Sau một đêm đàm luận ở trà lâu thì Kinh Thiên cũng đã định hướng cho việc tu luyện của mình trong tương lai, hằng ngày rãnh rỗi thì cứ ở lì trong Thiên Lực tháp mà tu luyện, xong rồi thì ra đấu trường kiếm ít điễm cá cược, nếu như vậy thì khỏi sợ hao hụt điễm nữa.
Long ca còn khuyên hắn nếu được thì cứ phải đi nhận nhiệm vụ nào nguy hiểm chút, trong đấu trường dù sao cũng nghiêm cấm giết người như thế thì tôi luyện không được nhiều.
Cường giả muốn tiến bộ cách nhanh nhất là phải đi ra từ tinh phong huyết vũ, trãi qua muôn vàn sóng gió cùng hiểm cảnh, còn cái đấu trường kia nếu để luyện chiêu thì còn được.
Trưa ngày hôm sau Kinh Thiên nghĩ gì liền làm nấy, hắn một mạch đi tới đấu trường để đăng ký.
Ở phía trước đấu trường đang có một vị trưởng lão ghi danh cho đám viện sinh, Kinh Thiên nhanh chóng đi về phía đó.
“Báo ra tên họ, biệt danh, thuộc viện nào, tu vi ra sao” Vị trưởng lão này vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn một cái mà vẫn cúi đầu xuống ghi chép.
“Viện sinh tên Kinh Thiên, biệt danh Vô Diện thuộc lôi viện, tu vi hiện nay đạt tới nhị phẩm cao cấp” Kinh Thiên thấy vị trưởng lão này không thèm ngước lên nhìn cũng có chút khó chịu, già rồi làm gì mà cao ngạo thế.
Vị trưởng lão này đột nhiên ngước mặt lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống ghi chép, ông ta còn ghi rõ là Kinh Thiên đạt tới cấp 17, thì ra ông ta ngước lên chỉ để phán định lại tu vi của hắn mà thôi.
Sau khi đăng ký thì vị trưởng lão này đưa cho hắn một cái lệnh bài, từ nay về sau cứ tùy ý mà ra vào đấu trường, với lại trên lệnh bài sẽ hiển thị số trận thắng thua của bản thân.
Quy tắc của đấu trường rất đơn giản, người mới tới thì sẽ đấu với người xếp cuối bảng, nếu như người thắng thì lấy được thứ hạng của hắn rồi dần dần sẽ đấu với người ở hạng cao hơn, còn điễm đặt cược thì tự hai bên đưa ra cái giá. Trong thi đấu muốn xài tên thật hay tên giải, che mặt hay lộ mặt thì tùy ý.
Một hồi sau thì có một vị viện sinh dẫn Kinh Thiên đi tới một cái gian phòng nhỏ, đây là phòng dành riêng cho người vào thi đấu, ở đây họ muốn chuẩn bị cái gì thì không có ai cấm cản.
Trong căn phòng nhỏ này cũng có để một ít vũ khí cơ bản như đao, thương, kiếm, chủy thủ còn bản thân có vũ khí rồi thì không cần nữa. Nhưng Kinh Thiên trước đây đã làm gãy nát mất một thanh kiếm rồi, thời gian này cũng quên kêu long ca làm lại cho một thanh, nên hắn chỉ đành lấy tạm một thanh kiếm mà thôi.
Sau đó hắn lấy ra một cái mặt nạ rồi đeo lên, mặt nạ này màu trắng tinh không có hoa văn cầu kỳ gì hết, Kinh Thiên không muốn gây ra quá nhiều chú ý dẫn đến những phiền phức không đáng có nên hắn mới làm như thế.
Một lát sau đã có người vào thông báo cho hắn biết là trận đấu của hắn sắp bắt đầu rồi mời ra đấu trường. Kinh Thiên đi theo một hồi đã tới cửa liền phi thân bay ra sàn đấu, đứng trước mặt hắn là một thân thể cường trán, da hơi ngăm đen và mặt thô ráp.
Ở ngoài sàn đấu đang có một MC lớn tiếng nói: “Thưa quý vị, trấn đấu tiếp theo sắp được diễn ra giữa hai đối thủ là Hạ Thiết thuộc lôi viện, và Vô Diện cũng thuộc lôi viện” lúc này khán giả ở ngoài ai nấy cũng đều bán tán xôn xao về sự xuất hiện của người mới tên Vô Diện này.
“Cái biệt danh này nghe lạ quá, đó giờ chưa nghe qua, chắc hẳn hôm nay mới đăng ký thi đấu”
“Hừ chắc đây là mấy tên tân sinh muốn thử sức ấy mà, tí nữa lại thua thôi, lần nào chả thế”
“Uy điều này cũng không phải a, lần đầu tiên tên Hạ Thiết này vào đây cũng đánh hòa một trận đấy chứ”
“Tên Hạ Thiết này cũng là bậc nhân tài, hắn vào đây chưa lâu nhưng thành tích cũng không tồi, thắng 13, thua 6 và hòa 2 rồi, đối với người mới như hắn thì thành tích này tạm được”
“Xem ra cái tên Vô Diện này thua chắc rồi, không có cửa thắng đâu, theo ta thấy thì Hạ Thiết này không bao lâu chắc có thể khiêu chiến với top
100 a, người xếp cuối bảng cũng mới là tam phẩm sơ kỳ thôi”
Trong khi đó Kinh Thiên đang nghĩ xem tên này là ai mà trông quen thế thì nghe được lời giới thiệu của MC làm hắn giật mình. Thật không ngờ đây lại là cái tên Hạ Thiết, mợ nó chứ mới hơn có một tháng thôi sao thay đổi nhanh vậy.
Bản thân của Kinh Thiên cũng không biết rằng trong hơn một tháng này hắn hôn mê thì tên Hạ Thiết vẫn điên cuồng lao đầu vào tập luyện, từ sau vụ lôi trì hắn thật sự không chấp nhận được là Kinh Thiên lại có thiên phú hơn hắn.
Khi hắn biết Kinh Thiên bị thương không thể trong một thời gian ngắn tỉnh lại thì tinh thần rất là cao hứng a, phải nói là thập phần cao hứng, thế là Hạ Thiết vẫn tiếp tục chiến đấu ở đấu trường, với suy nghĩ nếu một ngày nào Kinh Thiên tỉnh lại liền phát hiện bản thân bị mình đánh như một con chó thì sẽ ra sao đây.
Nhưng vạn lần Hạ Thiết thật sự không ngờ trời xui đất khiến thế nào lúc này lại đụng ngay Kinh Thiên, nhưng Kinh Thiên đã đeo mặt nạ và lấy danh tính khác nên hắn cũng không nhận ra.
Hai đối thủ cứ đứng đó nhìn nhau một hồi thì MC đã phát ra hiệu lệnh bắt đầu trận chiến. Hạ Thiết không đợi đối thủ chuẩn bị liền dậm chân một cái, phóng người về phía Kinh Thiên tung ra một quyền.
Kinh Thiên thấy hắn không sử dụng tới thanh đao đeo trên lưng nên cũng không rút vũ khí ra đánh lại, chỉ dùng một quyền ngạnh kháng mà thôi.
Oanh!
Một tiếng va chạm vang lên, song quyền của cả hai chạm vào nhau làm không khí bị chấn động, cả hai đồng thời thối lui, Kinh Thiên phải lùi lại hơn năm bước mới dừng lại, còn Hạ Thiết thì chỉ lùi bốn bước, lần đầu tiên giao phòng thì Hạ Thiết đã dành được lợi thế.
“Hừ, mẹ nó đánh bất ngờ như vậy làm ta không có chuẩn bị gì hết” Kinh
Thiên thấy Hạ Thiết không nói gì liền ra tay hạ thủ bất chợt nên hừ lạnh một tiếng, long ca thấy hắn nói thế mới lên tiếng: “Đúng là thằng ngu, nếu bây giờ ở trong giang hồ gặp phải địch nhân thì trước khi hắn giết ngươi thì phải la lên tao chuẩn bị đánh đây à?”
Kinh Thiên rất ủy khuất không kịp phản bác lại thì đã nghe thấy một tiếng sấm vang lên, lúc này Hạ Thiết đã tụ lại lôi lực ở trên tay, phi thân từ trên cáo xuống rồi phát ra một quyền hướng thẳng về phía Kinh
Thiên.
Do đang phân tâm nói chuyện với long ca nên Kinh Thiên không kịp tụ lực lại để chống đỡ, hắn chỉ có thể lập tức nhảy sang một bên.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên, bụi mù bay khắp nơi, do phản ứng nhanh nên Kinh
Thiên đã kịp thời né được một chiêu này, còn Hạ Thiết một quyền không thành công nên đã để lại trên mặt đất một cái lỗ lớn, sau đó liền quay lại nhìn Kinh Thiên với vẻ mặt tức giận: “Hừ, chỉ có chạy là giỏi, ngay cả một phần bản lĩnh đánh trực diện cũng không có”
Hắn vừa chữi xong liền bay thẳng tới chỗ Kinh Thiên mà liên tiếp vung quyền không cho Kinh Thiên có cơ hội trở tay. Nhưng hắn lại bực tội sao cái thằng đeo mặt nạ này cứ đỡ được liên tục thế, hầu như càng ngày hắn đỡ càng tinh chuẩn và nhuần nhuyễn hơn.
Hạ Thiết lúc đầu vì khinh thường đối thủ nên mới không rút đao ra kết thúc trận đấu sớm, chỉ muốn dùng quyền cước để thị uy với tên tân binh này một phen, không ngờ đối thủ quá dai đi, đánh kiểu nào cũng không làm gì được hắn.
Trong khi đó thì Kinh Thiên lại mừng thầm, lúc đầu công nhận có tí chật vật khi đỡ đòn của Hạ Thiết, nhưng dần về sau hắn cảm nhận được bản thần bắt đầu thích ứng được tới công kích của Hạ Thiết và phòng ngự cũng tinh chuẩn hơn, đôi khi còn phát ra đòn tấn công làm Hạ Thiết cũng chật vật.
Mắt thấy tình huống dây dưa kéo dài không có kết quả nên Hạ Thiết liền rút đao ra, nếu cứ để tình hình này tiếp tục thì quá mất mặt đi, sẽ làm cho người ta nói bản thân ngay cả một tên tân binh cũng đối phó không nổi.
Hạ Thiết đứng đó chỉ thanh đao về phía Kinh Thiên: “Thật sự muốn cho ngươi bại một cách dễ coi, nhưng không ngờ ngươi lại cứng đầu như thế, đã vậy ta sẽ cho người lãnh giáo thế nào là đau đớn đi”
Kinh Thiên nghe thấy thằng này kênh kiệu nói như thế cũng rút kiếm chỉ về phía hắn: “Thằng mặt đít nồi, nói gì mà lắm thế, thích đánh thì cứ tới đây”
Lúc này toàn trường đang sôi trào thì bỗng thay bằng một tràng cười rất lớn.
Thật sự không ngờ a, cái tên tân binh này lại đặt biệt danh cho Hạ Thiết là mặt đít nồi.
Mẹ nó biệt danh này thật chuẩn quá đi, liên tưởng thật là hay, đặt tên thật là hay, ha ha ha ha.
Hạ Thiết thấy Kinh Thiên đem mình ra làm trò cười thì giận tím mặt, gần như tức muốn phun cả một ngụm máu, giờ đây hắn chỉ muốn bẻ gãy chân tay cái thằng này mà thôi.