Tô Minh ngây người một hồi lâu mới sực tỉnh lại được, anh cầm bút quay đầu lại nhìn Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn vẫn không biết chuyện gì, còn hôn lên môi anh một cái: “Sao không vẽ nữa rồi? Mệt rồi à?”
Tô Minh không trả lời hắn, trong đôi mắt khẽ nheo lại lộ ra một tia nguy hiểm.
Thế này thì tất cả mọi chuyện đều không còn gì khó hiểu nữa rồi, rất nhiều chỗ không hợp lý đều có được lời giải thích hợp lý rồi.
Vì để tranh top 1 bảng bao nuôi nên trong một đêm mà đập vào mấy trăm ngàn, acc còn là acc mới không có nickname.
Lần nào update cũng tiêu mười ngàn cho mình, còn nói với biên tập là em ấy muốn làm anh trai top 1 của mình.
Trước giờ Tô Minh cũng chưa từng nhắc tới sinh nhật của mình với Trâu Bắc Viễn, vậy mà Trâu Bắc Viễn lại chạy về đây tặng bánh sinh nhật sau ngày cập nhật truyện tranh một hôm.
Người inbox cho Sơ Vũ Minh Kim trong Quả Tương comic hỏi tư thế anh thích nhất là gì chính là hắn.
Người để ý xem Sơ Vũ Minh Kim có tìm suối nguồn linh cảm mới cho bộ truyện tranh kế tiếp không chính là hắn.
Độc giả tài lanh lần trước nói con thỏ không thích sói con, chọc Tô Minh tức tới phải post status cũng chính là hắn.
Hơn nữa Tô Minh còn nhớ tới một chuyện, lúc cái tên kia inbox cho Sơ Vũ Minh Kim hỏi tư thế anh thích nhất là gì thì hình như họ vẫn còn chưa yêu nhau.
Trâu Bắc Viễn, em là trai thẳng mà cũng biết nhiều quá ha.
Suy tư một lúc, Tô Minh quyết định tạm thời khoan hẵng vạch trần hắn.
Chắc là Trâu Bắc Viễn đã xem hết truyện tranh trong list rồi, chẳng trách có lúc có vài hành vi của hắn làm cho Tô Minh không hiểu sao lại thấy quen quen.
Ví dụ như khoảm thân đeo tạp dề trắng, một vài kĩ xảo lúc dùng tay, còn có mấy câu dirty talk hay nói trên giường mà bình thường hắn hoàn toàn không nói tới.
Thì ra là học được trong truyện tranh à.
Tô Minh cảm thấy cái tên này thật là ngốc chết đi được, ngay cả hôn môi hay làmm tình cũng phải tham khảo truyện tranh.
Nhưng những hành vi này đặt vào trên người Trâu Bắc Viễn thì lại đáng yêu một cách kì lạ.
Thế là Tô Minh sấn qua hôn Trâu Bắc Viễn, luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Trâu Bắc Viễn liếm hôn từng chút một bên trong. Đầu lưỡi anh lướt qua răng nanh và hàm trên của Trâu Bắc Viễn, tiếng nước bọt kêu chách chách.
Hai người đều th,ở dốc hổn hển, lồng ngmực phập phồng thật mạnh. Lúc tách nhau ra thì bờ môi của Tô Minh ướt sũng, đỏ tươi rất đẹp mắt.
Vừa tách nhau ra một giây thì Tô Minh lại hôn lên lại.
Cái bộ phận dán sát vào mông của Tô Minh lại càng căng phồng lên rõ ràng hơn, cấn đến mức Tô Minh thấy khát khô cả họng.
Hai người đều không còn nhớ được gì khác nữa, tay của Tô Minh gần như là không cầm vững bút. Chữ viết của anh hơi ngoằn ngoèo viết trên ô phân cảnh: Hôm nay anh muốn ở trên.
Anh giơ máy tính bảng lên cho Trâu Bắc Viễn xem.
Ngón tay mò xuống dưới của Trâu Bắc Viễn nhoáng cái khựng lại: “Cục cưng, anh…”
Tô Minh viết tiếp: Không phải em nói là em thích tư thế cưỡi ngựa sao?
Trâu Bắc Viễn thở phào một hơi, nói: “Ừm.” Nói xong lại hôn lấy Tô Minh, ngón tay tiếp tục mò xuống.
Trong phòng vẫn còn đang mở đèn, ánh sáng chói loá hắt lên người Tô Minh. Làn da anh ửng đỏ lên, mái tóc mềm mềm, lớp lông tơ trên mặt hiện rõ lên, hàng mi rũ xuống khẽ run run, cả người toát ra mùi cam chanh thơm phức.
Anh thuận tay vứt máy tính bảng qua trên giường, xoay người lại chậm rãi đè Trâu Bắc Viễn xuống.
Ba mươi phút sau, Trâu Bắc Viễn nắm lấy eo của Tô Minh, hơi chật vật xin tha: “Đm… Đm… Cục cưng anh chậm lại một chút.”
…
Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu lâu qua Trâu Bắc Viễn không vượt qua được bốn mươi phút, có thể gọi là lần thất bại lớn nhất trong đời mình.
Tô Minh nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Mới vậy thôi đã không nhịn được rồi, còn muốn học chơi theo mấy kiểu trong truyện tranh hả?
Hai người lại đi tắm rửa lại xong đi ngủ.
Xương sống Trâu Bắc Viễn ê ẩm hết cả rồi, dư âm vẫn còn đọng lại mãi tới khi Tô Minh ngủ say mất trong lòng hắn.
Hắn ôm Tô Minh trong bóng tối rồi suy nghĩ, mình nói cho Tô Minh biết mình thích cái tư thế này lúc nào nhỉ?
Sáng hôm sau, Tô Minh tỏ vẻ khác thường bảo Trâu Bắc Viễn giúp anh mở bốn cái thùng kia ra, đặt đống giấy bìa sách lên bàn làm việc.
Trâu Bắc Viễn nhìn hai mươi quyển sách mẫu kia, trên bìa là con thỏ đang bị sói đè dưới người, hai tay vòng qua ôm lấy cổ con sói, một sói một thỏ đều đang nhìn về phía người bên ngoài khung hình.
Ánh mắt của sói rất hung dữ, còn ánh mắt của con thỏ thì lại mập mờ.
Sách còn có seal, Trâu Bắc Viễn nhìn chằm chằm cái bìa kia vài giây rồi không nói gì, xếp ngay ngắn lại trên bàn.
“Đống giấy này để làm gì vậy?” Trâu Bắc Viễn hỏi Tô Minh.
Tô Minh dùng thủ ngữ nói: Kí tên.
Trâu Bắc Viễn giật mình: “Kí nhiều vậy hả??”
Tô Minh cũng rất bất lực: Hai mươi ngàn tờ đó.
Trâu Bắc Viễn lập tức đau lòng: “Hai mươi ngàn á? Thế phải kí tới bao giờ mới xong.”
Tô Minh khua tay: Không sao, anh đã quen rồi.
Trâu Bắc Viễn nắm lấy tay của Tô Minh xoa xoa, nói: “Cục cưng vất vả rồi.”
Tô Minh:…
Không vất vả, sugar daddy tuần nào cũng tặng quà mới vất vả cơ.
Tô Minh mặt không đổi sắc quan sát hắn, phát hiện cái tên này nhìn thấy sách truyện tranh rồi vậy mà vẫn bắt đầu giả ngốc. Trên bìa sách viết tên tác giả rõ ràng là Sơ Vũ Minh Kim vậy rồi mà hắn lại cứ như không thấy gì, hỏi cũng không hỏi tới.
Không hổ là tuyển thủ thi đấu quyền anh chuyên nghiệp, tố chất tâm lý cũng quá vững rồi.
Nhưng mà bìa sách tập hai này đúng thật là vẽ hơi thanh đạm, trông có vẻ không phải giống như truyện không phù hợp cho trẻ con chút nào. Nói nó là truyện phiêu lưu dành cho mọi lứa tuổi cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Thế nên Trâu Bắc Viễn định sẽ giả vờ đến bao giờ đây?
Tô Minh quyết định sẽ doạ hắn một chút.
Buổi sáng vẫn phải qua trung tâm hồi phục như thường lệ, Trâu Bắc Viễn đưa Tô Minh tới trước cổng trung tâm hồi phục, trước khi anh xuống xe thì đưa một tờ giấy cho Trâu Bắc Viễn.
Vì giờ này có rất nhiều xe tới đưa người vào đây, đằng sau vẫn còn xe đang xếp hàng nên Trâu Bắc Viễn không kịp mở ra xem, tiện tay nhét tờ giấy vào trong túi áo khoác của mình. Mãi tới khi tới võ quán, đỗ xe xong rồi hắn mới lấy ra xem.
Giấy là bìa cứng Tô Minh dùng để kí tên kia, bên trên là chữ viết rồng bay phượng múa:
To Người dùng 7115646: Tư thế cưỡi ngựa tối qua, sugar daddy ngài có hài lòng không?
Sơ Vũ Minh Kim.
–
Tô Minh đi lên lầu, Trình Kiến Vân còn có chút chuyện nên bảo Tô Minh ngồi trong phòng làm việc đợi.
Tô Minh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Mộc Siêu: [Em biết cái tên sugar daddy đần độn nhiều tiền kia là ai rồi.]
Trần Mộc Siêu: [?]
Trần Mộc Siêu: [Thật sự là người có quen ngoài đời hả? Ai mà ngu dữ vậy?]
Tô Minh: [Sói con…]
Trần Mộc Siêu: [Xin lỗi.]
Trần Mộc Siêu: [Anh mới là đồ ngu, phải nghĩ ra từ sớm rồi mới đúng chứ.]
Tô Minh: [Em tức quá à, mẹ nó chứ.]
Trần Mộc Siêu: [Đừng tức đừng tức, thế này chứng tỏ nó đã thích mày từ rất lâu rồi. Cái lần nó tranh top một tới nổi cho mày lên hotsearch kia, anh nhớ là hình như mày vẫn còn chưa yêu đương chính thức với nó phải không?]
Tô Minh: [Đúng! Em ấy yêu em thật đó! Xấu hổ.jpg]
Tô Minh: [Không đúng, em vẫn thấy tức lắm!]
Tô Minh: [Em ấy tặng quà tới mấy trăm ngàn lận đó, trang web cắn hết một nửa kia đều là tiền nhà tụi em hết!]
Tô Minh: [Là tiền của nhà tụi em đó!!! Ghét quá!!!]
Gửi xong tin này thì tin nhắn của Trâu Bắc Viễn cũng gửi tới.
Hắn chụp tấm card kia của Tô Minh lại.
Trâu Bắc Viễn: [Cái này có nghĩa là gì?]
Tô Minh:…
Em cứ giả vờ tiếp đi.
Tô Minh: [Ồ, ngại quá, lấy nhầm rồi, tấm này không phải là cho em.]
Đổi qua app Quả Tương comic, giận đùng đùng ấn vào khung inbox với sugar daddy: [Còn tặng quà cho anh nữa thì cút về nhà của mình ngủ đi!]
Một lát sau, sugar daddy rep: [Ò.]
Người dùng 7115646: [Sao anh biết được vậy?]. truyện xuyên nhanh
Sơ Vũ Minh Kim: [Em đoán đi.]
Người dùng 7115646: [Đoán không ra, cục cưng anh biết em ngốc mà.]
Sơ Vũ Minh Kim: [Sao em biết được là anh?]
Người dùng 7115646: [Mới đầu là thấy được sách xuất bản tập một Mưu thỏ quỹ sói ở chỗ của Trâu Tĩnh Nam, trên đó có nét chữ của anh nên em cảm thấy rất quen.]
Sơ Vũ Minh Kim: [Trâu Tĩnh Nam???]
Người dùng 7115646: [“Tĩnh à anh Nam đây” hạng 146 trên bảng bao nuôi của anh chính là nó đó.]
Trước mắt Tô Minh tối sầm, cái ID này anh rất quen thuộc, thường xuyên bình luận trong truyện tranh của anh.
Trâu Tĩnh Nam còn từng gọi anh là vợ nữa!!
Người dùng 7115646: [Nhưng mà nó không biết Sơ Vũ Minh Kim là anh.]
Tô Minh thở phào một hơi: [Được…]
Người dùng 7115646: [Nhưng mà vẫn còn một người biết bút danh này của anh, người đó anh cũng có quen.]
Sơ Vũ Minh Kim: [???]
Người dùng 7115646: [Thư Quân Nhất Mặc, là Tô Mặc.]
Sơ Vũ Minh Kim: […]
Người dùng 7115646: [Không sao đâu cục cưng, tụi em đều yêu anh mà.]
Sơ Vũ Minh Kim: [Cút!!!]
—————————-
Sói Mơ:
Trước cách mạng: Đồng chí Trâu Bắc Viễn hứa danh dự không khai ra đồng chí Tô Mặc tranh sủng top 1 bảng bao nuôi.
Cách mạng thành công: Trâu Bắc Viễn khai đồng đội trong đống rơm để nhận khoan hồng =))))))))))))))))))