Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 62: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ



Chương 062: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (1)

Dưới mông chợt lạnh, cô đột nhiên nhớ tới mình căn bản là mặc quần lót
như không có mặc a, một đường may nơi này quá ít, có thể che lại bao
nhiêu cảnh xuân đây? Mà anh cứ như vậy dễ dàng đem hai chân của cô tách
ra. . . . . .

A, ông trời ơi, hôm nay cô thật sự khó giữ được trinh tiết!

Lần này, Lâm Nhược Kỳ thật luống cuống.

“Anh đừng như vậy. . . . . . Anh buông ra! Không cần. . . . . .” Cảm
thấy tay Cơ Liệt Thần chậm rãi dời xuống, Lâm Nhược Kỳ vô cùng hoảng sợ!

Đối với cô la lên mắt điếc tai ngơ, Cơ Liệt Thần vẫn chui ở trong cổ của cô, bàn tay từ nơi eo thon thả mềm mại không xương bắt đầu một đường
trượt chạy đi, sức lực không nặng không nhẹ, tốc độ không nhanh không
chậm.

Lâm Nhược Kỳ cố gắng muốn tránh thoát bày tay ma quỷ của anh, theo thân
thể càng lúc càng giãy dụa, anh phản hồi cho cô cũng là càng đè ép và
giam cầm. Lần đầu tiên, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy người đàn ông này thật là
khỏe mạnh đáng sợ, anh nào giống như là một người bệnh hiểm nghèo ung
thư tinh hoàn, hoàn toàn là một dã thú cậy mạnh.

Ngây người một chút, cảm giác đột kích càng đáng sợ, cả người Lâm Nhược Kỳ cũng cứng ngắc.

Thân thể của cô nói cho cô biết, bàn tay ma quỷ kia đã chạy vào trong
quần ngủ bằng lụa của cô, kinh khủng hơn, dường như hai ngón tay của anh có lẽ đã kịp chạm đến của mình. . . . . .

Cô kinh hãi quay đầu, không thể tin nhìn vào cặp mắt của anh vốn không dám nhìn thẳng.

Hiện ra ở trước mắt cô là gương mặt đẹp trai được phóng đại cùng với một đôi tròng mắt đen tràn ngập lửa dục lượn quanh.

Từ trong ánh mắt của anh, cô có thể nhìn ra: hiện tại anh muốn cô!

Trong lòng cứng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, vừa đúng lấy ra làm lý do.

Bật thốt lên: “Chờ một chút! Giáo sư Mạnh đã nói, bây giờ anh vẫn không thể tiến hành chuyện phòng the!”

Dứt lời, cô thành công cảm thấy động tác trong tay của anh đột nhiên
dừng lại. Mắt cô trừng lớn, chớp chớp, nghĩ thầm quả nhiên nói đúng chỗ
quan trọng, vì vậy, cố gắng tiến một bước thuyết phục anh.

“Gà 16, anh đừng quá nóng lòng, làm như vậy đối với thân thể của anh
không tốt. Mau dừng tay có nghe thấy không? ! Anh không thể. . . . . .
A. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ chưa dứt lời, cả người giống như bị đóng đinh, cần cổ vô cùng cứng ngắc.

Một khắc kia, dường như Lâm Nhược Kỳ cảm thấy mình trái tim cũng ngừng
đập. Thân thể của cô bị căng cứng, không dám làm ra một cử động nào.

Bởi vì, tay của anh . . . . . . (nơi này cắt giảm)

Lâm Nhược Kỳ trừng lớn đôi tròng mắt đen trắng rõ ràng, dường như thậm
chí quên nhắm mắt, miệng há hốc muốn nói cái gì nhưng một chữ cũng không thể nói được.

“Hư. . . . . . Em quá ồn rồi.” Một cái tay khác, ngón tay lạnh như băng sờ nhẹ môi của cô, ngăn trở bất kỳ lời nào cô muốn nói.

Cơ Liệt Thần hơi hí mắt nhìn cô một lúc lâu, ngón tay khoác lên trên làn môi cô, theo gương mặt của cô trợt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt
của cô, sau đó khẽ dùng sức kéo cái ót của cô ôm chặt trong ngực, ôm
chặt lấy, hôn lên mái tóc mềm mại của cô.

Anh chợt bắt đầu dùng biện pháp dịu dàng như nước, ở trên người cô nhẹ nhàng xoay quanh. . . . . .

Sau đó, khóe môi anh vẽ ra một nụ cười hấp dẫn, rất mê người nhưng cũng rất ác ma.

“Bà xã, quên nói cho em biết, đàn ông không chỉ dùng một loại biện pháp muốn em . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ không biết, lời nói trước đó của cô vừa vặn chạm đến chỗ đau của anh.

Cái gì ung thư tinh hoàn, cái gì người bị bệnh hiểm nghèo, cái gì giáo
sư Mạnh. . . . . . Cũng làm cho bọn họ đi gặp quỷ đi! Anh hiện tại chỉ
muốn cô! Cô tốt đẹp như thế, ngọt ngào như thế, như thế khiến người ta
say mê. . . . . .

Muốn chết chính là sau khi cô nói lời đó, quả thật có thể trong nháy mắt làm nghẹn chết anh.

“Tôi…tôi bây giờ. . . . . . không phải bà xã của anh!” Rõ ràng trong
lòng hoảng sợ căng thẳng muốn chết nhưng vẻ mặt biểu hiện bướng bỉnh,
quật cường như vậy.

Trong nháy mắt, khiến tất cả tốt đẹp còn sót lại rơi vào địa ngục.

Trong tròng mắt đen sâu thẳm của Cơ Liệt Thần thoáng qua lạnh giá khó hiểu. . . . . .

Khóe môi khẽ vẽ ra một đường cong cười lạnh, bá đạo khạc ra: “Anh nói là em chính là em!”

Theo sát phía sau, một đôi môi mềm mại làm việc không chùn bước in lên
cô. Giống như chuồn chuồn lướt nước, hôn đôi môi, hôn chóp mũi, hôn khóe mắt, hôn cằm, cô vẫn muốn giãy giụa nhưng anh mặc cho cô giãy giụa, dù
sao cũng không có người dám tới quấy rầy bọn họ, tối nay cô nhất định sẽ là của anh.

Anh sẽ từ từ, từ từ hướng dẫn cô, để cho cô từng chút từng chút, cam tâm tình nguyện trở thành của anh.

Bàn tay ở trước ngực của cô, thắt lưng, phần lưng nhẹ nhàng vỗ về chơi
đùa, khẽ xoa nắn, vân vê, rất có kiên nhẫn trêu chọc cộng thêm xúc cảm
nhột, dần dần xua tan cảm giác căng thẳng Lâm Nhược Kỳ.

Thân thể của cô vẫn rất cứng ngắc, trong mắt của cô vẫn sợ hãi, Cơ Liệt
Thần ấm áp môi lần nữa trở lại trong miệng cô, lưu luyến triền miên mút
vào, đầu lưỡi trêu chọc đầu lưỡi, ẩm ướt trơn bóng, ấm áp, hơi thở dây
dưa vướng vít với nhau, giống như anh đã hòa vào cô…cô đã hòa vào anh.

Hơi híp mắt lại, Cơ Liệt Thần nhạy cảm cảm nhận trong cơ thể cô xuất hiện thay đổi kỳ diệu.

Lâm Nhược Kỳ cảm giác trong đầu mình tất cả đều là bột nhão, rõ ràng còn muốn phản kháng, không phải còn cố ý chuẩn bị đối sách sao? Nhưng tại
sao cô bắt đầu từ từ dung hòa để cho anh tùy ý kích tình, hôn và xoa
nắn?

Một nụ cười rõ ràng khẽ hiện lên ở khóe môi, anh biết cô đã chuẩn bị xong.

Trong lòng vui sướng. Ít nhất, thân thể của cô ưa thích anh.

Đôi môi của anh giống như một đám lửa, hôn đến nơi nào, liền nóng bỏng
tới nơi đấy. Nhiệt độ đang gia tăng từng chút, cuốn lấy thân thể, toàn
bộ tay chân, Lâm Nhược Kỳ có loại cảm giác muốn bị thiêu cháy hừng hực.

Lưỡi trơn mềm, rất có kiên nhẫn tới lui tuần tra, trong óc một mảnh bột
nhão Lâm Nhược Kỳ nhắm chặt hai mắt, không nhịn được phát ra tiếng rên
khẽ rụng rời.

Rụng rời không phải Lâm Nhược Kỳ, mà là Cơ Liệt Thần. . . . . .

Từng cái cởi ra quần ngủ tơ tằm phía dưới người, sau đó giống như mở ra
quà tặng mềm mại nhất, nhẹ nhàng cởi sạch quần áo bao quanh thân thể đối phương, thành kính hôn mỗi một tấc da lộ ra, trấn an phía trên kia bị
rét lạnh, căng thẳng và sợ hãi lộ ra run rẩy đáng thương, cho đến khi
bọn chúng khôi phục trơn nhẵn ngoan ngoãn, cho đến khi càng lúc càng
buông lỏng, càng lúc càng nghênh hợp. . . . . .

Anh dịu dàng, không cho kháng cự ôm cô, phải dán chặt như vậy, dường như muốn đem thân thể hai người dung hợp làm một chỗ!

Nói thật, anh rất ưa thích thân mật ôm cô như vậy, thật rất ưa thích.

Nhưng Lâm Nhược Kỳ bỗng dưng thức tỉnh!

“Anh…anh chờ một chút. . . . . . Mau dừng lại ngay! Dừng lại!” Lâm Nhược Kỳ hoảng hốt kêu lên.

Khiến Lâm Nhược Kỳ cảm thấy ngoài ý chính là Cơ Liệt Thần thật rất nghe
lời dừng lại trong miệng cùng động tác trong tay, chẳng qua ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, sắc mặt đã sớm phủ lên một tầng băng thật mỏng.

“Lâm Nhược Kỳ, sự nhẫn nại của anh có hạn, màn dạo đầu như vậy còn chưa
đủ sao? Em còn muốn anh đợi đến lúc nào? Tiếp tục dài dòng như vậy, anh
trực tiếp tới rồi!”

“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, đồng thời kinh ngạc phát hiện mình đã sớm không còn mảnh vải che thân.

Trời ạ, cô thiếu chút nữa sẽ cùng anh . . . . . .

Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Cô lắc đầu một cái nói: “Không phải, tôi không phải ý này. . . . . . Tôi…tôi nói là
tôi. . . . . .”

Đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ lúng túng nhìn anh, giọng nói nhỏ đến cực điểm: “Hiện tại, hôm nay không phải lúc. . . . . .”

Chương 062: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (2)

Cơ Liệt Thần nhìn cô, cho rằng cô quá trẻ, chưa biết mùi đời, cuối cùng
đối với chuyện sợ hãi như vậy, lại lo lắng cô vì kháng cự anh, mới có
thể nhiều lần cắt đứt như vậy.

Vì vậy, sắc mặt rất khó coi, khổ sở nói: “Lâm Nhược Kỳ, em nghe cho kỹ
cho anh, nhìn anh, cứ nhìn anh này, bất cứ chuyện gì khác đều không cho
nghĩ, chỉ cần thích ứng sẽ tốt. Tin tưởng anh, em sẽ thích.”

Dứt lời, một cái tay lại một lần nữa phủ tới dưới mông cô.

Cô phản xạ có điều kiện hai chân kẹp chặt, vừa gấp gáp, vừa quẫn bách
nói: “Cơ Liệt Thần, hôm nay thật là không đúng lúc, tôi không lừa anh.
Tôi…tôi tới nghỉ lễ. . . . . .”

Cơ Liệt Thần ngẩn ra, dừng lại động tác, nghiêng người sang, tách bắp đùi của cô ra. . . . . .

Sau khi nhìn thấy bắp đùi mềm mại của Lâm Nhược Kỳ, chảy ra một chất lỏng đỏ thẫm, khóe miệng co quắp, giật mấy cái. . . . . .

Chuyện này. . . . . . Thật đúng là con mẹ nó không phải lúc!

Lật lại nhìn một chút tay phải mình ướt nhẹp, nhìn thấy một màu đỏ tươi, Cơ Liệt Thần đen mặt.

Thì ra, anh mới vừa sờ được từ dưới mông cô chảy ra, căn bản cũng không
phải là chất lỏng nào đó mà anh nghĩ, mà là, mà là cô gái này. . . . . .

Mẹ nó, lại có thể để cho anh gặp phải chuyện như vậy!

Khóe môi nâng lên nụ cười khổ, nằm lại trên ghế sa lon, anh khẽ khép lại cặp mắt, ổn định cảm xúc xao động của mình. Không ngờ cô gái nhỏ này
cũng không để cho anh nhàn rỗi, ngược lại giày vò anh.

“Cái đó. . . . . . Cơ, Cơ Liệt Thần, tôi. . . . . . Tôi có thể làm phiền anh một chuyện được không.”

“Chuyện gì? Nói!” Không thể trách anh phát giận, thật sự là bởi vì lửa dục khó tiêu.

“Anh…anh có thể giúp tôi mua, mua một cái băng vệ sinh hay không?
Tôi…tôi trên người không có. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ cũng xấu hổ không nói được, loại chuyện này rất khó có thể mở miệng, nhưng hết cách rồi,
cô có thể đi tìm ai tới giúp việc này đây. . . . . .

Đời này của Lâm Nhược Kỳ còn chưa có xấu hổ như vậy, gương mặt đỏ lên,
yếu ớt nói: “Nhờ anh giúp. Còn có. . . . . .” Cô liếc mắt nhìn một góc
trên ghế sa lon bị dính vào vết máu màu đỏ sậm, lẩm bẩm nói, “Làm dơ ghế sa lon của anh, thật xin lỗi. . . . . .”

Cơ Liệt Thần không còn hơi sức cúi đầu, day day huyệt thái dương, cuối cùng vẫn gọi nữ giúp việc mang đến cho cô vật cần tìm.

Mười phút sau.

Lâm Nhược Kỳ đi vào trong phòng Toilet tắm rửa một phen, đổi lại băng vệ sinh, cảm giác toàn thân mình cũng đã sạch sẽ rồi mới từ bên trong ra
ngoài.

Đối với chuyện lúc nảy, Lâm Nhược Kỳ vẫn còn cảm thấy rất thẹn thùng,
vừa ra tới liền nhìn đến Cơ Liệt Thần còn nằm trên ghế sa lon, dường như là đang nhắm mắt ngủ.

Nghe cô đi ra, Cơ Liệt Thần mở hai mắt ra, liếc nhìn cô, lạnh lẽo nói:
“Hôm nay tạm thời bỏ qua cho em, nhưng anh nhắc nhở em trước. . . . . .” Cúi đầu cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Anh nhất định sẽ chạm vào
em. . . . . . cũng giống như trước đây anh đã nói, chỉ cần ở bên cạnh
của em, anh không nhịn được muốn hôn em, vuốt ve em, muốn dán gần hơn,
muốn sâu hơn. . . . . .”

Vừa nói xong, kéo cô ngồi vào bên cạnh mình, đôi cặp mắt xinh đẹp lưu luyến ở trên vai trắng nõn của cô.

Trải qua giày vò lúc nảy, anh càng thêm xác định, mình chỉ muốn cô, cô gái khác cũng không khơi dậy cho anh một chút hứng thú!

Dĩ nhiên, anh càng không muốn những người đàn ông khác đụng cô!

Có lẽ Giang Mẫn Hạo nói không sai, in dấu ấn riêng cho cô là một chủ ý thật tốt.

Anh muốn để cho cô biết, cô chỉ thuộc về anh !

Cơ Liệt Thần nghiêng đầu nhìn cô, từ từ cúi đầu, đôi môi khẽ chạm vào bờ vai trắng nõn của cô, chậm rãi theo vai hôn lên tới cằm cô khẽ cắn, lại theo cằm ướt nhẹp hướng lên, mập mờ liếm qua môi dưới. . . . . .

Thừa dịp cô thoáng lạc hồn, tay phải từ trong túi áo móc ra một hộp kim
loại, mở ra nó, cầm lên “Liệt Diễm”, nhanh chóng, chuẩn xác ở trên vai
trắng nõn của cô, ‘tách’ một tiếng, đóng lên một dấu ấn nho nhỏ . . . . . . một dấu ấn thuộc về riêng mình anh.

Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy trên bả vai một cơn đau nhói như lửa đốt, phản xạ có điều kiện đẩy anh ra, nghiêng đầu nhìn, lại bị anh đóng xuống một dấu ấn hình ngọn lửa!

“Anh. . . . . . Tại sao anh làm như thế với tôi? !” Cô hoảng hốt.

Dấu ấn kia rất mới, lập tức để lại một vết máu đỏ, giống như một đám lửa lấp lánh ở trên vai của cô. Hít hà, còn có mùi da bị thiêu cháy khét.
Nhưng rất kỳ quái, mặc dù cảm thấy đau nhói, nhưng cũng không đau đến
không thể chịu được.

Lâm Nhược Kỳ rất tức giận, tại sao anh lại đóng một dấu ấn ở trên người
cô như vậy? Cô vội vàng lấy tay lau đi, không có kết quả, không khỏi bắt đầu tức giận.

Thấy thế, Cơ Liệt Thần cảm thấy bộ dạng của cô quả thật rất đáng yêu,
trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười. Anh bắt lấy tay của cô, ngăn
cản động tác của cô.

“Cẩn thận, vừa mới bắt đầu sẽ đau một chút, chỉ cần không động vào nó,
cũng không thấm nước, ngày mai sẽ tốt thôi.” Anh giơ giơ “Liệt Diễm”
trong tay, Lâm Nhược Kỳ chưa bao giờ thấy qua món đồ kia, lớn giống như
một hộp mực đóng dấu, nhưng rõ ràng đó không phải là một hộp mực đóng
dấu.

Trong đầu lóe lên ý tưởng, lập tức biết nhất định anh dùng cái đồ chơi
này đóng dấu ấn lên trên bả vai cô, giống như một kí hiệu!

Nhất thời vô cùng tức giận, đưa tay muốn nắm nó, nhưng bị anh né tránh giấu đi.

“Em lấy nó cũng không dùng được, cái dấu ấn này không biến mất.” Anh lại nắm bả vai của cô, nhẹ nhàng thổi lên, để cho cô cảm thấy dường như tốt hơn một chút.

Nhưng tâm trạng vẫn rất hỏng bét, cô oán giận nói: “Đây là cái gì ? Tại
sao phải đóng dấu ấn này cho tôi? Lại chưa có sự đồng ý của tôi, tại sao anh có thể như vậy chứ?”

Cơ Liệt Thần lơ đễnh cười, lại nhẹ nhàng vuốt ve nơi dấu ấn rõ ràng kia, rất kỳ quái , khi anh vuốt ve như vậy, Lâm Nhược Kỳ không cảm thấy đau
đớn. . . . . . Mới vừa rồi rõ ràng rất đau.

“Đây là Liệt Diễm, con dấu của Cơ Liệt Thần anh, chỉ có mục tiêu anh
nhìn trúng, mới có thể bị anh in xuống con dấu ấn này, cũng chỉ có anh
mới có thể đi săn đuổi. Có nó, người khác cũng sẽ biết em là người anh
muốn, nếu bọn họ muốn tổn thương em, chỉ cần nhìn thấy dấu ấn này, ít
nhất sẽ nể tình, xuống tay lưu tình đối với em.”

Lâm Nhược Kỳ sững sờ, chẳng lẽ đây chính là dấu ấn mới vừa rồi ở trong
đại sảnh, Giang Mẫn Hạo nói qua dấu ấn thuộc về Cơ Liệt Thần?

Lẩm bẩm nói nhỏ: “Nói như vậy, cái dấu ấn này còn có một chút tác dụng bảo vệ bản thân?”

Cơ Liệt Thần cười khẽ: “Vậy cũng chưa chắc, nếu là người đối địch với
anh nhìn thấy cái dấu ấn này trên bả vai em, rất có thể sẽ giết chết em
trước. Cho nên, tốt nhất thường ngày không cần mặc váy dây xuất hiện
trước mặt người khác.”

Ha ha, sau này thân thể của cô, cũng chỉ có anh có thể nhìn. Cơ Liệt
Thần nhàn nhạt cười, cảm thấy đây chính là một kiệt tác anh cực kỳ hài
lòng.

“. . . . . .” khóe miệng Lâm Nhược Kỳ rụt rụt, cảm thấy rất im lặng, suy nghĩ một chút hỏi “Vậy xin hỏi Cậu chủ Cơ, cái dấu ấn này toàn thế giới có bao nhiêu người có?”

Anh cười cười, trên mặt gió thoảng mây bay, không quan tâm hơn thua.

Dịu dàng nói: “Trước mắt chỉ có một mình em.”

Nhìn bộ dáng đắc ý của anh, giống như đóng một cái dấu ấn trên tay cô, là chuyện nên cao hứng!

“. . . . . .” Cô nghẹn lời. Chương 062: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (3)

Vào giờ phút này, hoàn cảnh này, Lâm Nhược Kỳ không bác bỏ được, chỉ có
thể nói sự thật, một lần nữa chứng minh câu nói kia của Tiểu Ngôn . . . . . .Cơ Liệt Thần, anh thật sự là một Đại Ác Ma! Đại Ác Ma chính cống!

Đáng giận nhất chính là dường như anh nghe ra tiếng lòng cô, vừa thay cô vuốt vuốt đầu tóc rối bời trên trán, vừa cười khẽ một tiếng.

Lâm Nhược Kỳ cảm thấy nụ cười của anh mập mờ cợt nhã nhưng xinh đẹp chói mắt.

Ánh mắt yêu mỵ sáng rỡ nhìn cô chớp chớp, sợi tóc bóng mượt rơi trên
trán, anh tùy ý hất đầu một bên, vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp,
tiếng cười khẽ ở trên không trong phòng rộng có chút đột ngột rồi lại
không khỏi mang theo chút mùi vị tự giễu, làm cho người ta nghe không
nhịn được tim đập nhanh. . . . . .

Anh nói: “Bà xã, về ngủ sớm một chút đi. Ngày mai anh để cho em biết một chút ác ma chân chính rốt cuộc như thế nào.”

Nhìn ánh mắt của anh, cô mất hồn. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhược Kỳ liền cảm nhận được uy lực bát quái.

Lúc ấy, cô đang ngồi ở phòng ăn, trước tiên ăn bánh tiêu sữa đậu nành, ở lại Lư Đăng Bảo lâu rồi, một buổi sáng ngày trước, chẳng qua cô chỉ
không nhịn được lẩm bẩm một tiếng “Rất nhớ sữa đậu nành, bánh tiêu trong quán nhỏ dưới lầu nhà Tiểu Ngôn”, không nghĩ tới sáng hôm nay, đã có
người đưa tới sữa đậu nành thơm nồng và bánh tiêu giòn ngon miệng.

Cẩn thận hỏi, quản gia Heber nói rằng cậu chủ đặc biệt căn dặn. Dứt lời, còn dùng ánh mắt đặc biệt mập mờ nhìn cô một chút.

Lâm Nhược Kỳ không rõ thật giả nhưng cô không phải là người thích nghe bát quái, nên cũng không quá mức để ý.

Ngược lại, một buổi sáng tinh mơ, một cô gái xinh đẹp IQ cao không mời mà tới nhắc nhở cô.

“Nhược Kỳ, nghe nói tối qua anh trai tôi làm cho cô chảy máu rất nhiều,
có thật hay không? Theo tôi thấy, đều tại cô làm cho anh ấy nhịn quá
lâu, khó tránh khỏi lần đầu tiên làm mạnh một chút. . . . . . Không có
chuyện gì đâu, sau này sẽ càng ngày càng tốt .” Đây là câu nói đầu tiên
biểu tiểu thư Tang Tuyết Phù nhìn thấy cô thì nói.

“Khụ khụ. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ mới vừa nuốt một miếng lớn bánh tiêu, nghe thấy cô nói trắng rợn như vậy, thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết.

“Ưm hừm, nhìn bộ dáng con nhóc cô, còn xấu hổ!” Tang Tuyết Phù vừa mỉm
cười nhạo báng cô, vừa tốt bụng vỗ vỗ lưng cho cô, sau đó lặng lẽ ở bên
tai cô hỏi, “Cảm giác như thế nào?”

Lâm Nhược Kỳ không hiểu: “Cái gì như thế nào?”

“Đương nhiên là hỏi phương diện kỹ thuật của anh tôi?” Tang Tuyết Phù cười gian.

Hắc hắc, cũng biết hai người này rốt cuộc có gì đó. . . . . .Yêu rồi nhé.

Lâm Nhược Kỳ đầu đầy vạch đen, nhất thời hiểu đám người Heber dùng ánh mắt mập mờ nhìn cô. . . . . .

Vội vàng nói sang chuyện khác: “Khụ khụ, tối qua sao cô chạy mất sớm như vậy, lộ mặt một chút đã không thấy bóng dáng cô đâu, à Lynda đâu rồi?
Tại sao cũng không nhìn thấy cô ấy?”

Tang Tuyết Phù ôm cánh tay nhún vai một cái, nói: “Tối hôm qua tôi đột
nhiên có việc, lộ mặt là được rồi. Về phần Lynda, có lẽ vì anh tôi giao
cho cô ấy nhiệm vụ mới, nhất định là đi ra ngoài.”

“Nhiệm vụ mới?” Lâm Nhược Kỳ bối rối, “Lynda là do anh cô trông nom sao? Không phải nói hai người bọn họ là cộng sự. . . . . .”

“Nói chính xác, Lynda là nữ thủ hạ đắc lực của anh tôi, kỹ thuật hóa trang của cô ấy rất tốt, cô đã biết rồi.”

“. . . . . .” Thật là càng ngày càng mơ hồ, cô hoàn toàn không nghĩ tới
Lynda cũng là một thành viên trong tổ chức xã hội đen, không trách được
lần trước đi du lịch cũng dẫn cô ấy theo, chẳng lẽ cũng là đi hoàn thành nhiệm vụ? Trong lòng Lâm Nhược Kỳ nhanh chóng thoáng qua nghi vấn liên
tiếp. . . . . .

Đang muốn mở miệng hỏi cho rõ, chỉ thấy cậu chủ Cơ Liệt Thần chậm rãi đi xuống lầu.

Một tay anh nhàn nhã cắm ở trong túi quần dài, một cái tay khác cầm một
xấp báo, chậm rãi ưu nhã dạo bước đi xuống, lúc nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ,
nhàn nhạt nhìn cô một cái, môi mỏng nhếch lên một đường cong xinh xắn.

Nhưng không nói lời nào, chẳng qua thẳng đi tới một đầu kia chiếc bàn
dài, Heber đem ghế dựa bày xong, lúc này Cơ Liệt Thần với tư thế xinh
đẹp ngồi xuống.

Trong phòng ăn rộng lớn, đột nhiên yên tĩnh không nghe thấy tiếng người, từng cử động của cậu chủ tôn quý làm cho mọi người chú ý. . . . . .

Chỉ có một hai ngọn đèn thủy tinh trên tường đem bóng dáng mọi người
chiếu vào tường, ánh sáng nhàn nhạt rơi vào gương mặt đẹp trai của anh
giống như bức tượng điêu khắc, từ cái trán dọc theo tâm mi đi xuống,
sóng mũi cao và môi mỏng khêu gợi nửa tối nửa sáng, lông mi thật dài mỗi cái chớp mắt, trong đáy mắt sẽ xuất hiện nồng đậm bóng mờ.

Oh, ông trời! Người ta trời sinh chính là dùng để thưởng thức đấy!

Dường như phát hiện cô nhìn chăm chú, anh ngước mắt, con ngươi màu mực
phát sáng, ánh mắt rơi vào trên đũa và chiếc miệng cô chậm chạp vẫn
không nhúc nhích, hơi có chút trách móc.

“Chuyện gì xảy ra, ăn không ngon?” Hơi ngừng lại, nhíu nhíu mày, anh hơn nữa: “Không ngờ, khẩu vị của em không phải kén ăn bình thường. Heber!”

Ẩn ở trong bóng tối, Heber lập tức tiến lên một bước, trả lời: “Cậu chủ, có gì căn dặn?”

“Đi thăm dò một chút, sữa đậu nành và bánh tiêu ăn ngon nhất ở Nam Thành, là tiệm nào có bán.”

Gật đầu, khom người, Heber trả lời: “Hiểu, cậu chủ.”

Lâm Nhược Kỳ há tròn miệng, im lặng.

Có cần thiết hoang phí như vậy sao? Anh thật đúng là giày vò người ta,
mặc dù làm như vậy là vì cô, nhưng cô một chút cũng không thấy đây là
chuyện tốt. Đem vui vẻ xây dựng trên sự đau khổ của người khác, cô không chịu được áp lực lớn như vậy!

Giơ tay gọi Heber: “Chờ một chút!”

Bước chân Heber dừng lại, quay đầu lại, đầu tiên nhìn Cơ Liệt Thần một
chút, lấy được đồng ý của một cậu chủ nào đó, lúc này mới dời tầm mắt
đến trên người Lâm Nhược Kỳ.

“Mợ chủ nhỏ, có gì căn dặn?”

“. . . . . .”

Nào có thể đoán được, Heber gọi tiếng “Mợ chủ nhỏ” này làm cho Lâm Nhược Kỳ bội cảm Alexander!

Mất hồn, đại não bị đơ chốc lát, thật vất vả ổn định bản thân mình, cảm
giác suy nghĩ của mình đã sắp xếp xong, cô mới lên tiếng: “Ừ, cái kia. . . . . . Không cần đi, sữa đậu nành bánh tiêu này ăn rất ngon, rất hợp
khẩu vị của tôi.”

“Tốt, mợ chủ nhỏ.”

Nghe vậy, bởi vì tiếng “Mợ chủ nhỏ” này, Lâm Nhược Kỳ không khỏi đen mặt.

Ngẩng đầu nhìn Cơ Liệt Thần ở đầu kia bàn dài, anh đang cong môi chói
lọi, ấm áp cười một tiếng. Không thể không nói, người đàn ông này mỉm
cười, vừa dưỡng mắt, vừa dưỡng tim! Làm cho người ta như tắm gió xuân!

Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm thán sắc đẹp của anh.

Mấp máy môi, cô nói: “Tôi muốn một mình nói chuyện với anh.”

Cơ Liệt Thần hí mắt cười một tiếng: “Bà xã, em có chuyện gì thầm kín, sáng sớm liền muốn nói với anh ?”

Dứt lời, bốn phía khẽ vang lên tiếng cười.

Lâm Nhược Kỳ nhìn hai bên xung quanh, phát hiện bọn người làm cũng che
miệng cười trộm không dứt, nhìn lại Tang Tuyết Phù, càng thêm nghiêm
trọng nghẹn đến nội thương, há miệng gần như rách đến mang tai, cả người phát run. . . . .

Lâm Nhược Kỳ tức giận trừng tròng mắt to đen trắng rõ ràng, tất cả mọi người vẫn là không để ý, cắm đầu cắm cổ cười.

Cô lập tức cả giận, không để ý tới hình tượng của mình, hơn không để ý
tới mặt mũi của Cơ Liệt Thần, không khách khí nói: “Gà 16! Anh không cần quá phận! Tối qua tôi với anh không có xảy ra chuyện gì, tại sao anh có thể nói có khắp nơi ? ! Còn nữa, bây giờ tôi còn chưa có gả cho anh,
đừng để bọn người Heber gọi tôi là mợ chủ nhỏ, tôi nghe . . . . . . rất
khó chịu!”

Chương 062: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (4)

Vẻ mặt Cơ Liệt Thần không thay đổi, hai cánh tay ôm ngực, nhàn nhã vênh
váo dựa vào thành ghế, nhạt nhẽo ngoắc ngoắc môi: “Ai nói tối qua không
có chuyện gì xảy ra? Nên hôn cũng hôn, nên sờ vào cũng sờ vào, còn làm
cho tay anh đầy máu, còn nói thật sự không có chuyện gì xảy ra? Không
ngờ sức chịu đựng của em thật đúng là quá kém, đến mức đó mà cũng coi
như không có gì sao?”

Một phen, mọi người xấu hổ. . . . . .

Hơi ngừng lại, anh nhìn về phía Heber, sắc mặt trầm xuống một chút: “Nếu không phải do ông đem ghế sa lon làm dơ, bọn người làm cũng sẽ không
suy nghĩ lung tung. Chẳng qua, chuyện này, quả thật không phải bọn người làm nên nói linh tinh! Heber, đi thăm dò một chút, rốt cuộc là ai đã
nói linh tinh, tìm được người khởi xướng, đem gia pháp xử trí!”

Lâm Nhược Kỳ nghẹn lời, Thì ra không phải anh nói ra, mà là các cô nữ giúp việc kia! Là cô mình trách lầm người. . . . . .

Trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, nhưng hơn hết, là bị oai nghiêm của Cơ Liệt Thần hù dọa.

Anh nói “Gia pháp xử trí”, đó là đồ chơi gì vậy? Trong phim truyền hình
có thể xem được tình tiết, ở trong nhà ông trùm tổ chức xã hội đen cũng
có thể thấy? !

Thật khóc không ra nước mắt, quá máu chó rồi! Cũng không phải là xã hội
phong kiến, còn mang gia pháp cái gì. . . . . . Bất quá, không biết anh
nói “Gia pháp xử trí”, cụ thể là làm cái gì?

Lâm Nhược Kỳ tò mò hỏi: “Anh. . . . . . gia pháp nhà họ Cơ các người? Đó là. . . . . .”

Trong lòng suy đoán: Chắc là dùng roi lớn quất mấy cái… Dùng cách xử phạt về thể xác chứ gì?

Nhìn cô tò mò, ánh mắt Cơ Liệt Thần ra hiệu cho Heber, Heber lập tức
giải thích: “Đó là quy tắc cũ lúc ông chủ còn sống đã quyết định, khi
ông chủ đã qua đời, cậu chủ cảm thấy tốt, cho nên tiếp tục sử dụng, chỉ
sửa đổi mấy điều khoản một chút cho hiệu quả hơn, trong này đối với bọn
người làm nói tinh tinh phải xử phạt . . . . .”

Cái miệng Lâm Nhược Kỳ cũng há tròn, hận không được đem lỗ tai dựng đứng lên nghe.

Heber lại nhìn Cơ Liệt Thần một chút, hắng giọng một cái: “Cậu chủ vẫn
cho rằng cách thức ‘lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng’ hết sức hữu
hiệu, cho nên, quyết định đối với bọn người làm hay nói linh tinh, sẽ xử phạt như sau: người vi phạm lần đầu dán keo ngậm miệng ba ngày, cấm ăn
ba bữa cơm; người tái phạm nhổ hết hai phía răng cửa, gây tê vị giác,
dán keo ngậm miệng một tuần lễ, cấm thực ăn bữa cơm. Người phạm tội lần
thứ hai, căn cứ tình huống thực tế, gây ra hậu quả nghiêm trọng xử phạt
tương ứng, không ngoại trừ cơ hội cắt bỏ cái lưỡi. . . . . .”

Lâm Nhược Kỳ nghẹn lời: “. . . . . .”

Thật ra, Heber nói nội dung phía sau còn có rất nhiều, nhưng Lâm Nhược Kỳ đã nghe không nổi nữa.

Trong lòng chỉ có một ý tưởng: đổ mồ hôi, thật không hỗ là Trùm Xã hội
đen, cách xử phạt người làm cũng bạo lực và máu tanh như vậy!

Không khỏi cảm thấy sợ hãi thay cho nữ giúp việc nói linh tinh kia, Lâm
Nhược Kỳ run rẩy cắt lời Heber: “Như vậy à? Tôi xem hay là thôi đi, dù
sao cũng là tự tôi không cẩn thận làm dơ ghế sa lon, không thể trách họ
hiểu lầm. . . . . .”

“Như vậy sao được! Bà xã, không phải mới vừa em nói rất khó chịu sao?
Tại sao có thể tiện nghi cho bọn họ như vậy?” Đáy mắt xinh đẹp của Cơ
Liệt Thần thoáng qua khôn ngoan và xảo quyệt như cáo.

“Cái này, cái này. . . . . . Thôi đi, tôi không có chuyện gì rồi.” Cô
phất phất tay, không muốn tiếp tục dây dưa đề tài làm người ta lúng
túng.

Thấy cô kiên trì, Cơ Liệt Thần không hề nói gì nữa, vẻ mặt đều là âm mưu được như ý sau nụ cười giả tạo.

Tang Tuyết Phù ở một bên xem tất cả quá trình, bắt đầu oán thầm Cơ Liệt Thần xảo quyệt. . . . . .

Sau khi ăn xong, một cậu chủ nào đó giống như là nhớ ra cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhược Kỳ cất giọng.

“Đúng rồi, tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý, đã đồng ý gả cho anh, thì em chính là vợ của Cơ Liệt Thần anh, nói cách khác, em chính là áp trại bà chủ của trùm Xã hội đen. Nên nói cái gì, nên làm cái gì, cũng không thể tùy tiện như vậy. Mặt khác, Heber gọi em bằng mợ chủ nhỏ, cũng là tôn
trọng em, sau này em chính là bà chủ nhà họ Cơ rồi, có cái gì không
hiểu, có thể hỏi Heber.”

Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ ngây người.

Cô có thể cảm thấy sức nặng trong lời nói này của Cơ Liệt Thần, bởi vì
giọng điệu nói chuyện của anh vô cùng trầm ổn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Không thể nghi ngờ, anh tuyên bố trước mặt mọi người như vậy, để cho cô
không còn đường lui. . . . .

Nhưng cô tìm không ra bất kỳ lý do gì bác bỏ, trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì.

Thấy cô ngơ ngác, Cơ Liệt Thần mỉm cười: “Trừ những lời mới vừa rồi đó,
còn có gì muốn nói sao? Nếu không có, vậy chúng ta lên lầu thay quần áo
đi, đã nói hôm nay dẫn em đi va chạm xã hội”

“Va chạm xã hội? Anh họ, anh muốn mang Nhược Kỳ đi trại huấn luyện sao?” Tang Tuyết Phù đột nhiên nói xen vào “Vậy em có thể cùng đi thăm một
chút hay không?”

Cơ Liệt Thần lạnh nhạt lướt cô một cái, mỉa mai nói: “Cô cũng muốn đi?
Vậy thì tốt, dù sao rất lâu không để cho Vento gặp cô một chút rồi, nó
sẽ rất nhớ cô, vậy thì cùng đi chứ.”

“Vento? !” Tang Tuyết Phù kinh hãi kêu một tiếng, hăng hái lúc đầu không còn sót lại chút gì, vẻ mặt đột nhiên biến thành kinh hoàng và sợ hãi,
khoát tay lia lịa nói: “Vậy thôi đi, em không nên đi.”

Sau đó, dùng ánh mắt rất đồng tình nhìn Lâm Nhược Kỳ, liên tiếp nhắc nhở: “Nhược Kỳ, cô phải cẩn thận a.”

Lâm Nhược Kỳ không hiểu nhìn hai anh em này một chút, rốt cuộc cũng không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì.

Cô không muốn cùng Cơ Liệt Thần lên lầu, không cần thiết cùng thay quần
áo a, người đàn ông này cũng quá dính lấy người ta. . . . . .

Mượn cớ đi toilet một chuyến, kéo dài thời gian thật lâu, lúc này mới
lốc cốc đi lên lầu, vào phòng ngủ, hai mắt Lâm Nhược Kỳ tỏa sáng.

Cơ Liệt Thần mặc một bộ đồ rằn ri xanh lá, nâu, đen, vàng đan xen nhau,
chân mang giày da quân dụng ống dài đến gối, cả người không còn ưu nhã
và cao quý như lúc trước, lúc này toàn thân cũng tản ra khí thế oai
nghiêm bức người, có thể nói chính là người đàn ông cương nghị, kiêu
ngạo!

Dáng vẻ làm cho Lâm Nhược Kỳ cảm thấy có chút si mê, si mê đến đại não gần như ngừng hoạt động.

Người này thật đúng là cợt nhả, không có chuyện gì cứ ở trước mặt cô giả bộ đẹp trai!

“Đến rồi? Tới đây, lấy mặc vào.” Cơ Liệt Thần dịu dàng nói, giọng nói rất từ tính.

“Cái gì? Đó là của tôi?” Phục hồi lại tinh thần, Lâm Nhược Kỳ nhìn theo hướng anh chỉ một chút.

Trên giường lớn đặt một bộ đồ rằn ri thật chỉnh tề, giống với bộ trên người anh, bên giường còn có một đôi giày da.

Ngẩn ra, không ngờ Cơ Liệt Thần chuẩn bị cho mình một bộ, Lâm Nhược Kỳ
cầm bộ đồ rằn ri này có chút kinh diễm, tưởng tượng thấy mình mặc vào
một bộ đồ rằn ri này, có thể hiên ngang mạnh mẽ giống như những nữ binh
trong quân đội hay không?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Nhược Kỳ tràn đầy mong đợi. Cao hứng ôm bộ đồ rằn ri chạy về phía phòng thay quần áo.

Cơ Liệt Thần như có điều suy nghĩ, nhìn Lâm Nhược Kỳ nhảy nhót, nhảy
nhót. Không khó nhìn ra, cô gái nhỏ hăng hái tích cực, tinh thần phấn
chấn, mặc dù cô rất vụng về, vừa thô lỗ, nhưng tính cách cứng cõi, lạc
quan, dũng cảm, cô sẽ đem tất cả điều bi quan, thụ động, nghĩ về mặt
tươi sáng, cũng tích cực hành động, cố gắng thực hiện được nguyện vọng
của mình.

Từ ý nào đó mà nói, anh và cô rất giống nhau. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ thích mặt mộc, lười chăm sóc gương mặt của mình, mặc đồ rằn ri đi ra.

Cơ Liệt Thần giương mắt vừa nhìn, quả nhiên giống như trong tưởng tượng, trước mắt trở nên sáng lên.

Chương 062: Dấu ấn riêng của cậu chủ Cơ (5)

Đồ rằn ri rất thích hợp cô, hơi lớn hơn một số, chính là để cho cô dễ
dàng hoạt động, hơn nữa anh cũng không nguyện ý để cho cô ăn mặc quá bó
sát người bởi vì trong trại huấn luyện gần như đều là đàn ông. . . . . .

Nhìn lại một chút dưới chân của cô, một đôi giày da mới vừa vặn bàn
chân, dáng người hiên ngang mạnh mẽ, hợp với gương mặt xinh đẹp vui vẻ,
lại có một loại phong tình đặc biệt không diễn tả được.

Khóe môi Cơ Liệt Thần lộ ra nụ cười có thâm ý khác, “Đi theo anh, lên đường!”

Xoay người, anh cất bước đi ở phía trước, Lâm Nhược Kỳ đuổi sát phía sau ra khỏi phòng.

Dáng người Cơ Liệt Thần cao gầy, tài hoa, đẹp trai. Giày da màu đen đơn giản, âm thanh giẫm trên sàn nhà vắng vẻ, vang vang.

Lâm Nhược Kỳ cúi đầu nhìn qua thân thể của mình, lại nhìn anh một chút, không khỏi chợt chắt lưỡi khẽ cảm thán một cái.

Cơ Liệt Thần, anh thật sự có tư chất kiêu ngạo, trêu chọc người.

Sau khi xuống lầu, đi qua đại sảnh thì Tang Tuyết Phù xa xa nhìn Lâm
Nhược Kỳ, động viên cô: “Nhược Kỳ, nếu thật sự chịu không nổi thì giả
chết!”

“Cái gì? !” Lâm Nhược Kỳ bị những lời này làm cho giật mình.

Có chuyện gì sẽ làm cô không chịu được cần phải giả chết? Thật là quỷ dị. . . . .

Lời nói của Tang Tuyết Phù chứa đầy ẩn ý, thú vị, dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ có thể từ trong đó bắt được tin tức nguy hiểm.

Sải bước đuổi theo bước chân của anh, Lâm Nhược Kỳ nghiêng đầu, vừa đi
vừa lẳng lặng chăm chú nhìn vào một bên khuôn mặt đẹp trai của anh,
không chắc chắn, hỏi: “Anh dẫn tôi đi nơi. . . . . . Sẽ rất nguy hiểm
phải không?”

Cơ Liệt Thần quay đầu lại, cong môi hình cung nhẹ nhàng trả lời: “Cùng
Cơ Liệt Thần anh ở chung một chỗ, nguy hiểm như hình với bóng.”

“. . . . . .” Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên, ngược lại anh không e dè, không chút nào phủ nhận.

Quả thật Cơ Liệt Thần không có ý định lừa gạt cô, hơn nữa anh không cảm
thấy giấu giếm sự thật thì có thể tránh được nguy hiểm, chỉ có để cho cô biết anh là ai rõ ràng hơn mới có thể giúp cô bảo vệ mình tốt hơn!

Không chỉ như thế, anh nghĩ tới xa hơn. Anh đã quyết định chủ ý, nếu như cần thiết anh sẽ tự mình huấn luyện cho cô, dù sao làm vợ của Cơ Liệt
Thần anh, nhất định phải học được tự vệ.

Lâm Nhược Kỳ không nhìn ra ẩn ý trong mắt của anh nhưng không nói gì,
ngoan ngoãn theo anh cùng nhau ra khỏi cửa chính Cổ bảo, phát hiện có
một người đàn ông đang đợi ở cửa. Đầu rất cao, so với Cơ Liệt Thần còn
cao hơn, cũng mặc đồ rằn ri, đầu húi cua, gương mặt, vóc dáng thân thể
khỏe mạnh, đôi tay mang bao tay da lộ ra ngón tay, cả người làm cho
người ta cảm giác mạnh mẽ, hầm hố.

Người đàn ông này cô đã từng thấy, lần trước lúc Cơ Liệt Thần mang cô đi hóng gió, chính người đàn ông này láy máy bay trực thăng.

Cơ Liệt Thần quay sang cô giới thiệu: “Đây là Diêm Hạo, sát thủ có bản lĩnh tốt nhất trong ‘Liệt Diễm’”

“Sát. . . . . . Sát thủ? !” Một cô gái nào đó kêu lên.

Lâm Nhược Kỳ bị cái danh từ chỉ có trong phim truyền hình mới có thể
nghe hoặc nhìn thấy dọa sợ hoảng hồn, trợn mắt há mồm nhìn Diêm Hạo một
hồi lâu nói không ra lời.

Cơ Liệt Thần hơi nghiêng mặt qua, lẳng lặng nhìn Lâm Nhược Kỳ một cái, phản ứng của cô ở trong dự liệu của anh.

Diêm Hạo ha ha cười hai tiếng, thăm hỏi: “Mợ chủ nhỏ, chào cô!”

Vẻ mặt của anh ta ngây thơ ngốc nghếch, cùng vóc người to lớn mạnh mẽ,
hoàn toàn không tương xứng, chẳng qua nụ cười của anh ta, xem ra cũng
không đáng sợ như vậy, Lâm Nhược Kỳ cố gắng bình tĩnh, thật vất vả cố
gắng nặn ra nụ cười.

Ba người không tán gẫu quá nhiều, trực tiếp ngồi lên một chiếc Land
Rover do Diêm Hạo láy xe, xé gió lao đi, chạy về phía trước mặt. . . . . .

Bản lĩnh của Diêm Hạo quả nhiên ghê gớm, chẳng những biết lái máy bay
trực thăng, kỹ thuật lái xe cũng quá tốt, dùng tốc độ cực nhanh, ước
chừng hai giờ nhưng không làm cho Lâm Nhược Kỳ cảm thấy một chút lắc lư.

Sau khi đến nơi, Lâm Nhược Kỳ hăng hái bừng bừng nhìn bốn phía, phát
hiện thấy nơi này đều là quân nhân mặc đồ rằn ri giống nhau. Bọn họ đang huấn luyện, hoặc chạy, hoặc nhảy, hoặc hít đất, hoặc bắn súng. . . . . .

Nói đúng ra, bọn họ là một nhóm người cực kỳ đặc biệt, bộ phận bộ đội
đặc chủng xuất ngũ, một số bộ đội đặc chủng đến thời hạn nghĩa vụ quân
sự, cùng các loại nhân tài có kỹ năng ưu tú là mục tiêu bồi dưỡng chủ
yếu mấy năm gần đây của “Liệt Diễm”.

Dĩ nhiên, Lâm Nhược Kỳ là dân chúng bình thường không biết phân biệt như thế nào là bộ đội bình thường và bộ đội đặc chủng. Chẳng qua, thân là
Tổng huấn Luyện của “Liệt Diễm”, Diêm Hạo rất kiêu ngạo giới thiệu với
cô một phen.

“Nơi này tất cả mọi người phải có giấy chứng nhận thợ lặn, nếu không có
giấy chứng nhận này, cho dù bọn họ trang bị có thể bơi qua 10.000 cây
số, bọn họ vẫn là con ếch trong miệng người, con vịt trên cạn. Nếu không nắm giữ sử dụng được 3 loại dù và 2 loại bay trên không trung trở lên,
tùy tiện một thành viên nào cũng có thể gọi cô là ‘dế nhũi’. Trừ thứ đó
ra, huấn luyện bộ đội đặc chủng của chúng ta và huấn luyện bộ đội đặc
chủng của quốc gia, hoàn toàn giống nhau, ví dụ như: chạy như bay bắt tù binh, leo vách tường đá dựng đứng, cách đấu cận chiến, sinh tồn nơi
không người, nhảy dù, bơi lội, lái máy bay và huấn luyện kỹ năng nắm giữ các loại vũ khí đều là tuyệt đối cực hạn khiêu chiến. Bởi vì mục tiêu
săn giết của chúng ta phần lớn đều là nhân vật nguy hiểm lại hung ác,
cho nên nhất định phải huấn luyện những thứ này. . . . . .”

Nghe đến đó, Lâm Nhược Kỳ đã kinh ngạc nói không ra lời.

Khó trách Cơ Liệt Thần nhanh nhẹn, khó trách anh bay lượn trên núi cao,
khó trách anh có nhiều vũ khí trâu bò như vậy, khó trách anh múa đao,
rút kiếm, bắn súng đùa bỡn! Nếu anh là người cầm đầu đám người kia, như
vậy những món đồ chơi kia đối với anh mà nói căn bản là một đĩa đồ ăn,
công phu anh đang biểu diễn cho cô, căn bản là một góc của tảng băng
ngầm!

Lười biếng nhìn ngoài cửa sổ, Cơ Liệt Thần lơ đễnh cười khẽ, giống như
con giun trong bụng Lâm Nhược Kỳ, sớm biết rõ suy nghĩ của cô. Véo gương mặt của cô, nói: “Tò mò đúng không? Đi, anh dẫn em đi xem thật kỹ một
chút!”

Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái, theo sát sau lưng Cơ Liệt Thần.

Trước tiên anh mang cô đi tới một phòng lợp tôn loại cực lớn ở phía tây, bên trong rất tối, vừa mới bước vào, Lâm Nhược Kỳ liền đánh hơi được
mùi máu tanh, loại hơi thở chết chóc.

“Lạch cạch . . . . . .”

Đèn sáng lên, màu trắng chói mắt, không gian không lớn.

Bên trong bố trí rất kỳ quái, một lối đi hai bên chia ra thẳng đứng cao
cở một người, giống như lối thoát hiểm, lại giống như LCD cực lớn !

Qua lời Diêm Hạo giới thiệu, Lâm Nhược Kỳ mới biết đây là máy quét tia
hồng ngoại công nghệ cao, đừng nói ở trên người giấu một lưỡi dao, ngay
cả giấu một cây kim thêu cũng sẽ bị đồ vậtnày quét ra ngoài!

Vì thế, Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc khẽ thở dài một tiếng. Chẳng qua, cô đã
sớm đã biết đao laser và súng tự động của Cơ Liệt Thần, đối với mấy đồ
chơi này đã có sự miễn dịch, cô nhớ anh khẳng định còn có rất nhiều đồ
“Cất kỹ”, không đem cho cô thấy.

Lối đi không dài, sau khi đi hết khoảng hơn hai mét lại tiến vào một
cánh cửa, bên trong đèn đuốc sáng rực, căn phòng to lớn chỉ đặt một
chiếc ghế sa lon hai người ngồi.

Cơ Liệt Thần ôm lấy cô đi tới, nhẹ nhàng nhìn cô cười cười, sau đó giơ tay, Diêm Hạo liền xoay người rời đi.

Lâm Nhược Kỳ quay đầu nhìn bốn phía một chút xung quanh, có chút chột dạ. . . . . .

Ngoại trừ mình và Cơ Liệt Thần ngồi trên ghế sa lon hai người, trong
không gian gần ba trăm mét vuông không sai biệt lắm nhưng trống rỗng,
không có vật gì!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.