Kinh Phá Thiên Không

Chương 61: Uy Hiếp Và Trấn Nhiếp



Sau khi nói chuyện xong thì ba người Ưng gia đều trở về phòng của mình, vừa về tới phòng thì Ưng Xuân

Lan nhìn ra cửa sổ thoáng thở dài: “Ài, Kinh Thiên thật sự không thích mình hay sao, nhưng cho dù hắn có thích thì bối cảnh của hai gia tộc thật sự quá lớn a”.

Sau hai lần Ưng Xuân Lan được Kinh Thiên cứu thì nàng cũng đã thầm mến hắn, trên đời này anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân, nhưng có mỹ nhân nào lại không thích anh hùng như thế.

Nhưng Ưng Bá và Ưng Vạn Lý do hiểu lầm về bối cảnh của Kinh Thiên mà làm cho Ưng Xuân Lan sinh ra một tí tự ti, nàng thật sự không nghĩ tới bản thần có thể xứng với hắn.

Trong khí đó Ưng Bá đang ngồi suy nghĩ ở trong phòng của hắn: “Nếu như gia tộc của ta có thể núp dưới ô dù của gia tộc hắn thì hay biết mấy”.

Mặc dù Ưng gia là gia tộc thương buôn nổi tiếng nhưng của cải nhiều thì sao chứ, cao thủ trong gia tộc thì rất thưa thớt không thể sánh bằng các gia tộc cùng cấp khác.

Ai cũng hâm mộ sự giàu có của Ưng gia nhưng không ai biết họ phải đối mặt với khó khăn như thế nào, giữ một số lượng của cải khổng lồ như thế thì cũng giống như đang nắm giữ một miếng mồi ngon thu hút sự chút ý của đám khát máu tham tiền mà thôi.

Trong lúc Ưng Bá đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ông thấy áp lực từ đâu đổ ập xuống người mình, do kinh nghiệm lâu năm nên ông liền vận chuyển thiên lực lập tức xông ra ngoài để xem là ai đến.

Khi ra tới bên ngoài thì chờ đón ông là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, hầu như khoảng sân bên ngoài không có một sinh mạng nào cả.

Đột nhiên trong đầu Ưng Bá vang lên tiếng nói: “Ta đợi ngươi ở trên núi cách thành đông mười dặm, nếu ngươi không đến thì đừng trách ta không khách sáo”.

Khi tiếng nói vừa chấm dứt thì áp lực bỗng nhiên tan biến không còn lại gì, chỉ có Ưng Bá cả người đầy mồ hôi đang đứng đó mà thôi.

Thật sự tu vi của người thần bí này quá cao, chỉ uy áp mà đã ép hắn tới tình trạng này, nếu như không làm theo người đó thì hậu quả thật mà khó nói trước.

Trong lúc Ưng Bá đang suy nghĩ thì Ưng Vạn Lý đang chạy tới, hắn đang ở trong phòng mình cũng cảm thấy áp lực giáng xuống nên cũng phóng ra ngoài xem sao.

Vừa nhìn thấy Ưng Bá đang đứng đó với sắc mặt tái mét thì Ưng Vạn Lý lên tiếng: “Đại ca, có chuyện gì thế, tại sao lại có uy áp khủng bố giáng xuống chỗ của chúng ta vậy”.

Ưng Bá thở dốc vài hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói với Vạn Lý: “Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có người truyền âm cho ta bảo ta tới trên núi cách thành đông mười dặm, ngươi mau dặn dò mọi người phải canh gác cẩn thận, ta với ngươi đi xem thử tình huống ra sao”.

Ưng Vạn Lý căn dặn mọi người xong thì hắn cùng Ưng Bá liền phóng người mà đi, mặc dù Ưng Xuân Lan và Kinh Thiên hỏi tới như bọn họ chỉ im lặng không nói gì cả.

Hai anh em Ưng gia này dù sao cũng là cao thủ nên tốc độ của họ cũng rất nhanh, chỉ thoáng chút đã đi tới đỉnh núi.

Khi vừa đến nơi thì họ nhìn thấy một người mặc toàn đồ trắng đang lặng im đứng đó, từng luồng gió mạnh liên tục thổi qua nhưng không thể chạm được tới người hắn, ngay cả quần áo của hắn cũng không bị thổi bay lên.

Hai người vừa tới gần thì người áo trắng này liền tung ra hai quyền.

Ưng Bá và Ưng Vạn Lý liền thúc dục thiên lực trong cơ thể toàn lực phát ra, vì họ cảm nhận được người này tu vi rất cao, nhìn hắn tung ra hai quyền rất đơn giản nhưng không biết chứa đựng trong đó là sức mạnh lớn cỡ nào.

Ầm Ầm!

Hai tiếng nổ chói tai vang lên thì cùng lúc đó anh em Ưng gia cũng bị đánh cho bay về sau hơn chục mét mới dừng lại.

Ưng Vạn Lý dù sao tu vi cũng yếu hơn Ưng Bá nên hắn có phần chật vật hơn một tí, hắn liên tục thở dốc rồi khụy cả hai chân xuống. Còn Ưng Bá chỉ hồi khí lại một hồi đã lấy lại bình tĩnh, ôm quyền hướng người áo trắng rồi nói: “Không biết tiền bối là người phương nào, có chuyện gì cần gặp tại hạ”.

Không phải Ưng Bá quá bình tĩnh, mà sau khi tiếp nhận một quyền xong thì hắn biết người này không có ý định lấy mạng của hai anh em bọn họ, mà chỉ là đang thăm dò và thị uy mà thôi.

Ngươi áo trắng đó đi tới gần Ưng Bá, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người này thì Ưng Bá không khỏi hoảng hốt, thật sự người áo trắng này quá trẻ a, nhìn hắn dường như chỉ mới hơn hai mươi mấy tuổi mà thôi, nhưng tu vi ít nhất cũng đã đạt tới ngũ phẩm rồi.

Bản thân Ưng Bá có thiên phú không tồi nhưng hơn bốn mươi tuổi ông chỉ mới đạt tới tu vi tứ phẩm, vậy mà người thành niên này lại cường đại như thế.

Sau khi tới trước mặt của Ưng Bá thì hắn mơi từ từ nói: “Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng có một số việc ta phải nói cho người hay, để tránh ngươi đụng phải tai họa sát thân và ta cũng không muốn thực hiện điều đó”.

Hắn vừa nói vừa thả ra uy áp làm cho hai người Ưng Bá ít thở không thông, bọn họ giống như đang bị nhốt trong một cái lồng kín làm từ thiên lực vậy.

Tên áo trắng đó cũng từ từ tăng áp lực lên, sau khi áp lực làm cho Ưng

Bá và Ưng Vạn Lý chịu đựng không nổi phải ngồi hẳn xuống đất thì mới dừng lại. Lúc này Ưng Bá còn kinh hoảng hơn hẳn, ngay cả Vạn Lý ở kế bên thì cũng mắt chữ a mồm chữ o rồi.

Vì họ nhận thấy chàng thanh niên này không chỉ đơn giản có tu vi ngũ phẩm, mà đã đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong rồi, thật sự quá khủng khiếp, một gia tộc như thế nào mới đào tạo ra được người trẻ tuổi thế này.

Tên thanh niên áo trắng đó vẫn đứng thẳng như cột trụ chống trời, hai mắt nhìn xuống Ưng Bá với Ưng Vạn Lý với vẻ xem thường: “Chuyện các ngươi nói lúc trước ở trong phòng khách, ta mong rằng sau này đừng tìm hiểu thêm và cũng đừng nói cho ai biết, nếu không…” Khi nói tới đây thì ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí băng lãnh.

Lúc này thì Ưng Bá đã hiểu nguyên do vì sao mà người này lại kêu mình ra đây rồi, chắc đây là người đi theo giám sát Kinh Thiên trong lúc hắn ra ngoài lịch lãm, và họ không muốn để lộ ra tin tức nên mới uy hiếp mình như vậy.

Sau khi uy áp được giải tỏa thì anh em Ưng Bá mới khó khăn đứng dậy rồi nói: “Đa tạ đã hạ thủ lưu tình, việc hôm nay chúng ta thề sẽ không nói cho bất cứ ai biết, nếu trái lời hứa thì ngươi cứ tự nhiên đi tới Ưng gia mà đòi nợ”.

Sau khi nói tới đây thì tên thanh niên áo trắng đó vẫn nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Ưng Bá, được một chốc sau thì hắn hắn quay đầu rồi phóng đi.

Tên thanh niên đó vừa đi xong thì Ưng Bá và Ưng Vạn Lý cũng thở dài một hơi, may mắn mà tên đó không có ý lấy mạng họ, nếu không hai người phải phơi thây chốn núi rừng hoàng vu này rồi.

Cho dù cái tên đó có giết hai người họ thì cho Ưng gia cả mười lá gan cũng không dám đi tìm hắn trả thù.

Ưng Vạn Lý vừa thở dốc quay sang nói với Ưng Bá: “Đại ca à, ta nghĩ sau này đừng nên ý kiến gì tới thân phận của tên Kinh Thiên đó nữa, quá khủng bố a, ta thật sự sợ muốn tè ra quần rồi đây này”.

Ưng Bá thấy nhị đệ của mình nói năng như thế thì trừng ánh mắt tức giận nhìn hắn, nhưng ông cũng lắc đầu cười khổ: “Ngươi không nói thì ta cũng làm vậy, việc hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi, sau này cứ theo việc mà làm là được rồi, cũng không cần quá quan tâm làm chi”.

Trước đó hai người đã hiểu lầm về thân phận của Kinh Thiên, sau khi gặp tên thanh niên áo trắng này thì sự hiểu lầm gần như là tuyệt đối, vì tên đó có chịu nói rõ ra đâu, chỉ nói vài câu ngắn ngủi như vậy thử hỏi sao không làm cho người khác hiểu lầm.

Từ bây giờ trong mắt hai anh em Ưng Bá thì Kinh Thiên đã trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay rồi, chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không có ý định hay mơ tưởng gì tới việc đụng chạm hắn cả, chỉ cần cư xử không ổn một tí thôi thì sẽ mang tới tai họa khó lường.

Thử hỏi cái gia tộc chỉ phái ra một tên thanh niên thôi mà tu vi đã tới ngũ phẩm đỉnh phong, thế mấy lão già trong gia tộc thì sao, còn chưa tính tới tộc trưởng với mấy lão quái vật sống lâu năm a.

Sau khi chỉnh trang lại y phục thì hai anh em Ưng Bá liền phóng người quay về, hôm nay có thể nói là ngày khó quên nhất đối với hai người họ, vì tin tức chấn động cứ liên tục ấp tới làm cho cả hai không thể nào tiếp nhận nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.