Sau khi bị sỉ nhục thì Hạ Thiết mặt xám xịt lại, hắn rất tức giận, thân là cháu của tể tướng đương triều mà lại bị một tên tân binh thấp kém này buông lời sỉ nhục thì thật không chịu nổi.
Hạ Thiết liền hét lên rồi xông về phía Kinh Thiên, thanh đao màu đen trên tay hắn phát ra lôi điện bao bọc lấy thân đao. Một đao như trời sập chém xuống người Kinh Thiên.
Đây là chiêu thức mà Hạ Thiết đã đánh gục rất nhiều viện sinh ở đây, khi thấy hắn phát ra đao này thì đám khán giả ở trên liền bàn tán xôn xao, vì ai nấy cũng đã tận mắt thấy qua đây chính là một đao hắn hay dùng để kết thúc trận đấu.
Kinh Thiên thấy đường đao đã áp sát tới thì sắc mặt khẻ biến, hắn cảm giác được nếu trực tiếp đỡ một đao này thì rất nguy hiểm, một phần cũng vì thanh kiếm này của hắn thuộc dạng quá tệ không thể nào đỡ được, nếu triệu hồi Kim Kiếm ra thì sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt.
Dù sao kim kiếm cũng đã bước vào phạm trù chuẩn thần khí, long ca nói với hắn ngay cả những cao thủ từ thất phẩm trở lên nhìn thấy cũng thèm rỏ dãi, vì từ trước tới nay trãi qua hàng vạn năm vẫn không xuất hiện một kiện thần khí nào, nên chuẩn thần khí coi như là binh khí cấp cao nhất ở Phá Thiên thế giới.
Kinh Thiên thấy thế đao như vũ bão ập tới hắn không chủ động né tránh, dù tránh thì giờ cũng tránh không kịp, tốc độ của hắn không nhanh cho lắm. Kinh Thiên liền dồn kim lực vào thân kiếm rồi hắn vung tay thân kiếm đã đập vào thân đao làm cho thế đao của Hạ Thiết bị trượt sang một bên rồi Kinh Thiên mới phóng ra khỏi tầm tấn công của Hạ Thiết.
“Không ngờ tên Vô Diện này lại có cách đánh lánh nặng tìm nhẹ như thế”
“Hắn ứng biến cũng thật nhanh như lại quá thiếu kinh nghiệm, nếu vừa rồi lợi dụng khi đường đao trượt qua mà bồi thêm cho tên Hạ Thiết một chiêu thì trận đấu đã nghiêng về hắn”
“Dù sao cũng là tân binh nên kinh nghiệm còn non kém, nhưng cách dùng kiếm của hắn cũng rất hay”
Một số cao thủ ở trên khán đài cũng thảo luận một phen, dù là tân binh nhưng biểu hiện của Kinh Thiên rất khá.
Thấy chiêu thức của mình lại bị hóa giải một cách dễ dàng nên Hạ Thiết đã điên máu lên rồi, đôi mắt hắn nhìn Kinh Thiên như muốn giết người.
Thấy ánh mắt của Hạ Thiết như thế Kinh Thiên cũng không xem ra gì, điều hắn băn khoăn hiện nay là làm sao để giải quyết đối thủ nhanh chóng, dù sao binh khí cũng thua người ta là một điều không tốt.
Nếu trận đấu kéo dài thì không khéo binh khí của mình sẽ vỡ mất, lúc đó sẽ lộ ra sơ hở cho đối thủ tấn công liên tục dồn mình vào thế phòng thủ, nhưng thủ lâu tất bại.
Hạ Thiết điên cuồng gầm lên, hắn tập trung tất cả lôi lực vào thân đao đen huyền, thân đao cũng bắt đầu run run lên, lôi điện bắn ra khắp nơi.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên khắp đấu trường, bỗng đao khí lăng lệ bay ra hướng thẳng Kinh Thiên mà tới.
Thấy đao khí như phô thiên cái địa bay tới trước mặt Kinh Thiên thấy tình hình không ổn nên dồn hết kim lực và vận dụng lôi đế quyết để chống đỡ lại.
Đùng!
Sau khi tiếng nổ vang lên thì trên sàn đấu đất đá bắn ra tứ tung, bụi mù che kín cả một góc nơi Kinh Thiên đang đứng. Một hồi sau khi bụi mù tan hết thì mọi người mới thấy Kinh Thiên vẫn đứng đó nhưng thanh kiếm của hắn đã gãy nát và đôi tay thì đầy máu.
“Thật không ngờ ngay cả một chiêu này mà hắn cũng đỡ được”
“Tên Hạ Thiết này thất sách rồi, bây giờ chắc thiên lực hắn cũng không còn lại bao nhiêu”
“Nhưng tên Vô Diện cũng không khá hơn, vũ khí đã nát, đôi tay thì bị thương xem thử hắn đánh với Hạ Thiết ra sao”
Hạ Thiết thấy Kinh Thiên vẫn bình an vô sự nên hắn liền xông lên liên tục tấn công. Do đôi tay đã bị thương nên Kinh Thiên không thể làm gì khác ngoài né tránh và liên tục chạy khắp sân đấu.
Trong lúc tránh né những đường đao của Hạ Thiết thì Kinh Thiên ráng nhớ lại xem có bộ võ công nào dùng chân hay không, nhưng từ khi hắn đến đây thì chỉ toàn học kiếm mà thôi. Bỗng hắn nhớ lại lúc tiền thế có rất nhiều môn võ dùng chân tấn công.
Sau khi né được một đao chém xuống thì Kinh Thiên liền vận dụng Lôi Đế
Luyện Thể tầng thứ tư và kim lực vào hai chân, hắn giơ cao chân phải lên rồi chẻ thẳng xuống đầu của Hạ Thiết.
Đùng!
Sau khi gót chân của Kinh Thiên chạm xuống đất thì một tiếng nổ lớn vang lên, nhưng Hạ Thiết rất nhanh đã nhảy ra phía sau tránh được.
Không bỏ lỡ cơ hội Kinh Thiên phóng theo hắn tung cước liên tục không cho Hạ Thiết thời gian để chém ra bất cứ đao nào.
Hạ Thiết liên tục che thân đao trước người để đỡ cước pháp của Kinh
Thiên, nhưng dư chấn lại làm cho đôi tay của Hạ Thiết run lên liên tục cơ hồ không cầm nổi đao.
Đôi khi Hạ Thiết chém ra được vài đao nhưng thân pháp của Kinh Thiên quá quỷ dị đều tránh được hết, Kinh Thiên cứ đứng nhảy nhảy liên tục trước mặt hắn làm cho Hạ Thiết rất tức giận.
Kinh Thiên liền đá ra ba cước vào phần đùi, xương sườn và đầu của Hạ
Thiết, do cước pháp quá nhanh nên hạ thiết chỉ đỡ được một cú đá vào xường, còn đầu và chân cũng hắn thì đã bị trúng chiêu. Lúc này Hạ Thiết choáng váng muốn ngất xỉu vì đầu của hắn đã nhận chấn động không nhỏ.
Còn một bên chân đã bị trúng đòn nên hắn di chuyển cũng rất khó khăn.
Kinh Thiên liền không bỏ qua cơ hội này mà tập trung tất cả kim lực và hoàng kim lôi vào chân rồi hắn chẻ một đường từ trên cao xuống trúng thẳng vào đỉnh đầu của Hạ Thiết.
Lúc này đầu Hạ Thiết đã bị cắm thẳng xuống sàn đấu, dư lực còn lại truyền ra khắp nơi làm cho sàn đấu đầy vết nứt, còn chỗ đầu của Hạ Thiết thì để lại một cái lõm rất lớn.
Thấy một cảnh này thì toàn khán đài đều vang lên tiếng hô hào.
“Thân pháp thật hay, cước pháp thật giỏi, không ngờ còn có cách đánh như vậy”
“Trong tình cảnh không có vũ khí, đôi tay thì không xài được mà lại chiến thắng, thật sự bất ngờ”
“Không biết cước pháp hắn xài là gì nhỉ, từ đó tới nay trong lôi viện hình như chưa bao giờ thấy quá”
“Nhưng ta thấy làm lạ là tại sao kim lực của hắn lại mạnh như thế, hắn là người lôi viện tại sao không xài lôi lực”
“Đúng vậy a, từ đầu tới cuối ta cảm thấy kim lực rất đậm, nhưng trong đó còn có một tí lôi lực nữa”
Trong lúc khán đài đang bàn tán thì MC đã lên tiếng: “Người chiến thắng là Vô Diện của lôi viện, do đó hắn nhận được ba nghìn điễm cống hiến của Hạ Thiết”
Sau khi MC tuyên bố Kinh Thiên chiến thắng thì hắn cũng không nán lại lâu liền li khai, chỉ thấy lệnh bài của đấu trường hiện lên chỉ số là một thắng rồi một tấm lệnh bài khác điễm cống hiến đã tăng lên thêm ba nghìn.
Còn Hạ Thiết đang nằm bất tỉnh trên sàn đấu thì được vài viện sinh làm trong đấu trường khiêng xuống đưa tới phòng y dược để trị liệu.
Kết quả trận chiến này không ai ngờ được, một tên tân binh tại đấu trường trong tình thế hiểm nghèo lại thắng được một ngôi sao mới nổi như Hạ Thiết, nhưng trong mắt cao thủ thì tên Vô Diện này cũng chả là gì, chỉ có thân pháp và cước pháp có một chút thú vị.
Kinh Thiên đi về phòng chờ thi đấu của mình thay lại bộ đồ rồi tháo mặt nạ xuống xong liền đi ra khỏi đấu trường, một mạch tiến về gian phòng của hắn, hôm nay chiến đấu thật sự quá may mắn, nếu như không nhớ lại những loại võ công của tiền thế thì lần này hắn cầm chắc thất bại rồi:
“Sau này chắc phải tập luyện mấy loại võ công đó mới được, không ngờ lại lợi hại như thế, nếu xài ở thế giới này sẽ có thể xuất kỳ bất ý, làm cho đối phương một phen kinh ngạc và khó chống đỡ”