Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 49: 49: Đốt Cháy 49 Thất Tịch Vui Vẻ Lâm Nhiên



Cuộc sống trại hè buồn tẻ nhàm chán, bởi họ chỉ thay đổi chỗ để đi học.

Hai ngày cảm giác mới lạ qua đi, đám học sinh lập tức trở nên ỉu xìu, bởi đâu nghỉ cuối tuần cũng không có.

Tình trạng như vậy diễn ra liên tục cho tới khi trường học mở giờ chiếu phim buổi tối trong các lớp học.

Biết được tin tức này, lớp nào lớp nấy nhiệt liệt hô hào.

Lớp một.

Lâm Nhiên ngồi ghế trên lười nhác đảo mắt qua cái lớp học ríu rít ầm ĩ, mặt mày nhàn nhạt không cảm xúc, “Chỉ là xem một bộ phim mà thôi, bọn họ hưng phấn với mong chờ gì chứ?”

Nghe vậy Hà Mặc quay đầu lại cổ quái liếc Lâm Nhiên một cái.

Tạ Chân ở một bên gặm chân gà cũng dùng ánh mắt khiển trách nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên:???

Hà Mặc gãi gãi đầu, Lâm Nhiên hình như thật sự không biết ngày mai là ngày gì.

Cậu ấy xoay người bò lên bàn anh, đè thấp giọng nói: “Nhiên ca, mai là Thất Tịch rồi đấy.

Cậu không chuẩn bị gì à?”

Lâm Nhiên: “……”

Ngày mai là Thất Tịch? Vì sao ngày mai lại là Thất Tịch?

Ngày mai là Thất Tịch rồi vậy mà anh vẫn phải ngốc ở cái chỗ này học hành à.

Lâm Nhiên cả hai đời đều chưa từng đón lễ Thất Tịch, nhưng trước đó vào thời điểm này đúng là anh nhận được rất nhiều món quà vô danh.

Anh nhớ ra những lễ Thất Tịch năm trước từ vài mảnh ký ức rời rạc.

Bọn họ không đua xe thì cũng là thức xuyên đêm chơi game.

Giờ đây đã có người cùng anh đón lễ Thất Tịch, vậy mà anh lại chỉ có thể ở chỗ ngu ngốc này.

Lâm Nhiên bắt đầu tự hỏi, ngày mai nên làm sao để lừa được Thịnh Thanh Khê ra ngoài.

Hà Mặc vừa thấy Lâm Nhiên trầm tư liền biết anh đang tính toán cái gì, cậu ấy đành phải nhắc nhỏ: “Nhiên ca, tiên nữ muốn lấy học bổng toàn phần đấy, chỉ cần trốn học một ngày là sẽ bị ngâm nước nóng ngay á.”

Lời này bay ra, mọi ý tưởng trong đầu Lâm Nhiên lập tức đình chỉ.

Lâm Nhiên nhăn mi, anh chưa từng nghiêm túc tự hỏi như vậy.

Thịnh Thanh Khê cậu ấy thích cái gì nhỉ?

Hà Mặc và Tạ Chân cả ngày chỉ có đi mời thầy cúng trên núi về thì chắc chắn không thể đào đâu ra bạn gái được rồi, vì thế hai người họ đều bắt đầu xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười đưa ra chủ ý cho Lâm Nhiên.

Hà Mặc đi tiên phong: “Hoa hồng!”

Tạ Chân theo sát ngay sau: “Túi xách!”

“Bánh kem trên khí cầu!”

“Không phải ăn sinh nhật, cậu đừng ra ý kiến vớ vẩn.”

“Vớ vẩn chỗ nào? Có bản lĩnh cậu nói một cái xem nào.”

“Tôi…!Tôi tạm thời không nghĩ ra được, dù sao cậu cũng đừng nói bừa.”

“Bản thân cậu không nghĩ ra mà còn dám bảo người ta nói bừa à?”

Hà Mặc với Tạ Chân, cậu một câu tôi một lời qua lại điên đảo, thẳng đến lúc Lâm Nhiên không kiên nhẫn gõ gõ bàn thì hai người mới an tĩnh lại, nhưng vẫn mang ý đồ muốn dùng ánh mắt chém nhỏ đối phương.

Tạ Chân thu liễm vẻ mặt không đứng đắn, hỏi: “Nhiên ca, tiên nữ thích gì thế?”

Lâm Nhiên không chút do dự đáp: “Thích tôi.”

Hà Mặc: “……”

Tạ Chân: “……”

Cho nên rốt cuộc hai người bọn họ chạy tới xem náo nhiệt làm cái gì.

Lâm Nhiên tự mình nhăn mặt suy nghĩ cả buổi trưa.

Đến tận giờ cơm tối, Lâm Nhiên vẫn cứ nhớ thương chuyện này, ngay cả Thịnh Thanh Khê nói chuyện cũng không nghe thấy.

Thịnh Thanh Khê ngồi bên cạnh Lâm Nhiên trơ mắt nhìn anh gắp một đũa gừng muốn nhét vào miệng, cô gọi hai câu Lâm Nhiên cũng không phản ứng, đành phải trực tiếp đưa tay giữ cổ tay anh.

Lâm Nhiên lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, nhìn về phía cô.

Anh không ý thức được đồ trong tay mình, còn dùng ánh mắt hỏi dò cô làm gì thế.

Thịnh Thanh Khê nhìn lướt qua gừng trên đũa của anh, bất đắc dĩ nói: “Lâm Nhiên, cậu nghĩ gì đấy?”

Lâm Nhiên theo ánh mắt Thịnh Thanh Khê nhìn qua, lát gừng lung lay sắp đổ.

Anh dứt khoát thả đũa cái vèo, nhìn Thịnh Thanh Khê hỏi: “Thịnh Thanh Khê, cậu…!cậu có muốn cái gì không?”

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, muốn cái gì à?

Cô thoáng tự hỏi một lát đã biết sao Lâm Nhiên lại thành cái dáng vẻ này.

Hai ngày nay trong lớp đều thảo luận Thất Tịch năm nay sẽ thế nào, hôm nay Tưởng Minh Viễn thông báo tối mai có thể xem phim thì mấy bạn nữ đều rất hưng phấn, còn bàn luận xem nên mặc đồ gì, đi siêu thị mua đồ ăn vặt gì.

Niềm vui của con gái chính là đơn giản vậy đấy.

Thịnh Thanh Khê mỉm cười: “Lâm Nhiên, mình muốn một bông hoa được không?”

Lâm Nhiên ngơ ngẩn.

Nhưng anh đã lập tức đáp lại: “Cậu muốn hoa gì?”

Thịnh Thanh Khê cầm đũa trên bàn đưa cho Lâm Nhiên: “Hoa hồng.

Được rồi, giờ cậu chú tâm ăn cơm đi.”

Hoa hồng sao?

Chỉ đơn giản thế à?

Tuy trong lòng Lâm Nhiên nghĩ vậy nhưng cũng không hỏi ra, tóm lại ăn cơm xong anh cứ đi đặt hoa đã.

Một bông á, sao có thể, ít nhất cũng phải 999 bông.

Trong giờ tự học tối, lớp sáu sôi nổi thảo luận xem mai nên xem phim gì.

Nam sinh thì muốn xem phim kinh dị, còn các nữ sinh thì lại muốn xem phim tình cảm thần tượng.

Trần Di nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thịnh Thanh Khê: “Thịnh Thanh Khê, cậu muốn xem gì? Mình đoán lát nữa chắc chắn sẽ bỏ phiếu.”

Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ, đáp: “Tôi cảm thấy cái gì cũng hợp không khí cả.”

Trần Di khựng lại.

Phim kinh dị hợp không khí ở chỗ nào hả?

Lớp sáu sôi nổi thì lớp một cũng chẳng kém cạnh, người khác đều nghĩ nên xem phim gì, còn Tạ Chân và Hà Mặc lại đang nghĩ xem mai nên mở tiệc gì dể tự đãi bản thân.

Đêm hè không còn gì ngon hơn nướng BBQ và tôm hùm đất cả.

Đương nhiên, còn phải thêm mấy lốc bia nữa chứ.

Mà Lâm Nhiên chưa từng xen vào mấy thứ bỏ phiếu này, bởi nếu chỉ cần anh lên tiếng thì trên cơ bản họ sẽ không chọn gì khác.

Lâm Nhiên cảm thấy hình như họ có hiểu lầm gì đó với anh rồi thì phải.

Với việc này, Hà Mặc và Tạ Chân tỏ vẻ, không hiểu lầm tí nào.

Cuối cùng Lâm Nhiên vẫn không biết cái đám này chọn loại phim gì.

Lễ Thất Tịch.

Vì đang học hè, nên học sinh không cần mặc đồng phục.

Trên đường đi đón Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên thấy cả trai lẫn gái đều tỉ mỉ ăn diện, dọc đường đi còn có hương nước hoa như trăm hoa đua nở vào mùa xuân.

Thật ra, với mùi nước hoa Lâm Nhiên không kháng cự nhiều lắm, nhưng trước sau anh đều cảm thấy nó không dễ ngửi như mùi hương của Tiểu Khê lưu nhà anh.

Lâm Nhiên đi đến dưới tầng ký túc, không thấy Thịnh Thanh Khê đâu.

Rất hiếm thấy, thông thường cô đều sẽ xuống sớm chờ anh, anh đã dạy dỗ hai ba lần nhưng cô gái quật cường kia không hề nghe lời.

Lâm Nhiên nghĩ đến mấy người mình thấy trên đường, nghĩ thầm có phải Thịnh Thanh Khê cũng đang băn khoăn nên mặc gì tới gặp anh chăng?

Nghĩ như vậy, Lâm Nhiên không khỏi sinh ra chút chờ mong.

Năm phút sau, Lâm Nhiên thấy Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê mặc đồng phục.

Lâm Nhiên: “……”

Lâm Nhiên không chút ngại ngần, đi qua kẹp đầu cô gái nhỏ ấn vào cánh tay mình, bắt đầu lải nhải: “Cậu ở trên đó làm gì đấy? Sao ở đây mà còn mặc đồng phục hả?”

Thịnh Thanh Khê không nhận ra tâm tư nhỏ của Lâm Nhiên, cô giãy giụa đáp: “Thi Mạn gọi điện tới, nói đã gửi quà cho mình, nhắc mình giữa trưa nhớ đi lấy chuyển phát nhanh.

Ở đây mặc đồng phục cũng khá tiện đấy chứ.”

Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng, không nói tiếp.

Giờ cơm sáng ở nhà ăn cũng nhiều người hơn so với ngày thường, dù sáng họ vẫn phải đi học, nhưng cũng không hề cản được mọi tâm tình vui sướng.

Lâm Nhiên nhìn Thịnh Thanh Khê đang ăn bánh bao nhỏ trước mặt.

Dường như cô không hề nhận ra hôm nay có gì khác thường ngày, hai má phồng lên nghiêm túc ăn, cũng không ngẩng đầu nhìn chung quanh cái nào.

Lâm Nhiên bực mình tự ngẫm, Tiểu Khê sẽ chuẩn bị quà cho anh sao?

Sát giờ chiều, các nữ sinh đều lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị ra.

Thời gian nghỉ trưa các cô ấy vẫn liên tục bàn luận về chuyện xem phim, cũng chờ mong bản thân sẽ nhận được quà gì đó, khi thảo luận tới vấn đề này, thì lại không khỏi nhớ tới Thịnh Thanh Khê.

Các cô quá tò mò không biết Lâm Nhiên sẽ tặng gì cho học thần đây.

Nhưng họ không quá thân với Thịnh Thanh Khê, liền phái Trần Di đi thăm dò.

Ban đầu Trần Di cũng có chút khó xử, nhưng lòng tò mò đã chiến thắng gánh nặng tâm lý, cô ấy không do dự chạy đi hỏi.

Trần Di về chỗ ngồi, cầm bài tập Toán ho nhẹ một tiếng.

Cô ấy xây dựng tâm lý một hồi mới lặng lẽ ngồi dịch tới gần Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê thấy cô ấy dịch người thì không khỏi quay đầu nhìn.

Trần Di nghẹn một hơi ở cổ họng, không biết đào đâu ra dũng khí, trực tiếp bộp thẳng: “Thịnh Thanh Khê, hôm nay là Thất Tịch, cậu với Lâm Nhiên chuẩn bị thế nào rồi nha, cậu ấy có mua quà cho cậu sao?”

Thịnh Thanh Khê biết hôm nay là Thất Tịch.

Nhưng cô chưa từng có trải nghiệm với ngày lễ này, cô không biết Thất Tịch nên làm gì.

Hơn nữa, quan hệ bây giờ của cô và Lâm Nhiên có thể cùng nhau đón Thất Tịch hả?

Ở trong ấn tượng của Thịnh Thanh Khê, Thất Tịch chính là ngày lễ dành cho những đôi tình nhân.

Nhưng giữa cô và Lâm Nhiên, cô cũng không rõ nó là quan hệ gì nữa.

Hai người họ chưa từng nghiêm túc nói đến vấn đề này.

Mặc dù biết đối phương thích mình, nhưng ngọn lửa lớn kia vẫn mãi lăng trì tim của họ.

Thịnh Thanh Khê thoáng do dự, đáp: “Cậu ấy sẽ mua hoa.”

Đây là ngày hôm qua Lâm Nhiên đã đồng ý với cô.

Mua hoa á?

Trần Di nghĩ thầm Lâm Nhiên này cũng quá dung tục.

Cô ấy ngẫm nghĩ xong lại hỏi: “Thịnh Thanh Khê, cònccậu mua quà gì cho Lâm Nhiên thế? Các cậu ấy đều mua giày hoặc máy chơi game nha.”

Thịnh Thanh Khê ngây người, rồi vô thức lắc đầu: “Tôi chưa chẩn bị cho cậu ấy.”

Nghe vậy, Trần Di tức khắc cảm thấy Thịnh Thanh Khê đúng là một cao thủ yêu đương nha, chờ tới tối Lâm Nhiên biết cô không chuẩn bị quà, khẳng định sẽ quấn lấy cô đòi hỏi.

Tưởng tượng thế này, quả nhiên Lâm Nhiên đã bị ăn đến gắt gao.

Cuối cùng dám chắc Lâm Nhiên sẽ không thể nổi giận với Thịnh Thanh Khê.

Giờ học buổi chiều Thịnh Thanh Khê có chút thất thần, cô mơ hồ cảm thấy mình đã sai ở đâu đó rồi.

Bởi vì có kiếp trước, cô lại quên mất Lâm Nhiên cũng sẽ có cảm giác chờ mong, anh vẫn là thiếu niên 18 dễ bất mãn.

Tiết cuối buổi chiều, Thịnh Thanh Khê xin nghỉ với Tưởng Minh Viễn.

Mấy hôm trước cô đã nhận được tiền lương Lâm Hữu Thành bên kia gửi tới, bên đó trả giá rất cao.

Thịnh Thanh Khê xin nghỉ ra ngoài không vì gì khác, mà chính là đi mua quà cho Lâm Nhiên.

Ở đời trước, cô cũng từng tặng quà cho Lâm Nhiên, chẳng qua đó là lúc sinh nhật anh.

Cách sinh nhật của Lâm Nhiên còn năm tháng nữa.

Quà đời trước cô tặng Lâm Nhiên không bị trả về, hẳn là anh thích nhỉ?

Trước khi tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Nhiên đã đi lấy hoa, đến khi anh thật sự cầm bó hồng 999 bông trên tay thì không tránh được có chút hối hận.

Quá nặng rồi.

Không nỡ để cô cầm.

Lâm Nhiên vốn còn nghĩ sẽ rêu rao bốn phía tới cửa lớp sáu, nhưng giờ thì có lẽ vẫn nên đặt hoa tới cửa ký túc của Thịnh Thanh Khê thôi.

Dù sao cô cũng ở một mình, không lo đến việc bị người ta hiểu lầm.

Lúc Lâm Nhiên quay về khu dạy học, tiếng chuông vừa lúc reo lên, nên anh lập tức chạy đi tìm Thịnh Thanh Khê.

Nhưng lại không tìm được người.

Người cùng bàn với Thịnh Thanh Khê liếc nhìn anh vài cái, sau phút do dự mới chạy đến nhét cho anh một mảnh giấy, nhét xong liền chạy biến.

Lâm Nhiên mở giấy ra nhìn thoáng qua, bên trên viết hai dòng chữ ——

Lâm Nhiên, mình bận việc đi ra ngoài hai tiếng.

Trước 7 giờ sẽ trở về, mình sẽ tới lớp cậu tìm cậu nhé.

Có lẽ sợ anh tức giận, nên ở cuối tờ giấy cô còn vẽ một chú thỏ con béo béo lùn lùn, thỏ con vô cùng đáng thương nhìn que diêm trong tay, chỉ có nước mắt là thiếu điều chưa rơi xuống.

Lâm Nhiên muốn giận cũng giận không được mà.

Lớp một.

Khi Lâm Nhiên đi vào từ cửa sau, Hà Mặc và Tạ Chân đang đeo bao tay ăn pizza, hai người ghép hai cái bàn trống và bàn của họ lại, tạo thành một cái bàn lớn hình chữ nhật.

Ngay lúc này, trên mặt bàn không có gì ngoài đồ ăn cả.

Lâm Nhiên đi tới liếc qua một cái.

Tôm hùm đất, cổ vịt, chân vịt, sushi, khoai tây chiên, hamburger và gà rán, kèm theo Coca và trà sữa…!tất tần tật cái gì cũng có.

Thấy Lâm Nhiên một mình quay về, Tạ Chân trừng to đôi mắt nhỏ xíu: “Nhiên ca, tiên nữ đâu rồi? Sao cậu lại về một mình thế, bọn tôi mua trà sữa cho cậu ấy này, còn thêm kem nữa đó.”

Lâm Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, thuận miệng nói: “Đi ra ngoài rồi.

Các cậu ăn đi, tôi chờ cậu ấy về.”

Hà Mặc và Tạ Chân nghe Lâm Nhiên nói vậy thì cũng không hỏi nhiều.

Ngày mùa hè tối muộn, đã 6 rưỡi tối mà trời vẫn còn khá sáng.

Tuy Thịnh Thanh Khê nói 7 giờ sẽ về, nhưng Lâm Nhiên lại không thể thành thật chờ tới 7 giờ.

Anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nó chưa điểm 6 rưỡi anh đã chạy ra cửa chờ.

Quanh sân trường đã lên đèn.

Tối nay, trời vừa sáng vừa trong, có vài ngôi sao nhỏ đã gấp không chờ nổi mà ngó đầu ra.

Ngồi lên ghế đá đối diện với cổng trường, Lâm Nhiên cũng không nghịch điện thoại, mà bày ra tư thế lười biếng nằm lên đó, cất mắt trông mong nhìn ra cửa cực giống với một hòn vọng thê.

6 giờ 57 phút.

Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện ở cổng trường.

Chắc do sợ đến muộn, cô chạy chậm một đường vào trong.

Lâm Nhiên lập tức đứng dậy đón Thịnh Thanh Khê, giữa một mảnh tối tăm, anh mắt sắc nhìn thấy trong tay cô đang ôm một cái hộp to tướng, nhìn qua cũng không nhẹ, cô chạy đến toát cả mồ hôi.

“Lâm Nhiên!”

Thịnh Thanh Khê chạy vào không lâu đã nhìn thấy Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đi đến cạnh Thịnh Thanh Khê, theo bản năng nhận đồ trong lòng cô, anh cũng không nhìn, mà giơ tay lau đi mồ hôi giữa trán cô.

Anh nhướng mày: “Sợ mình như vậy à? Đến muộn vài phút cũng sẽ không ăn cậu được.”

Thịnh Thanh Khê ngẩng mặt nhìn anh cười mỉm: “Mình đã đáp ứng cậu, thì sẽ không để cậu chờ đâu.”

Đôi mắt xinh đẹp của cô có chứa ý cười hân hoan, ánh đèn đường nhỏ vụn chiếu vào, giống như ngôi sao điểm giữa bầu trời đêm trong đôi mắt ấy.

Tâm Lâm Nhiên giống như bị ngâm trong kẹo bông gòn vậy.

Anh một tay ôm hộp, một tay nắm tay cô đi vào trong.

Chờ hai người đi được một đoạn xa, Lâm Nhiên mới hỏi: “Đi đâu thế hử?”

Thịnh Thanh Khê cũng không hiểu bất ngờ là cái gì, thẳng thừng nói: “Đi mua qua cho cậu đó.”

Nói xong cô ngẫm lại, bổ sung thêm một câu: “Quà Thất Tịch đó.”

Bước chân Lâm Nhiên bỗng khựng lại, anh không nghĩ tới Thịnh Thanh Khê sẽ đi chuẩn bị quà cho anh, nên khi biết cô ra ngoài có việc thì anh cũng chỉ nghĩ ở Thịnh Khai có chuyện gì đó.

Căn bản anh không hề suy diễn theo lối này, rốt cuộc cả ngày nay cô cũng không mang chút dáng vẻ gì gọi là Thất Tịch mà.

Lâm Nhiên dừng lại nhìn cái hộp trong tay, lại ngước mắt nhìn Thịnh Thanh Khê.

Bình tĩnh một lúc lâu anh mới nói: “Bây giờ mình có thể mở ra xem luôn không?”

Thịnh Thanh Khê gật gật đầu.

Lâm Nhiên nghĩ không ra Thịnh Thanh Khê sẽ chuẩn bị quà gì, trongvmỗi một giây hộp mở ra anh đều tràn ngập chờ mong.

Lâm Nhiên nghĩ, dù Thịnh Thanh Khê đưa cái gì anh cũng thích hết.

Chỉ cần là cô đưa.

Nhưng cái ý tưởng này chỉ tiếp diễn cho tới khi nhìn thấy quà của Thịnh Thanh Khê.

Cái hộp hình vuông, nằm trong đó là một cái mũ bảo hiểm mới tinh.

Bản chữ ký giới hạn.

Sang quý, xinh đẹp.

Lâm Nhiên trầm mặc nhìn món quà, anh cẩn thận quan sát nhiều lần, xác định kỹ càng vị trí chữ ký mới có thể khẳng định cái mũ này là quà sinh nhật mà anh nhận được ở ngày sinh nhật 18 tuổi đời trước.

Giống nhau như đúc.

Khi đó Lâm Nhiên nghĩ là người anh em tốt nào đó mua, vì giá của nó không thấp, ít nhất cũng hai vạn, nên không nghĩ nhiều liền nhận.

Mà tối nay, nó lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa.

Đây là trùng hợp sao?

Tất nhiên không phải.

Lâm Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nhìn cô.

Thịnh Thanh Khê bị anh dùng ánh mắt sâu hút nhìn thì có chút thấp thỏm, cô bất an hỏi: “Lâm Nhiên, cậu không thích sao?”

Lâm Nhiên không hỏi gì.

Anh biết, đây chỉ là một góc nhỏ trong mười năm yêu thầm lạnh giá của Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên ép cảm xúc nơi đáy mắt xuống, anh cười với cô gái ngốc trước mặt, giọng khàn khàn: “Thích, mình rất thích.”

Lâm Nhiên đóng nắp hộ lại, tiếp tục cầm tay Thịnh Thanh Khê.

Chẳng là lúc này đây, ngón tay anh còn ngang ngược chen vào khe hở giữa các ngón tay cô, cùng cô mười ngón tay đan nhau.

Anh chớp mắt, đem nỗi chua xót vừa nảy lên áp xuống dưới.

Cho nên lúc đó, cô ở trên đảo nói muốn để dành tiền.

Cho anh, vẫn luôn là toàn bộ con người cô.

Đợi Lâm Nhiên đưa Thịnh Thanh Khê quay lại lớp học, phim đã bắt đầu chiếu, trong phòng không bật đèn, màn chiếu mỏng manh hắt sáng lên từng gương mặt nhìn qua còn quai quái dọa người.

Lâm Nhiên gọi cơm hộp lần nữa, đồ ăn của hai đứa kia đều đã lạnh cả rồi.

Bọn họ không nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống ghế sau cùng.

Hai người Hà Mặc và Tạ Chân luôn chú ý tới động tĩnh, lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt qua qua, tầm mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng trên cái hộp Lâm Nhiên đang ôm.

Lâm Nhiên thấy tầm mắt của hai đứa, lập tức đem hộp giấu ra sau lưng.

Hà Mặc, Tạ Chân: “……”

Bọn họ cũng không thèm cướp nhé! Đến mức vậy à!

Lâm Nhiên dắt tay bảo bối của anh ngồi xuống, sau đó cẩn thận giấu kỹ luôn cái hộp bảo bối, chờ ngồi xuống xong anh mới nhận ra hiện giờ trong phòng học đang chiếu một bộ phim kinh dị trứ danh.

Khoảnh khắc này, cuối cùng Lâm Nhiên cũng đã hiểu, lớp này có nhiều cẩu độc thân như vậy không phải không có nguyên nhân:)

Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn Thịnh Thanh Khê, cô mở to mắt không chớp nhìn lên màn chiếu, bóng dáng của sợ hãi cũng không thấy đâu.

Anh nhớ tới lần trước họ tới rạp xem phim, cô gái nhỏ này cũng không chút sợ hãi nào cả.

Lâm Nhiên dời ánh mắt nhìn Hà Mặc và Tạ Chân ở đằng trước.

Tạ Chân như gà con rúc vào bên cạnh Hà Mặc, cậu run bần bật kéo cánh tay Hà Mặc, Hà Mặc cũng đã quen Tạ Chân thành cái dạng này, nên cậu ấy hoàn toàn thờ ơ.

Lâm Nhiên chau mày tự hỏi giây lát, bỗng hạ giọng nép lại gần Thịnh Thanh Khê: “Bạn nhỏ, mình có hơi sợ hãi.

Cậu có thể nắm tay mình hay không?”

Tạ Chân ngồi ở ghế trước còn tưởng mình điếc rồi, ngay cả run sợ cũng không rảnh lo nữa, vội vàng dựng lỗ tai lên bắt đầu nghe lén.

Hà Mặc cũng bày ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Ừ???

Lâm Nhiên người này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không? Loại chiêu này mà cũng dám ra à!

Thịnh Thanh Khê nghe Lâm Nhiên nói vậy thì cũng không nghĩ nhiều, dù sao mỗi ngày cô đều bị Lâm Nhiên dắt đi đây đi đó.

Cô vô cùng tự giác mà duỗi tay sang, trong bóng đêm chuẩn xác bắt được bàn tay Lâm Nhiên.

Lòng bàn tay ấm áp nháy mắt bao trùm lấy bàn tay cô.

Thịnh Thanh Khê nhỏ giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu sợ thì lại gần mình thêm chút đi.”

Lâm Nhiên:???

Đây không phải quá hợp tâm ý anh rồi sao?

Hà Mặc:??

Tiên nữ có phải ngốc hay không thế?

Tạ Chân sâu kín thở dài, cậu biết kết quả sẽ sớm là như này.

Tuy Lâm Nhiên muốn tới gần Thịnh Thanh Khê thêm chút, nhưng anh cũng không quá phận, rốt cuộc đây vẫn còn đang ở lớp.

Hơn nửa tiếng, anh không đặt chút tâm tư nào lên bộ phim đang chiếu, mà toàn tâm toàn ý lật qua lật lại chơi với ngón tay của Thịnh Thanh Khê.

Anh từng chút một mân mê qua từng đốt ngón tay cô.

Tay cô rất đẹp.

Tinh tế, thon dài.

Từ đôi tay này, Lâm Nhiên có thể biết Thịnh Lan đối với Thịnh Thanh Khê rất tốt, một vết chai mỏng cũng không có.

Dù có mồ côi, nhưng cô vẫn luôn trưởng thành trong tình yêu lớn của mọi người, và thành người như bây giờ.

Đây là người Lâm Nhiên bắt đầu thích.

Cô chính là hình mẫu anh thích.

Khi Lâm Nhiên mới trọng sinh, anh sợ rất nhiều thứ.

Anh sợ đời trước mình không cứu được Lâm Yên Yên, sợ việc xảy ra đời trước với Lâm Yên Yên sẽ lại tái diễn, sợ anh chết đi rồi thì bạn bè và người thân sẽ đau lòng.

Anh chưa từng sợ mình sẽ chết như vậy.

Cho tới khi Thịnh Thanh Khê xuất hiện, lại khiến anh bắt đầu sợ hãi.

Anh muốn sống sót, muốn có về sau thì anh phải lấy việc mình còn sống để làm cơ sở.

Trong phòng học xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến Lâm Nhiên, cho đến lúc shipper giao cơm gọi tới.

Lâm Nhiên không tính ở lại cái lớp đen như mực này ăn cơm với Thịnh Thanh Khê, hôm nay là Thất Tịch, anh muốn cùng cô yên lặng cùng nhau trải qua hơn, cũng chẳng sợ chỉ là thời gian ngắn.

Tầng cao nhất ký túc xá nam.

Màn đêm đầy sao tô điểm.

Lâm Nhiên cùng Thịnh Thanh Khê ngồi dưới trời sao lấp lánh, hai người đối diện ngồi trên sân phơi nhỏ.

Ở giữa là mặt bàn tròn nhỏ đầy những món ăn, Lâm Nhiên đưa sữa bò nóng tới đặt trước mặt Thịnh Thanh Khê.

Đây là lễ Thất Tịch đầu tiên anh trải qua cùng người con gái mình thích.

Rất đơn giản, nhưng anh rất vui.

Lúc ăn cơm hai người đều rất yên lặng, chỉ ngẫu nhiên nhỏ giọng trò chuyện vài câu.

Sau khi ăn xong, Lâm Nhiên trải một tấm thảm dưới sàn, họ cùng nằm xuống ngửa mặt lên nhìn trời đêm rộng lớn vô ngần.

Thất Tịch là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp lại nhau trên cầu Ô Thước.

Tối nay ánh trăng sáng trong, sao trời lộng lẫy.

Trong giờ khắc này, Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đều không lên tiếng.

Lâm Nhiên có rất nhiều lời muốn hỏi Thịnh Thanh Khê, cô đã từng hỏi rất nhiều chuyện sau này.

Cô từng hỏi sau này anh muốn học đại học gì, cũng từng hỏi anh có mơ ước gì, nhưng Lâm Nhiên đều không dám đề cập tới.

Mà đêm nay, Lâm Nhiên lại có nhiều hơn chút dũng khí.

Lâm Nhiên nghiêng mặt nhìn Thịnh Thanh Khê.

Cô chuyên chú nhìn bầu trời sao phía trên.

Lâm Nhiên nghĩ, nếu Tiểu Khê lưu nhà anh là một ngôi sao, nhất định sẽ là ngôi sao đẹp nhất sáng nhất trong giải ngân hà.

Lâm Nhiên nhìn cô rất lâu mới thấp giọng hỏi: “Thịnh Thanh Khê, sau này cậu muốn làm gì? Giống trước kia sao?”

Nghe vậy, Thịnh Thanh Khê nhìn về phía Lâm Nhiên.

Anh vẫn là bộ dáng mà cô quen thuộc nhất, nhưng giờ đây vừa tươi sáng vừa sinh động.

Lý do cô chọn công việc đời trước, đang ở ngay trước mắt.

Thịnh Thanh Khê không biết bản thân muốn làm gì.

Vì thế cô thành thật trả lời: “Mình không biết, mình vẫn chưa nghĩ đến.

Còn trước kia…!mình không muốn vậy nữa.”

Lâm Nhiên nhạy bén nhận ra khi nhắc đến hồi ức về công việc đời trước, Thịnh Thanh Khê có rất nhiều cảm xúc trái ngang, quá rõ rồi, công việc đó khiến cô không hề thoải mái.

Cô đã từng nói, mình xảy ra tai nạn khi đang làm việc.

Nhưng Lâm Nhiên không hỏi nhiều, bây giờ không thích hợp.

Lúc này họ rất gần nhau, ở khoảng cách này Lâm Nhiên chỉ cần duỗi tay ra là có thể nắm được tay của Thịnh Thanh Khê.

Đầu ngón tay anh khẽ giật giật, dễ như trở bàn tay mà nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay.

Qua rất lâu, Lâm Nhiên mới thấp giọng nói: “Thịnh Thanh Khê, Thất Tịch vui vẻ.”

Anh rành mạch nói từng câu từng chữ: “Hy vọng có thể cùng cậu đi qua mỗi ngày Thất Tịch sau này.”

Đây là lần đầu Lâm Nhiên hứa hẹn với cô về sau này.

Thịnh Thanh Khê dùng sức giống vậy nắm lại tay Lâm Nhiên.

Sau một thoáng yên tĩnh, cô dịu giọng đáp: “Được.”

Thất Tịch vui vẻ, Lâm Nhiên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.