Đối với
tôi, những ngày tháng đó rất hỗn loạn. Sau này suy nghĩ lại, không hề nhớ ra
được cảnh tượng gì mà có liên quan với nhau cả, chỉ có một vài phân đoạn mà
thôi. >
Ví dụ
gia đình ba người của La Lợi ôm nhau khóc lóc một cách đau khổ; ví dụ tôi cầm
bát súp gà đút cho La Lợi; ví dụ nữa là thư kí của Joseph tìm đến bệnh viện.
Trước
khi thư kí của Joseph đến đây, không ai trong chúng tôi nhắc đến người này cả,
thậm chí không ai hỏi tại sao La Lợi lại tự tử. Dì Lưu chỉ ôm La Lợi nói tới
nói lui: “Lợi Lợi, con còn có mẹ mà, con còn có bố mà, lúc nào con cũng có thể
tìm về mẹ và bố con mà.”
“Mẹ,
con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi…”
La Lợi
trả lời liên tục, sau này La Lợi nói với tôi: “Thật đấy, Phiêu Phiêu, tao tự
tử, không phải vì tao quá đau khổ. Đương nhiên là cũng có, có điều, có thể là
đau khổ đến nỗi có chút tê dại đi, chủ yếu là tao cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì
nữa. Bỗng nhiên tao không nhìn thấy được con đường trước mắt, bỗng nhiên tao
cảm thấy cứ sống từng ngày từng ngày như thế, cứ như một cục thịt biết đi ấy,
là gánh nặng, hoặc nói cách khác chính là… Mày biết không? Đến cả tao mà còn
coi thường tao nữa, đến bản thân tao mà còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như
vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà mẹ tao khóc như thế…”
“Đột
nhiên tao cảm thấy tao đúng là một đứa con khốn nạn.” Cô ấy ngừng lại một lúc,
nghiến răng trèo trẹo nói ra một câu, “Trước đây tao luôn muốn đi tìm kiếm một
tình cảm hoàn hảo, mà thực ra lại không cảm nhận được một tình cảm hoàn hảo
nhất, tình cảm mà khi tao vừa chào đời đã có ấy.”
Tôi cầm
tay cô ấy, không nói gì, cô ấy lại nói tiếp: “Mày yên tâm đi, sau này tao sẽ
sống thật tốt, ở đây mà không sống được, thì tao đến nơi khác ở, bây giờ tao đã
tích lũy được không ít tiền rồi.”
Đúng
thế, La Lợi đã tích lũy được không ít tiền, chỉ tính tấm chi phiếu mà sau này
thư kí của Joseph đưa đến thôi đã là mười vạn rồi, đối với tấm chi phiếu ấy,
chúng tôi không hề xé nát như trong phim truyền hình thường chiếu, mặc dù thực
sự là chúng tôi cũng có những suy nghĩ nông nổi như thế, nhưng mà sự thật lại
rất phũ phàng.
La Lợi
nhìn thấy tấm chi phiếu đó cũng chẳng xúc động, chỉ lạnh nhạt nở nụ cười, nói
với thư kí rằng: “Sếp Triệu quả là hào phóng, tôi tuyệt đối sẽ là một người
thức thời>
Đương
nhiên, chúng tôi giấu bố mẹ La Lợi tấm chi phiếu này, có thể họ đã biết được
một chút tình hình rồi, nhưng mà không hề nói một câu nào, chỉ có khi La Lợi
xuất viện, chúng tôi mới biết, bố mẹ La Lợi đã bán nhà rồi.
“Tháng
sáu này bố nghỉ hưu rồi, ở mãi cả đời tại thành phố này cũng chán ngấy rồi, mọi
người đều nói Vân Nam tốt, bố và mẹ con đều muốn đến đó xem sao.”
Ông La
nói như thế, mà ba người của gia đình họ La, hình như cũng đã có sự chuẩn bị
như thế thật, tôi lén lút hỏi La Lợi: “Thật sự là không quay trở về nữa hả?”.
“Họ
sống ở đây cả đời rồi, làm sao mà có thể nói không về là không về được chứ? Cứ
cho là thật đi, thì thể nào cũng muốn quay trở về đây thăm thú một chút.”
“Thế…”
“Cho
nên tao mới bảo anh Hai giúp tao mua căn nhà đó đi.” La Lợi cười gian manh như
một con sói, sau đó có chút rầu rĩ nói: “Đương nhiên nếu như thật sự không quay
trở lại đây nữa… cũng chẳng sao cả.”
“Thế
mày nhất định phải tìm được một hoàng tử bạch mã thật như ý vào nghe chưa, để
chú dì còn được bồng bế cháu nữa đấy.”
Tôi
cười nói, La Lợi cũng bật cười theo: “Mày và anh Hai định lúc nào?”.
“Cái
này…”
“Sao
thế, mày hối hận rồi hả, nếu như mày không muốn gả cho anh ấy thật, cũng không
cần phải miễn cưỡng, lúc đó tao cũng chỉ nói thế thôi, cũng không phải muốn mày
nhất định phải lấy anh Hai, tương lai nếu hai người không hạnh phúc, thế thì đó
là tội lỗi của tao rồi còn gì.”
“Không
phải, chỉ là…”
La Lợi
nhìn tôi, tôi lắc lắc đầu, không biết phải nói thế nào.
“Mày
vẫn không dứt anh ta ra được phải không>
Tôi
tiếp tục lắc đầu, vẫn không biết phải giải thích ra làm sao, đối với Lưu Thụy
Căn, không phải là vấn đề dứt ra được hay không. Bất kể như thế nào đi chăng
nữa, tôi đều biết giữa hai chúng tôi không thể nào tiến xa hơn được nữa. Nếu
như đổi một người khác, đổi một thời gian khác, hoặc là đổi một tâm trạng khác,
có thể tôi sẽ lấy anh với rất nhiều lý do. Nhưng bây giờ, không thể nào được
nữa rồi.
“Mày
vẫn cảm thấy có lỗi với anh Hai à?”.
Tôi thở
dài một hơi: “Chỉ là mẹ anh ấy, không dễ vượt qua cửa ải ấy đâu.”
Trong
mắt của những người lớn tuổi, nếu là trước đây thì anh Hai cũng đã được liệt
vào hàng ngũ lớn tuổi rồi. Mặc dù con trai vẫn thoải mái hơn con gái một chút,
nhưng mà trong môi trường của họ đa phần đều là những người kết hôn rồi. Mẹ của
anh Hai ngày xưa cũng muốn tìm cho con trai mình một… không phải là tiên nữ,
ít nhất cũng phải là một người mà có thể đẩy sự nghiệp của anh Hai đi lên ấy.
Nhưng
song song với việc tuổi tác của anh Hai ngày càng cao, thể trọng ngày càng cao,
yêu cầu này dần dần đổi thành môn đăng hộ đối, sau đó yêu cầu ấy lại được đổi
thành, chỉ cần là con gái là được, gia thế có thể nằm ở vị trí thứ hai, sau đó
nữa yêu cầu ấy đổi lại như thế này, con gái thì chỉ cần hiền lành, những thứ
khác có thể không quan trọng. Đến cuối cùng lại đổi thành chỉ cần là con gái,
chỉ cần là con gái chưa kết hôn, hoặc là kết hôn rồi nhưng chưa có con đều được
cả. Năm ngoái, anh Hai mặt mày ủ rũ nói với tôi: “Mẹ anh còn mai mối cả mấy
người ở quê cho anh mới chết chứ.”
Bây giờ
nếu như là lúc ấy, mẹ của anh Hai nhất định sẽ đánh trống khua chiêng chào đón
tôi, nhưng bây giờ, anh Hai gầy đi, đẹp trai hơn, tư tưởng của mẹ anh ấy bắt
đầu thay đổi, luôn cảm thấy nếu như anh Hai lấy tôi sẽ có chút thiệt thòi. Thực
ra tôi cũng cảm thấy anh Hai mà lấy tôi đúng là thiệt thòi thật, tôi cũng đã
nói với anh về chuyện này: “Thời gian này tâm trạng La Lợi vẫn chưa ổn định,
chúng ta cứ để cô ấy yên tâm đã nhé, qua thời gian này, cô ấy sẽ tự hiểu ra
thôi.”
“Hiểu
ra việc gì cơ?”.
“Hiểu
ra việc anh và em mà sống với nhau sẽ không hạnh phúc ấy.”
“Tại
sao lại không thể?”.
Tôi
sững sờ, anh Hai nói: “Phiêu Phiêu, em cảm thấy là anh và em sống với nhau sẽ
không có hạnh phúc ư?”.
“Không,
không phải, ý của em là, em biết sẽ không thể nào không hạnh phúc.”
“Đúng
thế, dù sao chúng ta cũng đã thử sống chung với nhau, chúng ta biết làm thế nào
để bước vào cuộc sống của người kia một cách tốt hơn, đúng không?”.
Tôi gật
gật đầu, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi và anh Hai ở với nhau
sẽ bất hạnh. Chúng tôi quá hiểu rõ về nhau, cũng biết làm thế nào để sống hòa
hợp với nhau. Chúng tôi sẽ quan tâm đến nhau, sẽ nhường nhịn nhau, sẽ chăm sóc
cho nhau, hơn nữa, chúng tôi có nhiều sở thích chung như vậy, chúng tôi sẽ
không thiếu đề tài để nói chuyện, sẽ không thiếu những kỉ niệm để tán gẫu.
Trong cuộc sống hôn nhân có những điều này, cho dù không thể nói là hạnh phúc
hoàn toàn, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể nói là không hạnh phúc.
“… Em
chỉ cảm thấy không công bằng cho anh.”
“Có gì
đâu mà công bằng với chẳng không. Em ghét anh à?”.
Tôi lắc
đầu.
“Em sẽ
không công bằng với anh à?”.
Tôi
tiếp tục lắc đầu.
“Thế em
sẽ ngoại tình à?”.
“Làm
sao có thể thế được?!”.
“Đúng
vậy, thế em nói xem, cón có cái gì không công bằng nào?”.
Tôi cúi
đầu, không nói gì cả, anh Hai nói: “Thế em có cảm thấy được rằng anh yêu em
không?”.
“Em,
em, em không biết…”
Tôi rụt
rè đáp, anh Hai nói: “Đừng nói là em không biết, anh cũng không biết. Em nói
trước đây có khi nào anh có tình cảm gì mãnh liệt đối với em không? Hình như là
không. Giống như em đối với anh vậy, ngay từ ban đầu, anh thật sự chỉ xem em
như một người bạn, một người bạn thân. Chúng ta cùng chơi với nhau, cùng quậy
phá với nhau, lang thang với nhau đến cùng trời cuối đất. Chúng ta hợp nhau
quá, thế là dần dần, trong thế giới của anh chỉ có một mình em. Thực ra đáng lẽ
anh nên ngỏ lời với em từ trước đây, nhưng mà anh sợ. Anh sợ cảm giác này sẽ
thay đổi, anh sợ nếu trạng thái của bước tiếp theo sẽ không đẹp đẽ như anh
tưởng tượng, sau đó còn có một vài nguyên nhân khác, tóm lại là, anh rụt cổ vào
mai rùa, mãi cho đến khi Lưu Thụy Căn xuất hiện.”
“Vào
lúc ấy anh ý thức được rằng, nếu như anh không cố gắng lên, thì mãi mãi sẽ
chẳng bao giờ có cơ hội nữa, nhưng mà kết quả của việc anh cố gắng là…”
Anh xòe
bàn tay ra tỏ vẻ bất lực, để lộ nét mặt cay đắng, tôi nghĩ đến dáng vẻ anh lúc
ấy, không kìm được bật cười, anh cũng bật cười theo tôi.
“Cho
nên, việc này có thiệt thòi gì cho anh đâu nào? Cho dù bây giờ tình cảm của anh
dành cho em nhiều hơn, nhưng mà chúng mình sống chung với nhau năm năm, mười
năm, hai mươi năm sau thì sao, làm gì còn thiệt thòi nào nữa? Sau khi giữa hai
chúng ta nảy sinh tình cảm, thì đâu thể nào nói tình cảm của ai dành cho ai
nhiều hơn, tình cảm của ai ít hơn ai được?”.
Nghe
những lời này, tôi biết phải nói gì nữa đây? Việc kết hôn bắt đầu được đưa vào
chương trình, vấn đề bên kia của mẹ anh bắt đầu xuất hiện. Bây giờ tôi không
béo nữa, trang điểm vào một tí, miễn cưỡng cũng được gọi là người đẹp, nhưng mà
công việc của tôi không ổn định, gia đình lại không ở thành phố này, cũng chẳng
có tài hoa gì cho cam, mẹ của anh không vừa lòng lắm.
“Phiêu
Phiêu à, cháu và Xuân Xuân quen biết nhau lâu như vậy rồi, dì biết cháu là một
cô bé tốt, dì cũng xem cháu như con gái trong nhà, nhưng mà cháu thấy đó, cháu
và Xuân Xuân đều mang họ Hoàng, các cụ thường nói rằng, người cùng họ không thể
kết hôn với nhau được.”
Ngoài
việc im lặng ra, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Từ một góc độ nào
đó, tôi nghĩ rằng thế thì thôi vậy, tôi cũng đâu có nóng lòng lấy anh Hai đâu,
nhưng bây giờ bên cạnh tôi cần có một người, tôi không thể yên lặng ngồi trước
máy vi tính như trước đây nữa, một khi ngồi thế là ngồi luôn cả đêm. Nếu như
bên cạnh không có ai, tôi sẽ không kiềm chế được suy nghĩ những việc không nên
suy nghĩ, tôi cần có một vài việc gì đó để làm, để phân tán sức ập trung của
tôi.
“Nếu
không, chúng ta cứ đi đăng ký trước đi.” Sau nhiều lần mẹ anh bày tỏ sự không
hợp tác nếu không dùng bạo lực, anh Hai nói với tôi.
“Hả?”.
“Gạo đã
nấu thành cơm, bà cũng phải chấp nhận mà thôi.”
“Như
thế không tốt đâu, dì đã không muốn như vậy, sau này anh…”
“Haizz,
đừng để ý đến bà làm gì, người mà bà thương nhất vẫn là anh, thực ra đợi hai
tháng nữa khi anh béo lên lại, bà cũng sẽ dập tắt nguồn hi vọng ấy thôi, có
điều anh lo lắng quá đi mất, anh phải nhanh chóng cưới em về rồi mới có thể béo
lại được.”
Tôi
sững sờ, anh Hai oán hận liếc xéo tôi, tôi lập tức hiểu ra ngay vấn đề, bất kể
có nói như thế nào đi chăng nữa, được người khác nâng niu, lo lắng như thế cũng
tốt quá rồi.
Bình
thường mà nói, đăng kí kết hôn trước khi bàn bạc sẽ tổ chức cưới hỏi như thế
nào có vẻ là một việc làm không đúng lắm. Người thì đã có trong tay rồi đấy,
phía đằng trai có thể sẽ không muốn chi số tiền đó ra, những thứ đằng gái hy
vọng có như váy cưới, áo cưới rước dâu, nhẫn kim cương, hưởng tuần trăng mật…
Không thể nói là hoàn toàn không muốn chi ra hết, nhưng nói không chừng cũng sẽ
bớt đi một ít, nếu như trong đó còn phải lo nhà cửa, xe cộ, thế thì càng nhiều
phiền phức. Nhưng mà giữa tôi và anh Hai không hề tồn tại những điều này. Nhà
của anh không thế chấp vay vốn gì cả, cũng đã làm xong nội thất hết rồi, xe ô
tô cũng là món quà mà hai năm trước được ba mẹ tặng, đến tiền xăng cũng là phúc
lợi của họ luôn. Còn những cái khác, thứ nhất là tôi không để ý lắm, thứ hai là
anh Hai sẽ không để cho tôi bị thiệt thòi, thậm chí còn hưng phấn hơn tôi, anh
đang đi kiếm địa điểm để hưởng tuần trăng mật.
Cho
nên, chọn một ngày lành tháng tốt, tôi và Nhị ca ca cầm chứng minh nhân dân đến
phường đăng ký. Khi đi, trong lòng tôi còn tràn ngập cảm giác vui sướng, nhưng
khi đối diện với nhân viên đăng ký, tôi đột nhiên lại trở nên hoang mang. Tôi
không biết bản thân mình rốt cuộc đang sợ cái gì, nhưng mà tôi không ngăn chặn
lại được, có lẽ là biểu hiện của tôi quá rõ ràng, đáng lẽ bình thường ra sẽ
không hỏi gì, nhưng nhân viên làm thủ tục nhìn tôi một lúc rồi hỏi: “Cháu gái
này, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?”.
Đôi môi
tôi run run, tôi muốn nói là tôi đã suy nghĩ kĩ càng rồi, nhưng bất giác, nước
mắt tôi lại rơi xuống.
“Cháu?”.
“Kĩ, kĩ
rồi ạ, kĩ rồi ạ…”
“Thôi
vậy!”, tôi và anh Hai gần như là mở miệng nói cùng một lúc, anh Hai nói, “Thôi
được rồi, để chúng cháu suy nghĩ thêm ạ.”
Tôi
quay đầu qua, anh Hai ôm tôi: “Chúng ta đi về trước đã rồi tính.”
“Anh…”
Tôi
muốn nói gì đó, nhưng chẳng nói ra được lời nào, anh Hai lấy tay bóp bóp vào
vai tôi, sau đó đưa tôi đi ra ngoài. Vào giây phút đó, tôi thật sự hận không
thể bóp chết mình luôn cho rồi, tại sao tôi có thể đối xử như thế với anh Hai?
Tôi nên kết hôn với anh, làm sao mà tôi có thể không kết hôn với anh được cơ
chứ! Làm sao mà tôi có thể làm tổn thương anh đến như thế cơ chứ? Tôi hứa hẹn
rằng sẽ không để cho anh thiệt thòi, nhưng mà tôi đang làm gì thế này?
“Anh
Hai…”
“Đợi
thêm ba ngày nữa, nếu như ba ngày sau, em vẫn cứ giữ quyết định này, chúng ta
sẽ tính sau vậy.”
Anh Hai
không nhìn tôi, chỉ chậm rãi nói như thế. Tôi sững người, đang định gật đầu thì
nhìn thấy Lưu Thụy Căn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, không thắt cà
vạt, đứng dựa vào xe của mình, anh cứ thế nhìn thẳng về phía tôi, dưới mắt lộ
quầng thâm đen rất rõ ràng, sắc mặt hiện lên vẻ đau thương không nói nên lời.
Mặt
trời buông tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, bên con đường cạnh bờ hồ,
anh cứ nhìn tôi, còn tôi, cũng nhìn anh như thế…