[ May mắn không làm nhục mệnh.]
Edit: Kally
Ngón tay Giang Mộc linh hoạt gõ gõ trên màn hình, trả lời tin nhắn, “Ở đó chờ đi.”
Đối phương có lẽ cũng không ngờ sẽ có câu trả lời nên bối rối một hồi mới trả lời, “Ân công! Chúng tôi chờ cậu!”
Xe bọc thép ngụy trang xuyên qua ánh bình minh, Lăng Thần tay phải cầm vô lăng, tay trái đặt lên khung cửa sổ, ngón tay chơi đùa một viên đạn đồng. Cửa sổ kính được hạ xuống, gió lùa vào qua khe hở.
Giang Mộc đang mày mò thiết bị, lặng lẽ quen thuộc lẻn vào mạng nội bộ phụ trợ của quân khu, duyệt qua vài mục, đột nhiên cười nói: “Còn có thông báo cấp độ bảo mật SS nữa này.”
“Nội dung là gì?”
“Tổng chỉ huy Cục Hai Lăng Thần đã đào tẩu.”
Lăng Thần nhướng mày, “Ôi, không ngờ cũng có một ngày tin tức ông đây đào tẩu lại đạt được cấp SS.”
“Còn nữa, tin tức đào tẩu của giáo sư Bạch và tướng quân Giảm đã bị hạ cấp từ tối mật xuống bí mật, điều này có nghĩa là bất cứ ai có cấp bậc nhất định đều có thể xem tin tức.” Giang Mộc không khỏi ngẩng đầu lên hỏi Lăng Thần, “Cấp trên rốt cuộc là muốn làm gì?”
Lăng Thần lắc đầu, “Bây giờ không phải là quan chức cấp cao muốn làm gì, mà là Thánh Tài muốn làm gì. Sau khi Hạ Vân Phong nói cho anh biết Triệu Trung tướng cũng đã chết, anh đoán rằng ‘những người bất đồng chính kiến’ trong cấp trên đã bị Thánh Tài loại bỏ gần hết.”
Giang Mộc hiểu ý, anh dùng ngón tay vuốt v e mép màn hình, nghĩ nghĩ: “Dám công khai tin tức đào tẩu, chứng tỏ việc đột nhập của Thánh Tài đã hoàn thành rồi chăng? Bởi vì họ rất chắc chắn, ngay cả nếu mọi người biết các nhà khoa học của Học viện Kỹ thuật đã đào tẩu, Tướng Quân Giảm cũng đã đi theo rồi, sẽ không xảy ra tình trạng mất kiểm soát chứ?”
“Gần như là thế, người nắm quyền lúc này chắc chắn là Thánh Tài đứng sau lưng. Những kẻ giữ thái độ trung lập và dao động sẽ bị loại bỏ, nếu không Thánh Tài cũng sẽ không vô liêm sỉ như vậy.”
Hắn cười nhạo, “Không thể không nói, Thánh Tài vẫn rất thông minh, chơi rất giỏi. Sau khi nắm vững công nghệ dung hợp gen, bọn họ tiếp tục hợp nhất các tổ chức và lực lượng khác để tăng cường sức mạnh của mình một cách mạnh mẽ. Họ cũng sử dụng công nghệ dung hợp gen làm mồi nhử, để xúi giục những kẻ có tham vọng ở cấp trên hợp tác với mình, sau đó dùng thuộc chống phản ứng bài xích khiến cấp trên của quân khu phải rút lui hết lần này đến lần khác, không ngừng từ bỏ điểm mấu chốt và giữ im lặng khi Thánh Tài loại trừ những người bất đồng chính kiến.”
“Cuối cùng, Thánh Tài đã nắm toàn quyền kiểm soát quân khu với tư cách là người đứng đằng sau. Nhưng những kẻ ham hư vinh đó có thể vẫn đắm chìm trong giấc mơ có thể lật ngược tình thế và loại bỏ Thánh Tài trong một lần, không thể nào thức giấc.”
Giang Mộc phản đối: “Quan chức cấp cao đúng thật đã thất thủ, nhưng cấp dưới còn chưa bị Thánh Tài khống chế.”
Lăng Thần: “Là sao?”
“Bởi vì tin tức đào tẩu của anh vẫn là tuyệt mật. Việc đào tẩu của Học viện Kỹ thuật và quan chức cấp cao quá xa so với binh lính cấp dưới, họ có thể coi đó là tranh giành quyền lực. Nhưng danh tiếng của anh rất cao, nếu như ngay cả anh cũng phản bội, binh lính phía dưới sẽ thắc mắc phải chăng đã xảy ra chuyện gì.”
Nói xong, Giang Mộc còn đưa ra ví dụ, “Ví dụ như khi chúng ta mới rời khỏi khu D gặp được Trần Ứng Bang, anh ta vừa nghe anh muốn đào tẩu, phản ứng đầu tiên chính là quân khu đã xảy ra chuyện gì rất lớn.”
Trong tám năm kể từ khi mười chín tuổi trở thành tổng chỉ huy của Cục Hai, Lăng Thần đã thực hiện vô số nhiệm vụ và hợp tác với vô số đội, hắn có danh tiếng rất cao trong số các sĩ quan cấp dưới.
Nghe hết lý do của Giang Mộc, Lăng Thần thấp giọng bật cười, “Anh rất thích lời khen này của anh, mong em tìm cơ hội nói lại trước mặt Diệp Tiêu nhé.”
Hắn gập ngón tay gõ vô lăng, “Có phải gần tới rồi không?”
“Vâng, thông qua thông tin định vị đã nhận được, người cầu cứu hẳn đang ở gần đây.”
Giang Mộc đang định mở máy rà quét trên xe thì bỗng nhiên có tiếng súng vang truyền đến từ đằng xa. Lăng Thần cong môi, “Không cần công nghệ nữa đâu, đi thôi.” Nói xong, hắn qu@y tay lái, lái xe thẳng về hướng phát ra tiếng súng.
Tiếng súng vang lên từ đằng xa đánh thức nhóm Diệp Tiêu, Giảm Lan một tay cầm khẩu súng hạng nặng, hai mắt còn chưa mở đã gào lên nói, “Kẻ thù tập kích hả? Sắp đánh nhau hả?”
“Trước khi nói thì lau sạch ghèn đi.” Lăng Thần chậm rãi đáp, “Anh nhận được yêu cầu giúp đỡ ai đó, đối phương nói chỉ cần chúng ta giúp bọn họ, toàn đội sẽ lấy thân báo đáp. Anh nghĩ tụi mày toàn là chó độc thân, anh vẫn hiểu đạo lý nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Giang Xán Xán nằm liệt, “Tổ chức tốt quá, tổ chức còn giúp tìm đối tượng cho.”
Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu đang ôm trường đao ngẩn người từ gương chiếu hậu, ánh mắt trở nên dịu dàng, “Bé con của chúng ta ngủ ngon chứ?”
Diệp Tiêu ngượng ngùng cầm trường đao, ảo não nói, “Tối hôm qua em còn nói muốn thức đêm với anh.”
Lăng Thần nở nụ cười vui vẻ, “Chỉ cần em ở trong tầm mắt của tôi thì tôi đã thỏa mãn rồi.”
Giang Xán Xán chà chà cánh tay đầy cơ bắp của mình, cảm thấy Thần ca nói mấy lời thả thính đúng là ớn!
Lúc này, xe bọc giáp bỗng nhiên phanh gấp, nhóm người trong xe nhanh chóng ổn định Lăng Thần nhìn chằm chằm vũ khí rải rác trên cỏ, “Đến vòng chiến rồi những người anh em.”
Không xác định được tình huống cụ thể, Lăng Thần hỏi rất dân chủ, “Xe bọc giáp trực tiếp chạy vào hay chúng ta xuống lặng lẽ đi vào?”
Giang Xán Xán giơ tay, “Tốc chiến tốc thắng! Nghiền nát chúng đi! Đội súng máy gắn trên xe quét sạch một khu vực rộng lớn!” Giảm Lan gật đầu phụ họa.
Lăng Thần: “Được, đi thôi.”
Dựa vào hiệu suất xuất sắc của xe bọc thép do Học viện Kỹ thuật sản xuất, Lăng Thần chỉ lái chiếc xe bọc thép hạng nặng này tạo ra hiệu ứng hình ảnh trôi đi như xe đua. Hắn xông thẳng vào một mạch vô cùng ngạo mạn, khi nhìn thấy ai đó từ xa, hắn bật loa ô tô uể oải nói: “Đã nói muốn lấy thân báo đáp rồi, trong vòng mười giây nhanh chóng núp đi, ông đây muốn nổ súng.”
Không quá cũng không dưới một giây, ngay khi vừa mười giây, Lăng Thần ấn nút, đội súng gắn máy trên xe b ắn ra một trần “Ầm ầm ầm” lớn, những viên đạn lóa mắt bay thẳng qua giống như thác nước, một cuộc tấn công vô cùng bữa bãi, chỉ trong một lúc, toàn bộ thực vật xung quanh đều phải gánh chịu.
Sau khi chắc chắn một chuyện đã được giải quyết, Lăng Thần ngừng bắn, bàn tay đeo găng tay ngụy trang cầm lấy súng, đẩy cửa xuống xe.
Đôi giày quân đội chạm đất và chiếc quần ngụy trang buông lỏng trên eo cơ bắp, Lăng Thần dùng báng súng gõ lên mui xe, cao giọng nói,”Từng tên một cút hết ra đây cho ông.”
Vài tiếng sột soạt vang lên, chỉ trong một chớp mắt, đùi trái và phải của Lăng Thần đều bị ôm chặt.
“Chỉ huy!”
“Chúng tôi mém nữa là chết trước khi thấy anh đó!”
“Chỉ huy thần võ!”
“Chỉ huy anh tuấn!”
Lăng Thần kích động muốn đá ra, nhưng khi thấy vết thương nặng trên người hai người họ trông thảm vô cùng, hắn vẫn dựa vào chút lương tâm còn lại của mình mà không làm gì, chỉ nhíu mày, “Đứng lên đàng hoàng, đừng để tôi nói lần thứ hai.”
Nhanh chóng giống như lúc ôm đùi ban nãy, hai người họ mau chóng đứng thẳng. Giảm Lan mới nhảy xuống từ trên xe kinh ngạc, “…… Tiểu Thụ, Bánh Bao, hai người đã trải qua kiểu thoát chết sinh tử nào vậy?”
Cả người Tiểu Thụ bẩn thỉu, trên người bùn đất cỏ cây nào đều có đủ hết, tay trái còn mất tự nhiên rũ xuống bên người, trên mặt có vết máu khô. Cậu ta cười hì hì, cười một hồi mà hai mắt đỏ ửng, tránh ánh mắt Giảm Lam, “Vận may tốt, cuối cùng vẫn sống.”
Bánh Bao ít nói, mím môi, hai mắt cũng đỏ hoe.
Lăng Thần dường như đã đoán ra được chuyện gì, hỏi, “Có đói bụng không?”
Tiểu Thụ điên cuồng gật đầu, “Đói! Đã hai ngày rồi chúng tôi không ăn gì!”
“Lên xe uống tạm hai ống bổ sung dinh dưỡng đã.” Nói xong, Lăng Thần xoay người đi về xe.
Tiểu Thụ tiện miệng, “Chỉ huy, đã nói tốt là lấy thân báo đáp!”
Lăng Thần xua xua tay, “Cút, ông đây có gia đình rồi!”
Tiểu Thụ cùng Bánh Bao nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn trời, “…… Quá đã, tháng bảy tuyết rơi dày đặc rồi sao? Sắc đẹp của chỉ huy chúng ta cuối cùng cũng có người thưởng thức ư?”
Một lần nữa khởi hành, Giang Xán Xán lái xe, khoang sau, Lăng Thần nắm tay Diệp Tiêu, dựa vào vách thùng xe, “Nói cẩn thận.”
Tiểu Thụ và Bánh Bao đều là thành viên của đội dự bị Cục Hai. Kể từ khi thành lập, Cục Hai luôn khẳng định họ phải có tay nghề cao hơn nhiều, yêu cầu mọi người trong Cục Hai phải có khả năng chỉ huy một cuộc chiến quy mô lớn ngay tại chỗ. Những yêu cầu khắc nghiệt như vậy đã dẫn đến khoảnh khắc tồi tệ nhất, khi toàn bộ Cục Hai chỉ còn lại hai người.
Lăng Thần tiếp quản Cục Hai từ tổng chỉ huy tiền nhiệm Lương Lệnh, Cục Hai lúc đó chỉ còn lại hơn chục người, sau này số lượng giảm dần theo từng năm, hiện tại chỉ còn 4 người chính thức gia nhập nghĩa vụ quân sự có thời hạn.
Để tránh không có người kế nhiệm cũng như tránh quá lụi tàn khi đến thời điểm lấp đầy sân khấu, đội dự bị của Cục hai có số lượng đông đảo. Những người trong đội dự bị không phải là không đủ tư cách, ngược lại, nhiều người trong số họ có đủ tố chất để gia nhập lực lượng đặc biệt của Du Long hoặc Liệp Báo, nhưng họ vô cùng cố chấp một lòng chờ một ngày có thể vượt qua cuộc đánh giá và được thăng cấp lên từ đội dự bị.
Tiểu Thụ uống hai ống bổ sung dinh dưỡng, sắc mặt đã tốt lên không ít. Lưng cậu ta thẳng tắp, giọng nói kiên định, “Báo cáo chỉ huy, hành động lần này, đội dự bị số 3 tổng cộng 37 người, 35 người chết, 2 người sống. Báo cáo…… Hết!”
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tình huống bi thảm như vậy vẫn khiến mọi người phải im lặng. Trong lúc nhất thời, trong xe không có người nói chuyện.
Lăng Thần nhắm mắt, giọng khàn khàn, “Báo cáo tình huống cụ thể đi.”
Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bàn tay nắm lấy Diệp Tiêu lại trở nên siết chặt hơn. Diệp Tiêu trở tay nắm lấy tay hắn, yên lặng an ủi.
Tiểu Thụ dùng mu bàn tay lau mắt, “Sau khi anh dẫn đội vào khu D làm nhiệm vụ, bầu không khí ở trung tâm chỉ huy không bình thường lắm, giống như chúng tôi bị che phủ trong tuyết vậy, không thể làm bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ. Đồng thời, phạm vi hoạt động của chúng tôi cũng bị hạn chế, việc liên lạc với thế giới bên ngoài cũng bị kiểm soát”.
Lăng Thần gật đầu, “Chắc là bởi vì sợ tôi liên lạc với mọi người, biết được tình hình cụ thể của trung tâm chỉ huy lúc đó.”
Tiểu Thụ tiếp tục nói, “Mặc dù chúng tôi bị hạn chế, nhưng chúng tôi vẫn biết rằng có điều gì đó không ổn ở trung tâm chỉ huy. Lãnh đạo cấp cao có sự thay đổi lớn, đấu tranh nội bộ nghiêm trọng và nhiều gương mặt mới xuất hiện. Số lượng Du Long và Liệp Báo giảm mạnh, mười người đi ra ngoài thậm chỉ còn không thể trở về được một nửa.
Cấp trên có thể là sợ chỉ huy, sợ chúng tôi được thả đi làm nhiệm vụ sẽ đi tìm anh nên chưa bao giờ được nhận nhiệm vụ. Cuối cùng, nó gần như là tình trạng giam lỏng. ”
Lăng Thần yên lặng nghe.
Tiểu Thụ sửa manh mối, “Lần này, vào buổi tối ngày 17, trung tướng Triệu bỗng nhiên bí mật tới tìm chúng tôi, nói quân khu đã thay đổi, tình huống không ổn, nói chúng tôi cầm tài liệu đến quận 5 tìm anh.
Chúng tôi cũng biết là có gì không đứng, dứt khoát chạy cả đêm. Nhưng không ngờ Thánh Tài ở đằng sau theo đuổi không dừng. Chúng tôi biết tài liệu này vô cùng quan trọng, không dám phụ lòng chỉ thị của Trung Tướng Triệu,” Yết hầu cậu ta lên xuống, tay nắm thành quyền, nức nở nói, “May mắn không làm nhục mệnh!”
Tuy rằng bị đuổi giết ngàn dặm, chiến hữu mười không còn một, nhưng, may mắn không làm nhục mệnh.
Hai mắt Giảm Lan đỏ hoe, không cần phải nói nhiều, cô cũng đã có thể nghĩ đến cảnh tượng thảm thiết đó. Lúc bọn họ tới, Tiểu Thụ và Bánh Bao đã hết đạn, hai bên giằng co, đối phương một khi nhìn thấu sự lừa bịp của Tiểu Thụ cùng Bánh Bao, biết rằng họ đã hết đạn chắc chắn sẽ tấn công.
Nghĩ rằng việc gửi tín hiệu cầu cứu chỉ là sự tuyệt vọng và đánh cược vào vận may.
Bánh Bao nãy giờ vẫn luôn im lặng khẽ nói, “Chúng tôi để lại một viên đạn, nếu không sống được sẽ bắn nát tài liệu, dù sao cũng không thể để rơi vào trong tay Thánh Tài.”
“Đúng thế.” Tiểu Thụ cong môi bật cười, “Nhưng mà vận may chúng tôi tốt, thế mà thật sự sống được.” Giọng điệu cũng thấp xuống, “Cũng không biết trung tướng Triệu bây giờ thế nào.”
Lăng Thần trầm giọng nói, “Hy sinh.”
Nụ cười Tiểu Thụ cứng đờ, cậu ta đấm đùi của mình, “Tuy là biết rồi, nhưng ——” nói nửa câu thì không nói được nữa.
Lăng Thần chải vuốt mọi chuyện cho rõ ràng, “Ngày 17, các quan chức cấp cao tập trung tại quận 1 để họp. Trung tướng Triệu xác định quân khu thay đổi, tình hình vượt quá tầm kiểm soát nên tìm đến các cậu, yêu cầu các cậu đi gửi tài liệu.
Sau đó, người của Thánh Tài đuổi giết các cậu muốn cướp lại tài liệu, cùng lúc đó, trung tướng Triệu bị gi ết chết. Ngày 19, chúng tôi đợi ở quận 5 ba ngày, gặp được Hạ Vân Phong, ông ta nói với chúng tôi rằng trung tướng Triệu hi sinh vì nhiệm vụ.”
Hắn hỏi Tiểu Thụ, “Tài liệu đâu?”
Tiểu Thụ tháo sợi dây chuyền kim loại trên cổ đưa cho Lăng Thần.
Lăng Thần cầm lấy khối kim loại còn mang nhiệt độ cơ thể, cảm thấy nó nặng vô cùng. Hắn nói với Giang Mộc, “Cầm đi phân tích đi.”
Giang Mộc bước vào trong buồng lái, dùng máy phân tích lắp trong xe mở dữ liệu ra, ánh mắt quét qua dòng chữ trên màn hình, xác nhận: “Là một danh sách.”
Danh sách này rất dài, liệt kê chi tiết tất cả các gián điệp, kẻ phản bội và nhân viên trung lập trong tổ chức, hồ sơ đầy đủ, theo sau là một số thông tin quan trọng, cuối cùng là đánh dấu vị trí đại khái của một số viện nghiên cứu và căn cứ của Thánh Tài.
Cuối cùng là một câu đơn giản, “Chúng tôi dũng cảm không sợ chết.”
Đọc xong hàng chữ cuối cùng, Lăng Thần trầm mặc để máy đọc xuống, nói với Giang Xán Xán, “Dừng xe.”
Xe bọc giáp dừng lại, Lăng Thần lấy ra một bình rượu nhỏ, một tay cầm lấy nó xuống xe.
Giữa màn sương mờ ngập tràn tia nắng ban mai, Lăng Thần đổ hết rượu xuống đất rồi đứng dậy.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, cài từng nút lại, sống lưng thẳng tắp, đ ĩnh bạt như tùng. Gót chân va nhau một tiếng “Bộp”, tay phải nắm thành nắm đấm đánh vào trái tim bên ngực trái, “Cầu mong các đồng chí của chúng ta, sinh là người tài, chết là quỷ hùng!”
An giấc ngàn thu.
Kally: Bộ này mình vừa đọc vừa edit nên nội dung sau này thế nào chả rõ, nhưng bốn mươi mấy chương edit, mình thật sự cực kì thích chương này. Đọc tới đây mới thấy rõ sự hy sinh nhẹ tựa lông hồng cũng nặng tựa ngàn cân của những chiến sĩ. Buồn điên đi được.