Hoài Khanh nhìn Trì Tuyết, trong mắt hắn cô chính là đang khiêu khích, khoe khoang bằng cách dẫm đạp tình yêu cùng tự tôn của hắn.
Hắn bỗng chốc dùng sức lực kinh người giãy khỏi gọng kiềm bảo vệ, nhào đến nắm lấy vai cô, giận dữ chất vấn.
“Thằng chồng khốn khiếp của mày khiến công ty Anemone trở nên lao đao, hiện tại hai ông bà già ấy lại tính sổ mọi chuyện lên trên đầu tao, hại tao bị cách chức.
Tao phấn đấu bao nhiêu năm hiện tại lại bị đẩy trở về là một nhân viên quèn, đến tìm Ý Yên để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện thì ả ta cố tình tránh mặt, gọi vệ sĩ giáo huấn tao.
Nếu không phải do mày mách lẻo với thằng khốn Kỷ Nhiên, tao đã chẳng phải rơi vào cảnh đường cùng đến thế này”.
Trì Tuyết tức giận đến bật cười, tội nghiệt do bản thân gây ra phải đến lúc tự gánh lấy quả báo, đến cuối cùng hắn vẫn không nhận sai, còn cố chấp muốn tìm cô tính số.
Bảo vệ cố gắng giữ chặt hắn nhưng lúc này gã gần như hóa điên, túm lấy áo Trì Tuyết không buông.
Cô dùng hết sức giãy ra, trên tay áo lập tức xuất hiện vết rách.
Trì Tuyết cố tình xoay người tránh đi, ai ngờ bị hắn ta nắm thóp được, phần cổ áo bị hắn ghì lại siết chặt.
Cả hai giằng co, hai cúc áo đầu của cô đều bị hắn giật rơi bằng hết.
Cô cắn môi, lo sợ tai mắt kẻ xung quanh đồng thời da dẻ trắng như tuyết bị phơi bày khiến Trì Tuyết xấu hổ đến không ngẩng đầu nổi.
Bỗng bên tai thoáng qua âm thanh như xé gió lao đi, nhìn lại thì đã thấy hắn ngã sỏng soài ra đất, khóe môi rướm máu.
“Còn đứng ngây người ra đó làm gì, không biết gọi thêm bảo vệ để xử lý chuyện này sao? Cần tôi gọi cấp trên đến gửi các người về để huấn luyện lại lần nữa không?”
Anh đanh mặt, trong mắt toàn bộ đều bao phủ sương giá.
Vừa vào đến cổng đã thấy Trì Tuyết bị tên khốn kia nắm lấy không buông, anh tức giận vô cùng, không cần suy nghĩ liền đấm hắn ngã xuống.
Một trong hai bảo vệ rối rít xin lỗi chạy đi gọi thêm người, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên cho Trì Tuyết.
Anh nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ cùng sợ hãi của cô, đáy lòng trở nên mềm mại, lặng lẽ ôm đối phương vào lòng vỗ về.
Anh bắt chước điệu bộ ông nội dỗ mình mỗi khi còn bé, húng hắng dịu giọng.
“Tiểu thư Măng Cụt, xin người đừng khóc”.
“Em không có khóc.
Anh đấy, tiểu thư Măng Cụt gì chứ”.
Trì Tuyết vùi đầu vào vai anh phì cười, sự sợ hãi trong lòng dần lui đi bớt.
“Còn chẳng phải vì đầu ngón tay em ngắn ngủn trắng trẻo, mềm mềm như múi măng cụt sao” anh thấp giọng cười, tiếng cười truyền vào tai khiến cả người cô trở nên tê dại.
Người này, ngay cả cười cũng quyến rũ đến như vậy, hại gương mặt cô lại lần nữa mặt đỏ như quả cà chua.
Hai người vô tình ân ái, được dịp rước thêm biết bao ánh mắt ngưỡng mộ, ngay cả những người nghĩ đây chỉ là cuộc hôn nhân giả cũng dần thay đổi suy nghĩ.
Anh cúi xuống nhìn Trì Tuyết, thấy áo cô lỏng lẻo, bên trong như ẩn như hiện, giọng nói cũng bất giác trở nên lạnh lùng.
“Lần sau tránh được thì tránh, đừng lôi lôi kéo kéo, người ngoài nhìn thấy được lại luận điệu điều không hay.
Em hiện tại đã là vợ của tôi, nhất cử nhất động đều bị chú ý rất nhiều.
Thanh Anh, cô mua một chiếc áo sơ mi kiểu dáng giống thế này về đây, tôi sẽ để cô ấy nghỉ ngơi tại phòng làm việc của mình”.
Thanh Anh gật đầu biểu thị đã biết, nhanh chóng rời đi.
Trì Tuyết bĩu môi nhìn anh, người này chắc chắn giỏi nhất là thuyết phục kiểu vừa đấm vừa xoa, mới dỗ cô chưa được bao lâu liền lên giọng quở trách, phận nhân viên như cô chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe chỉ dạy.
Anh thông báo với phòng marketing để Trì Tuyết nghỉ nửa buổi, sau đó đem cô lên phòng mình, để cô ngồi tại ghế sofa nghỉ ngơi.
“Sau này thời gian nghỉ trưa nếu muốn ngủ thì cứ đến phòng tôi.
Ngoài không gian làm việc, phía tay phải còn có phòng ngủ được thiết kế dạng ẩn, em cứ nhấn nút cạnh bên giá sách là được”.
“Em biết rồi.
Hôm nay anh không làm việc tại công ty sao?”
“Tôi dự tính ghé qua để đưa em đi theo tham khảo một số dự án lớn gần đây.
Xem chừng tình hình hiện tại thì có vẻ không được rồi, để lần sau vậy.”
“Lần sau phải dẫn em theo đấy”.
Trì Tuyết chau mày, bộ dáng tiếc nuối rành rành khiến anh cảm thấy người trước mặt càng ngày càng có nhiều biểu cảm sinh động thú vị.
Cô chưa bao giờ cảm thấy tức giận với hắn nhiều như hiện tại, đây là cơ hội để cô có thể tiếp xúc sâu hơn với các dự án khác biệt nhau, học hỏi thêm được nhiều thứ, tất cả đều bị tên khốn đó phá hỏng.
“Được rồi, giờ tôi phải đến Alva để gặp Huy Khải bàn kế hoạch triển khai tiếp theo đây.
Tôi sẽ để Thanh Anh lại cho em, để tinh thần ổn định hẵng bắt tay vào công việc”.
“Anh yên tâm, em biết tình trạng mình như nào mà.
Còn chuyện Hoài Khanh, anh tính xử lý như thế nào, hôm nay đã khiến bên trên để ý rồi”.
“Chó cùng rứt giậu, tôi cũng không định tự đẩy chúng ta vào tình thế nguy hiểm.
Hiện tại tôi sẽ để công ty kia cấp lại chức vị cũ cho hắn, chỉ có điều nơi hắn ta làm việc sẽ không phải là khu thành phố phồn hoa phát triển này nữa thôi.”
Anh tính toán, đầu tiên đẩy hắn đến vùng khỉ ho cò gáy để chịu khổ, dùng chút thủ đoạn khiến cấp trên nơi đó áp bức tinh thần hắn, biến hắn thành kẻ có trái tim thủy tinh, sợ hãi mọi thứ.
Kẻ nhát gan sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện lớn, ảnh hưởng được đến thế cục.
Tuy nhiên, anh không dự định sẽ nói cho Trì Tuyết biết việc mình sắp xếp.
Anh muốn trong mắt cô, mình vĩnh viễn là một vị quân tử nho nhã, có lý có tình, luôn chừa cho người khác đường lui.
Thực chất chẳng ai hay biết, đường lui mà anh ban cho, chính là địa ngục trần gian, khổ sở chẳng gì sánh được.
Anh rời đi một lúc thì Thanh Anh quay về, thời điểm vị thư ký nữ này bước vào phòng thấy chỉ còn mình Trì Tuyết thì ánh mắt thoắt cái liền trở nên sắc lẹm, sự phẫn nộ cùng đố kị đầy tràn không gì sánh được.
“Phu nhân, đây là áo mà tổng giám đã dặn dò.
Tôi nghĩ phu nhân vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn, ngồi lướt điện thoại mãi có người nhìn thấy sẽ đồn đoán tổng giám để vợ mình lười biếng, không chịu làm việc”.
“Tôi đang xem xét bản thảo công việc, hơn nữa hiện tại tôi đã ổn rồi.
Kỷ Nhiên bảo tôi ngồi đây nghỉ ngơi, nhưng tôi chỉ đợi cô về để lấy áo thay rồi sẽ ra ngay”.
Trì Tuyết không quá để ý đến cách nói chuyện mỉa mai của Thanh Anh, cô chỉ nghĩ đối phương đang lo lắng cho tổng giám của mình.
Vừa dứt lời, điện thoại Thanh Anh liền đổ chuông.
Cô nhìn số điện thoại trên màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ sung sướng.
Đầu dây bên kia anh lạnh nhạt mở lời.
“Đã đưa áo cho cô ấy chưa?”
“Vâng, tôi đã đưa áo cho phu nhân rồi ạ.
Tổng giám đã ăn cơm chưa, ngài nên chú ý sức khỏe một chút, mấy hôm rồi tôi có chuẩn bị thêm kẹo ngọt, ăn có thể bổ sung đường”.
Thanh Anh cố tình làm ra bộ dạng lo lắng mập mờ, tiếc thay anh không quá để ý, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy.
Vốn dĩ anh muốn
gọi cho Trì Tuyết, lại cảm thấy như thế khiến mình trông có vẻ lo lắng quá nên anh đành lựa chọn gọi cho thư ký.
“Chắc cô cũng phải quay lại làm việc rồi, tôi xuống trước đây, hẹn gặp sau nhé”.
Nghe nội dung đối thoại Trì Tuyết đoán có vẻ anh hỏi về chuyện chiếc áo, cô cầm lấy áo đứng dậy rời đi, không quá thắc mắc về chuyện vì sao anh phải gọi điện gián tiếp để hỏi.
“Phu nhân nên chú ý đến chế độ ăn uống của tổng giám một chút, gần đây ngài ấy không khỏe.
Nếu tổng giám ngã bệnh, phận làm vợ khó tránh khỏi sự liên quan ạ”.
“Hiện tại mỗi bữa ăn của anh ấy đều do tôi phụ trách, sáng nay ảnh còn ăn trông đến ngon miệng.
Hơn nữa, lưu ý một chút, cô là cánh tay phải đắc lực của anh ấy nhưng tôi mới là vợ chính thức của anh ấy.
Giới hạn khác biệt ra sao, hi vọng cô có thể hiểu được.”
Năm lần bảy lượt cố tình ám chỉ cô chưa làm tròn trách nhiệm, còn ra oai tỏ vẻ quan tâm anh trước mặt cô, có đồ ngu mới không biết vị thư ký này đang kiếm cớ gây sự với mình.
Trì Tuyết chẳng biết vì sao đối phương chướng mắt mình, tuy nhiên cho dù vì bất kì lí do gì đi nữa cô cũng sẽ không để ai có cớ bắt nạt mình.
Thanh Anh nhìn dáng vẻ thong dong rời đi của cô, gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo đến đáng sợ.
Tổng giám là người mà Thanh Anh đã yêu thầm suốt nhiều năm.
Bước đến được vị trí hiện tại, chính là để có thể gần gũi anh nhiều thêm, tạo nhiều cơ hội củi khô lửa bốc.
Ai ngờ đâu anh trông rõ ràng cấm dục lại xa cách phụ nữ, cuối cùng đột ngột tuyên bố kết hôn, đối tượng lại chính là nữ nhân viên trong công ty.
Thanh Anh nhớ lại khoảnh khắc mình nghe được tin tức, cảm giác như bị tát một phát thật đau đớn.
Cô từ bỏ con đường du học rộng mở, cắn răng chịu đựng gia đình hết lời trách cứ để đầu quân cho tập toàn Eudora, kết quả vốn cô mong muốn vốn dĩ không phải chỉ dừng lại ở vị trí thư ký cao cấp.
Cô muốn chiếm lấy anh để vĩnh viễn anh ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi cô.
Say rượu loạn tính cũng được, chuyến đi công tác tại Đức sắp tới chính là cơ hội vô cùng đắt giá.
Nhưng Trì Tuyết xuất hiện đã khiến toàn bộ kế hoạch của Thanh Anh đổ vỡ, cô muốn người phụ nữ kia phải chìm trong khổ sở, cả đời sóng gió, chỉ có như vậy mới làm dịu đi được cơn hận trong lòng cô.
Thanh Anh liếc mắt nhìn hình bóng mình soi rọi trên mặt kính, ánh mắt tối lại..