Kinh Phá Thiên Không

Chương 50: Trảm Ác



Sau mấy tiếng đồng hồ thì Kinh Thiên đã đi qua được một ngọn nủ rất lớn, hắn đang từ từ tiến vào một mảnh rừng rầm âm u.

Bỗng nhiên trong bụi cây phát ra tiếng động, Kinh Thiên liền cảnh giác mà bắt đầu thủ thế.

Phốc!

Trong bụi cây tức thì xông ra một con Dã Trư cao hơn một mét, trên đầu nó còn có một cái sừng dài sáng bóng.

“Hừ, Chỉ là một con Dã Trư nho nhỏ mà cũng ra cản đường anh mày à, gan dạ đấy” Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng rồi xông tới chỗ con Dã Trư.

Dã Trư cũng phát ra tiếng gầm giận dữ rồi xông về phía Kinh Thiên, nó hướng sừng của mình ngay ngực hắn.

Khi cả hai sắp đụng vào nhau thì Kinh Thiên bỗng lắc người sang một bên, đồng thời hắn tụ lực vào tay phải giáng một quyền mạnh lên thân của Dã

Trư.

Ầm!

Trúng một quyền của Kinh Thiên con Dã Trư liền văng đi xa rồi đập cả người vào thân cây.

Con heo này thật sự quá ngu ngốc a, mới có nhị phẩm sơ kỳ mà lại đụng trúng khối thiên bản như Kinh Thiên.

Nếu gặp phải một tên nhị phẩm khác cho dù tu vi có hơn nó nhưng cũng không thua một cách nhanh chóng như vậy.

Thiên thú có thể bù lấp khoảng thiếu sót tu vi bằng độ da dày thịt cứng và thể lực kinh người của chúng, nhưng đối với Kinh Thiên mà nói việc đó chỉ là nhỏ nhặt.

Kinh Thiên là người tu luyện Lôi Đế luyện thể, chưa nói hắn vừa đột phá tầng thứ năm xong làm cho lực lượng nhục thể của Kinh Thiên hiện giờ rất cường hãn.

Con Dã Trư trúng một quyền nặng làm cho cả người máu me bê bết, nhưng nó vẫn không chịu gục mà tiếp tục đứng dậy, cặp mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Kinh Thiên.

Hắn thấy vậy liền đi tới định kết thúc con thú này, sau đó thu thập nội hạch cũng vài thứ giá trị rồi tiếp tục lên đường.

Khi sắp tới gần Dã Trư thì trong lùm cây lại phóng ra hai con thú khác, thì ra đây là hai đứa con của nó, chúng đứng chắn trước người của con Dã Trư mẹ, xong phát ra tiếng gầm đe dọa hướng về Kinh Thiên.

Nhìn thấy cảnh này thì Kinh Thiên đã hiểu vì sao nó lại bất chợt lao ra tấn công mình rồi.

“Ài, thật sự là khó giải quyết a, ta cũng không muốn sát sinh làm gì, dù sao ngươi cũng chỉ bao vệ con của mình, nhớ lần sau phải nhìn kỹ rồi mới xuất thủ đấy” Kinh Thiên thở dài nhìn ba mẹ con Dã Trư ở đó rồi phất tay bỏ đi, trước khi bỏ đi hắn còn tiện thể bắn vào người con heo mẹ một tia hoàng kim lôi nhàn nhạt.

Tia hoàng kim lôi này vừa tiến vào làm cho con Dã Trư mẹ liền hồi phục lại, vết thương cũng bắt đầu khép miệng.

“Ta chỉ giúp ngươi được nhiêu đây, sau này hãy bảo vệ con mình cho tốt”

Kinh Thiên không quay đầu lại nữa mà tiếp tục phóng nhanh về phía trước.

Ba mẹ con Dã Trư nhìn hắn đi xa với ánh mắt tràn đầy cảm kích, thật sự nếu con mẹ mà chết thì hai đứa con của nó cũng không thể sinh tồn được.

“Tại sao ngươi không giết con Dã Trư đó, ngươi đang cần tiền mà đúng không?” Long ca thấy một cảnh vừa rồi cũng khó hiểu mà hỏi hắn: “Bộ ngươi không biết sừng của nó đáng giá lắm à, chưa nói nhị phẩm đã sinh ra nội hạch rồi, bán cũng đc mấy nghìn lượng vàng đấy”

“Sao mà giết được đây, nó chỉ vì bảo vệ con của mình mới như vậy mà thôi, thật sự ta không muốn sát sinh tí nào” Kinh Thiên liền đáp lại, dù sao hắn cũng không phải là dân của thế giới này, một người sống ở thời hiện đại như hắn thì những việc sát sinh như vậy rất ít.

“Hừ, ngu ngốc. Với tính tình đàn bà của ngươi ta sợ rằng ngươi chưa trở thành cường giả thì đã toi mạng rồi, người sống trong giang hồ phải nhẫn tâm, ai phạm ta thì giết sạch người đó, nếu không thì người nằm xuống chính là ngươi mà thôi”. Long ca nghe hắn trả lời thế giận muốn nổ phổi.

Kinh Thiên không thèm cãi với Long ca nữa mà im lặng một đường phóng đi, thật sự mỗi khi cãi nhau với tên này đều chả được lợi ích gì.

Một người sống ở thời hiện đại, một người sống ở Phá Thiên thế giới, hai nơi đều có những cách sống, triết lý nhân sinh khác nhau cho dù cãi tiếp cũng chả đi tới kết thúc.

Sau khi đi được một đoạn thật xa thì hắn nghe được phía trước có tiếng động đánh nhau, long ca liền kêu hắn mặc kệ mà vòng đường khác để đi.

Thân trong giang hồ mỗi ngày đổ máu mất mạng là việc bình thường, xen vào việc của người khác thì chỉ tốn công mà thôi.

Nhưng bỗng lúc này một tiếng thét thất thanh la lên, thì ra đây là giọng của một đứa bé, rồi lại có một tiếng của nữ tử xen vào: “Làm ơn tha cho đệ đệ của tôi, mấy người muốn làm gì tôi cũng được, đừng đụng tới nó”

Kinh Thiên nghe thế liền khựng người lại rồi phóng qua, lúc này hắn đang đứng trên một thân cây gần đó rồi nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

Hắn thấy ba gã mặc đồ đen đang đứng xung quanh một nữ tử, trên tay nàng còn đang ẵm một đứa nhóc khoảng bảy tám tuổi, sau lưng nó có một vết thương, máu đang từ từ chảy ra.

Nhìn thấy tình cảnh này làm máu nóng của Kinh Thiên dâng lên tới não, thật sự là khốn kiếp, ngay cả con nít mà tụi mày cũng không tha.

Kinh Thiên tức giận liền lấy ra thanh Thiên Thủy kiếm.

Phốc!

Kinh Thiên nắm chặt thanh kiếm lao về phía ba tên hắc y nhân gần đó.

Một tên hắc y nhân cảm thấy có một luồng kình phong đang ập tới từ sau lưng thì liền cảnh giác, hắn nhanh chóng lấy ra một thanh đoản kiếm đón đỡ.

Keng!

Tiếng binh khí chạm nhau vang lên, tên hắc y nhân này lảo đảo lui về phía sau hơn năm bước, hai tên khác thấy thế cũng liền lấy binh khí ra lao về phía Kinh Thiên.

Bọn hắc y nhân này kinh nghiệm đầy mình, cho nên vừa thấy đồng bọn bị đánh văng ra là hai tên còn lại lập tức tới hỗ trợ.

Thấy hai tên hắc y nhân khác không chậm trễ lao về phía mình làm cho

Kinh Thiên cũng thoáng bất ngờ, hai tên này phản ứng thật nhanh a.

Ba tên hắc y nhân đứa nào cũng đã đạt tới nhị phẩm cao cấp, chắc là cấp

17 hay 18 gì đó, nên Kinh Thiên không muốn kéo dài trận đánh.

Hắn biết lúc này mà để ba tên cuốn lấy xa luân chiến thì cầm chắc thất bại, Kinh Thiên không suy nghĩ nữa mà bắt đầu quán nhập lam lôi của Bôn

Lôi Mã vào Thiên Thủy Kiếm.

Kinh Thiên quét một đường kiếm khí hình bán nguyệt lao thằng về phía hai tên hắc y nhân.

Đường kiếm khí quét qua nơi đâu thì nơi đó liền bị tàn phá nặng nề.

Nhìn đường kiếm khí khủng bố đang ập tới thì sắc mặt của hai tên hắc y nhân cũng trắng bệch, bọn chúng lập tức lựa chọn phương pháp né tránh chứ không muốn trực diện ngạnh kháng với nó.

Cả hai tên liền vận dụng toàn lực tu vi phóng lên, nhưng chúng đã quá muộn, đường kiếm khí này tốc độ rất nhanh làm chúng không kịp né tránh.

A a a!

Hai tên hắc y nhân bị kiếm khí của Kinh Thiên chém đứt lìa hai chân, bọn chúng đau đớn hét lên một tiếng, tên hắc y nhân còn lại liền phóng tới đỡ hai người này chạy đi.

Thấy ba tên đã bỏ đi nên Kinh Thiên không đuổi theo nữa mà tới xem xét tình hình của hai chị em vừa nãy.

“Cô nương, đứa bé này sao rồi” Kinh Thiên nhìn xuống chỉ thấy cậu bé ấy đang chảy máu nằm trong vòng tay của chị mình.

Người chị đang ôm em mình, nghe Kinh Thiên nói thế nàng cũng cảm thấy đau đớn, hai hàng nước mặt từ từ chảy xuống: “Hiện giờ trong người tôi không đem theo thuốc chữa trị, không biết làm cách nào cứu đệ đệ nữa, thiếu hiệp mong ngài giúp đỡ, hãy cứu em tôi, nếu nó gặp chuyện gì thì thật sự tôi không biết phải làm sao”.

Kinh Thiên thấy vậy liền áp tay phải vào vết thương của đứa bé đó rồi vận dụng hoàng kim lôi chữa trị.

Sau khi luyện thành Lôi Đệ luyện thể tầng năm thì hắn đã khai phá được năng lực khác của hoàng kim lôi, đó là Liệu Thương Thiên, nó có thể chữa trị những vết thương nhẹ ngoài da, nhưng nếu trọng thương hoặc tổn hại tới lục phủ ngũ tạng thì hắn cũng đành bó tay.

Sau một hồi chữa trị thì vết thương đã không chảy máu nữa, vị tỷ tỷ của đứa bé ấy liền lấy ra một mảnh vải rồi băng bó vết thương cho nó, xong rồi nhìn qua Kinh Thiên với ánh mắt đầy cảm kích: “Đa tạ thiếu hiệp, nếu không có ngươi thì hai tỷ đệ chúng ta đã bị mấy tên hắc y nhân kia giết chết rồi”

Kinh Thiên thấy thế cũng gãi gãi đầu làm ra bộ mặt ngại ngùng, hắn lần đầu tiên từ đó tới giờ mới được người ta cảm kích mà đa tạ như thế, thật sự không biết tiếp nhận bằng cách nào: “Thật sự không có gì, ta chỉ thấy ngứa mắt mấy tên hay ăn hiếp phụ nữ và trẻ em thôi, mà tại sao cô nương với em của mình lại đi vào nơi nguy hiểm thế này”

Khi Kinh Thiên hỏi tới đây thì khuôn mặt của nàng ta cũng thoáng kích động: “Thật ra chúng tôi là một thương đội đang đi tới Tung thành, nhưng trên đường không may gặp phải ám toán, cho nên ta và đệ đệ đã bị lạc mọi người”

Kinh Thiên nghe nàng nói thế thì hiểu ra, rồi hắn suy nghĩ một hồi xong nói: “Hay là để ta đưa cô đi tìm người thân được không, ta cũng đang có việc đi tới Tung thành a”.

Nữ tử đó thấy hắn đề nghị như vậy liền đồng ý, hai người bắt đầu lên đường. Từ đầu hắn cũng đã có ý định tìm một thương đội nào đó để đi nhờ, vừa đúng dịp lại gặp được nữ tử này, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Long ca ở trong đan điền khuôn mặt hắn thì lúc tím lúc đỏ vì giận dữ:

“Mẹ nó cái thằng này, tại sao không giết ba tên hắc y nhân kia đi chứ, để cho bọn chúng trở về báo tin thì xong rồi, đúng là ngu hết thuốc chữa”. Long ca thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần, cái tên này thật là dạy hoài mà không thông được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.