Sau khi từ đỉnh núi trở về thì
Ưng Bá với Ưng Vạn Lý liền bảo mọi người không cần gia tăng cảnh giác nữa, mặc dù Kinh Thiên có hỏi nhưng hai người họ vẫn không nói gì hết.
Kinh Thiên không tiện hỏi tiếp nên trở về phòng bắt đầu luyện công, sau khi trải qua trận chiến với tên đầu lĩnh hắc y nhân kia thì tu vi của hắn đã được kéo lên cấp 18 đỉnh phong, chỉ cần một đoạn nữa liền tiến thẳng lên cấp 19, nhưng hắn không muốn tiến nhanh như thế mà tiếp tục áp súc thiên lực lại.
Lúc này hắn đang nhắm tới Lôi Đế Luyện Thể, sau khi đạt tới tầng thứ năm thì hắn vẫn chưa có lần nào luyện tiếp môn công pháp này cả. Hắn đả tỏa ngồi trên giường rồi từ từ tiến nhập mộng cảnh.
Kinh Thiên đã xem xét hết mọi thứ trong mộng cảnh nên hiện nay hắn có thể tiến nhập tùy ý, mà không có thụ động như trước nữa.
Theo tu vi của Kinh Thiên tăng lên thì hiện nay hắn đã khai mở được một chút công năng khác của mộng cảnh, đó là thời gian nhanh gấp hai lần bình thường, hắn luyện trong đây một ngày bằng luyện ở bên ngoài hai ngày rồi.
Sau khi long ca biết chuyện này thì than thở không thôi, hắn từ đó tới nay ra ngoài lịch lãm rất nhiều, nhưng chưa có ai có loại năng lực nghịch thiên như hắn.
Sau nhiều ngày hội ý qua thì hai người chỉ giả định là do khi tia sét đánh trúng Kinh Thiên đem hắn tới đây thì đã khai mở thần thông này cho hắn mà thôi, đây có thể nói là một đại cơ duyên hiếm thấy.
Kinh Thiên ngồi trong mộng cảnh liên tục dùng hoàng kim lôi tẩy rửa cho xương cốt của mình, theo như lời long ca nói thì tầng thứ năm này chuyên về luyện xương cốt, đến khi nào xương cốt của hắn hoàn toàn hóa thành màu hoàng kim thì đại thành.
Nhưng lúc này xương cốt của Kinh Thiên chỉ có màu hoàng kim rất nhạt,
Kinh Thiên liên tục dùng hoàng kim lôi bắt đầu dung nhập vào đó, thời gian càng dài thì hắn phát hiện ra sự đau đớn tăng theo cực kỳ kinh khủng.
Kinh Thiên cứ ngồi đó liên tục mấy giờ liên, nhưng mức độ tiến triển thì cực kỳ chậm chạp, mặc dù trong đây thời gian đã nhân đôi nhưng lại không cải thiện được bao nhiêu, nêu như bình thường thì không biết ngày tháng nào hắn mới luyện xong tầng thứ năm này.
Qua mội hồi lâu thì Kinh Thiên bắt đầu cạn kiệt thiên lực, hắn không thể tiếp tục tu luyện tiếp mà phải tỉnh lại, việc thiếu sót duy nhất của mộng cảnh đó là không có thiên lực cho hắn hấp thu để hồi khí lại, cho dù như thế thì mộng cảnh của hắn rất nghịch thiên rồi.
Sau khi thiên lực đã phục hồi đầy đủ thì hắn lại tiếp tục vào mộng cảnh tu luyện tiếp.
Việc này cứ lặp đi lặp lại suốt một ngày. Đôi lúc Ưng Xuân Lan tới tìm hắn nhưng thấy thiên lực trong căn phòng ba động liên tục thì nàng biết hắn đang luyện công nên cũng không có làm phiền.
Ưng Bá thấy thế liền ra lệnh cho đám hạ nhân không ai được tới gần làm phiền Kinh Thiên.
Sau một ngày luyện công thì Kinh thiên cũng mở cửa phòng mà đi ra ngoài, lúc hắn đi ra đã là xế chiêu, từng tia nắng hoàng hôn chiếu vào người hắn làm cho tinh thần của Kinh Thiên cũng cảm thấy sảng khoái đôi phần.
Mặc dù người ngoài thấy hắn chỉ tu luyện mới một ngày nhưng thật ra trong mộng cảnh đã hai ngày rồi, trong đó không có tí ánh sáng nào mà chỉ là một màn đêm đen tối, cùng với một thân ảnh hư ảo ở trước mặt hắn mà thôi.
Hai ngày ngồi trong mộng cảnh làm tinh thần của hắn cũng thấy mệt mỏi rất nhiều, lúc này hắn quyết định đi ra ngoài giải khuây.
Ưng Xuân Lan vừa tới tìm Kinh Thiên thì thấy hắn đã tu luyện xong liền chạy tới nói: “Kinh Thiên, ngươi tu luyện xong rồi à, ta đang định tới rủ ngươi ra ngoài xem phong cảnh trong Tung thành này như thế nào”.
Kinh thiên thấy nàng mời như thế thì cũng gật đầu đồng y.
Buổi tối ở Tung thành phải nói là rất nào nhiệt, người người qua lại tấp nập, những lời rao bán liên tục phát ra từ những quầy hàng ở hai bên đường.
Kinh Thiên cùng Nhu Thủy đi tới một tửu quán sang trọng nhất thành. Hai người chọn một góc vắng người ở tầng một mà ngồi, tửu quán này là Bách
Tửu quán, chuyên bán các loại rượu ngon quý hiếm trong thiên hạ, nơi đây được rất nhiều người lui tới, nhưng người vào đây ai nấy cũng là dân máu mặt cả, không có bất cứ một thường dân nào.
Kinh Thiên và Ưng Xuân Lan đã nói chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên có một đám người bước vào, trong đó có một tên công tử ăn vận sạch sẽ cả người mặc toàn đồ cao sang quý hiếm, hắn vừa đi vừa phẩy phẩy cái quạt trong tay làm ra dáng vẻ rất là ngọc thụ lâm phong, có khí chất của con nhà thế gia, trên cây quạt của hắn có viết một chữ Tung rất lớn.
Ưng Xuân Lan nói nhỏ cho Kinh Thiên biết người này là nhị công tử của
Tung gia, Tung Thanh Thanh, hắn mặc dù là con trai nhưng cái tên thật sự rất là ẻo lã, cộng thêm dáng dấp của hắn như thế thì thật sự là như con gái. Nhưng cái tên Tung Thanh Thanh này cũng là một trong những thiên tài trẻ tuôi, hắn mới mười chín tuổi thôi tu vi cũng đạt tới tam phẩm sơ kỳ cấp 21 rồi.
Kinh Thiên thấy nàng nói thế chỉ nhếch mép lên cười rồi thầm nghĩ:
“Thằng này mười chín tuổi đạt tới tu vi là tam phẩm cấp 21 mà gọi hắn là thiên tài, vậy thì Thiên Lệ Bằng đạt tới tứ phẩm cấp 34 thì không biết phải gọi nàng bằng cái gì a”.
Đám người đó định bước vào của thì bên ngoài bỗng nhiên có một trận xôn xao, chỉ thấy một người phụ nữ gầy gò ốm yêu đang cõng đứa con gái của mình trên lưng vừa quỳ vừa lạy đi tới hướng của đám người Tung gia.
Đầu gối của người phụ nữ này thì đã bị nát bấy, máu tươi chảy ra đầm đìa nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng mà tiếp tục hướng tới. Đám hạ nhân
Tung gia thấy thế liền phá lên cười: “Ha ha ha, không ngờ được con quỷ cái này có thể chịu đựng được tới đây, chỉ vì xin công tử một cái bánh bao thôi đó”.
Thì ra người phụ nữ này vì muốn xin một cái bánh bao cho đứa con gái của mình mà nàng chịu đựng đau đớn quỳ lạy Tung Thanh Thanh từ thành tây cho tới Bách Tửu quán, cái tửu quán này nằm ở thành đông a, tòa thành này của Tung gia nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì không lớn, nhưng mà một thường dân như thế thì có được bao nhiêu khí lực đây.
Người phụ nữ này sau một hồi đã quỳ lạy tới trước người Tung Thanh
Thanh, nàng ôm chân hắn khóc lóc cầu xin: “Mong công tử hãy động lòng thường mà ban cho tiện dân này một cái banh bao thôi, con của tôi gần ba ngày nay không ăn gì rồi”.
Tung Thanh Thanh nhìn người phụ nữ này với anh mắt chán ghét: “Hừ, tiện dân như ngươi mà cũng làm bẩn quần áo của ta, đáng chết”.
Hắn vừa nói tới đây thì một tên hạ nhân sau lưng hắn liền hiểu ý, tên này giơ chân lên đá một cước về đầu của người phụ nữ, nàng ta khí lực đã cực kỳ suy yếu, nếu nhận một cước này thì chắc chắn chết.
Nhưng chân của hắn chưa kịp hạ xuống thì một tia lam lôi dũng mãnh từ trong Bách Tửu quán phóng ra.
Đùng!
Một tiếng sấm nổ vang lên làm mọi người thất thanh nhìn lại, chỉ thấy chân của tên hạ nhân này xuất hiện một lổ thủng cực lớn, máu tươi chảy ra liên tục, văng ra bốn phía.
Tên hạ nhân này liền la lên đau đớn, hắn ngã xuống đất lăn qua lăn lại trong vũng máu nhìn rất là kinh tỡm.
Bỗng trong tửu quán phát ra một nói: “Ép người cũng đừng ép quá đáng a, ăn hiếp một người phụ nữ tay không tất sắt thì có gì là hay ho”.
Đám hạ nhân của Tung Thanh Thanh nhìn lại thì thấy tiếng nói đó phát ra từ một thanh niên toàn thân mặc đồ màu lam đang ngồi ăn uống, bọn chúng thấy thế liền quát lên bộc phát ra thiên lực cấp 12 rồi đồng loạt xông về phía đó.
Người phát ra tiếng nói đó ai khác ngoài Kinh Thiên, hắn thấy một màn này liền tức giận nên mới ra tay, khi đám hạ nhân đó xông lên thì từng tiếng sấm nổ cũng phát ra liên tục, sau một hồi thì cả đám hạ nhân đó nằm la liệt dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ cả sàn nha, người thì bị thủng ở vai, tên thì ở đùi, tay, có người xui xẻo liền đứt cả tay chân.
Kinh Thiên vẫn đứng lặng im giữa vũng máu đó, quét mắt nhìn về phía Tung Thanh Thanh.