Kinh Phá Thiên Không

Chương 64: Kình Thiên Thần Thụ



Ưng Bá và Tung Mộ Dương hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, nhưng lại phát ra thiên lực làm cho cả

Bách Tửu quán phải chấn động không ngừng.

Nhưng thế giằng co không được bao lâu thì Tung Mộ Dương đã phải lùi lại một bước, hắn trăm triệu lần không ngờ được tu vi của mình vậy mà dưới

Ưng Bá.

Trong những năm qua Tung Mộ Dương luyện công không ngừng nghỉ, hắn chỉ muốn khi tu vi tăng lên rồi đi tìm Ưng Bá đòi lại món nợ từng thua trong tay hắn.

Nhưng sự việc trước mắt đã chứng minh tiến bộ của Tung Mộ Dương vẫn chưa đủ đề đè đầu Ưng Bá xuống.

Sau khi đã bức cho Tung Mộ Dương lui về phía sau thì Ưng Bá mới tản thiên lực đi rồi lên tiếng: “Mộ Dương, chỉ là đám nhỏ hiếu thắng nên tranh đấu thế thôi, ngươi có cần làm mọi việc lớn tới vậy hay không”.

Mộ Dương sắc mặt trầm xuống trả lời: “Dám ở trong Tung thành của ta gây chuyện vậy các ngươi để mặt mũi của Tung gia ở đâu”.

Ưng Bá suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Như vậy đi, vài ngày nữa ta tới bái phỏng gia chủ của ngươi, sẵn bồi thường thiệt hại hôm nay cho các ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra được chứ”.

Tung Mộ Dương nghe Ưng Bá nói thế sắc mặt hắn cũng thoáng giãn ra, dù sao Ưng gia cũng là gia tộc thương buôn nhất nhì của nhân tộc, nếu Ưng

Bá đã nói bồi thường thì khoản tiền này không ít tí nào, có thể còn có thêm vài loại thiên tài địa bảo nữa.

Thay vì đứng đây đánh nhau với Ưng Bá thì nhận khoản bồi thường của hắn sẽ lời hơn rất nhiều, mà còn không bị hắn đánh cho nhục mặt.

“Được rồi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách ta”. Hắn vừa nói xong liền phân phó cho đám hạ nhân dọn dẹp chỗ này rồi dẫn Tung Minh và Tung Thanh Thanh rời đi, trước khi đi hắn còn ném cho Kinh Thiên một cái ánh mắt tràn đầy sát khí.

Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện Ưng Bá quay sang xem xét tình hình của Kinh Thiên, tên Tung Mộ Dương kia dù sao cũng là cao thủ tứ phẩm cấp 34 nên một chưởng của hắn không thể xem thường được, mặc dù một chưởng kia không dùng toàn bộ tu vi nhưng cũng không phải là thứ mà Kinh Thiên có thể chống đỡ nổi.

Ưng Bá nhìn Kinh Thiên một hồi rồi hỏi: “Kinh Thiên, ngươi có bị trọng thương gì hay không”.

Kinh Thiên nghe Ưng Bá hỏi thế thì mỉm cười trả lời: “May mắn là không bị trọng thương gì hết, chỉ cần luyện công một tí là khỏi hẳn thôi”.

Ưng Bá nghe Kinh Thiên nói thế thì cũng thoáng kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ được là Kinh Thiên sau khi đỡ một chưởng kia chỉ bị thương nhẹ, điều này nói lên chiến lực của Kinh Thiên không giống như tu vi của hắn a.

Ưng Bá bình tỉnh lại rồi nói với Kinh Thiên: “Nếu như không có gì thì chúng ta cũng nên trở về thôi”.

Kinh Thiên: “Cảm ơn Ưng gia chủ đã ra tay giúp đỡ, khoản bồi thường kia tại hạ nhất định sẽ trả lại đầy đủ”.

Ưng Bá chỉ gật đầu một cái rồi không nói gì nữa, mà dẫn cả đám đi về.

Khoản bồi thường kia đối với Ưng Bá không là gì cả, cho dù Kinh Thiên có trả cho ông hay không thì cũng vậy, dụng tâm của Ưng Bá là muốn tạo một chút quan hệ với gia tộc của Kinh Thiên mà thôi, nhưng ông không ngờ được Kinh Thiên không có một cái thế lực nào chống lưng cả.

Bất quá sự việc ngày hôm nay của Ưng Bá không phải là vô ích, ông đã nhận được sự tín nhiệm của Kinh Thiên, sau này không lâu Ưng gia nhờ

Kinh Thiên mà trở thành gia tộc cự phách nắm tất cả mạch kinh tế của nhân tộc a.

Không nói về vấn đề sau này nữa, lúc này Kinh Thiên trở về thì liền quay về phòng bế quan, mặc dù hắn nói là thương thế không nặng nhưng thật ra không phải như vậy, tu vi chênh lệch nhau quá lớn cho dù kim lực của hắn có khắc chế mộc lực của Tung Mộ Dương thì cũng vô dụng.

Vừa về tới phòng Kinh Thiên liền thổ ra một ngụm máu: “Hừ, không ngờ được cái đám Tung gia lại ngang tàng như thế, một ngày nào đó ta sẽ trả cho các ngươi cả vốn lẫn lãi”.

Mặc dù bình thường Kinh Thiên hay cười nói với người khác nhưng hắn là thuộc dạng người không chịu để ai đè đầu cưỡi cổ, có thù tất báo. Kinh

Thiên liền ngồi lên giường rồi thúc dục Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ năm để chữa trị vết thương.

Nếu đổi lại là một người khác đón đỡ một chưởng kia của Tung Mộ Dương thì bản thân hắn cũng sẽ bị tàn phế rồi, may mắn mà Kinh Thiên luyện Lôi Đế Luyện Thể nên nhục thân của hắn có thể so sánh với thiên thú, do đó mới chịu nổi một chưởng kia của Tung Mộ Dương.

Sau hơn một ngày chữa thương thì vết thương của hắn cũng đã hồi phục lại, lúc này hắn mới nhớ tới tình cảnh khi đấu với Tung Mộ Dương để rút tỉa ra kinh nghiệm cho chính bản thân.

Sau một hồi suy tư thì hắn hỏi Long ca: “Long ca này, tại sao lúc ta vận dụng kim lực đối chọi lại một chưởng kia của Tung Mộ Dương thì có cảm giác như vận dụng không được tùy ý a”.

Long ca nhớ lại gì đó rồi trả lời hắn: “À, vấn đề này cũng không có gì là khó hiểu, việc đó là tất nhiên thôi, vì trong đan điền của ngươi có hai loại thiên lực nguyên tố bất đồng, mà hoàng kim lôi lại cường hãn hơn kim lực của ngươi nên nó đã áp chế phần nào đó kim lực, làm cho ngươi vận dụng không được tùy ý thôi”.

Kinh Thiên nghe hắn nói thế thì bắt đầu nhăn mày lại, thật không ngờ lại xảy ra tình trạng như vậy, hắn luyện Lôi Đế Quyết là bộ công pháp thuộc hàng tối thượng trong thiên hạ nên độ cường hãn rất lớn, còn Kinh Thiên Nhất Kiếm tuy chỉ là chiêu thức nhưng cũng giúp cho hắn có thiên lực thuộc những loại nguyên tố khác.

Bất qua những nguyên tố này thì lại quá yếu, không thể nào đánh đồng được với hoàng him hôi của Lôi Đế Quyết, cho nên nó liền bị hoàng kim lôi áp chế đến thê thảm.

Kinh Thiên quay sang hỏi long ca cách giải quyết vấn đề này: “Vậy bây giờ ta phải làm sao mới giải quyết được chuyện này”.

Long ca thấy hắn hỏi thế thì trả lời: “Việc này thật sự vô cùng khó khăn a, muốn giải quyết vấn đề này có hai cách, cách thứ nhất là ngươi chỉ được chọn luyện một trong hai bộ là Lôi Đế Quyết và Kinh Thiên Nhất

Kiếm”.

Kinh Thiên nghe Long ca nói thế liền giật mình, nếu như theo lựa chọn thứ nhất thì hắn phải bỏ một trong hai cái, như vậy thì công sức hắn cực khổ luyện bao lâu nay chẳng lẽ bỏ sông bỏ biển, với lại hai cái đều là công pháp và chiêu thức hiếm có trên đời, chỉ cần luyện thành một trong hai thôi thì đã có chiến lực kinh khủng rồi, cho nên Kinh Thiên không muốn bỏ cái nào cả.

Kinh Thiên quyết định hỏi long ca lựa chọn thứ hai: “Vậy lựa chọn thứ hai phải làm sao”.

Long ca lập tức trả lời: “Lựa chọn thứ hai thì có phần khó khăn, gần như là không thể làm được”.

Kinh Thiên thấy hắn nói vậy liền lên tiếng quả quyết: “Có gì cứ nói, khó làm cỡ nào cũng được, miễn sao không phải chọn cách thứ nhất là được rồi”.

Long ca thấy hắn đã quyết tâm như vậy thì nói tiếp: “Chỉ cần ngươi tìm được một loại thiên tài địa bảo có kim chi lực mạnh ngang ngửa với hoàng kim lôi, sau đó hấp thu nó làm cho hai chủng loại này cân bằng với nhau là được, nhưng muốn tìm được thì hầu như không thể a, vì bọn chúng cực kỳ hiếm thấy”.

Kinh Thiên nghe Long ca nói tới đây thì liền vui mừng, tưởng việc gì khó chứ tìm kiếm thiên tài địa bảo là nghề của anh, ở tiền thế anh đã từng chơi game này và đi qua hết cái thế giới này rồi, có thứ gì mà anh không biết đâu chứ.

Kinh Thiên sắc mặt vui mừng quay sang hỏi Long ca: “Vậy cái loại kim lực mà ngươi nói ngang ngửa với hoàng kim lôi là gì”.

Long ca ngồi suy nghĩ một thoáng để nhớ lại rồi nói với hắn: “Loại kim lực ngang ngửa với hoàng kim lôi là Kình Thiên Kim, loại kim lực này do

Kình Thiên Thần Tụ tạo thành, toàn thân của cây này cứng rắn vô cùng, hầu như còn hơn cả tất cả các loại sắt thép, ngươi chỉ cần hấp thu được

Kình Thiên Kim là giải quyết được vấn đề, nhưng ngay cả ta cũng không biết loại cây này sinh trưởng ở đâu a”.

Kinh Thiên nghe nói tới loại Thần thụ này thì sắc mặt liền trầm xuông: “Ta biết loại Thần thụ này ở đâu, bất quá…”

Long ca nghe hắn nói thế liền ngây người: “Cái gì, ngươi biết chỗ sinh trưởng của Kình Thiên Thần Thụ ư, ngay cả ta sống qua bao nhiêu năm còn không biết nữa mà”.

Kinh Thiên nghe hắn nói thế thì liền giải thích: “Chỗ sinh trưởng của

Thần thụ này ta biết nhưng muốn có được nó thì khó khăn vô cùng a, tại vì nơi đó kim lực mạnh mẽ tới nỗi ngươi chỉ cần đi vào liền bị phân tay thành trăm mảnh, nếu cường độ thân thể không đủ mạnh thì vô phương lấy được”.

Long ca nghe vậy thì đôi mắt liền sáng rực: “Việc này ngươi không cần lo a, chỉ cần ngươi luyện Lôi Đế Luyện Thể tới mức đỉnh phong thì không phải sợ nữa”.

Kinh Thiên nghe hắn nói thế thì mới hiểu ra, hắn luyện là một trong những công pháp số một thiên hạ, nên sẽ không sợ kim lực mạnh mẽ ở gần

Kình Thiên Thần Thụ, khi nghĩ tới đây thì hắn cảm thấy bản thân may mắn vô cùng, hắn biết được chỗ của thần thụ này, mà còn có thân thể siêu cấp cường hãn nên việc này coi như nắm chắc hơn năm thành rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.