Lão Đại Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng Sinh

Chương 50: 50: Đốt Cháy 50 Mình Muốn Hôn Cậu



Giây phút cuồng hoan ngắn ngủi qua đi, học sinh lại phải quay về với chương trình học buồn tẻ.

Tuy rằng học kỳ mới của lớp 12 còn chưa bắt đầu, nhưng ai ai cũng đã cảm thấy được bầu không khí học tập vô cùng gấp gáp căng thẳng.

Không ngoại trừ hai người Tạ Chân và Hà Mặc.

Bởi trước đó đã đánh cược nên họ không thể không nghiêm túc nghe giảng, nhưng bởi vì càng nghe càng lọt vào sương mù, nên họ đành phải chạy tới quấn lấy lớp trưởng và uỷ viên học tập.

Hai người từ mối quan hệ vào sinh ra tử bỗng biến thành đối thủ một mất một còn.

Lâm Nhiên vẫn như trước, nghỉ trưa thì chạy đi tìm Tiểu Khê ăn cơm, buổi tối thì đưa cô về ký túc xá.

Với anh mà nói, ngày ngày như vậy cũng chẳng nhàm chán tẹo nào.

Lại là một tiết tự học tối.

Cả lớp một im ắng, chỉ có góc nào đó thi thoảng sẽ phát ra tiếng lật sách sột soạt.

Lâm Nhiên cúi đầu làm bài tập, nhiều lần bị âm thanh kia quấy phá.

Anh không kiên nhẫn nhíu mày, không nói gì, chỉ vươn chân đá một phát lên chân bàn trống bên cạnh.

Chân bàn ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, náo động cả một góc.

Có người thăm dò nhìn sang, sau đó lớp học hoàn toàn yên tĩnh lại.

Sau tiết đầu của giờ tự học tối, trong lớp mới dần vang lên tiếng nói chuyện rầm rì và tiếng đi qua đi lại.

Lâm Nhiên buông bút xoay xoay cổ.

Hà Mặc ở đằng trước cũng quay đầu lại, nói thầm với Lâm Nhiên: “Nhiên ca, tôi vừa sang bên kia hỏi một hồi.

Ngày Thất Tịch hai tuần trước không phải mới xem phim kinh dị sao, nên giờ họ đang bàn tối nay chơi bắt ma đấy.”

Tạ Chân không còn gì để nói: “Đám người này rảnh quá hay gì, mà cứ tự mình đi tìm đường chết vậy nhỉ.”

Hà Mặc cảm thấy rất thú vị, cậu ấy không kìm được hỏi: “Nhiên ca, cậu hứng thú không? Nếu không buổi tối chúng ta đi xem náo nhiệt chút đi?”

Lâm Nhiên lười nhác nhìn lướt qua Hà Mặc, không nói đi mà cũng không nói không đi.

Nhưng nhìn cái mặt này có vẻ không hứng thú lắm thì phải.

Hà Mặc giây lát không thể đoán ra tâm tư của Lâm Nhiên, chờ khi muốn hỏi lại thì Lâm Nhiên đã đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ kia hẳn là đi tìm Thịnh Thanh Khê, Hà Mặc thấy thế liền tự giác nín thinh.

Cửa hàng tiện lợi.

Bánh kem trên kệ thủy tinh chỉ còn mấy cái, ánh đèn sáng ngời chiếu lên khiến mặt bánh trông đáng yêu lại mê người.

Lâm Nhiên khom lưng nhìn hồi lâu mới chọn ra một cái vị cái dâu tây.

Anh thanh toán xong, nhận lấy trà sữa và Oden mà nhân viên đưa qua, sau đó chậm rãi đi bộ về khu dạy học.

Cả trường chỉ có một khối học hè, cho nên chỉ có 2 tầng sáng đèn.

Lớp sáu ở tầng hai, Lâm Nhiên leo lên cầu thang, đi thẳng tới lớp sáu, các bạn học nhìn thấy Lâm Nhiên nhiều ngày như vậy cũng đã thành quen.

Tuy vậy họ vẫn không dám nói chuyện với Lâm Nhiên.

Thấy Lâm Nhiên tới, Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn ra khỏi lớp gặp anh.

Mấy ngày nay, gần như tối nào Lâm Nhiên cũng mua đồ ăn cho cô, số cân Thịnh Thanh Khê sút hai tháng trước đều đã bị Lâm Nhiên nuôi trở về, cằm nhỏ cũng có thêm chút thịt.

Chuyện này khiến Thịnh Thanh Khê vừa thấy đồ ăn trong tay Lâm Nhiên thì đã vô thức lui về sau một bước.

Lâm Nhiên nhướng mày, buồn cười nói: “Không muốn ăn à?”

Thịnh Thanh Khê mặt buồn thỉu liếc anh một cái, chỉ duỗi tay nhận cốc trà sữa.

Ngày thường cô đều ít nói và dịu dàng.

Lâm Nhiên thấy cô giận dỗi cúi đầu không nhìn anh thật dễ thương đến lạ, anh duỗi tay nhéo nhéo má cô, cười nói: “Ngoài này nóng lắm, vào trong đi.

Cầm bánh kem nữa này, mình chọn rất lâu đấy.”

Cái lý do này đã dùng rất nhiều lần.

Chọn rất lâu, suy nghĩ rất lâu, đi rất xa…!vân vân và mây mây, chung quy là dùng mọi thủ đoạn rồi.

Mỗi khi anh nói thế, Thịnh Thanh Khê đều sẽ không nỡ từ chối anh.

Quả nhiên, khi anh nói xong, cô gái nhỏ lại giơ tay đón lấy bánh kem dâu tây trong tay anh, thật ngoan không chịu được mà.

Lâm Nhiên xoa xoa tóc cô, không ở lại lâu mà quay về lớp.

9 giờ 50, chuông tan học vang lên.

Thịnh Thanh Khê ngồi trong lớp chờ Lâm Nhiên tới đón, không dám chạy lung tung.

Có một lần, cô xuống dưới trước tìm anh, đi được nửa đường đúng lúc gặp phải Lâm Nhiên.

Mặt anh ngay tức khắc trầm xuống mắng cô lại chạy lung tung, hơn nữa còn lôi những lần trước đó ra lải nhải tổng kết hết lượt.

Cả đoạn đường đều nghe Lâm Nhiên cằn nhằn.

Từ đó về sau, cô không dám chạy lung tung nữa.

Lúc Lâm Nhiên lải nhải thật giống ông già quá mà.

Tối nay, Lâm Nhiên vẫn theo thường lệ đưa Thịnh Thanh Khê tới cửa, cẩn thận dặn cô trước khi ngủ nhớ khóa kỹ cửa sổ rồi mới rời đi.

Thịnh Thanh Khê đi vào hành lang, đợi chốc lát lại lặng lẽ bước ra, nhìn Lâm Nhiên đã đi xa không bóng, cô mới chậm chạp đi tới ấn thang máy lên tầng.

Khi Lâm Nhiên về phòng, chỉ có một mình Tạ Chân nằm dài trên sô pha nhỏ trong phòng khách, anh thuận miệng hỏi một câu: “Mặc tử đâu? Tính đi chơi cái trò ma quỷ kia thật à?”

Tạ Chân vừa thao tác tay điều khiển nhân vật chém giết vừa đáp: “Không đâu, tối nay tôi làm hết bài tập về nhà trước, nên giờ cậu ấy phải ra ngoài lấy bữa khuya, bữa này là tiền đặt cược đó.”

Lâm Nhiên nhìn qua cái cằm ú ụ của Tạ Chân.

Không khỏi nghĩ, nếu Thịnh Thanh Khê cũng có thể ăn như Tạ Chân béo là tốt rồi.

Phòng ký túc xá nam tầng dưới.

Hà Mặc xách theo bữa khuya, lắc lư đi hóng chơi bắt ma quanh phòng đó một vòng, cái phòng này ở ngay bên dưới phòng của họ.

Lúc nãy đám người này còn đang đùa giỡn, nói gì mà phải chờ tới 12 giờ đêm.

Trong phòng khách chất đầy những đạo cụ cần dùng đến.

Hà Mặc liếc sơ sơ một vòng, nến, gạo, bùa chú…v.v đặt chung hết một chỗ, còn có rất nhiều đồ vật cổ quái không biết tên.

Mấy thứ này không phải một hai ngày là có thể gom đủ được, xem ra mấy thằng này đã nung nấu ý tưởng từ lúc xem bộ phim kia rồi.

Hà Mặc hàn huyên vài câu thì lên tầng.

Bởi đứa con trai nhỏ vẫn đang chờ bữa khuya cậu ấy mua.

Màn đêm nặng nề, thời gian từng giây từng phút trôi qua.

( Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad-chanhnho1118.)

Một giờ sáng.

Thịnh Thanh Khê đột nhiên bừng tỉnh, trong giấc ngủ cô mơ hồ nghe thấy tiếng hét chói tai và tiếng chuông cảnh báo.

Cô ngồi dậy xoa xoa ấn đường, mấy hôm nay lạ chỗ nên chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm.

Khi Thịnh Thanh Khê muốn xuống giường uống nước, mọi động tác bỗng dưng khựng lại, máu toàn thân như bị đông cứng.

Cô đờ đẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tấm rèm đóng chặt có vài điểm sáng đang không ngừng nhảy lên.

Đồng tử Thịnh Thanh Khê khẽ run lên.

Là ánh lửa.

Ký túc xá nam loạn cào cào, chuông báo cháy tự động kêu lên, vang vọng khắp tòa nhà ký túc.

Phần lớn những người đang say ngủ đều mang vẻ mặt mờ mịt bò dậy từ trên giường, ban đầu họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy khói bắt đầu mù mịt, thì mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Lâm Nhiên tiện tay mặc quần áo vào, đánh thức Hà Mặc và Tạ Chân, sau đó chạy xuống dưới gõ cửa từng phòng.

Phòng bị cháy ở ngay tầng dưới, lúc anh chạy tới, người ở đó đã chạy sạch, mở cửa ra bên trong không một bóng người, chỉ có lửa là vẫn đang không ngừng lan ra chung quanh.

Ánh lửa quen thuộc nhảy múa trước mắt Lâm Nhiên.

Anh như nhớ tới cảm giác bị ngọn lửa quấn quanh thiêu rụi.

Tiếng bước chân, tiếng ho khan, tiếng hét kêu…!vô cùng hỗn loạn.

Lâm Nhiên ép chính mình thoát ra khỏi hồi ức, nghiến răng đập vỡ kính lấy bình chữa cháy đi vào dập lửa, nhưng vào trong rồi mới phát hiện cái bình này vậy mà lại bị hỏng.

Lâm Nhiên rủa thầm một câu, ném bình chữa cháy, tiếp tục chạy đi gọi người.

Hà Mặc và Tạ Chân cuống quít đi tìm Lâm Nhiên, bọn họ hô to theo lời Lâm Nhiên trong hành lang: “Đừng đi thang máy xuống! Chạy tới cầu thang bộ! Chú ý an toàn!”

Cũng may ở đây chỉ có nam sinh, tiếng bước chân ở hành lang tuy có hoảng loạn, nhưng không đến mức chen chúc nhau mà chạy.

Lúc này ở dưới tầng, người người ăn mặc xốc xếch đã đứng kín, thậm chí có người còn không mặc quần áo ngoài.

Ở khu ký túc giáo viên gần đó, cũng đã có thầy cô nhận ra tình hình và đang chạy tới đây.

Hà Mặc vóc dáng cao lớn, hô lớn với đám người: “Lớp trưởng các lớp mau kiểm tra lại sĩ số!”

Tạ Chân chạy đến cạnh Hà Mặc, trong giọng không giấu được nỗi lo lắng: “Mặc tử, sao Nhiên ca còn chưa ra ngoài nữa?”

Hà Mặc nghiêng đầu, nhìn về phía ký túc xá đang bốc khói ngùn ngụt.

Cậu ấy lau mặt, gắng sức bình tĩnh nói: “Chắc Nhiên ca đi xác nhận từng phòng một thôi, tránh cho vẫn còn người ở bên trong.”

Tạ Chân còn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên bị thanh âm của Thịnh Thanh Khê đánh gãy —

“Tạ Chân! Lâm Nhiên đâu?”

Tạ Chân hoảng loạn quay đầu lại nhìn.

Thịnh Thanh Khê mặc váy ngủ trắng tin, để chân trần chạy tới, tuy bên ngoài có vẻ hỗn độn, nhưng giọng nói lại vô cùng trấn định, cô nhìn chằm chằm cậu hỏi lại lần nữa: “Tạ Chân, Lâm Nhiên đâu?”

Tạ Chân vội đáp: “Nhiên ca còn ở bên trong tìm người.”

Thịnh Thanh Khê không chút do dự, không quay đầu lại mà chạy vọt vào ký túc xá.

Tốc độ nhanh đến mức Hà Mặc và Tạ Chân đều không kịp kéo cô lại.

Tạ Chân thấy Thịnh Thanh Khê chạy vào, trong lòng càng luống cuống, lẩm bẩm nói: “Mặc tử, nhỡ đâu lát nữa Nhiên ca ra ngoài rồi mà lại không thấy tiên nữ thì sao…!Lửa hình như càng lúc càng lớn.”

Ký túc xá, tầng hai.

Lâm Nhiên xác nhận mỗi phòng đều không còn người rồi mới mở cửa phòng tiếp theo.

Lửa còn chưa lan xuống dưới này, chỉ là hành làng ngập trong khói mù, sộc lên khiến người ta muốn lịm đi.

Cùng lúc đó, Thịnh Thanh Khê nhanh chóng chạy thẳng lên trên.

Đèn trong hành lang đều cảm ứng âm thanh, nhưng bước chân cô rất nhẹ, chạy cả một đường cũng không có đèn nào sáng lên.

Đám khói bao trùm thân hình mảnh khảnh của cô trong bóng tối, không ai có thể ngờ tới lúc này vẫn còn có người đi ngược dòng.

Lâm Nhiên ra khỏi phòng tầng hai, Thịnh Thanh Khê đã chạy tới tầng bảy.

Phòng Lâm Nhiên ở đó.

Sau khi xác nhận xong hai phòng cuối cùng ở tầng một không còn người, Lâm Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, anh chạy ra khỏi tòa nhà, vừa chạy đến cửa đã thấy Hà Mặc và Tạ Chân.

Hai người họ đứng canh trước cửa ký túc xá, vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi.

Lâm Nhiên thở hổn hển nhìn họ một cái, sau đó mở miệng nói: “Bên trong không còn ai, đi ra xa một chút.

Đội cứu hỏa cách đây không xa lắm, nhiều nhất mười phút là có thể tới nơi.”

Tạ Chân nuốt nước bọt, run rẩy nói: “Nhiên ca…!Mấy phút trước tiên nữ vừa chạy vào tìm cậu.

Tôi và Mặc tử không giữ được cậu ấy, Nhiên ca, rất xin lỗi…”

Cậu không biết Lâm Nhiên có nghe thấy nửa câu sau hay không, bởi vì nửa câu đầu vừa dứt thì Lâm Nhiên đã chạy không thấy bóng người.

Tầng bảy.

Thịnh Thanh Khê ở trong khói mù gọi tên Lâm Nhiên, cái loại cảm giác sợ hãi đã lâu không thấy lại lần nữa vây lấy cô.

Một đêm kia, khuôn mặt biến dạng của Lâm Nhiên không ngừng lóe lên trong đầu cô.

Cô loạng choạng tìm hai phòng ở tầng bảy, bên trong đều không có người.

Thịnh Thanh Khê hung hăng cấu đầu ngón tay, ép bản thân bình tĩnh lại.

Lúc nãy, Tạ Chân nói Lâm Nhiên đang tìm người, nên hẳn là anh chạy từng tầng xuống dưới mà tìm, sẽ không làm sao.

Thịnh Thanh Khê lại xoay người chạy xuống.

Lửa ở tầng sáu càng lúc càng lớn, khói bụi mù mịt cũng ngày càng dày đặc.

Thịnh Thanh Khê không dám mở miệng gọi tiếp, chỉ che lại mũi miệng chạy xuống, ở điểm rẽ đột nhiên bị một lực mạnh nắm chặt eo, giây tiếp theo cả người đã bị người ta nhấc bổng lên.

Thịnh Thanh Khê ngơ ngẩn, cô theo bản năng gọi: “Lâm Nhiên.”

Đáp lại là một mảnh trầm mặc.

Đêm khuya.

Đèn trong sân trường sáng trưng, hệt như ban ngày.

Xe cứu hỏa dừng dưới ký túc xá nam, đám học sinh bị di tản đến một góc khác.

Nên trừ người của đội phòng cháy chữa cháy thì không còn ai khác, trận hỏa hoạn này không gây thiệt hại về người.

Nhưng hoảng loạn đêm nay mới chỉ vơi đi một nửa.

Phòng y tế.

Tạ Chân và Hà Mặc nép vào một góc, cẩn trọng nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên mặt vô cảm nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Khê trên giường.

Bác sĩ đang bôi thuốc cho cô, tay chân cô có không ít chỗ bị bỏng, váy ngủ màu trắng đầy những vết xém đen xì, tóc đen hỗn loạn rũ trên đầu vai.

Cô vẫn luôn gục đầu xuống, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Tạ Chân huých tay Hà Mặc, mấp máy môi thầm hỏi: “Nhìn vẻ mặt Nhiên ca như muốn giết người vậy, cậu ấy sẽ không đánh tiên nữ chứ?”

Hà Mặc hạ giọng: “Im miệng.”

Năm phút sau, bác sĩ đặt nhíp và tăm bông trong tay xuống: “Tốt rồi, hai ngày tới nhớ đừng để miệng vết thương dính nước là được.

Nếu có dấu hiệu nhiễm trùng phải tới đây tìm cô luôn nhé.”

Cô bác sĩ vừa dứt lời, Lâm Nhiên lập tức đưa tay bế Thịnh Thanh Khê lên.

Anh ôm Thịnh Thanh Khê lên, nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.

Tạ Chân và Hà Mặc không theo sau nữa, hai người mặt đầy ưu sầu nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Trong lúc đó, Lâm Nhiên không nói lời nào với Thịnh Thanh Khê cả.

Xong đời, lại muốn cãi nhau rồi.

Phòng ký túc của Thịnh Thanh Khê.

Lâm Nhiên hai mắt đen nhánh, sắc mặt lạnh tanh nhìn Thịnh Thanh Khê đang co rúm trên sô pha.

Giọng rất lạnh nhạt: “Thịnh Thanh Khê, cậu có biết cậu đang làm gì không?”

Lúc đầu người ngồi trên sô pha không có phản ứng gì, hồi lâu sau mới gật gật đầu.

Lâm Nhiên dùng lực khắc chế rất lớn mới có thể làm giọng nói của bản thân không đáng sợ đến vậy, nhưng sự nóng nảy trong lòng và cảm xúc rối ren vẫn không ngừng cuồn cuộn, nghĩ mà sợ, lo lắng, tự trách…!mọi thứ đều khiến anh vô cùng khó thở.

Sao cô lại như vậy chứ.

Sao lại có thể không màng đến an nguy của bản thân như vậy chứ.

Lâm Nhiên đứng dậy, từng bước ép sát Thịnh Thanh Khê.

Hình bóng cao lớn phủ lên sô pha, Thịnh Thanh Khê hoàn toàn bị bao phủ dưới thân anh.

Khoảng cách giữa họ thật gần.

Khi Lâm Nhiên giơ tay chạm tới cằm Thịnh Thanh Khê, anh mới nhận ra sườn mặt cô ướt nhẹp, rõ là ngày hè nóng bức oi ả, nhưng cơ thể cô lại như đang trong ngày rét đậm.

Hơi thở anh đình trệ, cô đang khóc.

Lâm Nhiên cắn chặt răng, hầu kết kịch liệt lăn lộn.

Anh hạ quyết tâm không để mình nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của cô, giọng nói vẫn không chút dao động: “Thịnh Thanh Khê, cậu có biết cậu có ý nghĩa như thế nào với mình không?”

Lời vừa nói ra, Lâm Nhiên lại nghĩ tới một vấn đề khác.

Anh thì sao.

Anh có ý nghĩa gì đối với Thịnh Thanh Khê?

Nếu hai người họ đổi chỗ cho nhau, anh sẽ đi lên tìm cô sao?

Đáp án là chắc chắn.

Lâm Nhiên còn chưa kịp mềm lòng đã thấy cô gái nhỏ đang co ro kia lắc lắc đầu.

Quả thực là tức muốn cười mà.

Lâm Nhiên hơi dùng sức nắm cằm cô, ép Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh.

Gương mặt nhỏ vốn trắng nõn giờ lại lem nhem hết cả, nước mắt loang lổ dính trên mặt.

Không đẹp xíu nào, chỉ có hai mắt đẫm lệ kia vẫn sáng trong như cũ, chưa từng thay đổi.

Hình bóng anh phản chiếu trong mắt cô.

Giờ phút này tất cả những gì cô thấy chỉ có anh.

Lâm Nhiên cúi người đến gần cô, như thể sắp dán lên đôi môi run rẩy kia, hỏi: “Thịnh Thanh Khê, mình là ai?”

Thịnh Thanh Khê nhìn thiếu niên trước mặt qua tầng hơi nước mờ, Lâm Nhiên của cô không sợ lửa lớn, dù vận mệnh bất công với anh như thế, nhưng anh vẫn luôn giữ được trái tim thanh khiết đó.

Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.

Cô khẽ gọi tên anh: “Lâm Nhiên.”

Lâm Nhiên cụp mắt nhìn cô, khàn giọng nói: “Mình muốn hôn cậu.”

Ngay lúc này, anh không cần Thịnh Thanh Khê trả lời, mà chỉ muốn làm việc mình muốn làm.

Hơi thở nóng bỏng của thiếu niên khiến nhiệt độ cơ thể của Thịnh Thanh Khê dần tăng lên, nhưng tơ vò xoay vòng trong đầu cô đều được thay thế bằng hình ảnh Lâm Nhiên sống động trước mắt, bóng đen trong trái tim cô cũng dần bị anh xua tan.

Anh giống như ngọn lửa.

Ngọn lửa của cô.

Trại hè bị gián đoạn bởi vụ cháy bất ngờ này.

Thịnh Lan bị tin này làm khiếp sợ, vài ngày cũng không thể bình tâm lại.

Vì thế Thịnh Thanh Khê vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại Thịnh Khai không chạy loạn nữa, Lâm Nhiên cũng rất ân cần mà không tới gặp cô.

Cũng chỉ còn hai ngày nữa là trại hè kết thúc.

Thịnh Thanh Khê nghĩ nghĩ, lúc dạy thêm có xảy ra chút việc ngoài ý muốn, còn một bài thi chưa giảng cho Lâm Yên Yên nữa, vậy nên cô liền gọi điện hỏi Lâm Nhiên xem Lâm Yên Yên có rảnh hay không.

Lâm Nhiên không hỏi Lâm Yên Yên câu nào đã dứt khoát đồng ý.

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ tắt điện thoại.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiên đến đón Thịnh Thanh Khê, còn xách theo mấy hộp quà tới tặng Thịnh Lan.

Thịnh Lan vừa thấy Lâm Nhiên đã cười tủm tỉm: “Tiểu Nhiên, không cần khách sáo như vậy.

Nguyện Nguyện vừa ăn sáng xong, vẫn đang giặt thú bông ở ngoài sân ấy, con cứ vào tìm con bé đi.”

Lâm Nhiên đặt quà xuống, hỏi han Thịnh Lan một lần nữa mới tới sân sau tìm Thịnh Thanh Khê.

Tháng Tám, thời tiết nóng nực còn chưa tan, cái nắng hè như muốn thiêu đốt da thịt.

Thịnh Thanh Khê mặc áo cộc tay và váy ngắn ngồi dưới bóng cây nhỏ, cẩn thận vò vò thỏ trắng trong tay, nhìn qua chỉ như một quả cầu tuyết trắng, nhưng cô lại cố bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc, nên khiến Lâm Nhiên thật sự muốn cười.

Lâm Nhiên đi đến ngồi xuống trước mặt cô, cười nói: “Vật nhỏ đang tắm rửa cho động vật nhỏ đấy à?”

Thịnh Thanh Khê ngẩng đầu nhìn anh một cái, không đáp lại, chỉ đưa tay ra búng búng vài cái.

Giọt nước theo động tác của cô bắn ra không khí, Lâm Nhiên không tránh chút nào, mà còn giơ mặt ra nghênh nghênh đón đón, không biết xấu hổ nói: “Mát quá, cậu búng thêm vài cái đi.”

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng mỉm cười.

Lâm Nhiên thấy cô cười mới duỗi tay cầm thú bông trong tay cô, “Để mình giặt, cậu về phòng lấy túi nhỏ của cậu đi.

Đợi lát nữa chúng ta sẽ đi ngay.”

Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn đưa thỏ trắng cho Lâm Nhiên, nhưng cô không về phòng, mà ngồi bên cạnh xem Lâm Nhiên giặt nó.

Tư thế rất thành thạo, nghĩ đến hai năm dọn ra ngoài kia hẳn anh cũng không dễ dàng chút nào.

Dòng nước mát lạnh chảy qua những ngón tay thon dài, những giọt nước lấm tấm bắn lên tay, chiếu đến long lanh.

Hai người không để ý đến ai, ngồi xổm ở một góc, thi thoảng nói nhỏ vài câu.

Thịnh Lan dựa lên cửa, lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ, mới đầu bà cảm thấy Lâm Nhiên không thích hợp với Thịnh Thanh Khê, đứa nhỏ Lâm Nhiên này quá sắc bén, không hề che giấu, nhưng giờ bà lại cho rằng như vậy mới không lo Thịnh Thanh Khê bị ủy khuất.

Thịnh Thanh Khê quá mức im lặng.

Rất nhiều việc, rất nhiều lời cô đều không bày tỏ hay nói ra.

Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê, hai người như trời với đất, hiện giờ hòa hợp như vậy đúng là một lời khó nói hết.

( Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad-chanhnho1118.)

Hôm nay là cuối tuần.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

2.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

3.

[BHTT] Yêu Lại Từ Đầu

4.

[Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay

=====================================

Lâm Nhiên vừa đưa theo Thịnh Thanh Khê vào biệt thự, đã để ý tới động tĩnh trong phòng bếp.

Dì Trần quay lưng với bọn họ sửa soạn lại tủ lạnh, phòng khách dường như đã được quét tước qua.

Nghe thấy tiếng động, dì Trần quay đầu lại nhìn, ngay sau đó mỉm cười chào: “Tiểu Nhiên, đưa bạn học về rồi à?”

Lâm Nhiên đáp lại, chờ Thịnh Thanh Khê đổi giày đi vào trong.

Nhưng anh đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Thịnh Thanh Khê có động tác gì, anh nghiêng đầu nhìn sang, cô gái nhỏ đang sững sờ, đơ người đứng tại chỗ luôn.

Lâm Nhiên duỗi tay xoa đầu cô, thấp giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Thịnh Thanh Khê nhìn dì Trần trong bếp, vẫn còn rất trẻ, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng tiều tụy của mười năm sau.

Cô chậm chạp thu lại tầm mắt, lắc đầu với Lâm Nhiên, “Không có gì cả, Yên Yên đâu rồi?”

Lâm Nhiên nhìn lên cầu thang hất hất cằm: “Con nhóc lười đó còn đang ngủ đấy, được nghỉ cái là chỉ biết ngủ nướng thôi.

Cậu không cần để ý tới nó, quản mình là được rồi.”

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ: “Vậy cậu lấy bài tập hè ra để mình kiểm tra chút nào.”

Lâm Nhiên nhướng mày, không phải chỉ là bài tập hè thôi sao?

Nghỉ hè này anh tiến bộ rất lớn, nếu để đi thi lần nữa, lọt vào top 50 cũng không phải việc lớn gì.

Lâm Nhiên đi vài bước vào phòng khách, xách 2018 đang ngủ khì khò như chết lên, ném vào trong lòng Thịnh Thanh Khê: “Cậu chơi cùng vật nhỏ này một lát đi, mình tới phòng sách tìm bài tập cho cậu.”

2018 đang ngủ ngon lành ngơ ngác nhìn nhìn Lâm Nhiên, chẳng mấy chốc lại rúc đầu vào vòng tay của Thịnh Thanh Khê ngủ tiếp.

Thịnh Thanh Khê cẩn thận ôm mèo nhỏ ngồi xuống sô pha, khi đó dì Trần có quay đầu lại nhìn cô hai lần.

Đây là lần đầu dì Trần thấy Lâm Nhiên dẫn người về nhà, còn là một cô gái nhỏ xinh xắn nữa.

Bà ta đang cân nhắc có nên nói một tiếng với ông bà Lâm hay không.

Nhưng dì Trần lại sợ Lâm Nhiên sẽ biết là bà ta nói.

Ngần ấy năm, dì Trần cũng hiểu tính tình Lâm Nhiên ra sao, đứa nhỏ này rất bênh vực người mình.

Dì Trần nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định coi như không thấy, tránh lại khiến đứa nhỏ kia tức giận.

Nghĩ như vậy, dì Trần tiện tay cắt một đĩa hoa quả đặt lên bàn trà, cười cười với Thịnh Thanh Khê: “Cháu bé, ăn hoa quả đi.

Lát nữa Tiểu Nhiên sẽ xuống ngay ấy mà.”

Nghe thấy dì Trần xưng hô như vậy với Lâm Nhiên, mi mắt Thịnh Thanh Khê hơn run.

Tiểu Nhiên.

Hóa ra dì Trần gọi Lâm Nhiên thế này à.

Thịnh Thanh Khê hồi lâu không trả lời, đầu cũng không ngẩng lên nhìn dì Trần một cái.

Cô chỉ lo ôm mèo nhỏ trong lòng, giống như là không nghe thấy dì Trần nói chuyện.

Thịnh Thanh Khê biết, vậy là rất không lễ phép.

Nhưng cô vẫn chọn làm vậy.

Dì Trần thấy thế vẻ mặt cứng đờ, dù là Lâm Nhiên hay Lâm Yên Yên cũng sẽ không không coi ai ra gì như này.

Lâm Nhiên đứng trên cầu thang tầng hai, đôi mắt tối lại nhìn xuống phòng khách.

Anh đã đứng khá lâu, từ lúc dì Trần bắt chuyện với Thịnh Thanh Khê đã ở đó, cho nên việc xảy ra bên dưới anh đều thấy rõ ràng.

Lâm Nhiên chuyển ánh mắt sang người dì Trần.

Anh có thể cảm giác được.

Thịnh Thanh Khê bài xích người phụ nữ trung niên này, thậm chí đã chán ghét tới trình độ nào đó.

Là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, có thể khiến cô biểu lộ ra ngoài mặt như vậy thì chắc chắn người này đã chạm tới điểm mấu chốt nào đó.

Mà trước ngày hôm nay, rõ ràng hai người này không hề quen biết.

Vì vậy, chỉ có thể là ở đời trước.

Đời trước, sau khi anh chết, hai người này chắc chắn đã gặp nhau.

Lâm Nhiên nhớ tới Thịnh Thanh Khê từng nói, cô nói chờ đến ngày sinh nhật 18 tuổi của anh, cô sẽ nói cho anh nghe tất cả mọi chuyện.

Nhưng ngày đó có gì đặc biệt sao?

Lâm Nhiên không nhớ rõ, anh chỉ nhớ ngày đó mình cùng ăn sinh nhật với Lâm Yên Yên, Tạ Chân, Hà Mặc và Tống Hành Ngu ở cửa hàng xe mà thôi.

Hôm ấy, không có ký ức gì đặc biệt sâu sắc với anh.

Lâm Nhiên rũ mắt giấu hết suy nghĩ trong đầu, tiếng bước chân của anh làm kinh động tới hai người ở dưới nhà.

Dì Trần muốn nói lại thôi, khó xử nhìn Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên đi đến phía sau sô pha, đứng ngay sau lưng Thịnh Thanh Khê, nhạt giọng nói: “Dì Trần, hôm nay dì về trước đi.”

Dì Trần gật gật đầu, cầm lấy đồ không nói tiếng nào liền rời đi.

Sắc mặt bà ta không tốt lắm, nếu Lâm Nhiên không mù mà nói, nhất định có thể nhìn ra được giữa bà ta và Thịnh Thanh Khê đã nổi lên hiềm khích.

Lâm Nhiên chờ đi Trần đi rồi, mới vỗ vỗ nhẹ lên đầu Thịnh Thanh Khê, anh cúi đầu tiến sát bên tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Không thích bà ấy hả?”

Thịnh Thanh Khê im lặng vài giây, sầu muộn nói: “Không thích.”

Lâm Nhiên cười nhẹ, “Không thích thì lần sau không để bà ấy tới nữa.”

Thịnh Thanh Khê mấp máy miệng.

Không có dì Trần, thì sẽ có dì Trương, dì Lý.

Là ai không quan trọng, mà bên cạnh Lâm Nhiên chắc chắn sẽ xuất hiện một nhân vật như thế, nếu nhất định phải có, cô thà rằng để người kia là người mình biết còn hơn.

Thịnh Thanh Khê không quay người nhìn Lâm Nhiên, chỉ nhỏ giọng trả lời: “Không cần, cứ như vậy đi.”

Lâm Nhiên cười hừ một tiếng.

Cô gái nhỏ tính tình quật cường vẫn luôn đáng yêu như vậy.

Anh tung sách bài tập hè đã làm xong tới chỗ cô, lười biếng dựa lên sô pha cười nói: “Cô chủ nhỏ, nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi.

Cậu xem có nên khen thưởng không đây?”

Thịnh Thanh Khê chớp chớp mắt, nghiêng mặt tò mò hỏi: “Cậu muốn khen thưởng cái gì?”

Lâm Nhiên vốn chỉ muốn trêu Thịnh Thanh Khê cho có, để tâm trạng cô khá hơn chút, nhưng đúng là không ngờ cô sẽ đồng ý thưởng cho anh nha.

Lâm Nhiên lập tức chống hai tay lên sô pha chồm người qua, ngồi xuống chỗ cạnh Thịnh Thanh Khê, như một tên lưu manh câu môi nói với cô: “Trừ nụ hôn của cậu, mình đây không tiếp nhận bất kỳ hình thức khen thưởng nào khác đâu nha.”

Vừa mới tỉnh ngủ xuống tầng, Lâm Yên Yên: “……”

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa mới nghe thấy cái gì đấy?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.