Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 74: C74: Không có em gái tô nào hết



Phó Nhược Cầm không biết được rốt cuộc mình đã ăn bữa cơm này thế nào.

Trâu Bắc Viễn vừa vào cửa đã kéo cô qua một bên trước, bảo cô nghĩ cho cảm xúc của Tô Minh nên khoan hẵng hỏi anh về chuyện này, lát nữa hắn sẽ qua giải thích với cô đàng hoàng.

Vì Trâu Bắc Viễn là con của chị gái mình nên từ nhỏ Phó Nhược Cầm đã yêu chiều, dung túng cho hắn rất nhiều, rất ít khi dạy dỗ hay quản giáo gì.

May mà trong cuộc sống của Trâu Bắc Viễn ngoại trừ quyền anh ra cũng không có gì khác, môi trường xung quanh rất trong sáng. Suốt hai mươi mấy năm nay không có chút nào lệch hướng, sai đường, ngược lại là hiểu chuyện hơn những người đồng trang lứa rất nhiều.

Nhưng Phó Nhược Cầm lại không thể ngờ được, đứa cháu lúc nào cũng khiến cho người ta yên lòng suốt hai mươi mấy năm nay đột nhiên lại, đột nhiên lại…

Lúc nhìn thấy hai người hôn nhau Phó Nhược Cầm đã ngớ người ra, thậm chí còn nghi ngờ có khi nào bản thân mình xuất hiện ảo giác hay không.

Trâu Bắc Viễn? Tô Minh?

Sao hai người này có thể được? Sao có thể?!

Phản ứng đầu tiên của cô là không thể để cho mẹ mình biết được, phản ứng thứ hai là thấy có lỗi với chị gái. Sau đó cô lại nghĩ có phải do Tô Minh đã dùng thủ đoạn gì đó dụ dỗ Trâu Bắc Viễn rồi không.

Tô Minh rất thông minh, EQ rất cao, khiếm khuyết bẩm sinh lại khiến cho người khác thấy tội nghiệp, cộng thêm vẻ ngoài đẹp nữa, nếu như muốn làm cho người nào đó mê muội, mất hết lí trí vì anh cũng không phải là chuyện gì khó.

Trâu Bắc Viễn chưa trải nhiều sự đời, hơn nữa vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, nghĩ kiểu gì cũng là lỗi của Tô Minh.

Nhưng mà lúc này Trâu Bắc Viễn vẫn bảo cô nghĩ cho cảm xúc của Tô Minh, đừng hỏi thẳng mặt Tô Minh.

Trâu Bắc Viễn chưa từng nghĩ tới chuyện phải nghĩ cho cảm xúc của người làm cô út như cô sao?

Trên bàn ăn vẫn còn có Chương Đông Lai, Trâu Tĩnh Nam và Tống Chi Hiền, Phó Nhược Cầm cố nhịn không nói gì. Cô nhìn Trâu Bắc Viễn gắp đồ ăn cho Tô Minh, đưa nước cho Tô Minh, lấy khăn giấy cho Tô Minh mà hoảng hốt không thôi.

Cô vừa sợ Tống Chi Hiền tự phát hiện ra rồi lại sợ Tống Chi Hiền không nhìn ra được sơ hở, nếu như đột nhiên biết được trong bị động thì chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Ngược lại thì Trâu Bắc Viễn rất bình tĩnh, vẫn còn đang nói chuyện với Trâu Tĩnh Nam đang bảo kì nghỉ đông này sẽ qua Mỹ du học, bảo cô nhóc nếu như tới New York thì có thể ở chỗ của hắn.

Tất nhiên là Trâu Tĩnh Nam cầu còn không được, vô cùng vui vẻ đồng ý, hỏi anh mình: “Bạn gái của anh có đi thăm anh không? Vừa hay tụi em có thể đi cùng nhau luôn!”

Trâu Bắc Viễn mặt không đổi sắc nhìn Tô Minh một cái: “Để anh về hỏi anh ấy* đã.”

*Cô ấy và anh ấy đọc giống nhau trong tiếng Trung.

“Anh cũng sắp đi rồi mà vẫn còn chưa dẫn chị dâu về nhà cho mọi người biết mặt nữa.” Trâu Tĩnh Nam nói.

Chương Đông Lai cũng phụ hoạ theo: “Phải đó, con với bạn gái con đã yêu nhau lâu vậy rồi, chú nghe cô út con bảo con chuẩn bị kết hôn với cô ấy à? Trước khi con đi mà không dẫn về nhà cho mọi người gặp là không được đâu đó nha!”

“Đúng đó.” Trâu Tĩnh Nam nhìn về phía Tô Minh: “Anh họ của chị dâu người ta cũng có thành kiến luôn rồi này, đúng không anh Tô Minh?”

Tô Minh:…

Anh không có…

Trâu Bắc Viễn thuận miệng nói qua loa là lần sau chắc chắn sẽ dẫn qua, hai người Phó Nhược Cầm và Tống Chi Hiền bình thường quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của hắn nhất lại không nói tiếng nào.

Ăn xong, Trâu Bắc Viễn nói với Phó Nhược Cầm là hắn đưa Tô Minh về nhà trước rồi qua lại, còn sẵn tiện xách Trâu Tĩnh Nam vốn dĩ còn định ở lại chơi thêm chút nữa đi luôn.

Sau khi ba đứa nhỏ đi rồi, Phó Nhược Cầm đứng ngồi không yên đợi Trâu Bắc Viễn quay lại. Cô suy đi nghĩ lại thì vẫn quyết định chuẩn bị tâm lý cho mẹ mình trước đã.

Tống Chi Hiền đang ngồi uống trà bên cạnh cửa sổ sát đất, thấy Phó Nhược Cầm cứ đi đi lại lại mãi nên hỏi cô: “Con sao vậy? Gặp chuyện gì phiền phức trong công việc à?”

Phó Nhược Cầm cau mày lắc đầu.

“Qua đây uống trà đi.” Tống Chi Hiền cầm ấm trà lên rót vào trong một cái tách sứ nhỏ, nói: “Trà phổ nhĩ mà Tiểu Chương cho mẹ uống ngon thật.”

“Dạ.” Phó Nhược Cầm đi qua ngồi đối diện Tống Chi Hiền: “Ông chủ tập đoàn Điền Trà tặng đó ạ.”

Tống Chi Hiền không nói gì, đẩy tách trà tới trước mặt Phó Nhược Cầm.

“Mẹ.” Phó Nhược Cầm muốn nói rồi lại thôi: “Người bạn gái kia của Tiểu Viễn…” Cô nói được nửa chừng thì khựng lại, không biết có nên nói ra mấy chữ “Cái người bạn gái kia của Tiểu Viễn chính là Tô Minh” hay không.

Do dự thật lâu rồi cô mới thử dò hỏi: “Con cứ cảm thấy nó với em gái nhà họ Tô rất bất hợp lý, mẹ thấy sao ạ?”

Tống Chi Hiền rũ mắt uống trà, bà đặt tách trà xuống rồi mới ngước mắt lên nhìn con gái mình: “Năm đó mẹ đã qua thăm nhà họ Tô mấy lần, con và chị gái con cũng đã nghe mẹ kể về chuyện gia đình của họ rồi, còn nhớ không?”

Phó Nhược Cầm “À” một tiếng: “Nhớ ạ, Tô Minh lúc nhỏ tội nghiệp lắm.”

“Người nhà của Tô Minh đều đối xử với nó rất tệ.” Tống Chi Hiền nói: “Đứa nhỏ đó từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu dọn khỏi nhà ở riêng một mình rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Tô Mặc thì nó không có qua lại gì với bất kì người nào của nhà họ Tô.”

Đầu của Phó Nhược Cầm nổ ầm một cái, gần như là hiểu ý của Tống Chi Hiền ngay tức khắc: “Mẹ…”

“Vậy nên…” Tống Chi Hiền nói tiếp: “Sao nó có thể để cho họ hàng của nhà họ Tô ở chỗ nó được? Trước giờ mẹ cũng chưa từng nghe nó nhắc để em gái họ gì của nó cả.”

Tim của Phó Nhược Cầm không nhịn được đập thình thịch, không thể tin nổi: “Mẹ đã biết từ lâu rồi ạ?”

“Ừ.” Tống Chi Hiền bình tĩnh rót cho mình thêm một tách trà: “Sao con biết được? Tiểu Viễn nói với con rồi à?”

“Con bắt gặp được…” Phó Nhược Cầm không nén nổi cơn nghẹn ngào: “Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Tống Chi Hiền hít sâu một hơi: “Mẹ ấy à, biết sớm hơn con nên cũng đã tự xoa dịu được rồi. Nếu như con cần mẹ an ủi con thì mẹ có thể nói vài câu an ủi con.”

“Không phải.” Phó Nhược Cầm sốt sắng nói: “Không phải là chuyện an ủi con mà là Tiểu Viễn, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn nó thế này mà không nói gì sao ạ?”

Tống Chi Hiền hỏi ngược lại: “Nói thế nào?”

“Con…” Phó Nhược Cầm nghẹn lời.

“Khi đó con nhất quyết phải gả cho Chương Đông Lai mẹ cũng từng nói con, con có nghe lời mẹ hay không?” Tống Chi Hiền nói: “Con và Chương Đông Lai không muốn có con, có thai ba tháng vẫn giấu mẹ vào bệnh viện phá thai mẹ cũng đã từng nói con, con có nghe lời mẹ không?”

Phó Nhược Cầm: “Đang nói chuyện của Tiểu Viễn mà, mẹ nhắc con vào làm gì ạ?”

“Hai chuyện này chẳng phải đều như nhau cả sao?” Tống Chi Hiền thở dài nói: “Cho dù chúng ta xen vào chuyện của Tiểu Viễn, không cho nó và Tô Minh yêu nhau nữa thì nó sẽ nghe lời chúng ta sao?”

“Nhưng mà…” Phó Nhược Cầm vẫn cảm thấy rất khó chấp nhận được: “Nhưng mà chuyện này là hai đứa nó sai mà!”

“Làm sai thì tụi nó cũng đã làm vậy rồi, Tiểu Viễn đã hơn hai mươi tuổi cũng không còn là con nít nữa, nó tự có quyết định của riêng mình. Bây giờ chúng ta không thể làm được gì khác cả.”

Phó Nhược Cầm nói chuyện với Tống Chi Hiền một hồi thì cũng dần bình tĩnh lại, cầm tách trà trầm tư một lúc: “Mẹ, con cảm thấy mẹ nên nói chuyện với Tô Minh thử đi. Trước kia Tiểu Viễn không thế này, chắc chắn là do Tô Minh hết.”

Tống Chi Hiền đặt ly xuống, cái tách sứ chạm vào mặt bàn gỗ khẽ vang lên một tiếng.

“Vì Tô Minh kính trọng mẹ nên mẹ đi yêu cầu nó buông tha cho cháu trai của mẹ, chia tay với Trâu Bắc Viễn, hơn phân nửa là nó sẽ nghe lời mẹ.” Tống Chi Hiền nhìn Phó Nhược Cầm hỏi: “Con nghĩ như vậy đúng không?”

Phó Nhược Cầm bị chọc trúng tim đen, sửng sốt rồi gật đầu nói: “Vâng.”

“Thế thì mẹ thành loại người gì? Lợi dụng tình cảm của Tô Minh dành cho mẹ, bảo nó làm ra chuyện trái với ý muốn của nó, đồng thời làm tổn thương cả nó lẫn Trâu Bắc Viễn à? Nhìn thấy kết quả này thì cả con và mẹ đều sẽ vui sao?”

Phó Nhược Cầm chớp chớp mắt, cũng thở dài một hơi thật sâu.

“Không phải mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Tống Chi Hiền nói tiếp: “Từ ngày đầu tiên mẹ biết chuyện này thì mẹ đã luôn nghĩ đến nó rồi. Mẹ đã suy nghĩ đến ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí mẹ còn chuẩn bị sẵn những lời muốn nói trong lòng, định sẽ đi nói chuyện với Tô Minh trước khi thẳng thắn trước mặt hai đứa nó. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn quyết định không xen vào chuyện của tụi nó.”

Phó Nhược Cầm hỏi: “Tại sao?”

“Vì chuyện ốc tai điện tử nên suốt bao nhiêu năm qua Tô Minh vẫn luôn rất biết ơn mẹ. Năm nào nó cũng tới thăm mẹ, lúc mẹ bị bệnh nằm viện nó vẫn luôn kiên quyết nấu cơm, đưa cơm cho mẹ. Con nói thử xem, trong gia đình bình thường thì con cái ruột thịt còn chưa chắc đã làm được đến như vậy.”

Phó Nhược Cầm không phản bác lại được câu nào. Cô và Chương Đông Lai vì tăng ca nên đúng thật là không đến bệnh viện chăm được như Tô Minh. Hơn nữa tết hai năm trước cô và Chương Đông Lai nhân dịp ngày nghỉ nên ra nước ngoài đi du lịch, giao thừa cũng đều là Tô Minh ở bên cạnh Tống Chi Hiền ăn mừng.

Những chuyện này nói lớn không lớn, nhưng vẫn luôn duy trì trong suốt mười mấy năm nay thì đúng là rất khó.

Phó Nhược Cầm cảm thấy hơi chột dạ vì những ác ý mình vừa nảy ra với Tô Minh khi nãy: “Vậy nên đứa nhỏ Tô Minh này ít nhất là có thể tin được vào cách làm người.”

Tống Chi Hiền gật gật đầu: “Nói cho cùng thì tiền làm ốc tai điện tử cũng là chị con chi, mẹ nhận được ơn nghĩa suốt bao nhiêu năm nay cũng là nhận thay cho chị con thôi. Có muốn xen vào thì cứ bảo chị con đi mà lo.”

Phó Nhược Cầm: “…”

Phó Nhược Cầm: “Chị con lo thế nào ạ? Báo mộng sao?”

Đúng lúc này, cửa phòng khách bị người ta mở ra từ bên ngoài. Trâu Bắc Viễn cởi áo khoác ra vắt trên cánh tay, hơi hổn hển đi vào trong phòng, hình như là vừa chạy suốt cả đường qua đây.

“Bà ngoại, cô út.” Hắn sải bước lớn đi qua, trên người vẫn còn hơi lạnh của cuối thu, không biết đã phải chần chừ ở bên ngoài biết bao lâu rồi.

Phó Nhược Cầm và Tống Chi Hiền quay đầu qua nhìn hắn một cái rồi tiếp tục uống trà.

“Con có chuyện muốn nói với hai người.” Trâu Bắc Viễn đi đến trước mặt hai người, trịnh trọng lên tiếng.

“Ừ.” Tống Chi Hiền lại tráng nóng một tách trà đặt lên trước cái ghế trống trước mặt, nói: “Ngồi xuống rồi nói, uống tách trà trước đã.”

“Không ngồi đâu ạ.” Trâu Bắc Viễn nói: “Nói xong chuyện này chắc là bà sẽ bảo con cút thôi.”

Tống Chi Hiền và Phó Nhược Cầm nhìn nhau một cái, bình tĩnh nói: “Bà biết hết rồi, cô út con nói đã bắt gặp được con và Tô Minh, đúng không?”

“Dạ.” Trâu Bắc Viễn cố chấp nói: “Không có em gái họ Tô nào hết, người yêu đương với con chính là Tô Minh.”

Nói xong câu này thì hắn cứ đứng ngay đó, đợi Tống Chi Hiền và Phó Nhược Cầm xử tội.

Nhưng đợi cả buổi mà bà ngoại với cô út vẫn ngồi uống trà, không nói gì hết.

Trâu Bắc Viễn hơi không nhịn nổi nữa: “Một mình con quay lại nói chuyện này là vì để hai người mắng con thế nào cũng được, đừng đi kiếm chuyện với Tô Minh ạ.”

Tống Chi Hiền chợt bật cười, nhìn Trâu Bắc Viễn hỏi: “Sao vậy? Bà ngoại và cô út trong lòng con đều là nhân vật phản diện như thế à?”

Nụ cười hiền dịu quen thuộc này khiến cho trong lòng Trâu Bắc Viễn bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, hắn hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Cũng không phải là ý này ạ, dù sao thì mọi người thấy giận thì cứ mắng con là được rồi. Da mặt Tô Minh mỏng lắm, bị hai người mắng chắc chắn sẽ thấy tổn thương rất lâu.”

“Mắng hai đứa con làm gì.” Bà ngoại cười bảo hắn qua đây ngồi: “Uống tách trà trước đã, thấy ngon thì mang về một ít cho Tô Minh.”

Hơi thở của Trâu Bắc Viễn nghẹn lại, vẻ lạnh băng trên mặt cũng tan ra, cười hệt như một con cún cỡ bự, chỉ thiếu mỗi vẫy đuôi lúc lắc nữa thôi: “Hai người đồng ý rồi ạ?”

“Bà với cô cũng đâu phải là người cổ hủ gì.” Bà ngoại đưa tách trà qua trước mặt hắn: “Lần sau dẫn Tô Minh về nhà ăn đừng lấy em gái họ Tô gì đó ra làm bia đỡ đạn nữa. Con đó, đàn ông đàn ang yêu đương thôi mà cũng lén lút, vụng trộm, không thấy mất mặt à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.