[Tôi yêu em.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Nhưng bây giờ không phải là lúc để rối rắm vấn đề này, ba người Lăng Thần thu hồi đèn pin quân dụng, đeo kính nhìn ban đêm rồi đi xuống cầu thang.
Cầu thang dẫn lên tầng âm rất dài, có thể thấy tầng ẩn trong bản đồ được đào rất sâu. Tay Diệp Tiêu đan xen với tay Lăng Thần, cậu có thể cảm giác được lòng bàn tay đối phương có chút mồ hôi.
Cậu có chút mất tập trung mà nghĩ, Lăng Thần mặc dù tựa hồ không để ý chút nào, nhưng kỳ thật hắn cũng sợ hãi phải không? Sợ đến muộn, sợ Lăng Định Nam đã chết rồi…
Cậu không có khái niệm gì với hai từ “ba mẹ”, không đúng, Diệp Tiêu nghĩ tới Bạch Hoành Vân. Bà sẽ giúp cậu sửa lại quần áo, vuốt phẳng nếp nhăn, đưa tay vuốt thẳng mái tóc bù xù của cậu.
Bà rất dịu dàng, sự dịu dàng của bà hoàn toàn không giống sự dịu dàng của Lăng Thần.
Mẹ, chính là như vậy ư?
Trong khoảng thời gian cậu ngơ ngẩn, ba người đã chạy đến cuối cầu thang. Lăng Thần đứng đằng trước, thấp giọng hỏi Giang Mộc, “Tín hiệu liên lạc vẫn bình thường chứ?”
Giang Mộc lắc đầu, “Không có tín hiệu.”
Lăng Thần gật đầu, hắn đoán Lăng Định Nam hẳn đã đi đến tầng -1, tín hiệu mới vì vậy mà đột nhiên gián đoạn, sau đó có lẽ là gặp chuyện gì ngoài ý muốn mà không thể rời khỏi tầng -1.
Trước mặt họ là một cánh cửa kim loại màu bạc đóng kín, trên đó vẽ một hộp sọ lớn màu đen, cả hai tương phản với nhau, tạo cho nó một luồng khí lạnh lẽo.
Lăng Thần lạnh lùng nói, “Biểu tượng đầu lâu màu đen là cảnh báo nguy hiểm hóa học, bên trong có khả năng cao là vũ khí hóa học.”
Lấy ra bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất trong suốt và thiết bị cung cấp oxy di động đã được chuẩn bị từ trước, Lăng Thần giúp Diệp Tiêu mặc quần áo chỉnh tề rồi nói: “Vào rồi không được cởi ra, cũng không được tháo thiết bị cung cấp oxy.”
Diệp Tiêu đồng ý, “Vâng ạ.”
Sau khi đeo toàn bộ thiết bị bảo hộ hóa học, Giang Mộc đứng trước cánh cửa kim loại, gọn gàng tháo dỡ hệ thống kiểm soát ra vào. Nửa phút sau, cánh cửa kim loại mở ra một khe hở đủ lớn để có thể đi qua, Giang Mộc đặt máy dò không khí ở cạnh cửa, vài giây sau mới báo cáo: “Không khí không hề bị ô nhiễm.”
Sau khi ba người đi vào qua khe cửa, họ phát hiện bên trong có ba cấp độ kiểm soát ra vào. Trên mỗi cánh cửa đều có sơn hình đầu lâu màu đen.
Sắc mặt Lăng Thần càng ngày càng đen, cho đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra, đối diện với nòng súng màu đen, vẻ mặt Lăng Thần mới thả lỏng.
Bên trong có người sống.
Cùng lúc đó, giọng nhắc nhở của Noah vang lên trong đầu Diệp Tiêu, “Phát hiện mục tiêu, thời gian còn lại, sáu phút.”
Diệp Tiêu nghiêng đầu, mở miệng trực tiếp hỏi người cầm súng đối diện, “Anh là Lý Túc?”
Lý Túc cũng mặc quần áo bảo hộ chống hóa chất, nước da ngăm đen, đôi mắt hơi nhướng lên, cầm súng máy và cảnh giác nói: “Bỏ vũ khí xuống và lùi lại!”
Diệp Tiêu cũng không cần câu trả lời, thân hình của cậu gần như hoàn toàn ẩn trong bóng tối, ngay cả hơi thở cũng không thể phát hiện được. Trong nháy mắt, khẩu súng máy mà Lý Túc đang cầm đã rơi xuống đất, trường đao của Diệp Tiêu đã kề vào cổ gã ta.
Diệp Tiêu không lập tức ra tay, trước tiên cậu sửa lại chiếc kính nhìn ban đêm có chút cong vẹo, sau đó nhìn Lăng Thần nói: “Đội trưởng, còn năm phút, mau hỏi một câu đi.”
Lăng Thần biết cậu nói thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn năm phút, cũng không vô nghĩa, “Giáo sư Lăng và bảy người khác ở đâu?”
Nghe vậy, Giang Mộc nhìn Lăng Thần một cái —— có lẽ ngay cả Lăng Thần cũng không nhận ra bởi vì Diệp Tiêu nói mình muốn giết Lý Túc, trong tiềm thức của Lăng Thần đã coi đối phương là kẻ thù.
Lý Túc nở nụ cười hung ác, “Chết rồi.”
Diệp Tiêu vội vàng xác nhận, “Không chết.”
Sắc mặt Lăng Thần không đổi, hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lý Túc, bỗng nhiên nói, “Mày là Thù Thế giả.”
Thù Thế là tên của một ý tưởng xuất hiện khoảng 25 năm trước, sau đó, một tổ chức rời rạc dần dần phát triển xung quanh ý tưởng này.
Những người có lòng căm thù thế giới được gọi là “Thù Thế giả”, họ tin rằng môi trường tự nhiên đã thay đổi đáng kể và bắt đầu không còn phù hợp cho sự sinh tồn của con người, quá trình này là không thể đảo ngược và ngăn cản. Khi đó, dù sao thì toàn bộ chủng tộc con người cũng sẽ tuyệt chủng, việc mọi người cùng chết chỉ là vấn đề thời gian, vậy tại sao phải nán lại.
Trong thời gian đó, nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học khác nhau đã bị bao vây bởi những kẻ chống đối và biểu tình, yêu cầu chấm dứt mọi nghiên cứu vô nghĩa. Hơn nữa, chúng sẽ cho nổ tung những vùng cây lương thực rộng lớn, la hét như điên.
Lăng Thần không ngờ rằng một trong số những người mà nhóm Lăng Định Nam đào tẩu mang đi cũng sẽ có một Thù Thế giả, bị đưa tới đây.
Lý Túc nghe được lời này, ánh mắt giễu cợt: “Nhận ra rồi à?”
Trong lòng Lăng Thần bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa giận không thể giải thích được, khóe mắt hắn nhìn thấy băng vải quấn trên tay Diệp Tiêu, bàn tay cầm đao rất chắc chắn, giọng nói trầm thấp đầy tức giận: “Có rất nhiều người để được sống mà có cực khổ vất vả hơn mày một ngàn lần, dẫu thế họ cũng chưa nghĩ đến việc dễ dàng từ bỏ.”
“Đừng có lí do lí trấu, mày chỉ là một thằng hèn mà thôi.”
Diệp Tiêu ngước mắt nhìn Lăng Thần, chỗ ngực bỗng nhiên nhói đau, cậu giật giật môi, không nói được lời nào, cuối cùng chỉ mỉm cười với Lăng Thần.
Lúc này, Diệp Tiêu chợt nhận ra điều gì đó, cổ tay cậu vừa lật một cái, gần như dựa vào bản năng thân thể khống chế trường đao không nghiêng xuống dưới. Một tiếng “cạch” vang lên, lưỡi đao cậu đụng phải thứ gì đó, ngay sau đó, đồ rớt xuống mắt.
Giang Mộc nhìn, “Bom hẹn giờ.”
Hổ khẩu và mu bàn tay của Lý Túc bị đao sượt qua, máu nhanh chóng chảy ra nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Biết con át chủ bài lớn nhất đã không còn, đôi mắt gã đỏ như màu, nhìn Diệp Tiêu lại lần nữa kề trường đao bên cổ mình, căm hận nói, “Tao có chết biến thành quỷ cũng sẽ bò về trả thù mày!”
Lăng Thần nhíu mày: “Bé con, để tôi giết thay em.”
Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, Noah chỉ nói phải giết Lý Túc chứ không chỉ ai ra tay, cậu gật đầu.
Lúc này, họng súng của Lăng Thần chĩa vào giữa mày đối phương, giọng điệu bình đạm, “Nhìn rõ chưa, là tao giết mày.” Nói xong, lưu loát ấn cò súng.
Lý Túc nhanh chóng biến mất. Âm thanh của Noah lại lần nữa xuất hiện trong đầu Diệp Tiêu, “Chúc mừng cậu, nhiệm vụ hoàn thành.”
Diệp Tiêu hỏi trong lòng, “Lý Túc sẽ nổ bom đúng không?”
Noah khó được lúc cho câu trả lời hoàn chỉnh, “Đúng. Sau khi bom nổ, tất cả mọi người không một ai sống.”
Diệp Tiêu chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”
Đồng thời, Lăng Thần nằm lấy tay Diệp Tiêu tiếp tục đi vào bên trong, nhẹ giọng an ủi, “Bé con đừng sợ, cho dù nó có biến thành quý cũng không thể tìm được em.”
Hắn chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng những chuyện liên quan đến Diệp Tiêu, hắn không thể mạo hiểm dù là một phần trăm.
Diệp Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn, “Đội trưởng cũng đừng sợ, em bảo vệ anh!” Nói xong còn quơ quơ trường đao trong tay, con thỏ gỗ treo trên bao đao lắc lư.
“Được.”
Đi vào cánh cửa cuối cùng, ba người không nói gì nữa, nhờ sự trợ giúp của kính nhìn ban đêm, họ có thể thấy rõ bên trong có một bàn điều khiển thí nghiệm dài, theo sau là một phòng cách ly bằng kính trong suốt.
Sau khi nhìn rõ ràng, đồng tử của Lăng Thần hơi co lại! Trong phòng cách ly bằng kính kín gió, Lăng Định Nam và bảy người mặc quân phục lặng lẽ ngã xuống đất như thể bất tỉnh.
Mãi đến khi cơ thể họ phập phồng xác nhận rằng họ vẫn còn thở, cơ bắp căng chặt của Lăng Thần mới chậm rãi thả lỏng lại. Hắn nhắm mắt lại, hỏi Giang Mộc, “Nguồn điện ngưng tụ mà chúng ta mang theo có thể hỗ trợ hoạt động ở đây không?”
Giang Mộc tính toán, “Có thể, nhưng chỉ được mười phút.”
Lăng Thần mân mê ngón tay, “Anh tạm đánh giá rằng ban đầu Lý Túc muốn dụ Tướng quân Giảm và những người khác thông qua giáo sư Lăng, sau đó giết tất cả mọi người bằng bom. Nhưng ý định của hắn đã bị giáo sư Lăng chú ý nên giáo sư Lăng tạm thời nhốt tướng Giảm và nhóm của họ vào căn phòng bí mật, nhưng ba cũng bị nhốt trong phòng cách ly bằng kính. Lý Túc đã đợi tướng quân Giảm và những người khác đến, nhưng cuối cùng người đến là chúng ta.”
Giang Mộc đồng ý, “Anh quyết định.”
Ba giây sau, Lăng Thần nói, “Khôi phục lại hoạt động của phòng thí nghiệm này, tìm cách đánh thức người bên trong, xác định xem trong phòng cách ly kín có chứa khí hóa học độc hại hay không.”
Giang Mộc lập tức hành động, anh từ trong ba lô quân đội lấy ra một bộ nguồn ngưng tụ hình chữ nhật, nối nó với bàn thí nghiệm. Năm giây sau, đèn trắng bật sáng và sau một tiếng bíp, nhiều nhạc cụ khác nhau lại tiếp tục hoạt động.
Giang Mộc: “Mười phút đếm ngược, bắt đầu.”
Vừa nói, anh vừa đứng trước thiết bị và quan sát phòng cách ly. Ba mươi giây sau, kết quả hiện ra: “Bên trong chứa đầy khí gas có thể khiến người ta hôn mê, nồng độ ở mức A.” Ngón tay của anh nhanh đến mức chỉ còn dư ảnh, “Khí đang được sơ tán,… 3-2-1, khí đã được sơ tán, đồng thời phun khí phân tích loại 0e3 vào, nhóm người giáo sư Lăng hẳn là có thể tỉnh lại trong một phút.”
Từng giây trôi qua cực kỳ chậm rãi, khi đồng hồ đếm ngược hiển thị trên màn hình chuyển sang số “0”, những người trong phòng cách ly đóng kín cuối cùng cũng có chút cử động.
Lăng Định Nam mở mắt, tập trung ánh mắt, khi nhìn rõ ràng là Lăng Thần đứng ở ngoài phòng cách ly bằng kính, lúc đầu lộ ra có chút kinh ngạc, sau đó ôn hòa cười nói: “Cảm ơn con trai đã đến cứu ba.”
Lăng Thần nhướng mày, “Giáo sư Bạch ra lệnh đấy, lúc về ba cảm ơn mẹ đi.” Sau đó hắn hỏi, “Vấn đề bây giờ là nguồn điện trong phòng thí nghiệm chỉ có thể kéo dài hơn tám phút nữa, con phải làm sao để mọi người ra ngoài?”
Lăng Định Nam được người bên cạnh đỡ đứng lên, nghe Lăng Thần nói, ông nói rất nhanh, “Trong máy tính chủ hẳn có một tập tin tên là ds3. Đó chính là tài liệu chúng ta phải tìm lần này, tìm nó trước đi!”
Giang Mộc cúi đầu nhanh chóng tìm kiếm.
Nghe thấy cái tên này, mí mắt Lăng Thần giật giật, “ds? Khí mù tạt? Vũ khí hóa học ăn mòn?” Hắn đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao bên ngoài lại có bốn cánh cổng liên tiếp, trên đó đều có vẽ đầu lâu màu đen.
Vũ khí hóa học ăn mòn sẽ gây phát ban lan tỏa, phồng rộp, bào mòn và hoại tử da trong vòng chưa đầy một phút sau khi da bị nhiễm độc, sau đó chất độc sẽ xâm nhập vào máu và lan ra khắp cơ thể trong vòng vài phút.
Lăng Định Nam gật đầu, “Phiên bản cải tiến thế hệ thứ sáu mạnh hơn phiên bản trước rất nhiều lần. Một khi được thả ra khỏi phòng thí nghiệm này, con người sẽ có thể tự mình tiến hành diệt chủng mà không cần đến thiên tai.”
Đường cong trên mặt Lăng Thần căng thẳng, quả quyết nói, “Không thể đem ra ngoài.”
Hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị cám dỗ, Lăng Định Nam cùng Bạch Hoành Vân cũng không, Giảm Vân cũng không, nhưng nhiều người hơn không thể đảm bảo liệu họ có thể chống lại sự cám dỗ khi đối mặt với vũ khí mạnh mẽ như vậy hay không.
Hắn chưa bao giờ tin vào bản chất con người.
Lăng Định Nam gật đầu, “Đó cũng là quyết định của ba, tin tức này không thể lộ ra ngoài.”
Lúc này Giang Mộc thành công đột phá tầng bảo vệ, đột nhập vào cơ sở dữ liệu cốt lõi, vô số mật mã xuyên qua võng mạc của hắn như nước chảy, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, nói: “Tìm được rồi.”
Anh nhìn Lăng Thần, “Có thi hành mệnh lệnh hủy diệt không ạ?”
Lăng Thần gật đầu, “Thực hiện đi.”
Sau khi nhấn nút, một hộp thoại hiện lên, Giang Mục lại bấm vào “Xác nhận tiêu hủy”.
Bên kia, Lăng Thần nói mấy người Lăng Định Nam lui ra phía sau, cầm cây súng máy của Lý Túc bắn vào một điểm cố định. Chẳng bao lâu, trên kính xuất hiện những vết nứt, sau vài phát súng nữa, kính vỡ ra một tiếng “cạch” lớn và vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất.
Sau khi mọi người đi ra, biêt đám người Lăng Định Nam đã lâu không ăn gì, Lăng Thần tìm ống bổ sung dinh dưỡng, chia cho mỗi người hai ống. Còn tìm thêm hai viên kẹo đưa cho Diệp Tiêu.
Nhìn thấy sắc mặt của Lăng Định Nam tốt lên rất nhiều sau khi uống thuốc bổ sung dinh dưỡng, Lăng Thần hỏi: “Giảm tướng quân và những người khác bị nhốt vào mật thất là do ba làm đúng không?”
Giọng nói của Lăng Định Nam có chút mệt mỏi, ông gật đầu xác nhận: “Ừ, sau khi ba đến đây, ba đã kết nối nguồn điện ngưng tụ và tìm thấy vị trí của tập tin. Nhưng ba rất nhanh nhận ra rằng Lý Túc có gì đó không ổn. Hắn ta chắc chắn là một Thù Thế giả.
Lúc bị Lý Túc bắt làm con tin, ba đã phát hiện ra vị trí của Giảm Vân và những người khác thông qua camera giám sát, khi Lý Túc không chú ý, ba tạm thời nhốt họ vào căn phòng bí mật. Bởi vì ba biết rằng Tiểu Vân chắc chắn sẽ gửi quân tiếp viện nếu ba bị mất liên lạc. ”
Ông chỉ có thể dùng phương pháp này để ngăn cản Giảm Vân và những người khác có cơ hội đến gặp ông và chờ đợi quân tiếp viện an toàn trong căn phòng bí mật. Đã có đủ người hy sinh trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, nếu ông chết, Bạch Hoành Vân vẫn có thể hoàn thành công việc còn dang dở của mình, nhưng uy tín và sức kêu gọi trong trong quân đội của Giảm Vân là không thể thay thế được.
Nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thần chuyển động về phía quân binh đứng gần đó, Lăng Định Nam vội vàng nói: “Lý Túc uy hiếp ba, trong tay có bom, bọn họ lúc đó cũng không còn cách nào.”
Lăng Thần “Dạ” một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lăng Định Nam rõ ràng nhận thấy bảy thanh niên cao lớn xung quanh mình đều thả lỏng.
Ở ba mươi giây cuối cùng trước khi hoàn toàn cạn kiệt, Giang Mộc đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán: “Tiêu diệt hoàn tất!”
“Được, rút lui!”
Tuy nhiên, khi họ vội vã từ tầng âm lên tầng một, Giang Mộc ngửi thấy mùi, đứng sững lại, vội vàng nói: “Có rò rỉ khí hóa học!”
“Con mẹ nó!” Lăng Thần mắng một câu, “Xác định loại khí!”
Giang Mộc cầm máy dò không khí, nhanh chóng bấm ngón tay, báo cáo: “Khí tổng hợp loại V4, nếu hàm lượng trong không khí đạt tới 1% sẽ phát nổ!”
Lăng Thần có dự cảm không tốt: “Bây giờ đã bao nhiêu rồi?”
Giang Mộc: “0.8%!”
“Chạy! Chạy đến lối ra!” Lăng Thần quát, vừa chạy vừa cởi áo giáp chống nổ đang mặc khoác lên người Lăng Định Nam.
Ngay sau đó, tay hắn nắm chặt bàn tay Diệp Tiêu, chạy như điên về phía lối ra!
Giang Mộc vừa chạy vừa bao cáo giá trị, “0.83……0.92……0.95……0.98……0.99——”
“Bùm ——”, một âm thanh lớn làm rung chuyển mặt đất, không khí thiêu đốt bùng phát với sức mạnh cực lớn, trong chốc lát, vô số mảnh đá rơi xuống, dưới sự gia tốc của sóng không khí, chúng biến thành những lưỡi dao sắc bén. Ngay sau đó, toàn bộ khu vực thử nghiệm bắt đầu một đợt sụp đổ mới, ngọn lửa tràn ngập toàn bộ không gian, cô lập mọi thứ.
Ký ức cuối cùng của Diệp Tiêu trước khi bất tỉnh là Lăng Thần ôm chặt cậu trong lòng, đôi môi nóng bỏng áp vào tai cậu, mỗi chữ dường như đều tràn ngập hơi ấm của máu và lửa.
“Tôi yêu em.”
Kally: Thật sự thì cũng phân vân có nên sửa xưng hô không, nhưng mà để Lăng Thần xưng tôi gọi em với Diệp Tiêu thật sự tình lắm ấy, nên tôi vẫn để nguyên.