Kinh Phá Thiên Không

Chương 93: Tu La Quả



Kinh Thiên và đám người Nhu Thủy đi tới trước của phòng đấu giá, Ảnh Tử đưa ra một tấm thiệp mời rồi có người ra dẫn họ vào trong.

Tì nữ dẫn họ tới một căn phòng cao cấp trên lầu ba xong thì liền cáo từ rời đi, không lâu sau đã có người đem một ít rượu và đồ ăn đến cho bọn họ.

Kinh Thiên tiện thể nhìn xung quanh một hồi, hắn thấy phòng đấu giá này thật sự to lớn và hoành tráng, chỉ là mái vòm thôi cũng là chất liệu đắt tiền rồi.

Mái vòm được làm bằng một loại thủy tinh trong suốt, nhưng khi những tia nắng kia chiếu qua thì lại bị biến đổi thành nhiều màu sắc khác nhau, làm cho cả phòng đấu giá này sáng lên bằng những màu sắc rất bắt mắt.

Sau một hồi thì dòng người bắt đầu tấp nập tiến vào đây, nơi này có thể chứa được khoảng vài trăm người, những khách nhân trọng yếu sẽ được đưa lên lầu hai hoặc lầu ba, nơi đó được chia thành từng phòng riêng biệt với nhau, có tấm nhìn chính diện về phía sàn đấu giá.

Tung gia tới!

Một tên quản sự vừa hô lên, có một đám người mặc đồ đen đi vào nơi này, tên đi đầu là người mà Kinh Thiên rất quen thuộc, đó chính là Tung Thanh Thanh.

Cái tên đó sau khi bị Kinh Thiên đánh nát khuôn mặt thì đã ôm hận trong lòng, lần cuối cùng hắn ám toán cũng làm cho Kinh Thiên mém chết, nếu không có Tiểu Hắc Bạch thì giờ đây Kinh Thiên cũng chả ngồi chỗ này được.

Kinh Thiên vừa thấy Tung Thanh Thanh tiến vào thì ánh mắt hắn nổi lên sát khí dày đặc, mà ba người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong cũng có biểu hiện như thế. Lúc này Kinh Thiên nhìn qua mới thấy kinh ngạc: “Uy, sao ba người lại có sát khí như vậy, bộ tên này cũng đắt tội với nhị vị học trưởng và học tỷ à”

Nhu Thủy thu liễm lại sát khí nói: “Phàm là người trong nhóm nếu bị ức hiếp chúng ta đều ra mặt bao che, tên đó dám ám toán đệ cũng là chọc giận ba người bọn ta rồi”

Ảnh Tử: “Đúng vậy, con hàng đó xem bộ ba phá hoại chúng ta không ra gì ư, rồi hắn sẽ phải hối hận”

Hình Phong quay sang nhìn Ảnh Tử rồi nói: “Khà khà, lần này ngươi định dùng thủ đoạn gì để chơi chết hắn đây”

Ảnh Tử nở nụ cười tà dị rồi không thèm nói gì nữa, chỉ có tên Hình Phong thì mang vẻ mặt chờ xem chuyện vui.

Nhu Thủy thấy hai tên này như vậy thì nàng chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi nói: “Hai tên các ngươi không bao giờ chín chắn được, suốt ngày chỉ ham chơi gây chuyện, gây ra biết bao tiếng xấu, làm ta cũng bị vạ lây”

Ảnh Tử ánh mắt trợn tròn nói: “Nhu Thủy à, ngươi nói vậy không được a, tuy ngươi không phá phách như chúng ta nhưng khi ngươi ra tay thì rất tàn nhẫn đấy”

Nhu Thủy chỉ nhìn Ảnh Tử hừ một tiếng rồi không thèm nói nữa, nói chuyện với hai cái tên đó chỉ tức thêm chứ chẳng được lợi ích gì.

Hãn gia tới!

Lúc này lại có một đám người đi vào, dẫn đầu không phải là Hãn Thừa chí nữa mà nhìn là một ông lão tóc bạc ăn mặc đạo mạo, người này có thể là trưởng lão trong gia tộc, nhờ áp chế tu vi lại mới vào được kiếm sơn.

Nếu ngày hôm qua Nhu Thủy không ra tay nặng với Hãn Thừa Chí thì cũng không phiền vị trưởng lão này tới vậy.

Nhìn sắc mặt của ông ta không được tốt là biết rồi. Vị trưởng lão này sau khi đi lên lầu thì thầm oán: “Mẹ nó hôm qua phải tốn mất mấy phần tu vi để liên hợp với vị trưởng lão của Kiếm Tông chữa trị cho thằng khốn kiếp kia, hại ta hôm nay mệt mỏi không thôi”

Hình Phong ngồi trên lâu ba nhìn xuống sau đó lại nhìn sang Nhu Thủy rồi cười nói: “Ha ha, xem trong đám kia là biết tên Hãn Thừa Chí ăn quả đắng rồi nha, Nhu Thủy à ngươi ra tay cũng không nhẹ tí nào”

Nhu Thủy vẫn bình tĩnh nói: “Ta không phạm người thì người không phạm ta thế thôi, là hắn ép ta ra tay mà”

Cứ qua một lúc thì lại có một số gia tộc và thế lực lớn tới, từng nhóm người bắt đầu ngồi chật kín lầu hai, nhưng lầu ba chỉ có một vài gian phòng nhưng lại chưa có ai ngoài đám Nhu Thủy ngồi ở đây.

Trên lầu ba chỉ tiếp những đại gia tộc như của Ảnh Tử, nếu là thế lực nhị lưu thì không có phần ở trên này.

Đúng lúc này tên quản sự lại hô lên

Ưng Gia tới!

Kinh Thiên vừa nghe thấy hai chữ Ưng gia thì hắn cũng thoáng nhìn lại, hắn nhẫn ra người dẫn đội tới đây là Ưng Vạn Lý, đi theo sau ông ta còn có một cô gái xinh đẹp là Ưng Xuân Lan.

Đám người này cũng từ từ đi lên lầu hai rồi tới gian phòng của họ, khi khách nhân đã đến đủ thì phía sàn đấu giá xuất hiện một ông lão, người này lên tiếng: “Buổi đấu giá bắt đầu”

Khi ông ta vừa nói xong thì đám người ngồi phía dưới hoan hô không dứt, đây là sự kiện vài năm mới diễn ra một lần nên rất được mong đợi, vì trong những cuộc đấu giá của Kiếm Tông toàn xuất hiện những vật phẩm bất phàm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Ông lão chủ trì nói: “Sau đây là kiện vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá này”

Ông ta vừa nói xong thì có một tì nữ đã bưng một hộp ngọc màu đỏ đi tới đặt ở trên bàn.

Ông ta mở hộp ngọc ra bỗng có một luồng ánh sáng huyết sắc phóng thẳng ra ngoài, trong luồng ánh sáng đó còn chứa một thứ sát khí rất ghê người, sau khi quang mang rút đi thì trong hộp ngọc xuất hiện một quả cây hình mặt quỷ có hai màu đỏ và đen.

Ông lão này đóng hộp ngọc lại rồi nói: “Hẳn quý vị cũng đã nhìn rõ vật phẩm trong hộp ngọc này rồi, đó chính là Tu La quả, một loại trái cây rất hiếm, chúng ta do may mắn mới từ một cái phế tích có được, công dụng thì không phải nói nữa, giá khởi điễm là mười vạn lượng vàng, một lần kêu giá không dưới hai vạn”

Kinh Thiên nghe nói tới Tu La quả thì hắn cũng thấy tò mò quay sang hỏi Nhu Thủy: “Học tỷ, quả này có công dụng gì mà lại quý hiếm như thế”

Nhu Thủy quay sang nói: “Đó là Tu La quả chỉ xuất hiện ở thời viễn cỗ hơn một nghìn vạn năm trước, nghe đồn là do máu của ma đầu Tu La mà kết tinh thành, nên quả này mới có hình dạng giống như mặt quỷ vậy, công dụng của nó là đem lại một sức mạnh rất lớn cho người luyện hóa, nhưng sức mạnh là gì thì không biết được, chỉ nghe nói khi ăn quả này thì người đó sẽ bị Tu La thôn phệ ý chí, trở thành một đại ma đầu như hắn, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai chứng thực được”

Trong lúc Kinh Thiên và Nhu Thủy đang nói chuyện thì giá cả của quả này đã được đẩy lên tới năm mươi vạn lượng vàng.

Mặc dù Tu La quả quý hiếm nhưng công dụng của nó lại không ai biết được, có thể nói từ thời viễn cỗ tới nay chắc chắn đã có người thử qua, nhưng không có ghi chép để lại, điều này làm cho nhiều người nghi ngờ rằng có phải sau khi phục dụng loại quả này đã có người hóa thành Tu La rồi hay không, hắc là bị thôn phệ mất ý chí mà trở thành cái xác vô hồn, cho nên không ai dám ra giá cao mua nó về cả.

Một số người có hứng thú với loại quả này chỉ là muốn đem về sưu tầm mà thôi, chứ không có nghĩ tới việc phục dụng nó.

Sau khi có người ra giá năm mươi vạn mà không ai ra giá tiếp thì tên chủ trì nói: “Năm mươi vạn lần thứ nhất”

“Năm mươi vạn lần thứ hai”

“Năm mươi vạn…”

Khi tên chủ trì chuẩn bị nới tới lần thứ ba thì có một tiếng nói vang lên: “Khoan đã, ta ra 55 vạn”

Khi tiếng nói này vừa dứt thì đám người ngồi phía dưới đều nhìn lại sau lưng, bọn chúng nhìn lên phía lầu ba nơi phát ra âm thành này, rồi những lời bàn tán xôn xao vang lên.

“Tên thiếu gia của đại gia tộc nào mà lại hứng thú với loại quả này”

“Ta nghe đồn hình như hôm nay chỉ có hai đại gia tộc tới tham dự là Huyễn gia và Hình gia thì phải”

“Xì, Hình gia mà còn là đại gia tộc à, chẳng phải lụi tàn rồi sao”

“Ngươi đúng là ngu ngốc, tuy lụi tàn nhưng cao thủ của họ cũng hơn đôi phần với mấy cái trung cấp gia tộc này rồi”

Khi nghe được tiếng nói này thì từ phía lầu hai có hai người thoáng kinh ngạc, người đầu tiên là Tung Thanh Thanh, thử hỏi làm sao mà tên này lại quên được giọng của kẻ đã phá nát khuôn mặt của hắn được. Khuôn mặt Tung Thanh Thanh thoáng trở nên điên cuồng, ánh mắt hắn tràn đầy lửa hận: “Mẹ nó, ra tay ám sát hắn như vậy mà còn chưa chết, lần này thật là đại họa mà”

Cùng lúc đó thì khuôn mặt của Ưng Xuân Lan lại bất đồng: “Không ngờ Kinh Thiên cũng tới đây dự đấu giá a, mà hắn còn ngồi trên lầu ba nữa”

Ưng Vạn Lý thì không lấy làm lạ gì: “Việc này cũng là bình thường thôi, với thân phận hắn mà ngồi trên lầu ba thì không có gì lạ”. Thật sự cho tới giờ hai người Ưng Bá và Ưng Vạn Lý vẫn còn hiểu lầm về lại lịch của Kinh Thiên.

Phía trên lầu ba thì mấy người Nhu Thủy liếc mắt nhìn Kinh Thiên: “Chẳng lẽ học đệ có hứng thú với Tu La quả, ta khuyên đệ đừng nên thử làm gì, việc này rất nguy hiểm”

Kinh Thiên chỉ cười một cái rồi nói: “Không sao, đệ tự biết chừng mực”

Kinh Thiên không phải chú ý đến loại quả này mà là do khỏa hắc châu của hắn có dị động khi Tu La quả xuất hiện, nên hắn muốn mua quả này về xem thử ra sao.

Tên chủ trì đang chuẩn bị hô tới lần thứ ba quyết định vật phẩm đầu tiên này thuộc về Kinh Thiên thì một tiếng nói lại vang lên.

“Ta ra giá sáu mươi vạn”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.