Kinh Phá Thiên Không

Chương 91: Phong ba sắp nổi lên



Sau khi đánh cho Hãn Thừa Chí nằm đo đất thì Nhu Thủy quét ánh mắt về phía đám người xung quanh, mặc dù đôi mắt của nàng trong trẻo như pha lê, không chút tạp chất hay sát khí gì cả, nhưng đối diện với ánh mắt đó làm cho mọi người cảm thấy không dám nhìn thẳng vào.

Nhu Thủy quay sang tên đội trưởng của Kiếm Tông nói: “Mau dẫn hắn về trị thương đi, nếu không sinh mệnh hắn không chỉ mất hai thành đâu, còn muốn tới tìm ta gây sự thì phải chuẩn bị hậu quả đi”.

Nhu Thủy vừa nói xong thì cùng Kinh Thiên, Ảnh Tử và Hình Phong lập tực rời đi, chỉ để lại một đám công tử thế gia đang trố mắt mà nhìn. Ai cũng không ngờ được chỉ một nữ tử mảnh mai yếu đuối như vậy mà tu vi thật cao thâm, ngay cả tam phẩm đỉnh phong như Hãn Thừa Chí cũng không chịu nổi một kích.

Tên đội trưởng Kiếm Tông kia thì liền ra lệnh cho người đỡ Hãn Thừa Chí dậy, bọn chúng phải cấp tốc nhờ mấy vị trưởng lão thủ hộ ở bên ngoài Kiếm Sơn này để chữa trị cho hắn, nếu như lời của Nhu Thủy là thật thì kéo dài sẽ không ổn.

Nhìn mấy người Nhu Thủy rời đi tên đội trưởng chỉ biết cười khổ, người nào lại dám tới gây sự với các ngươi nữa chứ, không sợ bị như tên Hãn Thừa Chí và Hứa Mộc kia à, nếu không nghĩ tới mặt mũi mà mời trưởng bối tới thì càng chết thêm, gia tộc Ảnh Tử chỉ cần phái ra một nhóm người thôi là ngươi sẽ bị theo đuôi từ ngày này qua ngày khác, phải sống trong lo sự bị một sát thủ nhắm trúng, thử hỏi làm sao mà ăn ngon ngủ yên được, nếu cứ kéo dại chắc bị điên luôn cũng có.

Còn đám người Hứa Mộc đã rút lui rồi, trước khi nhóm Kinh Thiên rời đi thì hắn vẫn nhìn với ánh mắt tràn đầy thù hận, một tên công tử như hắn vậy mà phải chịu cảnh bị người ta đánh cho thành bị câm, sau này có chữa trị được thì muốn nói cũng khó khăn hơn trước.

Rời đi được một đoạn thì Kinh Thiên quay sang hỏi Ảnh Tử: “Học trưởng này, tại sao đám người kia chỉ là trung cấp gia tộc mà lại dám gây sự với ngươi, chả nhẽ bọn chúng không sợ gia tộc ngươi à”.

Ảnh Tử chỉ cười cười giải thích: “Không phải là bọn chúng không sợ, nhưng ta và Hình Phong không bao giờ thèm nhờ trưởng bối ra tay vì mấy vụ việc nhỏ nhặt này cả, khi nào quan trọng lắm mới nhờ thôi”.

Kinh Thiên nghe thế thì lấy làm khó hiểu, con em của một gia tộc lớn như vậy mà lại không dựa dẫm vào gia tộc, việc này hiếm thấy nha.

Hình Phong đứng kế bên như biết được suy nghĩ của Kinh Thiên thì nói: “Bọn ta thật sự cũng đâu muốn vậy, chỉ tại Nhu Thủy nói nếu luôn dựa vào gia tộc, vậy thì khi không có chỗ dựa chúng ta chả khác nào những tên vô danh tiểu tốt, cho nên bọn ta luôn tự thân vận động thôi”.

Kinh Thiên nghe vậy thì gật đầu, không ngờ Nhu Thủy còn trẻ như vậy mà lại suy nghĩ thấu đáo như thế, nếu tự thân lịch duyệt thì kinh nghiệm sẽ được nhiều hơn, và gặp được nhiều thứ thú vị hơn.

Nhu Thủy quay sang nhìn Kinh Thiên nói: “Không phải học đệ cũng không có ai chống lưng đó sao, vậy mà vẫn dám đụng vào cái đám gia tộc trung cấp đó ấy thôi, nhưng sau này làm việc nên thu liễm lại một tí là được rồi, ruồi nhặng trên đời này nhiều lắm đệ không quản được hết đâu”.

Kinh Thiên nghe vậy thì chợt hiểu ra, dạo gần đây hắn không hiểu sao sát tâm lại nặng tới vậy, hở một tí lại đòi đánh người: “Sau lần này ta phải về xem xét lại khỏa hắc châu kia một phen mới được”.

Nhưng Kinh Thiên vẫn không đồng ý với cách nói đó của Nhu Thủy, hắn nói: “Nhưng người không chọc ta thì ta không chọc người, với cái loại như bọn chúng mà không ra tay trừng trị thì chúng sẽ không biết sợ”.

Nhu Thủy chỉ cười rồi nói: “Tùy đệ vậy, đừng để sát tâm điều khiển lý trí là được rồi”.

Bốn người tìm một quán trọ gần với trung tâm của Kiếm Sơn rồi ở lại, vì ngày mai mới bắt đầu đấu giá.

Kinh Thiên sau khi về phòng thì bắt đầu đả tọa rồi tiến vào mộng cảnh, hắn muốn thật nhanh để đột phá Lôi Đế Luyện Thể tầng sáu, như vậy sau này khi gặp cao thủ tu vi hơn bản thân sẽ không gây vướng víu cho đám người Nhu Thủy.

Còn nói về tên Hứa Mộc kia sau khi được đưa về chữa trị đôi chút thì liền ly khai Kiếm Sơn, hắn tới vùng phụ cận gặp mặt trưởng lão trong tộc.

Một tên trưởng lão sau khi xem xét vết thương của Hứa Mộc thì sắc mặt nhăn lại: “Trên người ngươi có để lại dấu vết bị lam lôi đả thương, rất giống với dấu vết ở hiện trường lần trước, chắc chắn là cùng một người gây ra rồi”.

Hứa Mộc muốn nói chuyện như hắn vẫn cứ ớ ớ không nói được lời nào, nên đành ghi lên một mảnh giấy: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao, xung quanh hắn có ba người ít nhất đạt tới tam phẩm đỉnh phong”.

Tên trưởng lão này nhìn hắn: “Ngươi xem thường ta à, tu vi của ta đây cũng đã tới tứ phẩm sơ kỳ đỉnh phong rồi, chẳng lẽ lại sợ mấy tên nhãi đó”

Hứa Mộc lại ghi lên một tờ giấy: “Nhưng gia cảnh của tên Ảnh Tử kia không tồi tí nào a”

Tên trưởng lão nhăn mặt lại suy nghĩ một hồi: “tránh đả thương tới tên đó là được, chỉ cần cầm chân hắn thôi, còn mấy tên kia thì giết không tha, nếu tên của Huyễn gia không biết điều thì giết nó luôn, chỉ cần làm gọn là không ai phát giác được, cho dù đại gia tộc thì có làm sao”.

Hứa Mộc nghe vậy thì nhếch mép cười lạnh, hắn phải trả đươc cục tức này mới hả dạ, mặc dù các ngươi là người của đại gia tộc thì sao, số con em của mấy đại gia tộc đó khi ra ngoài lịch lãm cũng chết không ít nha, đừng nghĩ các ngươi thế lực to lớn thì không ai dám đụng.

Sáng sớm hôm sau thì ba người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong dậy sớm, tụ lại với nhau cùng đi về phía phòng của Kinh Thiên để gọi hắn.

Trong lúc đi thì Ảnh Tử cười khổ lên tiếng: “Khi tới gần phòng hắn phải cẩn thận a, thấy thiên lực ba động dị thường thì phải rút ngay, ta không muốn chuyển lại xảy ra giống lần trước đâu”.

Nhu Thủy với Hình Phong nghe hắn nói thế thì gật đầu đồng ý, thật sự lần trước ăn quả đắng một lần rồi nên không muốn chuyện xảy ra lần nữa.

Khi ba người đi gần tới phòng của Kinh Thiên thì bắt đầu dừng lại dò xét, đúng lúc này Ảnh Tử thoáng la lên: “Thiên lực ba động mãnh liệt hơn lần trước nữa, cẩn thận lùi lại mau”.

Hai người Nhu Thủy và Hình Phong nghe thế thì lập tức lùi về sau, công nhận đây là chuyện cười tới mức nào a, chỉ muốn đi gọi người ta ra thôi mà như lâm đại địch vậy.

Sau một hồi thì ba người nhìn thấy trong phòng Kinh Thiên tràn ngập ánh sáng màu vàng, nếu nghe kỹ còn có tiếng sấm vang lên rất nhỏ.

Sau khi ba người dò xét một hồi thấy thiên lực của bản thân không bị hút đi giống lần trước thì thở phào nhẹ nhõm, cả ba đều nghĩ thầm: “Chắc hôm nay hắn luyện tuyệt kỹ khác rồi”.

Sau một lúc thì ánh sáng màu hoàng kim từ từ thu liễm lại, tiếng sấm cũng tắt hẳn, Kinh Thiên đang ngồi đả tọa trong phòng liền mở mắt ra: “Hừm, chỉ vừa mới chạm tới bình cảnh tầng năm, vẫn không đốt phá được, may mà thời gian trong mộng cảnh gấp bốn lần ở ngoài, nếu không cũng phải một đoạn thời gian nữa mới tiến triển được như vậy”.

Kinh Thiên mở cửa phòng đi ra thì thấy ba người Nhu Thủy đang đứng đợi mình, hắn nhìn ba người cười rồi chuẩn bị xuất phát đi tới phòng đấu giá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.