Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 75: C75: Vừa chạm vào anh là nó đã thế này rồi



Lúc Trâu Bắc Viễn ra khỏi nhà cô út, trong tay còn xách theo một hộp phổ nhĩ mà cô út cứ đòi nhét cho hắn.

Về lại khu đô thị Thiên Hợp, vừa lên lầu thì đúng lúc gặp được Tô Minh đang đứng trước cửa nhận hàng chuyển phát.

Cả bốn thùng giấy to liền.

Trâu Bắc Viễn vào nhà cởi áo khoác ra ném lên sofa, sau đó đi ra giúp Tô Minh bê thùng vào trong nhà. Hắn hỏi Tô Minh: “Anh mua gì vậy?”

Tô Minh viết chữ lên sổ lò xo trả lời hắn: Đồ của bên nhà xuất bản gửi.

Trâu Bắc Viễn cầm dao rọc giấy định mở thùng giúp Tô Minh nhưng bị anh cản lại.

Tất nhiên là không mở được rồi, bên trong là card kí tên của Mưu thỏ quỹ sói tập hai xuất bản.

Nếu như chỉ có một card kí tên thôi còn gạt cho qua được, chủ yếu là do gửi cùng với card còn có hai mươi quyển sách mẫu nữa. Nếu như bị Trâu Bắc Viễn nhìn thấy thì hơi không biết phải giải thích tại sao nhà xuất bản lại gửi truyện tranh 18+ qua đây.

Tô Minh bảo Trâu Bắc Viễn giúp anh bê thùng giấy đặt qua một góc trong phòng khách, định đợi khi nào Trâu Bắc Viễn không có ở nhà thì mở ra sau.

Hai người cùng đi siêu thị, mua đồ ăn về rồi cùng nhau nấu cơm.

Số ngày trước khi phải chia xa đang đếm ngược, mỗi một phút một giây ở bên nhau đều vô cùng đáng quý. Vậy nên những chuyện lặt vặt như mắm muối củi gạo này cũng trở nên thú vị hơn nhiều.

Tô Minh cảm thấy từ sau khi Trâu Bắc Viễn xách một hộp trà phổ nhĩ về hồi chiều, tâm trạng hắn không hiểu sao lại rất tốt. Hỏi hắn tại sao hắn cũng không chịu nói, chỉ nhìn chằm chằm Tô Minh rồi cười khờ.

Tới tối hai người đứng cạnh nhau trước gương trong phòng tắm đánh răng, Trâu Bắc Viễn còn ngâm nga hát nữa.

Tone thì lệch tùng phèo, Tô Minh không nghe ra được hắn đang ngâm nga cái gì, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn mấy lần liền.

Trâu Bắc Viễn vẫn cứ cười ngu, ngậm bàn chải đánh răng chồm qua hôn Tô Minh, dính hết bọt kem đánh răng lên mặt Tô Minh. Tô Minh bực mình cái tên này quá trời, lúc đi tắm còn cố ý xối nước lạnh lên người hắn để trả thù.

Trâu Bắc Viễn cả người trần tru.ồng ôm Tô Minh vào lòng, vươn tay treo vòi hoa sen lên giá. Cơ thể vừa hứng nước lạnh nhưng ôm lấy Tô Minh vẫn nóng hầm hập, ôm rất thoải mái.

Ôm được một lúc, hắn nâng mặt Tô Minh lên, hai mắt đầy ý cười, nói từng chữ một với Tô Minh: “Bà ngoại đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi.”

Tô Minh không đeo ốc tai điện tử, đứng dưới dòng nước có hơi không mở mắt ra được. Anh nhìn khẩu hình của hắn rồi ngây người một lúc, đưa tay tắt vòi hoa sen rồi dùng thủ ngữ hỏi: Cái gì? Em nói lại lần nữa xem.

Trâu Bắc Viễn chậm rãi vừa làm động tác tay vừa nói thật chậm: “Bà ngoại đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi.”

Tô Minh không thể tin nổi trừng to mắt: Em nói với bà thế nào vậy?

“Thì nói vậy thôi.” Trâu Bắc Viễn không rành thủ ngữ lắm, Tô Minh chủ yếu vẫn phải nhìn khẩu hình của hắn mới biết được hắn đang nói gì: “Hồi chiều em về lại đã nói thật với bà và cô út rồi. Em còn tưởng hai người họ sẽ mắng em, vậy mà họ không nói gì hết. Bảo lần sau em dẫn anh về nhà ăn cơm.”

Tô Minh đơ hết cả người, ngây ngẩn đứng tại chỗ.

Anh đã từng tưởng tượng qua rất nhiều viễn cảnh. Nếu như cô Tống phản đối họ thì phải làm sao? Cô Tống yêu cầu anh rời khỏi Trâu Bắc Viễn thì phải làm sao? Thậm chí cô Tống thấy hận anh thì phải làm sao?

Dù gì đúng thật là anh trêu chọc Trâu Bắc Viễn trước, ở trước mặt cô Tống thì anh chẳng có chút lý lẽ gì hết.

Đã có rất nhiều lần anh chỉ vừa nghĩ tới chuyện này thôi đã cảm thấy rất đau khổ, hoàn toàn không dám nghĩ sâu xa thêm tiếp. Vậy nên anh dứt khoát làm lơ, mong là chuyện này có thể giấu diếm được mãi mãi.

Nhưng mà Trâu Bắc Viễn lại có thể qua cửa dễ dàng như vậy rồi?

Anh hỏi Trâu Bắc Viễn: Sao tự nhiên em lại nghĩ tới chuyện đi come out vậy?

Trâu Bắc Viễn thành thật thừa nhận: “Hồi chiều lúc ngoài vườn khi em hôn anh đã bị cô út bắt gặp được.”

Tô Minh hiểu ra ngay, hơn phân nửa là cô Tống và cô út đã thương lượng với nhau xong rồi. Trâu Bắc Viễn đi qua thú nhận với họ thì chỉ là đi nhận được kết quả đã thương lượng của họ mà thôi.

Còn về quá trình thương lượng thì chỉ có cô Tống và cô út biết.

Trong lòng họ chắc chắn cũng không dễ chịu gì, Tô Minh thầm nghĩ. Cái tên Trâu Bắc Viễn chỉ biết lo tự mình vui thôi, chắc là hoàn toàn không nghĩ đến sự đồng ý của họ thật ra chỉ là sự thoả hiệp của việc họ yêu em ấy mà thôi.

Tô Minh thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, cúi đầu xuống không chịu nhìn Trâu Bắc Viễn.

“Sao lại khóc rồi?” Trâu Bắc Viễn khom người xuống, cụng trán với Tô Minh để anh nhìn mình: “Chúng ta có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận rồi, cục cưng.”

Sói ngốc. Tô Minh thầm thở dài trong lòng. Anh hơi khó chịu nhắm mắt lại hôn Trâu Bắc Viễn.

Trời đã hơi trở lạnh rồi, Trâu Bắc Viễn sợ Tô Minh bị cảm nên dùng khăn tắm bọc anh lại, sấy khô tóc rồi đặt vào trong chăn.

Trong ngăn kéo trên tủ đầu giường chứa đầy gel bôi trơn đủ mùi, còn cái hộp bao cao su XXXL kia còn chẳng thèm mở bao.

Kể từ lần đầu tiên sói con quên mang, sau đó lần nào hắn cũng vờ như mình quên, cố ý bắn vào trong Tô Minh để tiện cho lúc hắn rửa sạch có thể bắt nạt Tô Minh thêm lần nữa.

Lúc mới đầu Tô Minh còn từ chối, nhưng lâu dài thì cũng tuỳ theo ý hắn, dù gì cũng không mang thai được.

Tuy là xong chuyện thì có hơi khó chịu, nhưng mà Tô Minh tình nguyện chiều ý hắn mà.

Giờ vẫn còn sớm, Trâu Bắc Viễn tắm xong thì đi ra phòng khách gọi điện thoại với bên nước ngoài. Tô Minh ôm máy tính bảng ngồi trên giường vẽ phân cảnh.

Phần lớn của tập này là cốt truyện, với lại phân cảnh cũng không vẽ quá rõ nhân vật nên có bị Trâu Bắc Viễn nhìn thấy cũng không sao. Dù sao thì câu chuyện của sói và thỏ đã kể hết cho Trâu Bắc Viễn nghe qua rồi.

Hơn mười giờ, Trâu Bắc Viễn vào phòng rót cho Tô Minh một ly nước. Tô Minh không buồn ngẩng đầu lên, nương theo tay hắn nhấp môi một ngụm nhỏ.

“Anh đang vẻ bản thảo à?” Trâu Bắc Viễn lên giường ngồi xuống bên cạnh Tô Minh, dựa đầu vào bên vai anh nhìn màn hình máy tính bảng của Tô Minh.

Tay của Tô Minh khựng lại một chút, kéo khung hình lên viết xuống một khoảng không: Cái này gọi là phân cảnh.

“Phân cảnh á?”

Tô Minh kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu: Cũng có thể coi như là bản thảo, là đang sắp xếp truyện tranh chia ô thế nào, mỗi ô có nội dung gì, nhân vật đứng ở đâu, background thật giả, vị trí khung thoại, vân vân.

Trên màn hình, tuy là nhân vật và background đều chỉ có mấy nét bút rất đơn giản nhưng trông khung cảnh vẫn rất trôi chảy, dễ nhìn. Trâu Bắc Viễn xem không hiểu truyện tranh cũng cảm nhận được khả năng vẽ phân cảnh của Tô Minh rất xịn.

Hắn bế Tô Minh lên để anh ngồi trong lòng mình, còn cái vật căng phồng lên rõ ràng kia của hắn thì đỉnh lên mông của Tô Minh.

Tô Minh thấy hắn muốn làm nên gác bút lên, định đặt máy tính bảng xuống.

“Anh vẽ tiếp đi.” Giọng Trâu Bắc Viễn trầm thấp nói: “Em thích ngắm anh vẽ, để em ngắm thêm chút nữa đi.”

Tô Minh khẽ cọ cọ, nhướn mày nhìn về phía hắn, ý là: Chỗ này của em không có nói vậy đâu á.

Trâu Bắc Viễn cười cực kì đẹp trai: “Vừa chạm vào anh là nó đã thế này rồi, em không khống chế được. Không sao, kệ nó đi.”

Cả người Tô Minh lọt thỏm trong lòng của Trâu Bắc Viễn, cơ bắp thả lỏng và cơ thể ấm áp của Trâu Bắc Viễn khiến cho Tô Minh thấy rất dễ chịu.

Anh cúi đầu xuống nhìn một cái, làn da một đen một trắng chồng lên nhau rất có cảm giác. Cái tay đeo dây chun màu đen của Trâu Bắc Viễn khoác lên eo anh, Tô Minh chỉ coi như đây là tình thú rồi tiếp tục cúi đầu vẽ vẽ.

Tập này đang kể tới đoạn sói con dưới sự trợ giúp của con thỏ đã vạch trần được ý đồ giết vua Sói đoạt vị của anh hai. Đại vương tử đã bị giam vào ngục đợi chết, trong khoảng thời gian này sói con đã trở thành đứa con được lão vua Sói tín nhiệm nhất.

Trải qua chuyện này rồi tất cả mọi người đều thấy rõ, con thỏ giả khùng vờ ngốc bên cạnh sói con thật ra không hề ngốc chút nào mà thật ra là một phụ tá rất lợi hại. Thậm chí trong cung còn có người đồn nhau rằng “Ai có được thỏ tất sẽ có được thiên hạ”.

Các đại thần của các phe phái đều đang âm thầm quan sát chứ không vội đưa ra quyết định ngay. Bên cạnh còn có hai người anh của sói con đang nhìn chằm chằm vào, sói và thỏ trông thì có vẻ như vừa thắng được một trận nhưng thật ra tình cảnh còn nguy hiểm hơn trước kia rất nhiều.

Trâu Bắc Viễn vẫn luôn nhớ nhung chuyện hai người họ gặp hại rồi con thỏ phải lấy mạng của mình cho Lang Giác, hắn chỉ vào màn hình hỏi: “Có phải hai người họ sẽ bị hai vương tử khác liên thủ ám sát không?”

Tô Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái, cảm thấy đúng thật là con sói này ngốc chết đi được, không hiểu tranh đấu quyền lực chút nào. Anh viết lên màn hình: Hai người khác tất nhiên là không thể liên thủ với nhau được rồi, họ đều muốn có được con thỏ để con thỏ giúp đỡ mình, đồng thời còn muốn lợi dụng sói con đi tiêu diệt đối phương.

Trên người Tô Minh có mùi cam chanh rất thơm khiến Trâu Bắc Viễn ngửi tới mụ mị đầu óc, hắn ôm Tô Minh ngửi ngửi không ngừng.

Hắn nhìn chữ Tô Minh viết trên màn hình rồi cười khẽ một cái, ôm chặt eo của Tô Minh hơn, dán sát vào hõm cổ của anh, nói: “Con thỏ không thèm đi giúp hai người anh kia đâu, vì con thỏ thích Lang Giác nhất đúng không?”

Tô Minh viết: Đúng đó.

Viết xong thì đầu bút của anh khựng lại trên màn hình, da đầu chợt tê dại hết cả lên.

Lang Giác???

Trước giờ Tô Minh chưa từng nói cho Trâu Bắc Viễn biết, sói con trong truyện của anh có tên là Lang Giác!

– —————

Nhị Sư Thúc:

Xé bỏ lớp vỏ ngoài này xong thì có thể mở khoá được nhiều kiểu chơi hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.