[Ai đã giao nhiệm vụ cho Diệp Tiêu.]
Edit: Kally
Nghe thấy lời Lăng Thần nói, Diệp Tiêu cảm thấy lỗ tai mình tê dại, cậu nhanh chóng hôn một cái lên cổ Lăng Thần, chóp tai của mình đã đỏ ửng trước tiên.
Lăng Thần “Chậc” một tiếng, cười nói, “Em ngại à?” Bàn tay hắn lại xoa xoa hai cái, “Diệp Tiêu của chúng ta có phải gầy rồi không? Có vẻ nhẹ đi rồi đấy.”
Diệp Tiêu lắc đầu, “Không gầy, em ăn rất nhiều thịt!”
Lăng Thần luyến tiếc thả người xuống, ôm người vào lòng tiếp tục nói chuyện, giọng nói mang ý cười, “Cũng đúng, mỗi lần đầu bếp nhìn thấy em đều lộ ra vẻ mặt ‘tay chân quá gầy’, sau đó sẽ vừa thở dài vừa múc cho em ba muôi thịt lớn.”
Hắn rất thích việc người khác đối xử tốt với Diệp Tiêu, bé con của hắn lúc trước cực khổ quá, hắn cảm thấy chỉ có một mình mình đối xử tốt với cậu hoàn toàn không đủ.
“Đúng vậy,” Diệp Tiêu cười đôi mắt cong cong, “Lần nào em cũng ăn hết!”
“Lợi hại như vậy sao?” Lăng Thần nhướng mày, vẫn là thả Diệp Tiêu xuống rồi lấy từ trong túi hai viên kẹo sữa bóc cho cậu ăn, “Đây là phần thưởng.”
Diệp Tiêu ngậm kẹo trong miệng, mỉm cười với Lăng Thần.
Hai người thấp giọng nói chuyện, bị tiếng nước chảy trong hành lang át đi. Giang Xán Xán đang cẩn thận quét xung quanh bằng đèn pin quân sự, dưới chùm sáng, gã có thể thấy bức tường bụi bặm phủ đầy dây điện lộn xộn, thiết bị giám sát hư hỏng và thiết bị thông gió đầy bụi.
Giang Xán Xán mơ hồ nghe thấy Lăng Thần nói Diệp Tiêu gầy, nhịn không được càm ràm hai câu về cân nặng của mình, “Xán gia tui hình như cũng gầy, cơ bắp trên cánh tay nhỏ đi một vòng luôn!”
Giảm Lan lại khịa, “Anh là do lười mới đúng chứ? Rõ ràng trước khi đi anh một hơi ăn năm cái bánh nhân lớn. Gầy cái gì, đều là ảo giác.”
Giang Xán Xán cẩn thận nhớ lại, “Chìn chá? Sao anh lại chẳng nhớ gì vậy? Mặc kệ, dù sao anh gầy rồi, lần sau phải ăn sáu cái……” Lầm bầm một hồi, Giang Xán Xán lại cất tiếng hát vô cùng hợp tình huống “Dưới chân cầu trước cửa có một đàn vịt……”
Tiếng ca vang lên trong phòng, mới hát được hai câu, gã bỗng nhiên dừng lại, “Đằng trước không có nước kìa! Tứ vị huynh đài, chúng ta cuối cùng cũng đến được bờ bên kia của chiến thắng!”
Cuối lối đi có một cái bục cao hơn mặt đất một chút, nước vẫn chưa ngập. Sau khi nhóm người bước lên, Giang Mộc nhìn quanh và xác nhận: “Đây là tầng một của khu thử nghiệm. Phòng điều khiển chính và phòng máy tính chính đều ở tầng này.”
Giang Xán Xán cởi giày, đổ nước bên trong ra, nghe vậy thì đánh giá bốn phía, “Cơ mà tại sao bãi thử nghiệm này lại được xây dưới lòng đất? Lúc không có điện thì sẽ chẳng có chút ánh sáng nào, không chỉ vậy còn có nước ngầm tràn vào.”
Lăng Thần giải đáp câu hỏi của gã, “Nếu khí độc hại rò rỉ không thể loại bỏ, toàn bộ khu vực thí nghiệm có thể bị phong ấn dưới lòng đất.”
Giang Xán Xán ngừng tay buộc dây giày, “Thần ca, anh nói như vậy khiến em có một vài suy nghĩ không tốt lắm.”
Giảm Lan đá vào cẳng chân gã, “Đừng lắm mồm!”
Giang Xán Xán sợ hãi lời uy hiếp “Băm nát người anh em” của cô, kinh hãi che miệng, còn theo bản năng dịch dịch sang lại gần Giang Mộc.
Sau khi xác định được phương hướng của phòng máy tính chính, năm người bước về phía trước. Xung quanh họ thậm chí không có một chút âm thanh nào, nhưng họ vẫn không dám lơ là cảnh giác. Thuận lợi đi tới phòng máy tính, Lăng Thần mở cửa, dùng đèn pin cẩn thận nhìn: “Nơi này không có người, chúng ta lên lầu đi.”
Đi dọc cầu thang lên tầng ba, Giang Xán Xán hắt xì một cái, xoa xoa mũi, “Là do Xán gia tui bị ảo giác hay sao? Sao tui cứ ngửi thấy mùi là lạ á? Nó khiến mũi tui ngứa ngáy.” Nói xong lại hắt xì một cái.
Cứ như có thể lây bệnh, Giảm Lan cũng hắt xì hai cái.
Giang Mộc: “Không phải ảo giác, là mùi chế phẩm hóa học tỏa ra, thiết bị thông gió không thể hoạt động, hơn nữa nơi này lại nằm dưới lòng đất, cho nên mùi hôi không thể thoát ra ngoài.”
Lúc này họ đã lên đến tầng 3. Hai bên hành lang có những cánh cửa kim loại đóng kín, trên đó có treo biển số. Ánh đèn pin quét qua, Giang Xán Xán xoa mũi và ngơ ngác nói: “Làm sao chúng ta biết đâu là phòng văn thư và trung tâm dữ liệu? Chúng ta tìm từng cái một à?”
Giảm Lan bỗng nhiên mở miệng, cảnh giác đánh giá bốn phía, “Mọi người…… Có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Giang Xán Xán “Bịch” một tiếng nhảy sang bên cạnh Giang Mộc, rụt rè nói, “Giảm Lan em đừng làm anh sợ!”
Diệp Tiêu nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt, “Hình như là…… Âm thanh đập tường?”
Giảm Lan sáng mắt, “Đúng! Chính là âm thanh đập tường!” Cô nhìn về phía Lăng Thần, hỏi, “Thần ca?”
Lăng Thần gật đầu, “Ừ, chúng ta đến đó xem.”
Họ đi dọc theo hành lang và cuối cùng dừng lại trước một bức tường. Bức tường được làm bằng một loại kim loại không rõ nguồn gốc, tổng thể có màu bạc, bề mặt không có khe hở, xung quanh cũng không có công tắc hay những thứ tương tự.
Giang Xán Xán: “Đường cụt rồi, chẳng lẽ âm thanh phát ra từ chỗ này?”
Năm người đều im lặng, ngoại trừ tiếng thở của nhóm họ thì không có động tĩnh nào khác. Ánh sáng trong mắt Giảm Lan tối sầm lại: “Có lẽ em và bạn nhỏ đã nghe nhầm.”
Cô vừa dứt lời, tiếng “Cộp” nặng nề lại truyền tới, Diệp Tiêu dùng mũi nhọn của đao gõ gõ vách tường, xác định, “Đánh vào chỗ này, bên trong đúng là có người.”
Lăng Thần gật đầu, “Mọi người lui ra đằng sau đi.”
Sau khi đám người Diệp Tiêu lùi về phía sau, Lăng Thần cầm súng, nạp đạn rồi bắn liên tiếp nhiều phát súng, mỗi phát súng sẽ có khoảng cách dài ngắn khác nhau. Viên đạn găm vào bức tường kim loại để lại hàng loạt vết lõm.
Giang Xán Xán giải thích với Diệp Tiêu, “Đây là mật mã, Thần ca muốn nói người ở bên trong tìm một chỗ trốn xa nhất, sẽ phá cửa bằng cách bạo lực. Nếu tướng quân Giảm ở bên trong, chắc chắn họ có thể hiểu.”
Quả nhiên, sau khi tiếng súng dừng lại không lâu, bên trong truyền đến vài tiếng đánh mặt tường, Giang Xán Xán lại phiên dịch, “Bên trong nói hai mươi giây sau có thể bắt đầu.”
Giang Mộc bắt đầu đếm giây, Lăng Thần cầm lấy khẩu súng bắn tỉa hạng nặng màu xám được Giảm Lan đưa cho, dựng giá ba chân, nửa quỳ trên mặt đất, nhắm súng vào giữa bức tường. Diệp Tiêu và những người khác lùi lại vài bước.
“…… Mười chín, hai mươi!”
Âm cuối mới vừa biến mất, một tiếng “Ầm ——” vang lên, viên đạn nổ xuyên giáp phóng ra. Sau khi khói tan, một lỗ lớn xuất hiện trên bức tường kim loại.
Lăng Thần thu súng, đứng dậy hô vào bên trong, “Lăng Thần, Cục Hai, bên trong là ai?”
“Thằng nhóc con anh thế mà dám dùng đạn xuyên giác, đúng là cậu chủ không biết củi gạo đắt cỡ nào!”
Lăng Thần cười trả lời, “Đến lúc về cháu sẽ viết bản kiểm điểm 5000 chữ, nhưng trông chú tỉnh táo như vậy, xem ra là không bị thương.”
Một phút sau, tất cả những người bị mắc kẹt bên trong đều thoát ra khỏi lỗ hổng bạo lực. Thấy Lăng Thần vẫn đang nhìn vào trong, Giảm Vân nói: “Đừng nhìn nữa, tụi chú chỉ có mười ba người, lần này chia làm ba tổ, ba cậu dẫn tám người đi, ba chú lại không đến bãi thử nghiệm mà dẫn ba mươi người đã đi đến nơi khác.”
Lăng Thần nhận ra có gì không đúng, “Chú Giảm, mọi người bị nhốt trong đó lúc nào?”
Giảm Vân nhớ lại, “Hình như là ngày 30 chú đến đây,” ông chỉ phía cửa, “Cánh cửa kim loại đột ngột hạ xuống. Nhờ bọn chú mang đủ đồ đạc, dịch bổ sung dinh dưỡng và thiết bị tạo oxy. Nếu không, bọn chú đã bị ngạt thở hoặc chết đói ở bên trong.”
Lăng Thần: “Đêm ngày 30, ba cháu liên lạc với căn cứ tạm thời, nhưng sau vài lời thì tín hiệu bị cắt rồi không liên lạc được nữa.”
Giảm Vân đã 50 tuổi rồi, tướng mạo có vài giống Giảm Lan, nhưng đường nét lại kệch cỡm hơn nhiều, vết hằn giữa đôi lông mày sâu, ông nhíu mày, trầm giọng nói, “Sau khi bọn chú đi vào từ đường hầm, chú chịu trách nhiệm đi lên tìm phòng văn thư và trung tâm dữ liệu trên tầng ba, Lão Lăng nói sẽ đến phòng máy tính ở tầng một và hẹn gặp nhau ở hành lang tầng hai.”
Không ngờ lại bị nhốt vào mật thất, người thì không rõ tung tích.
Diệp Tiêu đang tập trung lắng nghe bọn họ nói chuyện thì bên tai đột nhiên vang lên âm thanh điện tử của Noah, “Diệp Tiêu, xin chào.”
Ngẩn ra một giây, Diệp Tiêu đáp, “Xin chào, có nhiệm vụ sao?”
Noah nói chuyện ưu tiên sự ngắn gọm, “Đúng vậy. Tạm thời chỉ có một nhiệm vụ, trong vòng một tiếng phải gi ết chết Lý Túc.”
Một tiếng? Diệp Tiêu hỏi, “Lý Túc đang ở đâu?”
“Tầng -1, ở cùng với Lăng Định Nam.”
“Được.”
Diệp Tiêu nhân lúc Giảm Vân đang nói chuyện với Giảm Lan, kéo kéo ống tay áo Lăng Thần. Chờ Lăng Thần nhìn qua thì tiến đến bên tai anh nói, “Ba anh ở tầng -1.”
Ánh mắt Lăng Thần trầm xuống, hắn yên lặng nhìn Diệp Tiêu, năm giây sau ra lệnh, “Giảm Lan cùng Xán Xán dẫn bọn họ trở lại mặt đất, Tiểu Mộc cùng anh đi cùng giáo sư Lăng.”
Giảm Vân muốn nói cái gì nhưng biết Lăng Thần có chủ ý của mình, chưa bao giờ lại gì bậy bạ. Ông suy nghĩ một chút liền đồng ý, “Vậy bọn chú đi lên trước, mấy đứa chú ý an toàn. Nếu không lấy được tài liệu thì cứ bỏ đi, so ra, mạng sống của mấy đứa quan trọng hơn.”
Ông ngừng hai giây, “Không biết có phải do chú nghĩ nhiều qua không, chú cho rằng bãi thử nghiệm này không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Dưới tình huống không có thiết bị điện, sao cánh cửa kim loại này có thể hạ thấp xuống? Tại sao tất cả mọi người lại mắc kẹt bên trong vào thời điểm hoàn hảo như vậy?”
Hàm ý trong lời nói của ông là ông nghi ngờ có người cố ý nhốt bọn họ vào mật thất.
Lăng Thần gật đầu, “Cháu hiểu rồi.”
Năm phút sau, bóng dáng nhóm người Giảm Lan biến mất, tiếng lội nước tiếp tục xa dần, ngày càng nghe không rõ.
Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu, “Bé con chắc chắn lão Lăng ở tầng -1 chứ?”
Diệp Tiêu gật đầu, “Chắc chắn ạ.”
Lăng Thần: “Trên bản đồ không có tầng -1, nếu thật sự có thì chúng ta phải tìm đường xuống trước.”
Diệp Tiêu “Dạ” một tiếng, cậu có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của Lăng Thần, nhưng cậu không có cách nào giải thích mình làm sao biết được, đành phải cúi đầu không nói lời nào.
Ba người kiên nhẫn tìm kiếm tầng một, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cầu thang. Đi tới cuối hành lang, Lăng Thần đột nhiên hỏi: “Có muốn thử không?”
Giang Mộc hiểu ý của anh, “Anh nghi ngờ tình huống chỗ này giống với tầng ba, đằng sau bức tường có không gian?”
Lăng Thần nhìn tường, “Ừ.”
Giang Mộc lấy ra một quả bom không lớn hơn lòng bàn tay: “Vậy thử xem.”
Sau khi rút lui đến một khoảng cách an toàn, Giang Mộc ấn nút khởi động, một tiếng “bùm” vang lên, một lỗ lớn nổ tung ở góc tường.
Bên trong trống rỗng, họ đã đoán đúng.
Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, ba người đi vào và phát hiện đây không phải là không gian kín mà đúng như họ đoán, có thang máy và cầu thang dẫn xuống tầng âm.
Hệ thống điện bị hỏng nên cả ba quyết định đi xuống cầu thang bộ. Lăng Thần tự nhiên nắm lấy tay Diệp Tiêu, “Lúc đi xuống cẩn thận ngã nhé.”
“Vâng.” Diệp Tiêu đi theo Lăng Thần được hai bước, do dự một lát thì vẫn nhỏ giọng nói, “Đội trưởng, lát nữa em cần phải giết một người tên Lý Túc, người đó đang ở cùng với ba anh.”
Lăng Thần đứng tại chỗ, một lát sau thì nhẹ giọng hỏi cậu, “Có hạn chế thời gian không?”
Diệp Tiêu thành thật trả lời, “Trong vòng một tiếng, đã trôi qua 29 phút rồi, còn 31 phút nữa ạ.”
“Nhiệm vụ của em à?”
“Dạ.”
Trong bóng tối, Lăng Thần nắm chặt tay Diệp Tiêu. Hắn nhớ rằng lần đầu tiên gặp Diệp Tiêu, Diệp Tiêu đã nói với hắn rằng cậu có một nhiệm vụ phải làm, nhưng vì việc bảo vệ hắn quan trọng hơn nên Diệp Tiêu đã không rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi hắn chuẩn bị rời khỏi Khu D.
Sau đó tại nhà hắn hỏi Diệp Tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành chưa, Diệp Tiêu nói vẫn chưa, thời gian còn lại ba tháng. Nhưng trên đường đi, Diệp Tiêu gần như không bao giờ rời xa hắn.
Không đúng, bọn họ đã từng tách nhau ba ngày, mà Diệp Tiêu trong lúc đó đã giết Hạ Vân Phong —— chẳng lẽ đó là nhiệm vụ?
Nhưng bây giờ, trong tình huống không có bất kỳ liên hệ nào với bản đồ địa điểm thử nghiệm hay danh sách nhân sự trong nhiệm vụ, Diệp Tiêu đột nhiên xác định rằng tại địa điểm thử nghiệm này có tầng -1, đồng thời xác định vị trí của Lăng Định Nam cùng với bên cạnh ông có một người tên Lý Túc.
Giờ khắc này, nỗi băn khoăn trong lòng Lăng Thần lại lần nữa dâng lên —— người giao nhiệm vụ cho Diệp Tiêu, rốt cuộc là ai?