Chương 063: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (1)
Một loại căng thẳng và hơi thở quỷ dị ập tới, Lâm Nhược Kỳ cảm giác thân thể mình bắt đầu không nhịn được nổi da gà. . . . . .
Cô thật sự không nghĩ ra, anh đang chơi trò gì? !
Cơ Liệt Thần thản nhiên ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Nhược Kỳ ở bên cạnh dần dần trở nên căng thẳng bức rức.
Môi hình cung cong lên, trong lòng hiểu rõ.
Cô không hổ là cô gái Cơ Liệt Thần anh nhìn trúng. Cô rất đặc biệt, cô
có sợ hãi của cô gái bình thường nhưng cẩn thận nắm bắt đối với hoàn
cảnh mới và những mối nguy hiểm chưa biết, nhìn ngoài mặt cô rất thô lỗ
nhưng nhìn từ phương diện khác, cô lại nhạy cảm và cơ trí mà cô gái khác không có.
Hơn nữa, cô có thói quen đổi bị động làm chủ động! Ngay như bây giờ . . . . . .
Lâm Nhược Kỳ nhìn xung quanh một chút, nghi ngờ hỏi “Cơ Liệt Thần, có
thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đang chơi trò gì hay không? Thiệt là, chờ thật lâu rồi rất muốn đi toilet. . . . . .”
Lời nói đến một nửa, liếc nhìn anh một cái, oán giận nói: “Không phải
muốn tôi tới thăm sao? Tại sao không có gì cả? Tôi nói trước cho anh
biết a, nếu như khó coi cũng đừng trách tôi không có tính nhẫn nại. Bây
giờ tôi đi toilet trước, một lát trở về chậm rãi chờ. . . . . .”
Thật ra trong lòng đang suy nghĩ: mẹ kiếp! Nhìn một cái cũng biết người
này nhất định cho cô một tia sấm sét giữa trời quang, bây giờ không thừa dịp chạy trốn thì đợi đến bao giờ? !
Dứt lời liền đứng dậy, chuẩn bị chạy ra.
“Ngồi xuống!” Cơ Liệt Thần kéo cô lại, chợt kéo, cô liền rơi vào trong ngực anh.
“Bà xã, đừng vội. Yên tâm, tuyệt đối không để cho em thất vọng.” Anh thì thầm.
Một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh tà tà thổi qua, môi mỏng nở nụ cười xinh
đẹp, giọng nói huyễn hoặc, tiếng gọi “Bà xã” êm ái tự nhiên, không hài
lòng nhưng mang theo thoải mái không tả xiết nhưng khó hiểu kỳ lạ, ngay
cả động tác dắt tay kéo cô vào ngực cũng ưu nhã làm cho người ta tim đập nhanh. . . . . .
Nếu là cô gái khác nhìn thấy anh cười như vậy, nghe anh gọi như vậy nhất định là sẽ bị mê hoặc mất cả ba hồn bảy vía nhưng trong lòng của Lâm
Nhược Kỳ cũng rất rõ ràng, lúc người này lộ ra nụ cười như thế, nói lời
như thế, chứng tỏ anh muốn bắt đầu làm chuyện xấu.
Mẹ nó, còn nói tuyệt đối không để cho cô thất vọng! Nhất định là có quỷ!
Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Cơ Liệt Thần phát ra tiếng vỗ tay,
“Bốp. . . . . .” Sau tiếng vang trong trẻo, ngay sau đó vừa “Ầm . . . . . .” một tiếng vang thật lớn, Lâm Nhược Kỳ suy đoán, có lẽ là tiếng hàng
rào sắt nào đó. . . . . .
Theo tiếng vang Lâm Nhược Kỳ nhìn lại, không ngờ vừa nhìn thiếu chút nữa bị sợ đến ngã trên mặt đất.
Ông trời ơi! Cô lại nhìn thấy cái gì? !
Năm người đàn ông cao lớn, trong tay gắt gao lôi một sợi xích sắt thật
lớn, một đầu khác xích sắt không phải là chó ngao Tây Tạng đã từng thiếu chút nữa nuốt cô vào bụng sao. . . . . .!
Những con chó ngao Tây Tạng này thân thể từng con to khỏe như sư tử, ánh mắt hung ác, khóe miệng dính nước bọt, giống như rõ ràng bọn chúng đang ở trạng thái vô cùng đói bụng, dùng sức duỗi chân đi về phía trước như
muốn chạy trốn ra ngoài, sức mạnh đáng sợ, dường như người đàn ông to
khỏe dắt bọn chúng cũng không khống chế được những con mãnh thú này.
Lâm Nhược Kỳ tin chắc, nếu không phải bọn chúng được huấn luyện, sợ là đã sớm xông lại xé nát cô. . . . . .
Toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh! Cô đã từng gặp qua chó ngao Tây Tạng
lợi hại, một con cũng đủ nuốt cô vào bụng nhưng đồng thời xuất hiện năm
con, vậy chẳng phải là muốn đem lấy cô chia năm xẻ bảy sao? !
Thật khóc không ra nước mắt! Ai có thể nói cho cô biết, cô nên trốn nơi nào? !
Chó ngao Tây Tạng nhìn thấy chủ nhân Cơ Liệt Thần, đều nhao nhao muốn
chạy tới phía trước, người đàn ông phía sau sắp khống chế không được dây xích sắt trong tay. Chỉ thấy ngón tay của Cơ Liệt Thần làm một động
tác, chó ngao Tây Tạng đột nhiên đều yên lặng, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên đất nhìn Lâm Nhược Kỳ trên ghế sa lon gào thét hai tiếng.
“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ mặt xám như tro tàn, đối mặt tình cảnh này khóc không ra nước mắt.
Cơ Liệt Thần nghiêng đầu nhìn cô một chút, cô gái này sợ đến nhảy lên đùi anh, toàn thân như bạch tuộc ôm anh đến sít sao.
“Đừng sợ, bọn chúng đều là sủng vật của anh, được huấn luyện đặc biệt
hơn nữa bây giờ trên người của em có mùi của anh, bọn chúng tuyệt không
làm em bị thương.”
Khóe môi Cơ Liệt Thần, nâng lên một đường cong đẹp mắt.
Lâm Nhược Kỳ còn trong trạng thái hoảng sợ cực độ, căn bản không chú ý
anh nói những gì, cho đến khi môi của anh đột nhiên phủ xuống, cuối cùng đầu óc mới tỉnh táo lại.
Loại chuyện hôn môi này, nếu bị năm người đàn ông cùng năm con chó ngao Tây Tạng vây xem thật không phải là chuyện tốt!
Lâm Nhược Kỳ lập tức phản kháng, lại không nghĩ rằng một cậu chủ nào đó
căn bản không có ý định hôn sâu, chẳng qua ở môi cô nhàn nhạt hôn một
chút, thuận tiện đem một bao da đeo vào trên cánh tay cô.
Bao tay da này rất dày, ít nhất dày 30 cm, vả lại gần như có thể bao bọc cả cánh tay của cô. Chẳng qua, Lâm Nhược Kỳ nhìn bao tay da này cảm
thấy có chút quen mắt, giống như trong TV, lúc những cảnh sát huấn luyện cảnh khuyển, dường như chính là bộ dạng này…
. . . . . .
Vậy anh cho cô đeo cái đồ chơi này vào là có ý gì?
Thừa dịp cô kinh ngạc, Cơ Liệt Thần vô cùng dịu dàng cài xong nút khóa
trên bao tay da, khóe môi vẫn mang theo nụ cười, tao nhã lịch sự, cao
quý đứng đắn.
Dịu dàng nói: “Đi đi, chơi đùa với chúng nó một chút, bọn chúng sẽ thích em.”
Lần này, Lâm Nhược Kỳ thật sự nổi giận.
“Gà 16, anh không có bệnh chứ? Muốn tôi chơi cùng chúng nó? Anh chắc chắn tôi sẽ không bị chơi đùa chết sao? !” Cô quát.
“Anh chắc chắn!” Cơ Liệt Thần gật đầu một cái, nhẹ giọng nói.
Làm như vậy đơn giản là muốn rèn luyện sự cho cô sự can đảm. Gan lớn,
cũng không có nghĩa là can đảm lớn, huống chi ở tình huống cực kỳ nguy
hiểm, không chỉ phụ thuộc vào can đảm còn cần các loại năng lực tùy cơ
ứng biến.
Trong lòng Cơ Liệt Thần biết rõ, gả cho anh, cô sẽ gặp phải nguy hiểm
như thế nào, anh không muốn đem cô giấu đi giống như chim Hoàng Yến, làm như vậy cũng không phải đang bảo vệ cô ngược lại sẽ hại cô. Để cho cô
học được tự vệ như thế nào, chính là quan tâm cô tốt nhất.
Huấn luyện cho cô sự can đảm chẳng qua là bước đầu tiên, sau này vẫn còn có nhiều huấn luyện hơn chờ cô đi hoàn thành.
Năm con chó đều được huấn luyện, hơn nữa có bao tay bảo vệ, tuyệt đối sẽ không cắn cô bị thương. Như đã nói qua, nếu chó ngao Tây Tạng không
được huấn luyện, vậy xem như khó nói. . . . . .
Chương 063: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (2)
Lúc này, năm con chó ngao Tây Tạng nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ mang bao tay,
đều giống như ăn thuốc kích thích, nhao nhao muốn thử, muốn xông tới bên người Lâm Nhược Kỳ. Răng nanh dữ tợn phối hợp với tiếng gào thét trầm
muộn làm người ta rợn cả tóc gáy. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ cảm thấy Cơ Liệt Thần nhất định là điên rồi, biết rõ cô đã
từng bị chó ngao Tây Tạng cắn, sợ chó ngao Tây Tạng muốn chết, tại sao
còn muốn cho cô và những con chó ngao Tây Tạng “Chơi đùa” vậy? ! Chơi
đùa cùng một lúc năm con, làm sao cô tiếp nhận được? !
“Tuuu. . . . . .” Một tiếng còi vang lên, Cơ Liệt Thần đẩy Lâm Nhược Kỳ
về phía trước, một con chó ngao Tây Tạng cách cô gần nhất nhanh chóng
nhào tới nhưng chỉ đúng hai, ba bước vội tới trước mặt của cô, , đột
nhiên sau đó bay lên trời, miệng to như chậu máu, rơi xuống chuẩn xác
cắn lấy bao da trên cánh tay Lâm Nhược Kỳ đang mang. . . . . .
Nhất thời, đau đớn thấu xương kèm theo một sức mạnh kéo túm, trong nháy mắt ập tới!
Cô đau đến tuyệt vọng, cô đau đến rơi lệ. Cô nghĩ cánh tay của cô có lẽ sẽ bị cắn đứt. . . . . .
Nhưng đau đớn lại làm cho đầu óc của cô tỉnh táo khác thường, cô nhớ lại hình ảnh Cơ Liệt Thần dùng kiếm vung giết chó ngao Tây Tạng, vào giờ
phút này nếu trong tay cô có một thanh kiếm, cho dù là một thanh đao
ngắn cũng tốt!
Chịu đựng đau đớn kịch liệt, một cái tay khác theo bản năng lục lọi trên người của mình, để cho cô vui mừng chính là trong túi quần bên dưới
thật sự có một thanh đao ngắn! Không đúng, , nói chính xác đây chẳng qua là một lưỡi dao chiều dài không đến mười phân! Nhưng làm sao đặt ở
trong túi quần của cô vậy?
Không quan tâm được nhiều như vậy, người cũng sắp chết, cô trông nom cái lưỡi dao này từ đâu tới làm gì? ! Trực tiếp mở túi quần, từ bên trong
rút dao ra, cầm chắc, nhắm cổ họng con chó ngao Tây Tạng kia cắt tới. . . . . .
“Tuuu. . . . . .” Một tiếng còi vang lên, con chó ngao Tây Tạng lập tức
buông lỏng bao tay da Lâm Nhược Kỳ mang trên cánh tay, vội vã phóng về
phía Cơ Liệt Thần.
Lâm Nhược Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút, động tác trong tay ngừng lại. . . . . .
Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa có thể cắt đến cổ họng của nó rồi ! Nếu
quả thật phải cắt bị thương nó, cô không đành lòng nhưng trong tình thế
căng thẳng như vậy, cô không có lựa chọn nào khác.
Lại nhìn về phía Cơ Liệt Thần, anh khen thưởng cho con chó ngao Tây Tạng bằng một khối thịt bò loại tốt!
Cho đến khi mấy người đàn ông to khỏe dắt năm con chó ngao Tây Tạng rời
đi, lúc này Lâm Nhược Kỳ mới có thể yên tâm, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ngồi trên ghế sa lon.
Cô không hiểu hỏi: “Không phải nói muốn dắt bọn chúng đi chơi? Như vậy xong rồi?”
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần mỉm cười: “Thế nào, cảm thấy còn chưa đủ tận
hứng? Nếu không, anh gọi chúng trở lại, tiếp tục chơi với em?”
Lâm Nhược Kỳ vội vàng lắc đầu: “Không, chẳng qua tôi cảm thấy kỳ lạ thôi. . . . . .”
Cơ Liệt Thần hôn lên trán cô một cái, cởi nút bao tay da cho cô, rút
cánh tay ra kiểm tra một lần. . Cũng may, cũng không bị thương đến gân
cốt nhưng vẫn để lại một vòng dấu răng màu đỏ tím, Lâm Nhược Kỳ nhìn cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhịn đau, nhăn mày, định quay mặt không nhìn.
“Em biểu hiện không tệ, nếu em không kịp thời tìm được lưỡi dao, anh sẽ
để cho mấy con chó ngao Tây Tạng khác tới, cho đến khi em tìm được lưỡi
dao mới thôi.” Giọng nói Cơ Liệt Thần vẫn dịu dàng, đã chuẩn bị trước
thuốc trị thương bôi cho cô, hơi ngừng lại, ngước mắt nhẹ nhàng nói:
“Buổi tối anh sẽ khen thưởng cho em. Trò chơi hôm nay kết thúc, ngày mai chúng ta tiếp tục.”
Nghe anh nói như vậy, thiếu chút nữa Lâm Nhược Kỳ lập tức hôn mê! Nói như vậy, đây chẳng qua là cơn ác mộng mới bắt đầu? !
Mọi người đều nói, suy nghĩ của người mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo
cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng, nghe anh nói lời này, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy thật quá chính xác!
Nếu mà cô gái trẻ u mê lần trước cho rằng Cơ Liệt Thần là người rất lịch sự, rất cao quý, có lẽ để cho cô ta sau khi bị chó ngao Tây Tạng đuổi
theo một lần sẽ biết, ý tưởng ban đầu của mình ngu xuẩn đến dường nào!
Cơ Liệt Thần, cho dù anh có lịch sự cao quý đến đâu đi nữa cũng là ác ma biến thái! Anh là ác ma tao nhã nhất, biến thái nhất trên đời này!
Sau này, Lâm Nhược Kỳ mới biết, năm con chó ngao Tây Tạng này đều được
huấn luyện từ lúc còn nhỏ, biết sức lực nặng nhẹ, chỉ nhắm ngay mục tiêu (bao da) dưới miệng, hơn nữa sẽ không quá ác dưới miệng, nếu bọn chúng
không được huấn luyện hoặc là chó ngao Tây Tạng trưởng thành, vậy thì vô cùng có khả năng chết người.
Biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù sợ nhất chính là Vento chó ngao Tây Tạng
trưởng thành, nghe nói con chó ngao Tây Tạng đó hung dữ nhất, lại thích
nhất là Tang Tuyết Phù, mỗi lần nhìn thấy Tang Tuyết Phù sẽ vô cùng hưng phấn, trực tiếp nhào tới ôm Tang Tuyết Phù gặm, liếm. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ nghe xong, chắt lưỡi, nếu như đổi lại là cô, khẳng định cũng sẽ giống như Tang Tuyết Phù, sợ muốn chết.
Trở lại Lư Đăng Bảo số 1, vì đề phòng rủi ro, Cơ Liệt Thần gọi Tang Tuyết Phù tới chích cho cô một mũi thuốc ngừa chó dại.
Quả thật Lâm Nhược Kỳ vô cùng khâm phục Tang Tuyết Phù, cô còn có giấy
chứng nhận bác sĩ thú y, bình thường, mấy con chó ngao Tây Tạng kia do
cô trông nom.
“Tuyết Phù, tôi rất khâm phục cô, cũng không sợ mấy con chó ngao Tây Tạng kia”
“Nói nhảm, ai nói tôi không sợ? Tôi sợ bọn chúng nhất, nhất là con chó
đực tên Vento! Như thế nào, có cảm giác rút kinh nghiệm xương máu của
một nạn nhân hay không?”
Lâm Nhược Kỳ sững sờ, kinh ngạc, cặp mắt linh động trợn to, vụt sáng,
sùng bái nhìn Tang Tuyết Phù, “Tuyết Phù, cô nói rất chính xác nha, tôi
cảm thấy chính là loại cảm giác như cô nói. . . . . .”
“Ừ, Cái đó đúng. Bởi vì tôi cũng giống cô, cũng trải qua như vậy” Tang
Tuyết Phù nhún vai một cái, tiếp tục nói: “Anh tôi có nói cho cô, ngày
mai tiếp tục hay không?”
Lâm Nhược Kỳ sững sờ, chớp mắt, mê hoặc hỏi: “Có, làm sao cô biết?”
“Theo như cô nói nha, tôi cũng trải qua như vậy, dĩ nhiên biết rồi.”
Lâm Nhược Kỳ ngớ ngẩn, bối rối, trong đầu đột nhiên lóe lên, hạ thấp
giọng hỏi: “Vậy cô có biết, ngày mai làm những thứ gì hay không?”
Tang Tuyết Phù hơi nghẹo cổ, sau khi suy nghĩ một lúc, đáp lại như vầy: “Cũng là huấn luyện vô cùng nguy hiểm thôi.”
“Huấn luyện? Tại sao tôi phải tiếp nhận huấn luyện? Tôi không cần!” Lâm Nhược Kỳ bĩu môi oán trách.
“Vậy cũng chưa chắc, nếu cô gả cho anh tôi, nhất định phải huấn luyện,
đối với cô mà nói chỉ có lợi, không có hại.” , Tang Tuyết Phù trả lời vô cùng chân thành, Lâm Nhược Kỳ từ vẻ mặt thản nhiên của cô, thấy được sự nghiêm túc và thành thật.
“Vậy sao. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ bị dáng vẻ nghiêm túc của Tang Tuyết Phù làm cho giật mình.
Tang Tuyết Phù càng nói như vậy, càng chứng minh mình sống ở bên cạnh Cơ Liệt Thần là chuyện vô cùng nguy hiểm. Mặc dù tạm thời còn chưa cảm
nhận được mức độ nguy hiểm này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng cô biết
Tang Tuyết Phù và Cơ Liệt Thần nói giống nhau, đều không phải là nói
đùa.
Chương 063: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (3)
Thử mở miệng hỏi một vấn đề cuối cùng: “Vậy. . . . . . Ngày mai, tôi lại bị chó ngao Tây Tạng đuổi theo sao?”
Ai ngờ, Tang Tuyết Phù trả lời thế này: “Loài muốn đuổi theo cô, đẹp hơn chó ngao Tây Tạng, còn hung ác gấp trăm lần so với chó ngao Tây Tạng!”
“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ mờ mịt.
Ông trời! Vẫn còn có loài gì đẹp hơn chó ngao Tây Tạng, còn hung ác hơn
chó ngao Tây Tạng sao? Vậy là cái gì? Quả thật không dám tưởng tượng. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ ngây ngốc tại chỗ, cả người không nhịn được run lên, thật là khó nghĩ, loài đó là một loài gì!
Đang sững sờ, liền phát hiện Cơ Liệt Thần ưu nhã bước từ ngoài đi vào phòng.
Anh thay lại quần áo bình thường, mặc áo sơ mi màu trắng, quần dài,
dường như mới vừa tắm xong, tóc có chút ẩm ướt, anh vừa đi vừa lấy tay
vẫy sợi tóc chưa khô, tóc trên trán bị động tác nhẹ nhàng của anh vén
lên, mở ra một đường cong tuyệt mỹ.
Vẫn là cậu chủ quý tộc lười biếng a, ai có thể có nghĩ anh lại là người cầm đầu của “Liệt Diễm”? !
Lâm Nhược Kỳ lắc đầu một cái, không nghĩ ra nên nói gì với anh, người
đàn ông này thật sự làm cho người rất không biết nói gì. . . . . .
Cơ Liệt Thần nhìn thấy cô gục đầu, vẻ mặt ủ rủ, mỉm cười, đến gần cô, vô cùng chiếm giữ, ôm bả vai của cô, nghênh ngang nói với Tang Tuyết Phù:
“Được rồi, cô đã chiếm giữ cô ấy đã lâu rồi, thời gian còn lại là của
tôi và cô ấy”
Dứt lời, ôm lấy Lâm Nhược Kỳ, cũng không quay đầu lại đi khỏi.
“Gà 16, anh có thể đừng ở trước mặt người khác cư xử ghê tởm như vậy được không?” Một cô gái nhỏ không hài lòng kháng nghị.
“Cô ấy là em họ của anh, không phải là người khác.” Cuối cùng lại bổ
sung một câu, “Bà xã, , có phải em nên thay đổi cách xưng hô hay không?
Không muốn gọi anh là ông xã cũng được nhưng xin đừng cả ngày gọi anh là Gà 16.”
“. . . . . . Tôi không làm được.”
“Dù sao em sẽ phải gả cho anh, giữa vợ chồng ân ân ái ái là rất bình
thường. Thân mật gọi đối phương là bước đầu tiên, gọi anh là ‘ông xã’
thử xem?” Anh dịu dàng dụ dỗ cô.
“. . . . . . Nhưng tôi còn chưa gả!” Một cô gái nào đó nghẹn đỏ gương mặt, nói nhiều rối rắm, càng nói càng rối rắm.
“Ở trong mắt bọn họ, em đã là người của anh rồi.”
“. . . . . .” Cô nghẹn lời.
Trong lúc cãi nhau, Cơ Liệt Thần đã ôm cô vào phòng ngủ của mình, phát hiện sự thay đổi này, Lâm Nhược Kỳ lập tức cảnh giác.
“Tôi…tại sao tôi phải tới phòng ngủ của anh?” Chẳng lẽ, anh lại muốn làm chuyện kia rồi sao?
Ý thức được mình có “Nguy hiểm”, Lâm Nhược Kỳ lập tức nhảy ra cách xa anh một mét, phòng bị nói♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn “Tôi nhắc nhỡ anh trước, hôm nay tôi bị thương, không thể làm tiếp vận
động nữa. Hơn nữa, anh cũng biết, gần đây thân thể tôi khó chịu. . . . . .”
Cũng may, hôm qua tới ngày nghỉ lễ rồi, vừa đúng dùng để lấy cớ.
Ai ngờ, một cậu chủ nào đó lơ đễnh cười: “Yên tâm, anh cũng không muốn
làm gì em. Đã nói phải khen thưởng cho em, chẳng qua bây giờ anh muốn
làm tròn lời hứa thôi.”
Lâm Nhược Kỳ ngây ngốc, bối rối: “. . . . . . Khen thưởng? Khen thưởng cái gì?”
Nhìn ánh mắt chứa nụ cười chúm chím, từ đầu đến cuối không rời đi khuôn
mặt của mình, trong lòng Lâm Nhược Kỳ đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.
Cơ Liệt Thần cười khẽ: “Hôm nay em cực khổ, cho nên người làm chồng như anh, tối nay muốn đích thân phục vụ em. . . . . . Tắm.”
“Cái gì? Tắm? !” Còn đích thân phục vụ? Đây cũng quá hoang đường! Lâm Nhược Kỳ lập tức kinh hãi nhảy lên.
Liên tiếp hướng anh khoát tay, hết sức muốn bày tỏ ý kiến của mình:
“Không cần, ha ha, tôi không dám làm phiền Cậu chủ Cơ tắm cho tôi. . . . . . Hơn nữa, hôm nay tôi cũng không muốn tắm. . . . . .”
Cơ Liệt Thần híp mắt, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé quẫn bách của Lâm Nhược Kỳ.
Ha ha, đây chính là hiệu quả anh muốn. Anh phải để cho cô quen bên cạnh
tùy thời có anh, anh muốn để cho cô biết, người đàn ông có thể gần gũi
cô cũng chỉ có anh . . . . . .
Giọng nói dịu dàng mê hoặc: “Làm sao có thể? Hoạt động lâu như vậy,
khẳng định toàn thân đều đầy mùi mồ hôi, em không ngại bẩn nhưng anh làm sao có thể nhẫn tâm để cho bà xã em biến thành bẩn ? Anh cởi đồ cho
em.”
Dứt lời, liền ôm lấy cô đi tới phòng tắm. . . . . .
“Này, chờ một chút, tôi đồng ý với anh, tôi tắm, tôi tắm. . . . . .
Chẳng qua không cần làm phiền anh, tôi tự mình tắm.” Nói xong, liền chạy mấy bước về phía phòng tắm.
Anh một tay níu cô lại: “Không được, trên người em có vết thương, hôm
qua đóng dấu ấn cho em cũng không thể đụng nước, để cho anh. . . . . .”
“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, “Thật không cần, tôi tự mình tắm là được rồi!”
Vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào phòng tắm.
“Phịch. . . . . .” Một tiếng đóng cửa phòng tắm, khóa cửa thật kỹ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Phù, người đàn ông này càng ngày càng không có liêm sỉ rồi, hoàn hảo cô nhanh chóng chạy trốn. . . . . .
Xoay người nhìn một chút bên trong phòng tắm, bồn tắm lớn, SPA xoa bóp,
Lâm Nhược Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, được rồi, , dứt khoát tắm SPA, tắm hai giờ, có lẽ người kia cũng không kiên nhẫn đợi được nữa, nói không chừng cô đi ra ngoài thì anh cũng ngủ thiếp đi. . . . . .
Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Nhược Kỳ vui vẻ cởi áo ra, quần, áo lót. . . . . .
Bên ngoài phòng tắm, Cơ Liệt Thần không chút hoang mang, rót một ly rượu đỏ, lười biếng ngồi vào trong ghế sa lon, tầm mắt nhìn về phía cửa thuỷ tinh hơi mờ chưa từng dời đi. Cười thật vui vẻ, cười đến quỷ dị.
Ha ha, cô gái nhỏ đó, căn bản quên cầm quần áo tắm, gọi anh vào phòng tắm là chuyện sớm hay muộn. . . . . .
Chương 063: Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (4)
Đột nhiên, xuyên cửa thủy tinh, mơ hồ nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ đang cởi
từng cái, từng cái, đôi tay đưa ra sau lưng cởi xuống áo lót, sau đó cúi người xuống, bắt đầu cởi xuống quần lót. . . . . . Trong đầu không nhịn được tưởng tượng toàn thân Lâm Nhược Kỳ trần truồng, thân thể trắng nõn mềm mại cùng với cảnh tượng làm cho người ta mạch máu sôi trào.
Cơ Liệt Thần chỉ cảm thấy trong mũi nóng lên, anh giật mình, một giây kế tiếp vội vàng che cái mũi của mình, dời tầm mắt. . . . . .
Con bà nó, thiếu chút nữa anh bị chảy máu mũi!
Cơ Liệt Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, vội vàng đứng lên, cầm hộp điều
khiển TV để ở trên bàn cách đó không xa, nhấn nút mở ti vi bắt đầu xem
phim truyền hình!
Lâm Nhược Kỳ tắm SPA, cô phá vỡ kỷ lục lần trước, tắm ước chừng hơn hai giờ!
Hơn hai giờ, nói lâu thì không lâu lắm, nhưng đối với một nam một nữ ở cùng một phòng mà nói là một loại giày vò!
Lâm Nhược Kỳ rối rắm chuyện mình nên đi ra ngoài hay không, Cơ Liệt Thần đè nén sắp phun trào. Không thể nghi ngờ, đây là một loại chịu đựng
thật gian nan. . . . . .
Cuối cùng, Lâm Nhược Kỳ quyết định đi ra.
Cô nghĩ như vậy: dù sao mình tới ngày nghỉ lễ, anh cũng biết rồi, sẽ
không cưỡng ép cô, anh luôn rất có tự chủ, lần này cũng sẽ không làm gì
cô. Hơn nữa, trong người anh có bệnh, phương diện kia không thể mạnh hơn người bình thường, giống như chính anh đã nói “Năng lực có hạn”, nếu
như ở phương diện kia anh thật sự có yêu cầu với cô, cô có thể nghiêm
nghị “Cảnh cáo” anh, ngay cả khi cần thiết có thể dùng “Võ lực” . . . . . .
Vì vậy, sau khi xem xét một phen, Lâm Nhược Kỳ quyết định bao bọc vô cùng chặt chẽ đi ra.
Quay đầu nhìn lại, xong rồi. . . . . . Cô quên mang quần áo tắm vào!
Hỏng bét, quần áo dơ đã bị cô ném xuống đất, sớm bị nước vẫy ra dính ướt, muốn mặc quần áo dơ đi ra là không thể nào.
Dùng khăn tắm? Lâm Nhược Kỳ gở xuống khăn tắm vừa nhìn, vẻ mặt ngớ ra.
Mẹ nó, lần trước tới, còn nhìn thấy nơi này có một khăn tắm thật to, tại sao hôm nay lại trở thành một cái nhỏ như vậy? (nói nhảm, người ta sớm
đã có dự mưu) suy nghĩ một chút, cho dù trùm một cái khăn tắm đi ra
ngoài cũng không ổn, bộ dáng kia quá lộ, dễ dàng khơi dậy phương diện
kia của đàn ông, nếu để cho anh nhìn thấy bộ dáng này của cô đi ra
ngoài, chắc sẽ nhào tới . . . . . .
Vậy nên làm sao mới được đây?
Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ quyết định gọi Cơ Liệt Thần để nhờ vả.
“Gà 16! Anh giúp tôi một việc, được không?”
Một cậu chủ nào đó xem phim truyền hình một lúc bị nhàm chán, nghĩ không ra tại sao phụ nữ lại thích xem thứ này, thật là không có hứng thú tiếp tục xem tiếp, định nằm nghiêng trên giường xem “Sherlock Holmes toàn
tập” của mình.
Nghe Lâm Nhược Kỳ gọi, trên môi anh tràn ra một nụ cười thú vị.
“Được.” Anh chỉ đơn giản đáp một chữ nhưng lại không đứng dậy, vẫn lười
biếng nghiêng dựa vào trên giường, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn anh giúp em
việc gì?”
Lúc này, Lâm Nhược Kỳ đã từ trong bồn tắm, lau khô thân thể, cầm khăn
tắm nhỏ đến căn bản không thể che kín ba điểm, đứng ở phía sau cửa lau
tóc, vừa nói: “Anh có thể giúp tôi lấy quần áo một chút hay không? Ách. . . . . . Áo ngủ cũng được.”
Cuối cùng, dường như nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu: “. . . . . . Đừng quên đồ lót.”
Cô căn bản không biết gì mình cách cửa kính gần như vậy, có thể tạo ra
hiệu quả thị giác thế nào, càng không biết lời nói của mình vô cùng mập
mờ và có ý khiêu khích. Cô vô tâm, chẳng qua trong lòng rối rắm chuyện
quần áo, căn bản không ngờ bên ngoài phòng, cậu chủ nào đó bị lửa dục
khó nhịn. . . . . .
Trên cánh cửa thủy tinh phản chiếu dáng người rất mềm mại của Lâm Nhược
Kỳ, tư thế giống như đang khiêu khích, con ngươi của Cơ Liệt Thần theo
động tác “Õng ẹo làm dáng” của cô mà thình thịch nhúc nhích, từng tư thế của cô cũng khắc vào trong não của anh . . . . . .
Anh nghĩ, có lẽ đây là hình ảnh tuyệt vời nhất, mê người nhất mà cả đời anh nhìn thấy.
Bộp một tiếng khép sách lại, Cơ Liệt Thần đột nhiên đứng dậy mở tủ quần
áo của mình, tiện tay lấy áo sơ mi trắng của mình đi tới cửa phòng tắm.
Thân thể của cô cách anh gần như vậy, vẻn vẹn cách nhau một bức tường. . . . . .
Thở ra một hơi, trong lòng bình tĩnh, anh gõ vào cánh cửa thủy tinh.
Giọng khàn khàn nói: “Dùng áo sơ mi của anh đi, em mặc tạm một chút.”
Lâm Nhược Kỳ ngẩn ra, giọng nói của anh thật kỳ quái.
“Ách. . . . . . Được rồi.” Cô thỏa hiệp.
Không thể ôm hi vọng quá lớn đối với anh, hơn nữa muốn anh đem áo ngủ và đồ lót gì đó, chính xác là làm khó anh.
Cánh cửa thủy tinh mở ra một khe hở nho nhỏ, cánh tay búp sen trắng nõn của Lâm Nhược Kỳ vươn ra, ở giữa không trung quơ, quơ.
“Đang ở đâu vậy? Nhanh lên một chút đi.” Cô có chút cáu giận, lo lắng anh đang lừa mình.
Chính xác Cơ Liệt Thần muốn lừa cô. Nhìn cánh tay trắng mềm mại, từng
giọt nước óng ánh trong suốt trên cổ tay, nghiêng đầu là có thể nhìn
thấy thân thể mềm mại của cô chiếu vào cửa thủy tinh hơi mờ. . . . . con ngươi thâm trầm của anh càng thâm thúy hơn, cặp mắt dường như muốn bốc
cháy, bụng nhất thời xông lên một ngọn lửa.
Nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu căng thẳng như một dây cung sắp đứt,
anh không để ý đến phong cách ưu nhã cứt chó, không để ý cái được gọi là khí chất quý tộc, không để ý những thứ lễ nghi, đạo đức cao thượng, dứt khoát đưa chân ra chống đỡ ở giữa khung cửa và cánh cửa thủy tinh, cả
người nhanh chóng chen vào phòng tắm!
“A . . . . . ”
Cả người Lâm Nhược Kỳ gần như trần truồng, bị hành động đột ngột của Cơ Liệt Thần dọa cho kinh hãi thét lên.
Một giây kế tiếp, quẫn bách và oán giận trách: “Anh…anh, tại sao anh
lại vào! Anh…anh giở trò lưu manh! Anh hạ lưu! Nhanh đi ra ngoài cho
tôi! Nếu anh không đi ra ngoài, tôi sẽ kêu lên ! Có nghe thấy không,
nhanh đi ra ngoài. . . . . .”
Lâm Nhược Kỳ vừa mắng, vừa không để ý hình tượng, dùng chân đấm đá anh,
căn bản quên mất mình gần như không một mảnh vải, vừa duỗi chân vừa tay
đấm, tất cả không nên nhìn đã nhìn, tất cả đều bị Cơ Liệt Thần nhìn sạch bách.
“Này, em hãy nghe anh nói, em đừng vội. . . . . .”
Theo bản năng Cơ Liệt Thần lấy tay ngăn chặn cô tay đấm chân đá, trong lúc tránh né, áo sơ mi trắng sạch sẽ cũng rớt xuống đất.
Khi áo sơ mi trắng phau phau rơi trên mặt đất, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ
tỉnh táo. Như thế rất tốt, Tác phẩm được dịch trực tiếp tại
diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, , toàn thân cũng bị nhìn anh sạch còn chưa nói,
áo sơ mi trắng duy nhất có thể che đậy thân thể cũng bị anh làm rớt
xuống đất. . . . . .
Một giây kế tiếp, sức lực tay đấm chân đá càng lớn hơn: “Đều tại anh,
đều tại anh, anh nhanh đi ra ngoài cho tôi, không cho nhìn có nghe
không? ! Nhanh đi ra ngoài cho tôi. . . . . . A. . . . . .” Chương 063:
Anh dùng cách đặc biệt để yêu em (5)
Ai ngờ, động tác của cô quá mức mạnh bạo, chân trượt, cả người ngã ngửa
xuống bồn tắm lớn phía sau lưng. Trong lòng Cơ Liệt Thần cũng kinh hãi,
phản xạ có điều kiện ôm ở bên eo của cô, nào biết bị cô vểnh chân lên,
vừa vặn đá vào đầu gối của anh, Cơ Liệt Thần rên lên một tiếng, trợt
theo dưới chân cô. . . . . .
“Bùm . . . . . .”
Cả hai người song song ngã vào trong bồn tắm, trực tiếp biến thành một đôi uyên ương trong nước! (haha, buồn cười wé)
Đợi đến khi Lâm Nhược Kỳ phản ứng kịp, mới phát hiện tư thế của mình, cô ở trên anh ở dưới, giạng chân ở trên hai chân của anh mà toàn thân của
cô không có vật gì!
Đầu ong ong nóng lên, Thật khóc không ra nước mắt! Lần này, thật đúng là mất hồn rồi. . . . . .
Vừa định bò dậy che đậy, Lâm Nhược Kỳ liền bị hai cánh tay rắn chắc có
lực của Cơ Liệt Thần nắm hai chân mình thật chặt. Không chỉ như thế, đôi bàn tay giống như một gọng kềm khẽ kéo cái mông của cô di chuyển lên
một tấc, cô vững vàng ngồi ở trên bụng của anh !
Một giây kế tiếp môi áp tới.
Đụng phải cánh môi làm đau Lâm Nhược Kỳ. Gần đây anh càng ngày càng nóng lòng, càng ngày càng khó khống chế hành động.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì từ nụ hôn của anh cô có thể cảm nhận được.
Trước kia nụ hôn của anh cho dù nóng bỏng đi nữa cũng dịu dàng kiên
nhẫn, cho dù kích tình đi nữa cũng cố gắng chịu đựng. Vậy mà hôm nay, nụ hôn của anh mang theo mạnh mẽ tiến công làm cho lòng người sinh sợ hãi
sợ!
Nhưng dần dần, cô cảm thấy mình cũng hơi không khống chế được rồi.
Khi môi quấn quít với nhau, trời đất quay cuồng. . . . . .
Thân thể anh cao gầy mạnh khỏe, cho dù nằm ở phía dưới vẫn căng đầy có lực đè xuống cô, dập đầu làm cho cô đau nhức.
“Làm thế nào, làm thế nào? Anh thật sự muốn em. . . . . .” Cơ Liệt Thần
buông cánh môi bị mút đỏ tươi của Lâm Nhược Kỳ, kích động nói.
Anh biết cô còn đang nghỉ lễ nhưng ngọn lửa dục trong lòng làm sao dập tắt? Thật, thật sự rất muốn hung hăng muốn cô!
Lâm Nhược Kỳ thở mạnh, theo bản năng nói: “Không được, tôi sợ. . . . . .”
Cô thật sự sợ, tóm lại lần đầu tiên rất sợ, huống chi còn đang nghỉ lễ. Dù nói thế nào, vào thời điểm này là không được.
Cơ Liệt Thần nheo mắt, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy dục vọng chăm chú nhìn
vào mắt của cô, mặt của cô rất xinh đẹp, hồng hồng, có lẽ là vì mới vừa
tắm nước nóng, cũng có lẽ là vì hành động vừa rồi, anh nhẹ nhàng véo má
mềm mại của cô, phát hiện cô nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại nhưng không có
phản kháng. . . . .
Anh có chút vui vẻ. Sau đó, khóe môi nâng lên một nụ cười hiền lành, bàn tay kia nâng cái mông cô nhẹ nhàng dùng một chút sức vuốt ve, vuốt da
thịt của cô, khàn giọng mê hoặc nói: “Anh có thể không muốn em, chẳng
qua em phải giúp anh một chút.”
Dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ nghe nhưng không hiểu ý trong lời nói của anh,
chẳng qua cô cũng không nghĩ quá nhiều, Tác phẩm được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, , thứ nhất là trong óc một mảnh bột nhão, thứ
hai trong lòng có cân nhắc: nếu như Cơ Liệt Thần thật sự muốn ép buộc
mình, mười Lâm Nhược Kỳ sớm đã bị anh ăn sạch sẽ rồi, anh không cần chờ
tới bây giờ?
Không cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói của anh, đầu hoàn toàn không
chịu khống chế, hành động lại càng không chịu khống chế, chỉ có thể từng bước, từng bước theo trêu chọc khiêu khích của anh từ từ thích ứng. . . . . .
Phần môi cực nóng, hơi thở của Cơ Liệt Thần phun lên gò má của Lâm Nhược Kỳ, nồng nặc nhộn nhạo lẫn nhau, một loại cảm giác không kháng cự được, ngọt như kem mùa hè bao bọc lấy cô. Cảm giác kia vừa ngọt ngào, lại
thần kỳ, vừa điên cuồng, lại mê loạn. . . . . .
Khó khăn kiềm chế, Cơ Liệt Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, răng môi dời
xuống, chui đến cổ của cô, xương quai xanh, dấu ấn, vai trắng nõn. . . . . . nhẹ nhàng mút vào, khiến Lâm Nhược Kỳ không nhịn được cảm thấy toàn thân tê dại, khẽ run. . . . . .
Mút, càng lúc càng trở nên dịu dàng, mang theo đầu lưỡi trêu đùa, dọc
theo da thịt mềm mại, một vòng, một vòng mút hôn. Thân thể từ từ ấm áp
khác thường, thậm chí có thể làm cho cô cảm nhận được đường vân thô nhám trên đầu lưỡi của anh.
Tâm thần đều say, khoái cảm chiếm cứ toàn thân, tràn ngập cả đại não,
Lâm Nhược Kỳ không cách nào suy nghĩ, không cách nào lên tiếng, đôi mắt
không biết khi nào trừng lớn, nhưng chẳng qua không thể phản kháng, để
mặc cho anh đang trên người cô làm xằng làm bậy.
Cái này không hợp tình lý, cái này quá điên cuồng, nếu nói đêm qua hai
người gần như lau súng cướp cò thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng biết cô
tới nghỉ lễ, hai người lại làm chuyện thân mật như thế, cũng quá kỳ
quái!
Nhưng cô không thể cử động, cảm giác dường như mình đắm chìm trong biển
tình của Cơ Liệt Thần, cái loại hạnh phúc bị người hết lòng cưng chìu,
giống như rong dưới đáy biển quấn cô thật chặt làm cho cô không cách nào thở nổi, càng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể chìm trong vòng
xoáy dịu dàng. . . . .
“Cơ. . . . . . Cơ Liệt Thần. . . . . . Anh đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . .” Rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ vẫn phải mở miệng xin tha.
Tiếp tục như vậy nữa, cô sợ anh sẽ mất khống chế được, càng sợ mình sẽ
mất khống chế, nếu như cô có một chút thỏa hiệp, hoặc là khó kìm lòng
nổi, sẽ khiến cho anh không chút kiêng kỵ làm tiếp.
Giọng nói tà nịnh của anh thoảng bên tai cô, “Lâm Nhược Kỳ, đời này, em
nhất định là của anh, xem như bây giờ em không muốn, sớm muộn em vẫn là
của anh!”
“Tôi là người, cũng không phải là món đồ chơi của anh!”
Cô hơi tức giận, bị anh lớn mật nói lời ngông cuồng, mắc cỡ đỏ bừng cả
khuôn mặt. Vừa giận đến cắn răng nghiến lợi, vừa bắt đầu đánh anh.
Cô có thể cảm nhận ‘cái kia’ đang vận sức chờ phát động, gần như muốn
nhô ra, không kịp che kín nửa người trên mềm mại, chỉ muốn nhanh chóng
nhảy khỏi tình cảnh nguy hiểm này. . . . . .
“Đừng động! Đừng cử động nữa, anh không dám cam đoan mình sẽ không phát
tiết ở tại trên người của em. . . . . . Lâm Nhược Kỳ, em cố ý quyến rũ
anh sao? Để cho anh không chiếm được, lại càng muốn chiếm, có đúng
không?” Cơ Liệt Thần mê hoặc nói.
Trong lúc nói chuyện, một bàn tay bắt được bàn tay mềm của cô, đặt lên
lồng ngực rắn chắc nở nang của mình, chậm rãi dời xuống đến bụng không
hề thịt dư, rồi đến cái kia nóng bỏng, tay cầm tay, dạy cô di chuyển như thế nào. . . . . .
Lần này, Lâm Nhược Kỳ thật sự kinh hãi muốn nhảy lên! Giống như đó là
một củ khoai lang phỏng tay, ước gì lập tức vứt bỏ, Tác phẩm được dịch
trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, , hất tay đánh rơi bàn tay ma quỷ
của anh, đồng thời người đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Cơ Liệt Thần. . . . . . Anh Đại Lưu Manh!”
Dù sao, ghim cũng đã ghim qua, sờ cũng đã sờ qua, dưới tình thế cấp
bách, Lâm Nhược Kỳ dứt khoát bắt được cái kia của anh, hung hăng bóp một cái!
“Hả. . . . . . Em!” Theo bản năng, Cơ Liệt Thần buông tay, đưa ra một
cái tay khác bắt được móng vuốt “Làm ác” của cô, “Lâm Nhược Kỳ! Em muốn
mưu sát chồng. . . . . .”
Ai ngờ, anh còn chưa dứt lời, Lâm Nhược Kỳ nâng lên một cái tay khác cho anh một cái tát.
“Chát . . . . . . ” Vô cùng vang dội.
Lần này, hoàn toàn đem Cơ Liệt Thần tát cho hôn mê, một bên gò má bị tát tai đau rát!
Nhưng Cơ Liệt Thần cảm thấy chân chính đau không phải mặt của anh, mà là tim của anh . . . . . .