Kinh Phá Thiên Không

Chương 65: Ám Sát Bên Bờ Bích Thủy Giang



Sau khi chữa trị vết thương xong Kinh Thiên vẫn không ra khỏi phòng, mà vẫn ngồi lại tiếp tục luyện công, hôm nay Kinh Thiên cảm giác được hắn đã đạt tới bình cảnh chuẩn bị đột phá lên tới cấp 19.

Kinh Thiên ngồi trên giường hết một ngày vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị đột phá, mà thiên lực cứ liên tục hướng người Kinh Thiên tập trung lại.

Tới ngày thứ hai thì thiên lực trong phòng của Kinh Thiên ba động không dứt, dẫn tới sự chú ý của Ưng Bá: “Thật không ngờ được tên Kinh Thiên này chuẩn bị đột phá rồi, tiến cảnh của hắn tăng thật mau a, theo như lời Vạn Lý nói thì cách đây khoảng mười ngày thì Kinh Thiên chỉ mới cấp

18 sơ kỳ mà thôi”.

Ưng Bá không biết được là Kinh Thiên nhờ vào một trận chiến sinh tử với tên đầu lĩnh hắc y nhân kia mà kéo tu vi của hắn lên tới cấp mười tám đỉnh phong rồi, tiếp đó còn tiếp một chiêu của Tung Mộ Dương xong lại về phòng chữa thương làm cho tu vi của hắn đã chạm tới bình cảnh.

Nếu Kinh Thiên muốn đột phá lên cấp 19 thì hắn có thể làm từ mấy ngày trước, nhưng hắn vẫn một mực áp súc thiên lực lại để cho căn cơ mình ổn định hơn, Long ca nói với hắn không được tăng tu vi quá nhanh, nên không thiên lực sẽ rất mỏng và không ổn định, khi giao đấu với cao thủ sẽ bất lợi vô cùng.

Trong lúc Ưng Bá còn đang suy nghĩ thì Kinh Thiên đột phá đã tới gian đoạn quan trọng.

Kinh Thiên tập trung tinh thần lại: “Đã tới lúc xông phá bình cảnh rồi”.

Kinh Thiên vừa nói xong liền thúc dục thiên lực ào ào đổ về bình cảnh, hai ngày nay hắn một mực vẫn áp súc thiên lực lại để cơ hội đột phá thành công cao hơn.

Thiên lực mạnh mẽ cứ đập vào bình cảnh làm cho nó chấn động không ngừng, Kinh Thiên cứ liên tục lặp đi lặp lại việc này nhiều lần.

Qua hơn nửa ngày thì bỗng một tiếng ầm vang lên, làm cho thiên lực ba động kịch liệt.

Ưng Bá thấy thế liền cười: “Ha ha, qua mấy ngày rồi cũng chịu đột phá à, hắn ta còn trẻ như vậy mà không vội vàng đột phá tu vi, mà chỉ chú tâm đặt nên nền móng vững chắc cho bản thân, không tồi không tồi, có thể hắn được người trong gia tộc chỉ điễm a”.

Sau khi đột phá xong thì Kinh Thiên cũng thở ra một hơi, rồi hắn xem xét lại thiên lực trong cơ thể.

Lúc này thiên lực đã nồng đậm hơn trước rất nhiều rồi, và còn cường hãn hơn nữa. Kinh Thiên gật đầu hài lòng: “Đã đột phá thành công rồi, ta cũng nên đi tới Bích Thủy Giang một phen thôi, đã hơn mười ngày nhưng ta vẫn long nhong ở đây sợ sẽ không kịp về dự hội đấu giá mất”.

Trong lúc Kinh Thiên đang chuẩn bị mọi thứ khởi hành thì ở trong một phủ đệ to lớn của Tung gia, trong một căn phòng đầy mùi hương đang có một thân ảnh mặc bạch bào ngồi ở đó, trên mặt hắn méo mó nhiều chỗ, còn có chỗ bị sưng nữa trông rất khó coi.

Tên này là Tung Thanh Thanh, sau mấy ngày dưỡng thương thì thương thế hắn cũng đã khỏi hẳn, nhưng khuôn mặt hắn đã bị biến dạng xấu xí vô cùng. Sau một lúc thì hắn mới kêu một tên hạ nhân vào: “Ngươi đi báo với Tung Minh, cử người theo dõi tên Kinh Thiên này cho ta, chỉ cần hắn bước ra khởi Ưng gia thì liền phái người tới giết hắn”.

Tên hạ nhân sau khi nhận mệnh lệnh thì liền chạy đi, chỉ còn lại Tung

Thanh Thanh một mình ngồi đó, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ căm tức và hận thù, hắn muốn giết Kinh Thiên bằng mọi giá: “Tên khốn kiếp, dám làm bộ mặt ta thành bộ dạng như thế này, ta thề không cho ngươi được chết tốt”.

Trên một cái cây gần phủ đệ của Ưng gia đang có một người đang đứng ở đó, hướng ánh mắt nhìn về phía phòng của Kinh Thiên, mặc dù trong Ưng gia cũng có cao thủ nhưng lại không có bất cứ ai có thể phát hiện ra được người này: “Hô, thật sự không ngờ a, Thất Ông nói với ta gần nửa tháng trước hắn mới đạt tới tu vi nhị phẩm cao cấp cấp 17, mà giờ lại đạt tới cấp 19 rồi, mặc dù tu vi tăng nhanh nhưng căn cơ lại cực kỳ ổn định và vững chắc, không tồi, thật không tồi, xem ra còn nhiều điều thú vị để xem lắm đây”.

Kinh Thiên chuẩn bị xong mọi thứ thì hắn tới cáo biệt Ưng Bá và Ưng Xuân Lan. Trước khi đi hắn còn nhờ Ưng Bá chiếu cố cho hai mẹ con lần trước mà hắn cứu, sau khi giúp đỡ hai mẹ con họ thoát khỏi ma chưởng của Tung

Thanh Thanh thì hắn nhờ Ưng Bá thu nhận họ làm nô tì ở trong phủ của ông, dù sao làm nô tì ở đây cũng tốt hơn là ra ngoài ăn xin.

Tuy rằng làm nô tì thì không sung sướng gì, nhưng phải tùy vào ngươi làm cho người chủ nào, một gia tộc thương buôn khổng lồ như Ưng gia thì nô tì của họ cũng sung sướng lắm rồi. Kinh Thiên sau khi nói xong thì lập tức rời đi, hắn chỉ nói có việc quan trọng cần làm mà thôi, mặc dù Ưng

Bá mở lời giúp đỡ nhưng Kinh Thiên lại nhẹ nhàng từ chối.

Dù sao chuyến đi này của Kinh Thiên cũng là muốn ra ngoài lịch lãm và tích lũy kinh nghiệm, nếu cứ nhờ người khác giúp đỡ thì chỉ trở ngại con đường tu luyện của hắn mà thôi.

Ưng Bá nhìn Kinh Thiên rời đi hắn cũng thở dài một hơi: “Nhân tài bậc này thật sự hiếm thấy a, nếu như hắn làm con rể của ta thì tốt biết đấy”.

Ưng Xuân Lan đứng bên cảnh nghe Ưng Bá nói thế nàng liền xấu hổ mà cúi mặt xuống, một lúc sau nàng ngước lên nhìn theo bóng lưng của Kinh

Thiên: “Không biết lần này chia tay có gặp lại được hắn nữa hay không”.

Lúc Kinh Thiên vừa rời đi thì có hai người mặc đồ đen liền âm thầm đi theo sau lưng hắn, hai người này mặc dù tu vi không cao chỉ thua Kinh

Thiên một cấp nhưng khả năng tiềm hành và theo dõi của chúng cũng làm

Kinh Thiên không nhận ra.

Kinh Thiên liên tục phóng như bay về phía bắc của Tung thành, không bao lâu thì hắn đã đi vào một khu rừng rậm.

Kinh Thiên đứng lại nhìn quanh bốn phía để xác định phương hướng rồi lại tiếp tục lên đường.

Đi được không bao lâu thì Kinh Thiên đã tới được một con sông, đây chính là Bích Thủy Giang mà hắn cần đến.

Bích Thủy Giang là một con sông rất kỳ dị ở vùng này, nước sông lúc nào cũng một màu lam rất đẹp, ánh nắng chiếu vào làm cho nó sáng lên lấp lánh, ở đây còn tản mát ra thiên lực thủy hệ nữa, mặc dù không được nồng đậm cho lắm.

Kinh Thiên sau khi đi tới rìa con sông thì hắn quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xuyên thấu qua tán cây phía trước: “Hai người các ngươi ra đây đi, theo ta bao lâu rồi không thấy chán sao”.

Hai tên hắc y nhân nghe hắn nói thế cũng trợn tròn mắt, hai người họ chuyên gia làm nhiệm vụ theo dõi và thu thập tin tức nên năng lực tiềm hành rất cao, nhưng không ngờ lại bị Kinh Thiên phát hiện được.

Thật ra việc này cũng phải do Kinh Thiên phát hiện, mà chính là Long ca thông báo cho hắn.

Hai tên hắc y nhân liền nhảy ra: “Tiểu tử, nếu khôn hồn thì bó tay chịu trói đi, đừng để bọn ta phải động thủ”.

Kinh Thiên thấy thế chỉ cười khinh bỉ: “Bằng vào hai tên thiên lực mới đạt tới cấp 17 mà cũng đòi bắt ta”.

Kinh Thiên vừa nói tới đây thì cảm giác được có gì đó không ổn, hắn định thần nhìn lại thì thấy trong rừng cây kia đồng loạt xông ra hơn ba chục tên hắc y nhân.

Một tên liền cười lớn rồi nói với hắn: “Ha ha ha, nếu hai tên bắt không được người thì nhiêu đây đã đủ chưa”.

Kinh Thiên nhìn chằm chằm vào tên vừa lên tiếng rồi nói: “Tưởng là ai, thì ra là cái tên Tung Minh nhà ngươi, lần trước bị ta đánh chưa sợ hay sao”.

Tên đó thấy Kinh Thiên nói vậy thì hắn giật khăn che mặt xuống rồi nói:

“Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng không cần giấu diếm làm gì, dù sao ngươi cũng sẽ trở thành một khối thi thể mà thôi”.

Kinh Thiên cười lạnh rồi nói: “Chỉ bằng vào các ngươi thì chưa đủ sức lưu lại ta đâu”.

Tung Minh nghe thấy hắn nói thế liền giận tím mặt, hắn ra lệnh cho đám hắc y nhân xông lên chém giết Kinh Thiên.

Một cuộc chém giết đầy máu tanh đã bắt đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.