Sau khi trò chuyện thì Kinh
Thiên biết được nữ tử này tên là Ưng Xuân Lan, nàng là con gái của Ưng
Bá gia chủ Ưng gia, gia tộc nàng nhiều đời nay đều làm thương buôn nên cũng có chút tiếng tăm.
Đây là lần đầu tiên nàng tự thân xuất lĩnh đi buôn, do kinh nghiệm còn kém nên đã trúng vào mai phục của đám hắc y nhân, tuy trong đội cũng có cao thủ hộ tống nhưng so với chúng thì còn hơi kém một chút.
Lúc này ba tên hắc y nhân bị Kinh Thiên đánh bại đã chạy tới doanh trại của bọn chúng gần đó.
Tên hắc y nhân đầu lĩnh thấy thuốc hạ của mình bị thương như vậy liền hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra, tại sao các ngươi lại thảm hại như vậy”
Tên hắc y nhân đặt hai đồng đội của hắn xuống: “Bẩm đầu lĩnh, thuộc hạ gần như đã giết được mục tiêu thì tự nhiên ở đâu xuất hiện một tên thiếu niên, chính hắn đã làm chúng tôi ra bộ dạng như vậy”.
Tên đầu lĩnh tức giận đập bàn một cái: “Mẹ nó cái lũ vô dụng, ba người vậy mà không đánh lại một tên thiếu niên ư”.
Tên hắc y nhân hoảng sợ quỳ xuống: “Bẩm đầu lĩnh, thuộc hạ thấy hắn thật không bình thường, chỉ một đường kiếm khí thôi đã chặt gãy hai chân của hai tên này rồi, thật sự rất đáng sợ”. Hắn vừa nói vừa chỉ vào hai người đồng đội đang nằm dưới đất.
Bành!
Tên đầu lĩnh vừa nghe hắn nói xong thì liền tung ra ba chưởng vào đầu của chúng, toàn thân ba tên hắc y nhân đều bị chấn nát, máu thịt văng tung tóe: “Mẹ nó, chỉ một chiêu thôi mà đã đánh bại các ngươi thì để các ngươi sống cũng chẳng được gì”.
Sau đó hắn gọi người vào: “Mau dọn dẹp cái đống này cho ta, ngày mai tập họp mọi người lại vây bắn đám thương buôn Ưng gia, người của chúng ta đã phát hiện ra nơi ẩn trốn của bọn nó, lần này không được phép thất bại nữa, nếu không ta giết hết đám vô dụng các ngươi”.
Hắn vừa nói xong thì tên thuộc hạ liền hoảng sợ kêu người vào dọn dẹp, sau đó hắn chỉnh đốn lại toàn quân chuẩn bị cho cuộc tấn công vào ngày mai.
Sáng sớm hôm sau.
Kinh Thiên đang đi cùng với Ưng Xuân Lan: “Ưng cô nương, không biết hiện giờ đoàn thương buôn của cô đang ở đâu?”.
Diệp Lan thấy hắn hỏi thế nên cũng trả lời: “Chúng ta đã quy định nếu có lạc nhau thì sẽ tự tới thượng nguồn của một con suối mà hội họp, ở đây ta biết có một chỗ như thế, chắc chắn là bọn họ đã tới đó rồi”.
Kinh Thiên: “Vậy chúng ta cũng mau tới đó đi, có nhiều người thì cũng an toàn hơn”.
Xuân Lan gật đầu đồng ý rồi cả hai phóng đi rất nhanh.
Lúc này ở thượng nguồn của một con suối thì có một đám hắc y nhân đang bao vây hơn chục người, ánh mắt của những người đó đều tỏ ra sợ hãi, vì nhân số hai bên chênh lệch rất lớn, chưa nói hôm nay tên đầu lĩnh tự mình xuất quân, tu vi của hắn ta là tam phẩm trung kỳ cấp 24, vượt xa những người trong thương đội.
Tên đầu lĩnh hắc y nhân cười lớn: “Ha ha ha, các người như là cá nằm trên thớt rồi, nếu chịu đầu hàng thì ta sẽ ban cho cái chết thống khoái, bằng không thì đừng trách ta không khách sao”.
Một người bước ra nhìn thẳng vào tên đầu lĩnh hắc y nhân: “Ngươi đừng có nằm mơ, dù có chết chúng ta cũng phải lôi theo người của các ngươi chết chung”. Vị này là Ưng Vạn Lý, là nhị đệ của Ưng gia chủ, hắn đi theo để bảo vệ cho cháu gái của mình.
Ánh mắt của tên hắn y nhân thoáng chốc trở nên âm lãnh: “Hảo hán tử, nhưng ngươi thật không may vì đã gặp ta, nếu đã có khí phách như thế thì chết đi”.
Hắn vừa nói xong liền ra lệnh cho đám thuộc hạ đằng sau tấn công, đoàn thương buôn của Ưng gia tuy hoảng sợ nhưng đều liều chết xông về phía đối thủ.
Khoảng hơn chục phút đánh nhau thì thương tổn của hai bên đã lên tới con số hàng chục, nhờ Vạn Lý nên đoàn thương buôn vẫn cầm cự được tới giờ, còn tên đầu lĩnh hắc y nhân vẫn ung dung đứng trên cây không thèm ra tay.
Thấy cuộc chiến ngày một kéo dài hắn không kiềm chế được nữa mà bạo phát thiên lực rồi phóng xuống, hắn một chưởng đánh ra nhắm thẳng vào Vạn
Lý.
Ầm!
Ưng Vạn Lý chịu một chưởng của tên đầu lĩnh liền lảo đảo lui về sau, ông cũng phun ra mấy bụm máu.
Dù sao tu vi của Ưng Vạn Lý chỉ là tam phẩm sơ kỳ cấp 21 nên không thể nào so được với tên đầu lĩnh hắc y nhân, với lại nãy giờ ông cuồng chiến với đám thuộc hạ của hắn làm tu vi đã bị giảm hơn mấy thành cho nên không thể đỡ nổi một chường này.
Tuy bị trọng thương nhưng Ưng Vạn Lý vẫn không hề chùn bước, hắn phóng người lên cao hai tay giang ra.
Ưng Dương Vạn Lý.
Chiêu thức này là tuyệt kỹ của Ưng gia, dùng tốc độ cao phóng thẳng tới người địch thủ rồi kết hợp với ưng trảo bóp nát yết hầu làm cho địch thủ chết ngay lập tức.
Khi Ưng Vạn Lý vừa phát ra chiêu thức thì tên đầu lĩnh cũng nhếch miệng lên cười, hắn ta thật sự không xem chiêu thức này ra gì.
Lúc này trên tay của tên đầu lĩnh đã được bao bọc bởi một màn khói đen dày đặc, nó tỏa ra khí tức làm người ta cảm thấy lạnh run.
Tên đầu lĩnh phóng người lên không rồi dùng song chưởng ngạnh kháng với chiêu thức của Ưng Vạn Lý.
Phành!
Song chưởng và song trảo chạm nhau phát ra tiếng nổ lớn rồi Ưng Vạn Lý hét thảm bị đánh văng về phía sau.
Những màn hắc khí bắt đầu xâm thực vào tay của Vạn Lý làm cho cả cánh tay của hắn biến thành màu đen rồi từ từ khô quắt lại.
Tên đầu lĩnh sau khi đánh bại Vạn Lý thì vẫn ung dung đứng đó: “Hừ, thật không biết sống chết, chỉ bằng tu vi của ngươi mà đòi chống lại ta ư”
Ưng Vạn Lý đã bị hôn mê nằm đó nên đám hạ nhân của Ưng gia liền bị tiêu diệt không còn một ai, sau khi mọi việc đã xong thì có một tên lại nói:
“Bẩm đầu lĩnh, bây giờ xử lý Ưng Vạn Lý như thế nào đây, hay là giết hắn cho rồi”.
Tên Đầu Linh thấy thuộc hạ mình nói vậy liền quay sang trừng mắt: “Đồ ngu, cứ bắt hắn lại đi, Ưng gia có bao nhiêu của cải ngươi không biết hay sao, chỉ cần kêu bọn chúng đưa tiền chuộc thì chúng ta cũng lời to rồi”.
Tên thuộc hạ sau khi bị mắng thì liền kêu vài người lại để trói Ưng Vạn
Lý, nhưng chúng chưa kịp làm gì thì một đường kiếm khí hai màu lam và ám kim đã bay ra chặt đứt mấy cánh tay của bọn chúng.
A a a!
Bốn tên hắc y nhân bị chặt đứt hết tay liền hét thảm, máu của chúng trào ra liên tục.
Tên Đầu lĩnh thấy như vậy cũng bắt đầu cảnh giác, hắn đưa mắt dò xét xung quanh xem đường kiếm khí này từ đâu phát ra.
Một chốc sau thì trong rừng cây đã xuất hiện thân ảnh của một nam tử và một nữ tử. Người tới chính là Kinh Thiên và Ưng Xuân Lan.
Kinh Thiên nhìn thẳng vào mắt của tên đầu lĩnh rồi lên tiếng: “Hừ, thật là cái đám ác ôn, chỉ vì lợi ích mà sát sinh không từ thủ đoạn, ta đây ghét nhất là loại người như các ngươi”.
Ưng Diệp Lan thì liền chạy tới đỡ Vạn Lý dậy, nàng sơ cứu qua cho hắn rồi kéo hắn vào một góc.
Tên đầu lĩnh liền tức giận, hắn không thể ngờ rằng hôm nay lại bị một tên nhãi ranh như Kinh Thiên chữi bới trước mặt thuộc hạ như vậy: “Hay, hay lắm, thật sự không thể tin được lại có hạng người không biết sống chết như ngươi, quả là thiếu niên xuất anh hùng a, vậy hôm nay để ta tiễn ngươi đi một đoạn”.
Hắn vừa nói xong thì gần hai chục tên hắc y nhân còn sống sót liền lấy binh khí ra lao vào Kinh Thiên.