Kinh Thiên và Nhu Thủy đang bị đám người của Hứa Mộc và Hãn Thừa Chí vây hãm ở đây thì từ đâu lại xuất hiện một giọng nói vang lên: “Muốn động vào hai người họ các ngươi cứ thử xem”.
Tiếng nói vừa phát ra làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn lại, thật sự tên nào to gan tới nỗi trắng trợn khiêu khích mấy đám trung cấp gia tộc ở đây vậy.
Trong lúc bọn chúng không biết chuyện gì xảy ra thì đã có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Kinh Thiên, thì ra là hai tên Ảnh Tử và Hình Phong trở về sau khi đi xem trận đấu của thiên thú.
Tên đội trưởng của Kiếm Tông chỉ vào mặt Hình Phong và Ảnh Tử nói: “Hai ngươi là người phương nào mà dám lớn tiếng ở đây”.
Cùng lúc đó thì tên Hãn Thừa Chí thấy được hai người Ảnh Tử thì sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng, đối với một số tên không biết chứ hắn thì rất rõ hai tên này, bọn chúng là hai trong số ba người được mệnh danh là “bộ ba phá hoại” a.
Ba tên này suốt ngày ra ngoài dấy lên phong ba ở khắp nơi, mặc dù bọn chúng tu vi không cao nhưng thế lực ở sau lưng lại rất cường đại nên ít ai thèm ra mặt gây hấn với chúng.
Bộ ba phá hoại đó nghe nói là học viên của Thiên Minh học viện, thường ra ngoài làm nhiệm vụ, sẵn tiện phá phách khắp nơi cho vui, không có nơi náo nhiệt nào là thiếu mặt ba người này.
Tên đội trưởng kia sau khi hỏi xong mà Ảnh Tử và Hình Phong vẫn không thèm trả lời hắn, ngay cả nhìn hắn còn thấy lười nữa là, thế là tên đó nổi giận muốn lao lên giáo huấn một phen.
Nhưng bất chợt Hãn Thừa Chí bước ra, phất tay ra hiệu không nên vọng động, hắn hướng về phía hai người Ảnh Tử và Hình Phong nói: “Thật không ngờ hai trong ba người của bộ ba phá hoại lại tới đây, thật hân hạnh a”.
Hãn Thừa Chí vừa nói xong lời này thì đám công tử và người xem đứng xung quanh đều ngạc nhiên, bọn chúng không ngờ được hai tên này lại là trong bộ ba khét tiếng, nhưng đa phần là tiếu xấu thôi.
Khi biết được chân tướng và nghe được Hãn Thừa Chí nói thế thì bọn chúng đều chỉ biết cười khổ, bọn chúng xuất hiện ở đây có gì tốt đâu mà ngươi lại niềm nở ra chào đón như thế.
Ảnh Tử quay sang phía Thừa Chí: “Hân hạnh cái gì, giọng điệu của ngươi như đang khiêu khích ta vậy, lâu rồi không gặp nhưng cách nói chuyện đó của ngươi vẫn đáng ghét như xưa”.
Hãn Thừa Chí khuông mặt gian tà nói lại: “Ha ha, coi như ta khiêu khích thì sao, mang tiếng là thiếu gia của đại gia tộc mà bị một tên của trung cấp gia tộc như ta đánh thẳng nửa chiêu mà còn phát oai ở đây à”.
Ảnh Tử ánh mắt thâm trầm nhìn hắn: “Thua ngươi nửa chiêu là do tên chó chết nhà người giở trò tiểu nhân ra mà thôi, lần này ngươi có muốn thử lại không”.
Hãn Thừa Chí khoái trá cười nói: “Thử thì thử, ta sợ ngươi sao, ta nghe đồn ngươi đã đạt tới tam phẩm cao cấp đỉnh phong cấp 28 nhỉ, nhưng báo cho ngươi một tin buồn, ta vừa đột phá lên cấp 29 rồi”.
Hãn Thừa Chí vừa nói xong thì Ảnh Tử đã xông lên tới trước mặt hắn rồi đấm ra một quyền. Bị tập kích bất ngờ như thế mà hắn vẫn bình tĩnh đánh trả lại một quyền với Ảnh Tử, phải nói tên thiên tài này của Kiếm Tông thật sự là có kinh nghiệm và bình tĩnh nha.
Hai quyền đầu chạm nhau rồi phát ra tiếng nổ, cuồng phong đánh bạt đám ngươi xung quanh ra ngoài.
Nhưng điều bất ngờ là Thừa Chí bị đánh lui tới ba bước, trong khi Ảnh Tử chỉ lui lại một bước đã ổn định được thân thể.
Thừa Chí mới vừa giao phong quyền cước với Ảnh Tử một chiêu đã rơi vào hạ phong, điều này nói lên cái gì.
Nên nhớ rằng Ảnh Tử thuộc gia tộc sát thủ, cái bọn này không bao giờ giao đấu chính diện, vì như thế sẽ không phát huy hết thực lực của bọn chúng, vậy mà Ảnh Tử lại dám giao đấu trực diện như thế, mà lại còn chiếm được thượng phong nữa.
Thừa Chí sắc mặt khó coi la lên: “Không thể nào, ta hơn hắn một cấp mà, tại sao vừa giao thủ đã rơi vào hạ phong rồi”.
Ảnh Tử cười đắc ý lên tiếng: “Nói cho ngươi biết luôn, ta cũng đột phá lên tam phẩm đỉnh phong rồi, và sức mạnh cơ thể của ta cũng không thua ai đâu nha”.
Thừa Chí nghe được lời đó thì ánh mắt co rút lại, muôn đời sát thủ rất khó có thể so sánh cường độ thân thể với người khác được, vậy mà tên này lại có thể.
Nhưng không đợi Thừa Chí ra chiêu tiếp theo thì cơ thể Ảnh Tử đã dần dần mờ đi rồi không thấy tung tích nữa.
Khi thấy chiêu thức này thì Thừa Chí bắt đầu cảm giác được không ổn, tên Ảnh Tử kia đã chân chính xài tới thực lực của hắn rồi, từ đó tới nay khó chịu nhất là giao đấu với đám sát thủ, bọn chúng ẩn mình rất khó tìm ra, tập kích một cách bất ngờ không cho người khác phòng bị.
Trong lúc Hãn Thừa Chí đang bận dò xét vị trí của Ảnh Tử thì bỗng nhiên một tia sát khí ập đến, hắn không kịp quay người lại thì một thanh kiếm sắc lạnh đã đạt lên cổ rồi, sau đó là một giọng nói vang lên: “Nếu ta thật sự ra tay thì ngươi đã chết rồi, đừng tưởng lần trước may mắn thắng được ta nửa chiêu thì tự đắc, ta chỉ xem thường và không muốn giao đấu với ngươi mà thôi”.
Hãn Thừa Chí bị kề kiếm lên cổ thì sắc mặt tái nhợt, hắn không ngờ được ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có trong khi hai người lại cùng cấp bậc, cái danh thiên tài này của ta thật sự là nhục nhã mà.
Mắt thấy chủ tử của mình bị người ta chế trụ thì ba tên đằng sau xông lên định giải nguy.
Nhưng không đợi bọn chúng động thân thì Hình Phong đã lướt tới nhẹ nhàng như một cơn gió, hắn dùng tay vẽ ra một đường rồi kình phong ập tới, cuốn phăng ba tên đó đập vào tường của tửu quán.
Hình Phong nhìn bọn chúng rồi hờ hững nói: “Nhãi nhép mà đòi hổ báo”.
Đám người xung quanh thấy cảnh này thì không thể tin vào mắt mình, chỉ có hai tên trong bộ ba phá hoại thôi mà đã có sức chiến đấu như vậy rồi, nhưng nghe nói bọn chúng còn có một đội trưởng còn khủng khiếp hơn, nếu ba người này ra tay thì hôm nay ai có thể cản nổi.
Do quy định trên Kiếm Sơn này phàm là người vượt quá tứ phẩm không thể tiến vào, để tránh con em của một số gia tộc bị ám sát nên trận pháp đã được thiết lập như vậy.
Cho nên hai tên trong bộ ba phá hoại này có thể nói là hiếm gặp được đối thủ rồi.
Đúng lúc đám người của Kiếm Tông và Hứa gia không biết làm sao để kết thúc tình trạng này thì Nhu Thủy lại lên tiếng: “Ảnh Tử, Hình Phong thu tay đi, không cần làm lớn chuyện vậy đâu”.
Ảnh Tử và Hình Phong đang buồn bực vì thua tiền cá cược ở thiên thú đấu trường muốn tìm người để trút giận, nhưng khi nghe Nhu Thủy nói thế thì hai người bọn họ chỉ biết cười khổ rồi thu tay lại.
Hãn Thừa Chí sau khi thấy Ảnh Tử đã thu kiếm lại thì hắn thở dài một hơi, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ai oán, đang định xông lên đánh lén Ảnh Tử.
Hãn Thừa Chí lấy ra một thanh đoản kiếm rồi đâm về phía lưng của Ảnh Tử, nhưng không đợi hắn đắc thủ thì Nhu Thủy đã phóng tới đánh ra một chưởng ngay ngực của hắn.
Trúng một chưởng của Nhu Thủy thì ngực của tên Hãn Thừa Chí xuất hiện dấu của một bàn tay bị lõm vào, trên dấu tay đó còn có một cái ấn tỏa ra quang mang màu xanh lục nữa, hắn liên tục phun ra máu tươi rồi lảo đảo ngả về phía sau.
Thừa Chí cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị dấu ấn màu xanh lục kia hút đi từ từ, sắc mặt hắn hoảng sợ rồi nhìn Nhu Thủy hét lên: “Không thể nào, đây là Sinh Mệnh Ấn, chẳng lẽ ngươi chính là đội trưởng của bọn chúng”
Nhu Thủy bước tới gần hắn rồi nói: “Đúng vậy thì sao, ta không muốn ra tay với các ngươi, vậy mà hết lần này tới lần khác các ngươi lại gây hấn với ta, coi như đây là trừng phạt đi, chỉ lấy đi hai thành sinh mệnh của ngươi mà thôi”.
Nghe được lời này thì đám người xung quanh cũng phải hít lạnh một hơi, cô nương dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp hiền dịu này mà khi ra tay lại độc ác đến thế, lấy đi hai thành sinh mệnh của hắn thì phải tốn bao nhiêu tháng để bù đắp lại đây.
Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn, nếu như gia tộc của tên kia mà chịu bỏ ra cái gia lớn kiếm về đại lượng linh dược để bồi bỗ hồi phục cho hắn thì không sao. Nhưng phải tốn một cái giá không nhỏ a.
Kinh Thiên thấy Nhu Thủy ra tay như thế thì hắn cũng khó tin, bình thường Nhu Thủy hay cười nói với mọi người nhưng không ngờ khi nàng tức giận lên thì lại mạnh mẽ như thế, thảo nào có thể chế trụ được hai cái tên quậy phá Ảnh Tử và Hình Phong.