Kinh Phá Thiên Không

Chương 63: Tung Minh



Kinh Thiên quét ánh mắt lạnh như băng về phía Tung Thanh Thanh rồi lên tiếng: “Ngươi đứng đó bộc phát ra thiên lực làm gì, có phải muốn đánh nhau hay không, nếu thế thì tới đây”.

Tung Thanh Thanh thấy Kinh Thiên nói chuyện hống hách như thế làm cho sắc mặt hắn trầm lại, hắn hét lên một tiếng rồi tung ra một quyền hướng về phía Kinh Thiên.

Kinh Thiên chỉ cười lạnh một cái rồi tung ra một quyền đối chọi lại với hắn.

Ầm!

Tiếng nổ chói tai vang lên làm cho tửu quán này cũng chấn động không dứt, những vị khách đang ăn uống ở tầng trên cùng bị kinh động mà đi xuống nhìn thử.

Tung Thanh Thanh thấy một quyền của mình không làm gì được Kinh Thiên thì hắn liền xoay người lại tung ra một cước, một cước này hắn đã dùng toàn lực, súc tích lại toàn bộ tu vi tam phẩm của mình.

Kinh Thiên mặc dù kém hắn ba cấp nhưng lại khiến cho Tung Thanh Thanh không thể nào lơ là được, hắn ta cảm nhận được cường độ thân thể của

Kinh Thiên không phải chuyện thường.

Kinh Thiên thấy một cước kia hướng tới nhưng hắn vẫn bình tĩnh dùng tay trái đánh bật một cước này ra, thiên lực mạnh mẽ từ chân cùa Tung Thanh

Thanh liền phòng tới vách tường của tửu quán làm cho nó đổ sập xuống.

Kinh Thiên thấy Tung Thanh Thanh không kịp thu chân lại hắn liền phóng tới dùng tay phải phát ra một quyền đấm vào mặt của hắn.

Một quyền này của Kinh Thiên không chỉ có lực lượng mạnh mẽ mà còn quán nhập lam lôi của Bôn Lôi Mã, nhận một quyền này làm cho khuôn mặt của

Tung Thanh Thanh cũng phải méo mó, từng luồng lam lôi tiến vào khắp cơ thể hắn làm cho Tung Thanh Thanh cảm thấy cả người tê dại cừng đờ rồi ngã xuống đất.

Tung Thanh Thanh không ngờ bản thân lại bại một cách nhanh như vậy, trong khi đối thủ chỉ là nhị phẩm cấp 18, hắn tức giận gào lên: “Đồ khốn kiếp, mày không biết tao là ai phải không, mày dám đánh tao thì chuẩn bị mà chết đi”.

Hắn vừa chữi xong thì Kinh Thiên đã phóng tới, đạp thẳng một cước thật mạnh vào mặt hắn làm cho tên này bất tỉnh ngay tại chỗ, mọi người thấy vậy cũng thoáng hoảng sợ và ngạc nhiên.

“Phen này xong rồi, thằng này chắc là người bên ngoài mới đến nên không biết gì, dám ra tay đánh nhị công tử của Tung gia ngay tại Tung thành thì lá gan thật sự không nhỏ a”.

“Kiểu này thế nào Tung gia cũng phái người tới đuổi giết hắn thôi, Tung gia ở đây là bá chủ một phương nên làm việc rất là ngang ngược a”.

Kinh Thiên không thèm để ý mấy lời bàn tán đó mà đi tới chỗ người phụ nữ kia, hắn dùng hai tay ấn lên đầu hai mẹ con họ rồi phát ra hoàng kim lôi chữa trị, những vết thương và bệnh tật của người phụ nữ đó liền biến mất không còn gì hết, đứa con gái trên lưng nàng cũng bắt đầu hồi phục lại, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.

Kinh Thiên đi tới ra lệnh cho chủ quán đem tới một dĩa bánh bao để cho mẹ con bọn họ ăn, người phụ nữ ấy liền khấu đầu liên tục: “Đa tạ công tử, ân đức của người không biết làm sao báo đáp”.

Người phụ nữ ấy liền kéo con gái của mình lên bàn rồi cầm bánh bao ăn, trong lúc đó Ưng Xuân Lan nói nhỏ với Kinh Thiên: “Kinh Thiên à, ngươi gây ra chuyện lớn rồi, việc này Tung gia không bỏ qua cho ngươi đâu”.

Kinh Thiên nhíu mày suy nghĩ rồi trả lời: “Không cần lo gì cả, tới bao nhiêu người thì đánh bấy nhiêu thôi, ta cũng muốn thử xem cái đám Tung gia này có liên quan tới đám hắc y nhân không mà thôi”.

Không lâu sau thì có một đám người hùng hùng hổ hổ chạy tới Bách Tửu

Quán, tên đứng đầu liền là lên: “Là ai đám đánh nhị công tử nhà ta, không mau ra đây chịu chết”.

Tên vừa tới là Tung Minh, hắn là con trai của Tung Mộ Dương, làm chức thống lĩnh chấp pháp đội ở trong Tung thành, hắn vừa nghe có người báo lên là Nhị công tử bị đánh ngất xỉu ở Bách Tửu quán thì liền đem người tức tốc chạy tới.

Bỗng nhiên có một người bước ra chỉ tay về phía Kinh Thiên: “Thưa thống lĩnh, chính là cái tên kia đánh nhị công tử đây”.

Tung Minh nhìn Kinh Thiên với ánh mắt tràn đầy sát khí: “Được lắm, dám ở Tung gia làm loạn thì người cũng chán sống rồi”. Hắn sau khi nói xong thì quay sang ra lệnh cho đám người phía sau: “Đem vài người tới đỡ nhị công tử ra ngoài, còn lại theo ta giết chết tên khốn kiếp này”.

Sau khi Tung Thanh Thanh được dẫn ra ngoài thì Tung Minh đem người bao vây Kinh Thiên lại: “Tiểu tử, ngươi mau đầu hàng thì ta cho ngươi chết thống khoái, nếu không thì đừng trách ta độc ác”.

Kinh Thiên nhìn hắn rồi thở dài nói: “Đúng là thứ ruồi nhặng thì ở đâu cũng thấy a”.

Tung Minh nghe Kinh Thiên nói hắn là ruồi nhặng thì sắc mặt liền tức giận, gân xanh nổi đầy đầu: “Hay, hay lắm, tất cả lên chém giết tên cuồng đồ này cho ta”.

Hắn vừa ra lệnh thì cả đám chấp pháp đội phía sau liền rút binh khí ra rồi gầm lên bộc phát thiên lực hướng về Kinh Thiên mà chém tới.

Kinh Thiên đứng dậy, vận dụng Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ ba rồi lao vào vòng vây bắt đầu tiến hành công kích.

Một tên trong đó cầm đao bổ thẳng vế phía Kinh Thiên.

Kinh Thiên thấy thế vẫn không nhích người, mà chỉ giơ tay trái lên đỡ lại một đao đó, Kinh Thiên khẻ nắm tay lại làm cho thanh đao liền bị bóp nát, rồi Kinh Thiên tung qua một quyền đánh bay tên đó lao thẳng ra ngoài.

Một tên phía sau thấy thế liền muốn đánh lén, hắn lao tới chém một kiếm sau lưng Kinh Thiên. Kinh Thiên không xoay người lại mà chỉ đá ra một cước lắm hắn bay thẳng đập vào vách tường rồi xuyên thủng bay ra ngoài.

Từng người từng người bị Kinh Thiên tung ra một chiêu liền không cầm cự nổi, Tung Minh giận tím mặt, hắn cũng bùng phát thiên lực rồi đấm tới.

Mặc dù Tung Minh là thống lĩnh của chấp pháp đội nhưng tu vi của hắn không cao lắp, chỉ mới vừa tiến vào tam phẩm cấp 20 mà thôi, ngay cả

Tung Thanh Thanh cấp 21 còn bị Kinh Thiên đánh cho nằm la liệt thì tên này chẳng đáng là gì.

Kinh Thiên dùng tay trái giơ lên đỡ lại quyền của Tung Minh, Tung Minh thấy một quyền của mình bị Kinh Thiên dễ dàng đón đỡ thì hắn cũng thoáng ngẩn ra, rồi định thối lui lại.

Nhưng Kinh Thiên không đế hắn lui lại, mà bàn tay nắm lại siết chặt nắm đấm của Tung Minh, từng tiếng xương vỡ giòn tan vang lên, tay của Tung

Minh liền bị bóp cho nát bấy.

Kinh Thiên lại bồi thêm cho hắn một cước đã hắn bay thẳng ra cửa Bách Tửu quán.

Lúc này bỗng thì trên trời vang lên một tiếng cười: “Ha ha ha ha, chỉ một tên chuột nhắt mà cũng muốn làm loạn ở trong Tung Thành”.

Tiếng cười vừa dứt thì Kinh Thiên nhìn lên chỉ thấy một thủ chường to lớn màu xanh lục chứa đầy thiên lực hệ mộc hướng hắn mà bay tới. Thủ chường này đi qua làm cho Bách Tửu quán ầm ầm sập xuống một mảng lớn.

Kinh Thiên sắc mặt khẻ biến liền vận dụng kim lực vào hai tay rồi giơ lên đón thủ chưởng đó.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, khi nhìn lại thì thấy thủ chưởng kia bị đánh cho nổ tung, còn Kinh Thiên khóe miệng chảy ra chút máu rồi liền lui về sau.

Người đánh ra chiêu thức đó thật sự rất cường hãn, chỉ một chiêu thức bình thường thôi đã ép cho Kinh Thiên muốn chịu không nổi, nếu như Kinh

Thiên không dùng kim lực khắc chế mộc lực trong bàn tay đó thì bây giờ hắn đã bị thường nặng rồi.

Một lúc sau thì có một thân ảnh liền phóng vào Bách Tửu quán, thì ra người vừa ra tay là Tung Mộ Dương, hắn núp ở một chỗ quan sát đã lâu, thử xem con trai hắn làm việc ra sao, nhưng không ngờ đứa con vô dụng của hắn không chịu nổi mấy chiêu liền bị đánh bay đi.

Tung Mộ Dương thấy thế liền phóng ra hướng Kinh Thiên tấn công, dù sao đây cũng là địa bàn mà hắn quản hạt, nếu để người ta làm loạn mà còn thong dong rời đi thì không khỏi mất mặt.

Tung Mộ Dương liếc nhìn Kinh Thiên: “Tiểu tử, bổn phận của ngươi cũng không nhỏ a, ngay cả con ta và nhị công tử cũng bị ngươi hành hung, nhưng mà ngày chết hôm nay của người đã đến”.

Kinh Thiên thấy hắn nói thế liền muốn động thủ thì Ưng Xuân Lan bước ra lên tiếng: “Mộ Dương thúc thúc, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mong thúc bỏ qua cho”.

Tung Mộ Dương thấy Xuân Lan đứng ra thì cũng ngạc nhiên: “Không ngờ Ưng tiểu thư cũng ở đây, nhưng việc này không liên quan tới ngươi, khôn hồn thì tránh sang một bên, ta niệm tình chỗ quen biết với cha ngươi sẽ không đụng tới ngươi, còn nếu như không biết điều thì đừng trách ta”.

Tung Mộ Dương mới vừa nói xong thì lại có một tiếng cười truyền đến: ” ha ha ha, Mộ Dương ngươi cần gì phải làm khó dễ tụi nhỏ như thế, tuổi trẻ bốc đồng chỉ va chạm với nhau tí xíu mà thôi không cần phải làm lớn vậy đâu”.

Người vừa lên tiếng là Ưng Bá, hắn vừa nói xong liền phóng tới đứng đối diện với Tung Mộ Dương, hai người nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh, làm cho không khí ở đây cũng trở nên căng thẳng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.