Chương 064: Cảm giác yêu một người (1)
Lâm Nhược Kỳ thấy anh nghiêng cổ sững sờ, vội vàng bò dậy cũng không để ý toàn thân ướt đẫm nhỏ nước, tiện tay trùm lên khăn tắm chạy khỏi phòng
tắm, cũng không đi từ hành lang mà trực tiếp mở tủ âm tường thật to nhảy vào, nhanh chóng nhảy ra, nắm quần áo chạy vào phòng tắm của mình, đóng cửa, khóa trái, mặc quần áo.
Một loạt động tác nhanh chóng lưu loát. Cô cảm thấy lúc mình học khóa
thể dục chạy nước rút hơn 100 mét thì cũng không nhanh như vậy, xem ra
bị người ép, phát huy tiềm lực thật là vô cùng lớn a. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ ở trong phòng tắm của mình hơn mười phút, phát hiện Cơ Liệt Thần cũng không có ý tìm đến cô tính sổ, không khỏi nhớ tới mình hung
ác bóp một cái như vậy, chẳng lẽ làm cho căn bệnh thời kỳ chót của tái
phát nặng?
Nghĩ đến đây, cô lại có chút hối hận.
Cẩn thận từng li từng tí đem tủ âm tường kéo ra một khe hở, đôi mắt nhỏ
lặng lẽ nhìn vào trong. Cái đầu nhỏ mới vừa ló ra liền bị mùi thuốc lá
trong phòng ngủ của anh cho xông tới, vội vàng đem cửa tủ âm tường đóng
lại.
Má ơi! Tại sao có mùi thuốc lá nồng nặc như vậy? ! Anh muốn xông chết mình sao?
Bên kia, Cơ Liệt Thần lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon. Ngón tay thon
dài đang kẹp một điếu thuốc, lười biếng phun ra nuốt vào, khói mù lượn
lờ sau khuôn mặt đẹp trai, một mảnh vắng lặng.
Anh đã từng không muốn hút thuốc lá, không phả không rút ra mà là rất ít hút nhưng mà khi anh hút thuốc lá, nhất định là gặp chuyện vô cùng khó
giải quyết.
Cơ Liệt Thần thật không có nghĩ đến, làm người cầm đầu “Liệt Diễm”, sự
chịu đựng của anh tốt tới mức như thế, anh vừa khâm phục mình cũng cảm
thấy đau buồn cho mình.
Có lẽ Cơ Liệt Thần càng không nghĩ tới: mình vốn muốn chơi đùa với cô nhưng cuối cùng cũng là Thượng Đế chơi chính anh !
Khóe môi nâng lên một nụ cười khổ. Cơ Liệt Thần nằm ngang trên ghế sofa, khẽ khép mắt, bắt đầu nghỉ ngơi.
Tối nay, có lẽ lại mất ngủ thôi. . . . . .
Tối nay, Lâm Nhược Kỳ cũng không ngủ được, bởi vì đề phòng Cơ Liệt Thần
đánh úp, cô mặc chỉnh tề, ngay cả áo khoác cũng không dám cởi ra. Ngủ
thẳng đến bốn năm giờ sáng thì bị một chuỗi tiếng động kỳ quái đánh
thức.
Mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, phát hiện bên ngoài cửa sổ có ánh sáng kỳ dị lóe lên, tiếng động kỳ quái này có chút quen tai, nghe giống như tiếng động cơ máy bay trực thăng phát ra. Cô mở rèm cửa sổ ra nhìn. . . . . .
Trời ạ, đúng là bị cô đoán trúng, thật sự là máy bay trực thăng!
Một cậu chủ nào đó thay lại bộ đồ rằn ri, trong tay cầm loa phát thanh,
treo nửa người cạnh cửa máy bay trực thăng mà bên dưới máy bay trực
thăng chính là vực sâu vạn trượng!
“Lâm Nhược Kỳ, cho em năm phút, nhanh thay quần áo, ra ngoài!”
Chẳng qua Lâm Nhược Kỳ mới ngủ 3-4h, đại não vẫn còn chưa hoạt động, mới nghe thấy anh ra lệnh, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Máy bay trực thăng “Hồng hộc” thổi mạnh gió, mà gương mặt Cơ Liệt Thần lạnh lẽo như ác ma.
Anh lại một lần nữa ra lệnh: “Có nghe thấy không? ! Lâm Nhược Kỳ, năm
phút sau tập họp tại cửa Cổ bảo! Động tác nhanh lên một chút, đến trễ
phạt em ba bữa cơm!”
“Cái gì? !” Cô thét chói tai ra tiếng.
Mặc dù Lâm Nhược Kỳ không phải là một người ham ăn nhưng phạt không ăn
ba bữa cơm đây chính là điều rất khó chịu. Vội vàng bằng tốc độ nhanh
nhất thay bộ đồ rằn ri mà đám nữ giúp việc sớm đã chuẩn bị tốt, đổi lại
giày da, điểm tâm cũng không kịp ăn, liền chạy thùng thùng ra Cổ bảo.
Heber sớm chờ tại cửa đại sảnh, nhìn thấy cô chạy tới liền mở cửa chính cho cô.
Lâm Nhược Kỳ cũng lười nói cám ơn, ra khỏi cửa chính liền hướng về phía
một cậu chủ nào đó trong không trung mắng: “Gà 16! Anh lại nổi điên làm
gì? !”
Trải qua tối qua, Cơ Liệt Thần một đêm hoàn toàn không chợp mắt, tâm
trạng cực độ không tốt, tạm thời sửa lại kế hoạch quyết định cho cô tới
huấn luyện ma quỷ một lần. , . . Hiện tại, nghe thấy cô còn gọi là mình
“Gà 16”, hoàn toàn không có giác ngộ sắp trở thành bà xã của anh nhất
thời càng nổi giận hơn, hai bên huyệt Thái Dương đập thình thịch không
ngừng.
Giơ cánh tay phải, Cơ Liệt Thần lấy ra một khẩu súng máy tự động nắm trong tay, nhắm ngay Lâm Nhược Kỳ!
“Lâm Nhược Kỳ, em dạy mãi không sửa, tội thêm một bậc, phạt em buổi tối
không được phép ngủ!” Cuối cùng có một ngày, anh cũng sẽ để cho cô nếm
thử mùi vị lửa dục khó nhịn, trắng đêm không ngủ. . . . . .
Nhìn thấy gương mặt anh lạnh lùng dọa người, sớm đã mất đi ưu nhã và
nhàn tản những ngày qua, ánh mắt tràn đầy thô bạo và điên cuồng. Lâm
Nhược Kỳ không dám lỗ mãng nữa, chỉ đành phải ngoan ngoãn chui vào trong máy bay trực thăng, trốn ở góc phòng, giương mắt nhìn Cơ Liệt Thần.
Trên đường, mắt anh cũng không còn nhìn cô, khẩu súng treo chếch vào trong ngực, ôm cánh tay giả vờ ngủ say.
Nửa giờ sau, máy bay trực thăng lái đến một nơi gần lưng chừng núi sườn núi, ở giữa không trung cách mặt cỏ dại chừng 3-4 m.
Cơ Liệt Thần mở đôi mắt yêu mị, tròng mắt đen lạnh lùng, lạnh nhạt ra lệnh: “Nhảy xuống!”
Lâm Nhược Kỳ cho rằng mình nghe lầm: “Cái gì? Nhảy xuống? Anh muốn tôi
từ trên máy bay trực thăng. . . . . . Nhảy xuống? !” Cô hoảng sợ mắt
nhìn xuống dưới chân rừng cây tầng tầng lớp lớp, có chút khó có thể tin
lời của anh.
Cơ Liệt Thần liếc cô một cái, đi tới cửa hầm, ‘rầm’ một tiếng, đột nhiên đẩy ra cửa cabin, gió lốc lạnh lùng trong nháy mắt cuốn vào, Lâm Nhược
Kỳ không đứng vững thiếu chút nữa ngã lộn chổng vó xuống. Hoàn hảo trong cơn hoảng loạn, cô bắt lấy cánh tay Cơ Liệt Thần.
“Anh giúp em.”
Cơ Liệt Thần đột nhiên ngăn tay Lâm Nhược Kỳ, đẩy xuống một cái, sau một tiếng kêu gào thê lương, Lâm Nhược Kỳ rơi xuống. Trong lúc rơi xuống
đất, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ mới hiểu trong miệng anh nói “Giúp”, thì ra
chính là rất thản nhiên đẩy cô xuống.
Cũng may, kỹ thuật lái máy bay của Diêm Hạo rất tốt, anh ta đang khống
chế độ cao cũng không cao, hơn nữa trên sườn núi cỏ dại mọc thành bụi,
lúc té xuống mặc dù hai chân bị chấn động đến tê dại nhưng cảm giác đau
cũng không rõ ràng lắm.
Lâm Nhược Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, giảm xóc và thích ứng một chút, lúc này mới đứng lên.
Còn chưa có đứng vững, bùm một tiếng, bên cạnh một bóng đen rơi xuống,
giọng nói dường như là vật nặng rơi xuống đất. , . . Lâm Nhược Kỳ ngẩng
đầu nhìn lên, mẹ kiếp! Thì ra Cơ Liệt Thần ưu nhã linh hoạt bay nhảy,
vững vàng rơi trên mặt đất. Khiến Lâm Nhược Kỳ thất kinh chính là khẩu
Súng máy tự động vẫn còn ở trong tay Cơ Liệt Thần!
Lâm Nhược Kỳ bị sợ tại chỗ không dám thở mạnh. Nghĩ thầm: người đàn ông
biến thái này sẽ không phải vì tối hôm qua mình từ chối anh, cho nên vào lúc này muốn đem cô bắn chết ở nơi rừng sâu núi thẳm này để giải trừ
mối hận chứ?
Cô chỉ đoán đúng một nửa, Cơ Liệt Thần đích xác hận nghiến răng nghiến
lợi nhưng cuối cùng anh không làm gì cô, thương còn không kịp làm sao
hận đây? Chẳng qua cách mà anh thương yêu cô so với người bình thường
quá đặc biệt rồi, rất không giống người khác, rất làm cô khó hiểu. . . . . .
Chương 064: Cảm giác yêu một người (2)
Cơ Liệt Thần nhìn thấy bộ dáng cô hoảng sợ muốn chết cũng biết trong
lòng cô đang suy nghĩ gì rồi. Cũng lười giải thích, chẳng qua nhẹ nhàng
liếc cô một cái, nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng tà ác, nâng súng lên
nhắm ngay cô.
“Tiếp tục chạy về phía trước, chỉ cần không bị anh đuổi theo thì xem như em thắng.” Trong miệng khạc ra một câu như gió nhẹ mây bay lại mang
theo sự uy hiếp mạnh mẽ.
Trong đầu Lâm Nhược Kỳ đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Tang Tuyết Phù đã
nói . . . . . . Loài muốn đuổi theo cô đẹp trai hơn chó ngao Tây Tạng,
còn hung ác gấp trăm lần so với chó ngao Tây Tạng!
Lần này, rốt cuộc cô đã hiểu, tại sao Tang Tuyết Phù phải nói như vậy.
Trong đầu xoay chuyển thật nhanh, nghĩ tới tất cả đối sách có khả năng,
đầu tiên nghĩ tới đối sách chính là giả bộ bệnh, từ chối huấn luyện ma
quỷ của anh!
Lập tức nằm sấp xuống như một con rùa, vừa dập đầu vừa khổ sở kêu rên:
“Ôi chao, bụng của tôi đau quá. . . . . . Ôi, phụ nữ vào ngày thứ ba,
lượng máu ra nhiều nhất, ông xã ơi, xin anh thương xót bỏ qua cho tôi
đi, hôm nay chúng ta cũng đừng huấn luyện. . . . . . Ưm hừm, tôi đau
quá. . . . . .”
Ánh mắt Cơ Liệt Thần đông lại, khẽ xì một tiếng.
Cô gái nhỏ này rất lắm trò, chịu gọi anh bằng “Ông xã” rồi sao ? Đáng
tiếc, cơn giận của anh còn chưa tan, hơn nữa cho dù anh không tức giận,
cho dù cô tới nghỉ lễ thì cũng phải tiếp tục huấn luyện chạy trốn.
Phải biết, nguy hiểm tới có chờ cô có nghỉ lễ hay không nghỉ lễ sao? !
Môi mỏng mím lại, tiếp bình tĩnh đem họng súng máy tự động nhắm ngay
dưới chân của Lâm Nhược Kỳ, “Tạch tạch tạch tạch. . . . . .” , liên tiếp quét tới bảy tám phát đạn!
Tốc độ của Cơ Liệt Thần cực nhanh, động tác vừa chuẩn vừa ngoan, bảy tám phát súng vừa lúc bắn vào hai chân Lâm Nhược Kỳ để lại lỗ súng tạc ra
hình nửa vòng tròn tinh xảo mà từng dấu đạn cách giày da của cô cũng chỉ có không tới 2 m!
Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh nổ súng, nhưng lần đầu
tiên gặp phải bắn khoảng cách gần như vậy, cô biết anh nhất định bắn
súng rất chuẩn, chỉ cần anh đồng ý, khẩu súng máy tự động kia có thể ở
trên người cô tạc ra lỗ máu hai hình nửa vòng tròn !
Lâm Nhược Kỳ như ngây ngốc ngay tại chỗ. . . . . .
Chuyện này. . . . . . người đàn ông biến thái này căn bản cũng không phải là nói giỡn, mà là chơi thật!
Một giây kế tiếp, không thể đè nén từ trong cổ bật ra một tiếng thét chói tai!
“A . . . . . .” Rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ phản ứng kịp, giống như con mèo
cái bị đạp trúng đuôi, lông tơ toàn thân dựng lên, nhanh chóng từ trên
mặt đất lăn một vòng nhảy dựng lên! Nhanh chân nhắm phía sau lưng chạy
đi!
Khóe miệng Cơ Liệt Thần nâng lên một nụ cười nghiền ngẫm, nhàn nhã nói: “Nhìn xem, đau bụng vẫn chạy rất mau!”
Sau đó, nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ hô to: “Cho em mười lăm phút chạy trốn trước, sau mười lăm phút anh đuổi theo em, trong vòng nửa canh giờ, nếu anh không đuổi kịp em, xem như em thắng!”
Cơ Liệt Thần đem Súng máy tự động trên người vác trên bả vai, thản nhiên đưa mắt nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm.
Lâm Nhược Kỳ nghe anh nói lời này, căn bản cũng không dám quay đầu lại,
cô nghĩ, có lẽ người đàn ông này thật sự nổi điên! Nếu còn mạng trở về,
nhất định phải nghĩ biện pháp, đem “Bệnh tình” của anh báo cho giáo sư
Mạnh!
Lâm Nhược Kỳ xa xa nhìn về phía trước, không biết trong rừng rậm rộng
lớn có bao nhiêu nguy hiểm, cùng với đường núi gập ghềnh uốn lượn, nhìn
lại một chút U Linh cốc phía dưới chân bên trái, vừa nghĩ tới sau lưng
Cơ Liệt Thần nâng súng máy tự động, thật là khóc không ra nước mắt. . . . . .
Âm thầm mắng Cơ Liệt Thần là một Đại Ác Ma khoác da người, “Gà 16! Xem như anh lợi hại, tiên sư anh chính là một kẻ điên!”
Mắng thì mắng, dưới chân cũng một khắc không ngừng nghỉ nhắm chỗ rừng sâu chạy như điên.
Trong rừng rậm, cây cối dày đặc, mặt đất ẩm ướt, dưới tầng lá cây thường là bùn nhão và mãnh gỗ thối rữa vừa ướt, vừa trơn. Từng dây leo và lùm
cây nằm rạp ngổn ngang khiến người đi lại càng thêm gay go, đừng nói là
chạy, ngay cả đi, cũng vô cùng khó khăn.
Trong rừng cũng rất nóng bức, thân bị hãm trong đó, mới một chút đầu đã đầy mồ hôi.
Hoàn hảo Cơ Liệt Thần chọn là buổi sáng, nếu chọn ở giữa trưa, mặt trời trên cao chiếu tới nơi này, mới gọi muốn chết!
Mặc dù như thế, những con đường núi này đi lại cũng hết sức khó khăn.
Đường mòn gập ghềnh uốn lượn, rêu xanh trơn dính ướt, Lâm Nhược Kỳ lảo
đảo một cái, gần như liền lăn một vòng lăn xuống đến một sườn đồi.
Hoàn hảo có nhánh cây ngăn trở, nếu không, cô sẽ trượt chân rơi xuống
đáy cốc không biết sâu bao nhiêu . . . . . . , . Lâm Nhược Kỳ hùng hùng
hổ hổ bò dậy, không tránh được, lại đem tổ tông trên dưới mười tám đời
của Cơ Liệt Thần toàn bộ mắng hết sạch, cuối cùng lại hung hăng nguyền
rủa anh, sau đó oán giận nói: “Mẹ nó, nếu sớm biết người đàn ông như ác
ma này giả vờ bộ dạng xinh đẹp ưu nhã như vậy, ban đầu tôi nên trực tiếp tiếp nhận thực tế, bị tố cáo thì tố cáo chứ, nhưng vẫn còn giữ được một cái mạng a.”
Nói xong, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa đau, nhìn kỹ, Thì ra lúc nảy lăn ra xuống, quần áo cô bị móc rách, lộ cái tay ra bên
ngoài, còn có mắt cá chân. . . . . .
Không chỉ như thế, cả người cô còn ngứa ngáy, có lẽ là vì trong rừng rậm không khí ẩm ướt, có rất nhiều côn trùng không biết tên, bởi vì ngửi
được mùi máu, liền rối rít bay tới nhắm trên thân thể cô cắn.
Ban ngày đấy! Quả thật không muốn sống, thật muốn nghiêng cổ một cái, chết sớm, sớm đầu thai kiếp khác!
Nhưng cô luôn tích cực đối mặt khiêu chiến, lại không cho phép mình lùi
bước, cô không có thời gian oán giận, cô biết rõ, lúc này cần làm chỉ có thể là chạy trốn! ngoại trừ chạy trốn chính là chạy trốn!
Bởi vì, Cơ Liệt Thần chưa nói sau khi cô thua sẽ bị xử phạt như thế nào, chính vì vậy, mới càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi.
Dần dần nhắm hướng chỗ rừng sâu chạy trốn càng lúc càng sâu, ngay cả
đường cũng không thấy được, cô ở bên trong cỏ dại cao cở tới đầu người,
đi lại khó khăn. . . . . .
Mồ hôi đã sớm ướt đẫm bộ đồ rằn ri, đặc dính bao quanh thân thể mềm mại
của cô, ánh mắt cũng mơ hồ, , phân biệt không rõ đó là mồ hôi hay là vì
gió lạnh tạt vào trong mắt mà chảy nước mắt, theo bản năng cô lấy tay đi lau.
“A. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ bị đau rên một tiếng.
Mu bàn tay thật là đau! Cô tay giơ lên, mình cũng giật mình, thì ra trên mu bàn tay chẳng biết lúc nào bị rách ra, lúc này vết máu đã đong lại,
nhìn thấy mà ghê! Mồ hôi mặn mặn, vết thương đau nhói, khiến Lâm Nhược
Kỳ không nhịn được vành mắt đỏ lên.
Cô rất ít khóc, từ nhỏ đến lớn gần như không khóc, trong trí nhớ chỉ có
lúc lên tiểu học, có một lần các bạn học cười nhạo nói cô là cô nhi, là
con hoang không có cha mẹ, từ đó về sau, cô thề tuyệt đối không khóc,
nhất định phải kiên cường, coi như mệt mỏi khổ sở đi nữa cũng muốn bày
ra vẻ mặt mình tốt nhất.
Nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn khóc, cô rất mệt rất mệt, thật muốn cứ như vậy nằm ở bên trong cỏ dại, ngủ một giấc. . . . . .
Loại mệt mỏi này, bởi vì sau khi cực độ tiêu hao thể lực của mình, liền
kèm theo mệt mỏi sinh ra sợ hãi và tuyệt vọng, cho nên mới phải mệt đến
muốn khóc chứ?
Thật ra, trường hợp của cô lúc này, không nên chạy lâu như vậy, cô thật
đau, chẳng những bị thương ngoài da đưa đến cả người đau, đau bụng sinh
lý cũng kịch liệt so với bình thường.
Tiếp tục như vậy nữa, cô có thể bị rong huyết hay không a. . . . . .
Không được, thật không được. Chỉ còn một chút thể lực, Lâm Nhược Kỳ lấy
tay chống đỡ vào một cây thân cây đại thụ, sống lưng dán vào thân cây xù xì trợt ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. . . . . .
Theo bản năng, nhìn lại chỗ Cơ Liệt Thần ở phía sau lưng.
Chương 064: Cảm giác yêu một người (3)
Đang lúc cô thở dốc chưa lấy lại sức, cô chợt phát giác xung quanh có
cái gì không đúng. Cô hoảng sợ đến không dám thở mạnh, lá cây im lìm bất động, ánh sáng mặt trời khẽ chiếu nghiêng, côn trùng dường như biến
mất, tất cả làm cho người ta có loại ảo giác mất thính giác.
Đột nhiên, “Tạch tạch tạch . . . . . .” Tiếng súng chợt vang lên, lần
này hết sức tiết kiệm, cũng chỉ có ba phát lại bắn trúng mục tiêu trên
thân cây phía trên đỉnh đầu Lâm Nhược Kỳ!
Lâm Nhược Kỳ đổ mồ hôi hột, soạt đứng lên muốn tiếp tục chạy trốn, đang
lúc đứng dậy thì đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, cả người hôn mê bất
tỉnh.
Không phải cô giả bộ mà chính xác đã hôn mê!
Phụ nữ tới nghỉ lễ, vốn cũng không nên vận động quá lớn, thân thể của cô nhỏ nhắn, không giống bọn người Lynda và Tang Tuyết Phù từ nhỏ đã chịu
phạt huấn luyện, dĩ nhiên là không chịu được, cũng chưa tới nửa giờ, cô
đã không chịu nổi, trực tiếp hôn mê.
Cơ Liệt Thần đối cô kỳ vọng quá cao, vừa mới bắt đầu cho rằng cô giả bộ
bất tỉnh, giơ súng máy tự động nhắm chỗ cô ngã quỵ ở trên đất, bắn tạch
tạch bốn phía bốn phát súng nhưng cả nửa ngày không thấy phản ứng, lúc
này anh mới phát hiện có chút kỳ lạ, từ trong bụi cỏ rậm rạp chui ra.
Đi tới, đôi tay xoay thân thể cô lại, chỉ thấy Lâm Nhược Kỳ sắc mặt
trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi lạnh đặc đính, , đôi môi không có
chút màu sắc, Cơ Liệt Thần cau mày kiểm tra thân thể của cô, chợt nhìn
thấy dưới mông cô một mảng máu, trên chân trên người tất cả đều là vết
máu. . . . . .
Hơn nữa, nơi cô ngã xuống vừa vặn có một vũng nước, nước bùn dính đầy
nửa gương mặt cô. Thấy thế, Cơ Liệt Thần không đành lòng, không để ý dơ
dáy bẩn thỉu, một tay ôm cô thật chặt vào trong ngực của mình.
“Phải học bảo vệ mình!” Giọng nói Cơ Liệt Thần khàn khàn, giống như là người yêu thì thầm, hoặc như chúa tể ra lệnh.
Khỏi cần nói, cuối cùng là không bỏ được. Vì vậy, vác cô lên nhắm bên ngoài đường chạy đi.
Mang cô trở về Lư Đăng Bảo, Cơ Liệt Thần lập tức gọi điện thoại cho Tang Tuyết Phù tới kiểm tra thân thể cho cô.
“Cô ấy. . . . . . thế nào?” Ngồi một mình ở trong chỗ ngồi, Cơ Liệt Thần lặng lẽ nhìn chăm chú vào vết thương đầy người Lâm Nhược Kỳ, khẽ nhíu
nhíu mày, trong lòng thoáng qua cảm xúc không rõ.
Tang Tuyết Phù tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, tạm thời không lên
tiếng. Cho đến khi nhổ hết gai gỗ cho Lâm Nhược Kỳ, xử lý xong tất cả
vết thương trên người cô, đóng đèn cường quang, lúc này mới ngẩng đầu,
ánh mắt nhìn thẳng về phía anh.
“Anh muốn em nói gì? Cô ấy như thế nào, không phải anh có thể nhìn thấy rất rõ ràng sao?”
Nghe vậy, tròng mắt đen Cơ Liệt Thần càng sâu, giương mắt, nhìn về phía Tang Tuyết Phù.
“Cô cũng trách tôi?” Sâu kín hỏi.
Tang Tuyết Phù từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cởi xuống hai bao tay trừ
độc, nói thẳng: “Nói thật, anh họ, lần này em rất không đồng ý cách làm
của anh.”
Thấy anh không nói gì, cô tiếp tục nói: “Nhược Kỳ không phải là em và
Lynda, từ nhỏ đã cùng ở bên cạnh anh, quen thuộc cuộc sống xung quanh
anh. Nhưng Nhược Kỳ thì khác, anh mới vừa nói cho cô ấy biết thân phận
của mình, trong lòng cô ấy cần một khoảng thời gian để thích ứng. , . Dù sao, một cô gái bình thường có ai muốn gả cho một Trùm Xã hội đen? Đó
là chưa nói đến bản thân anh có phẩm chất tốt hay xấu, ngay cả một cô
gái bình thường gả cho một người đàn ông bình thường cũng cần có thời
gian thích ứng! Anh chưa nghe nói qua hội chứng trầm cảm trước hôn nhân
sao?”
Hơi ngừng lại, cô chỉ chỉ vết thương trên người Nhược Kỳ nói: “Hơn nữa,
coi như anh muốn cưới cô ấy, cũng không phải vội vã huấn luyện cô ấy,
anh nhìn cô ấy đi, thân thể vốn yếu đuối, không chịu nổi huấn luyện ma
quỷ của anh, anh cũng thấy đấy, hiệu quả này thật sự là chẳng ra gì!”
Cơ Liệt Thần giật mình, thì thào nói: “Tôi chỉ muốn nhanh chóng để cho cô ấy học được cách bảo vệ mình. . . . . .”
“Anh họ, anh muốn cô ấy nhanh chóng học được tự vệ, hay là suy nghĩ muốn cô ấy nhanh chóng gả cho anh?” Tang Tuyết Phù vặn hỏi.
Trên mặt Cơ Liệt Thần trầm xuống, “Cũng là một ý.”
Học được tự vệ đương nhiên chỉ vì để cô gả cho anh, để cô gả cho anh
nhất định phải học được tự vệ, đối với anh mà nói, ý nghĩa đều như nhau.
Nhìn anh vẫn không thông suốt, Tang Tuyết Phù mất sức thở dài một cái.
“Anh họ, em nhắc anh trước một tiếng. Có câu: nóng nảy sẽ hư chuyện, đối xử với phụ nữ chính là đạo lý này, mặc dù thân thể Nhược Kỳ mảnh mai
nhưng cá tính của cô ấy cũng rất mạnh mẽ, anh không thể quá ép buộc cô
ấy, nếu không, một ngày kia, em chỉ sợ cô ấy. . . . . .”
“Đủ rồi, câm miệng. . . . . .”
Cơ Liệt Thần lạnh lùng quẳng xuống câu này, xoay người đi khỏi.
Câu nói đầy ẩn ý của Tang Tuyết Phù, tự nhiên anh hiểu được. Nhưng chỉ
cần anh vừa nghĩ tới Lãnh Như Phong, vừa nghĩ tới Lôi Thiệu Đình, còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện luôn có loại cảm giác không ổn, hết
sức vội vã.
Anh thừa nhận, Tang Tuyết Phù nói có đạo lý, xem ra kế hoạch huấn luyện
cho cô chỉ đành phải tạm thời gác lại rồi, , vốn còn muốn dạy cho cô một chút kỹ thuật bắn súng và múa đao đơn giản, trước mắt phải suy nghĩ
lại.
Việc gấp gáp là thừa dịp cô dưỡng thương, trước tiên phải tìm ngày thật tốt để giải quyết hôn sự thôi. . . . . .
*************
“Nhược Kỳ. . . . . . Nhược Kỳ. . . . . .”
Lâm Nhược Kỳ nghe có người đang gọi mình, nhưng cô cảm thấy mình giống
như bị quỷ áp thân, một chút hơi sức cũng dùng không được.
Thật vất vả mở mắt, mất một lúc lâu để thích nghi với ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, con ngươi chậm rãi ngắm nhìn.
“Nhược Kỳ, mau tỉnh lại.”
Lại có người đang gọi cô, cô muốn cố gắng thích nghi. . . . . .
Đầu tiên lọt vào tầm mắt là mái vòm cao cao trên không trung và hoa văn
hợp lại thành bức tượng tôn giáo bằng thủy tinh không màu. Gian phòng
kia cô nhớ, lầu hai có phòng y tế chuyên môn, ngày thứ nhất cô tới Lư
Đăng Bảo thì bị Tang Tuyết Phù đưa vào căn phòng này.
Thân thể khẽ giật giật, tay chân và vòng eo cũng đau nhức không thể động đậy.
Trên người đang đắp một cái chăn mềm mại, phía dưới là ghế sa lon phủ
lên nhung thiên nga, bên gối đầu ùn ục vang dội hơi nước bọt khí, đang
phun ra nhiệt độ và độ ẩm dễ chịu.
Tang Tuyết Phù lo âu nhìn cô, cho đến khi ánh mắt của Lâm Nhược Kỳ trong sáng, mới thả lỏng bả vai, thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá, cảm ơn ông trời, cuối cùng cô đã tỉnh lại, tiếp tục hôn
mê nữa đầu óc của cô tuyệt đối sẽ bị tổn thương. . . . . . Cảm giác như
thế nào? Bụng còn đau không? Cô chảy máu quá nhiều, tôi xem có triệu
chứng thiếu máu cường độ thấp.”
Nhìn Tang Tuyết Phù chống nạnh chậc chậc cảm thán một phen, Lâm Nhược Kỳ khó khăn hé miệng, buồn cười lại không cười nổi. Biểu tiểu thư này thật là một người lợi hại, so với cô còn chuyên nghiệp hơn, quả thật trực
tiếp có thể đi thi bằng y tá, giành chén cơm của cô.
Chương 064: Cảm giác yêu một người (4)
Tang Tuyết Phù cũng thật không khách khí, xoay người sờ mó bình chứa
thuốc mỡ ngoài da, vừa thoa lên trên người của Lâm Nhược Kỳ, vừa nói:
“Aiz, aiz, bị thương như vậy còn có thể được tôi cứu trở lại, quả nhiên
tôi là thiên tài! È hèm, sang năm, nếu những lão già ở viện nghiên cứu
khoa học còn dám lấy cái lý do ngu xuẩn ‘Lĩnh vực nghiên cứu của cô quá
rộng lớn, e rằng không chuyên nghiệp’ … để bác bỏ tôi lấy đề tài
nghiên cứu mới, lão nương sẽ dùng ghi chép trị liệu lần này làm nghẹn
chết những lão già kia! Ha ha ha. . . . . .”
Đã lâu không có tiếng cười cao vút như nữ vương khiến cho Lâm Nhược Kỳ
càng thêm tỉnh táo, cô há miệng cũng muốn hỏi cô ấy đang làm đề tài
nghiên cứu gì mới, lại không phát ra âm thanh nào, cổ họng đau đớn khô
rách. . . . . .
Tang Tuyết Phù vội vàng cúi người ngăn cô lại, “Hư, đừng nói chuyện, cô
chỉ cần gật đầu và lắc đầu bày tỏ trả lời là được rồi. A, bây giờ tôi
bắt đầu đặt câu hỏi, vấn đề thứ nhất, bụng còn đau không?”
Lâm Nhược Kỳ ngượng ngùng gật đầu một cái, cô muốn ngồi dậy, Tang Tuyết
Phù vội vàng bước tới đỡ cô ngồi dậy vững vàng, sau đó đặt ở sau lưng cô một cái gối đầu thật to. Tang Tuyết Phù vừa lẩm bẩm, vừa rót cho cô ly
nước ấm nhìn cô từ từ uống hết.
Lâm Nhược Kỳ uống một hớp nhỏ, phát hiện chất lỏng mát lạnh có chút
ngọt, từ cổ họng khô rát chảy xuống, không lạnh không nóng, trơn trợt
làm cho Lâm Nhược Kỳ cảm giác mình thoải mái rất nhiều.
Vị ngọt trong cổ rất lạ, cô không hiểu ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn Tang Tuyết Phù ra dấu hỏi thăm.
Tang Tuyết Phù nhìn cô một lát, thở dài, đưa tay thương tiếc sờ sờ đầu
Lâm Nhược Kỳ: “Uất ức cho cô. . . . . . Tôi nấu cho cô một chút thuốc,
uống xong sẽ không còn đau nữa, thuận tiện điều trị cho cô một chút. . . . . . Aiz, anh tôi đúng là có chút nóng lòng, có điều anh ấy quá lo
lắng cho cô, đàn ông mà, lúc yêu một cô gái cũng không còn lý trí. . . . . . Bình thường anh ấy cũng không như vậy, đừng trách anh ấy. A, đúng
rồi, nước này, nước này là do anh ấy chuẩn bị cho cô, nghe nói có tác
dụng làm trơn cổ họng. . . . . .”
Sờ sờ cổ họng, quả thật cảm thấy cổ họng có chút dễ chịu, Lâm Nhược Kỳ
ngẩng đầu thử phát tiếng thở dài, thế nhưng thật sự có thể phát ra giọng nói rồi.
“Khụ khụ. . . . . . Không trách anh ta? Cô nói đây là biểu hiện anh ta
yêu tôi?” Xì khẽ một tiếng, Lâm Nhược Kỳ lắc đầu một cái, “Nhưng tôi rất khó hiểu. . . . . . Tại sao anh ta muốn đối với tôi như vậy? Tôi không
hiểu.”
Tang Tuyết Phù im lặng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Thật ra, phải nói rằng anh tôi thật đáng thương.”
“Đáng thương?” Lâm Nhược Kỳ hỏi ngược lại. Cô thật là không nhìn ra, anh ta đáng thương chỗ nào?
“Ừm” Tang Tuyết Phù gật đầu một cái, lại cúi đầu nhìn cái ly trong tay
mình, chợt trở nên rất nặng nề, “Lúc còn rất nhỏ, tôi nhớ. . . . . . Có
lẽ là lúc anh tôi 10 tuổi, dì dượng đã qua đời. . . . . . Lúc đó, bởi vì sức khỏe của mẹ tôi không tốt cũng không có cách nào chăm sóc anh ấy,
cho nên trên căn bản anh ấy đều là do Heber nuôi lớn. Năm 15 tuổi, anh
ấy đi Anh quốc du học cho đến khi 22 tuổi mới trở về. . . . . . Bởi vì
không có cha mẹ, ai có thể nghĩ anh ấy làm sao lớn lên trong hoàn cảnh
như thế. . . . . . Ở trong mắt rất nhiều người, anh ấy rất giàu có nhưng tôi cảm thấy, không có người nào yêu, không có người nào thương nên anh ấy rất nghèo. Thậm chí bởi vì cũng rất nhiều người hâm mộ anh ấy giàu
có mà cố ý xa lánh anh ấy, làm cho anh ấy cô độc và tịch mịch hơn so với bất cứ ai. . . . . .”
Nói tới chỗ này, Tang Tuyết Phù nghẹn ngào. Hơi dừng một chút, sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình, cô mới nói tiếp.
“Không sai, nhìn anh ấy rất tao nhã rất lịch sự, tự nhiên mọi việc cũng
có thể nắm trong tay, đó là bởi vì được giáo dục và cô độc lâu dài khiến cho anh ấy trở nên che giấu bản thân, biết làm thế nào để che giấu cảm
xúc của mình nhưng như vậy không đại biểu rằng anh ấy không có phiền
não, không có lo lắng. Nếu như một ngày kia, anh ấy đối với người hoặc
chuyện nào đó, biểu lộ hết sức chú ý và nhiệt tình, đó nhất định là biểu hiện anh ấy hết sức quan tâm người này. Mặc dù có thể anh ấy sẽ không
thừa nhận mình yêu đối phương, chẳng qua tôi nghĩ đó là cách đặc biệt
anh ấy yêu người.”
“Về điểm này. . . . . . Nhược Kỳ, chỉ cần cô dụng tâm cảm nhận, sẽ biết tôi nói không giả.”
Lâm Nhược Kỳ vùi ở trong chăn ngơ ngác nhìn trần nhà không lên tiếng.
Thật lâu, cũng nặng nề, tĩnh mịch. . . . . .
Tang Tuyết Phù để ly xuống, cắn môi một cái nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ:
“Anh ấy đối với cô. . . . . . Ít nhất là thích, có thể cô không có cách
nào chấp nhận cách mà anh ấy đối với cô nhưng anh ấy vốn cũng không phải là người bình thường, cách thức đối xử của anh ấy cũng không thể tầm
thường. Hơn nữa, anh ấy làm như vậy nhất định có lý do của mình, chẳng
qua bởi vì anh ấy không biết thể hiện thế nào, không biết sử dụng cách
thức thích hợp. . . . . . Cho nên mới làm cho cô khó có thể tiếp nhận.”
Nói tới chỗ này, Tang Tuyết Phù quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ
vẫn không có bất kỳ phản ứng, ngượng ngùng cười cười để ly xuống, uể oải nói: “Nói nhiều như vậy, cô nhất định đang suy nghĩ ‘bởi vì tôi là em
họ của cậu chủ Cơ, cho nên muốn nói giúp anh ấy’, đúng không?”
Lâm Nhược Kỳ nghiêng mặt sang kinh ngạc nhìn cô, sau hai giây, gật đầu một cái.
Tang Tuyết Phù đen mặt, hít sâu một hơi, “Thì ra, cô đúng là nghĩ như
vậy a. . . . . . Aiz, thành thật mà nói, tôi thật sự lo lắng cho anh họ
của tôi, rốt cuộc đến khi nào mới có thể theo đuổi được cô a. . . . . .”
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ đáp: “Tôi đã đồng ý gả cho anh ấy rồi.”
Tang Tuyết Phù khẽ cười một tiếng, “Cô ngốc quá, tôi nói đến khi nào thì anh ấy mới có thể vừa lấy được người của cô vừa chiếm được trái tim của cô!”
“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ nín lặng.
Tang Tuyết Phù nói câu “Không có ai yêu, không có ai thương” chạm đến
nổi đau của cô, loại cảm giác đó cô làm sao không biết. . . . . .
Thở ra một hơi, cô quay lại mặt đi tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà.
Tang Tuyết Phù lại ngồi xuống bên cạnh cô, kiểm tra vết thương trên
người cô lần nữa, nói: “Mặc dù hai người sẽ phải kết hôn nhưng tôi thật
lòng hi vọng cô có thể thay thế dì dượng của tôi, yêu thương anh họ tôi, tôi hi vọng hai người có thể hạnh phúc, biết không?”
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy đề tài này quá mức nặng nề, làm cho cô thật muốn trốn tránh.
Thành thật mà nói, kể từ khi đồng ý gả cho Cơ Liệt Thần, cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thẳng vào chuyện mình sắp gả cho người. , . Tang
Tuyết Phù đột nhiên nhắc tới chuyện này, đây cũng là nhắc nhở cô.
Hơn nữa, đây chính là chuyện lớn của cuộc đời đấy. . . . . .
Dừng một chút, Lâm Nhược Kỳ khẽ nói: “Cám ơn cô chúc phúc, Tuyết Phù. . . . . .”
Tang Tuyết Phù nhìn một bên khuôn mặt cô, suy nghĩ trong chốc lát, không nhịn được hỏi: “Xem như chúng ta là chị em tốt, có thể nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô nghĩ về anh họ tôi như thế nào hay không?”
Cuối cùng, Tang Tuyết Phù cảm thấy hỏi như vậy dường như có vẻ lập lờ
nước đôi, dứt khoát hỏi thẳng thừng, “Cô. . . . . . có cảm giác gì đối
với anh ấy?”
Suy nghĩ chừng mười giây, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới quay đầu nhìn về phía cô.
Sau đó chậm rãi nói, “Tuyết Phù, tôi đói rồi, muốn ăn. . . . . .”
Tang Tuyết Phù nâng trán, “Ăn cái gì. . . . . . Cô yếu đuối muốn lẫn tránh vấn đề của tôi sao?”
“Cũng không hẳn vậy.”
Chương 064: Cảm giác yêu một người (5)
Lâm Nhược Kỳ nằm xuống, vùi trong gối đầu mềm mại tiếp tục nhìn trần
nhà, “Thật ra, bản thân tôi cũng không rõ cảm giác đối với anh ấy, nếu
không nghĩ ra được, mà tôi bụng cũng đã đói, vậy không bằng dứt khoát ăn một chút gì rồi từ từ suy nghĩ”
Tang Tuyết Phù rất im lặng, cô biết Lâm Nhược Kỳ đang trốn tránh nhưng nếu bây giờ vạch trần cô ấy thì chỉ phí công thôi.
Suy nghĩ một chút, cô tốt bụng nhắc nhở: “Nếu muốn biết mình có yêu một
người hay không, thật ra rất đơn giản. Yêu một người, bình thường sẽ kèm theo mãnh liệt tham muốn giữ lấy, tâm trạng của cô sẽ vì từng cử động
của đối phương mà sinh ra thay đổi rất lớn, nếu một ngày kia, cô phát
hiện bản thân mình bởi vì anh ấy vui vẻ mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì anh
ấy bi thương mà cảm thấy bi thương, bởi vì anh ấy khổ sở mà cảm thấy khổ sở. . . . . . Vậy thì cô đã yêu anh ấy.”
Lâm Nhược Kỳ bối rối ngây ngô, nghĩ đến lúc nảy nghe Tang Tuyết Phù nói
về chuyện cha mẹ của Cơ Liệt Thần thì trong lòng chợt dâng lên loại cảm
giác có chút đau xót, giống như bị kim đâm vào trong trái tim.
Chẳng lẽ, loại cảm giác đó là . . . . . .
Lắc đầu, không muốn suy nghĩ vấn đề đau đầu này nữa. Cô làm nũng, chớp
chớp đôi mắt to nói sang chuyện khác, “Tuyết Phù, xin cô. . . . . . Đừng nói chuyện này nữa, giúp tôi lấy chút gì ăn đi?”
Cho tới bây giờ Tang Tuyết Phù cũng chỉ thích mềm không thích cứng, đành phải thỏa hiệp, “Vậy cũng được, cô nằm một lát. Lúc này không phải thời gian ăn cơm, tôi đi lấy cho cô chút sữa tươi và bánh bao.”
Lâm Nhược Kỳ ngoan ngoãn gật đầu một cái, nằm trên ghế sa lon ngẩn
người, trong đầu đều là những lời mà Tang Tuyết Phù nói về Cơ Liệt Thần. . . . . .
Tuyết Phù nói ít nhất Cơ Liệt Thần thích cô, anh thích cô sao? Cô chưa
từng nghĩ đến chuyện này, không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Mặc dù Lâm Nhược Kỳ chưa yêu, nhưng cảm giác thích một người, cô vẫn biết. Nói chính xác, gọi là thầm mến.
Cô cũng đã từng thích một nam sinh, anh ta không có dáng dấp đẹp trai
như Cơ Liệt Thần, Lâm Nhược Kỳ còn nhớ mang máng bộ dáng của anh ta.
Nam sinh đó là học trưởng Liễu Chí Thành, vóc dáng cũng cao cao, là vận
động viên, có chút ngây ngô, kiên cường nhưng làm ra vẻ rất lạnh lùng.
Nếu để cho anh ta đứng ở bên cạnh Cơ Liệt Thần, chẳng qua là tên nhóc.
Nhưng nếu để cho anh ta đứng ở trong sân trường so với những nam sinh
khác, là mẫu người được hoan nghênh nhất trong sân trường.
Dĩ nhiên, xung quanh anh ta có nữ sinh ủng hộ rầm rộ, lúc chơi bóng rỗ
tự nhiên có người vây xem thét chói tai, thỉnh thoảng tay cắm túi quần
đi qua lầu dưới, tự nhiên có người len lén từ cửa sổ phòng học nhìn ra
phía ngoài.
Cuộc sống ở đại học đơn giản như vậy, Lâm Nhược Kỳ là một người bình
thường dĩ nhiên không thể ngoại lệ. Sinh viên y khoa dưới áp lực nặng nề bài vở và bài tập, xuân tâm cô gái trẻ nảy mầm, hai mắt vô tình hay cố ý thường nhìn anh ta cũng là bình thường.
Chẳng qua, Lâm Nhược Kỳ rốt cuộc cũng là Lâm Nhược Kỳ, mặc dù cô gan lớn nhưng đối với chuyện tình yêu như vậy chưa từng lựa chọn biện pháp chủ
động theo đuổi, hơn nữa sau khi bị bạn học phát hiện cô thầm mến Học
trưởng Liễu, lại đem chuyện này của cô làm trò cười, sau đó cũng không
giải quyết được gì.
Bây giờ nghĩ lại, xem như lúc đó để cho cô thừa nhận mình thầm mến Học
trưởng Liễu có lẽ cũng không thể làm được. Cũng có thể nói, ở trong
chuyện tình yêu, thật ra cô tương đối chậm lụt.
Về phần Tuyết Phù nói “Có yêu đối phương hay không”, cô càng không có cách nào suy nghĩ thông suốt. . . . . .
Cho nên, còn không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào, lần đầu tiên cô
thầm mến hoàn toàn bị thất bại mà kết thúc, đột nhiên bị một cậu chủ vừa ưu nhã vừa ác ma, đồng thời có thân phận và bối cảnh rất phức tạp chú ý đến, ít nhiều cũng cảm thấy được yêu mà sợ.
Đó là điều không dám tưởng tượng, đừng nói chi là phải mỉm cười đối mặt anh. . . . . .
Lắc đầu, Lâm Nhược Kỳ bò xuống ghế sa lon. Nếu không nghĩ ra, dứt khoát không cần nghĩ nữa.
Cô quấn một lớp chăn đi tới trước cửa sổ, bên ngoài là rừng cây âm u có
vẻ tối tăm, xa xa trên bầu trời ánh sao và mây, mơ hồ che khuất nửa vầng trăng, màu sắc làm cho người ta phiền muộn.
Lâm Nhược Kỳ kéo cái ghế dựa lớn tới bên cửa sổ, ôm đầu gối ngồi xuống, cuộn thành một khối. . . . . .
Cùng lúc đó, một người khác nép ở phía sau cửa, sâu kín nhìn bóng lưng
Lâm Nhược Kỳ nhìn trăng sáng, một cậu chủ nào đó híp híp mắt không nói,
sau đó mất mát cúi đầu đi khỏi.
Lần đầu tiên, trong đầu thoát ra ý nghĩ muốn bỏ dở nửa chừng.
Mỗi khi anh cho rằng sắp đến điểm cuối thì cô rút lui, mà tốc độ rút lui của cô nhanh vượt quá suy đoán của anh. , . Cơ Liệt Thần anh gặp gỡ một cô gái thần kinh không ổn định lại hay lảng tránh như vậy, thật rất bất đắc dĩ, rất nhức đầu.
Xem ra, cần phải chọn lựa biện pháp đặc biệt rồi. . . . . .
Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao thăm thẳm, một hồi lâu, môi mỏng Cơ Liệt Thần khẽ vẽ ra cong xinh đẹp lạnh lùng kinh người.
Liên tiếp một tuần lễ, vì không tạo áp lực tâm lý cho Lâm Nhược Kỳ, Cơ
Liệt Thần không xuất hiện ở bên cạnh cô. Lâm Nhược Kỳ hỏi thăm xung
quanh một chút mới biết, thì ra một tuần nay Cơ Liệt Thần cũng không trở về Lư Đăng Bảo số 1. . . . . .
Mỗi ngày đúng giờ, Tang Tuyết Phù tới Lư Đăng Bảo làm bạn với cô, nói
một chút chuyện mới lạ cho cô nghe, theo cô chơi đùa nhưng đối với
chuyện liên quan đến hôn lễ và Cơ Liệt Thần, một chữ cũng không nói.
Tình hình như vậy, ngược lại khiến Lâm Nhược Kỳ cảm thấy rất lo lắng
cũng rất không được tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy có chút băn khoăn
nho nhỏ.
Anh đang cố ý lạnh nhạt cô sao? Nếu là vậy, cô nên cảm thấy thư giãn vừa lòng, xem như nghỉ ngơi thân thể tốt lên rồi, đây chẳng phải là kết quả cô muốn sao? Nhưng tại sao cô cảm thấy trong lòng có chút đau xót. . . . . .
Vào một ngày kia, biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù tới thay thuốc cho Lâm
Nhược Kỳ, Lâm Nhược Kỳ nghĩ mình có nên hỏi tình hình gần đây của Cơ
Liệt Thần hay không.
Vừa mới bắt đầu bởi vì xấu hổ, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy khó có thể mở
miệng, cuối cùng không nhịn được cảm giác lo lắng và tò mò mãnh liệt,
hỏi “Tuyết Phù, anh của cô đâu? Mấy ngày nay anh ấy đang bận gì vậy?”
“Anh ấy? A, mấy ngày nay có lẽ đang bận, đúng rồi, anh ấy muốn tôi hỏi ý kiến cô một chút, nói cô còn chưa tốt nghiệp và tình trạng khôi phục
thân thể của cô, tạm thời hoãn lại hôn lễ cho đến khi cô tốt nghiệp
xong, cô xem, anh tôi vẫn rất lo lắng cho cô, ngay cả chuyện này cũng
suy nghĩ cho cô. , . A đúng rồi, tôi đã xem lịch một chút, thứ bảy đầu
tiên sau buổi lễ tốt nghiệp là một ngày thật tốt, nếu tổ chức hôn lễ vào ngày đó, cô cảm thấy thế nào?”
Lâm Nhược Kỳ hơi ngẩn ra, lẩm bẩm, “Cái này. . . . . . Tôi không hiểu lắm, các người quyết định là được rồi.”
“Vậy thì tốt, tôi đi nói với anh ấy. Chuyện hôn lễ không cần cô quan tâm, chỉ cần để ý chăm sóc thân thể là được.”
“. . . . . . Cám ơn.”