Kinh Phá Thiên Không

Chương 92: Long Văn Kim Lệnh



Kinh Thiên, Ảnh Tử, Nhu Thủy và Hình Phong đi tới phòng đấu giá ở trung tâm của Kiếm Sơn.

Càng đi tới khuc vực trung tâm thì càng có nhiều quầy trao đổi hàng hóa và mua bán, đây là sự kiện diễn ra trước thời gian đấu giá.

Phàm ai có vật gì muốn trao đổi và mua bán thì có thể tới đây xem một phen. Đủ loại tiếng ồn vang lên khắp nơi, có người giới thiệu vật phẩm của mình, cũng có người muốn mua hoặc đổi thứ mình cần.

Ngoài con em của một số thế gia ra thì nơi đây cũng tập trung những nhân tài có tiếng, bọn chúng thường ra ngoài lịch lãm nên đôi khi có cơ duyện nhận được một vài thứ hay ho, và dịp đấu giá ở Kiếm Sơn là cơ hội của bọn chúng.

Bốn người Kinh Thiên không vội tới phòng đấu giá sớm mà lại đi xung quanh xem xét một hồi, lỡ như thấy được thứ gì đó thì sao.

Trên đường đi còn có một vài nhóm chấp pháp đội của Kiếm Tông đang tuần tra qua lại, nhưng ánh mắt bọn chúng đều tập trung về phía đám người của Kinh Thiên.

Sau vụ việc ngày hôm qua thì danh tiếng của bốn người này không ai không biết, đừng nhìn vị nữ tử xinh đẹp hiền diệu kia mà lầm, chính nàng đã dùng một kích đã bại Hãn Thừa Chí, còn tiện thế lấy luôn hai thành sinh mệnh của hắn.

Đám người Kiếm Tông phải đi tìm tới một vị trưởng lão mới hóa giải được Sinh Mệnh Ấn của Nhu Thủy, nếu chậm trễ một chút nữa thôi thì tên Hãn Thừa Chí kia không chỉ mất hai thành sinh mệnh đâu.

Sau khi đi dạo một hồi bốn người Kinh Thiên thấy không có gì vừa ý thì chuẩn bị đi tới phòng đấu giá, chợt lúc này Long ca lên tiếng: “Kinh Thiên, ngươi mau tới cái quầy hàng của tên ngồi trong góc kia xem thử đi, ta cảm giác được có một vật bất phàm ở đó”.

Kinh Thiên nghe thấy thế thì cũng nghi ngờ, không ngờ ở đại hội trao đổi đồ như vậy mà cũng có thứ làm cho cái tên Long ca mắt cao hơn đầu này thấy hứng thú a.

Kinh Thiên nghe theo lời hắn đi tới quầy hàng trong góc, ba người Nhu Thủy thì đi theo sau hắn.

Khi vừa tới quầy hàng thì Kinh Thiên đứng nhìn một hồi rồi Long ca lên tiếng: “Thật sự không ngờ lại là nó, người nhìn xem cái lệnh bài có long văn kia kìa, vật đó rất bất phàm a”.

Kinh Thiên nhìn qua lệnh bài mà Long ca chỉ cho hắn, nhưng hắn xem một hồi vẫn không biết lệnh bài này có gì bất thường, nó chỉ là tấm lệnh bài màu hoàng kim có khắc long văn tinh xảo mà tôi, không có bất cứ ba động thiên lực nào cả.

Long ca thấy Kinh Thiên chần chừ thì hắn vội vã thúc dục: “Ngươi mau ra giá mua cái lệnh bài đó đi, rồi ta sẽ giải thích sau”

Kinh Thiên gật đầu rồi hỏi chủ quầy: “Cái lệnh bài này nhìn rất thuận mắt, ta muốn mua nó, không biết giá cả thế nào?”

Tên chủ quầy chỉ là một thiếu niên ngang tuổi của Kinh Thiên, nhưng xét về ba động của thiên lực thì hắn cũng đạt tới nhị phẩm đỉnh phong rồi, thật sự không phải tên bình thường.

Hắn ngước lên nhìn Kinh Thiên một hồi rồi nói: “Cái lệnh bài này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ta không cho là vậy, nên giá cả có hơi mắc một chút, ta sợ ngươi mua không nổi”

Kinh Thiên vẫn thản nhiên nói: “Ngươi cứ ra giá đi, nếu được ta sẽ mua, còn vấn đề tài chính của ta ngươi không cần lo”

Tên thiếu niên đó thấy Kinh Thiên nói quả quyết như vậy thì hắn đáp: “Cái lệnh bài này bán giá năm mươi vạn lượng vàng, nếu ngươi mua được thì mua”

Khi nghe tên thiếu niên này báo giá thì Kinh Thiên và mấy người Nhu Thủy cũng choáng váng trong đầu, chỉ một đạo lệnh bài bình thường như vậy mà ngươi lại bán giá năm mươi vạn hả. Với số tiền đó chúng ta có thể mua được biết bao nhiêu linh dược hoặc thiên tài địa bảo rồi.

Kinh Thiên ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn: “Vị huynh đài đây thật biết công phu sư tử ngoạm nha, một đạo lệnh bài như thế mà đáng giá năm mươi vạn, thật sự xem ta là người dễ gạt sao”

Tên thiếu niên đó nói: “Ta đã nói rồi, ta cảm giác được cái lệnh bài này không tầm thường tí nào, nếu ngươi muốn mua thì giao dịch, không thì mời”

Kinh Thiên nhìn hắn như thế thì đắn đó một hồi, Nhu Thủy thì khuyên hắn không nên mua làm gì, mặc dù nàng biết Kinh Thiên có rất nhiều tiền nhưng không thể phung phí như thế được.

Một lúc sau thì Long ca lên tiếng: “Năm mươi vạn có là gì, ngươi cứ mua cho ta, đảm bảo cái lệnh bài đó giá trị phi thường, không gì sánh nổi đâu, nếu để người khác lấy mất thì ngươi hối hận không kịp đấy”

Kinh Thiên nghe xong cũng thoáng chần chừ rồi nói với tên thiếu niên đó: “Ba mươi vạn, nếu được thì ta mua”

Vừa nghe nói xong thì tên thiếu niên liền đồng ý: “Thành giao”

Kinh Thiên từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm thẻ màu hoàng kim, còn tên thiếu niên kia thì lấy ra một tấm thẻ màu đen bình thường.

Kinh Thiên truyền thiên lực vào tấm thẻ trên tay mình, không bao lâu sau thì ba mươi vạn đã được chuyển giao qua cho tên thiếu niên đó.

Tên thiếu niên sau khi nhận được tiền thì hắn mở miệng cười không ngớt, hắn ta không ngờ được lại có người chịu bỏ ra cái giá trên trời như vậy để mua cái lệnh bài tầm thường kia a.

Nhu Thủy, Hình Phong và Ảnh Tử chỉ biết lắc đầu cười khổ, cái tên Kinh Thiên này thật sự bị người ta lừa mất rồi.

Kinh Thiên trực tiếp bỏ cái lệnh bài kia vào giới chỉ của mình rồi tiếp tục cùng mấy người Nhu Thủy tiến về phòng đấu giá.

Mặc dù bỏ ra cái giá cao để mua thứ tầm thường như thế nhưng hắn lại không có biểu hiện gì cả, Kinh Thiên biết cái tên Long ca này rất ít xem trọng một thứ gì đó, món đồ vật mà được hắn đánh giá là phi phàm thì thật sự không tầm thường tí nào.

Kinh Thiên lúc trước bán đống xương thú và dược liệu nhận được một trăm tám mươi vạn lượng vạn, sau khi giết đám người Hứa gia thì hắn có được thêm bảy mươi vạn, tính ra hắn có trong người tới hai trăm năm mươi vạn lận, thế thì cái miệng lện bài chỉ có ba mươi vạn đã là gì.

Kinh Thiên sau khi thu lệnh bài xong thì hắn tò mò hỏi Long ca: “Ngươi nói xem cái lệnh bài này có tác dụng gì, đừng nói là ngươi chỉ muốn châm trọc ta mới làm thế nhé”

Long ca hừ lạnh một tiếng rồi nói với hắn: “Hừ, sau khi đấu giá kết thúc ta sẽ nói cho ngươi nghe, bảo đám không làm ngươi thất vọng”

Kinh Thiên bán tín bán nghi nói: “Mong rằng ngươi không lừa gạt ta”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.