La Lợi
tự tử.
Tôi
không biết được tình hình cụ thể như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nếu như cô ấy
không vừa nhận nuôi một con mèo, thế thì bây giờ, tôi đã không được thăm cô ấy
ở trong phòng bệnh nữa rồi.
Trên
giường bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt đi, cánh tay đang truyền nước ấy gầy đến
nỗi có thể bóp một cái là vỡ vụn, còn cánh tay kia, là một vết thương cắt chéo
khủng khiếp dài khoảng hơn mười centimet, cho dù bị khâu lại rồi, nhìn vết
thương đó vẫn lớn, vẫn rất đáng sợ, nhìn vết thương đó mà tôi run hết cả người
lên. Làm sao mà cô ấy có thể làm được? Cô ấy làm như thế nào? Cô ấy là một
người sợ đau như thế, là một người yêu thích cái đẹp như thế.
“Thật
sự không hiểu nổi tại sao mấy cô gái khi tự tử cứ phải cắt cổ tay, như vậy
không đẹp chút nào>
“Đã tự
tử rồi thì còn lo đẹp với chẳng không đẹp.”
“Đương
nhiên rồi, phụ nữ, được sinh ra là để làm đẹp, cho dù chết cũng phải chết một
cách đẹp đẽ, ngày nào mà tao tự tử, tao bảo đảm sẽ không cắt cổ tay của mình.”
“Mày cứ
hay nói tầm bậy tầm bạ.”
“Mày cứ
đợi đấy!”.
…
Tao đợi
rồi đấy, tao đợi rồi đấy, La Lợi! Mày để tao đợi như thế này đây hả?
“Mày là
đồ lừa đảo, mày là đồ lừa đảo, mày là đồ lừa đảo!”.
Tôi
không biết là tôi đang lẩm nhẩm cái gì, sau đó tôi nghĩ rằng, suy nghĩ trong
khoảng thời gian gần đây của tôi rất hỗn loạn. Hỗn loạn đến nỗi tôi không biết
rõ được rốt cuộc là tôi nên suy nghĩ điều gì, chỉ có từng cảnh tượng, từng cảnh
tượng một cứ lướt qua trong đầu tôi.
“Cái
tên này của mày thật sự chẳng giống gì với con người của mày cả nhỉ!”. Đây là
câu nói khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, lúc ấy tôi cảm thấy cô gái này chẳng
thành thật chút nào cả.
“Mày ăn
ít lại một chút.” Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau ăn cơm, ngẫu nhiên
gặp nhau ở căn tin, lúc đó tôi chỉ cảm thấy cái con người này quá nhiều chuyện.
“Mày có
phải là con gái không hả?”. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi dạo phố với
nhau, bởi vì là hoạt động tập thể của ký túc xá, nên cho dù có không thích cũng
phải tham gia, lúc nghe câu nói đó suýt nữa tức giận bỏ đi.
“Hoàng
Phiêu Phiêu, bài tập kia mày làm chưa, cho tao mượn chép cái coi!”.
“Hoàng
Phiêu Phiêu, mày giúp tao chiếm một chỗ ở phòng thực tập đó nhé!”.
“Hoàng
Phiêu Phiêu, khi thi hai bọn mình nhớ bổ sung cho nhau >
…
Lúc ấy
thật sự là rất phiền phức với cô ấy, luôn cảm thấy con người này cứ kiểu gì ấy,
tại sao cứ làm như vẻ thân quen nhau lắm rồi, quan hệ giữa tôi và cô không hề
tốt lắm phải không? Nhưng cho dù trong lòng có không vui như thế nào đi chăng
nữa, nhưng mà bởi vì ở chung một ký túc xá, bởi vì chưa đến nỗi căng thẳng lắm,
những việc này tôi cũng đã làm một cách khiên cưỡng, sau đó, vào ngày thi hôm
ấy, cô ấy không những chép bài thi của tôi, còn giật luôn tờ giấy làm bài của
tôi – có nghĩa là nhân lúc thầy giáo không để ý, cô ấy chộp luôn tờ giấy làm
bài của tôi, làm cho tôi sợ đến nỗi tim muốn nhảy luôn ra ngoài, mãi cho đến
khi thầy giáo đi lướt qua đây lần nữa, da đầu của tôi vẫn đang còn tê dại. Sau
đó thì cực kỳ thảm hại, cả hai chúng tôi đều bị thầy giáo tóm cổ.
“Thầy
ơi, thầy đừng trách bạn ấy, là em cứ cố lấy qua đấy ạ!”.
Khi
đứng đối diện với thầy giáo coi thi, cô ấy thừa nhận toàn bộ việc làm của mình,
còn lúc đó tôi chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó đến ngây ngốc. Đúng thế, quả thật là
cô ấy cứ giật bài làm qua, quả đúng là lỗi của cô ấy, nhưng cô ấy nhận hết
trách nhiệm về mình như thế, làm cho tôi cảm thấy cứ có cảm giác tội lỗi.
Sau đó
nữa, tôi rụt rè đến tìm cô ấy, muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng ra
được.
“Nhìn
cái tướng ngốc nghếch của mày kìa, sao thế, cảm thấy ngại ngùng hả, í, mày cũng
dễ bị bắt nạt quá ha. Thôi được rồi, nếu cảm thấy ngại thì mời tao đi ăn cơm
đi, đừng có lừa gạt tao tới căn tin của trường nhé, tao muốn ăn món bánh kem
mùi trà của hãng Goldlion.”
Chúng
tôi cùng đi ăn bánh kem mùi trà, sau đó, cứ thế rồi chẳng hiểu vì sao lại trở
thành bạn của nhau. Cô ấy luôn ép tôi làm những việc mà tôi không thích, ví dụ
như kéo tôi vào cửa hàng, tìm quần áo thích hợp với tôi bắt tôi mặc; ví dụ như
kéo tôi cùng đi xem biểu diễn ca nhạc của một ca sĩ nào đó, mỗi một tấm vé vào
cửa là một trăm tệ, người ta nghe thì như đắm như say, còn tôi nghe làm sao mà
trong lòng cứ run rẩy hết cả lên. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là những
việc như vậy. Ví dụ khi một chàng trai nào đó muốn theo đuổi cô ấy, người ta sẽ
luôn đút lót cho tôi, hoặc là mỗi lần cô ấy từ nhà đến, mang theo cái gì cũng
chuẩn bị cho tôi phần riêng.
Tôi
béo, nhìn bề ngoài lại có vẻ như khô khan cứng nhắc, mặc dù ở trong trường đại
học không bao giờ xuất hiện những trò chơi kiểu vứt cặp sách, dán kẹo cao su
lên ghế ngồi như ở tiểu học và trung học cơ sở, nhưng lâu lâu cũng bị ức hiếp,
mà vào những lúc đó, La Lợi luôn luôn đứng trước hứng đạn cho tôi.
“Người ngốc
như mày bị một mình tao bắt nạt là được rồi, không thể để người khác bắt nạt
nữa, mày chịu không nổi đâu.” Đây là nguyên văn của cô ấy, lúc ấy tôi không tỏ
thái độ gì cả, nhưng trong lòng đã gào thét lên như hàng trăm con ngựa cỏ đang
phi rồi.”
Chúng
tôi cùng nhau đi qua bốn năm đại học như thế. Trong bốn năm đó, đương nhiên là
tôi không có bạn trai, cô ấy cũng từ chối tất cả những anh chàng theo đuổi cô,
mặc dù còn có cả anh Hai, nhưng cũng có một vài tin đồn về tôi, lúc ấy chúng
tôi nghe rồi cũng chỉ cười mà thôi.
“Tiếc
quá hà tiếc quá hà, chị đây là một người đàn ông thì nhất định sẽ cưới mày.”
Ngày đó
cô ấy nâng cằm của tôi lên trêu đùa, tôi liếc xéo cô ấy một cái: “Muốn lấy thì
cũng phải để cho tao lấy nghe có vẻ tốt hơn, tao có vẻ chắc khỏe hơn mày.”
“Mày
nuôi tao nổi không?”.
Tôi
trầm mặc, không chịu để thua, nói lại: “Thế mày nuôi nổi tao không?”.
“Xùy,
cho mày hai cái bánh bao là đuổi mày đi được ấy mà, dễ nuôi bỏ xừ.”
…
Mà sau
đó, quả nhiên cô ấy nuôi tôi như vậy thật, đương nhiên, không chỉ có hai cái
bánh bao thôi không. Lúc đó chúng tôi đều có việc làm, cô ấy vẫn còn ở cùng với
gia đình, còn tôi thì thuê một căn phòng ở bên ngoài để ở, thế là cứ mỗi hai ba
ngày cô ấy liền chạy đến chỗ tôi một lần, nói là không chịu nổi sự càm ràm của
gia đình, thực ra là lại đưa tôi đi ăn cơm, mà lúc ấy, trứng gà, mì sợi, thậm
chí là hành tỏi gừng trong phòng tôi đều do cô ấy mang từ nhà đến cả.
“Ái
chà, bố mẹ tao không ăn nhiều đến thế đâu, để đó rồi cũng hỏng à.”
“Tết
nhất đến nơi nên được người ta tặng, ai ăn cả.” “ Tao ăn cái này dị ứng, mày ăn
hộ tao đi.”
“Mày
nhìn quả táo này nè, sao hình dạng kì cục vậy, tao nhìn là thấy khó chịu, cho
mày đó!”.
“Nè,
công ty tao phát phiếu giảm giá đó, tao chẳng thèm đi đâu, mấy thứ này ăn một
hai lạng mà béo lên cả ký, chỉ có người phụ nữ nhưng không phải là phụ nữ như
mày mới thích thôi.”
…
Sau đó
tôi vẫn thường hay nghĩ rằng, nếu như không có cô ấy, không có anh Hai, tôi sẽ
như thế nào? Đương nhiên là không phải sống không nổi, nhưng mà chắc chắn là
tôi sẽ càng không biết phải làm thế nào, càng cảm thấy mông lung mất phương
hướng. Lúc ấy tôi vừa chân ướt chân ráo từ trong nhà trường bước ra ngoài xã
hội, so với bây giờ càng không biết gì về sự đời nữa, không biết bị va đập đến
dập đầu chảy máu như thế nào nữa. Đương nhiên, có lẽ là tôi sẽ bị kích thích mà
quyết chí vươn lên, nhưng mà tôi thật sự thích bản thân tôi bây giờ, thật sự
thích quãng thời gian đó.
Có
người nói tình bạn giữa đàn bà con gái với nhau sẽ không được lâu bền, có người
nói rằng tình bạn giữa con gái với nhau không chịu nổi thử thách, nhưng mà tôi
và cô ấy, đã không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà chúng tôi là chị em một nhà.
Có một thứ là thời gian đã gắn kết hai chúng tôi lại với nhau, cho dù chúng tôi
có xảy ra mâu thuẫn gì, cho dù chúng tôi có va chạm với nhau, chung qui cũng là
máu chảy ruột mềm cả thôi.
Mặc dù
anh Hai không muốn, nhưng mà việc này thực sự là quá nghiêm trọng, cho nên
không giấu được bố mẹ của La Lợi. Bố mẹ của La Lợi hoàn toàn không ngờ rằng sẽ
xảy ra chuyện như thế, hai ông bà cứ giống như là bị sét đánh ấy. Bố La Lợi là
một người cao to như thế, khi ở cơ quan không có việc gì thường sẽ đi đánh bóng
rổ với mấy thanh niên, bỗng nhiên lên cơn đau tim. Còn dì Lưu nhìn yếu đuối
thế, nhưng mà chịu đựng được nỗi đau, chỉ có điều nước mắt cứ như mưa.
“Phiêu
Phiêu, rốt cuộc là có chuyện gì hả cháu, rốt cuộc là có chuyện gì, cháu chơi
thân với La Lợi như thế, cháu có biết tại sao La Lợi lại làm vậy không? Cái con
bé này rốt cuộc là không vừa lòng cái gì thế không biết, nó sắp chết đến nơi
rồi, mà những người làm bố mẹ như dì đây còn không biết!”.
Tôi
không biết phải trả lời như thế nào nữa. Mặc dù tôi vẫn không biết tình hình cụ
thể về việc tự tử của La Lợi, nhưng mà chắc chắn là có liên quan đến Joseph, mặc
dù cô ấy ngoài miệng cứ nói rằng không yêu Joseph, mặc dù nói bản thân mình bây
giờ chỉ vì tiền mà thôi, mặc dù nói bản thân mình không thể thoát ra khỏi cuộc
sống hiện tại, nhưng mà thật sự có đúng là như vậy không?
Có thể
thực sự là cô ấy vì tiền, có thể thực sự là cô ấy không thể thoát ra khỏi cuộc
sống bây giờ, nhưng mà Joseph là người đàn ông mà cô mong chờ đã lâu, cho dù
sau khi cô tiếp xúc với người đàn ông này cô phát hiện ra anh ta hoàn toàn
không như thế, cứ cho người đàn ông này là một cọng cỏ độc, nhưng mỗi ngày đều
tiếp xúc, hằng ngày đều gặp mặt, làm sao có thể nói không yêu là không yêu
được?
Giống
như tôi và Lưu Thụy Căn, khi tôi yêu anh, rõ ràng biết anh là một người khác
hẳn trước đó, nhưng mà không phải tôi vẫn cứ trượt ngã vào đấy, vẫn đau khổ,
vẫn khốn đốn đấy ư? Nghĩ đến những điều này, tôi càng cảm thấy hối hận đến nỗi
đau hết cả tim gan.
Tại sao
tôi lại có thể ngốc như thế? Tại sao tôi có thể tin vào lời của cô ấy? Tại sao
trước khi đi tôi lại gọi điện thoại nói về việc đó cho cô ấy? Sau khi đi, tại
sao tôi có thể không nghe điện thoại, máy di động hết pin tại sao không chịu đi
sạc?
Trước
khi tự tử, nhất định cô ấy sẽ nhớ đến tôi, nhất định là muốn nói chuyện với tôi
đấy, nếu như lúc ấy tôi nghe điện thoại của cô, nếu như lúc ấy tôi phát giác ra
điều gì bất thường, tôi nhất định sẽ ngăn cô ấy lại!
“Không
sao đâu, không sao đâu mà dì, La Lợi nhất định sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe
lại thôi.” Tôi ôm lấy dì Lưu, liên tục nói như thế, để an ủi dì, cũng là để an
ủi bản thân mình. Nhưng mà, mặc dù tôi nói như vậy rồi, đêm hôm đó La Lợi vẫn
có một khoảng thời gian rơi vào tình trạng khẩn cấp, tôi nhìn những người bác
sĩ kia bận rộn đi ra đi vào, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ – giết cái tên
Joseph đó! Giết tên đó đền mạng cho cô ấy!
“Không
sao đâu.” Anh Hai kéo tay tôi.
Tôi gật
đầu, không nói năng gì, mãi cho đến rất lâu sau đó, tôi mới ý thức được là anh
Hai cứ nắm lấy tay tôi suốt, tôi vô cùng cảm động, sự căm thù trong lòng tôi
cũng vơi đi nhiều. Sau đó anh Hai nói cho tôi biết rằng, lúc đó nhìn mặt tôi
đằng đằng sát khí, anh thật sự sợ rằng tôi sẽ gây ra chuyện ngốc nghếch nào đó. >
Cứ như
thế qua nửa ngày sau, cuối cùng La Lợi cũng tỉnh lại, khi cô ấy mở mắt ra, tôi
suýt nữa thì ngất luôn.
“La
Lợi, La Lợi…”
Tôi quỳ
bên cạnh giường cô ấy, nắm lấy ngón tay của cô gọi cô từng lần một. Mấy chục
tiếng đồng hồ rồi, dì Lưu đã bị chúng tôi ép đi nghỉ ngơi, mặc dù dì khó có thể
mà ngủ được, nhưng sau khi biết La Lợi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, dì mới chịu
rời khỏi đó, bà biết được rằng vào lúc này đây bà không được suy sụp. Cho nên,
vào lúc này chỉ có tôi và anh Hai. Tôi làm cách nào cũng không thể ngủ được.
La Lợi
có chút mơ màng nhìn tôi, tôi nhếch môi lên muốn cười với cô ấy, nhưng mà nước
mắt cứ thế là lăn ra: “Không sao nữa rồi, đều chẳng có việc gì nữa rồi, qua hết
rồi.”
“Phiêu
Phiêu…”
Giọng
nói của cô ấy có chút nghi hoặc, tôi vội vàng gật đầu: “Tao đây, tao đây này!”.
“Mày
phải lấy anh Hai…” Cô ấy nói với vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng để nói: “Lấy
anh Hai đi, trò chơi của mấy người đó, chúng ta… chúng ta chơi… chúng ta
chơi không lại…”
Tôi
sững sờ nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Đột nhiên, tôi có một
cảm giác xót xa không thể nào nói nên lời. La Lợi, La Lợi mà luôn tin tưởng vào
tình yêu, La Lợi mà có thể tự tử vì tình yêu đó, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên
nói với tôi, là câu này.
Tôi
không thể nào hình dung được cảm giác của tôi lúc đó, tôi chỉ biết gật đầu thật
mạnh, gần như là gào khóc lên: “Tao sẽ lấy, tao sẽ lấy…”