người vừa mới thay
đổi, vì những chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra hiểu lầm.
Chính xác là Lâm Nhược Kỳ hiểu lầm. Nghe anh giải thích, nét mặt của cô rõ ràng ngẩn ra.
Ngay sau đó, trong lòng tràn ngập xấu hổ, cô buồn bực muốn đẩy anh ra,
lại bị anh nhanh chóng bắt được hai cổ tay, dáng người anh cao gầy, khẽ
nghiêng xuống, môi mỏng lạnh như băng nhẹ nhàng hôn trên trán cô, lại
rất nhanh chóng rời đi.
Anh hí mắt cười một tiếng, “Bà xã, anh vẫn rất muốn nói cho em biết, em xấu hổ, thật rất đáng yêu.”
Khì khì một tiếng, có người bật cười, là Heber theo thói quen ẩn trong góc khuất.
“. . . . . .” Cô á khẩu không trả lời được, bị Cơ Liệt Thần đùa giỡn ở ngay trước mặt Heber nhưng mình không bác bỏ được.
Chuyện này thực sự đáng xấu hổ, rất xấu hổ, rất xấu hổ . . . . . .