Kinh Phá Thiên Không

Chương 49: Lăng Gia Bá Đạo



Lúc này tại một vùng rừng núi trù phú tràn ngập sinh cơ, cây cối đa dạng, ở trên đỉnh núi có một trang viên khổng lồ toàn một màu xanh lục.

Trong đại điện có một người đang quỳ ở đó, người này đầu tóc bạc phơ, nhìn kỹ lại đó là Thất Ông lần trước đem đồ tới cho Nhu Thủy.

Phía trên có một người đang ngồi, khí thế hắn tỏa ra đầy uy nghiêm, xung quanh người này có một tầng sương mù mỏng làm không cách nào thấy được diện mạo thật sự. Sau một hồi người này phát ra tiếng nói: “Thất Ông, lần trước ngươi đi đem đồ cho Nhu Thủy, thấy nó dạo này có khỏe không”.

Thất Ông nghe vậy cũng cung kính đáp lại: “Bẩm gia chủ, Nhu Thủy tiểu thư vẫn khỏe, dường như còn có tinh thần hơn lúc ở đây.”

Khi nghe Thất Ông nói tới đây thì người này cũng thoáng nhíu mày, rồi hắn phát ra một tầng uy áp đáng sợ làm cho Thất Ông chịu không nổi phải quỳ sát xuống đất.

Đây chính là gia chủ Lăng gia, Lăng Khiếu Thiên, mặc dù ông ít khi xuất hiện trên giang hồ nhưng không ai dám xem thường ông, một thân công phu rất không tồi, có người đồn rằng ông từng đánh hòa với cường giả Dược vương. Sau đó họ trở thành bạn thân của nhau.

Thật sự Thất Ông đã lỡ miệng nói như thế, quá khứ của Nhu Thủy không như mọi người thường biết, từ nhỏ nàng là lá ngọc cành vàng, được gia tộc quản giáo rất nghiêm ngặt, mà nàng lại có thiên phú cực đỉnh nên là trọng điễm bồi dưỡng của gia tộc.

Nếu không có việc gì xảy ra thì Nhu Thủy sẽ là gia chủ tương lai, nhưng bản tính của nàng lại không thích như thế, nàng chỉ thích ra ngoài du lãm, được kết bạn được vui đùa như bao người con gái khác.

Ở cái tuổi ấu thơ thì đa số thời gian những đứa con nít khác là ra ngoài chơi với bạn bè, nhưng nàng lại không được như vậy, mấy vị trưởng lão trong gia tộc thay nhau chỉ dạy nàng luyện công suốt ngày, làm nàng không có tí thời gian nào để thở chứ nói chi tới vui chơi.

.

Sau một thời gian dài do không chịu nổi áp lực nên nàng đã bỏ nhà đi, nhưng không lâu sau thì vẫn bị bắt lại, thấy thái độ kiên quyết thà chết không về của Nhu Thủy làm cho gia tộc cũng bắt đầu suy xét lại và nhượng bộ. Họ đồng ý cho nàng ra ngoài nhưng với một điều kiện là phải tiến nhập vào Thiên Minh học viện, sau khi tốt nghiệp thì nàng phải lập tức quay trở về gia tộc.

Từ đó Nhu Thủy mới được chính thức đi ra thế giới bên ngoài, nàng ở

Thiên Minh học viện thật sự tu luyện rất ít, tiến cảnh thì chậm chạp,

Nhu Thủy không muốn đột phá quá nhanh làm thời gian ở ngoài lại ngắn đi. Nếu nàng chú tâm tu luyện thì bài danh hạng nhất trên Thiên bảng cũng có thể thuộc về tay nàng rồi.

Khi nghe Thất Ông nói thế thì Lăng Khiếu Thiên liền tức giận, chả lẽ ý ngươi là Nhu Thủy sống ở đây còn cực khổ hơn ở bên ngoài hay sao.

Lúc này người của Thất Ông đã đầy mồ hôi, sắc mặt hắn tím tái, cho dù ông là cao thủ nhưng đứng trước cường giả như Lăng Khiếu Thiên thì quá nhỏ bé, trong lúc Thất Ông sắp chịu hết nổi thì cảnh cửa phía sau đột nhiện mở ra.

Một nữ tử mặc quần áo màu trắng bước vào: “Cái lão kia, con gái ta ở ngoài sống tốt thì có làm sao, ngươi cớ gì lại trút giận vào người khác”.

Lăng Khiếu Thiên thấy vậy liền xua tan đi uy áp rồi đáp lại: “Nàng lúc nào cũng thế, thật đúng là con hư tại mẹ a, nếu cứ để nó ở ngoài thì không tốt tí nào cả, dù sao Nhu Thủy cũng là thiên kim của Lăng gia chúng ta, đâu phải hạng phàm phu tục tử”.

Người vừa bước vào chính là Bạch Vân, vợ của Lăng Khiếu Thiên, không biết tuổi tác của nàng bao nhiêu nhưng nhìn vào thì chẳng khác nào một nữ tử mới hơn hai mươi tuổi, đôi mắt nàng sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Tuy nhìn nàng chân yếu tay mềm nhưng thực lực ra sao vẫn còn là ẩn số, thử hỏi Lăng gia nào có ngươi bình thường chứ.

Bạch Vân từ đầu đã không đồng ý với việc gia tộc đối đãi Nhu Thủy như thế, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ vì lợi ích của gia tộc mà thôi, một khi đã sống trong đại gia tộc thì có một số việc không thể chỉ nghĩ đến bản thân.

Bà ta không nói nhiều nữa mà đi tới cái ghế kế bên gia chủ xong ngồi xuống: “Thất Ông ngươi đứng dậy đi, cực khổ cho ngươi rồi.”

Thất Ông nghe thế liền đứng dậy: “Thật sự không dám, chăm sóc Nhu Thủy tiểu thư là việc của ta, nếu có gì bất trắc thì ta chết ngàn lần cũng không đền hết tội được.”

Bạch Vân thở dài một hơi: “Thật sự trong những năm này chỉ có ông qua lại với nó mà thôi, chúng ta là cha mẹ mà cũng chưa lần nào tới thăm nó cả, thật sự là một nữ nhi đáng thương, ta nhiều lần kêu nó ghé về thăm nhà nhưng vẫn không có kết quả a.” Nói xong nàngs liền quay sang trừng ánh mắt đối với Lăng Khiếu Thiên.

Hắn thấy thế liền đánh trống lãng quay sang hỏi Thất Ông: “Con bé dạo này tu vi thế nào rồi”

Thất Ông khom người trả lời: “Bẩm gia chủ, tu vi của tiểu thư đã đạt tới tam phẩm cao cấp, theo ta thấy không bao lâu sau sẽ đột phá tam phẩm đỉnh phong.”

Lăng Khiếu Thiên đập tay lên ghế một cái rồi tức giận nói: “Tại sao tiến cảnh lại chậm như vậy chứ, con ta dù sao cũng là thiên tài mà, chả lẽ đám già trong Thiên Minh học viện không chịu bồi dưỡng cho nó, thật sự đám đó không nể mặt ta sao.”

Bạch Vân thấy chồng mình nổi nóng như thế liền quay sang quát lại:

“Ngươi tức giận chuyện gì, ta đoán chừng là do Nhu Thủy không muốn về nhà quá sớm nên mới làm như thế, tại cái thứ không có đầu óc như ngươi mới ra quy định đó, thật tức chết ta mà, biết bao giờ ta mới gặp lại nữ nhi của mình đây”

Khiếu Thiên nghe nàng nói thế thì cũng cứng họng, thật sự hắn không biết nói gì hết, nhưng sau một hồi thì hắn nhớ ra chuyện gì đó: “Hai thằng nhóc của Huyễn gia và Hình gia thì sao rồi, bọn nó có ăn hiếp con gái của ta không, nếu chúng dám động chạm tay chân với Nhu Thủy thì ta diệt con mẹ nó cả gia tộc.”

Nói tới đây thì Lăng Khiếu Thiên liền phóng ra sức mạnh làm cho cả đại điện chấn động không ngừng.

Đám người hầu ở ngoài thấy vậy cũng chả ai để ý gì cả, họ vẫn tiếp tục công việc như mọi khi, thật sự chuyện này một ngày thấy qua cũng hơn mấy lần a, chả ai lạ gì nữa, gia chủ tính tình nóng nảy nên ông ta không biết cái gì gọi là kiềm chế cả.

Thất Ông thấy thế liền vội vàng trả lời: “Thật sự không có gì hết, hai tên nhóc đó cho dù cho tụi nó ăn gan hùm mật gấu cũng không dám có ý đồ gì với Nhu Thủy tiểu thư, nhưng…nhưng”

Khiếu Thiên nghe thấy Thất Ông ấp úng thì liền quát: “Nhưng cái gì, có chuyện gì thì cứ nói ra đi, ấp a ấp úng không thấy mệt à.”

Thất Ông liền kể rõ mọi việc ngày hôm đó cho Khiếu Thiên nghe.

Sau khi nghe Thất Ông kể lại thì hắn cũng thoáng nhíu mày lâm vào trầm tư, còn Bạch Vân ngồi kế bên vẫn bình tĩnh: “Điều ngươi nói là sự thật”

Thất Ông: “Đều là sự thật cả, không dám dối gạt một câu, tên thanh niên đó trong người có ẩn giấu một đầu cự long rất cường hãn, có vẻ như nó đang bị phong ấn, dù vậy chỉ với tiếng long ngâm thôi đã chấn cho thiên lực trong người lão đây phải chạy loạn”

“Việc này thật sự kỳ quái, một tên thanh niên như thế làm sao trong người lại có phong ấn một đầu cự long được, theo như ngươi nói thì đầu cự long này có thực lực rất mạnh, dù đang bị phong ấn mà vẫn làm cho một cao thủ ngũ phẩm sơ kỳ như ngươi phải bị nội thương thì thật không đơn giản, mau cho người điều tra tất cả về tên này cho ta, không được bỏ qua bất cứ điều gì”. Bạch Vân cũng suy ngẫm một hồi rồi liền ra lệnh cho Thất Ông.

Thất Ông sau khi nhận lệnh cũng lui ra ngoài đi chuẩn bị mọi thứ. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại hai người.

Bạch Vân quay sang hỏi Khiếu Thiên: “Ngươi nghĩ việc này có vấn đề gì hay không, phải chăng đang có ai đó ngắm tới nữ nhi của chúng ta”.

Khiếu Thiên nghe nàng hỏi thế cũng trầm ngâm: “Trước tiên cứ điều tra cái đã, nếu như có gì bất trắc thì dù có phải trả giá cao ta cũng phải diệt sạch hết thảy, con gái chúng ta không phải là ai muốn làm gì thì làm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.