Lâm Nhiên tìm người hỏi địa chỉ của Tống Thi Mạn, xong trực tiếp đưa Thịnh Thanh Khê và Đô Đô tới đó.
Khi Tống Thi Mạn nhận được điện thoại của Thịnh Thanh Khê mới biết việc Đô Đô lén trốn ra ngoài, cô ấy rất sợ.
Nghe đến khúc Đô Đô tự bắt xe đến công viên kia, cô ấy liền ôm lấy bé con bắt đầu gào khóc.
Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đứng bên cạnh nhìn hai kẻ mít ướt đang thút thít thì thầm.
Không lâu sau, Thịnh Lan và người nhận nuôi Đô Đô cũng chạy tới.
Thịnh Lan khó xử nhìn tình huống trước mặt, bà nuôi Đô Đô lớn lên, sao có thể không biết con bé nghĩ gì chứ.
Tống Thi Mạn nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thịnh Lan, “Dì Thịnh, con có thể…”
Đôi vợ chồng nọ lẳng lặng nhìn một màn này, ngay sau đó nặng nề thở dài.
Có lẽ bọn họ và đứa nhỏ này không có duyên rồi, với bọn họ mà nói, tâm nguyện của đứa nhỏ là quan trọng nhất.
Ba người họ cùng nhau thương lượng qua lại.
Đây không phải việc nhỏ, họ không có khả năng quyết định cuộc sống về sau của Đô Đô chỉ trong thời gian ngắn như này.
Nhưng việc đêm nay có thể tạm thời bỏ xuống, Tống Thi Mạn đưa Đô Đô cùng về nhà.
Vốn cô ấy muốn rủ cả Thịnh Thanh Khê đi cùng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt không có thiện ý của Lâm Nhiên đang đứng cạnh Thịnh Thanh Khê, cô ấy mới đem lời nghẹn trở về.
Cô ấy chán ghét Lâm Nhiên!
Thịnh Lan cũng không hỏi Thịnh Thanh Khê về thế nào, mà thẳng thừng ngồi lên xe của đôi vợ chồng kia đi về.
Lúc Thịnh Thanh Khê bị ném lại thì có chút ngốc, cô vô thố nhìn Lâm Nhiên.
Lâm Nhiên thấy thế thì cười khẽ một tiếng, anh nắm tay dắt Thịnh Thanh Khê ra cửa, giọng điệu lười biếng: “Mẹ Thịnh nhà cậu muốn để cậu ở ngoài chơi nhiều chút đấy, ý nói cậu đừng có vội về nha.”
Bàn tay Thịnh Thanh Khê hơi lạnh, nắm chặt trong tay rất thoải mái.
Ngược với cô, bàn tay Lâm Nhiên lại rất nóng.
Thịnh Thanh Khê thoáng giãy nhẹ, “Không muốn nắm tay.”
Lâm Nhiên:???
Lâm Nhiên nghe thế phản ứng đầu tiên là mới lạ, cô gái nhỏ này rất hiếm khi từ chối yêu cầu của anh.
Gần đây được anh chiều ra chút tính tình, vậy mà Lâm Nhiên còn thấy vui lạ.
Anh cố ý ngả ngớn cười khẩy, “Mình cứ nắm đấy.”
Thịnh Thanh Khê bị Lâm Nhiên nắm tay có lát mà lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, cô thấy giãy không ra thì dứt khoát không giãy nữa.
Hai người sóng vai chậm rãi bước đi.
“Lâm Nhiên, cuối tuần này chúng ta phải đi học rồi, mình không thể dạy bù cho Yên Yên được nữa.”
Thời gian thấm thoắt, vừa chớp mắt kỳ hè đã chuẩn bị bắt đầu.
Lâm Nhiên lười nhác mở miệng, anh không để ý lắm đến việc trong trường, đời trước căn bản anh cũng chẳng đi cái trại hè kia.
Chỉ thuận miệng hỏi: “Địa điểm đã định ở đâu thế?”
Thịnh Thanh Khê nhớ tới tin nhắn tháng trước mình thấy trong nhóm, “Ở vùng ngoại ô Bắc thành thì phải, cuối tuần không được về nhà, cả tháng đều phải ở đó luôn.
Lâm Nhiên, Yên Yên phải làm sao đây?”
Lâm Nhiên nhíu mày, để con nhóc kia ở một mình thì chắc chắn anh không yên tâm nổi, mà thời gian nghỉ hè ở cửa hàng xe sẽ ồn ào hơn ngày thường nhiều.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có thể đem con nhóc kia ném sang nhà ông nội thôi.
Xe Lâm Nhiên dừng cách đó không xa.
Anh vừa ôm Thịnh Thanh Khê lên xe vừa đáp: “Sáng mai mình sẽ đưa con bé tới nhà ông nội, xong sẽ tới đón cậu.
Còn bây giờ cậu muốn về Thịnh Khai hay ra ngoài ăn khuya với mình đây? Hà Mặc, Tạ Chân cũng đi, ở ngay Tây thành thôi.”
Thịnh Thanh Khê tự mình dịch dịch người chỉnh chỗ ngồi, sau mới nhìn về phía Lâm Nhiên.
Thiếu niên trước mặt tuy rằng đang dò hỏi ý kiến cô, nhưng trong mắt lại viết rõ cậu không muốn đi cũng phải đi.
Nhưng Thịnh Thanh Khê biết, nếu cô muốn về thì anh vẫn sẽ thỏa hiệp.
Thịnh Thanh Khê tâm mềm mại, thấp giọng nói: “Đi với cậu.”
Nghe vậy, Lâm Nhiên duỗi tay đội mũ bảo hiểm giúp Thịnh Thanh Khê, gõ gõ đầu cô, khóe môi khẽ cong lên: “Ca ca sẽ đưa cậu đi cảm thụ chút đêm hè.”
Giọng của Thịnh Thanh Khê rầu rĩ phản bác: “Không phải ca ca.”
Lâm Nhiên mặc kệ cô luôn, sau khi lên xe còn cầm lấy tay cô đặt bên hông anh, “Ôm chặt nào.”
Khác với mùa xuân, giờ đây họ đều đang mặc đồ hè mỏng manh.
Nên khi cánh tay mềm mại của thiếu nữ như dây leo quấn lên, Lâm Nhiên bỗng nhiên cứng người rồi.
Sau lưng anh.
Xúc cảm không giống nhau.
Anh…!anh…
Mẹ nó!
Tay Lâm Nhiên đặt trên tay lái bỗng siết chặt, khả năng hiện giờ anh không có cách nào lái xe được nữa.
…
Nửa giờ sau.
Lâm Nhiên dắt Thịnh Thanh Khê bước chân xuống từ taxi.
Còn con xe bảo bối của anh ấy à, anh gọi điện tìm người kéo về cửa hàng rồi.
Thịnh Thanh Khê mặt đầy mê mang đi sau Lâm Nhiên, cô nắm vạt áo Lâm Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, sao đột nhiên lại phải ngồi xe tới đây vậy?”
Lâm Nhiên ách giọng đáp lại: “Xe hỏng rồi!”
Thịnh Thanh Khê chẹp chẹp miệng.
Được rồi, Lâm Nhiên nói hỏng thì chính là hỏng.
Vì chút tâm tư trong lòng không thể cho ai biết này, cả đêm Lâm Nhiên không dám nhìn Thịnh Thanh Khê.
Thịnh Thanh Khê ngồi một góc an tĩnh ăn sâm trong bát, thi thoảng lại ngước mắt nhìn Lâm Nhiên một cái.
Mà Lâm Nhiên chỉ lo bóc tôm hùm đất cho cô, bản thân còn chưa ăn gì.
Hà Mặc và Tạ Chân vừa bóc tôm vừa sán vào nhau thì thầm: “Mặc tử, cậu nói xem Nhiên ca lại quậy cái gì đây? Nếu tôi mà là tiên nữ tôi đã sớm đá cậu ấy rồi, hừ.”
Hà Mặc nhai thịt tôm hương cay, hàm hồ hỏi: “Nhiên ca theo đuổi được tiên nữ rồi à?”
Tạ Chân sửng sốt, hậu tri hậu giác nói: “Đúng nha, Nhiên ca căn bản còn chưa theo đuổi được tiên nữ.”
Càng nói, Tạ Chân càng cảm thấy có gì đó sai quá sai, cậu nhìn sang Hà Mặc, có chút không tưởng tượng được mà hỏi: “Nếu Nhiên ca còn chưa theo đuổi được tiên nữ, sao cậu ấy lại làm thế kia vậy chứ hả?”
Hà Mặc hừ nhẹ: “Quỳ cậu đấy, tính cách của tiên nữ giống kiểu sẽ phát giận sao.”
Hà Mặc và Tạ Chân cho rằng hai đứa đã lí nhí hết mức, nhưng Lâm Nhiên lại nghe rõ không sót chữ nào.
Nghe đến đó, Lâm Nhiên không khỏi liếc liếc mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, tuy ngày thường tính tình cô gái nhỏ này rất tốt, nhưng khi đã quật cường thì ai cũng không khuyên được, như có sức ba bò chín trâu quật bay người ta vậy.
Từ việc chuyển trường là có thể nhìn ra.
Lâm Nhiên bỗng cảm thấy may mắn.
May mắn buổi tối đó, người cứu cô là anh.
Hai người Hà Mặc và Tạ Chân thấy đôi trẻ cứ im lặng, liền chủ động nhắc về chuyện trại hè.
Tạ Chân bật một lon Coca đặt trước mặt Lâm Nhiên, nhếch miệng cười: “Nhiên ca, trại hè sắp tới cậu đi không? Nếu cậu không đi thì mình và Mặc tử sẽ cân nhắc, chúng ta xuất ngoại chơi một chuyến.”
Hà Mặc trợn trắng mắt, tiểu mập mạp này có ngu quá rồi không.
Thịnh Thanh Khê đi, Lâm Nhiên có thể không đi sao?
Lâm Nhiên nghe hết thì gõ gõ mặt bàn, lườm tiểu mập mạp nói: “A Chân, khai giảng xong là chúng ta đã lên 12 rồi.
Cậu không muốn học tập thật tốt mà muốn để lão Khuất thất vọng sao?”
Tạ Chân gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
Không nói đến cái khác, lão Khuất đối xử với bọn họ thật sự rất tốt.
Ngày thường xảy ra chuyện cũng sẽ bao che họ, càng không phải nói đến việc học.
Cái tuổi này là cái tuổi họ có lòng tự trọng cực cao, nếu nói hoàn toàn không để cái nhìn của người khác vào bụng là không thể nào, lão Khuất chưa từng phê bình bọn họ trước mặt người khác.
Cũng không âm thầm ép buộc họ đặt tâm tư lên việc học hành.
Tạ Chân ưu sầu nói: “Nhiên ca, vậy cậu nói xem phải làm sao giờ?”
Lâm Nhiên cười nhẹ một cái, “Đương nhiên là giống tôi này.
Học tập thật tốt, một ngày tiến lên phía trước.”
Tạ Chân: “……”
Lâm Nhiên, con người này, không chỉ vui buồn thất thường.
Mà thành tích học tập cũng bất ổn nữa đấy, lúc cao lúc thấp khi tốt khi xấu, và người quyết định tất cả điều này không phải bản thân Lâm Nhiên, mà là Thịnh Thanh Khê.
Tạ Chân tận sâu nơi đáy lòng cảm thán Thịnh Thanh Khê quá thảm.
Sao lại mắt mù đi coi trọng Lâm Nhiên cơ chứ.
Hà Mặc vừa bóc lạc vừa cười nhạo: “A Chân, với cái IQ này của cậu, tôi cảm thấy cậu nên từ biệt học tập đi thôi.”
Mặt béo của Tạ Chân trầm xuống.
Tạ Chân nghe xong lời này liền không vui, duỗi móng vuốt kéo tôm hùm đất vừa cho về, khai chiến với Hà Mặc: “Có bản lĩnh thì chúng ta thi đi, lần sau ai thi điểm thấp hơn phải gọi ba, thấp hơn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu.”
Hà Mặc nghe cũng không vui, ném phóc vỏ lạc đi: “Thi thì thi!”
Nói xong, hai người đồng loạt nhìn Lâm Nhiên: “Nhiên ca, cậu tới hay không?”
Lâm Nhiên:???
Sao còn có việc của tôi nữa?
Lâm Nhiên nghiêng đầu định từ chối đã thấy hai mắt Thịnh Thanh Khê sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm, tựa như cảm thấy rất hứng thú với vụ cá cược gọi ba này, lời từ chối của anh lập tức bị nuốt xuống.
Lâm Nhiên hắng giọng, kiêu ngạo nói: “Các cậu chuẩn bị cho tốt đi, mỗi đứa ít nhất chắc cũng phải gọi tôi hai trăm tiếng ba đấy.
À còn nữa, tôi cảm thấy cược thế này chưa đã, vừa chạy quanh sân thể dục vừa gọi ba hay hơn nhiều.”
Hà Mặc, Tạ Chân: “……”
Đây cũng mẹ nó quá mất mặt rồi.
Nhưng mà hai người lại nghĩ tới, nếu có thể khiến Lâm Nhiên gọi ba, chẳng phải họ được lợi rồi sao?
Nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy mình lại có thể rồi!
Ăn xong bữa khuya đã gần 11 giờ, Hà Mặc và Tạ Chân vô cùng thức thời chạy về cửa hàng xe trước.
Dù mùa hạ tới rồi, nhưng ban đêm có vẻ ôn nhu không ít.
Tùy tiện lướt qua bên đường cũng có thể thấy những xe dưa hấu ướp lạnh, thịt quả đỏ tươi mang theo vụn tuyết nhỏ.
Khi mở tủ đông, nháy mắt hơi lạnh đã tỏa ra xung quanh, nhưng chỉ chút xíu thôi đã bị khí nóng bên ngoài cắn nuốt.
Cún nhỏ ỉu xìu thè lưỡi nằm rạp một góc đường.
Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, mùa hạ dần trở nên sống động.
Thịnh Thanh Khê chậm rãi đi cạnh Lâm Nhiên, Lâm Nhiên cũng thả chậm bước chân phối hợp với tiết tấu của cô.
Hè vừa tới, Thịnh Thanh Khê đã dễ dàng mệt rã rời, sau khi ăn no cô càng tỏ vẻ không có tinh thần, cũng giống như hoa cỏ ủ rũ nằm bẹp trên vỉa hè vậy.
Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Cô gái nhỏ rũ mi, lông mi như một cây quạt nhỏ.
Cô nhấp nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ hơi căng ra, nhìn qua rất không cao hứng, đi đường cũng chậm hơn ngày thường rất nhiều.
Lâm Nhiên dừng bước chân, anh giơ tay chế trụ cổ tay cô, không cho cô đi tiếp nữa.
Thịnh Thanh Khê dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, thong thả chớp chớp mắt.
Như thể đang hỏi anh muốn làm gì.
Lâm Nhiên yên lặng nhìn cô vài giây, không nói gì, mà đột nhiên ngồi xổm xuống dưới chân cô.
Thịnh Thanh Khê có chút mờ mịt, cô nhỏ giọng hỏi: “Lâm Nhiên, cậu làm gì thế?”
Lâm Nhiên không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói: “Lên đi, mình cõng cậu về nhà.”
Thịnh Thanh Khê lẳng lặng nhìn thân mình nửa ngồi của Lâm Nhiên, chỉ giây lát sau, cô cong người lại đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho Lâm Nhiên, một giây đó đầu óc cô chợt thư thái.
Lâm Nhiên biết Thịnh Thanh Khê gầy, nhưng khi cõng cô lên anh mới có cảm nhận đặc biệt rõ ràng.
Khoảng cách hiện giờ còn gần hơn rất nhiều so với lúc ở trên xe.
Nhưng Lâm Nhiên lại không sinh ra bất kỳ ý nghĩ gì cả, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô phả lên gáy anh, còn ngoan hơn vật nhỏ trong nhà kia nhiều.
Anh cõng cô, vững vàng đi vào bóng đêm.
Thịnh Thanh Khê chậm rãi nhắm mắt, dựa lên lưng Lâm Nhiên.
Không phải họ chưa từng có giây phút thân mật nào, nhưng ngay phút giây này, Thịnh Thanh Khê cảm thấy đây là lúc tim họ gần nhau nhất.
Ban đêm yên tĩnh, ánh sáng mỏng manh từng chút từng chút nấp vào bóng cây.
Giọng nói nhẹ nhàng của Thịnh Thanh Khê chậm rãi vang lên bên tai Lâm Nhiên, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: “Lâm Nhiên, rất xin lỗi cậu, ngày đó là mình nói dối.
Mình thích cậu, thích mười năm rồi.”
Cô siết chặt đôi tay đang ôm cổ anh.
“Hơn nữa, thêm năm nay.”
“Là mười một năm.”
“Khi đó mình không có cơ hội, nhưng hiện tại mình muốn chính miệng nói với cậu.”
“Mình rất thích cậu.”
Vô cùng, vô cùng thích.
–
“Mình rất thích cậu.”
Thanh âm thiếu nữ vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Những câu nói luôn vang vọng bên tai Lâm Nhiên, suốt đêm anh vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ, chỉ biết trợn mắt nhìn hai con thú bông ở mép giường, đại não trống rỗng, giống như một cái khí cầu đang phình ra.
Đến tận khi ánh mặt trời ló rạng, Lâm Nhiên mới thoát ra khỏi cái lưới khổng lồ mang tên Thịnh Thanh Khê.
Anh đã không nhớ rõ đêm qua mình đã nói gì, cũng không nhớ rõ anh đưa Thịnh Thanh Khê về bằng cách nào.
Lâm Nhiên biết rất rõ Thịnh Thanh Khê thích anh, cái thích của cô khác hoàn toàn người ta, trong đó có quá nhiều chấp niệm.
Duy chỉ có câu thích đêm qua cô nói, mới khiến anh cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra……
Không liên quan đến lửa lớn, cũng không liên quan tới cái chết.
Chỉ có tình yêu lâu dài đã cùng cô đi qua năm tháng.
Lâm Nhiên chưa từng có, có khát vọng muốn sống tiếp như vậy.
Mỗi một tế bào hay dây thần kinh trong người đều trỗi dậy nói với anh: Lâm Nhiên, phải sống.
“Anh ơi, dậy thôi.”
Tiếng Lâm Yên Yên như mèo nhỏ meo meo ngoài cửa, cô bé nhẹ nhàng gõ gõ cửa.
Lâm Nhiên nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.
08:00:47
Lâm Nhiên đáp lại xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm.
…
Trước khi bắt đầu trại hè, họ tập trung ở Nhất Trung trước tiên.
Bởi vì phải ở đó trong một tháng, nên Lâm Nhiên không lái xe, mà để tài xế tới đón bọn họ.
Lâm Nhiên đưa Lâm Yên Yên đến nhà ông nội xong, liền đi Tây thành đón Thịnh Thanh Khê, sau đó hai người trực tiếp tới trường.
Thịnh Thanh Khê chỉ mang theo một cái vali nhỏ, hồng hồng, in đầy nhân vậy hoạt hình.
Lâm Nhiên hiển nhiên sẽ không để Thịnh Thanh Khê cầm, vì thế cảnh tượng mà các bạn học đang chờ ở cổng trường nhìn thấy là, lão đại vẻ mặt lạnh nhạt đẩy một cái vali hồng phấn kawaii đi đằng sau học thần.
Học thần nhìn qua xinh đẹp ngoan ngoãn vô cùng, nên lão đại nhìn có vẻ hơi hung dữ rồi nha.
Nhóm quần chúng ăn dưa đều thật sự lo lắng lão đại sẽ bị đá thêm lần nữa.
Thịnh Thanh Khê đi tới cửa, liền muốn lấy lại vali để về lớp, bây giờ năm học mới còn chưa bắt đầu, nên cô tạm thời không muốn để Lâm Nhiên biết chuyện kia.
Lâm Nhiên sao có thể dễ dàng thả người như vậy, anh giơ tay cốc cốc đầu cô, “Chờ chút, chờ mình quay lại nếu không thấy cậu đâu, mình sẽ đi về ném cái vật nhỏ 2018 kia đi ngay đấy.”
Xét thấy trước đó Thịnh Thanh Khê đã chạy loạn vài lần, Lâm Nhiên không thể không lấy con mèo nhỏ kia ra uy hiếp cô.
Tuy có hơi ấu trĩ, nhưng dùng tốt là được.
Thịnh Thanh Khê: “……”
Một tháng cuối của kỳ 2 lớp 11, Lâm Nhiên như sam dính ở văn phòng, cũng đã sớm quen hết các thầy cô ở đó.
Nên anh không chút e lệ, trực tiếp hỏi mượn người từ Tưởng Minh Viễn.
Lâm Nhiên quàng tay lên vai Tưởng Minh Viễn, ra vẻ huynh đệ tốt cùng vào sinh ra tử, “Thầy Tưởng à, thầy xem trại hè cả cấp ba chỉ có một lần, thầy cho em mượn bảo bối lớp thầy một tháng nhé, thế nào?”
Tưởng Minh Viễn liếc Lâm Nhiên một cái.
Tuy bọn họ ở trong văn phòng nhưng hóng bát quái không thua gì đám học sinh đâu nhé, nhưng ngại cái Thịnh Thanh Khê thành tích thật sự quá tốt, nên họ đều mắt nhắm mắt mở coi như ta không thấy ta không biết gì hết.
Tưởng Minh Viễn nghe Lâm Nhiên nói vậy, lập tức biết Thịnh Thanh Khê còn chưa nói chuyện đó với thằng nhóc này rồi.
Nghe xong, Tưởng Minh Viễn xảo trá cười nhẹ: “Mượn một tháng à? Tôi chỉ cho mượn nhiều nhất một đường, còn một tháng, mơ cũng đừng mơ.”
Tưởng Minh Viễn nói xong trực tiếp quay đầu bỏ đi.
Lâm Nhiên: “……”
Thầy Tưởng sao thế này? Hai tháng trước gặp vẫn còn niềm nở, mà giờ nhắc tới Thịnh Thanh Khê cái là trở mặt luôn.
Khi quay lại lớp mình, Lâm Nhiên thấy lão Khuất thì nhịn không được đi tới hỏi một câu: “Lão Khuất, gần đây thầy Tưởng có phải tâm tình không tốt lắm không? Vừa thấy em cái là mặt thầy ấy đen thui.”
Lão Khuất vẻ mặt cao thâm khó đoán, cười bí hiểm không trả lời.
Lâm Nhiên cảm thấy cả lão Khuất và Tưởng Minh Viễn đều quá kỳ quái, nhưng cụ thể là chỗ nào thì anh lại không nói được.
10 giờ đúng, xe bus lục tục khởi hành.
Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê đơn độc ngồi ở hàng sau cùng, còn Hà Mặc và Tạ Chân ngồi ngay hàng phía trước.
Hà Mặc lén trộm nhìn ra sau một cái, cậu ấy sâu sắc cảm thán Lâm Nhiên thật không biết xấu hổ, cả người to lớn như vậy mà cứ dựa vào Thịnh Thanh Khê nhỏ yếu thế kia, quả thực không phải việc mà người có thể làm mà.
Đương sự, Lâm Nhiên, không hề có chút giác ngộ nào.
Anh vô lại dựa đầu lên vai Thịnh Thanh Khê: “Tối qua mình ngủ không ngon lắm, tựa nhờ cậu chút nhé.”
Thịnh Thanh Khê hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Lâm Nhiên thân hình cao lớn, cứ cong cổ dựa lên vai cô như vậy thì không thoải mái lắm đâu nhỉ.
Cô giơ tay xoa đầu Lâm Nhiên, dịu giọng nói: “Lâm Nhiên, cậu nằm lên đùi mình ngủ đi.”
Lâm Nhiên:???
Còn có loại chuyện tốt này à?
Lâm Nhiên không hề có tí gánh nặng tâm lý nào, trực tiếp nằm bẹp lên đùi Thịnh Thanh Khê, đôi chân dài tùy ý gác lên mấy ghế trống.
Sau khi Thịnh Thanh Khê kéo rèm xong, vừa cúi đầu đã đối diện với đôi mắt của Lâm Nhiên.
Nhìn cô không chớp mắt.
Vẫn là đôi mắt quen thuộc của thiếu niên, nhưng cô lại cảm thấy nó quá nóng bỏng, nhìn đăm đăm, không che giấu cảm xúc thật trong lòng.
Yêu thích, tham luyến, chiếm hữu và nỗi khao khát tận cùng.
Thịnh Thanh Khê giơ tay che đi đôi mắt ấy, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”
Lâm Nhiên nhắm mắt lại, hàng mi dài xẹt qua lòng bàn tay Thịnh Thanh Khê.
Trong xe bật điều hòa, dù bức rèm đã cố ngăn cách cái nắng nóng ở bên ngoài, nhưng khí nóng vẫn không ngừng cuồn cuộn muốn ập vào trong.
Kỳ nghỉ hè mọi người đã quen ngủ nướng, hôm nay phải dậy sớm như thế, nên lúc này trong xe đã gục hàng loạt ngủ thiếp đi.
Vốn dĩ Lâm Nhiên không muốn ngủ, chỉ là muốn trêu chọc cô một lát mà thôi.
Nhưng khi yên ổn nằm trên đùi Thịnh Thanh Khê, một bên má lại là cái bụng mềm mại của cô, Lâm Nhiên không tự giác mà cọ cọ.
Mùi hương nhè nhẹ thuộc về riêng cô dần quấn quanh hơi thở anh, khiến anh vô thức chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì đã tới nơi.
Thời điểm xuống xe, Lâm Nhiên theo bản năng muốn dắt tay Thịnh Thanh Khê, nhưng lại bị cô nghiêng người tránh đi.
Lâm Nhiên nhướng mày nhìn cô.
Thịnh Thanh Khê nhìn nhìn người còn trong xe, nhỏ giọng nói: “Ảnh hưởng không tốt.”
Lâm Nhiên nghĩ thầm, bọn họ sớm đã thành quen, nào còn để ý chúng ta nữa.
Nhưng đã đụng phải ánh mắt trong suốt của Thịnh Thanh Khê thì một chữ anh cũng không thốt ra được, đành phải nghe cô.
Thịnh Thanh Khê vừa xuống xe liền quay về lớp sáu, vali thì Lâm Nhiên vẫn không trả lại, nói là sẽ đưa tới ký túc xá giúp cô.
Thịnh Thanh Khê không nói lại anh, đành dứt khoát cõng balo nhỏ chạy biến.
Lâm Nhiên mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô.
Thật giống bạn nhỏ quá mà.
Gần đây cô hoạt bát hơn nhiều, tâm tình của anh cũng vì vậy mà tốt lên không ít.
Địa điểm tổ chức trại hè không khác gì một ngôi trường thu nhỏ, cơ sở vật chất đều có đủ, thậm chí còn có vài điểm xa hoa hơn cả Nhất Trung.
Điển hình là ký túc xá học sinh.
Bốn người ở một phòng xa hoa như khách sạn, hai phòng một tầng, tám người ở.
Bởi vậy, đối với kỳ hè này đám học sinh đã bớt than trời đi nhiều.
Việc học hè đã được quyết định từ sớm, bên này cũng không nhận được thông báo có thêm học sinh chuyển trường, nên khi xếp đến Thịnh Thanh Khê, cô chỉ có thể ở một mình.
Trước lúc đi tìm Thịnh Thanh Khê, Lâm Nhiên đã gọi điện cho cô.
Ký túc xá nữ tổng cộng có ba dãy, Thịnh Thanh Khê ở tầng 6 dãy thứ ba.
Lâm Nhiên tính để xong vali sẽ đi ngay, bởi rốt cuộc đây cũng là ký túc xá nữ.
Nhưng lúc từ thang máy đi ra, anh đã thấy cửa phòng bên phải mở, còn phòng bên trái hình như không có người ở, anh đi tới cửa nhìn vào.
Phòng khách không lớn không nhỏ chỉ có một mình Thịnh Thanh Khê.
Nghe được động tĩnh ở cửa, Thịnh Thanh Khê xoay người nhìn ra, Lâm Nhiên đang dựa cửa dùng ánh mắt đạm mạc nhìn cô.
Thịnh Thanh Khê vẫy tay: “Lâm Nhiên, cậu vào đi, mình ở một mình thôi.”
Nghe thế Lâm Nhiên hơi nhăn mày lại, anh xách vali vào phòng khách, quét mắt một vòng hỏi: “Sao lại ở một mình thế này? Phòng đối diện cũng không có người à?”
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu: “Vị trí đã xếp hết.
Không sao cả, mình có sợ đâu.”
“Đây là vấn đề sợ hay không sợ hả?”
Lải nhải vài câu, Lâm Nhiên cẩn thận kiểm tra một lượt các chốt cửa.
Với anh mà nói, vấn đề an toàn của Thịnh Thanh Khê mới là quan trọng nhất, cô một mình ở tầng 6 này anh rất không yên tâm.
Nhưng đây là ký túc xá nữ, anh cũng không thể bất chấp dọn tới ở được.
Lâm Nhiên kiểm tra một vòng rồi mới để Thịnh Thanh Khê xếp đồ, còn anh ra ngoài gọi điện thoại.
Hôm nay họ chưa có giờ học, sau giờ cơm trưa là có thể tự do hoạt động.
Lâm Nhiên dắt theo Thịnh Thanh Khê đi tìm hai người Hà Mặc cùng ăn cơm xong, liền xách cô gái nhỏ về ký túc xá, mùa hè bên ngoài quá nóng, anh không dám để cô ngây người ngoài trời quá lâu.
Thịnh Thanh Khê vừa mới cùng Lâm Nhiên bước ra khỏi thang máy đã phát hiện khoá phòng đã bị thay đổi.
Lúc Thịnh Thanh Khê còn đang đơ tại chỗ, thì Lâm Nhiên lại tự nhiên mà lấy chìa khóa trong túi ra, đây lúc ăn cơm anh tiện tay đi lấy, là một cái chìa khóa.
Trừ Thịnh Thanh Khê ra thì không ai có.
Kể cả anh.
Lâm Nhiên mở cửa, dặn dò nói: “Khóa bên trong mình cũng để người ta thay hết rồi, buổi tối trước khi ngủ cậu nhớ kiểm tra chốt cửa sổ đấy, mình sẽ gọi điện thoại tới kiểm tra.”
Thịnh Thanh Khê theo sau Lâm Nhiên đi vào trong, thầm nói: “Mình không phải bạn nhỏ nữa.”
Thịnh Thanh Khê sống từng ấy năm, trước nay đều tự mình lo liệu.
Tuy Thịnh Lan đối với cô rất tốt, nhưng phần lớn tinh lực của bà còn phải dành chăm sóc nhưng bạn nhỏ khác nữa, cuối cùng cô cũng lớn rồi.
Vậy mà Lâm Nhiên trước sau cứ xem cô như cô gái nhỏ cần có người bảo vệ ấy.
Đây là cảm thụ hiếm có của Thịnh Thanh Khê.
Anh để ý cô hơn bất kỳ ai.
Lâm Nhiên nghe Thịnh Thanh Khê nói như thế thì không khỏi quay đầu lại cốc trán cô, nhắc nhở: “Thịnh Thanh Khê, mình mặc kệ trước kia cậu thế nào.
Chỉ cần cậu còn ở trước mặt mình một ngày, thì cậu vẫn sẽ là bạn nhỏ.”
Lâm Nhiên yên lặng bổ sung trong lòng: Bạn nhỏ của mình.
Lâm Nhiên biết mùa hè Thịnh Thanh Khê rất dễ mệt, vội vàng bắt cô đi ngủ trưa, “Không quen ngủ trưa thì có thể tập, tỉnh ngủ mình mua kem cho cậu ăn, còn giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ cho mình.”
Thịnh Thanh Khê theo đuôi tiễn Lâm Nhiên đi, cô hỏi: “Vậy còn cậu?”
Lâm Nhiên nhìn cô cười xấu xa: “Ca ca đương nhiên phải ở bên ngoài canh gác rồi, không nhỡ đâu cậu tỉnh lại không thấy mình khóc lên thì sao được?”
Thịnh Thanh Khê liếc anh một cái, không đáp.
Hình như anh có chấp niệm hơi sâu với hai chữ ca ca này nhỉ.
Thịnh Thanh Khê chậm chạp lùi vào phòng.
Lâm Nhiên nhìn cửa phòng trước mặt chậm rãi đóng lại, khi anh cho rằng cô sắp khóa cánh cửa kia lại, thì Thịnh Thanh Khê đột nhiên thò đầu ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, nũng nịu nói: “Ca ca, trưa vui vẻ nha.”
“Răng rắc.”
Cửa khóa.
Lâm Nhiên: “…….”
Con mẹ nó.
Vì sao mày lại phải đổi khóa chứ?.