Kinh Thiên đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi lần này, đúng lúc đó thì Nhu Thủy tới tìm hắn.
Kinh Thiên quay lại nhìn nàng rồi hỏi: “Nhu Thủy học tỷ tới đây tìm đệ có việc gì không”.
“Không có gì, đệ sắp đi rồi nên ta chuẩn bị cho đệ vài thứ mà thôi”. Nhu Thủy vừa nói xong thì trên bàn đã xuất hiện một số đồ vật.
“Viên ngọc châu màu đen này là bản đồ, đệ cứ truyền thiên lực vào thì bản đồ sẽ lập tức hiện lên”
“Còn đây là một cái không gian giới chỉ cỡ nhỏ, chuyến đi này phải mang theo nhiều thứ nên có nó đệ sẽ thuận tiện hơn nhiều”
Kinh Thiên không ngờ rằng Nhu Thuy lại chu đáo như vậy, hắn cũng tính mượn một vài món đồ nhưng nàng ta đã chuẩn bị hết rồi.
Trong những món đồ này thì không gian giới chỉ là quý báu nhất, đa số các cao thủ nổi danh cũng không có được một cái.
“Đa tạ học tỷ, khi trở về đệ sẽ tặng cho học tỷ vài mốn đồ thật đẹp a”.
Kinh Thiên nói xong đang chuẩn bị rời đi thì Nhu Thủy kéo hắn lại rồi đặt vào trong tay hắn một cái lệnh bài màu trắng có khắc một chữ Vân rất lớn: “Khi đệ có việc gì cần thì cứ tới Lăng Vân thương hội, đưa lệnh bài này ra họ sẽ chuẩn bị cho đệ mọi thứ”.
Kinh Thiên nhận lệnh bài xong hắn liền để vào trong không gian giới chỉ rồi ôm quyền chào cáo biệt Nhu Thủy.
“Đệ nên nhớ mọi việc phải cận thận, tính mạng là quan trọng hơn hết”. Trước khi đi Nhu Thủy vẫn lo lắng nhắc nhở hắn.
Theo lời Nhu Thủy nói thì ở dưới chân núi có một thành thị rất lớn, từ chỗ này có thể dùng thông đạo đi tới Hãn thành, Hứa thành và Tung thành.
Cho nên trước tiên hắn phải tới đó rồi mới quyết định xem là sẽ đi tới thành thị nào.
Ngọn núi này là gia sản tư nhân của Huyễn gia nên không có ai ở đây ngoài mấy người Nhu Thủy, nên Kinh Thiên muốn triệu hồi ra Bôn Lỗi Mã để đi cho nhanh, thật sự cái ngọn núi này quá lớn, đi xuống thôi cũng mất hết một hai tiếng rồi.
Hắn chạy một mạch tới chỗ vắng vẻ rồi ra lệnh cho Bôn Lôi Mã hiện thân
Khi Bôn Lôi Mã xuất hiện thì một vài tiếng sấm vang lên làm kinh động phương viên mấy dặm xung quanh, những con thú nhị phẩm và tam phẩm hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi uy áp của Bôn Lôi Mã liền khụy hết xuống đất.
Kinh Thiên đi tới vuốt ve nó vài cái, Bôn Lôi Mã lâu ngày được thả ra cũng hí lên tỏ vẻ vui mừng, nó dùng cái đầu dụi dụi vào người của Kinh
Thiên.
“Hô, dạo này ngươi phát triển cũng mau nhỉ, hình như đã cao thêm khoảng một mét rồi, tu vi cũng đã bước vào ngũ phẩm cấp 45 nha”. Kinh Thiên chơi rất săn, hằng ngày hắn đều cho Bôn Lôi Mã ăn hoàng kim lôi, nếu như tu vi không tăng tiến thì đó mới là gặp quỷ.
Kinh Thiên ngay lập tức ngồi lên lưng của nó, Bôn Lôi Mã hí lên một tiếng dài rồi bắt đầu vụt đi, tốc độ của nó rất nhanh, nếu người khác nhìn vào chỉ thấy một cái bóng mờ xẹt qua mà thôi.
Trong lúc đó ba người Nhu Thủy đang ở trên đỉnh núi đã chạy ra ngoài biệt việt để xem chuyện gì xảy ra.
Trong lúc Kinh Thiên thả Bôn Lôi Mã ra ngoài thì vô tình con ngựa này phóng xuất một tầng uy áp làm cho thiên lực của ngọn núi bị dao động, nên đã thu hút sự chú ý của mấy người Nhu Thủy.
“Đây là loại thiên thú gì mà có thể tạo ra uy áp kinh người như thế”. Ảnh Tử làm ra bộ mặt khó hiểu.
Cả ba người bắt đầu cảnh giác, nhưng họ cảm ứng được con thú này không có địch ý mà nó chỉ đang phóng xuống núi thôi.
“May mắn là con thú này không phóng lên đây làm loạn, nếu không thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi”. Ảnh Tử trên mặt cũng thoáng giãn ra.
“Thôi chết, Kinh Thiên học đệ cũng đang đi xuống núi, hắn sẽ không gặp phải con thú này đấy chứ?”. Khi nhớ ra việc này thì sắc mặt của Nhu Thủy cũng thoáng đổi. Đúng như nàng nói hiện giờ với tu vi của Kinh Thiên không thể nào đỡ nổi một chiêu của nó.
“Chắc không có gì đâu, Kinh Thiên vừa rời đi không bao lâu, làm sao có thể đuổi kịp con thiên thú này được”. Hình Phong thấy Nhu Thủy lo lắng nên hắn cũng nói vài câu trấn an nàng.
Khoảng hơn chục phút sau thì Kinh Thiên đã xuống tới dưới chân núi, hắn đi tìm nơi vắng vẻ rồi thu hồi lại Bôn Lôi Mã. Hắn tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa thì đã nhìn thấy thành thị, ở trên cổng thành có ghi một chữ Sơn rất lớn
Vừa tiến vào thì hắn thấy nơi này thật sự rất náo nhiệt, người người qua lại tấp nập, quán xá thì mọc lên ở khắp nơi.
Kinh Thiên đi vào tửu lầu xong chọn một góc vắng vẻ rồi ngồi xuống, hắn kêu vài món ăn nhẹ cùng với một bình trà, trong lúc chờ đời thì hắn lấy ra viên ngọc châu màu đen mà Nhu Thủy tặng.
Kinh Thiên đưa tay đặt lên trên viên ngọc rồi bắt đầu truyền thiên lực vào cho nó, không bao lâu sau thì ngọc châu sáng lên, lúc này một tấm bản đồ đã hiện ra lơ lửng trên không trung.
Trên bản đồ này có ghi chú thành nào thuộc gia tộc nào cai quản, phân bố của các thế lực lớn nhỏ, tình hình ở nơi đó ra sao.
Sau khi nhìn một hồi thì Kinh Thiên quyết định đi tới Tung thành do Tung gia cai quản.
Ở Tung thành có một con sông tên là Bích Hải, ở dưới đáy sông này tồn tại một cái hang động rất lớn, người ta đồn rằng ở đây có cất giấu rất nhiều tài bảo nhưng từ đó tới giờ chưa một ai có thể tiến vào được.
Nhưng đối với Kinh Thiên thì khác, khi xưa lúc chơi game hắn đã đi qua rất nhiều địa danh rồi, mà cái thế giới này thì lại giống game đó nên cách ra vào hắn nắm rõ như lòng bàn tay.
Khi đã ăn uống xong thì Kinh Thiên để lại tiền rồi bắt đầu đi tới truyền tống môn ở Sơn thành, hắn trả một số tiền kha khá xong tên quản gia ở đây mở ra thông đạo cho Kinh Thiên.
Tên quản gia này nói chỉ có thể đưa Kinh Thiên tới nơi cách Tung thành một ngày đường mà thôi.
Vì Tung gia có luật không kẻ nào được mở ra thông đạo trong thành của họ, nếu ai vi phạm thì giết không tha. Tung gia ra quy định này cũng có cái lý của họ, thử nghĩ xem nếu mọi người cứ ra vào Tung thành theo kiểu đó thì chắc loạn mất.
Sau khi đi qua thông đạo thì Kinh Thiên được đưa tới một khu rừng rậm âm u, hắn nhìn quanh một hồi rồi xác định phương hướng của Tung Thành liền phóng người rời đi, lần này hắn không sử dụng Bôn Lôi Mã nữa.
Vì hầu như các thông đạo tới Tung Thành đều xuất hiện ở đây, nếu như bị người khác bắt gặp thì sẽ đem tới nhiều phiền phức
Long ca kêu Kinh Thiên tìm đại một đoàn thương buồn nào rồi trả cho họ lộ phí để được đi theo, làm như vậy sẽ giảm bớt thời gian hơn và cũng thuận tiện hơn.