Kỷ Nguyên Xem Mắt

Chương 65: Ngoại truyện 1



Tự bạch
của Lưu Thụy Căn

Tôi tên
là Lưu Thụy Căn, ngày tôi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái tên này sẽ có
vấn đề gì đó, bởi vì những người xung quanh tôi đều có những cái tên tương tự
như thế.

Cái gì
mà Trần Nhị Cẩu, Trương Đại Pháo, so với họ, cái tên của tôi nghe ra có vẻ rất
thư sinh ấy chứ. Cho đến khi tôi vào thành phố, tôi mới biết cái tên của mình
hóa ra lại quê mùa một cục như thế, không chỉ quê mùa, nếu gọi kiểu kì cục hơn
một tí, sẽ có ý nghĩa thật thô tục.

Lưu Căn
Căn, Lưu Đại Căn[1]…

[1] Căn Căn: Chỉ bộ phận duy trì nòi giống của người đàn ông.

Đây là
kiểu gọi của các học sinh nam ngày ngày đàn đúm với nhau, có thành tích học tập
không tốt lắm, mới đầu tôi còn không hiểu lắm, sau khi hiểu ý liền cực kỳ bực
bội, nhưng mà tôi lại chẳng biết làm thế nào. Thứ nhất bọn họ người đông thế
mạnh, thứ hai bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở đây, thiên thời địa lợi đều
nghiêng về phía họ, tôi đành phải như không biết gì, chỉ có cố gắng học tập
thật giỏi để khinh bỉ lại bọn chúng.

“David!”.

“Cái
gì?”.

“Tên
tiếng Anh của cậu không phải là David sao?”.

“Ừ
nhỉ.” Khi học cấp hai, thầy giáo môn Anh văn bắt mỗi người phải tự đặt một cái
tên tiếng Anh cho mình, mà khi lên cấp ba, thầy giáo yêu cầu mỗi lần học môn
tiếng Anh đều phải gọi nhau bằng cái tên tiếng Anh như thế, có điều đến cả bản
thân thầy giáo, cũng có lúc nhầm lẫn, phần nhiều thời gian đều gọi tên tiếng
Trung của chúng tôi. Bỗng nhiên bạn gái này gọi tôi như thế, nhất thời tôi
không biết phải phản ứng như thế nào, cho dù trả lời rồi, cũng chỉ là hồ nghi
nhìn cô ấy, không biết cô ấy chuẩn bị làm gì.

Cô ấy
chỉ mỉm cười: “Không có gì, chỉ là gọi cậu như thế mà thôi, tên tớ là Jannet.”

“À>

“Về sau
cậu cứ gọi tớ như thế nhé.”

Trong
ấn tượng của tôi có lẽ đây là buổi nói chuyện đầu tiên của tôi và cô ấy, mặc dù
tôi không biết trong lớp tôi có một bạn gái như thế. Làm sao mà tôi lại có thể
không biết được nhỉ? Nam sinh cả lớp, cả khối, có thể là cả trường chắc là đều
biết cả.

Có thể
cô ấy không đẹp nhất, nhưng mà cô ấy lại có thể mang lại cho người khác một cảm
giác rất đặc biệt. Khi cô ấy mặc một chiếc váy trắng đi lướt qua người bạn, khi
cô ấy vô tình lắc qua lắc lại mái tóc dài của mình, khi cô ấy tự tin và trả lời
hoàn hảo câu hỏi của thầy cô giáo đưa ra, khi cô ấy ngồi trên sân khấu của
trường đánh đàn piano.

Cô ấy
là người tình trong mộng của tất cả chúng tôi.

Tôi
chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ nói chuyện với mình như vậy, càng chưa bao giờ
nghĩ rằng, sau này cô ấy, quả nhiên là đã xưng hô với tôi như thế thật.

David,
David, David…

Jannet,
Jannet, Jannet…

Bắt đầu
có ngày càng nhiều người gọi tôi bằng cái tên này, sau đó, không biết từ lúc
nào, đã không có người gọi tôi là Lưu Căn Căn nữa.

Làm thế
nào để diễn đạt tâm trạng tôi lúc ấy nhỉ? Cảm động, sùng bái, thích thú, tôi
không biết, nếu như nói rằng trước thời điểm này, cô ấy là đối tượng mà tôi ôm
mộng tưởng, thì sau thời điểm này, cô ấy đã trở thành nữ thần luôn rồi! Tôi
khao khát có được cô ấy, nhưng mà tôi lại không dám ngỏ lời với cô ấy, cô ấy
tốt đẹp như thế, mà tôi thì…

Tôi chỉ
là một thằng học trò đến từ nông thôn, cho dù thành tích học tập khá một chút,
cho dù dáng vẻ cũng được coi là mạnh khỏe, cho dù dung mạo cũng được coi là
tuấn tú một chút, nhưng mà thực sự là tôi quá đỗi bình thường. Cô ấy như một
nàng công chúa vậy, làm thế nào mà tôi có thể theo đuổi được đây?

Mặc dù
có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng học hành, sau đó vào thời điểm chọn
trường để thi, tôi cố ý chọn cùng một trường với cô ấy. Vô cùng may mắn là, c
tôi và cô ấy đều thi đậu vào trường đó, những tháng ngày về sau lại có chút lộn
xộn và mịt mù.

Vừa mới
thi đậu đại học cho nên rất hạnh phúc, nhưng mà cũng cảm thấy mờ mịt, tôi và
tất cả những tân sinh viên mới nhận phòng ở, xưng huynh đệ với người ở cùng ký
túc xá, tham gia khóa học quân sự, trốn học, nếu như nói có gì khác với người
ta, thì đó là việc tôi luôn chú ý tới cô ấy.

Mặc dù
vào học đại học rồi, nhưng mà cô ấy vẫn được người ta để ý như những năm học
cấp ba, thậm chí là còn bắt mắt hơn cả khi ấy nữa, một bản nhạc “đám cưới trong
mơ” của cô ấy trong buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên đã không biết được
bao nhiêu người bình luận. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế, có thể tôi
và cô ấy, suốt cả cuộc đời tôi và cô ấy không có điểm giao nhau, như thế thì sẽ
không có câu chuyện về sau nữa.

Bố cô
ấy qua đời, ông ra đi một cách đột ngột, mà mẹ của cô vì chịu đựng không nổi cú
sốc này, đã bị xuất huyết não.

Trước
đây, tôi chưa bao giờ biết rằng gia đình quan trọng với một con người đến thế
nào, nhưng mà từ bản thân cô ấy tôi đã nhận ra được điều này, một người con gái
ưu tú, xuất sắc như cô ấy đây mà chỉ trong một đêm, thậm chí là buộc phải thôi
học.

“Cậu
không cần phải nói cả đống lý thuyết đó với tớ đâu, tớ biết điều này có nghĩa
như thế nào với tớ, nhưng mà tớ không còn cách nào khác, cậu có biết không hả?
Cho dù tớ có thể xin vay vốn để học, nhưng mà mẹ tớ thì sao? Mẹ tớ cần tiền
chữa trị, tiền nuôi dưỡng, tiền ăn uống, đủ các loại tiền, cậu có biết không
hả?”.

“Để tớ
chăm sóc.”

“Cái
gì.”

“Để tớ
chăm sóc!”.

Có một
luồng hào khí trong người, bắt tôi nói ra câu ấy, nhưng mà vào lúc đó, tôi thật
sự không biết điều đó đối với tôi có nghĩa gì. Tôi đưa hết toàn bộ số tiền tiết
kiệm được đưa cho cô ấy, còn mượn tiền của anh em trong ký túc xá: “Số tiền này
cậu cầm mà dùng, những khoản tiền kia để tớ nghĩ cách khác.”

Chỉ
trong một đêm như thế, tôi từ một học sinh chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ, đã
trở thành một người đàn ông bắt buộc phải sống có trách nhiệm với một người
khác nữa, thậm chí là phải có trách nhiệm với hai người. Tôi đi làm thêm đủ
kiểu, tìm đủ mọi cách để có thể kiếm thêm tiền.

Mới bắt
đầu, việc đó thật sự rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với sự lạnh
nhạt, khinh bỉ, đặc biệt là những khi bạn không biết bạn sai ở đâu, lại bị
người khác giễu cợt. Đã rất nhiều rất nhiều lần tôi nghĩ rằng sẽ không làm nữa,
nếu như chỉ có một mình tôi, nếu như đi làm là vì tôi, có lẽ là tôi đã bỏ cuộc
từ lâu rồi. Nhưng mà, tôi còn phải lo lắng cho cô ấy, còn phải chăm sóc cho cô
ấy, cho nên dù có cực khổ, có vất vả đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải
kiên trì cho bằng được, cũng phải nghiến răng nghiến lợi đứng vững cho bằng
được.

Một ngày,
hai ngày, một tháng, hai tháng, khi tôi đã quen với mọi việc, thì mọi việc bắt
đầu phát triển theo chiều hướng tốt hơn, đặc biệt là tôi đã có được cô ấy. Thế
là, tất cả mọi gian khổ đã trở thành niềm hạnh phúc, tất cả mọi đắng cay đã trở
nên ngọt ngào.

Bốn năm
đại học, tôi vẫn cứ lấy tiền học phí, tiền sinh hoạt từ bố mẹ, nhưng mà số tiền
này, tôi đều đưa hết cho cô ấy dùng, còn bản thân tôi, hoàn toàn dựa vào sự cố
gắng của mình để duy trì cuộc sống. Cái việc kiếm tiền đối với tôi bây giờ
không có gì là khó khăn nữa cả.

Ban
đầu, hai chúng tôi chỉ có thể ăn cơm trong căn tin của trường, sau đó, chúng
tôi đã có thể ra những tiệm cơm ngoài trường ăn một bữa ngon lành, sau đó nữa,
chúng tôi cũng đã có thể giống như những cặp tình nhân kia, vào những dịp lễ
tết như lễ tình nhân, ngày Giáng sinh đã có thể vào ngồi trong tiệm cà phê rồi.

Cô ấy
tốt đẹp như thế, tôi không đành lòng và nghĩ hết cách để mang đến tất cả mọi
thứ cho cô ấy, tôi không muốn để cô ấy vứt bỏ mọi thứ chỉ vì tôi không có năng
lực. Cho nên, tôi tiếp tục cung phụng cho cô ấy học đàn piano, tiếp tục cung
phụng cho cô ấy học nghiên cứu sinh.

Tôi
chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng tôi sẽ chia tay nhau. Đương nhiên, giữa hai
chúng tôi cũng đã từng xảy ra tranh cãi, cũng đã từng có mâu thuẫn, cũng đã
từng có tranh chấp, nhưng khi chúng tôi cùng nhau ăn bánh bao với dưa muối, khi
chúng tôi cùng nhau đối mặt với gian khổ, khi chúng tôi khó xử mất phương
hướng, chúng tôi đã trở thành người một nhà từ lâu lắm rồi!

Tôi
nghĩ ra một vạn lý do, cái duy nhất không nghĩ đến là cái đó, cái lý do mà có
nhiều khả năng xảy ra nhất ấy.

Nhưng
mà việc đó đã xảy ra thật rồi.

Cuối
cùng, khi tôi xác định được điều này, tôi thực sự không biết phải suy nghĩ thế
nào, thế giới sụp đổ, chẳng qua cũng đến thế mà thôi.

Nhất
thời, tôi đau khổ không thể nào tả xiết.

Nhất
thời, tôi có ý định muốn giết luôn cô ấy.

Tôi
không biết bản thân mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào, tôi chỉ
biết là nhất thiết phải làm một cái gì đó. Ban đầu, tôi không có suy nghĩ nào
khác, chỉ muốn làm cho cô ấy hối hận.

Quen
với Hoàng Phiêu Phiêu, thật sự chỉ là một việc ngoài ý muốn. Tôi chưa bao giờ
nghĩ rằng mình sẽ đi xem mắt, nhưng mà khi dì Lưu cầm ảnh của con gái đến tìm
tôi, giây phút đó tôi không cử động nổi, giống quá, quá giống cô ấy thời đó.

Tôi
ngồi trong quán cà phê, trong thời gian đợi cô ấy, tôi thậm chí là cảm thấy sợ
hãi, mặc dù tôi biết người tôi sắp gặp không phải là cô ấy. Khi Hoàng Phiêu
Phiêu nói với tôi cô ấy là La Lợi, bất giác tôi đã hiểu ra chuyện gì rồi.

Tại sao
tôi lại xin số điện thoại của cô ấy? Tại sao tôi vẫn tiếp tục liên lạc với cô
ấy? Lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc trả thù rồi ư?

Đúng,
mà cũng chưa đúng.

Tôi vẫn
không quên được Jannet, tôi vẫn luôn theo dõi cô ấy, tôi cũng luôn mong rằng,
mong rằng cô ấy sẽ hối hận, nhưng mà trước tôi chưa có cách giải quyết nào cho
thật cụ thể. Tôi chỉ mong có ngày chúng tôi gặp lại, tôi đứng trước mặt cô ấy,
còn cô ấy, chỉ có thể đứng nhìn tôi một cách kinh ngạc mà không thể làm gì.

Sau đó
tôi biết được rằng suy nghĩ này thật sự rất nực cười, hóa ra trong tôi, cô ấy
vô tình đã trở thành một con người khác.

Tôi
phải công nhận một điều rằng, mặc dù tôi luôn muốn cô ấy phải hối hận, nhưng mà
tôi cũng biết rằng giữa hai chúng tôi không thể nào đến với nhau được nữa, điều
này không liên quan đến việc cô ấy còn tình cảm gì với tôi hay không, mà là
tôi, xác định là không thể nào mở lòng ra được nữa.

Tôi
đúng là ngốc như một con heo, tôi rõ ràng đã biết rõ điều đó, nhưng mà vô tình
làm một việc gần giống như việc của cô ấy làm.

Trước
đó rất lâu, tôi đã xác định là sẽ phải sống hết cuộc đời này bên cạnh Jannet,
mà sau khi cô ấy bỏ đi, tôi cũng chẳng có suy nghĩ nào khác. Mặc dù dựa vào
điều kiện, tư cách của tôi, tôi bây giờ đã có thể thoải mái lựa chọn, nhưng mà
xem ra tôi bây giờ chỉ cần tìm một người phụ nữ đáng tin cậy là được rồi. Thì
chị tôi cũng đã từng nói với tôi như thế mà: “Cậu tìm người yêu kiểu nào chị
cũng không quan tâm, nhưng chọn vợ thì nhất định phải tìm người nào phải thực
tế một chút.”

Tôi
đương nhiên là phải tìm một người thực tế rồi, tôi chịu không nổi sự dày vò nữa
rồi.

Phiêu
Phiêu là một cô gái thực tế, là một cô gái thú vị, là một cô gái thật lòng đối
với tôi. Khi tôi nhìn thấy một vạn tệ ở trong nhà, tôi biết rằng tôi đã có được
một tình cảm mà đến nằm mơ còn khó gặp nữa là. Có một người con gái đồng ý đi
bên tôi, không vì tiền bạc, không vì danh lợi, không vì nhà cửa, không vì bất
cứ một thứ gì cả, cho dù tôi có nợ nần, cho dù trong lương lai tôi không có
tiền đồ, cô ấy cũng nguyện đồng cam cộng khổ với tôi, đồng ý chia sẻ mọi gánh
nặng với tôi.

Từ lúc
ấy tôi đã biết được rằng, đây chính là cô gái mà tôi phải lấy về làm vợ, tôi sẽ
không thể nào tìm được tình cảm nào như vậy nữa. Nhưng mà mặc dù tôi suy nghĩ
như vậy, nhưng mà lại không biết rằng tình yêu không chịu nổi sự khảo nghiệm,
cho dù có thích đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng được
nhiều lần dày vò như thế.

Không
phải, nói chính xác hơn một chút là, tôi đã luôn xem thường Phiêu Phiêu. Tôi
luôn cảm thấy cô ấy sẽ chấp nhận tôi, bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa, cô ấy
cũng sẽ luôn chấp nhận tôi. Bởi vì sao ư? Bởi vì bây giờ tôi có đủ tiền tài
nhất định, có thể chưa đến nỗi vương giả, nhưng mà cơ bản là đã có thể thỏa mãn
nhu cầu của một người con gái.

Cho dù
cô ấy muốn có nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, kim cương, đồng hồ nổi tiếng
hay là du thuyền trực thăng đi chăng nữa, tôi đều có thể làm cho cô ấy thỏa mãn
tất. Hơn nữa, so với những người giàu có khác, bề ngoài của tôi trông rất tuấn
tú, cơ thể kiện tráng, về tuổi tác cũng có ưu thế hơn. Không phải tôi khinh bỉ
Phiêu Phiêu, nhưng mà nếu như cô ấy tìm được một người như tôi đây, thật sự là
cũng không dễ dàng gì. Tôi tính toán tất cả mọi nhân tố thực tế, nhưng mà duy
nhất một điều tôi quên mất, đó là tình cảm.

Từ một
góc độ nào đó mà nói, Lý Trí quả đúng là do tôi sắp đặt, Phiêu Phiêu đã thông
qua khảo nghiệm, như thế là đã biết được thân phận của tôi, tôi cũng đã từng
nghĩ rằng cô ấy sẽ phẫn nộ, sẽ kinh ngạc, nhưng mà tôi nghĩ, đến cuối cùng cô
ấy cũng sẽ vui mừng mà thôi. Cô ấy không cần phải trả nợ tiền mua nhà, không
cần phải ngồi tính toán so đo giá sữa của con cái, không cần phải vào chợ lựa
từng mớ rau nữa. Tôi biết Phiêu Phiêu là một người không trần tục, nhưng mà ai
chẳng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp cơ chứ? Nhưng khi cô ấy bỏ chạy ra ngoài,
gập người xuống khóc một cách đau khổ, tôi đã lờ mờ nhận ra rằng mình đã sai
rồi.

Tôi
tính toán hết tất cả những nhân tố thực tế, nhưng mà duy nhất có một điều là
quên mất nhân tố tình cảm.

Mà sự
thật ngay sau đó đã chứng minh điều này, khi Phiêu Phiêu nói với tôi, khi cô ấy
nói cảm ơn về tình cảm của tôi dành cho cô ấy trong thời gian vừa qua, tôi bỗng
nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn rất tự tin, nói cách khác, từ
trước đến nay tôi chưa ý thức được rằng Phiêu Phiêu nói với tôi như thế có
nghĩa là gì. Cho nên tôi vẫn cứ xác định thực hiện theo kế hoạch mình đã định
ra.

Tôi
không phải muốn Joseph phải phá sản, có lẽ những năm trước đây tôi sẽ làm như
thế. Nhưng mà bây giờ, tôi đã có kế hoạch khác có lý trí hơn, tôi biết được một
cách rõ ràng rằng, làm như thế chẳng hề có lợi cho tôi chút nào. Nhưng mà tôi
phải đè bẹp hắn ta, tôi phải làm cho Jannet thấy nếu như ngày đó Jannet theo
tôi, tôi không chỉ chung thủy với một mình cô ấy, còn có thể làm cho cô ấy có
một cuộc sống tốt hơn. Tôi phải làm cho cô ấy nhìn thấy một chút tiền của
Joseph chẳng là gì cả, chỉ cần tôi bất kì lúc nào cũng đều có thể vào làm chủ
công ty của hắn ta.

“Đây là
một lần cuối cùng rồi.” Tôi nhắc nhở bản thân mình như thế, đây là việc làm
cuối cùng vì Jannet, sau này, tôi sẽ quên cô ấy, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới
của mình.

Tôi có
lường trước được việc khi Joseph phát hiện ra tình hình không bình thường sẽ
tìm cách giải quyết không? Tôi có lường trước được việc Jannet sẽ tìm đến Phiêu
Phiêu không?

Có, mà
cũng không có.

Có, là
phân tích theo lý thuyết, đương nhiên là họ không muốn bị một người khác làm
như vậy, ngoài ra họ cũng không muốn bị một doanh nghiệp khác chiếm thế thượng
phong; mà không có, là vì tôi luôn cảm thấy cô ấy luôn là một người kiêu hãnh
như thế, chắc sẽ không dùng đến cách này.

Nhưng
có hay không có đều không quan trọng. Cho dù Jannet tìm đến Phiêu Phiêu thì đã
sao nào? Phiêu Phiêu thể nào cũng cho tôi một cơ hội chứ nhỉ, thể nào Phiêu
Phiêu của tôi cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ. Khi cô ấy nghĩ rằng tôi nghèo, thậm
chí cô ấy còn bằng lòng giúp tôi trả nợ, làm sao có thể làm ầm ĩ lên với tôi
được cơ chứ?

Cho
nên, dù lúc ấy Phiêu Phiêu tìm tôi vì việc đó, cho dù tình hình lúc ấy không
đúng lắm, tôi vẫn cứ cảm thấy chúng tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau, mà chỉ
cần tôi nói chuyện với Phiêu Phiêu thì việc đó không còn là vấn đề gì nữa. Tôi
hoàn toàn không ngờ rằng Phiêu Phiêu sẽ bỏ đi, khi tôi nghe thấy tin tức này từ
miệng của chị Vu, tôi hoàn toàn không dám tin.

“Điều
kiện của cậu Lưu đúng là rất tốt, theo như thường tình thì Phiêu Phiêu tuyệt
đối sẽ không rời bỏ cậu, nhưng mà, cô ấy đang yêu cậu, đang có một tình yêu
không có hiệu quả và lợi ích gì. Cho dù cậu có điều kiện như thế nào đi chăng
nữa, có tiền hay là không có tiền, nghèo khổ hay giàu có, đối với cô ấy đều
chẳng có ý nghĩa gì cả, điều quan trọng là, cô ấy yêu cậu, mà cậu, không biết
có yêu cô ấy hay không?”.

Có yêu
Phiêu Phiêu hay không, tôi không biết. Tôi luôn nghĩ rằng là không yêu, sau khi
trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, tôi làm sao còn đủ sức lực mà
đi yêu người khác? Tôi chỉ thích Phiêu Phiêu, tôi chỉ cảm thấy cô ấy thích hợp
làm một người vợ, tôi chỉ cảm thấy tình cảm mà cô ấy dành cho tôi rất khó có được,
chỉ là tôi…>

Đúng
thế, làm sao mà tôi yêu cô ấy được chứ? Làm sao mà tôi vẫn còn có thể yêu người
khác được cơ chứ? Nhưng mà khi tôi ở trong bệnh viện, khi tôi nhìn thấy cô ấy
dựa vào người của anh bạn thân khóc lóc một cách đau đớn, những vết đau như kim
châm ở trong lòng là vì cớ gì cơ chứ?

“Anh
Hai, anh Hai, anh Hai ơi…”

Cô dựa
vào lòng của cậu ấy, mặt cậu ấy lộ rõ vẻ đau xót và tiếc thương nhìn cô ấy, cả
người tôi cứng đờ, đứng lặng ở nơi đó, thậm chí là không dám cử động dù chỉ một
chút, tôi thật sự sợ mình sẽ làm việc gì đó mất đi lý trí. Tôi không biết là
tôi đã đứng ở đó bao nhiêu lâu, tôi chỉ biết rằng khi tôi có thể kiềm chế được
bản thân mình, tôi bắt đầu tự rút lui.

Tôi sợ
rồi, tôi sợ thật sự, đột nhiên tôi ý thức được rằng, hóa ra, có một việc mà tôi
chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là việc mà tôi không muốn là sẽ xảy ra, đó là tôi
đã có tình cảm với Phiêu Phiêu.

Jannet
là người tôi yêu khi tôi còn đang ngu ngơ, khi tôi còn chưa biết tình cảm là
cái gì, còn Phiêu Phiêu… Tôi yêu Phiêu Phiêu từ lúc nào vậy nhỉ? Tôi cảm thấy
bản thân mình cần phải bình tĩnh trở lại, phải suy nghĩ lại cho kĩ càng mới
được.

Tôi cần
phải suy nghĩ xem sau này tôi phải làm như thế nào, tôi phải làm thế nào để có
thể kéo Phiêu Phiêu quay trở lại, đương nhiên tôi cũng đã từng suy nghĩ hay là
cứ kết thúc như thế này đi. Tôi có thể bị dày vò trong vòng tám năm trời vì
Jannet, tôi không thể nào lại bị dày vò thêm tám năm nữa. Nếu như Phiêu Phiêu
lại rời bỏ tôi mà đi…

Lý trí
nói với tôi rằng điều này không thể nào xảy ra, nhưng mà con người một khi đã
có tình cảm thì sẽ luôn nghĩ ra những việc làm mà trong thực tế không có khả
năng xảy ra cho lắm. Mà con người một khi bị tổn thương, thường có khả năng sẽ
trốn chạy theo bản năng.

Ngày
này qua ngày khác, tôi luôn nghĩ rằng Phiêu Phiêu sẽ ở đó chờ đợi tôi, mãi cho
đến khi tôi nghe thấy tin sắp kết hôn của cô ấy, trong giây phút đó, tôi gần
như cảm thấy mình giống như quay về thời quá khứ. Tại sao lại có thể như thế
được? Tại sao lại xảy ra như thế được? Cô ấy yêu tôi như thế, làm sao có thể
kết hôn với người khác được?

Tôi
giống như một kẻ ích kỉ khốn nạn, cứ nghĩ rằng sự việc hiển nhiên là như thế.
Mà khi cô ấy từ phòng đăng ký kết hôn bước ra, khi nhìn thấy nước mắt của tôi
chảy ra, cuối cùng tôi cũng đã biết rằng bản thân mình đã vuột mất đi cái gì.

Cô ấy
vẫn thích tôi, vẫn còn yêu tôi, nhưng mà cô ấy không thể nào sống với tôi được
nữa.

“Tôi
vẫn chưa kết hôn với Phiêu Phiêu, nhưng mà anh, cần phải học lại cách làm thế
nào để yêu người khác.”

Khi trong
lòng tôi nguội tàn như tro lạnh, bên tai tôi vọng đến câu nói đó, tôi ngẩng đầu
lên, liền nhìn thấy khuôn mặt kia của anh Hai, thời khắc đó, khuôn mặt này đối
với tôi giống hệt như thiên sứ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cảm kích ai
như cảm kích người này.

Nhưng
mà khi tôi lần nữa nhìn thấy Phiêu Phiêu, bỗng nhiên tôi trở nên căng thẳng,
tôi còn có cơ hội không? Còn có nữa hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.