Kinh Phá Thiên Không

Chương 89: Kinh Thiên ngông cuồng



Kinh Thiên vừa bước ra khỏi cửa thì đối diện hắn là hơn ba mươi người đang đứng đó, hắn cảm giác được những người này đều là tu vi nhị phẩm, còn có một vài người đạt tới nhị phẩm đỉnh phong.

Nhưng hắn vẫn không sợ hãi là mấy, Kinh Thiên tin tưởng rằng chỉ cần không có cao thủ tam phẩm trở lên thì đám này chỉ là cỏ rác đối với hắn.

Mọi người xung quanh thấy tràng diện căng thẳng như thế này thì đều ghé mắt lại xem, bọn chúng muốn nhìn thử tên nào to gan lại đi đối đầu với bốn gia tộc này, mặc dù trong đó chỉ có Hứa gia của tên Hứa Mộc kia là đáng chú y.

Hứa Mộc bước lên đối diện với Kinh Thiên rồi nói: “Tên khốn kiếp nhà người còn uy phong được sao, chẳng mấy chốc ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta mà thôi”.

Khi Hứa Mộc vừa nói xong thì lại có một nhóm nhân mã đi tới, cả người bọn chúng đều mặc xích bào, trên lưng tên nào cũng có một thanh kiếm. Đây là nhóm người của Kiếm Tông chuyên phụ trách an ninh ở đây.

Một tên trưởng nhóm trong đó bước lên nói: “Là ai dám gây sự tại Kiếm Sơn”.

Hứa Mộc quay sang nhìn hắn rồi nói: “Chúng ta có một số chuyện cần giải quyết, nếu các hạ bỏ qua lần này thì ta sẽ tới bái phỏng hậu tạ”.

Tên trưởng nhóm đó thấy Hứa Mộc thì nhận ra tên này thuộc Hứa gia, cũng có chút tiếng tăm, xong rồi lại nhìn về phía Kinh Thiên. Hắn đánh giá một hồi thì giơ tay lên kêu đám người đằng sau đứng sang một bên.

Suy xét tình hình thì đã quá rõ rồi, một bên là thế lực có tiếng tăm, một bên chỉ là một tên nhãi tu vi nhị phẩm, bên nào nặng bên nào nhẹ thì không khó đoán cho lắm.

Kinh Thiên quét ánh mắt lạnh lùng về phía Hứa Mộc: “Lần trước ta tha cho ngươi, nhưng ngươi đã không biết điều thì cũng đừng trách”.

Kinh Thiên từ trong giới chỉ lấy ra thanh Thiên Thủy kiếm, hắn cầm thanh kiếm trên tay rồi vận thiên lực quán trú vào đó, từ tiếng oong oong vang lên không dứt, lam lôi lóe ra không ngừng.

Đám người của Kiếm Tông thấy thanh kiếm của Kinh Thiên thì cười khinh bỉ, chỉ là một thanh trung phẩm binh khí mà cũng muốn ra oai ở đây.

Hứa Mộc cười lạnh với hắn: “Giờ chết của ngươi đã tới mà còn ngông cuồng, tất cả lên chém giết tên này cho ta”.

Hứa Mộc vừa ra lệnh thì hơn mười tên nhị phẩm trung cấp lao lên tấn công về phía Kinh Thiên. Nhưng hắn không hoảng loạn, chỉ bình tĩnh nâng tay lên chém ngang ra ba đường kiếm khí.

Kiếm khí sắc bén bay vút tới với tốc độ cực nhanh làm cho mọi người cũng khó mà theo kịp. Thoáng một cái mà hơn mười tên đã nằm xuống, người thì mất chân kẻ thì mất tay, máu tràn ra nhuộm đỏ cả mặt đất, nhìn thấy cảnh này thì đám người đứng xem đều nổi cả da gà.

Hứa Mộc không tin vào mắt mình nữa, thật không ngờ tên này là đáng sợ đến như thế, chỉ ba đường kiếm khí đã quét ngang hơn mười tên nhị phẩm rồi, thật sự là yêu nghiệt.

Người của Kiếm Tông thì cũng kinh ngạc, bọn chúng cảm giác được đường kiếm khí này không tầm thường tí nào. Coi như một số thiên tài trong tông phái cũng không thể sánh được với hắn. Không biết tên này là con cháu của gia tộc nào mà lại lợi hại như thế.

Kinh Thiên chậm rãi đi tới phía trước, hắn đạp lên vũng máu mà đi qua như không có việc gì, không thèm để mắt tới những tên hạ nhân kia đang rên rĩ dưới chân hắn.

Trong lúc bước tới Kinh Thiên phóng xuất ra sát khí lạnh người, đối diện với sát khí như thế thì đám người Hứa Mộc bất chợt lùi bước lại, bọn chúng rất muốn rời khỏi chỗ này nhưng Hứa Mộc chưa lên tiếng thì ai dám động.

Cả một đám chỉ biết than thầm, tại sao hết lần này tới lần khác người đứng ra chịu trận lại là bọn chúng, trong khi đám thiếu gia công tử kia thì mặc sức vui chơi và đắc tội với người ta.

Hứa Mộc mặc dù hoảng sợ nhưng hắn vẫn hét lên: “Tất cả cùng lên cho ta, ta không tin không làm gì được hắn, con mẹ nó”.

Đám người phía sau nghe Hứa Mộc ra lệnh như thế thì bọn chúng chỉ biết ủy khuất mà làm theo, tất cả động loạt lao về phía Kinh Thiên.

Kinh Thiên nhếch mép lênh cười khinh bỉ bọn chúng, hắn đâm ra hơn chục tia kiếm khí.

Kiếm khí nhưng những tia sáng nhỏ và thẳng tắp lao về phía đám người của Hứa Mộc, khi kiếm khí xuyên qua thì hàng chục người hét lên một cách thảm thiết.

Khi nhìn lại chỉ thấy trên người mấy tên đang xuất hiện nhiều lỗ máu, toàn thân giống như tổ ong vậy, trông rất là kinh khủng.

Thấy tình hình không ổn đám người Kiếm Tông định lao lên ngăn cản, nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy thì mặt mũi của Kiếm Tông không biết để đâu.

Nhưng khi bọn chúng định nhích thân lao ra thì Kinh Thiên đã quay mặt sang nhìn, đây giống như lời cảnh cáo của hắn, tên nào chỉ cần bước ra thì sẽ nhận hậu quả như đám người của Hứa Mộc kia.

Đám người của Kiếm Tông cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Kinh Thiên thì cả đám đều như bị đông cứng, toàn thân không nhúc nhích được gì, duy nhất chỉ có tên đội trưởng có thể đứng ra rồi nói: “Vị huynh đệ đây không nên lớn lối như vậy, đây là địa bàn của Kiêm Tông a, ngươi cũng phải nể mặt vài phần chứ”.

Kinh Thiên hờ hững đáp lại: “Địa bàn của Kiếm Tông thì sao, bọn chúng không cố kỵ mà còn dám chọc tới ta, vậy tại sao ta không thể giao huấn lại bọn chúng đây”.

Hứa Mộc mặt mày xanh mét nhưng vẫn cố lên tiếng: “Ngươi tưởng ngươi là ai, có thân phận gì mà đánh đồng với ta, chỉ cần ta lên tiếng thì cả gia tộc sẽ truy sát ngươi tới cùng trời cuối đất”.

Kinh Thiên nghe Hứa Mộc nói xong thì tức giận định ra tay làm cho tên này câm luôn thì tên thanh niên ở trên lầu kia đã vụt xuống nói: “Vị huynh đệ Hứa Mộc đây mặc dù có lỗi trước nhưng người cũng không nên làm quá a, việc gì cũng phải có chừng mực mà thôi”.

Tên này vừa lên tiếng thì đem lại một mảnh xôn xao.

“Kia không phải là đại công tử Hãn Thừa Chí của Hãn gia hay sao”

“Đúng vậy, ta nghe nói hắn là thiên tài hiếm có của Kiếm Tông đây”

“Không lâu trước đây ta nghe đồn là hắn đã đột phá tới tam phẩm đỉnh phong rồi, có nhân vật như vậy xuất hiện thì mọi chuyện đã được giải quyết”.

Kinh Thiên nhìn Hãn Thừa Chí rồi nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng muốn xen vào chuyện này”.

Hãn Thừa Chí cười nói: “Ta chỉ muốn ra tay hòa giải mà thôi, vị huynh đệ đây cũng đừng có hiểu lầm”

Hắn vừa nói xong thì từ phía sau đã đi tới thêm ba người, ngụ ý cho Kinh Thiên biết hôm nay hắn không lui không được, ba người đó tên nào cũng là tam phẩm sơ kỳ đỉnh phong cấp 23, cho dù Kinh Thiên có bị ngu cũng sẽ không dám đối chọi với bọn họ.

Nhưng Kinh Thiên lại làm cho mọi người bất ngờ, hắn không những không thu tay lại mà còn búng tay bắn ra một đường kiếm khí làm cho Hứa Mộc bị chặt đứt dây thanh quản, từ nay về sau hắn sẽ trở thành một người câm.

Mặc dù sử dụng linh dược có thể chữa trị được nhưng muốn nói chuyện cũng muôn phần khó khắn.

Lúc này Hứa Mộc chỉ biết lăn lộn trên đất mà thôi, vẻ mặt của hắn rất đau đớn nhưng lại không thể thốt ra được một tiếng nào.

Hãn Thừa Chí sắc mặt tức giận nói: “Ngươi thật sự không xem lời nói của ta ra gì, ngươi muốn bị Hứa gia và Hãn gia truy sát sao”.

Hãn Thừa Chí muốn ra giải quyết dùm Hứa Mộc vì giao tình của hai nhà không tệ, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới cái tên Kinh Thiên này lại không cố kỵ gì ra tay với Hứa Mộc.

Kinh Thiên đang định nói tiếp thì bỗng vang lên một tiếng nói: “Nếu muốn truy sát hắn thì các ngươi thử xem, ta đây thích nhất là việc truy sát người khác đó nha”.

Tiếng nói vừa phát ra làm cho mọi người đều bất ngờ, không biết lại có nhân vật nào nhúng tay vào việc này nữa đây.

Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên lại có một đám người dám ở trên địa bàn của Kiếm Tông gây sự lớn tới mức này đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.