“Liệu có ngày anh sẽ rời đi không…”
Tô Nhiên lộ vẻ cô đơn, cô từng hy vọng Lâm Thiên Sinh sẽ trở nên nổi bật.
Nhưng không hiểu sao giờ đây, cô lại hy vọng anh chỉ là một người bình thường.
Chẳng trách lúc ấy anh lại nói mình không thể chắc chắn được.
Đúng vậy, cô là người phàm, yêu một tiên nhân là chuyện không thực tế.
Cô cũng từng nhắc nhở bản thân phải rộng lượng hơn. Nhưng nói thì dễ.
Đây chính là người đàn ông đã làm cô rung động thật lòng.
Lâm Thiên Sinh không chút do dự nói: “Đương nhiên là có.”
Chỉ cần đạo tâm vững chắc, nếu anh không trở về tiên giới làm thịt mười ba kẻ khốn nạn vong ân phụ nghĩa kia thì anh không phải là Phệ Thiên!
Tô Nhiên nghe vậy, trong lòng càng khó chịu hơn.
Lâm Thiên Sinh đã nhận ra tâm trạng của cô, anh nói thêm: “Ngày hôm nay em có nhiều chuyện thật đấy.”
Tô Nhiên vụng trộm lau nước mát, lấy lại bình tĩnh, nói: “Vậy tới lúc phải đi, anh nhớ phải nói với em một tiếng, đừng đi mà không nói tiếng nào.”
Lâm Thiên Sinh cạn lời: “Anh biết rồi nhưng bao giờ đi thì anh cũng không nói trước được.”
“Có lẽ mười năm hoặc trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm.”
Tô Nhiên nghe vậy, tâm trạng cũng khá lên.
Nhưng sau đó Lâm Thiên Sinh lại nói: “Cũng có thể là chỉ mấy ngày nữa.”
Nghe vậy, tim Tô Nhiên thắt lại.
“Tâm trạng vừa mới khá lên lập tức càng khó chịu hơn trước.
Cô kéo cánh tay Lâm Thiên Sinh lắc lắc, làm nũng với anh: “Em muốn tu tiên, em muốn dung nhan không già, em muốn trường thọ!”
Lâm Thiên Sinh lại cười n Trường thọ?”
“Nghe cũng hay đó, mục tiêu này hẳn là đủ để em n lực tới Độ Kiếp Cảnh.”
Trong lòng mỗi một người tu đạo đều có mục tiêu. Như Tô Khả Hân, mục tiêu của cô ấy là bảo vệ người nhà, hơn nữa còn cực kỳ kiên định, cộng thêm tư chất vốn có của mình nên cô ấy mới có thể dễ dàng lên Trúc Cơ. Nếu không, cho dù là tiên thiên đạo thể cũng uổng phí. Trước đây, vì Lâm Thiên Sinh quá trẻ trâu nên mục tiêu của anh là trở thành người không ai địch nổi, cho tới nay vẫn quán triệt đi theo nó tới cùng, bởi vậy mới có tu vi như hôm nay.
Còn người bình thường, niềm tin thường không đủ kiên định.
Ở phàm thế có quá nhiều nhân tố khiến bọn họ dao động khi gặp phải trắc trở, quay qua chất vấn bản thân.
Đây cũng chính là cái gọi là đạo tâm ban đầu.
Đạo tâm ban đầu càng lớn lao thì tu luyện càng đi được. xa.
Tô Nhiên nói muốn trường thọ, vậy thì tu luyện tới Độ Kiếp Cảnh là đã gần như đạt được mục tiêu rồi.
Đến Độ Kiếp Cảnh, nếu như không có nhân tố bên ngoài thì cho dù thân thể Tô Nhiên có tiêu tan theo thời gian, thần hồn của cô vẫn bất diệt.
Tô Nhiên nghi ngờ hỏi: “Độ Kiếp Cảnh?”
“Vậy có phải là có thể sống mãi giống anh không?” Lâm Thiên Sinh cười nói: “Giống anh ư?”
“Còn kém xa lắm.”
Dõi mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới, có mấy ai có thể giống như Lâm Thiên Sinh anh?
“Tu đạo là con đường đặc biệt, đi ngược lại với ý trời, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy, nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài thì e là người bình thường có cố gắng cả đời cũng không lên Trúc Cơ nổi.”
“Dù có thể lên Trúc Cơ nhưng muốn Tụ Hồn cũng chẳng phải là chuyện dễ, càng đi lên cao lại càng gian nan, huống hồ nơi này còn là thời kỳ mạt pháp, linh khí thiên địa vốn mỏng manh.”
“Anh nói em có thể tu luyện tới Độ Kiếp Cảnh, đó là trong trường hợp có anh giúp em.”
Nghe vậy, Tô Nhiên cau mày, gật đầu, cái hiểu cái không.
Cô nói tiếp: “Vậy trước tiên anh giúp em lên Trúc Cơ đi.