Sau đó, cô ấy lại thắc mắc: “Nếu cô lợi hại như vậy thì sao lại bị thương?”
“Rốt cuộc ai là người có thể làm cô bị thương?”
Nghe hỏi vậy, Lục Tiểu Tiên lập tức biến sắc: “À, chuyện này thì…”
Cô ta ấp a ấp úng mãi mà chẳng thể nói ra đối phương là ai.
Trong lòng cô ta cảm thấy đối phương đã biết rõ rồi mà còn hỏi, cố ý làm cô ta khó xử.
Tô Nhiên thấy dáng vẻ của cô ta như vậy bèn cười bảo Tô Khả Hân: “Được rồi, Tiểu Tiên mới đến, sau này có gì thì trò chuyện sau cũng được.”
Nói xong, cô lập tức kéo Lục Tiểu Tiên ngồi xuống bên cạnh mình, rót cho cô ta một chén trà.
Lục Tiểu Tiên lại kiêu ngạo nói: “Hừ! Người phụ nữ kia, tốt nhất là cô nên hiểu rõ rằng, bản tiên chỉ e ngại anh ta thôi chứ không hề sợ cô.”
“Nếu cô dám làm bản tiên không vui thì bản tiên có thể giết cô chỉ bằng một suy nghĩ!”
Cô ta vừa dứt lời, sau lưng cô ta dường như có thứ gì đó rất đáng sợ nhìn chằm chằm cô ta.
Lục Tiểu Tiên ứa mồ hôi lạnh, máy móc quay mặt lại.
Cô ta trông thấy Lâm Thiên Sinh vừa mới tắm xong, mặc quần đùi, áo cộc đứng trên tầng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
Lục Tiểu Tiên sợ quá, vội vàng quay đầu đi, lúng túng cười bảo Tô Nhiên: “Ôi hì hì, bà chủ, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, cô đừng để bụng nha.”
Tô Nhiên cũng không hề để ý, nói: “Không sao, tôi biết những người như các cô xuất hiện ở nhà họ Tô tôi thì đã là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi rồi.”
Lục Tiểu Tiên gãi gãi sau đầu, cười hì hì nói: “Đâu có đâu có, chủ mẫu đại nhân nói quá lời.” “Cô là vợ của Thần Thượng cơ mà, với thân phận này,
cô hoàn toàn có thể xông pha ở chư thiên vạn giới.”
Lúc này, Lâm Thiên Sinh đi xuống lầu, nói với Lục Tiểu Tiên: “Tuy nơi này đang ở thời kỳ mạt pháp nhưng lại có rất nhiều chỗ khác thường, sau này phải nhớ không được làm loạn, không được đi khắp nơi sinh sự.”
“Càng không được vô duyên vô cớ giết người phàm.”
Lục Tiểu Tiên nói: “Tôi biết rồi nhưng anh có thể nói cho tôi biết mục đích anh tới đây thực ra là gì không?”
Lâm Thiên Sinh dừng lại một lát rồi đáp: “Còn một chuyện nữa, đừng hỏi chuyện không nên hỏi.”
Sau khi nói xong, anh đi về phía tủ lạnh.
Lục Tiểu Tiên tỏ ý khinh thường: “Chậc! Không nói thì thôi, tôi cũng đâu thèm biết.”
“Thân là một trong các chúa tể của cửu phương thập giới, thế mà lại đi đóng giả là người thường, tôi thấy chắc chắn là anh đã gặp chuyện gì đó, bị k1ch thích nên đạo tâm bất ổn.
Sau đó, Tô Nhiên bảo người giúp việc đi dọn một gian phòng khách rồi dẫn Lục Tiểu Tiên tới đó.
Tô Nhiên nói với cô ta: “Sau này cô ở phòng này, chỗ chúng tôi là vậy, e là cô đành phải chịu thiệt thòi vậy.”
Lục Tiểu Tiên lắc lắc bàn tay nhỏ, nói: “Không quan trọng, ai bảo tôi xui chứ.”
“Không biết cô lấy đâu ra may mắn kinh khủng để có thể trở thành đạo lữ của anh ta như vậy.”
“Cô có biết ở chư thiên vạn giới, có bao nhiêu thiếu nữ muốn trở thành người mua vui cho anh ta thôi mà cũng không được toại nguyện không?”
“Nhà họ Tô của cô muốn không phất lên cũng khó.” Tô Nhiên chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ cho. cô ta biết có thể dùng quần áo ở trong tủ, sau đó rời khỏi phòng của Lục Tiểu Tiên.
Về tới phòng mình, Tô Nhiên đi tắm rồi không còn gì khác để làm nữa nên ngồi xuống giường.
Sự xuất hiện của Lục Tiểu Tiên đã làm thay đổi cách nhìn nhận của cô về thế giới này.
Lâm Thiên Sinh quả là một vị tiên nhân, hơn nữa còn là loại vô cùng lợi hại nữa.
Thế nhưng, càng biết như thế, Tô Nhiên lại càng thấy sợ hãi.
Cô rất sợ một ngày nào đó Lâm Thiên Sinh sẽ đột nhiên đi khỏi đây, không còn thấy tăm hơi.
Đến lúc đó, cô phải làm sao đây?
Nghĩ tới đây, Tô Nhiên quay đầu nhìn Lâm Thiên Sinh đang nằm ở trên giường.
Lúc này, anh đang xem video, khóe môi mỉm cười khe khẽ.
Trong điện thoại còn đang phát ra âm thanh của video: “Người đàn ông này tên là Áo Đức Bưu…”
Tô Nhiên thở dài, lộ vẻ có tâm sự nặng nề, trong lòng nghĩ thầm, nếu như anh có thể mãi mãi ở bên cô như thế này thì dù cô có phải chịu khổ cô cũng đồng ý.
Một lát sau, Tô Nhiên đột nhiên mở miệng gọi tên anh: “Thiên Sinh.”
Lâm Thiên Sinh nghe vậy, ngước mắt lên, thắc mắc nhìn về phía Tô Nhiên đang ngập tràn tâm sự, hỏi: “Em lại sao vậy?”