Kinh Phá Thiên Không

Chương 37: Tiến Vào Thiên Lực Tháp



Cùng với vết thương trên đôi tay Kinh Thiên bước nhanh về gian phòng của mình, trên đường đấy hắn cũng gặp được Dương Ngạo nhưng chỉ chào hỏi vài câu thì hắn không nán lại.

Vết thương lần này cũng hơi nghiêm trọng nhưng Kinh Thiên không muốn ai biết. Sau khi về tới gian phòng hắn liền ngồi lên giường đả tọa rồi vận dung Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ tư để trị thương.

Một thoáng trôi qua vết thương trên hai cánh tay cũng bắt đầu bình phục, những chỗ xương bị gãy đã được định hình và liền lại, lúc này hắn mới thở ra một ngụm trọc khí: “Phù, không ngờ được lần này lại bị ép đến thế, ngay cả đôi tay cũng bị gãy nát”

“Do ngươi thiếu binh khí để xài mà thôi, với lại kinh nghiệm thực chiến của ngươi quá kém, gặp người nào kinh nghiệm cao thì tên kia bại từ lâu rồi chứ không phải cực khổ như vậy” Long ca cũng giải thích một lần lại những thiếu sót trong trận đấu vừa qua cho Kinh Thiên, tuy long ca chỉ trích hắn như thế nhưng cũng thầm khen hay, lần đầu tiên chiến đấu lâm vào hiểm cảnh không loạn còn nghĩ ra phương pháp đảo ngược tình thế thì đã giỏi rồi.

“Nếu như lúc đầu ta mà triệu hồi Kim Kiếm ra thì cái thằng đó không chịu nổi một đòn” Kinh Thiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tức giận, mẹ nó có hàng ngon mà không dám xài để cho người ta đánh chạy như chó nhà có tang, thật sự là có công lý hay không.

“Nếu ngươi thích chết sớm thì cứ lấy cây kiếm đó ra xài đi, thử xem mấy lão già viện trưởng kia có xé xác ngươi ra mà tranh dành hay không, đừng có xem thường lực hấp dẫn của chuẩn thần khí” Long ca sắc mặt tức giận đáp lại Kinh Thiên.

“Ài, chả biết tới bao giờ mới không kiêng kỵ thích gì làm nấy a” Kinh

Thiên cũng thở dài một hơi, không biết cái ngày đó phải đợi tới bao giờ.

Sau đó Long ca cũng hỏi hắn về thân pháp và cước pháp quái dị lúc nãy hắn sử dụng, nhưng Kinh Thiên chỉ trả lời là do hắn nghĩ ra rồi không nói gì nữa. Thật sự những chiêu thức đó là hắn nhớ lại một vài môn võ ở tiền thế mà thôi.

Thật sự mấy môn võ đó được dung nhập thêm thiên lực mạnh tới mức đáng sợ, một cước cuối cùng đánh vào đầu Hạ Thiệt thật sự quá nặng, không biết khi hắn tỉnh lại có điên điên khùng khùng không đây

Kinh Thiên nghỉ ngơi được một lúc xong hắn bước ra khỏi phòng đi tới

Thiên Lực Tháp, từ khi hắn tiến nhập học viện tới giờ đã nghe qua nhiều lần rồi nhưng chưa tận mắt chứng kiến lần nào.

Đi được một lúc thì một cái tháp bốn tầng màu đen cổ xưa đã hiện ra trước mặt, viện sinh đi ra vào nơi này rất tấp nập, có một số người tinh thần và thiên lực rất sung mãn rất có khí thế cao thủ.

Kinh Thiên đi tới một cái bia đá gần đó để đọc nội quy và những điều cần biết về Thiên Lực Tháp. Thì ra Thiên lực tháp có tổng cộng bốn tầng, tầng đầu tiên thiên lực nồng đậm gấp hai lần bên ngoài học viện, tầng hai thì gấp đôi tầng một cứ thế mà tính lên. Ở tầng một thì khi luyện công một tiếng mất tới mười điễm cống hiến, tầng hai thì mất hai mươi điễm.

Trong thiên lực tháp còn có một phòng gọi là trọng lực trường, nơi đây rất ít người vô luyện,mỗi một tầng thì có một phòng như thế. Sau khi thấy một thứ lạ như trọng lực trường thì Kinh Thiên liền sinh ra hứng thú, hắn nhanh chóng đi tới chỗ vị trưởng lão tầng một để đăng ký.

Khi đi lại trước quầy đăng ký thì Kinh Thiên mới lên tiếng: “học sinh muốn đăng ký tiến nhập vào trọng lực trường”. Nghe thấy tiếng nói vị trưởng lão này đang nhắm mắt ngủ mới từ từ hé mắt ra: “Ngươi định đăng ký bao nhiêu tiếng”

Kinh Thiên liền nghĩ thầm: “Mẹ nó sao càng ngày càng thấy giống là đi chơi game ở tiền thế vậy”. Nhưng hắn cũng đăng ký một ngày. Sau đó đưa lệnh bài cho vị trưởng lão này, ông ta liền đặt lệnh bài vào một vết lõm xong đã trừ ra 240 điễm cống hiến, sau đó ông đóng một cái ấn ký lên tay Kinh Thiên: “Bất cứ khi nào ngươi tiến vào thiên lực tháp thì ấn ký này sẽ có hiệu lực, khi nó mờ nhạt đi gần như biến mất thì ngươi phải đi ra đây đăng ký thêm, lúc cảm thấy sắp đột phá thì đăng ký nhiều một tí, khi đang đột phá mà bị chen ngang hoặc đẩy ra ngoài thì hậu quả tự chịu”

Kinh Thiên thu hồi lệnh bài rồi tiến tới căn phòng trọng lực trường, hắn đưa ra dấu ấn cánh cửa của căn phòng liền mở ra, hắn nhìn lại một hồi thì thấy căn phòng này thật lớn có thể chứa khoảng một trăm người nhưng hiện tại chỉ có mười người đang ngồi trong phòng này, vẻ mặt ai nấy đều nhăn nhó.

Kinh Thiên bước vào đứng trước cửa phòng, nhưng hắn không cảm thấy gì cả, khi cửa phòng vừa đóng lại thì một chuyện không ngờ đã xảy ra. Bỗng một sức ép vô hình đè lên người của hắn, nhưng Kinh Thiên vẫn cố chịu đựng, được một thời gian ngắn thì đã bị đè cho nằm bẹp dí ở dưới sàn nhà.

Kinh Thiên vùng vẫy cỡ nào cũng không cử động được một ngón tay, thấy tình cảnh của Kinh Thiên thì chục người ở trong phong nhìn hắn mà đều cười cả lên, thật sự thú vui của cái đám này là nhìn mấy tên tân sinh lần đầu tiên tới đây bị đè bẹp dí.

Một nữ viện sinh gần đó thấy vẻ mặt khổ sở của Kinh Thiền liền lên tiếng nhắc nhở hắn vận dụng thiên lực để chống cự lại sẽ đỡ hơn. Kinh Thiên nghe thế rồi làm theo, quả nhiên một lúc sau hắn đã có thể miển cưởng ngồi dậy được rồi: “Đa tạ học tỷ khuyên bảo, học đệ tên Kinh Thiên, không biết quý danh của học tỷ là?”

“Ta tên là Nhu Thủy, hồi nãy cười ngươi là ta thất lễ, nhưng thật sự thì việc đó coi như chào mừng ngươi lần đầu tiên vào trọng lực trường thôi”

Kinh Thiên nghe thế thật sự chỉ biết cười khổ, ai ngờ lại có kiểu cách chào mừng người mới như thế này chứ. Hai người cứ thể mà trao đổi qua lại với nhau, Kinh Thiên giờ đã biết được thì ra cái phòng trọng lực trường này có rất ít người vào, thường xuyên chỉ có mười người ngồi đây mà thôi, cho nên họ rất thân thuộc với nhau.

Hôm nay có thêm Kinh Thiên nữa thì là thành viên thứ mười một: “Học tỷ cái phòng này không phải để luyện cho cơ bắp tăng trưởng sao, một nữ sinh như người thì vào đây làm gì nhỉ”

Nghe Kinh Thiên hỏi thế thì Nhu Thủy chỉ biết cười nhẹ rồi mới trả lời hắn: “Thật sự thì ở đây mà luyện cơ bắp gì, chúng ta ngồi im một chỗ ở đây vận dụng thiên lực để chống đỡ lại sức ép và lợi dụng nó để nén thiên lực lại được nhiều hơn, nếu như tự bản thân nén lại thì rất tốn sức và thời gian”

Kinh Thiên nghe Nhu Thủy nói thế thì bắt đầu thấy nghi hoặc, thật sự công dụng lớn nhất của trọng lực là luyện cơ bắp, tốc độ, sức bật và sức mạnh, nhưng quái lạ là ở đây lại không ai biết: “Ài, cái thế giới này thật sự là phí của trời mà”

Thấy có tân sinh như Kinh Thiên nên cũng có một vài người tới gần ngồi đó trò chuyện, thật sự tiềm tu trong cái phòng này có le que vài người làm cho người ta phải ngán ngẩm. Nhu Thủy thấy thế cũng giới hiệu mấy vị học bạn cho Kinh Thiên: “Người mặc đồ đen này là viện sinh của Ám viện tên Huyễn Ảnh Tử, người nhớ cẩn thận với hắn, năng lực tiềm hành của hắn không tồi đâu, đôi khi ngươi đứng gần cũng không nhận ra, bị mất đồ cũng không hay biết”

Kinh Thiên liền ôm quyền chào, còn người tên Huyễn Ảnh Tử thì chỉ biết cười khổ rồi cũng chào lại hắn, thật sự hơi mất mặt khi để Nhu Thủy nói về mình như thế, dù sao hắn cũng là người theo đuổi Nhu Thủy.

“Còn vị mặc bộ đồ hôi sắc này là Hình Phong của phong viện, đừng nhìn hắn bề ngoài thư sinh nhưng thật sự là một tay nói nhiều a, nếu ngươi mà nói chuyện hợp với hắn thì hắn sẽ tìm ngươi mà làm phiền suốt ngày, thật sự không thoát nổi cái miệng của hắn đâu”

Khuôn mặt Hình Phong của xám xít như Huyễn Ảnh Tử, hai tên này suốt ngày kè kè theo Nhu Thủy nhưng chả được nàng để vào mắt, chỉ xem như bạn thân thiết mà thôi.

Kinh Thiên thấy giới thiệu vậy cũng há hốc mồm, rồi hắn nhớ lại hồi xưa thằng bạn thân của mình Trần Vân cũng như thế, nhưng hắn cũng bỏ qua rồi chào Hình Phong một cái

“Còn ta tên Nhu Thủy hồi nãy đã nói rồi, à quên ta thuộc ngũ hành viện, có song thuộc tính là mộc với thủy, còn Kinh Thiên ngươi chắc là tân sinh của ngũ hành viện đúng không”

“Thật không phải, học đệ là tân sinh của lôi viện, tiến nhập được hơn một tháng thôi” Kinh Thiên lắc đầu đáp lại, hắn không biết vị học tỷ này dựa vào đâu để nói mình thuộc ngũ hành viện

“Hả, không phải ngũ hành viện ư, thật sự khó hiểu, do ta có mộc thuộc tính nên đối với kim thuộc tính rất mẫn cảm, ta cảm giác được trong người học đệ kim thuộc tính rất mạnh a” Thật sự nàng rất ngạc nhiên khi

Kinh Thiên nói là người thuộc lôi viện, vì nếu một người có lôi thuộc tính thì chỉ có thể có thêm phong thuộc tính mà thôi, chưa bao giờ thấy người có ngũ hành thuộc tính lại có thêm lôi thuộc tính.

“Cái này cũng chỉ do công pháp và chiêu thức của đệ luyện có phần nghiêng về kim thuộc tính thôi, không có gì kỳ quái cả”

“Nếu như đệ nói thế thì thật không tốt, đệ không nên luyện hệ thuộc ngũ hành vì thế sẽ không có tiến triển gì nhiều đâu, đệ nên chú trọng vào lôi hệ hoặc luyện chiêu thức của phong hệ mà thôi, đệ nếu chưa dấn sâu vào thì nên từ bỏ sớm đi”. Nhu Thủy cũng tận tình chỉ bảo cho Kinh Thiên một phen.

“Đa tạ học tỷ” Kinh Thiên thật sự cũng cảm kích vị học tỷ này, nàng rất dễ gần không cao ngạo gì cả, còn tận tình chỉ dạy cho tân sinh, thật sự là tên xứng với người a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.