Lâm Thiên Sinh nghe vậy, trầm tư một lát rồi gật đầu: “Được, hôm nay anh sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho em.
“Nhưng mọi thứ đều phải có bắt đầu, anh sẽ đả thông hai mạch Nhâm Đốc để em trở thành một võ giả trước.”
Tô Nhiên vui vẻ, gật đầu như gà con mổ thóc.
Sau đó, Lâm Thiên Sinh dẫn Tô Nhiên lên trên mái nhà. Anh hỏi: “Em đã chuẩn bị xong chưa?”
Tô Nhiên kiên định nói: “Em chuẩn bị xong rồi!”
Cô vừa dứt lời, Lâm Thiên Sinh lập tức áp sát mũi chân cô, đặt tay lên bụng cô, đè nhẹ tay.
Phụt một tiếng!
Một luồng khí xuyên qua người Tô Nhiên ra sau lưng rồi phát nổ.
Phụt!
Tô Nhiên tái mặt, cơn đau dữ dội lập tức lan khắp toàn thân.
Cô quỳ gối xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Cô nhận thấy trong cơ thể mình có một luồng chân khí điên cuồng thiêu đốt tất cả các kinh mạch làm cơ thể yếu đuối của cô không khỏi run lên.
Lâm Thiên Sinh tỏ ra bình thản, anh đang định nâng cô dậy thì một chuyện ngoài sức tưởng tượng bỗng xảy ra!
Anh hoảng sợ phát hiện ra, Tô Nhiên đã bắt đầu đột phát!
Hơn nữa còn là đột phá liên tục!
Võ giả cấp hai, cấp ba… Mãi cho đến cấp chín vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại.
Lâm Thiên Sinh chỉ còn biết trố mắt ra nhìn.
Chỉ mới mấy giây đồng hồ trôi qua thôi mà linh khí mỏng manh quanh đây đã bị hút hết vào vùng bụng dưới của Tô Nhiên, nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng xoáy chân khí.
Lâm Thiên Sinh kinh ngạc nói: “Em sắp lên Trúc Cơ rồi ư?”
Anh vừa dứt lời thì lại phụt một tiếng nữa!
Một luồng linh khí phun ra từ đỉnh đầu của Tô Nhiên, có nghĩa là cô đã hoàn thành xong việc lên Trúc Cơ.
Lâm Thiên Sinh không tin nổi. Khi anh tưởng đến đây là kết thúc rồi thì bỗng nhiên trên bầu trời trên đầu Tô Nhiên chợt xuất hiện một đám mây đen!
Lâm Thiên Sinh ngẩng đầu, nhìn đám mây đen đó đang tụ dần lại, kinh ngạc thốt lên: “Không phải chứ?”
“Tụ Hồn Cảnh?”
Lúc này, Lục Tiểu Tiên đang nằm ngủ khò khò trong phòng chậm rãi mở mắt ra, mở miệng mắng: “Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt đi độ kiếp, có cho người ta ngủ nữa không đây.”
Nói xong, cô ta lại lật người ôm gối ngủ say.
Rẹt rẹt!
Không có thời gian để họ suy nghĩ nhiều, một tia sét lớn bỗng chốc giáng xuống từ mây đen, đánh thẳng vào Tô Nhiên đang ở trên mái nhà.
“Thiên Sinh, cứu em!”
Lúc này Tô Nhiên đã đau đến độ run rẩy, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết mình sắp bị sét đánh chết!
Lúc này, cô nhận ra mình không còn sống được bao lâu nữa, bèn hét lên gọi Lâm Thiên Sinh.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thiên Sinh nhanh tay phong bế tu vi của Tô Nhiên, đồng thời vung tay đánh tan tia lôi kiếp kia đi.
Trong tình huống không hề có sự chuẩn bị, nếu Tô Nhiên tiếp tục đột phá, chắc chắn sẽ bị lôi kiếp đánh chết.
Hơn nữa nguyên nhân của chuyện này là do trong người cô có tu vi của Lâm Thiên Sinh!
Nếu cứ để mặc cho sự việc tiến triển thì Lâm Thiên Sinh khó lòng có thể tưởng tượng ra tiếp theo cô sẽ đột phá đến cảnh giới gì.
Có khi sẽ thăng cấp một mạch tới tận Tiên Đế Cảnh cũng nên.
Hiện tại Tô Nhiên không hề có căn cơ, dù chỉ là lôi kiếp của Kim Đan Kỳ thôi cũng có thể khiến cô hồn phi phách tán.
Cho dù có Lâm Thiên Sinh bảo vệ cho cô an toàn vượt qua lôi kiếp nhưng cảnh giới tu vi của cô sẽ không vững chắc, rất dễ sụp đổ, nhập ma.
Đến lúc đó, Tô Nhiên sẽ không còn là chính mình nữa.
Khi mọi chuyện lắng xuống thì Tô Nhiên đã ngất đi trong ngực Lâm Thiên Sinh rồi.
Lâm Thiên Sinh nghiêm túc nhìn Tô Nhiên trong ngực, thì thâm bảo: “Đáng ra anh nên nghĩ ra sớm hơn…”
Sau đó, anh lập tức bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Sáng sớm hôm sau, khi Tô Nhiên tỉnh lại, cô lập tức thấy toàn thân đau nhức.
“Ôi!”
“Ôi! Đau chết mất”